Andrew với nét mặt dữ tợn ánh mắt phát ra sự độc ác khi hắn nhìn thấy thuộc hạ của mình chưa đánh đã bại, chỉ ở khí thế cùng với những khẩu súng Trường Tấn công M4 tối tân nhất của Tần Gia, thuộc hạ của hắn đã không bằng.
Đoàn Vũ Sơn nhìn thấy nét mặt căm phẫn của Andrew, liền nhìn mấy tên thuộc hạ tức giận mắng.
“Đúng là một lũ vô dùng, nuôi các người thật lãng phí cơm.”
Hắn không ngờ người của bọn họ đông như vậy, nhưng chỉ trong tích tắc đã bị người của Tần Gia Uy tóm toàn bộ.
Thuộc hạ của Tần Gia Uy cầm súng chĩa vào thuộc hạ của ba người, ra lệnh cho họ gom lại một chỗ, để tiện việc giám sát bọn họ.
Thần Phong đứng bên cạnh Đường Chấn Nam, ánh mắt khen ngợi không rời khỏi bọn thuộc hạ của Tần Gia Uy.
“Thừa Anh, ngươi biết cái gọi là “khí thế đè chết người” là như thế nào không?.”
Nói cho đúng là “tiền đè chết người” nhưng đối với Tần Gia Uy thì là “khí thế đè chết người”.
Vừa nghe Thần Phong nói vậy Hứa Thừa Anh liền chuyển tầm mắt sắc bén của mình nhìn ra ngoài, lúc này Tần Gia Uy từ ngoài cửa chính oai nghiêm bước vào, trên người anh lúc nào cũng là bộ âu phục màu đen kinh điển, cùng với đôi găng tay bằng da màu đen.
Anh dẫn đầu bọn thuộc hạ tiến vào với phong thái vô cùng ngạo mạn ánh mắt tự tinh lúc nào cũng ngó lên trên, Doãn Kỳ, Nhật Trung và Sam cùng đám thuộc hạ cung kính bước theo sau anh.
Tần Gia Uy thoải mái ngồi xuống cái ghế bằng gỗ, do thuộc hạ đặt sẵn trước mặt ba người.
Anh thanh thản ngồi chân này bất chéo chân kia, bàn tay theo thói quen mân mê Huyết Lệ thay cho cái
bật lửa hình con sói trước đây, ánh mắt ngông cuồng chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào Lưu Bảo Bình, Đoàn Vũ Sơn và Andrew.
Hứa Thừa Anh nhìn thấy khí thế cùng với sát khí tỏa ra từ trên người của Tần Gia Uy, anh liền gật đầu nhìn Thần Phong tỏ ra hiểu.
“Dạ, thuộc hạ đã hiểu.”
Trong hắc đạo không phải có tiền có quyền là trên hết, cái quan trọng nhất chính là khí thế.
Một người dù có quyền lực đến đâu nhưng trên người không có khí thế oai hùng, làm người khác nhìn vào liền hiện lên cảm giác e dè sợ hãi cũng vô dụng, không thể thống lĩnh hàng nghìn thuộc hạ trở thành bá chủ hắc bang.
“Cách người nghĩ mình là ai?
Một tay che trời.”
Giọng nói lạnh như băng của Tần Gia Uy vang lên làm cho Andrew tức muốn điên người, hắn trợn mắt gằng giọng nói một cách thâm độc.
“Tần Gia Uy, ngươi đừng quá đắc ý.
Con bài tẩy ta còn chưa lật lên, chưa biết ai mới là người thắng cuộc.”
Andrew nhìn Tần Gia Uy bằng ánh mắt phát ra tia lửa, nói với giọng hung hăng.
Trên nét mặt căng thẳng của mọi người lúc này hiện lên sự hoài nghi, trong lòng họ thầm nghĩ.
“Không biết Andrew đã nắm thứ gì trong tay, lại mạnh miệng đến như vậy?.”
Đường Chấn Nam đang đứng trong phạm vi bảo vệ của Hứa Thừa Anh, nghe Andrew nói vậy trong lòng ông hiện lên sự lo lắng.
Ông biết tên Andrew này là một người lòng lang dạ thú, vì mục đích hắn sẽ không từ thủ đoạn.
Trong lúc này đột nhiên ngoài cửa Chung Hiểu Phong, Quyển Ni cùng một đám thuộc hạ áp vải Đường Vịnh Hi vào.
“Ha…..ha…..ha….”
Giọng cười hỗn láo của Chung Hiểu Phong vang lên, lúc này đứng trước mặt bọn họ không còn là một Chung Hiểu Phong lúc nào cũng tỏ ra thận trọng khiêm tốn.
Chung Hiểu Phong của bây giờ nhìn vào thật hống hách ta đây, hắn vênh mặt nhìn mọi người bằng ánh mắt tự cao tự đại, vì trong tay hắn đang nắm con bài lớn.
Nhìn thấy Đường Vịnh Hi bị bọn họ đưa vào, đáy mắt của Tần Gia Uy hiện lên một tầng mây u ám.
Bàn tay đang đặt trên bắp đùi cầm Huyết Lệ bất giác siết chặt lại, đến nổi bị Huyết Lệ sắc bén khứa một lần thật sâu, chảy từng giọt từng giọt máu xuống đùi anh.
Tần Gia Uy vẫn ngồi yên đó nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại nhìn chăm chăm vào Đường Vịnh Hi, quan sát cô thật kỹ, tuy Đường Vịnh Hi đang bị Chung Hiểu Phong bắt giữ với mục đích dùng cô làm con tinh, nhưng nét mặt xinh đẹp của Đường Vịnh Hi không hề biến sắc.
Vẫn như thường ngày, vẫn kiêu ngạo vẫn ung dung, cô muốn dùng gương mặt không sợ trời không sợ đất này để trấn an tâm tình của Tần Gia Uy.
Đường Chấn Nam vừa nhìn thấy Đường Vịnh Hi liền bước tới, rời khỏi phạm vi bảo vệ của Hứa Thừa Anh.
“Vịnh Hi, con có sao không?.”
Ông nhìn con gái lo lắng nói, nghe Đường Chấn Nam gọi Đường Vịnh Hi là con gái, ánh mắt hiếu kỳ của Thần Phong liền chuyển lên người của Đường Vịnh Hi.
Anh đã nghe qua rất nhiều về cô nhưng chưa một lần gặp mặt.
Anh nhìn Đường Vịnh Hi từ trên xuống dưới, cô gái này thật không đơn giản, bị người khác bắt giữ nhưng trên người cô không hề tỏ ra tia sợ sệt hay lo lắng, ngược lại còn bình tĩnh một cách lạ kỳ.
Trong lòng Thần Phong thầm nghĩ.
“Đường Vịnh Hi quả thật là một người phụ nữ đặc biệt, nhưng thật đáng tiếc loại phụ nữ quá mạnh mẽ không hạp khẩu vị của Thần Phong anh.”
“Ba, con không sao.”
Đường Vịnh Hi nhìn ba của mình nói, ánh mắt kiên định làm cho Đường Chấn Nam an tâm hơn.
Cho dù ông biết Đường Vịnh Hi được gia nhập một tổ chức thần bí, nhưng ông thật sự không biết thủ lĩnh của tổ chức thần bí Shadow, Peace chính là cô.
Trong lúc này đột nhiên điện thoại di động của Đoàn Vũ Sơn vang lên, sau khi Đoàn Vũ Sơn nghe xong điện thoại.
Sắc mặt của hắn từ trắng chuyển sang xanh, hắn tức đến không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ trong lòng mình, hắn giận dữ siết chặt cái điện thoại di động trong tay, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đoàn Vũ Sơn nâng tay cầm cái điện thoại dùng hết sức ném về phía của Tần Gia Uy, quát lên một cách điên cuồng.
“Tần Gia Uy! Tao giết mày.”
Cái điện thoại di động vừa tiến đến gần Tần Gia Uy, liền bị Sam xông tới đá văng ra một bên.
Tần Gia Uy với nét mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, ngồi uy nghiêm không nhúc nhích, ánh mắt phẳng lặng không tìm thấy một tia giao động.
“Đoàn Lão Đại, đã xảy ra chuyện gì?.”
Lưu Bảo Bình nhìn thất phản ứng kịch liệt của Đoàn Vũ Sơn liền thắc mắc hỏi, ông không biết người gọi điện thoại cho Đoàn Vũ Sơn là ai và đã nói những gì.
“Tần Gia Uy, mày thật xem trọng Đoàn Vũ Sơn tao.
Mày đã phải bày mưu tính kế cho người đặc vũ khí âm thanh để hủy diệt Đoàn gia của tao.”
Thuộc hạ của Đoàn Vũ Sơn vừa mới báo cáo với hắn, Đoàn gia đã bị một loại vũ khí âm thanh càng quét, tất cả người trong Đoàn gia không chết cũng bị tàn phế.
Tần Gia Uy không buông ra lời biện bạch, trong ánh mắt sắc bén chợt loét lên tia nghi ngờ.
Anh liếc mắt nhìn vào khuôn mặt đắc ý của Chung Hiểu Phong, cái anh kêu Chung Hiểu Phong đặt vào Đoàn gia chỉ là máy nghe lén.
Tần Gia Uy nhận lại từ Chung Hiểu Phong là ánh mắt thách thức, lúc này anh mới hiểu Chung Hiểu Phong muốn dùng chiêu mượn dao giết người, đỗ hết tội lỗi lên người của Tần Gia Uy anh.