Kết giới: là một không gian bảo vệ mang tính tâm linh, phép thuật. Kết giới được lập bởi các pháp sư (hay kết giới sư), thuật sĩ, phù thủy cao tay ấn và thường dùng để bảo vệ người đó hoặc những người đặc biệt, những bảo vật bị dòm ngó bởi tà ma. Ngoài ra kết giới còn do tự bản thân một vật có tính pháp thuật tiết ra để bảo vệ chính nó. (nguồn: internet)
Mặc dù thời gian ‘Mưa bay tháng ba’ cầu cứu cô đã qua hai mươi phút, Trần Ngư cũngkhông biết bây giờ cô chạy đến còn có thể giúp được gì hay không, nhưng mà đã biết rồi thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Vả lại, đối với ‘Mưa bay tháng ba’ là khách hàng đầu tiên của cô, Trần Ngư vẫn có chút tình cảm.
Xác định phương hướng và vị trí, Trần Ngư ra khỏi rừng, chạy về hướng khe núi mà ‘Mưa bay tháng ba’ đã định vị cho cô.
“Tiểu thư Trần Ngư định đi đâu vậy?” Vẫn luôn núp ở đằng sau âm thầm bảo vệ – Trình Bằng thấy Trần Ngư bỗng nhiên chạy đi thì nghi ngờ hỏi Điền Phi.
“Chắc là bên kia có thứ gì đó, chúng ta đi theo trước cái đã.” Điền Phi cầm trong taymột lá bùa huyền sát, thỉnh thoảng thân thể lại lắc lư bốn phía.
Trình Bằng thấy điệu bộ của cậu ta như thế thì nhịn không được mà trợn trắng mắt “Cậu đâu có nhìn thấy ma, lắc la lắc lư cái …”
Xì xì
Trình Bằng chưa nói hết câu, thì thấy bùa huyền sát trong tay Điền Phi bỗng nhiên xoạt một cái rồi bốc cháy rừng rực. một ngọn lửa màu xanh nhạt lóe lên trước mặt hai người rồi vọt lên.
“…” Sắc mặt Trình Bằng vô cùng khó coi giống như nuốt phải một con ruồi.
“Cậu xem!!” Điền Phi kích động nhìn đồng đội “Tiểu Bằng, có phải tôi cũng được xem là thầy trừ ma rồi không?”
“… Đuổi theo!” Trình Bằng như bị đánh vào mặt, buồn bực chạy ra khỏi rừng cây, đuổi theo bóng Trần Ngư phía xa xa.
Điền Phi hưng phấn lại móc một lá bùa huyền sát ra, nắm chặt trong tay, lúc này mới đuổi theo Trình Bằng.
Năm trăm mét – Trần Ngư chỉ cần chạy trong hai phút là tới. Đứng trên gò núi, cô nhíu mày nhìn xuống khe núi không có vật gì.
Cái khe núi này quá bình thường, bình thường như một khe núi thông thường, còn có những mầm cây non đang nhú lên khi xuân về. Nhưng đêm nay là đêm giao thừa, nơi này là trong phạm vi bán kính năm dặm ảnh hưởng của con vật của năm, không thể có chuyện, xung quanh thì đầy sát khí và ác ma nhưng chỉ có nơi này là ngoại lệ, thành chốn bồng lai tiên cảnh như vậy được.
Trần Ngư nghĩ nghĩ, sau đó lấy điện thoại mở khung chat với ‘Mưa bay tháng ba’, nhấn cuộc gọi video.
Tút tút … tút tút …
âm thanh điện thoại vang lên nhưng trong khe núi yên tĩnh, không có một âm thanh nào khác.
không có tín hiệu sao?
Trần Ngư cất điện thoại, móc la bàn mà vẫn chưa có cơ hội sử dụng trong đêm nay ra, rồi bước vào khe núi.
Sau đó, cả người cô biến mất trong không gian.
“Người đâu rồi?” Người phải bảo vệ bỗng nhiên biến mất ngay trước mắt, Trình Bằng bị dọa vọt ra từ sau thân cây.
“Sao thế?” Điền Phi ngẩng đầu nhìn, trên gò núi đã không còn bóng dáng của Trần Ngư “Tiểu thư Trần Ngư đâu?”
Hai người chạy nhanh lên gò núi, cúi đầu nhìn, trong khe núi trống rỗng, trừ cây cỏ, đá sỏi thì không còn gì khác.
“Người đâu rồi?” Sau khi xem xét xung quanh nhưng không thấy Trần Ngư, Điền Phi hỏi Trình Bằng vẫn luôn chú ý theo dõi Trần Ngư.
“Tôi không biết.” Trình Bằng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, đến giờ vẫn không thể tin “Lúc nãy, tiểu thư Trần Ngư vẫn còn đứng ở đây, rồi cô ấy đi về phía trước một bước, ngay sau đó bỗng nhiên liền biến mất không thấy đâu, không thấy tăm hơi.”
“không thấy tăm hơi? Sao có thể chứ?” Điền Phi kinh hãi.
“…” Thế giới này, con vật của năm và ác ma đều có thì có gì mà không có khả năng, tìm không thấy Trần Ngư, cả hai ngơ ngác đứng trên gò núi, nhìn khe núi tĩnh mịch dưới ánh trăng mà không có cách nào.
==
Trong nháy mắt bước vào khe núi, cảm giác đầu tiên Trần Ngư cảm nhận là một luồng hơi lạnh thấm vào cơ thể mình, ngay sau đó, âm-sát khí đầy trời ập vào mặt, đột nhiênkhông kịp phòng ngừa, Trần Ngư bị thổi lùi về sau mấy bước mới đứng vững được.
“Sát khí nặng thật, vậy mà lúc nãy ở bên ngoài lại không cảm nhận được nhỉ? khôngđúng …” Đầu tiên, Trần Ngư dừng lại một chút rồi quay phắt người lại.
cô nhớ rõ mình chỉ đi về phía trước một bước, mà lại là đi xuống dốc, nhưng mà lúc nãy cô bước lui mấy bước lại không cảm nhận được cảm giác lên dốc. Trần Ngư ngơ ngẩn nhìn khoảng không đen như mực xung quanh, nơi nào còn có gò núi, dốc núi gì gì đó nữa, bốn phía đều đen đặc, ngay cả ánh trăng cũng không có.
Đây là … bị ‘quỷ đả tường’?
Quỷđảtường: Được gọi là “Quỷđảtường” là vì khi đi vào ban đêm hoặc ở ngoại ôthì không phân rõ được phương hướng, bản thân cảm giác mơ hồ, không biết phải điđâu về đâu, cho nên luôn đi xoay quanh một chỗ.
Ý nghĩ này vừa nảy sinh, bản thân cô phủ định ngay, với tu vi bây giờ của cô, mấy thứ vớ vẩn như ‘quỷ đả tường’ không có tác dụng gì với cô.
Vậy là chuyện gì đã xảy ra? Trần Ngư vẫn có thể chắc chắn đây vẫn là khe núi kia, nhưng chỉ một bước chân như thế sao lại có biến hóa ‘nghiêng trời lở đất’ như vậy được.
“Chẳng lẽ lại là kết giới?” Suy nghĩ thật lâu, Trần Ngư nghĩ đến một khả năng.
Nhưng hình như kết giới chỉ có thể xuất hiện ở những trận pháp trong truyền thuyết mà thôi, hiện nay đâu có người nào dùng a. Với lại, nếu vị đại sư nào đó có năng lực bố trí kết giới, tại sao không trực tiếp ra tay trừ khử âm-sát khí ở đây đi, mà lại tốn công phu bố trí kết giới như vậy.
“A!!”
Khi Trần Ngư đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây thì một tiếng hét thảm thiết bỗng vang lên trong thung lũng tràn ngập sát khí này.
‘Mưa bay tháng ba’? Trần Ngư giật mình, không kịp nghĩ nhiều, một tay cầm la bàn,một tay cầm bùa chú chạy về phía tiếng hét.
==
“Ngậm miệng lại!” Lương Quang vừa chống đỡ với ác ma không ngừng đến gần vừa quay đầu mắng.
“anh Lương Vũ, anh không sao chứ.” Tần Quan Hải nhìn cổ tay Lương Vũ đã bị ác ma bóp bầm đen, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
“anh không sao.” Sắc mặt Lương Vũ trắng bệch, cậu ta biết rằng trong thời điểm này cậu ta không nên gây thêm phiền phức, nhưng mà lúc nãy suýt nữa cậu ta bị ác ma lôiđi nên mới nhịn không được mà kêu lên.
“Ác ma ở đây đều rất lợi hại, chúng ta chỉ có thể tạm thời ứng phó, em đừng có mà lộn xộn nữa.” Lục Ninh nhìn thoáng qua điện thoại di động Lương Vũ đang cầm chặt trong tay, muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi.
“anh Lương Vũ, điện thoại rơi rồi thì thôi, anh còn cố nhặt làm gì?” Lúc nãy, Lương Vũ vì đi nhặt điện thoại di động bị rơi nên mới suýt bị ác ma bắt đi, may mà Lục Ninh nhanh tay lẹ mắt bắt người lại.
“anh tìm đại thần tới cứu chúng ta.” Khoảng nửa giờ trước, năm người bọn họ bước vào khe núi. Sau khi đi vào, họ đã phát hiện có vấn đề nhưng khi muốn quay lại thìkhông có cách nào tìm được đường ra.
không có cách nào, năm người đành ở trong khe núi tìm tòi tìm đường ra, nhưng chỉ điđược một lát đã gặp phải ác ma tấn công. Năm, sáu con ác ma có thực lực mạnh mẽ đồng thời tấn công, cũng may là Lục Ninh phản ứng kịp dùng ‘chuông chiêu hồn’ mê hoặc ác ma, mọi người mới tránh được sự tập kích của ác ma.
Lục Ninh, Lương Quang, Thiệu Kỳ – tu vi của ba người này coi như khá giỏi, che chở cho Lương Vũ và Tần Quan Hải có tu vi không cao, vừa đánh vừa lui, nhưng cuối cùng cũng không phải là đối thủ của ác ma đến ngày càng nhiều. Cuối cùng, năm người bị ép lui đến một chỗ trong khe núi, bị mười mấy con ác ma vây quanh không nhúc nhích được.
“Nhưng mà nơi này đâu có tín hiệu.” Khi phát hiện nơi này có vấn đề, mấy người họ đãsớm gọi cho người lớn trong nhà tìm cách cứu viện, nhưng lúc đó điện thoại đã hoàn toàn mất tín hiệu.
“Có!” Lương Vũ mở giao diện điện thoại lên, cho Tần Quan Hải nhìn khung chat của mình và đại thần “Lúc đó không phải là có tia linh quang (ánh sáng thần kỳ) hiện lên sao? Lúc đó tín hiệu điện thoại khôi phục được mấy giây đồng hồ.”
Khi mấy người Lương Vũ gặp phải tấn công của ác ma lần đầu tiên, bầu trời bỗng nhiên hiện lên tia linh quang bảy màu, lập tức Lương Vũ nghe được điện thoại của mình vang lên âm nhắn ‘đinh’ nhắc nhở. Phát hiện điện thoại có tín hiệu, trong nháy mắt Lương Vũ dùng tốc độ bàn tay hai mươi năm độc thân của mình, trong hai giây ngắn ngủi, đánh ra hai chữ cứu mạng, còn thuận tay gửi định vị vị trí kèm theo luôn.
Mưa bay tháng ba: Đại thần, đại thần, anh có ra ngoài trừ ma không?
Tôi muốn xây đường: Tôi đang ở ngoài, cậu cũng ra ngoài trừ ma sao?
Mưa bay tháng ba: Cứu mạng! (kèm theo vị trí định vị)
Tần Quan Hải phát hiện câu nhắn đầu tiên là vào năm mươi phút trước, đối phương trả lời vào hai mươi phút trước, mà hai mươi phút trước, năm người họ đã vào trong khe núi rồi.
“Thực sự là có tín hiệu này?” Tần Quan Hải vui mừng nói.
“Chắc chắn bây giờ là đại thần đang tìm anh!” Lương Vũ nói “Nhưng mà nơi này nhiều ác ma quá, một mình đại thần đến đây chắc cũng không xử lý được, anh phải nhắn tin cho đại thần để anh ấy tìm người đến giúp đỡ.”
“Vậy tại sao anh lại không gọi cho ông nội anh?” Tần Quan Hải nghi ngờ hỏi, có tín hiệu sao lại không gọi cho người lớn trong nhà.
“Có mấy giây ít xịt, chưa kết nối được với ông nội anh thì đã mất tín hiệu rồi.” Lương Vũ nói
“anh cũng có thể gửi tin nhắn mà.” Tần Quan Hải nhắc nhở.
“…” Vẻ mặt Lương Vũ đờ ra, chẳng biết tại sao, lúc đó trong đầu cậu ta chỉ có đại thần ‘xây đường”.
“Để em nhắn cho ba em.” Tần Quan Hải nói, lấy điện thoại ra bắt đầu đánh nội dung tin nhắn, định lúc nào có tín hiệu thì sẽ trực tiếp bấm gửi đi.