Sáng sớm hôm sau, Trần Ngư uể oải, ỉu xìu ngồi ở bàn ăn ăn sáng. Tối qua, sau khinói chuyện với Lâu Minh xong, Trần Ngư lên giường nghỉ ngơi rất sớm nhưng khônghiểu vì lý do gì mà không thể ngủ ngon được.
“Tối hôm qua con đi ăn trộm sao?” Ông Ngô tức giận hỏi,
“Còn không phải là tại ông ạ!” Trần Ngư trợn trắng mắt
“Ông nói con đi ăn trộm lúc nào?” Ông Ngô ra vẻ kinh ngạc.
“…” Trần Ngư cảm thấy nếu mắt cô có thể trợn to hơn nữa thì cô cũng không ngại mà trừng lớn mắt hơn “Hôm qua không phải là ông kể với con chuyện khi ở đài tụ hồn, con đã gọi về một cô gái kỳ lạ sao? Đêm qua con vẫn luôn nghĩ, ông nói về cô gái kỳ lạ đó có phải cũng là kí ức kiếp trước của con giống như Phượng Lạc không?”
“Vậy con suy nghĩ ra chưa?” Ông Ngô liếc nhìn cháu gái nhà mình.
“Vẫn chưa ạ.” Trần Ngư lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi nói thêm “Ông lão, nếu hồn phách con ly thể, ông nói cô gái đó có xuất hiện nữa không.”
“Con muốn làm cái gì?”
“Con muốn tâm sự với cô ấy a, thuận tiện hỏi cô ấy sao kiếp trước con lại lưu lại đoạn kí ức này.” Trần Ngư nói đến đây, bỗng nhiên nở nụ cười “nói như vậy con và anh Ba quả nhiên là trời sinh một đôi mà, đều có kí ức từ kiếp trước lưu lại, hi hi …”
Ông Ngô thực sự bị cháu gái ngốc nhà ông làm tức muốn chết rồi, không thể nhịn được nữa, giơ tay gõ thật mạnh lên trán cô.
“Đau muốn chết à, lão già, ông làm gì vậy?” Trần Ngư ôm đầu, trừng mắt với ông Ngô.
“Ngu ngốc!” Mắng xong, ông Ngô thở phì phì đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Trong sáu cõi luân hồi, Thiên Sư có thể lưu lại kí ức trong linh hồn, không người nàokhông phải là người có công đức, nhưng ai là người dám phá bỏ công đức của bản thân mình chỉ vì muốn lưu lại một đoạn kí ức trong linh hồn của mình đây? Lâu Minh là vì muốn hóa giải huyền sát (sát khí đỏ như máu) trên người mình, vậy còn kiếp trước của Thi Thi là vì điều gì đây?
Ông Ngô thở dài, luôn cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng rắc rối.
Ăn sáng xong, Thẩm Thanh Trúc chuẩn bị ba chiếc xe hơi, đoàn người thẳng tiến về núi Thanh Mang. Mao đại sư, ông Ngô và Trần Ngư được sắp xếp ngồi chung một xe.
“Ông lão, ông đã ở đây mấy ngày trước rồi, ông đã đến núi Thanh Mang chưa ạ?” Trần Ngư đột nhiên hỏi.
“Con hỏi làm gì?”
“Vậy là ông đã đến rồi ạ.” Mắt Trần Ngư sáng lên “trên đó có gì bất thường không ạ?”
Ngồi ở vị trí cạnh tài xế, Mao đại sư nghe xong câu hỏi của Trần Ngư thì biết cô muốn hỏi điều gì, lập tức dựng lỗ tai lên.
“Có Hạn Bạt còn chưa đủ bất thường nữa hả.” Ông Ngô tức giận nói.
“không phải cái đó a …” Trần Ngư dứt khoát nói thẳng “Con nói thật với ông, Linh Khí thứ năm đang ở núi Thanh Mang đó.”
“Linh Khí ở núi Thanh Mang?” Ông Ngô lấy làm kinh hãi, đột nhiên nhớ đến lần trước cùng đám người Thẩm Thanh Trúc lên núi đã cảm nhận được sự rung động của pháp khí nào đó chưa rõ ràng.
“Dạ.” Trần Ngư gật đầu thật mạnh, đôi mắt không chớp nhìn chăm chăm vào ông Ngô.
Ông Ngô nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Ngư, dùng vẻ nghiêm trang mà Trần Ngư chưa bao giờ thấy nói với cô “Nhóc con, chút nữa đến núi Thanh Mang cho dù con cảm ứng được Linh Khí nhưng cũng không thể đụng đến nó đâu đấy.”
Mao đại sư thấy ông Ngô đã đem những lời mình muốn nói nói cho Trần Ngư thì liền nuốt lời vừa tới miệng xuống.
“Con sẽ cẩn thận không đụng đến phong ấn.” Trần Ngư biết ông nội lo lắng điều gì, côcũng không ngốc đến mức không để ý đến Hạn Bạt mà khăng khăng tìm cách lấy Linh Khí.
“Trận pháp Cửu Chuyển Huyền Môn là do lão già Thẩm Thanh Trúc kia nghĩ ra nhằm củng cố lại trận pháp phong ấn. trên thực tế, trận pháp phong ấn Hạn Bạt vô cùng phức tạp, tất cả chúng ta chưa người nào từng gặp qua, ai nhìn cũng không hiểu được.” Ông Ngô nói “Hạn Bạt đã ngủ say ở núi Thanh Mang không biết bao nhiêu năm tháng, phong ấn đã sớm hòa cùng một thể với núi Thanh Mang, mỗi một cái cây ngọn cỏ ở núi Thanh Mang đều có khả năng có quan hệ đến phong ấn, huống hồ là Linh Khí.”
Sắc mặt Trần Ngư trắng nhợt “Nhưng mà … nếu không có Linh Khí … anh Ba …”
“không có Linh Khí, sát khí của Lâu Minh vẫn sẽ tồn tại trong linh hồn cậu ấy, có lẽ sẽphải trải qua trăm ngàn đời luân hồi mới có thể hóa giải hoàn toàn. Nhưng nếu bây giờ con làm Hạn Bạt thức tỉnh, thế gian sẽ trăm họ lầm than.” Ông Ngô nhìn Trần Ngư, ông tin rằng những điều mà ông dạy cháu gái, cô sẽ hiểu rõ những điều lợi hại trong đó.
“…” Trần Ngư im lặng một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu “Con biết rồi.”
Toàn bộ câu chuyện rơi vào tai Mao đại sư, không tiếng động thở dài một tiếng, ông lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ gửi cho Lâu Minh một tin (Ông Ngô đã dặn dò Trần tiểu hữu, nhưng mà Trần tiểu hữu nhìn rất mất tinh thần.)
Khi Lâu Minh nhìn thấy tin nhắn, lộ ra nụ cười khổ, cô nhóc kia cố gắng như vậy vì muốn hóa giải sát khí trên người anh, đến cuối cùng sự tình bỗng nhiên lại thành ra như vậy, làm sao mà không mất tinh thần cho được!
Thực ra, anh cũng có sa sút tinh thần, nhưng cũng chỉ có đôi chút mà thôi. Đêm qua,anh đã lại đem những kí ức trong các giấc mơ mà anh đã nhớ xem lại một lần, anhkhông biết từ sau đời Phượng Lạc đến nay anh đã trải qua luân hồi bao nhiêu kiếp, nhưng trong mỗi giấc mơ một đời anh đều bắt gặp một bóng dáng của người nào đó giống như Thi Thi.
Nếu như, mỗi một kiếp luân hồi anh đều có thể gặp em, vậy thì dù cho phải luân hồi bao nhiêu lần nữa, đối với anh đó đều là sự kinh ngạc và vui mừng. (Tội nghiệp anh!)
==
Rất nhanh, xe dừng tại chân núi Thanh Mang, các đại lão nhốn nháo xuống xe, Trần Ngư vừa theo ông Ngô xuống xe thì bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có tiếng kêu, hình như có ai đó đang gọi cô.
“trên núi chỗ kia có cái gì vậy ạ?” Trần Ngư bỗng nhiên hỏi.
“Cái gì?”
“Chỗ đó, hình như ở đó có cái gì đó.” Trần Ngư chỉ vể hướng nào đó trên núi Thanh Mang.
Hành động của cô đương nhiên cũng gây sự chú ý của mấy vị đại lão, khi Thẩm Thanh Trúc nhìn về hướng Trần Ngư chỉ, thì ánh mắt lập tức biến đổi.
Xem ra, lão già họ Ngô kia không có nói khoác, đồ đệ này của lão ta đúng là khôngtầm thường.
“Nếu Thi Thi đã phát hiện ra, vậy chúng ta đến đó trước đi.” Thẩm lão vừa dẫn mọi người lên núi, vừa nói “Khoảng một tuần trước, tôi nhận thấy trên núi Thanh Mang có linh khí khác thường nên tới đây điều tra, sau đó tôi phát hiện ra chỗ đó.”
Mọi người đi lên trên một đoạn, đã có thể nhìn thấy vị trí đó “Tôi phát hiện linh khí ở đó hơi hỗn loạn, dưới mặt đất hình như có thứ gì đó đang không ngừng rung động, cũng chính bởi sự rung động này mà ảnh hưởng đến phong ấn. Ban đầu chúng tôi nghi ngờ dưới mặt đất, vật có rung động đó là pháp khí.”
“Pháp khí?” Lương lão gia tử hỏi “Là pháp khí dùng để phong ấn Hạn Bạt sao?”
“Rất có thể.” Thẩm lão cũng nghĩ vậy “Nếu pháp khí này từ trong phong ấn bay ra, như vậy phong ấn có thể bị phá mở.”
“Khi chư vị đến gần, cố gắng không cần sử dụng linh lực để đề phòng pháp khí có cảm ứng.” Thẩm lão không quên dặn dò.
Đám người gật đầu, rối rít thu linh khí trên người lại.
“A!” Trần Ngư chợt kêu một tiếng, kéo tay áo ông Ngô đang đi bên cạnh.
Ông Ngô ngạc nhiên xoay người, khi thấy gương mặt trắng bệch của Trần Ngư thì sốt ruột hỏi “Con sao thế?”
“Con … con … cảm thấy rất khó chịu.” Dường như Trần Ngư không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất.
“Thi Thi, nhóc con, nhóc con.” Ông Ngô gấp gáp nhưng không biết phải làm thế nào.
“Trần tiểu hữu làm sao vậy?” Mao đại sư vội vàng chạy tới.
“đã xảy ra chuyện gì?” đi phía trước, các đại lão cũng rối rít quay lại xem.
“Vù!!!”
Bỗng nhiên, một nguồn linh lực vô cùng to lớn ở sau lưng mọi người phóng lên trời, mọi người chợt xoay người lại, lập tức biến sắc.
Từ dưới đất, đột nhiên bay ra một hạt châu đang tỏa ánh sáng vàng rực bay lơ lửng giữa một vòng xoáy linh lực cực lớn.
Đó là … Linh Khí.
Hạt châu màu vàng lơ lửng trong không trung một lát, rồi bay đến trên người Trần Ngư đang hôn mê, sau đó thu lại ánh sáng vàng, không động đậy nữa.
không khí đột nhiên yên tĩnh lại, Trần Ngư hôn mê bất tỉnh, ánh mắt mọi người khôngthể làm gì khác mà hướng về phía ông Ngô.
Ông Ngô “Mọi người nhìn tôi làm gì? Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra.”
Tác giả có lời muốn nói:
Các đại lão: Mấy người phái Lạc Sơn các ông chẳng có người nào bình thường.
Ông Ngô: Xem vẻ mặt đố kị của các người kìa!