“Giết anh ta, giết anh ta, mau giết anh ta!”
Mọi người xung quanh hoảng sợ quay lại nhìn, ông Ngô chịu đựng, gân xanh nổi đầy trán, tát thật mạnh lên mặt người nào đó, làm Trần Ngư vừa kêu gào giết người giật mình kêu thảm thiết rồi tỉnh lại.
“Ông lão, ông làm gì vậy?” Trần Ngư che mũi, trừng mắt nhìn ông nội nhà mình, dùng cách bình thường gọi người khác tỉnh lại có được không?
“Con muốn giết ai hả?” Ông Ngô nhướng mày hỏi.
“Con …” Trần Ngư vừa muốn nói chuyện, quay đầu nhìn thấy gương mặt đề phòng, lo lắng của tiếp viên hàng không đang nhìn cô, trong nháy mắt liền cảm thấy không khítrên máy bay có gì đó sai sai. cô quay đầu nhìn xung quanh, thấy ánh mắt mọi người đều ánh lên nỗi sợ hãi, Trần Ngư chột dạ, cúi đầu hỏi nhỏ ông Ngô “Sao mọi người lại nhìn con như vậy, bầu không khí không được bình thường lắm?”
“Có người bị bệnh thần kinh cứ hô lên muốn giết người thì không khí làm sao có thể bình thường được.” Ông Ngô tức giận nói.
Trần Ngư nghẹn lời, sau khi hiểu được chuyện gì đã xảy ra thì lúng túng đỏ mặt, cômở khóa an toàn, đứng lên, làm tiếp viên hàng không đứng gần đó bị dọa mà lùi sau mấy bước. Trần Ngư lúng túng cười cười “thật ngại quá, lúc nãy là tôi gặp ác mộng, chỉ là nằm mơ thôi, thực sự là không phải tôi muốn cái gì …”
Trần Ngư vừa nói vừa xoay xung quanh liên tục nói xin lỗi với hành khách “Xin lỗi, thậtxin lỗi mọi người, lúc nãy là tôi nằm mơ gặp ác mộng, xin lỗi đã làm mọi người sợ hãi …”
Mọi người thấy chỉ là sợ bóng sợ gió, sau khi nhao nhao thì yên lòng ngồi xuống, tiếp tục làm chuyện của mình đi thôi.
Tiếp viên hàng không thấy chỉ là hiểu lầm nên thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười chuyên nghiệp dặn dò “Máy bay sắp hạ cánh rồi, xin quý khách ngồi xuống và cài dây an toàn giúp ạ.”
“Dạ, vâng, được ạ.” Trần Ngư lúng túng ngồi xuống, cài dây an toàn một lần nữa.
Tiếp viên hàng không còn tươi cười nói thêm “Sắp hạ cánh rồi, em gái đừng ngủ thêm nữa nha.”
“Dạ … dạ.” Trần Ngư lúng túng muốn chết, chỉ có thể cười trừ gật đầu.
Ở một bên, ông Ngô không nhịn được nữa phì cười thành tiếng.
Trần Ngư tức giận quay đầu lại muốn nhổ trụi hết râu ông lão, lúc này mới nhớ từ khi ông rời thôn Đại Mộc thì đã không để râu mép nữa rồi. Vì vậy cô chỉ có thể trừng mắt hỏi “Sao ông lại không giúp con giải thích chút nào hết vậy?”
“Ta phải làm bộ không biết con chứ, quá mất mặt.” Ông Ngô ghét bỏ nói
“Ông …” Trần Ngư tức chết đi được, lại không làm được gì ông lão, chỉ có thể khoanh tay ngồi tại chỗ mà giận dỗi.
“Nhưng mà … Con mơ thấy cái gì vậy? Sát khí nặng như vậy.” Nếu không phải cảm nhận được linh khí trên người Trần Ngư bắt đầu xao động, ông Ngô cũng không đánh cho cô tỉnh dậy.
“Con không cần ông lo!”
“không cần thì không cần.” Dù sao nếu con nhóc này có chuyện gì thì ông cũng sẽ biết được thôi. Ông Ngô nghĩ khoảng hai mươi phút nữa là máy bay hạ cánh, dứt khoát lấy lá bùa trong túi ra đưa cho Trần Ngư “Nếu con không ngủ được thì xé xé quần áo này ra một chút.”
“Quần áo?” Trần Ngư tò mò mở lá bùa thì thấy trên đó dùng mực đỏ vẻ bảy tám bộ quần áo cổ đại, nhịn không được mà dè bỉu “Sao xấu thế ạ?”
“Dùng có một lần, còn muốn quần áo đẹp làm gì?” Ông Ngô chẳng sao cả, nói.
Trần Ngư bĩu môi, chỉ có thể đem lá bùa gấp thành một xấp lên, sau đó theo nét mực đỏ xé thành từng bộ từng bộ quần áo.
Hai mươi phút sau, máy bay đáp xuống thành phố Mông – một thành phố du lịch cách núi Kỳ Sơn hai tiếng đồng hồ xe chạy.
“Chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi trước đã, đến tối chúng ta sẽ ra ngoài bắt ma.”
Đối với sắp xếp của ông nội, Trần Ngư không phản đối, hai người bắt xe taxi vào nội thành tìm một khách sạn để thuê, ăn cơm trưa, sau đó sửa soạn cả một buổi chiều rồi lại bắt xe đi bắt ma.
Đến địa điểm cần đến, Trần Ngư trả tiền, bác tài nhiệt tình tốt bụng ân cần hỏi han “Chỗ này khá vắng vẻ, phía trước còn có một bãi tha ma thời xưa, nghe người ta nóithường xuyên gặp phải những thứ không sạch sẽ, hai người vẫn cứ xuống ở nơi này sao?”
“không có chuyện đó đâu ạ.” Trần Ngư không chút chột dạ, an ủi “Bây giờ là xã hội khoa học hiện đại, làm gì có mấy thứ gọi là không sạch sẽ chứ.”
“Mấy người trẻ tuổi các cô không tin những thứ này, thằng nhóc con trai tôi cũng vậy.” Bác tài cũng không đôi co với khách nữa, từ trong xe lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Ngư nói “Ở đây rất khó bắt xe, nếu hai người cần trở về thì có thể gọi điện thoại cho tôi, nếu tôi vẫn chưa giao ca thì sẽ đến đón hai người.”
“Được, cám ơn bác tài.” Trần Ngư vẫy vẫy tay tạm biệt bác tài tốt bụng, sau đó cùng ông Ngô đi thẳng đến bãi tha ma cách đó không xa.
Khi Trần Ngư tiến vào bãi tha ma thì nhíu mày, kinh ngạc hỏi “Nơi này sát khí khôngnặng lắm, cũng không có ác ma đạo hạnh cao thâm mà.”
“Vốn dĩ ta chỉ mượn địa điểm mà thôi.” Ông Ngô nói.
Trần Ngư nghi ngờ nhìn ông nội nhà mình, không phải ông nói là đi bắt ma sao, nơi này không có hồn ma thì làm sao mà bắt?”
“Chút nữa con sẽ biết.” Ông Ngô nói rồi đưa tay về phía Trần Ngư “Đưa chuông chiêu hồn cho ông.”
Trần Ngư nghe lời, đưa chuông chiêu hồn cho ông Ngô.
Ông Ngô cầm chuông chiêu hồn, đứng ở giữa bãi tha ma rồi vung tay phải lên, chuông chiêu hồn bay giữa không trung, dưới linh lực điều khiển của ông Ngô, hóa thành mộtcái chuông thật lớn, ngay sau đó tiếng đinh linh linh, đinh linh linh liên tục vang lên, từng luồng từng luồng sóng âm khuếch tán khắp bốn phía.
Lúc này Trần Ngư bỗng nhiên hiểu được, ông nội tới bãi tha ma cũng không phải là nơi dùng để bắt ma, mà cần một nơi trống trải không người để gọi hồn ma tới.
Theo tiếng rung của chuông chiêu hồn, sát khí trong bãi tha ma dần dần dày đặc lên,một con, hai con ác ma có ác khí đầy người xuất hiện trong bãi tha ma. Chưa đến nửa giờ, trong bãi tha ma đã chen chúc gần hai trăm con ác ma. Trần Ngư nhìn một đám ma lúc nhúc, bỗng phát hiện một hiện tượng kỳ quái “Ông nội, chuông chiêu hồn gọi hồn phách đến, sao con thấy chủ yếu là hồn ma hiện đại không?”
Cũng không phải sao, gần hai trăm con ác ma mà hồn ma hiện đại đã chiếm sáu bảy phần rồi.
“Người hiện đại có ác khí nặng hơn, sau khi chết dễ biến thành ác ma.” Ông Ngô giải thích “Mà người cổ đại sau khi chết, phần lớn lựa chọn đầu thai.”
“Ác khí của người hiện đại nặng? Cuộc sống của thời bây giờ phải thoải mái hơn thời xưa nhiều chứ ạ? Tại sao ác khí lại nặng?” Trần Ngư khó hiểu.
“Điều này ta cũng không rõ.” Ông Ngô quay đầu nhìn Trần Ngư dặn dò “Con đem quần áo cho bọn chúng thay đi.”
“A.” Trần Ngư lấy lá bùa đã được xé gọn trên máy bay, giơ tay ném ra không trung, lá bùa đón gió tự cháy lên, hóa thành mấy trăm đốm sáng bay lên người đám ác ma. Chỉ trong nháy mắt, hai trăm ác ma đã được thay quần áo mới.
Ông Ngô vẫy ngón tay lên chuông chiêu hồn, bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ chuông chiêu hồn bắn ra, thu hết tất cả ác ma trong bãi tha ma vào trong chuông chiêu hồn, trong đó chiếc chuông to hóa thành nhỏ rồi bay trở lại trong tay ông Ngômột lần nữa.
Ông Ngô ném chuông chiêu hồn cho Trần Ngư, Trần Ngư cầm lấy, hỏi “Tuy nói là thu ác ma, nhưng những ác ma này có phải là quá yếu không ông nội?”
“Con gấp cái gì? Giải thi đấu Huyền Linh còn một thời gian nữa mới bắt đầu mà, đưa bọn chúng bỏ vào trong kết giới nuôi một thời gian là tự nhiên sẽ mạnh lên thôi.” Ông Ngô vừa đi ra ngoài vừa nói “Ngày mai chúng ta đi núi Kỳ Liên, ta đưa con đi nhận tổ quy tông.”
Tác giả có lời muốn nói:
Sau khi Trần Ngư đổi quần áo cho hồn ma xong thì hỏi ông nội
Trần Ngư: Nhiều hồn ma đều mặc quần áo giống nhau như vậy, có làm mọi người thấy kỳ quái không ông?
Ông Ngô: … Ta quan tâm nhiều như vậy làm gì.
Trần Ngư: Người cổ đại hình như đều để tóc dài, ở đây toàn hồn ma tóc ngắn, có thể bị lộ hay không?
Ông Ngô tức giận, vung tay lên đốt tất cả tóc của hồn ma “Ma cổ đại chắc chắn là có đầu trọc đi.”