(tiếp theo)
“không được!” Ý thức được sự việc có thể xảy đến, Trần Ngư theo bản năng muốn chạy đến bên người Lâu Minh.
“Quay lại!” Sắc mặt ông Ngô biến đổi, đưa tay định giữ Trần Ngư lại nhưng Trần Ngưđã nghiêng mình tránh đi, tiếp tục chạy về hướng Lâu Minh.
“Ầm!” Lại một tiếng sấm sét nổ vang trên bầu trời.
Xông lên phá vỡ sự bảo vệ của linh khí, không để ý đến sự cảnh cáo của Thiên Lôi, Lâu Minh đang từng bước bước về phía Trần Ngư chợt dừng bước, hai mắt đỏ ngầu bình tĩnh nhìn cô gái đang chạy về phía mình, bỗng nhiên đứng im không động đậy nữa.
“Con đừng đi qua!” trên trời mây đen tụ càng ngày càng nhiều, ánh trăng bàng bạc dần dần bị mây đen lấp kín, sấm sét ầm ì dường như lúc nào cũng có thể bị Thiên Lôi đánh xuống. Ông Ngô hoảng sợ hét lên, muốn ngăn cản hành vi như là chịu chết của Trần Ngư.
“anh Ba!” Khoảng cách hai người không xa lắm, dù Lâu Minh không bước đến nữa nhưng Trần Ngư chạy tới cũng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi.
Trần Ngư mặc một bộ đồ màu trắng nhanh như chớp nhào vào người Lâu Minh đangbị bao phủ bởi một lớp sát khí đỏ như máu, giống như một con bồ câu trắng nhào vào biển máu, ôm eo Lâu Minh thật chặt.
“anh Ba, em không còn linh lực nữa, anh đừng phóng thích sát khí nữa được không, Thiên Lôi sắp đánh xuống đến nơi rồi, em xin anh mà.” Trần Ngư gào khóc. Lúc này,cô đã quên sát khí phóng thích không còn chịu sự khống chế của Lâu Minh nữa, cũngđã quên Lâu Minh đã không còn thần chí gì nữa, nhưng mà ngoại trừ nói những lời này, cô không biết phải làm gì hơn.
“Ầm! Ầm ầm …”
“Lốp bốp …”
trên tầng mây đen kịt, những tia sét đã xuất hiện, Thiên Lôi chuẩn bị đánh xuống.
Lâu Minh cúi đầu, trong đáy mắt lạnh như băng như có một tia nghi hoặc, anh nâng khuôn mặt cô gái trong lồng ngực lên, nhìn những giọt nước mắt lấp lánh, cảm thấy có gì đó không đúng.
anh chỉ muốn đi về hướng cô, đâu có muốn cho cô phải khóc!
Theo bản năng, Lâu Minh dùng ngón tay lau sạch hàng nước mắt trên mặt Trần Ngư, hoàn toàn không để ý đến việc Thiên Lôi sắp đánh lên đầu mình.
“Nhóc con!” một luồng tia chớp to lớn màu tím từ đám mây đen kịt phóng xuống, ông Ngô thảm thiết gọi tên Trần Ngư. Trong khoảng khắc nghìn cân treo sợi tóc đó, mộtchùm ánh sáng vàng từ thân thể Lâu Minh chợt lóa lên, phóng lên trời, ở giữa ranh giới giữa sát khí và mây đen tạo thành một màn chắn.
Tia chớp tím dừng lại giữa không trung, bỗng nhiên bị mất mục tiêu, dừng lại mộtchút, tạo thành một trận đùng đoàng ầm vang trong không khí rồi biến mất trong màn đêm. Bầu trời đầy mây đen cũng lặng lẽ tan đi, trong khe núi lại trở nên tĩnh lặng dường như chưa từng xảy ra việc gì.
Ông Ngô không thể tin nhìn những gì đã xảy ra, chỉ thấy dưới ánh trăng sáng trong, trong tấm màn chắn của ánh sáng vàng là một bầu sát khí đỏ như máu, mà đứng giữakhông gian sát khí đó là một đôi nam nữ đang ôm nhau.
“anh Ba?” Nhận ra được động tác của Lâu Minh, Trần Ngư cảm thấy lúc này có lẽ Lâu Minh vẫn còn thần chí, cô ngẩng đầu cố gắng nhìn nét mặt của anh, nhưng trong con mắt đỏ như máu ấy, dường như cô chẳng thấy điều gì cả.
Thiếu nữ ngẩng đầu, đôi mắt vừa khóc xong nên đặc biệt sáng trong, bờ môi đỏ thắm khép khép mở mở hình như đang nói gì đó. Lâu Minh nghe không rõ nhưng cảm thấy có chút ồn ào. anh cúi đầu muốn bịt kín âm thanh đang làm phiền lòng mình kia.
“Ưm …” Bỗng nhiên bị hôn, Trần Ngư kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngón tay níu lấy quần áo của Lâu Minh, dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt đỏ ngầu, cô chậm rãi nhắm mắt lại.
Biết cháu gái yêu đương là một chuyện, trông thấy cháu gái của mình bị người khác ‘sàm sỡ’ là một chuyện khác, ông Ngô cũng mặc kệ mình có đánh lại được hay không, vung kiếm gỗ đào muốn xông đến.
Nhưng mà chưa đợi ông xông đến, một chùm ánh sáng linh quang bảy màu từ cái hang sau lưng Lâu Minh chiếu rọi ra, chùm linh quang này chiếu thẳng vào hai người nam nữ đang ôm hôn nhau.
Khi linh quang bảy màu chiếu xuống, sát khí đang không ngừng bốc ra từ trong cơ thể Lâu Minh chợt ngưng lại, mà sát khí đỏ như máu đang tràn ngập trong khe núi cũng vìsự xuất hiện của linh quang mà dần dần được lọc sạch, cuối cùng chỉ còn sót lại mộtchút âm-sát khí. Dường như là đã hoàn thành một sứ mạng nào đó, khi sát khí biến mất, linh quang bảy màu cũng từ từ biến mất không chút dấu vết.
“Phù phù!”
“anh Ba?” Trần Ngư hoảng hốt kêu lên, ngồi xổm đỡ lấy Lâu Minh bỗng nhiên bị té xỉu. Khi phát hiện sắc mặt hồng hào và nhịp thở bình thường của Lâu Minh, Trần Ngư ngạc nhiên quay đầu kêu ông Ngô “Ông nội, sát khí của anh Ba hình như đã bị phong ấn.”
Ông Ngô đi đến cạnh hai người, vẻ mặt phức tạp nhìn Lâu Minh đang ngất xỉu, pháthiện quả nhiên sát khí của Lâu Minh đã bị phong ấn lại. Ông Ngô biết đây là tác dụng của linh quang bảy màu, quay đầu nhìn về phía cửa hang cách đó không xa. “Trong đó có cái gì vậy?”
Trần Ngư mờ mịt lắc đầu.
Ông Ngô cũng không trông cậy Trần Ngư có thể trả lời ông, ông đi qua hai người đến cửa hang rồi nhảy vào.
không lâu sau khi ông Ngô nhảy xuống hang, Trần Ngư lại thấy trong không gian hơi bị vặn cong, một trận gió âm thổi qua, Hướng Nam cầm trong tay bút Phán Quan chợt xuất hiện trước mặt cô.
“Hướng Nam?”
“Trần Thiên Sư?” Khi Hướng Nam nhìn thấy Trần Ngư thì rất kinh ngạc.
“Sao cậu lại tới đây?” Trần Ngư cảnh giác nhìn Hướng Nam. Bây giờ Hướng Nam là quỷ sai, cô sợ Hướng Nam đến đây là muốn câu hồn.
“Thành Hoàng phát hiện âm khí ở đây có hơi dị thường nên phái tôi đến kiểm tra mộtchút.” Hướng Nam nhìn bốn phía nói “Tôi thấy ở đây có sát khí và âm khí rất nặng nhưng lại không thấy có gì bất thường. Trần Thiên Sư, cô có biết ở đây đã xảy ra chuyện gì không?”
Nghe thấy Hướng Nam đến đây không phải là để bắt Lâu Minh, Trần Ngư thở phàomột hơi, giải thích “Ở đây lúc trước có kết giới, bên trong có mười mấy ác ma và mộtcon cương thi ngàn năm.”
“Cương thi? thì ra là thế.” Hướng Nam kinh ngạc nói, cương thi đã thoát khỏi ‘lục đạo luân hồi’, không thuộc quản lý của âm phủ, điều này cũng có thể giải thích nguyên nhân ở đây có âm khí khác thường.
đã biết được nguyên nhân, Hướng Nam ném bút Phán Quan ra không trung, chiếc bút đỏ thắm chuyển động hai vòng trong không gian, bắt đầu hấp thu các âm-sát khí dư thừa còn sót lại trong không khí. Trong nháy mắt toàn bộ âm-sát khí còn đọng lại trong khe núi đã bị bút Phán Quan hấp thu sạch sẽ.
Thu hồi bút Phán Quan, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Ngư, Hướng Nam giải thích “Đây là bút Phán Quan, âm phủ giao cho tôi làm pháp khí, có thể hấp thu âm-sát khítrên dương gian, lọc sạch không khí.”
“Xem ra cậu ở dưới âm phủ phát triển rất khá ha?” Trần Ngư nói.
“Cũng nhờ may mắn có cô, Trần Thiên Sư.” Hướng Nam cười nói “Nếu không phải làcô dẫn tôi đi tìm Thành Hoàng khởi kiện, có lẽ bây giờ tôi đã cùng nhà họ Liễu ‘đồng quy vu tận’ (cùng chết) rồi, làm sao mà đi đến âm phủ, được thăng chức Văn Phán Quan cho Thành Hoàng được chứ.”
“Cậu đã là Phán Quan rồi?” Trần Ngư kinh ngạc. Phải biết là đức Thành Hoàng có hai phụ tá đắc lực là Văn – Võ Phán Quan. Văn Phán Quan phụ trách tuần sát (tuần tra, kiểm sát) nhân gian, quyền lực không thể coi thường.
“May mắn mà thôi, Trần Thiên Sư, sau này cô có việc gì cần tôi giúp đỡ thì cứ liên hệ với tôi, lúc nào tôi cũng sẵn lòng.” Hướng Nam nói, móc trong túi chiếc điện thoại di động màu đen, nói “Chúng ta trao đổi phương thức liên hệ đi.”
(Editor: âm phủ mà cũng hiện đại quá!)
“Điện thoại dưới âm phủ cũng có thể liên lạc với dương gian sao?” Trần Ngư kinh ngạc.
“Có thể chứ, nhưng còn cần tôi phải cài đặt một số phần mềm chuyên dụng trên điện thoại mới được.”
Khi Hướng Nam làm Phán Quan ở khu vực Đế Đô vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo đáp Trần Ngư, do lần trước ở bệnh viện đang trong hoàn cảnh đặc biệt nên Hướng Nam chưa kịp nói chuyện với Trần Ngư.
Hai người trao đổi phương thức liên lạc xong, Hướng Nam liền cáo từ “Hình như có người tới, Trần Thiên Sư, tôi đi đây.”
nói xong, không khí lại trở nên vặn cong, Hướng Nam đi vào cửa âm xuống âm phủ.
Sau khi Hướng Nam rời đi không lâu, Hà Thất và nhóm trợ lý từ trên gò đất chạy xuống bên người Trần Ngư.
“Tam thiếu! Tiểu thư Trần Ngư, Tam thiếu …” Hà Thất lo lắng nhìn Trần Ngư.
“anh Ba xỉu rồi.” Trần Ngư đáp
Nhóm trợ lý thở phào một hơi, sau mỗi lần sát khí bùng phát, Lâu Minh đều rơi vào hôn mê một khoảng thời gian, bọn họ cũng đã quen rồi.
“Chúng ta đưa Tam thiếu về nghỉ trước đi.” Hà Thất nói xong, cùng Trình Bằng nhận lấy Lâu Minh từ tay Trần Ngư, đi ra khỏi khe núi.
Trần Ngư đứng dậy nhưng không rời đi cùng Lâu Minh mà quay đầu nhìn về phía cửa hang cách đó không xa.
“Tiểu thư Trần Ngư, ông Ngô đâu?” Ở lại chờ Trần Ngư, Điền Phi không thấy ông Ngôthì nghi ngờ hỏi.
Có lẽ là nghe thấy có người hỏi đến mình, ông Ngô đột nhiên từ cửa hang nhảy ra.
“Ông nội.” Trần Ngư vội vàng chạy tới.
“Lâu Minh đâu?” Ông Ngô nhìn phía trước rồi hỏi.
“Mấy người trợ lý Hà đưa anh ấy về trước rồi ạ.”
Ông Ngô gật gật đầu, không nói gì.
“Ông nội, ông có phát hiện cái gì dưới đó không?” Trần Ngư tò mò hỏi.
Ông Ngô nghe vậy, nâng tay phải lên, mở bàn tay để lộ đồ vật bên trong, đó là mộtcây trâm … cài tóc đen nhánh.
Tác giả có lời muốn nói:
Ông Ngô: Kết hôn không? Cậu đã ôm rồi lại hôn con bé, có còn coi mặt mũi tôi haykhông đây?
Mặt Lâu Minh đỏ lên, ngượng ngùng nói: Ông nội, ông bức hôn con sao?