Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Di động của Kate trên mặt quầy bar reo lên ngay khi Mitchell đưa tay với lấy tuýp kem cạo râu trong phòng tắm. Lơ đãng lắc tuýp kem, anh dõi theo từ khóe mắt hình ảnh cô bước vào từ ban công và nhấc di động để xem số người gọi. Cô lưỡng tự, cắn môi sau đó cô áp di động vào tai và trả lời cuộc gọi.

Tiếng vòi nước nóng xả ra ngay trên bồn rửa làm anh không thể nghe được lời cô nói, nhưng đôi vai cô đang cứng lại, mái đầu nghiêng nghiêng, và cô đang xoa bóp phần gáy sau đầu với bàn tay còn lại. Ngôn ngữ cơ thể cô cho anh biết cô đang căng thẳng và lo lắng. Từ đó, Mitchell suy ra được gã luật sư kí hoặc đang bảo cô anh ta dự tính sẽ quay lại St. Maarten, hoặc đang mắng nhiếc cô vì đã không nghe những cuộc gọi của anh ta. Cuộc gọi kéo dài một lúc, sau đó cô đặt di động xuống.

Cuộc gọi không kéo dài đủ lâu cho bất kỳ một phẫn nộ bộc phát nóng nảy nào – không phải từ một gã luật sư. Mọi luật sư đều lập kế hoạch cho một tràng diễn thuyết. và cuộc gọi chẳng đủ lâu để gã thậm chí còn bắt đầu chạm đến lòng tổn thương của người khác. Kết luận hợp lý tồn tại duy nhất là rằng gã luật sư- bạn trai của Kate đã đơn giản chỉ thông báo cho cô biết anh ta đang trở về Anguilla và , cũng dựa vào thời gian ngắn ngủi của cuộc gọi, Kate đã không cố gắng tìm cách ngăn cản anh ta. Đó không phải là cách xử sự mà Mitchell dự tính ở cô.

Khi Kate bước vào phòng tắm, Mitchell đang đứng trước bồn rửa, khăn tắm quấn ngang hông, và đang cạo râu. NGạc nhiên vì cảm xúc thân mật ngọt ngào của thời khắc này, cô dựa người vào cạnh bàn trang điểm và dõi mắt nhìn vào chiếc gương khi anh đưa lưỡi dao cạo xuống đến phần cổ họng của mình. Khuôn mặt anh được che phủ sau đám bọt trắng xóa, chỉ lộ ra đôi lông mày đen, đôi mắt xanh thẫm dưới hàng lông mi dài và một cái miệng gợi cảm, nét môi như chạm khắc.

Anh rửa con dạo cạo dưới dòng nước đang chảy và liếc nhìn bóng cô trong gương, khuôn miệng anh nhếch lên cười nhẹ trước thái độ đờ đẫn của cô; sau đó anh lại tiếp tục công việc của mình. Dứt khoát trong từng động tác khéo léo với con dao cạo, khuôn mặt rám nắng của anh, với đường viền quai hàm vuông vắn, cương nghị và hai bên xương gò má mạnh mẽ như tạc, bắt đầu xuất hiện sau khi từng mảng bọt trôi đi.

Ánh mắt Kate lơ đãng nhìn theo, nhưng dòng suy nghĩ của cô trôi về cuộc gọi ban nãy từ cô thư ký của Evan đã nhanh chóng khiến cho trán cô hằn lên thành một cái cau mày. Theo Patricia, cô ta và Evan đã phải làm việc rất muộn tối hôm chủ nhật, và Evan cuối cùng cũng đã đưa ra một giải pháp thỏa đáng đối với phía bên kia mà không cần phải đưa nhau ra tòa. Anh đã cố gọi cho Kate từ văn phòng của mình để báo rằng anh đang bắt chuyến bay lúc 2:30 sáng, và đến vào 12:35 chiều, theo giờ St.Maarten, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một lời nhắn thoại từ căn biệt thự và trên di động của cô. Từ chối không để lại tin nhắn, anh đã quẳng bay di động của mình đi và chỉ đạo cho Patricia gọi liên tục ngay cho Kate vào sáng thứ hai cho đến khi nào Patricia nghe được giọng nói của cô thì mới thôi. “Nếu tôi là cô,” Patricia cảnh báo vẻ cười cợt, “tôi sẽ gặp anh ấy tại cửa với một nụ cười nở trên môi và một chai martina ngay chiều nay. Anh ấy đã điên tiết vì không thể nào nối máy được với cô hai ngày nay rồi.” Evan sẽ còn cảm thấy tệ hơn thế nhiều, Kate biết, khi cô gặp anh ở ngưỡng cửa với đống hành lý đã đóng gói gọn gàng dưới chân mình.

Mitchell để tâm đến nét mặt cô trong gương. “Em trông như người đang rối tinh lên vậy.” anh chăm chú quan sát.

“Anh ấy đang trên đường tới Anguilla.”

“Em chắc chắn gặp rắc rối rồi.”

“Em sẽ phải gặp anh ấy ở biệt thự và sẽ cố gắng giải thích cho anh ấy mọi chuyện ngay ở đó. Em không biết mình nên nói gì hay làm gì nữa…”

“Thế thì còn to chuyện hơn nữa.’

Ngạc nhiên và hơi chút tổn thương vì phản ứng trơn tuột của anh và thái độ dường như lạnh nhạt về một vấn đề hẳn rất khó khăn đối với cô, Kate nói nhẹ nhàng.

“Anh hình như đã sẵn lời giải đáp trong đầu. Anh có lời khuyên nào trong tình huống như thế này không?”

“Vì anh ta đã trên đường tới đây, kịch bản đã ấn định và quá muộn để thay đổi.” anh trả lời, và đưa con dao cạo xuống vòi nước rửa lại lần nữa. “Giả sử anh ta và anh đều quân tử thì vai trò của bọn anh hiện đã được định sẵn rồi, và có những quy tắc bất di bất dịch phải tuân theo. Giả sử em có ý ở bên anh ngay từ bây giờ, thay vì ở bên anh ta, thì với em cũng giống nhau cả thôi.”

Gần như gỡ ngàng trước cách anh dùng cụm từ mập mờ theo kiểu “giả sử em định,” Kate đưa mắt nhìn anh đưa lưỡi dao cạo xuống phần môi dưới, và rồi cô lên tiếng. “Chính xác thì cái vai trò “quân tử” của anh là gì?”

“Anh rất vui lòng bày tỏ một sự tự nguyện tạm thời rút lui để anh ta có thể có bất cứ điều gì còn lại với kỳ nghỉ cùng em, cùng với cơ hội để chiến đấu vì em trong suốt quãng thời gian đó.”

“Vai trò của anh ấy thì sao?”

Vạch một đường cạo từ quai hàm đến xương gò má phía mặt trái, anh lên tiếng. “Ngay khi anh ta biết em nghiêm túc về chuyện muốn ở cùng một người khác, anh ta có nghĩa vụ phải chấp nhận thất bại một cách lịch thiệp và mong em ổn – do đó gây ấn tượng cho em về chuyện em đang đánh mất đi một chàng hoàng tử trong mơ trong lúc dìm em xuống trong cảm giác tội lỗi và nghi ngờ – và rồi để em tránh cho khuất mắt anh.”

“Và vai trò của em?”

“Là thuyết phục anh ta rằng em nghiêm túc trong một quãng thời gian ngắn ngủi này – được tính bằng tiếng đồng hồ chứ không phải là ngày – và để tránh việc anh ta cố dụ em vào gần chiếc giường êm ái đó trong lúc em đang mở lời giải thích và thuyết phục của em.”

Lý do dcho giọng nói cộc lốc và lời ám chỉ đến chiếc giường khiến cô rung động, Kate nhìn chằm chằm vào anh. “Anh đang ghen à?”

“Không hẳn, nhưng anh đang hướng đến điều đó, ” anh lên tiếng, đưa những nhát dao cạo nhanh gọn dưới phần tai trái.

“Nhưng tại sao?” Kate hỏi, cố gắng che dấu đi cảm xúc vui sướng đáng xấu hổ đang dâng tràn trong lòng trước lời thừa nhận của anh. “EM không thể chia tay anh ấy trên điện thoại hay ngoài ở sân bay được. Em cần có mặt ở biệt thự để nói chuyện với anh ấy và giải thích cho rõ ràng để anh ấy hạ hỏa.”

Thay vì đáp lời, Mitchell cúi đầu rửa mặt và hỏi một câu hỏi cho chính anh. “Mất bao lâu để bay từ đây về Chicago?”

“Khoảng tám tiếng đồng hồ, vì không có chuyến bay thẳng.”

“Có vẻ như với anh việc khích lệ anh ta bay 8 tiếng để tới đây, tưởng anh ta sẽ ở bên em suốt thời gian còn lại của kỳ nghỉ này, là một tình thế hiếu kỳ để “anh ta hạ hỏa”?”

Kate cuối cùng cũng vỡ lẽ ra rằng anh đang trong một ấn tượng sai lầm, và cô nhanh chóng làm rõ tình thế. “Cuộc điện thoại đó không phải là từ anh ấy mà từ cô thư ký. Anh ấy đã nhờ cô ta gọi cho em để báo chuyến bay cất cánh lúc 2h 30 sáng nay, và hạ cánh lúc 12:35. Em đã không nghĩ anh ấy sẽ cố xuống đây khi chỉ còn 4 ngày còn lại trong kỳ nghỉ của chúng em. Nếu em có cơ hội nói chuyện thẳng thắn với anh ấy ngay trước khi bay, em sẽ không bao giờ để anh ấy tới đây mà nghĩ mọi chuyện giữa chúng em vẫn như cũ.”

“Anh xin lỗi. Đáng ra anh nên biết điều đó.”

Kate bác bỏ nỗi lo lắng của anh bằng một nụ cười mỉm, nhưng cô bị kích thích vì phát hiện đầy hãnh diện về quyền lực nữ tính của cô ảnh hưởng tới anh, và bị mê hoặc vì những quy tắc ứng xử mà anh đặt ra một cách chắc chắn tuyệt đối. Quyết định đưa cả hai đến một bài kiểm tra vô hại, mục đích chỉ để vui đùa, cô bắt chéo hai tay trước ngực, nghiêng đầu sang một bên, và giả vờ săm soi móng tay. “Về những quy tắc mà anh vừa nhắc đến – Là một quý ông, anh sẽ yêu cầu gì nếu em, ờ, có đôi chút dao động trong việc chia tay với bạn trai mình?”

Vẻ lạnh nhạt cố tình trong giọng nói của cô ngay lập tức cảnh báo đến Mitchell đến việc cô dự tính, anh dằn lại tiếng cười khi với tay lấy khăn mặt. Một kẻ lạ trước những trò chơi đòi hỏi sự cân bằng quyền lực tinh tế giữa đàn ông và đàn bà, anh không hề lạ gì. “Trong trường hợp đó,” anh cười nhẹ, “các quy tắc rất rõ ràng, và cũng rất đơn giản: Em sẽ được yêu cầu phải gọi điện báo cho anh biết điều đó, và rồi anh đơn giản chỉ cần hoán đổi các vai trò với anh ta mà thôi.”

“Anh sẽ chấp nhận thất bại một cách lịch sự, chúc em hạnh phúc, và sau đó tránh sang một bên?”

Đằng sau chiếc khăn mặt, nụ cười của Mitchell chuyển thành cái cười toe toét. “Em có chắc em muốn chơi trò chơi đặc biệt này với anh không, em yêu?”

“Em không nghĩ vậy,” cô nói vẻ thận trọng, và anh cười phá lên.

Lòng tràn ngập nỗi vui sướng trước biểu lộ yêu mến của anh, Kate nghiêm giọng. “Chỉ đừng để cho những lọn tóc Orphan Annie của em và hình ảnh thánh thiện của em đánh lừa anh; em có thể giữ vững lập trường với anh đấy!”

“Em có hồ sơ của cảnh sát; hình ảnh thánh thiện của em đã tan thành mây khói rồi.”

Kate cười và lắc đầu nhìn anh giả vờ phẫn nộ. Anh nhướng mày, chờ đợi một cú phản công bằng lời nói, và khi cô im lặng, anh trao cho cô nụ cười toe toét vô cùng thỏa mãn đầy vẻ trẻ con và quay lại bồn rửa để chải tóc.

Kate liếc vào đồng hồ đeo tay. “Em không muốn anh ấy phải nhìn thấy em dọn đồ, vì thế em cần phải về trước 1 giờ, chắc lúc đó thì anh ấy sắp đến rồi. Gần 11 giờ, em nên đi khỏi đây trong vòng 15 phút nữa.” Cô nhìn xuống chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt bằng lụa mà cô đã thắt một nút trên bụng cùng với quần sooc trắng, và quyết định mặt quần dài thay vì những thứ đang lộ ra trước mắt cô. “Em nghĩ em nên thay đồ.” Cô nói to khi bước qua tủ quần áo. Cô lấy ra một chiếc quần dài màu trắng và nhận thấy chiếc váy đen và đôi giày mà cô mặc tối qua lẫn đi đâu mất. “Anh có biết chiếc đầm màu đen em mặc tối qua đâu không?”

Mitchell dừng lại, tay cầm lược và cau mày hoài nghi khi cô bước đến sau anh. “Nếu đó là thứ em định mặc trong lúc em mở lời giải thích và giúp anh ta hạ hỏa, thì anh không nghĩ em hiểu hết cái khái niệm đằng sau những quy tắc mà chúng ta vừa thảo luận đâu.”

Phản ứng của Kate đầu tiên là kinh hoảng, rồi sau đó chuyển thành vui vẻ trước hình dung của anh, và rồi cô nhanh chóng cụp mắt xuống, duyên dáng ngồi vào chiếc ghế bàn trang điểm đối diện với bồn rửa để chải tóc. “Lại cái giọng đó.” Cô mơ màng như thể đầu óc đang phân tán. “Cái giọng… à, em nghĩ đó là… giọng của người đang hơi ghen tuông tuyên bố rằng anh ta sẽ từ bỏ em mà không có quá nhiều phản đối nếu em thay đổi ý kiến ngày hôm nay ở biệt thự.”

Nhắm hờ mắt, Mitchell âm thầm thừa nhận vòng đấu bằng lời nói cuối cùng với cô và tiếp tục chải tóc. “Anh bắt đầu hiểu tại sao bố em lại khóc.” SỰ thật thì hoàn toàn ngược lại – khi anh nhìn thấy cô chải mái tóc màu đỏ lộng lẫy của mình, anh không thể nào nhớ nổi có bao giờ cảm thấy hoàn toàn thư thái và toại nguyện như anh hiện giờ không. “Diederik tối qua đã mang quần áo của chúng ta đi trong lúc em còn đang tắm. Anh ta sẽ đem trả sau khi đã giặt là ngay thôi.”

Cô gặp anh ở ngoài ban công mười phút sau, nơi anh đang đứng tựa lưng vào tường, mắt nhìn ra mặt nước phía xa, “Em phải đi rồi.”

Mitchell quay lại, nhìn vào chiếc va li cô đang cầm trong tay và hình ảnh đập vào mắt khiến anh đứng đờ người một khoảnh khắc trước khi anh nhận ra cô cần nó để đóng gói đồ đạc của cô ở căn biệt thự.

Tâm trạng vui vẻ vài phút đồng hồ trước đó biến thành ủ rũ khi cô với lấy túi quần áo đặt trên bàn và bước đến anh chào tạm biệt. “Em có chắc em không muốn anh đi cùng và đợi ở Philipsburg không?” Anh hỏi, hai tay vòng qua eo cô siết lại.

Kate áp tay lên ngực anh và lắc đầu. Bên dưới làn vải áo phông bó màu trắng, cô cảm nhận được trái tim anh đang đập những nhịp chầm chậm, đều đặn và cô bị mê hoặc vì sức mạnh của nó. “Em cần một khoảng thời gian một mình trước khi gặp anh ấy, thời gian để tách biệt cảm xúc và tâm trí giữa hai chúng ta và tập trung vào anh ấy. Em sẽ gặp anh ở Catain Hodges Wharf, ngay chỗ chúng ta cập cảng ngày hôm qua ấy, lúc 4 giờ.”

“Dựa vào cách cư xử của anh ta, em có thể phải mất ít nhất là 3 tiếng đồng hồ sau khi em báo tin cho anh ta.”

“Thế thì em sẽ dùng thời gian để tâm trí thoát khỏi anh ấy và bắt đầu tập trung lại vào chúng ta.”

Mitchell mỉm cười nhìn xuống đôi mắt xanh của cô, ngưỡng mộ tính ngay thẳng và đạo đức của cô.

Cô cười lại với anh, làn gió nhẹ tung mái tóc, những ngón tay của cô mở ra áp vào trái tim anh với cái chạm dịu dàng

Mitchell thấu hiểu rằng cô hoàn toàn đúng, về suy xét sáng suốt phải quên “cả hai người bọn họ” trong vài tiếng đồng hồ tới. “Hôn tạm biệt anh nào.” Anh lên tiếng, chuẩn bị trao cho cô một nụ hôn ngắn ngủi, nhẹ nhàng nhưng cô lại vòng hai cánh tay ôm lấy anh, áp đôi môi hé mở của mình vào môi anh, và trao cho anh một nụ hôn thật dài và nồng nhiệt khiến hai tay anh co lại và những ngón tay bấm vào lưng cô.

Phía dưới bãi biển, Thám tử Childress đưa máy quay lên và tình cờ lia đến khu mặt tiền khách sạn; rồi ông xoay sang trái lên trên, và cũng ngẫu nhiên chộp được ngay tức thì hình ảnh đôi uyên ương đang đứng ngoài ban công tầng 4.

Mitchell vẫn đứng yên lặng; thay vì bước theo cô ra đến cửa phòng, tầm nhìn của anh từ phía ban công có thể nhìn xuống được cổng chính khách sạn, vì thế anh thấy cô sau vài phút khi người gác cổng ra hiệu vẫy một chiếc taxi giùm cho cô và xách vai đặt vào ghế sau. Khi chiếc taxi đi ngang qua ban công phòng họ, cô mỉm cười vẫy tay chào anh qua ô cửa mở.

“Nhanh quay lại nhé,” anh gọi với theo cô và thấy cô gật đầu.

Chiếc taxi vòng một vòng chữ U đi qua phần đường riêng của khách sạn đến đường chính, Mitchell nhìn theo bóng chiếc xe khuất dạng; sau đó anh quay đầu hướng về phía biển và tựa hai khuỷu tay xuống lan can, dõi mắt nhìn con tàu thủy đang chầm chậm lướt đi phía đường chân trời xa xa. Anh quyết định ngày mai, anh sẽ đưa Kate tới chiếc du thuyền của Zack đang đậu ngoài khơi kia. Trong vài ngày nữa, Zack và Julie sẽ quay lại từ Ý, và anh có thể giới thiệu Kate với cả hai người bọn họ. Anh muốn chỉ cho cô ngôi nhà anh đang xây ở Anguilla, ngôi nhà đầu tiên của anh, ngôi nhà đang được xây lên giữa những hàng cọ xanh trên dải bờ biển nguyên sơ lộng lẫy với một tầm nhìn ra mặt nước cực kỳ ấn tượng.

Khắp thế gian này nơi anh muốn xây một tổ ấm của riêng mình, anh đã chọn hòn đảo nhỏ bé ở vùng biển Caribbean này nơi cô gái tóc đỏ với đôi mắt xanh ngời sáng và một nụ cười rung động đã hất vào anh ly rượu, dấy lên trong anh mọi cảm giác say mê, hào hứng và sưởi ấm trái tim anh và rồi lấy trái tim anh đi mất. Tất cả những điều đó – đều chỉ xảy ra trong chưa đầy bốn mươi tám tiếng đồng hồ mà thôi.

Bình luận
× sticky