Đứng bên cửa sổ căn hộ của Mitchell ở khu quảng trường Piazza Navona tại Rome, Julie Mathison Benedict nhìn chăm chú xuống Đài nước Bốn dòng sông ( Fountain of Four Rivers) đầy ngoạn mục, tác phẩm của Bernini. Hiện giờ đã là tối muộn, và cả đài nước tỏa ra ánh sáng rực rỡ, những quán cà phê nho nhỏ tọa lạc quanh khu vực quảng trường đang phục vụ bữa tối, những đôi uyên ương và du khách đang tản bộ thành một hàng dài đều đặn. Trong căn phòng khách phía sau lưng cô, đấng phu quân đang ngồi tại vị ngay chiếc ghế bành hoa mỹ từ thế kỷ 17 xem xét từng chi tiết những ghi chú của anh về cảnh quay trong ngày của vai diễn mới. Họ đã ở đây hai tuần, cảnh quay diễn ra ngay tại hiện trường, và địa điểm cuối cùng là Rome, nhưng Zack muốn ở lại thêm vài ngày nữa để thêm một số cảnh quay bên ngoài nữa.
Quảng trường Navona – Đài nước Bốn Dòng Sông (Fountain of Four Rivers)
Bức điêu khắc Bốn Dòng Sông biểu trưng cho 4 lục địa gắn liền với tên của 4 con sông nổi tiếng của chúng: Danube, Ganges of Pussin, Rio della Plata và Nile. Ở giữa là đài tưởng niệm của người Ai cập cổ đại có gắn một chú chim bồ câu bằng đồng – biểu tượng của hòa bình. Ngoài ra, trong Kinh thánh, chim bồ câu còn là hóa thân của những thiên thần. Và vị Thiên thần dưới lốt chim bồ câu này quay mặt về phía “tổng hành dinh của hội Illuminati”.
“Em sẽ nhớ nơi này,” Julie lên tiếng, ánh mắt liếc qua vai. “Thậm chí em sẽ còn nhớ cả Giovanni.”
Zack ngước lên cười toe toét. “Thật sao? Em đã quyết định anh ta không phải là một tên lưu manh giả dạnh tài xế từ khi nào vậy?”
“Ngày hôm qua,” Julie thừa nhận, “khi anh ấy thực tế là túm lấy em quẳng vào xe và guồng chân đuổi theo tên cướp đã giật túi xách của một bà già.”
Zack nhìn lên sắc lẻm. “Em định khi nào mới kể cho anh nghe chuyện đó?”
“Ngay lúc này đây,” cô bình thản thú thực, “lúc chúng ta chuẩn bị rời khỏi Rome và anh sẽ không phải lo gì chuyện đó có thể xảy ra lần nữa. Anh có nhận thấy Giovanni đã quen biết Mitchell kể từ khi còn nhỏ không, hồi anh ấy còn sống ở Italy ấy?”
“Anh thậm chí còn không biết Giovanni nói được hơn một vài câu tiếng Anh nữa cơ,” Zack bắt đầu nói, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên và anh dừng lại để nhấc máy.
Vài phút sau anh đặt ống nghe xuống, anh biểu lộ một nét mặt suy tư kỳ cục.
“Chuyện gì vậy?” Julie hỏi.
“Là Mitchell. Hẳn cậu ta đã quen được ai đó trên đảo, và phải để cô ấy lại đó và quay trở về Chicago. Cậu ấy nhờ anh gọi cho Prescott và sắp xếp cho cô ấy lên tàu đi một vòng quanh đảo trong lúc cậu ấy vắng mặt.”
Julia quan sát kỹ càng nét mặt vui vẻ ranh mãnh của anh. “Phần nào là phần anh chưa kể cho em đây?”
“Phần hay nhất. Mitchell định bay qua bay lại mỗi ngày để theo cô ấy lên tàu ra biển.”
“Anh đùa à”
“Cực kỳ nghiêm túc đấy. Anh nghĩ cậu ấy cũng vậy.”
Zack nghiêm chỉnh lại, “Lý do cậu ấy phải quay lại Chicago là vì đã tìm thấy thi thể của người anh trai.” Anh liếc vào đồng hồ đeo tay và với lấy điện thoại gọi cho Prescott. “Bây giờ là 1 h 30 ở St. Maarten,” anh lên tiếng, “Mitchell nói cậu ấy sẽ đưa cô ấy lên tàu lúc 5 giờ.”
“Chúng ta có biết tên cô ấy không nhỉ?” Julie đùa.
“Kate Donovan.”