Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

“Anh gặp may rồi,” Kate lên tiếng. “Trong bếp vẫn còn ánh điện.”

“Tại sao lại may?” Mitchell theo bước cô đi qua hành lang bằng gỗ sồi kẻ ô, dọc theo dãy phòng làm việc, bên dưới cầu thang.

“Vì như thế nghĩa là còn có người sẽ chuẩn bị bữa ăn cho chúng ta, nghĩa là đồ ăn sẽ nuốt được,” cô mỉm cười nhẹ liếc qua vai.

Vừa nói, cô vừa đẩy hai cánh cửa rộng bằng thép không rỉ khuất sau tấm ván gỗ sồi theo lối cổ đồng màu với sàn nhà, và Mitchell nhìn thấy một nhóm nhỏ đàn ông phụ nữ, nhưng người mà anh đoán là vẫn còn đang ăn mừng sự trở về của Danny. Thay vì đến đó cùng Kate, anh tìm lại lối ra ngoài hành lang để có thể ngắm qua những khung ảnh, những bức phù điêu, tạp chí và cả những bài báo mà vừa nãy anh mới để ý tới.

Quả là một kiểu trưng bày vô cùng ấn tượng, anh nhận thấy khi nhìn vào vô số giải thưởng mà nhà Donovan đã đạt được cùng những bài báo viết về điều đó. Các bài báo được sắp xếp theo thứ tự thời gian, vì thế anh không thấy dấu ấn của Kate cho đến khi đi tới gần cuối hành lang. Cô đã làm rạng rỡ tiếng tăm của nhà hàng, và khi anh dừng ở bài báo cuối cùng, anh cảm thấy một niềm tự hào lạ lùng rằng Kate vừa mới được vinh danh là Nhà Quản lý của Năm.

Cô quay lại bếp trong lúc anh vẫn còn mải mê xem một bài đăng trên tờ Tribune, cô bước theo anh trong chiếc quần jean màu vàng nâu và chiếc áo len vải sợi mềm mại màu xanh tương đồng với màu mắt của cô, phần cổ áo rộng hở gần hết đôi vai trần. Cùng mái tóc dài đỏ lộng lẫy, đôi hông đu đưa nhịp nhàng đầy duyên dáng khi di chuyển, trông cô thật nữ tính, vương giả và lại vừa quyến rũ.

Mitchell ngẩng đầu lên khỏi tờ Tribune và lên tiếng, “Anh nhớ lúc em nói em sợ sẽ không giữ được nhà hàng, nhưng hãy nhìn những gì em đã đạt được này.”

“Một vài tháng đầu em đã làm rối tung mọi thứ, và em có lẽ đã từ bỏ nếu như không phải vì Danny. Em cần phải thành công vì cả hai mẹ con.”

Vừa trả lời cô vừa dẫn anh đến phía trước nhà hàng, bước dọc qua bàn nhân viên quản lí và xuyên qua ngưỡng cửa. Cô bật công tắc đèn, và thứ ánh sáng êm dịu tràn ngập khắp căn phòng kiểu cách với một quầy bar tinh tế kéo dài cả hai bức tường; mặc cho kích cỡ của nó, căn phòng vẫn trông thật ấm cúng và thân mật. “Em có nhờ Tony mang bữa tối cho cả hai chúng ta,” cô giải thích, chân bước dọc theo quầy bar. Michell đột nhiên nhớ lại cách cô xoay xỏa với chiếc bàn ăn đốt nến trong căn biệt thư bên cạnh biển. Giờ khi anh ngắm nhìn cô, anh hiểu được lí do tại sao cô dường như lại quá chắc chắn và điềm tĩnh đến thế vào đêm đó.

Từ phía dưới hàng mi rợp của mình Kate nhìn anh quan sát căn phòng. Cô không thể nào tin nổi anh thực sự đang đứng chỉ cách cô có vài bước chân. Khởi đầu ngày hôm nay quả thật khủng khiếp nhất trong đời, và ngày lại kết thúc bằng một trong những điều tuyệt vời nhất. Anh đã tháo cà vạt và cởi áo véc lúc trên lầu, hai tay áo xắn lên tới tận khuỷu, còn cô nhận thức rất rõ sức hút tinh tế và sự thân mật dễ chịu lan tỏa giữa hai người bọn họ một lần nữa. Cô cũng nhận thấy giờ đó chỉ là một điều vô cùng nhỏ bé, mỏng manh, được tạo bởi ảo tưởng và sự hoài mong quá khứ vì lợi ích của Danny và được duy trì cẩn thận bởi một thỏa thuận không nói thành lời để tránh bất cứ cuộc cãi vã nào trong quá khứ.

“Anh muốn uống gì không?” cô hỏi từ phía sau quầy bar.

Anh gật đầu, mắt nhìn quanh.

Kate nhớ rất rõ sở thích uống vodka của anh, nhưng cô giấu nhẹm đi sau tấm màn giả vờ đầy chắc chắn mà cả hai người đều đang giăng lên. “Anh thích uống gì nào?”

Cái nhìn chăm chú của anh chuyển sang cô. “Em biết câu trả lời mà.”

Chỉ với vài từ ngắn ngủi đó, anh giật tung tấm màn bao quanh họ xuống và đẩy cả hai vao vũng lầy quá khứ. Kate ngạc nhiên đến sửng sốt. “Anh vẫn luôn chắc chắn về bản thân mình,” cô khiển trách, quay người đi để với lấy chai Vodka hảo hạng nhất của nhà hàng.

“CÒn em vẫn rất xinh đẹp.”

Bàn tay Kate lạnh cứng lại trên cổ chai rượu, sau đó cô cẩn thận nhấc nó xuống và với lấy một chiếc ly. “Em đã không biết anh nghĩ rằng em xinh đẹp.”

“Quỷ bắt em đi nếu em không.”

Đó là một giọng điệu hoàn tòan mới mẻ, không giống như ngày xưa. Kate chế một ly vodka pha tonic với chanh, như cô đã từng làm ở Anguilla, và rồi quyết định mình cũng nên làm thứ đồ uống nào đó. Những câu hỏi đau đớn chợt hiện trong trí óc cô, những câu mà cô không muốn hỏi, cùng với những lời đáp cô không muốn nghe và có thế sẽ không tin nếu như điều đó xảy ra. Cô quá vui sướng và biết ơn những gì anh đã làm ngày hôm nay… quá tuyệt vời vì cái nhìn dịu dàng anh dành cho con trai mình khiến cô muốn làm ngưng lại tất cả các cảm xúc của họ ngay tại nơi đang đứng.

“Anh giúp em một chuyện chứ?” cô mỉm cười hỏi khi đi vòng qua quầy bar và trao cho anh ly đồ uống.

“Điều đó còn tùy,” Mitchell đáp lại, thừa biết điều cô sắp nói. Đôi mắt cô ánh lên vẻ thẳng thắn và van cầu, phần nào đó trong anh sẵn lòng chấp thuận theo lời đề nghị ấy. Phần khác lại kiên quyết chống cự lại. “Điều gì vậy?”

“Anh làm ơn đừng nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến quá khứ nhé?”

Thay cho câu trả lời, anh nhìn thẳng vào mắt cô và thẳng thừng. “Thế quái nào mà em lại nghĩ đến việc cưới một gã khốn như Evan Barlett?”

“Có phải đây sẽ là một cuộc đối thoại khác như chúng ta từng có không, khi mà anh chỉ hỏi và em là người chỉ được phép trả lời?” cô ảm đạm.

MỘt nụ cười không thể lí giải nổi hiện trên môi anh, và giọng anh dịu lại. “Không.”

“Vậy thì anh trước đi.” Cô đáp trả.

Anh gật đầu, nhấp một ngụm rượu và chống tay trái xuống mặt quầy. “Câu hỏi của em là gì?”

Kate không muốn sự hợp tác mà cô muốn duy trì không khí hòa bình xung quanh họ. “Em không có.” Cô nói dối.

“Vậy thì hãy trả lời câu hỏi của anh. Thế quái nào mà em lại từng nghĩ đến chuyện cưới Evan Bartlett vậy?”

“Việc này thật sự sẽ rất khó.” Kate khẳng định, tay chỉ vào chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, vừa trả lời vừa bước về phía ấy. “Em không chắc có bất kì lý do nào để giải thích cho việc em đính ước với Evan. Đó là một sự tiếp nối của nhiều chuyện mà em khám phá ra về anh, thực sự thì điều đó dẫn đến việc hứa hôn.”

“Về anh ư?” anh hòai nghi hỏi lại.

“Phải, về anh.” Kate đáp trả. “Hãy cho em biết một chuyện,” cô thêm vào, quay người lại và nhìn thẳng vào anh với nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt. “Anh sẽ thấy vui thích thế nào khi em nói với anh rằng em đã hoàn toàn bị anh lừa dối? Sao anh lại có thể quá đáng bằng nhiều cách … và còn rất… nhẫn tâm và ích kỉ như thế?”

“I’m not sure what the answer to that is, but I promise to give it serious thought once I understand what you’re getting at. What are you getting at?” he added curtly.

“Anh không chắc phải trả lời thế nào, nhưng anh hứa sẽ đưa ra câu trả lời nghiêm túc một khi anh hiểu được điều em đang nói. Em đang có ý gì vậy?” anh thẳng thừng.

Mệt mỏi, Kate quyết định kể cho anh toàn bộ sự việc mà anh rõ ràng là cần phải nghe. “Thôi được, Mitchell, mọi chuyện như thế này: Cái ngày em rời khỏi anh ở khách sạn Enclave tại St. Maarten, em đã đi thẳng tới căn biệt thự và đóng gói hành lí giống như một con ngốc, sau đó ngồi đợi Evan. Khi anh ta đến, em đã kể rằng em gặp anh và em nghĩ cả hai chúng ta đều cảm nhận được một tình cảm đặc biệt.”

“Và anh ta nói gì?” Mitchell ngắt lời.

“Cũng không cần dùng nhiều lời lẽ làm tổn thương, Evan bảo em rằng anh ta đã gặp anh tại bữa tiệc của Cecile Wyatt, rằng anh ta đã nhắc đến tên em và em sẽ đến khách sạn Island Club cùng với anh ta. Anh ta cũng kể về tuổi thơ của anh và nguyên do anh căm ghét hai bố con anh ta. Sau đó anh ta còn hỏi em liệu em có biết anh đang ở trên thuyền của Zack Bennedict, đang xây nhà ở Anguilla và sống ở Chicago cùng Caroline Wyatt hay không,” Lắc đầu vì sự ngớ ngẩn của mình, cô kết thúc. “Em đã quá mất trí vì anh đến nỗi không quan tâm bất cứ chuyện gì, ngoại trừ một điều rằng em không thể bịa ra một lời bào chữa.”

“Đó là gì?” anh căng thẳng.

Kate dừng lại để đặt một cây nến lên bàn và sau đó nói tiếp. “Một điều em không thể phớt lờ là anh đã để em kể về Chicago trong khi anh cư xử như thể chưa từng đến đó. Anh thậm chí còn hỏi em bay từ Chicago đến St. Maarten thì mất bao lâu. Theo như em biết, có hai lí do tại sao người đàn ông lại giấu diếm người phụ nữ của mình sự thật rằng anh ta đang sống cùng thành phố với cô ấy là: hoặc anh ta đã kết hôn, hoặc anh ta không có ý định gặp lại cô ấy khi cả hai quay lại thành phố đó nữa. Em muốn tin rằng anh có lẽ còn một lí do thứ ba, vì vậy anh biết em đã làm gì không?”

Anh đặt hai bàn tay lên vai cô để ngăn cô ngồi xuống và áp cô sát vào lồng ngực mình. “Em đã làm gì?” anh hỏi, môi anh chạm vào tóc cô lần nữa. Từ chối vùng ra khỏi vòng tay anh, Kate đứng đó, ngẩng mặt lên. “Em đã gọi tới khách sạn Enclave để hỏi anh lí do. Họ nói anh đã làm thủ tục trả phòng. Em đã nghĩ hẳn có nhầm lẫn gì đó, vì em nhớ cách anh đứng trên ban công và nói với em rằng “Nhanh quay về nhé.”” Cố gắng vô vọng để giữ cho giọng nói của mình khỏi run rẩy, Kate tiếp tục. “Vì thế em đã ở đó, cùng với toàn bộ hành lí được đóng gói, đứng trong căn biệt thự, đối mặt với thực tế đau đớn: Anh đã dụ dỗ em phản bội lại Evan, sau đó gửi em quay lại biệt thự để chia tay anh ta, nhắc em nhớ mau quay trở lại. Và rồi anh trả phòng khách sạn và biến mất.” Hơi thở run rẩy, Kate nói, “Em đã khóc hết nước mắt trên vai Evan. Em khóc nhiều đến nỗi ngủ thiếp đi, và khi tỉnh lại chiếc nhẫn đính hôn mà Evan mang đến St. Maarten đã ở trên tay em.”

Hai bàn tay Mitchell siết chặt, anh xoay cô lại gần như thô bạo và kéo cô sát vào anh hơn. “Ngay sau khi em rời khỏi khách sạn Island Club, Billy đã gọi cho anh báo rằng thi thể anh trai anh đã được tìm thấy. Anh trả phòng khách sạn, sau đó sắp xếp với Zack để em dạo chơi trên quần đảo đó bằng thuyền của anh ấy suốt một ngày.” Anh chạm cằm mình lên đỉnh đầu cô, bàn tay dịu dàng xoa dọc sống lưng cô khi anh tiếp tục. “Anh sở hữu một chiếc máy bay riêng, và anh định bay qua bay lại mỗi đêm tới nơi con thuyền đậu để chúng ta có thể qua đêm cùng nhau. Anh đã chờ em ở bến cảng Philipburf cho đến tận khi chiều xuống, sau đó gọi cho vị bác sĩ thú y và anh ta bảo anh rằng em đã cùng một người đàn ông khác đã đón Max đi từ nhiều giờ trước. Anh không tài nào tin nổi em đã bắt anh đứng chờ ở đó.”

“Khi em có thai được bốn tháng, em đã tới văn phòng của Elliot và nhìn thấy những bức ảnh anh đứng đợi em,” Kate lên tiếng. “Nhìn thấy điều đó với em là tất cả. Ít nhất thì em cũng biết anh không bao giờ định để em quay lại khách sạn và nhận ra anh đã rời khỏi đó.”

Bàn tay anh áp má cô và ngực mình khi anh hỏi. “Em phát hiện ra mình mang thai khi nào?”

“Hai tuần sau khi em gặp anh ở bữa tiệc quyên góp của Bệnh viện Trẻ em. Anh hẳn thắc mắc làm sao em lại có thai..”

“Anh biết em mang thai như thế nào, ” giọng anh khàn khàn. “Anh thậm chí còn biết, đến từng giây phút một, thời điểm chuyện đó xảy ra.”

“Em đã dùng thuốc tránh thai, nhưng lại dùng cùng một loại kháng sinh nào đó kháng lại tác dụng của nó.” Kate nói thêm, thích thú được ở trong vòng tay anh cho dù anh chỉ đang thú nhận với cô một nửa sự thật. “Tại sao anh lại đối xử với em như thế khi em gặp anh ở bữa tiệc quyên góp?”

Tiếng cười của anh ngắn và dữ dội. “Anh kể chính xác cho em nghe lí do tối hôm đó, không có ý gì đâu. Anh cảm thấy mình giống như một gã trai thất tình, bị bỏ rơi. Anh không biết cho đến tận ngay trước khi em tiến tới chỗ anh nói rằng Evan Bartlett là bạn trai của em. ” Bàn tay anh xoa nhẹ quanh gáy cô, ngón cái nâng cằm cô lên, và anh nhìn vào cô với sự trang nghiêm dịu dàng. “Chúng ta đã nằm bên cạnh nhau ngắm mặt trời mọc dù cả hai khó khăn lắm mới mở mắt được, vì chẳng ai muốn bỏ lỡ một phút giây nào bên cạnh nhau.”

Hạ thấp đầu xuống, anh chạm môi anh lên khóe môi cô. “Anh nhớ em rất nhiều, và rất lâu rồi.” anh thì thầm. “Anh nhớ phép màu của chúng ta.”

Và Kate hoàn toàn chìm đắm.

Bình luận