Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Size 12 Không Phải Là Mập

Chương 25

Tác giả: Meg Cabot

Alô

Có đúng số không?

Alô

Vâng,tôi đang tìm người yêu tôi

Alô

Ai đó nối máy cho tôi

Với anh ấy được không?

Alô Tôi biết anh ấy từng sống ở đó

Alô

Tôi biết anh ấy đã từng quan tâm

Alô

Làm ơn nối máy cho tôi với người yêu tôi.

“Alô”

Trình bày: Heather Wells

Sáng tác: Jones/Ryder

Album: Magic

Cartwright Records.

**************************************

Patty dừng xe trước căn nhà đá nâu, mặc dù Frank cứ khăng khăng là chỗ này không an toàn, rằng có người muốn giết tôi nọ kia.

Tôi chỉ muốn đi tắm,rồi chui vào giường và ngủ một nghìn năm.Tôi chẳng muốn cãi nhau dài dòng về chuyện liệu cái kẻ đang cố tìm cách giết tôi có biết chỗ tôi ở hay không.Frank muốn tôi đến ở với anh ấy và Patty.

Cho đến khi Cooper chỉ ra rằng điều đó có thể đem nguy hiểm đến cho Indy.

Lúc đầu tôi sốc, bạn biết đấy, vì Cooper lại nói ra một điều kinh khủng như vậy.Chỉ khi tôi nhận ra Frank nói nhanh thế nào,rằng anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi cứở lại chỗ Cooper, vì dù sao Cooper cũng là một tay chống tội phạm có đào tạo, và tôi nhận thấy Cooper muốn gì. Anh biết tôi chỉ muốn về nhà.Anh biết tôi không muốn ở phòng khách của Frank và Patty.

Và vì anh là Cooper, và anh luôn làm những điều tốt đẹp cho tôi – cho tôi ở nhờ miễn phí khi chẳng có chốn nương thân,chẳng có tiền thuê nhà; đưa tôi đến một bữa tiệc mà anh thực sự không muốn đến, vì anh có thể tình cờ gặp lại một mối tình cũ, mà với người ấy mọi chuyện đã kết thúc một cách tồi tệ; liều mạng sống để cứu tôi. Anh đã làm hết sức để cho tôi những điều mà anh biết là tôi muốn có.

Chỉ trừ,dĩ nhiên,một điều mà tôi muốn hơn mọi thứ khác.

Nhưng rõ ràng đấy là điều mà – với những lý do tôi có lẽ không bao giờ biết được,và tôi tin chắc là mình cũng không muốn biết – anh chưa sẵn sàng để cho tôi.

Mà thế cũng chẳng sao.Ý là, tôi hiểu mà. Tôi sẽ cứ mở phòng mạch/ phòng thám tử tư/cửa hàng kim hoàn, mà không cần anh giúp đỡ.

Dĩ nhiên,việc tự mình có con sẽ khó hơn, nhưng tôi tin chắc mình sẽ làm được bằng cách nào đó.

May mà số điện thoại của tôi không đưa vào danh bạ,thế nên chẳng tay phóng viên nào lấp ló ở cửa trước khi chúng tôi đỗ xe.Vẫn chỉ có mấy gã bán may túy thường ngày.

Lucy phát cuồng vì sung sướng khi gặp tôi – mặc dù tôi phải nhờ Cooper đưa nó đi dạo một lát, vì chẳng cách nào tôi cầm được sợi xích bằng bàn tay nát bươm của mình.Khi cả hai đã đi,tôi lẩn lên gác,nơi tôi có thể trút bộ đồ bẩn thỉu của mình,và cuối cùng,trườn được vào buồng tắm.

Mặc dù vậy,hóa ra tắm bồn với hai bàn tay chằng chịt mũi khâu chẳng phải chuyện đùa đâu nhé.Tôi phải ra khỏi bồn và vào bếp,lấy ra một đôi găng cao su và mang chúng vào trước rồi mới gội được đầu,vì bác sĩ cảnh báo là nếu để vết khâu bịướt,hai tay tôi có thể rớt ra hay sao đó.

Một khi đã trút được hết bụi bẩn và máu me bám trên người, tôi xả nước lại đầy bồn,và cứ nằm đó,ngâm cái vai đau một lúc,tự hỏi giờ mình phải làm gì.

Ý tôi là, mọi thứ có vẻ không tốt đẹp cho lắm.Kẻ nào đó đang tìm cách giết tôi … có thể cùng là cái kẻ đã giết ít nhất hai đứa con gái kia.Mẫu số chung duy nhất giữa hai đứa đã chết ấy có vẻ là con trai ngài chủ tịch trường.

Nhưng, ít nhất là theo cảnh sát, không có khả năng Chris Allington lại là kẻ cố tìm cách cho tôi nổ tung, vì vào lúc đó cậu ta không có mặt trong thành phố.

Có nghĩa là ai khác ngoài Chris đang tìm cách giết tôi.Và có thể chính kẻ đó, chứ không phải Chris,đã giết hai đứa con gái kia.

Nhưng ai? Và tại sao? Tại sao kẻ nào đó lại tìm cách giết Elizabeth Kellogg và Roberta Pace? Hai đứa đã làm gì đến nỗi phải đang chết như thế chứ? Ý tôi là,ngoại trừ việc vào sống ở Fischer Hall.

Ô, và từng hẹn hò – mặc dù rất ngắn ngủi – với Chris Allington.

Chỉ thế thôi sao? Chẳng lẽ đấy là lý do dẫn đến cái chết của chúng? Việc chúng hẹn hò với Chris ấy? Chẳng lẽ Madga đã nói đúng?

Không phải chuyện bọn con gái ấy tự tìm đến cái chết vì sau khi chờ đợi quá lâu,chúng phát hiện ra sex không phải là thứ rung trời chuyển đất như chúng đã nhầm tin. Mà là chuyện bọn con gái chết vì chính việc quan hệ ấy – không tự tay mình,mà dươi tay một người không tán thành việc chúng đã làm kia.

Một ai đó như bà Allington chăng? Bà mẹ Chris đã nói với tôi cái gì nhỉ, ngay trước vụ tai nạn thang máy ấy? Một điều gì đó về “mấy đứa con gái các “Mấy đứa con gái các cô lúc nào cũng làm phiền nó,” bà ấy đã nói thế. Hay cái gì đó đại loại vậy.

Mấy đứa con gái các cô.Có một điều gì đó cực kỳ nghịch lý trong cung cách của bà Allington,một xúc cảm mãnh liệt hơn nhiều so với sự cáu bẳn đơn thuần vì bị dựng dậy lúc sáng sớm.Liệu bà Allington có nằm trong số những bà mẹ ghen tuông,nghĩ rằng không một người phụ nữ nào khác xứng đáng với cậu con trai vàng ngọc của mình? Liệu có phải bà Allington đã giết Elizabeth và Roberta? Và có phải chính bà đã cố tình giết tôi khi tôi tiến gần đến việc phát hiện ra bí mật của bà?

Ôi lạy Chúa tôi! Chính thế! Bà Allington chính là hung thủ giết người! Bà Allington! Tôi quá sáng suốt! Có khi tôi là bộ óc trinh thám lẫy lừng nhất từ thời Sherlock Holmes ấy chứ! Khoan đã.Thằng cha đấy có thật không nhỉ? Hay chỉ là tiểu thuyết thôi? Lão là nhân vật tiểu thuyết,đúng không? Ờ, sao cũng được.Tôi là bộ óc trinh thám lẫy lừng nhất kể từ … kể từ … thời Eliot Ness! Cha này có thật,đúng không?

Bỗng tôi giật bắn,văng cả nước nóng và bọt xà phòng ra thành bồn tắm.

Chỉ là Cooper.

“Chỉ xem em có ổn không thôi,” anh nói vọng qua cánh cửa đóng. “Em cần gì không?”

Ừm có.Anh.Hãy vào đây với em,không mặc gì.Ngay bây giờ.

“Không,em ổn,” tôi nói vọng ra.Tôi có nên nói cho anh biết tôi vừa nghĩ ra ai là người làm chuyện này với tôi không nhỉ? Hay là chờ ra khỏi bồn tắm đã?

Ừm,khi nào em xong anh sẽ gọi món gì đó để ăn.Đồ ăn Ấn được không?”

Hmmm.Bánh gối nhân rau.

“Được,” tôi đáp.

“Okay, ừm, ra nhanh nhé.Có một chuyện anh cần trao đổi với em.”

Chuyện cần trao đổi với tôi á? Chẳng hạn như chuyện gì? Như là tình cảm thật của anh dành cho tôi á? Anh lúc nào cũng nghĩ em là một trong những người… Anh vẫn chưa nói nốt cái điều anh luôn nghĩ về tôi.Liệu bây giờ anh có định nói cho tôi biết không nhỉ? Liệu tôi có chắc mình muốn biết không?

Hai phút sau tôi trườn vào chỗ ngồi quen thuộc ở bàn bếp,bọc người trong chiếc áo choàng vải bông,với một chiếc khăn tắm quấn quanh mái tóc ướt.Ôi,tôi muốn biết.Tôi muốn biết mà.

Bên kia bàn,Cooper nói,”Nhanh thế.” Rồi anh mở laptop lên.

Khoan đã..Laptop á? Có loại đàn ông nào mà lại dùng công cụ hỗ trợ nghe nhìn để nói cho một cô gái biết mình nghĩ gì về cô ta không chứ?

“Em biết những gì về gã Christopher Allington?” Cooper hỏi tôi.

“Christopher Allington á?” giọng tôi vỡ ra.Có lẽ nó đã khàn đi sau tất cả những màn la hét trong ngày.Hay có lẽ vì tôi đang sốc trước sự thật,rằng điều Cooper muốn nói với tôi chẳng dính dáng gì đến tình cảm thật anh dành cho tôi,mà chỉ là mối nghi ngờ Chris.Xin lỗi nha.Khó chịu à nha.

“Nhưng làm gì phải Chris,” tôi nói,để Cooper đổi chủ đề,và quay lại chủ đề,thì đấy,về tôi.

“Thanh tra Canavan nói rằng cậu ta…”

“Khi điều tra một vụ nào đó,” Cooper bình tĩnh trả lời tôi, “anh thường điều tra nó từ mọi góc độ.Ngay lúc này Christopher có vẻ là sợi dây kết nối chung giữa tất cả các nạn nhân.Điều anh đang hỏi là,em biết gì về cậu ta?”

“Ừm,cũng không nhiều,” tôi nói.Có thể chiêu kiểm soát tâm trí Vulcan phải phát huy tác dụng thôi, ANH LÚC NÀO CŨNG NGHĨ CÁI GÌ VỀ TÔI?

“Em có biết cậu ta học đại học ở đâu không?”

“Không,” tôi nói. ANH LÚC NÀO CŨNG NGHĨ CÁI GÌ VỀ TÔI? Rồi, liếc thấy gương mặt anh,tôi hỏi, “Mà sao? Anh biết Chris học đại học ở đâu à?”

“Biết,” Cooper nói. “Earlcrest.”

“Earl gì cơ?” tôi hỏi lại.Màn kiểm soát tâm trí của tôi có vẻ không phát huy tác dụng! Thay vì nói cho tôi biết anh lúc nào cũng nghĩ gì về tôi,** lại lải nhải về Chris Allington.Ai thèm quan tâm đến cái thằng Chris đó chứ?Thế cái chuyện anh nghĩ gì về TÔI thì sao?

“Earlcrest College,” Cooper nói.”Chris Allington đến đó học đại học.”

“Anh đang nói gì vậy Cooper?” tôi ước gì người ta mang đồ ăn Ấn Độ đến mau mau cho rồi.Bụng tôi đang kêu gào thảm thiết. “Làm sao anh biết được Chris học ở đâu?” Cooper nhún đôi vai rộng. “SIS,” anh nói.

“S.O.S á?” tôi lặp lại, ngơ ngác.

“Không,SIS – hệ thống thông tin sinh viên.” Khi thấy mặt tôi vẫn ngơ ngơ ngác ngác,anh thở dài, “A,đúng rồi.Sao anh lại quên được nhỉ? Em mù về mạng cơ mà.”

“Làm gì có chuyện đó! Em lướt web suốt.Em còn làm hết hóa đơn…”

“Nhưng văn phòng của em vẫn thuộc loại đồ cổ.SIS chưa được nối đến các văn phòng giám đốc ký túc xá.”

“Khu cư trú,” tôi chỉnh anh,một cách tự động.

“Khu cư trú,” anh lặp lại.Cooper đang hoạt động nhoay nhoáy.Anh ấn phím trên máy tính còn nhanh gấp mấy lần tôi đổi hợp âm trên guitar. “Đây,em xem đi.Anh đang vào SIS để cho em thấy ý anh nói về Christopher Allington.Được rồi đây.” Cooper quay màn hình về phía tôi. “Allington.Christopher Phillip.Ngó qua đi.”

Môi tôi hé ra, nhưng phải mất gần một phút mà chẳng âm thanh nào thốt ra được. Amber. Tôi đã quên béng mất Amber và cuộc gặp gỡ của con bé với Rachel hồi sáng nay.

Tôi dòm cái màn hình bé tí.Toàn vộ lý lịch học hành của Christopher Allington đều ở đó,cùng rất nhiều thông tin cá nhân khác,như điểm LSAT và lịch học,rồi các thứ khác nữa.Hóa ra Chris đã kinh qua rất nhiều trường dự bị.Cậu ta đã bị đuổi cổ khỏi một trường ở Switzerland vì gian lận,và một trường khác ở Connecticut – lý do đuổi học không rõ. Nhưng cậu ta vẫn mò được vào Đại học Chicago,một nơi mà tôi nghe nói là khá chọn lọc.Tôi tự hỏi liệu ngài chủ tịch đã phải giật bao nhiêu cái dây để giúp đỡ cậu con trai.

Nhưng thời gian lưu trú của Chris ở Thành phố Gió không được lâu.Cậu ta bỏ học chỉ sau một học kỳ.

Rồi có vẻ như cậu ta nghỉ học một thời gian… những bốn năm liền cơ đấy.

Rồi đột nhiên cậu ta thò mặt ở Earlcrest College,rồi tốt nghiệp năm ngoái,già hơn so với cả lớp,nhưng vẫn có bằng đại học,y như vậy.

“Earlcrest College,” tôi nói.”Chỗ đấy bố cậu ta từng làm chủ tịch.Trước khi được New York College mời về.”

“Con ông cháu cha,” Cooper nói,nhe răng cười. “Cơ chế này hoạt động ác liệt ngay cả trong môi trường giáo dục.”

“Okay,” tôi nói,vẫn chưa rõ ý anh. “Vậy là cậu ta bị một vài nơi tống cổ lúc còn nhỏ,và chỉ vào được một trường đại học nơi ông bố từng làm chủ tịch. Nhưng như thế thì chứng minh được gì? Đâu thể nói cậu ta là một kẻ sát nhân bệnh hoạn được.” Tôi không sao tin nổi lúc này mình lại là người đang biện hộ cho sự trong sạch của Chris.Chẳng lẽ mẹ cậu ta xứng đáng làm một kẻ giết người hơn nhiều đến thế? “Mà làm sao anh vào được hồ sơ của cậu ta? Chẳng phải cái này là riêng tư sao?”

“Anh có cách của anh,” Cooper nói,quay màn hình về lại hướng mình.

“Ôi lạy Chúa!” Chẳng có điểm dừng nào đối với sự tuyệt diệu của người đàn ông này hay sao? “Anh hack vào hệ thống quản lý sinh viên!”

“Em vẫn thường tò mò anh làm cái gì suốt ngày mà,” anh nói với một cái nhún vai. “Giờ em biết rồi đấy.Cũng là một phần của việc đó.”

“Thật không thể tin nổi,” tôi nói. “Anh là một con sâu máy tính!” Điều này đã làm thay đổi mọi thứ. Giờ thì chúng tôi sẽ phải mở một phòng mạch/văn phòng thám tử tư/cửa hàng kim hoàn/dịch vụ hack máy tính. Ôi khoan,thế còn mấy bài hát của tôi thì sao?

Cooper phớt lờ tôi. “Anh nghĩ ở đây phải có cái gì đó,” anh nói, gõ gõ bàn phím. “Một cái gì đó chúng ta vẫn còn thiếu.Đầu mối liên hệ duy nhất giữa các cô gái có vẻ là Allington.Cậu ta là người duy nhất chúng ta biết,nhưng theo những gì anh thấy ở đây,nhất định phải có điều gì khác nữa.Ý anh là,ngoại trừ việc cả hai đứa con gái đều còn trinh với các hồ sơ ở khu cứ trú trước khi Chris mò ra được chúng…”

Bà Allington.Cái câu “Thế bà Allington thì sao” đã ở ngay miệng tôi. Ý tôi là,bà ấy có động cơ.Rõ ràng bà ấy có … Sarah gọi cái đấy là gì nhỉ? Một phức hợp Oedipus à? Chỉ có điều là ngược lại,vì bà ta có thứ phức hợp đó dành cho con trai,chứ không phải chồng mình…

Ừ thì,bà Allington cứ nghĩ là con mình rất hot,và bà căm ghét những cô gái theo đuổi nó.Nhưng ghét đến mức có thể giết họ được ư? Và liệu bà Allington có thể làm được quả bom đấy không? Qủa bom trên nóc thang máy ấy? Ý tôi là,nếu ta có thể cứ đi ra ngoài và mua một quả bom ở Saks thì tôi hoàn toàn nghĩ bà Allington sẽ làm thế.

Nhưng không được.Ta phải làm ra một quả bom cơ.Và để làm được một quả bom,ta phải tỉnh táo.Tôi khá chắc chắn về điều đó.

Và bà Allington thì chưa bao giờ tỉnh táo cả – cái này tôi biết – từ hồi bà ấy chuyển vào Fischer Hall cho đến giờ.

Tôi thở dài và nhìn qua cửa sổ.Tôi có thể thấy những ngọn đèn trong căn nhá áp mái của ngài chủ tịch.Giờ này không biết nhà Allington đang làm gì nhỉ?Tôi tự hỏi.Đã gần bảy giờ rồi.Có thể đang xem tin tức.

Hoặc, có thể, đang ủ âm mưu giết thêm nhiều cô gái vô tội nữa.

Chuông cửa trước chợt reo toáng lên làm tôi giật mình.

“Chắc bữa tối đấy,” Cooper nói,và đứng dậy. “Anh sẽ trở lại ngay.”

Anh xuống cầu thang để lấy đồ ăn Ấn Độ.Còn tôi cứ nhìn ra cửa sổ trong khi chờ anh quay lại.Dưới căn nhà áp mái,những ánh đèn dần xuất hiện trên những ô cửa sổ các tầng khác của Fischer Hall khi sinh viên trở về từ lớp học,bữa tối,giờ tập thể dục trong phòng đa năng hay các buổi diễn tập.Tôi tự hỏi liệu trong những ô cửa sổ kia có đốm sáng nào là Amber, cô gái tóc đỏ nhỏ bé đến từ Idaho.Liệu con bé có đang ngồi trong phòng mình,chờ một cuộc gọi của Chris? Liệu con bé có biết cậu ta đang trốn ở Hamptons không? Tội nghiệp cô nhỏ Amber.Tôi tự hỏi con bé đã làm gì để phải gặp rắc rối với Rachel sáng nay.

Đúng lúc đó thì tôi chợt tỉnh.

Môi tôi hé ra,nhưng phải mất gần một phút mà chẳng âm thanh nào thốt ra được. Amber. Tôi đã quên béng mất Amber và cuộc gặp gỡ của con bé với Rachel hồi sáng nay.

Rachel cần gặp Amber làm gì chứ? Chính con bé cũng không biết vì sao mình lại có lịch gặp bắt buộc với quản lý ký túc.Mà Amber đã làm gì kia chứ?

Con bé chẳng làm gì cả.Ngoại trừ nói chuyện với Chris Allington.

Amber chỉ làm có chừng đó.

Và Rachel biết điều đấy,vì chị ta đã nhìn thấy tôi với hai đứa ở trước cửa tòa nhà sau cuộc thi hát nhép.

Cũng như chị ta đã nhìn thấy Roberta và Chris ở buổi khiêu vũ.Thế còn Elizabeth và Chris thì ở đâu? Chị ta đã nhìn thấy hai đứa đi cùng nhau ở đâu?Một buổi hướng nghiệp? Hay một tối chiếu phim?

Chỉ có điều việc đó không quan trọng.Cũng như việc chính Rachel là người đã bảo Julio tìm tôi vì Gavin lại đi lướt thang máy cũng không quan trọng.

Cũng như chẳng có gì quan trọng về chuyện chính Rachel là người đã mò lên tầng thượng tòa nhà áp mái và cố đẩy cái chậu đó rớt xuống đầu tôi.

Và cũng chẳng có gì quan trọng chuyện vào lúc con bé thứ hai chết, Rachel đã không có mặt ở căng-tin,mà đáng ra chị ta phải ở đó.Không, tôi đã gặp chị ta đi từ phía nhà vệ sinh…ngay góc chỗ cầu thang,nơi chị ta đã vội vã chạy xuống sau khi đẩy Roberta Pace xuống chết.

Và lý do cái chìa khóa thang máy bị mất,và lại tái xuất hiện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Rachel đã lấy nó.Rachel,người duy nhất ở Fischer Hall mà không một nhân viên trực bàn nào yêu cầu phải kí mượn chìa khóa,hay thậm chí thắc mắc khi chị ta có mặt ở phía sau quầy tiếp tân. Vì chị ta là quản lý khu!

Và mấy đứa con gái đã chết – chúng không chết vì chúng có hồ sơ trong văn phòng Rachel.

Chúng có hồ sơ trong văn phòng Rachel là vì chị ta đã lọc chúng ra để cho chúng chết.

“Mong là em đói,” Cooper nói,quay lại căn hộ với một túi nilon TÔI YÊU NEW YORK to tướng. “Họ nhầm lẫn hết và mang cho chúng ta món gỏi gà với tôm…” Giọng anh nhỏ đi. “Heather?” Cooper nhìn tôi một cách kỳ lạ,đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. “Em không sao chứ?”

“Earlcrest,” rốt cuộc tôi cũng lẩm bẩm được thành tiếng.

Cooper đặt cái túi xuống bàn bếp và chằm chằm nhìn xuống tôi. “Ừ,” anh nói. “Em mới nói thế.Làm sao?”

“Nó ở đâu?”

Cooper cúi xuống nhìn màn hình máy tính. “Ừ,anh không… Ồ,Indiana. Richmond,Indiana.”

Tôi lắc đầu,mạnh đến nỗi làm chiếc khăn rớt ra,và mái tóc ướt của tôi xổ xuống khắp vai.Không đúng.KHÔNG THỂ NÀO.

“Lạy Chúa tôi,” tôi thở mạnh. “Ôi lạy Chúa tôi!”

Cooper đang nhìn tôi như thể tôi vừa mất trí.Và bạn biết gì không? Tôi nghĩ tôi đã.Ý tôi là đã mất trí thật ấy.Bởi vì làm sao tôi lại không nhìn thấy từ trước,mặc dù nó đã sờ sờ ngay trước mắt mình…

“Rachel từng làm ở đó,” tôi lắp bắp. “Rachel từng làm tại một ký túc ở Richmond, Indiana,trước khi chị ta chuyển đến đây.” Cooper khựng lại khi đang rút những hộp giấy trắng ra khỏi chiếc túi TÔI YÊU NEW YORK. “Em đang nói chuyện gì vậy?”

“Richmond, Indiana,” tôi lặp lại.Tim tôi đang đập thình thịch,mạnh đến nỗi tôi có thể thấy cái ve áo choàng vải bông xũ của mình phập phồng theo từng nhịp đập. “Nơi cuối cùng Rachel làm việc trước khi đến đây là ở Richmond,Indiana…”

Vẻ sự hiểu hé rạng trên khuôn mặt Cooper.

“Rachel làm việc ở Earlcrest? Em nghĩ…em nghĩ Rachel là kẻ đã giết mấy đứa con gái kia á?” Anh lắc đầu. “Tại sao chứ? Em nghĩ cô ta tuyệt vọng muốn thắng một cái Giải Hoa Bướm đến thế kia á?”

“Không.” Không đời nào Rachel lại đi vòng quanh đẩy người ta xuống giếng thanh ở Fischer Hall để lấy được một cái giải Hoa Bướm,hay thậm chí là việc thăng chức.

Vì thăng chức không phải là chuyện Rachel theo đuổi.

Mà vì một người đàn ông kia.

Một người đàn ông đích thực,trị giá hơn một trăm ngàn đô mỗi năm,nếu tính luôn cả đám tài sản ủy thác cậu ta sẽ được nhận.

Christopher Allington. Christopher Allington chính là người đàn ông đó.

“Heather,” Cooper nói. “Heather? Nào. Anh xin lỗi.Nhưng không đời nào.Rachel Walcott không phải là kẻ giết người đâu.”

Tôi hít một hơi.

“Sao anh biết?” tôi hỏi. “Ý em là,tại sao lại không chứ? Tại sao không phải là chị ta,thay vì ai khác? Vì chị ta là phụ nữ? Vì chị ta xinh đẹp á?”

“Vì chuyện này thật điên rồ,” Cooper nói. “Thôi nào,hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi.Có lẽ em nên nghỉ ngơi đi.”

“Em không mệt,” tôi nói. “Anh nghĩ đi,Cooper.Ý em là,thật sự suy nghĩ đi.Elizabeth và Roberta đều gặp Rachel trước khi hai đứa chết – cá là những thứ trong hồ sơ của cả hai đứa,chuyện mẹ chúng gọi điện,thậm chí cũng chẳng phải sự thật.Em cá là mẹ chúng chưa bao giờ gọi.Và giờ thì Amber…”

“Có đến bảy trăm cư dân ở Fischer Hall,” Cooper chỉ ra. “Chẳng lẽ tất cả những người gặp Rachel Walcott đều chết hết sao?”

“Không,chỉ những người có quan hệ với Christopher Allington thôi.”

Cooper lắc đầu.

“Heather,cố nhìn sự việc một cách logic đi.Làm sao Rachel Walcott đủ sức đẩy một đứa con gái hoàn toàn trưởng thành,đang vùng vẫy xuống một cái giếng thang được chứ? Rachel không thể nặng hơn bốn lăm cân. Điều đó không thể xảy ra được,Heather.”

“Em không biết chị ta làm chuyện đó thế nào.Nhưng em biết có một sự trùng hợp nho nhỏ là Rachel và Chris đều ở Earlcrest vào năm ngoái,và giờ họ đều ở New York College.Em dám cá tiền là Rachel đã đi theo Christopher Allington – và bố mẹ cậu ta – đến đây.”

Trong khi Cooper vẫn tiếp tục ngần ngừ,tôi liền đứng dậy,đẩy ghế ra sau,và nói, “Chỉ có một cách có thể biết chắc thôi.”

Bình luận