Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Size 12 Không Phải Là Mập

Chương 13

Tác giả: Meg Cabot

Wow! Nhanh gớm nhỉ! Xem đi, bọn tôi mới chia tay được bao lâu, bốn tháng chứ mấy? Hay 5 tháng?

“Cái…” có vẻ như tôi chỉ có thể phát ra có mỗi từ này.

“Ừ,” Cooper nói. “anh cũng đoán em sẽ nói thế.”

Tôi chỉ ngồi đó, dán mắt vào cái ảnh có cái nhẫn cuả Tania. Trông giống hệt cái nhẫn của tôi. Cái mà tôi đã rút phăng khỏi tay mình và vứt vào mặt 2 kẻ ấy khi bắt gặp chúng đang làm trò trong phòng ngủ của bọn tôi.

Nhưng không thể là cái nhẫn đó được. Jordan rẻ tiền thật, nhưng không rẻ tiền cỡ đó.

Tôi mở tờ báo, và lật đến trang có bài báo ấy.

Xem này. Họ đâu chỉ đính hôn. Họ còn đi lưu diễn cùng nhau nữa cơ.

“Em không sao chứ?” Cooper hỏi.

“Yeah,” tôi nói, lấy làm mừng vì mình đã lấy lại được khả năng phát ra bất cứ âm thanh nào khác ngoài từ “cái”.

“Nếu điều này an ủi được em,” anh nói, “đĩa đơn mới nhất của cô ta đã bị loại khỏi TRL rồi.”

Tôi biết khôn nên chẳng hỏi Cooper xem anh đi Total Request Live làm cái gì. Thay vào đó, tôi chỉ nói, “Họ thường loại những video đã nằm quá lâu trong danh sách. Tức là bài hát ấy vẫn thịnh hành.”

“Thế à!”

Cooper nhìn quanh, rõ ràng đang tìm cách đỏi đề tài. Văn phòng của tôi giống như khu tiếp tân cho phòng khách của Rachel, được ngăn cách bởi một tấm kim loại hấp dẫn mà tôi đã cố bắt phòng bảo trì thay đi từ hồi mới chuyển đến. Tôi đã trang trí khu vực của mình bằng tranh in của Monet, và mặc dù Rachel muốn thay mấy cái hoa sen vùng Giverny bằng các poster phòng chống hiếp dâm và phát triển cộng đồng, nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường.

Tôi đã từng đọc trong một tạp chí thấy nói là tranh của Monet có tác dụng an thần. Chính vì thế ta thường thấy tranh của ông được treo rất nhiều ở các phòng khám.

“Chỗ này đẹp đấy,” Cooper nói. Rồi ánh nhìn của anh rơi ngay xuống cái lọ đựng bao cao su trên bàn tôi.

Tôi thấy mặt mình đang dần chuyển sang màu đỏ tía.

Rachel chọn đúng lúc đó để tắt điện thoại và thò ra khỏi văn phòng của mình, hỏi, “Tôi giúp được gì không?”

Và khi thấy vị khách đến thăm văn phòng của chúng tôi thuộc giống đực, cao hơn mét tám và dưới 40 tuổi – đó là chưa kể anh vô cùng hấp dẫn – chị ta liền nói, bằng một giọng khác hẳn, “Ồ, xin chào!”

“Chào buổi sáng,” Cooper lịch sự nói. Chuyện đó thì khỏi phải bàn, Cooper lúc nào chả lịch sự với tất cả mọi người, trừng những người ruột thịt trong gia đình anh. “Chắc cô là Rachel. Tôi là Cooper Cartwright.”

“Rất vui được gặp anh,” Rachel nói, vội vàng bắt lấy bàn tay Cooper vừa chìa ra và cười sung sướng.

“Cooper… Cooper… à đúng ồi, Cooper! Bạn của Heather! Tôi được nghe kể rất nhiều về anh.”

Cooper liếc về phía tôi, đôi mắt xanh của anh nheo hơn bao giờ hết. “Thế à?”

Tôi chỉ ước gì lúc ấy sàn nhà nứt toát ra và nuốt chửng lấy tôi cho xong. Tôi cố nhở xem đã bao giờ mình nói gì đó với Rachel về Coop chưa. Ngoài việc anh là chủ nhà của tôi, ý là thế. Nhỡ đâu tôi đã nói điều gì cực hớ thì sao, chẳng hạn như Cooper là hình mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi, và thỉnh thoảng tôi lại mơ tới việc dùng răng cắn xé quần áo anh? Thỉnh thoảng tôi vẫn nói những điều như thế, mỗi khi ăn đẫy mấy cái bánh Krispy Kreme và dùng quá nhiều caffeine.

Nhưng Rachel chỉ nói, “Chắc anh đã nghe nói những chuyện xảy ra ở đây rồi?”

Cooper gật đầu. “Tôi có nghe.”

Rachel lại mỉm cười, lần này có vẻ bớt sung sướng một chút. Tôi biết chị ta đang nhẩm tính xem cái đồng hồ của Cooper đáng giá bao nhiều – anh đeo một chiếc đồng hồ bằng nhựa đen rất nhiều tính năng – và tin chắc là anh chẳng đáng gia đến 100.000 độ một năm.

Phải chi chị ta biết nhỉ!

Điện thoại trên bàn Rachel lại réo um lên, và chị ta vội tóm lấy ống nghe, “Xin chào, Fischer Hall đây. Rachel xin nghe. Tôi giúp gì được ạ?”

Cooper nhướng lông mày nhìn tôi, và tôi chợt nhớ những gì Magda đã nói, rằng Rachel chính là tuýp của Cooper.

Không! Như thế thật không công bằng. Rachel là tuýp của tất cả mọi người. Ý tôi là, chị ta hấp dẫn, săn gọn, đẹp dáng, thành công, học ở Yale và có chỗ đứng trên đời này. Thế còn tôi? Còn những cô gái như tôi, những cô gái chỉ… ừm, chỉ tốt thôi thì sao? Những cô gái tốt thì sao? Làm sao bọn tôi tranh nổi với tất cả những cô nàng giỏi giang thể thao, tắm vòi sen, với những tấm bằng của họ, những cái PDA của họ, và cả những cặp mông tí teo của họ nữa?

Tôi chưa kịp nói lời nào để bênh vực cho những cô gái như mình thì một nhân viên bảo trì đã chạy như bay vào phòng.

“Haythar,” Julio hét lên, tay xoắn cả lại. Anh là một người đàn ông nhỏ bé, mặc đồng phục màu nâu, người mà chẳng cần ai bảo nhưng ngày ngày vẫn dùng cái bàn chải đánh răng để lau chùi bức tượng Pan bằng đồng trong sảnh.

“Haythar, cái thằng đó lại làm chuyện ấy nữa rồi.”

Tôi chớp mắt, “Ý anh là Gavin ấy hả?”

“Sí”

Tôi liếc qua Rachel.Chị ta đang bắn vào điện thoại, “Ô, ngài chủ tịch Allington, xin đừng lo cho tôi. Chính các sinh viên mới là những người khiến tôi cảm thấy…”

Tôi thở dài cam chịu, đẩy ghế và đứng dậy. Tôi phải đối diện với một sự thật, rằng trong mắt Cooper, tôi sẽ mãi chỉ là một đứa ôm đồm công việc nhất thế giới.

Mà cũng chẳng thể làm khác được.

“Tôi sẽ lo vụ này,” tôi nói.

Julio liếc Cooper, tay vẫn xoắn quẩy, lo lắng hỏi, “Cô muốn tôi đi cùng không, cô Haythar?”

“Gì thế?” Cooper trông có vẻ nghi ngờ. “Chuyện gì thế?”

“Chẳng có gì đâu,” tôi nói với anh. “Cảm ơn anh đã ghé qua. Em phải đi đây.”

“Đi đâu?” Cooper muốn biết.

“À, đi giải quyết chuyện này một tí. Gặp anh sau nhé.”

Rồi tôi nhanh chân lao khỏi văn phòng, hướng về phía thang máy dành riêng cho nhân viên bảo trì – cái thang có một loại cửa kim loại ở phía trong để ngăn sinh viên khỏi…

Tôi biết phải đẩy cái cần gạt nào để mở cửa vào trong. Tôi đẩy, rồi quay lại nói với Julio, “Sẵn sàng nhé!”

Chỉ có điều không phải Julio đang đi theo tôi. Mà chính là Cooper.

“Heather,” anh nói, trông rất khó chịu. “Chuyện này là sao đây?”

“Julio đâu?” tôi ré lên.

“Anh không biết,” Cooper nói. “Còn ở đằng kia, chắc thế. Em đi đâu đấy?”

Từ bên trong giếng thang, tôi nghe thấy những tiếng hú hét. Tại sao lại là tôi? Tại sao, chúa ơi, tại sao chứ?

Mà tôi cũng chẳng thể làm khác được. Ý là, đây là công việc của tôi. Và nó đồng nghĩa với cái bằng y khoa miễn phí sau này, nếu tôi dám chơi dám chịu.

“Anh xử lý được thang máy dành cho nhân viên không?” tôi hỏi Cooper.

Trông anh càng khó chịu hơn nữa, “Anh nghĩ mình sẽ xoay sở được.”

Thêm nhiều tiếng hú hét nữa vang lên từ trong giếng thang.

“Okay,” tôi nói. “Vậy ta đi thôi.”

Cooper, lúc này trông như vừa tò mò vừa khó chịu, theo tôi vào trong, khom người để không đụng đầu vào cái rầm cửa thấp; tôi kéo cửa chớp đánh sầm một tiếng và giật mạnh cái cần điều khiển lại. Khi thang máy rên một tiếng rồi chòng chành hướng lên phía trên, tôi đặt một chân lên cái thanh ngang bên cạnh, và, bằng một cú nhún, chộp lấy hai bên nóc thang máy mở rộng, nơi tấm đậy trần đã được dỡ bỏ. Từ chỗ đó, tôi có thể thấy những sợi cáp cùng các bức tường gạch trần trụi của giếng thang, và cao cao trên đầu, những đốm sáng đang chói loà nơi mặt trời dòm qua các cửa sổ áp mái chống cháy.

Nỗi tò mò của Cooper nhanh chóng nhạt đi, chỉ còn lại sự khó chịu.

“Em nghĩ là mình đang làm cái quái gì đấy hả?” anh hỏi tôi.

“Đừng lo,” tôi nói. “Không sao đâu. Em từng làm chuyện này rồi mà.” Đầu và vai tôi đã lọt qua trần nhà, và với một cú nhướn nữa, tôi lắc luôn cặp mông qua.

Rồi tôi phải nghỉ lấy hơi, vì bấy nhiêu động tác nhấc thân trên như vậy đã là quá nhiều đối với một cô gái như tôi rồi.

“Đây là việc em vẫn làm cả ngày đấy hả?” Cooper đứng ngay phía dưới tôi, hỏi sẵng. “Trong mô tả công việc của em có chỗ nào nói em phải chịu trách nhiệm đuổi theo mấy đứa lướt thang máy không hả?”

“Chẳng có chỗ nào ghi cả,” tôi trả lời, hơi ngạc nhiên khi nhìn xuống chỗ anh qua khe hở giữa hai đầu gối. Các bức tường tối tăm của giếng thang lướt qua tôi như một làn nước khi chúng tôi đi lên. “Nhưng phải có ai làm chứ.” Và nếu không làm, làm sao tôi qua được 6 tháng thử việc đây? “Chúng ta ở tầng mấy rồi?”

Cooper liếc qua cửa chớp, nhìn những con số được sơn đang lướt qua đằng sau mỗi bộ cửa thang.

“9,” anh nói. “Heather, em có biết là chỉ cần trượt một cái thôi thì em cũng sẽ có kết cục giống mấy cô bé bị chết kia không hả?”

Cooper lầm bầm cái gì đó nghe như tiếng chửi thề… Thật đáng ngạc nhiên, bởi vì anh rất hiếm khi chửi thề.

Qua một tầng nữa, mảnh tường của giếng thang mở ra, và tôi có thể nhìn qua những giếng thang máy khác của toà nhà. Một trong số đó đang đợi ở tầng 10, và bằng cách ngỏng cổ ra, tôi thấy cái thang còn lại đang ở trên đấy 5 tầng.

Tiếng hú hét càng lúc càng lớn hơn.

Ngay lúc đó, thang số 2 bắt đầu hạ xuống, và tôi thấy chiễm chệ trên nóc thang, giữa các dây cáp và đám vỏ bia Colt.45 rỗng, là Gavin McGoren, sinh viên năm 2, chuyên ngành điện ảnh, fan ruột của Ma trận, một tay cưỡi thang máy thâm niên.

“Gavin!” tôi hét, khi thang số 2 lướt qua mình. Không giống như tôi, Gavin đang đứng thẳng, chuẩn bị nhảy qua nóc thang số 1 khi cái này đi qua. “Xuống ngay!”

Gavin ném về tôi một cái nhìn hốt hoảng, rồi rên lên một tiếng khi nhận ra tôi giữa những sợi cáp. Tôi thấy vài cặp chân tay chới với khi đám bạn lướt thang cùng Gavin nhảy qua tấm bảo trì, chui vào lại bên trong thang máy, tránh không để bị tôi nhận mặt

“Khỉ thật,” Gavin nói, bởi vì cậu ta không đủ nhanh để trốn như lũ bạn mình. “tiêu rồi.”

“Ờ, tiêu đến nỗi cậu sẽ phải ngủ trong công viên tối nay đấy,” tôi cam đoan với Gavin, mặc dù chưa ai bị tống cổ khỏi toà nhà vì lướt thang máy cả… ít nhất là cho đến bây giờ. Nhưng biết đâu được, có khi qua 2 vụ vừa rồi, ban quản trị sẽ mạnh tay hơn thì sao? Tước đó, chỉ khi nào làm gì đấy thật tệ – kiểu như thụi tơi bời cái đứa RA của bạn, như có đứa đã làm hồi năm ngoái, theo một hồ sơ tôi tìm thấy – thì mới bị người ta tống cổ khỏi khu cư trú.

Mà ngay cả như thế, thằng nhóc đó vẫn được cho vào ở lại ngay mùa thu tiếp theo, sau khi chứng minh là mình đã đi tư vấn tâm lý suốt mùa hè đó.

“Chết tiệt,” Gavin hét vào giếng thang, nhưng tôi chẳng mảy may lo lắng. Chỉ là thằng nhóc Gavin thôi mà.

“Cậu nghĩ thế là vui hả?” tôi hỏi nó. “Cậu có biết hau đứa con gái đã chết vì chuyện này trong 2 tuần vừa rồi không? Còn cậu thì vừa mới mở mắt ra đã nghĩ ngay đến cái trò đi cưỡi thang máy cho vui hả?”

“Tại tụi nó là lũ tay mơ,” Gavin nói. “Chị biết tôi đủ trình độ mà, Heather.”

“Tôi biết cậu là một thằng khỉ đột,” tôi trả lời. “Và thôi cái kiểu ăn nói như thể cậu đến từ Bed-Stuy đi, ai chả biết cậu lớn lên ở Nantucket. Giờ thì xuống ngay! Và nếu cậu không có mặt trong văn phòng Rachel trước khi tôi xuống lầu, tôi sẽ thay khoá phòng và tịch thu toàn bộ đồ đạc của cậu đấy.”

“Chết tiệt!” Gavin biến mất, luồn qua trần thang máy và đóng tấm chắn trần sau lưng mình vào chỗ cũ.

Thang số 2 bắt đầu chuyến hạ cánh dài xuống sảnh, và tôi ngồi một phút, thưởng thức bóng mình cùng với sự yên ắng. Tôi thực sự thích những cái giếng thang máy. Đấy là nơi bình yên nhất trong cái kí túc xá này – ý tôi là khu cư trú.

Khi không có ai bị rơi xuống đó, dĩ nhiên rồi.

Lẽ dĩ nhiên, Rachel không hề biết đấy là Cooper của tôi. Anh ấy không phải là Cooper của tôi. Và cứ cái đà này, chắc sẽ chẳng bao giờ…

Lúc tôi thả người xuống – chẳng có vị giám khảo nào cho tôi 10 điểm vì nỗ lực hạ cánh này đâu – Cooper đang đứng ở một góc thang máy, tay khoanh trước vòm ngực rộng, nét mặt nhăn lại thành một vẻ giận dữ.

“Chuyện đó là sao?” anh hỏi, khi tôi với cái cần điều khiển và bắt đầu cho thang máy quay về lại tầng một.

“Gavin ấy mà,” tôi nói. “Nó vẫn làm thế suốt.”

“Đừng có nói thế với tôi,” Cooper trông thực sự giận dữ. “Em đã cố tình làm chuyện này. Để cho tôi thấy một thằng lướt thang máy thật sự là như thế nào, và 2 đứa con gái đã chết kia không khớp kiểu một tí nào.”

Tôi trừng mắt. “À, ra thế,” tôi nói. “Anh nghĩ tôi dàn xấp trước mọi chuyện với Gavin phải không? Anh nghĩ tôi biết trước là anh sẽ đến dí vào mặt tôi cái tuyên bố đính hôn của bồ cũ tôi, và tôi gọi cho Gavin rồi bảo với nó, ’Này, sao chú mày không làm một vòng lên thang số 2 đi, rồi chị sẽ lên đó bắt quả tang chú mày để chứng tỏ với bạn chị, Cooper, sự khác biệt giữa những tay lướt thang lão luyện với loại gà mờ là thế nào,” chắc?” Cooper có vẻ hơi bất ngờ… nhưng không phải vì lý do như tôi nghĩ.

“Anh không đến để dí cái tin kia vào mặt em,” anh nói. “Anh chỉ muốn chắc là em sẽ nhìn thấy nó trước khi một tay phóng viên nào đó của tờ The Star thình lình nhảy xổ vào em.”

Nhận thấy mình có lẽ đã hơi nặng lời, tôi nói, “Ờ, thì anh đã nói thế.”

“Ừ,” Cooper nói. “Anh đã nói. Em có thường làm việc này không? Leo lên nóc buồng thang máy?”

“Em đâu có leo. Em chỉ ngồi thôi,” tôi nói. “Và em chỉ làm thế khi có người báo là họ nghe thất tiếng người trong giếng thang. Mà đấy cũng là một lý do nữa khiến em thấy rất lạ lùng về vụ của Elizabbeth và Roberta. Chẳng có ai báo là họ đã nghe thấy tiếng bọn chúng. Ừm, cho đến khi Roberta ngã…”

“Và em là người phải chạy theo bọn trẻ con này sao?” Cooper hỏi. “Nếu có ai đó nghe tiếng chúng?”

“Thì làm sao mà bắt mấy đứa RA làm được. Bọn nó là sinh viên. Và chuyện này cũng chẳng có trong hợp đồng lao động của các công nhân bảo trì.”

“Thế trong hợp đồng của em thì có chắc?”

“Nhưng em không nằm trong công đoàn,” tôi nhắc. Tôi chẳng hiểu anh muốn nói cái gì. Ý tôi là, chẳng lẽ anh lại thật sự lo lắng cho tôi sao? Và nếu thế, có phải chỉ như một người bạn thôi không? Hay là một cái gì khác? Phải chăng anh sắp quăng mình vào cái thắng, dừng thang, lôi tuột tôi vào vòng tay anh, thì thầm đầy đam mê rằng anh yêu tôi và rằng ý nghĩ phải mất tôi khiến cho máu trong người anh đông cứng?

“Heather, nếu em không chết thì em cũng có thể bị thương nghiêm trọng khi làm cái việc ngu ngốc đó,” anh nói, rõ ràng là sẽ chẳng có chuyện lôi tuột tôi vào vòng tay rồi. “Làm sao mà em có thể…” Rồi đôi mắt xanh của anh nhíu lại thành những đường chỉ khi anh nheo nheo nhìn tôi. “Khoan đã. Em thích thế!”

Tôi chớp mắt nhìn Cooper, “Cái gì cơ?” Ừ, chính tôi. Miss Sẵn Sàng Huy Hoàng Trở Lại.

“Em thích như thế!” anh lắc đầu, vẻ bàng hoàng. “Em thật sự rất thích cái trò ban nãy, đúng thế không?”

Tôi nhún vai, thật chả hiểu nổi anh đang nói gì. “Đúng là có vui hơn làm tổng kết lương đấy,” tôi nói. “Em thích,” anh nói tiếp, như thể tôi chưa nói gì, “bởi vì em nhớ cái cảm giác được đứng trước hàng ngàn đứa nhóc và hát đến vỡ phổi.”

Tôi trợn mắt nhìn anh một hai giây. Rồi phá lên cười.

“Ôi lạy chúa,” cuối cùng tôi cũng bật ra được thành lời, giữa những tiếng hố há ngạc nhiên. “anh đang nói thật đấy hả, Cooper?”

Chỉ có điều, qua nét mặt, tôi biết rằng anh đang rất nghiêm túc.

“Em cứ cười đi,” anh nói. “Em ghét phải hát những thứ rác rưởi mà hãng bắt em hát, nhưng em nghiện biểu diễn. Đừng chối. Nó cho em sự kích thích.” Đôi mắt xanh của anh nhìn xoáy vào tôi. “Tất cả chuyện này là như thế, đúng không? Rình tập những kẻ sát nhân và đuổi theo bọ lướt thang máy. Em nhớ sợ kích động đó.”

Tôi thôi cười và thấy mặt mình bắt đầu nóng ran lên. Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì.

Ừm, okay, có thể tôi biết. Đúng là tôi không phải loại người hồi hộp khi biễu diễn trước đám đông.

Thà bắt tôi phát biểu định lý Pi-ta-go còn hơn là bắt tôi phải nói chuyện phiếm với 30 người trong một buổi tiệc cocktail. Nhưng cứ thử đưa tôi một tập nhạc và một cái micro xem? Không thành vấn đề. Chính ra…

Ừ, tôi có thích đấy. Rất thích là đằng khác. Nhưng tôi có nhớ cái cảm giác lúc biểu diễn không ư? Có thể, hơi hơi nhớ, một chút. Nhưng không đủ để quay lại với sân khấu. Ôi không. Tôi chẳng bao giờ có thế quay lại đó.

Trừ khi người ta theo điều kiện của tôi.

“Đấy không phải là lý do em đuổi theo Gavin,” tôi nói. Bởi vì thật sự tôi chả thấy có liên hệ gì giữa hai chuyện ấy. Đuổi theo những thằng nhóc lướt thang máy chẳng giống chút nào với biểu diễn trớc 3000 đứa nhóc tiền tuổi teen đang gào thét ầm ĩ. Chẳng giống chút nào. Hơn nữa, tôi bị Sarah phân tích tâm thần mỗi ngày còn chưa đủ hay sao? Tôi có thật sự cần nghe điều này từ Cooper nữa không?

“Thằng nhóc đó có thể tự giết mình trên đó…”

“Em cũng có thể đã tự giết mình trên đó.”

“Không, không phải,” tôi nói, bằng cái giọng lý trí nhất của mình. “Em rất cẩn thận. Còn về chuyện… anh gọi là gì ấy nhỉ? Đuổi bắt những kẻ sát nhân à? Thì em đã nói với anh rồi, em không tin là mấy đứa con gái kia…”

“Heather,” Cooper lắc đầu. “Tại sao em không gọi điện cho người quản lý của em và nhờ anh ta sắp xếp một buổi biểu diễn.”

Miệng tôi há hốc.

“Cái gì? Anh đang nói cái quái gì thế?”

“Rõ ràng là em phát sốt phát rét muốn được lên sân khấy trở lại. Anh tôn trọng sự thật là em muốn có một tấm bằng, nhưng đại học không phải dành cho tất cả mọi người, em biết mà.”

“Nhưng…” tôi không thể tin vào tai mình. Phòng bệnh của tôi! Giải Nobel của tôi! Cuộc hẹn hò của tôi với chàng! Văn phòng thám tử chung của cả 2 và 3 đứa con – Jack, Emily và Charlotte bé bỏng!

“Em… em không thể!” tôi kêu lên, rồi vin lấy cái cớ duy nhất của mình, “Em không có đủ bài hát để biểu diễn.”

“Suýt thì lừa được tôi đấy,” Cooper nói, mắt hướng về những con số các tầng mà chúng tôi đang đi qua với tốc độ chóng mặt: 14, 12, 11..

“Ý… ý anh là sao?” tôi lắp bắp, máu đột nhiên lạnh ngắt. Thôi đúng rồi. Anh đã nghe được tiếng tôi tập hát. Anh đã nghe được!

Đến lượt Cooper tỏ ra bức rứt. Cứ nhìn cái vẻ nhăn nhó ấy thì rõ ràng anh đang ứơc mình chưa nói gì.

“Không có gì,” anh nói. “Quên chuyện đó đi.”

“Không. Nhất định anh phải có ý gì nên mới nói thế.” Tại sao anh không nhận phắt đi cho rồi? Nhận là anh đã nghe thấy tôi tập hát mỗi tối?

Tôi biết vì sao. Tôi biết vì sao, và điều đó làm tôi muốn chết quách đi cho xong.

Bởi vì anh ghét chúng. Mấy bài hát của tôi. Anh đã nghe được chúng, và anh thấy chúng dở tệ.

“Nói cho tôi nghe anh muốn nói gì đi chứ.”

“Không có gì,” Cooper nói. “Em nói đúng. Em không có đủ bài hát để biểu diễn. Quên chuyện anh vừa nói gì đi. Được chứ?”

Thang máy chạm tầng trệt. Cooper kéo cảnh cửa lại và mở nó ra cho tôi, trông đằng đằng sát khí hơn là lịch sự.

Tuyệt. Giờ thì anh cáu tôi rồi đấy.

Bọn tôi đang đứng trong sảnh, vì vẫn còn khá sớm – với mấy đứa 18 tuổi thì vậy – nên bọn tôi là những người duy nhất ở đấy, trừ bác Pete và người trực bàn tiếp tân. Bác Pete thì đang say sưa chúi mũi vào một tờ Daily News, người trực bàn thì đang mê mải nghe một CD của Marilyn Manson.

Có lẽ tôi nên hỏi Cooper. Chỉ cần mở miệng hỏi thôi. Anh sẽ không nói chúng dở tệ. Anh không phải là bố anh. Cũng không phải là Jordan.

Nhưng vấn đề lại chính ở chỗ ấy. Tôi có thể nghe bố Cooper chỉ trích. Có thể nghe em trai anh chỉ trích. Nhưng chính từ miệng Cooper?

Không. Không, bởi vì nếu anh không thích chúng…

Ôi lạy chúa. Thôi trẻ con và làm ngay đi. Hỏi anh ấy đi.

“Heather,” Cooper nói, luồn tay vào mớ tóc sẫm. “Này, anh chỉ nghĩ là…”

Nhưng tôi chưa kịp nghe xem Cooper nghĩ gì thì Rachel đã thình lình vòng qua chỗ rẽ.

“Ồ, hai người đây rồi,” Rachel nói khi nhận ra bọn tôi. “Gavin đang ở trong văn phòng. tôi sẽ nói chuyện với nó ngay đây. Cám ơn nhiều vì đã bắt nó xuống. Trong khi đó, Heather à, tôi đang tự hỏi không biết cô có thể cho con bé sinh viên trực bàn đi dán mấy cái tờ rơi này lên không?”

Rachel đưa cho tôi một tệp giấy. Tôi ngó xuống, và nhận ra đó là những bản thông báo về một cuộc thi hát-nhép mà hội sinh viên đã quyết định tổ chức ở căng-tin Fischer Hall ngay sau bữa tối.

“Ban đầu tôi không định cho tổ chức đâu,” Rachel cảm thấy cần phải giải thích với tôi. “Ý tôi là, tổ chức một việc ngu xuẩn như là một cuộc thi hát nhép sau hai cái chết thê thảm như vậy… nhưng Stan thì nghĩ các sinh viên cần có một cái gì đó để tạm quên đi mấy chuyện kia. Và tôi không thể không đồng ý.”

Stan cơ à? Wow! Rachel gần gũi với sếp ra phết rồi đấy nhỉ!

“Nghe được đấy,” tôi nói.

“Tôi đang định vào căng-tin để lấy thêm cà phê trước khi xử lý Gavin,” Rachel giơ cái cốc cà phê Hiệp hội tư vấn và phát triển Mỹ quốc lên. “Ai có hứng thú đi cùng tôi không?” Chị ta nói với cả hai chúng tôi, nhưng cái nhìn thì lại chỉ hướng vào Cooper.

Ôi lạy chúa! Rachel vừa mời Cooper uống cà phê! Cooper của tôi.

Lẽ dĩ nhiên, Rachel không hề biết đấy là Cooper của tôi. Anh ấy không phải là Cooper của tôi. Và cứ cái đà này, chắc sẽ chẳng bao giờ…

Nói không đi. Tôi đang cố truyền sóng suy nghĩ của mình sang não Cooper, như kiểu trong phim Star Trek. Nói không đi. Nói không đi. Nói không đi. Nói…

“Cảm ơn, nhưng tôi bận mất rồi,” Cooper nói. “Tôi có việc phải làm.”

Thành công!

Rachel mỉm cười và nói, “Có lẽ để lúc khác, nhỉ?”

Và Rachel tung tẩy bỏ đi.

Khi chị ta đi rồi, tôi mới nói, chẳng tỏ chút gì là chỉ vài giây trước đó, tôi đã sử dụng phép kiểm soát tâm thần Vulcan với Cooper, “Thôi, em phải quay lại làm việc đây.” Tôi hy vọng anh sẽ không đề cập đến chuyện vừa nói trong thang máy nữa. Tôi không nghĩ là mình có thể chịu đựng nổi. Không phải là ngay sau tuyên bố đính hôn của Jordan.

Một cô gái chỉ chịu đựng được đến một lúc nào đó trong một ngày thôi, không phải vậy sao?

Có thể Copper cảm nhận được điều này. Hoặc thế, hoặc việc tôi không chịu nhìn thẳng vào mắt anh đã khiến anh hiểu ra.

Dẫu sao, anh chỉ nói, “Hiểu rồi. Gặp em sau vậy. Mà này Heather…” Tim tôi thót lên.

Không. Làm ơn, không phải lúc này. Quá gần rồi. Tôi sắp thoát rồi…

“Cái nhẫn,” anh nói.

Chờ đã. Cái gì cơ?

“Nhẫn á?”

“Của Tania.”

Ồ! Nhẫn đính hôn của Tania! Cái nhẫn trông giống hệt cái tôi đã ném trả vào mặt thằng em của Cooper.

“Sao?”

“Không phải nhẫn của em đâu,” Cooper nói.

Rồi anh đi mất.

Bình luận