Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Size 12 Không Phải Là Mập

Chương 10

Tác giả: Meg Cabot

Hãy cùng chạy trốn

Đi đến một nơi

Ấm áp suốt thôi

Em sẽ đền cho

Nếu anh ở lại

Em nói

Hãy cùng chạy trốn

Vứt bỏ âu lo

Họ không thể bắt

Ta phải làm gì

Lần này chỉ có

Mình anh và em

“Chạy trốn”

Trình bày: Heather Wells

Sáng tác: Dietz/Ryder

Album: Rocket Pop

Cartwright Records

****************

“Ai đấy, Heather?” Sarah tò mò. “Anh chàng vừa mới đi khỏi đây ấy?”

“Đó hả?” tôi luồn vào phía sau chiếc bàn. “Cooper.”

“Bạn cùng phòng của chị hả?” tôi đoán Sarah đã nghe lỏm tôi nói điện thoại với Cooper hay đại loại thế.

“Bạn cùng nhà,” tôi nói. “Ừm, chủ nhà thì đúng hơn. Tôi sống trên tầng thượng toà nhà gạch nâu của anh ấy.”

“Thế ra anh chàng vừa đẹp trai vừa giàu?” Sarah gần như đang nuốt nước bọt. “Thế sao chị còn chưa chịu tóm lấy?”

“Chúng tôi chỉ là bạn,” tôi nói, mỗi lời nói như một cú đá giáng vào đầu. Chúng tôi. Đá. Chỉ. Đá. Là. Đá. Bạn. Đá. “Hơn nữa, tôi không phải mẫu người anh ấy thích.”

Sarah trông rất sốc, “Anh ta gay à? Nhưng radar dò gay của tôi có kêu tiếng nào đâu…”

“Không, anh ấy không gay!” tôi la lên. “Anh ấy chỉ… anh chỉ thích những cô gái thành đạt thôi.”

“Chứ chị không thành đạt sao,” Sarah nói, tỏ vẻ bất bình. “Album đầu tiên của chị chả đoạt đĩa bạch kim lúc chị mới 15 tuổi còn gì!”

“Ý tôi là có qua trường lớp cơ,” tôi nói, hy vọng mãnh liệt là bọn tôi đang nói đến một chuyện khác – bất cứ chuyện gì. “Anh ấy thích những phụ nữ, cô biết đấy, có thật nhiều bằng cấp. Vô cùng quyến rũ. Và gầy.”

“Ồ,” Sarah nói, ra chiều cụt hứng. “Ý chị là như Rachel chứ gì?”

“Ừ,” tôi nói, chẳng hiểu sao bỗng nhiên tim chùng hẳn xuống. “Như Rachel.”

Có thật thế không? Có thật Cooper thích những phụ nữ như Rachel – những người mà túi với giày phải tông “xuyệt” tông? Những phụ nữ hiểu PowerPoint là cái gì, và biết cách sử dụng nó một cách thành thạo? Những phụ nữ ăn salad mà nước sốt để bên cạnh dĩa, và có thể gập bụng hàng trăm cái mà không hụt hơi? Những phụ nữ học ở Yale ra? Những phụ nữ tắm vòi sen thay vì tắm bồn, như tôi, vì tôi quá lười đến nỗi chẳng muốn đứng lâu đến thế?

Tôi chưa kịp nghĩ kĩ về chuyện đó thì Rachel đã chạy ào vào, tóc tai rối bù, nhưng trông vẫn sexy, và nói, “Ôi, Heather, cô đây rồi! Cô đi đâu nãy giờ thế?”

“Tôi ở trên lầu với một điều tra viên,” tôi nói. Thì đấy là sự thật mà. Hơi hơi. “Họ cần vào phòng cô gái mới chết…”

“Ồ,” Rachel nói, có vẻ mất hứng. “Thôi, giờ về rồi thì cô làm ơn gọi hộ phòng dịch vụ tư vấn và hỏi xem họ có thể tiếp một người ngay bây giờ không? Con bé cùng phòng với Roberta đang trong tình trạng…”

Tôi nhổm hẳn người dậy.

“Dĩ nhiên,” tôi nói, với lấy cái điện thoại, lời hứa với Cooper rằng sẽ ngừng trò “Án mạng. Nàng viết lại” lập tức bị cho vào quên lãng ngay. “Không vấn đề gì. Chị có cần ai đến đón con bé qua đó không?”

“Ôi, có,” dường như Rachel đang phải xử lí một tấn bi kịch, nhưng nhìn chị ta thì chẳng thể nào biết được. Chiếc váy bó hiệu Diane von Furstenberg ôm gọn lấy thân hình mềm mại của chị ta, chỗ nào ra chỗ nấy, không sai tẹo nào (như mỗi khi tôi mặc váy bó) và có những đốm màu sáng rực rỡ trên má chị ta. “Cô nghĩ ta có tìm được ai không?”

“Tôi sẽ rất vui được làm việc đó,” tôi nói.

Dĩ nhiên tôi cảm thấy hơi nhói một chút tội lỗi khi thốt ra câu đó. Ý là việc tôi hăng hái ra tay nghĩa hiệp như thế chủ yếu là muốn tranh thủ hỏi han cô bạn cùng phòng với nạn nhân chứ không thật sự để giúp đỡ nó.

Nhưng cảm giác tội lỗi ấy không đủ lớn để ngăn tôi lại. Tôi gọi cho dịch vụ tư vấn. Dĩ nhiên họ đã nghe tin về “tấn bi kịch thứ 2”, vì thế họ nói tôi hãy đưa cô bạn cùng phòng của nạn nhân, Lakeisha Green, đến đó ngay. Một trong số những việc tôi được phân công là phải đích thân dẫn các sinh viên cần được hỗ trợ của dịch vụ tư vấn đến toà nhà có dịch vụ đó; đã có lần một sinh viên được gửi qua đó một mình bị đi lạc, cuối cùng mò ra tận Washington Heights, mặc cái áo lót lên đầu rồi cứ khăng khăng bảo mình là Cleopatra.

Thật. Tôi không bịa chuyện đâu.

Lakeisha đang ngồi ở một góc căng-tin, bên dưới tấm poster in hình một chú mèo con mà Magda đã treo trên tường để làm sáng chỗ này lên, bởi vì theo chị thì mấy cái khung cửa kính cũ kĩ và lớp ván ốp tường màu gụ chỉ tổ “làm bẩn mắt” thôi. Magda cũng ở đó, đang cố dụ Lakeisha ăn một ít kẹo dẻo Gummi Bears.

“Thử mấy cái thôi,” Magda vừa nói vừa tòng teng cả bịch kẹo đầy ứ trước mặt Lakeisha.

“Ăn đi mà! Không cần trả tiền đâu. Chị biết em thích mà, đêm qua em với bạn em chả mua cả gói là gì.”

Lakeisha – chỉ để tỏ ra lịch sự, rõ là thế – cầm lấy gói kẹo. “Cảm ơn chị,” cô bé lí nhí.

Magda cười rạng rỡ, rồi, khi nhìn thấy tôi, chị thì thầm, “Ngôi sao nhỏ tội nghiệp của chị. Con bé chẳng ăn gì cả.”

Rồi, bằng một giọng còn nhỏ hơn nữa, Magda hỏi, “Thằng cha mà bác Pete với chị thấy đi cùng em hôm nay là ai đấy, Heather? Gã đẹp trai ấy?”

“Cooper đấy,” tôi nói, bởi vì tôi đã kể hết cho Magda nghe về Cooper…, thì lẽ tự nhiên, người ta vẫn thường bình luận về các chàng trai hấp dẫn trong khi ăn sandwich thịt bò băm cho bữa trưa đấy thôi.

“Cooper đấy á?” Magda tỏ ra vô cùng kinh ngạc. “Ôi, cưng, chả trách…”

“Chả trách gì?”

“Ồ, không có gì,” Magda vỗ vỗ váo cánh tay tôi – một cử chỉ có thể nói là rất an ủi, nếu không phải vì tôi rất sợ bị một cái móng tay của chị chọc phải. “Sẽ ổn thôi. Chắc mà.”

“Vâng, cảm ơn chị,” tực sự tôi chẳng dám chắc là chị đang nói về cái gì… hoặc tôi có mốn nghe hay không. Tôi quay sang phía cô bạn cùng phòng với Roberta Pace.

Lakeisha trông rất, rất buồn. Tóc cô bé tết bím khắp đầu, và ở cuối mỗi bím là một hạt cườm màu mè sặc sỡ. Những hạt cườm này đụng nhay leng keng mỗi khi đầu Lakeisha quay qua quay lại.

“Lakeisha,” tôi nói nhỏ nhẹ. “Chị biết là em có một cuộc hẹn với ai đó ở phòng tư vấn. Chị đến đây để dẫn em đến đó. Em đã sẵn sàng đi chưa?”

Lakeisha gật đầu. Nhưng cô bé không đứng lên. Tôi liếc Magda.

“Chắc con bé cần nghỉ ngơi một tí,” Magda nói. “Ngôi sao điện ảnh bé nhỏ của chị có cần nghỉ ngơi không nào?” Lakeisha ngập ngừng một chút rồi nói, “Không, em ổn rồi. Mình đi thôi.”

“Em không thích một que kem DoveBar sô-cô-la thật à?” Magda hỏi. Bởi vì kem DoveBar thật sự là giải pháp cho hầu hết mọi vấn đề trên thế giới.

Nhưng Lakeisha chỉ lắc đầu, làm cho mấy hạt cườm trênt óc va vào nhau thành nhạc điệu

Chả trách sao Lakeisha lại gầy đến thế. Từ chối những que DoveBar khi được mời, ý tôi là thế. Tôi chẳng nhớ có bao giờ mình từ chối lời mời ăn kem miễn phí chưa. Đặc biệt là kem DoveBar.

Chúng tôi rời khỏi toà nhà một cách chậm rãi và nghiêm trang. Người ta đang cho sinh viên vào lại toà nhà, với cảnh báo là chúng phải đi thang bộ lên phòng. Như thường thấy trong một cộng đồng nhỏ như thế này, cái tin về một ca tử vong nữa đã lan truyền rất nhanh, và khi thấy Lakeisha cùng tôi rời khỏi toà nhà, bọn sinh viên không ngớt thầm thì – “Con bé cùng phòng đấy,” tôi nghe ai đó nói, một đứa khác trả lời, “Ôi, tội nghiệp nó quá.” Lakeisha có thể không nghe thấy, hoặc cũng có thể đã quyết định phớt lờ. Cô bé bước đi, đầu ngẩng cao, nhưng ánh mắt thì cụp xuống.

Chúng tôi đang đứng ở một góc phố, đợi đèn qua đường đổi màu, và cuối cùng tôi cũng lấy đủ can đảm để nêu lên điều mình muốn biết.

“Lakeisha này,” tôi nói. “Em có biết liệu Roberta có hẹn hò với ai tối qua không?”

Lakeisha quay sang nhìn tôi như thể mới thấy tôi lần đầu. Lakeisha là một cô gái nhỏ bé, má dồ xương, đầu gối cũng xương. Túi kẹo dẻo Gummi Bears ban nãy Magda đã dúi vào tay Lakeisha như đang kéo trì cả người cô bé xuống.

Chợt Lakeisha lên tiếng, “Chị nói gì ạ?” bằng một giọng rất khẽ. “Bạn cùng phòng của em đó. Cô ấy có hẹn hò với ai tối qua không?”

“Em nghĩ là có. Nhưng thật sự em cũng chẳng biết nữa,” lakeisha trả lời, bằng một giọng thì thầm có vẻ hối lỗi rất khó nghe giữa tiếng xe cộ ồn ã. “đêm qua em ra ngoài… em phải đi tập nhảy lúc 8g. Lúc em về thì Bobby đã ngủ rồi. Lúc đó trễ lắm, phải quá nửa đêm rồi. Và đến sáng nay, lúc em xuống ăn sáng thì bạn ấy vân đang ngủ.

Bobby. Hẳn là 2 đứa, Lakeisha và cô bạn cùng phòng thích Zigy, phải rất thân nhau? Chắc chắn là vậy, nếu Lakeisha gọi bạn là Bobby. Tôi đang làm cái quái gì thế này, tra xét một cô bé tôi nghiệp như vầy, khi nó vừa trải qua một cú sốc dường kia?

Jordan nói có đúng không? Việc anh ta buộc tôi tôi hôm trước ấy? Tôi đã chai cứng quá rồi sao?

Chắc thế, bởi vì ngay sau đó, tôi lại tiếp tục hỏi.

“Chị hỏi vầy là vì, Lakeisha…” tôi cảm thấy mình đúng là một kẻ đốn mạt toàn diện. Nhưng có lẽ vẫn chẳng có gì đáng lo nếu còn có cảm giác mình giống như một đứa khốn nạn. Hiểu tôi nói gì không? Ý là, tôi đọc thấy mấy người điên – xin lỗi, ý tôi là mấy người có vấn đề về tâm thần – chả bao giờ tự nhận là mình tâm thần cả. Như vậy, có thể những kẻ khốn nạn thực sự chũng chẳng bao gờ nghĩ mình khốn nạn. Thế nên, việc tôi cảmn thấy mình khốn nạn có nghĩ là tôi không thể là một kẻ khốn nạn…

Tôi phải ghi nhớ chuyện này để hỏi lại Sarah mới được.

“Chị hỏi em như vậy là vì sáng nay cảnh sát” – hơi láo một tí, nhưng có hề gì – “cảnh sát tìm thấy một cái bao cao su dùng rồi dưới gầm giường của Roberta. Nó còn… ừm, khá mới.”

Đều này có vẻ đã xua bớt được một ít sương mù khỏi đầu Lakeisha. Cô bé nhìn tôi, và lần này, tôi biết là nó đã thật sự nhìn thấy tôi.

“Cái gì cơ?” Lakeisha hỏi lại, giọng nói đã có phần mạnh mẽ hơn.

“Một cái bao cao su. Dưới gầm giường Roberta. Chắc phải từ tối qua.”

“Không đời nào!” Lakeisha nói, giọng chắt nịch. “Làm gì có chuyện đó! Ai cứ Bobby thì không đâu. Bạn ấy chưa bao giờ…” cô bé ngưng bặt và nhìn chăm chăm xuống đôi giày của mình. “Không,” cô bé lại nói, và lắc đầu mạnh đến nỗi mấy hạt cườm ở cuối bím tóc cứ va vào nhau lanh canh như mấy cái lục lạc.

“Thì, ai đó hẳn phải để lại cái bao cao su,” tôi nói. “Nếu không phải là Roberta, thì ai…”

“Ôi lạy chúa!” Lakeisha đột ngột ngắt lời tôi, giọng nói lộ rõ vẻ kích động. “Chắc chắn là Todd rồi!”

“Todd là ai?”

“Todd là anh chàng đó. Anh chàng của Bobby ấy. Một chàng trai mới. Bobby chưa bao giờ có anh chàng nào cả.”

“Ồ,” tôi nói, hơi bất ngờ trước thông tin này. “Cô bé là… ừm… là…”

“Một trinh nữ, đúng thế đó,” Lakeisha nói, hơi lơ đãng. Cô bé vẫn đang cố tiêu hoá cái thông tin mà tôi vừa nói.

“Chắc 2 người… chắc 2 người đã làm chuyện đó sau khi em đi khỏi. Chắc anh ta đã sang phòng em! Bobby hẳn phải hồi hộp lắm!”

Nhưng rồi cơn phấn khích của Lakeisha bỗng xẹp xuống và cô bé lại lắc đầu, “Rồi nhất định Bobby đã đi làm một chuyện ngu xuẩn gì đấy…”

Okay. Giờ thì ta đang đi dúng đường rồi.

Tôi bước chậm lại, và Lakeisha cũng bước chậm theo một cách vô thức. Chúng tôi còn cách trung tâm tư vấn 2 dãy nhà nữa.

“Vậy chứ lướt thang máy không phải là trò chơi bạn em vẫn thường làm à?” tôi hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời.

“Bobby á?” giọng Lakeisha vỡ oà. “Lướt thang máy á? Không! Không đời nào. tại sao bạn ấy lại làm một trò ngu ngốc như vậy chứ? Bạn ấy là một cô gái thông minh… từng là một cô gái thông minh,” cô bé tự chữa. “Bobby không ngốc đến nỗi chơi cái trò ấy đâu. Hơn nữa…” cô bé nói thêm. “Booby rất sợ độ cao. Bạn ấy không bao giờ muốn nhìn ra cửa sổ, lúc nào cũng bảo bọn em ở tầng đó là cao quá.”

Tôi biết mà. Tôi biết mà. Chắc chắn ai đó đã đẩy con bé xuống. Đấy là cách lí giải duy nhất.

“Vậy cái cậu Todd đó,” tôi nói, cố ý không lộ ra sự hăm hở của mình. Và sự thật là trái tim tôi đang bắt đầu đập tưng bừng trong lồng ngực với vận tốc một dặm một phút. “Roberta gặp cậu ta khi nào?”

“Ồ, tuần trước, tại lễ hội khiêu vũ.”

“Khiêu vũ á?”

“Khiêu vũ ở căng-tin ấy”

Rốt cuộc chúng tôi cũng không huỷ buổi khiêu vũ đã được lên kế họach vào cái đêm Elizabeth chết. Sarah không phải là người duy nhất điên lên vì đề xuất ấy – bên hội đồng sinh viên cũng nổi loạn chẳn kém, thế nên Rachel đành phải nhượng bộ. Buổi khiêu vũ hoá ra lại rất đông người tham dự và chỉ có ít phút khó chịu khi một vài fan hâm mộ của Jordan Cartwrught nổi điên lên vì phần chọn nhạc, và suýt nữa thì đánh nhau to với một nhóm thích Justin Timberlake.

“Todd cũng tham dự,” Lakeisha nói. “Anh ta và Bobby bắt đầu đi với nhau kể từ đêm đó.”

“Cậu Todd đó,” tôi nói. “Em có biết họ của cậu ta chứ?”

“Không,” Lakeisha có vẻ hơi băn khoăn. Rồi mặt cô bé bỗng sáng lên, “Nhưng anh ta sống trong khu cư trú đấy.”

“Thật à? Sao em biết?”

“Vì Bobby chưa bao giờ phải đăng ký cho anh ta vào.”

“Và cậu Todd đó…” tôi gần như nín thở. “Em gặp cậu ta rồi à?”

“Chưa, nhưng Bobby có chỉ anh ta cho em thấy ở buổi khiêu vũ. Nhưng anh ta đứng hơi xa…”

“Cậu ta trông thế nào?”

“Cao.”

Khi Lakeisha ngừng không nói tiếp, tôi nhắc. “Thế thôi à? Chỉ cao thôi hả?”

Lakeisha nhún vai.

“Anh ta da trắng,” cô bé nói tiếp, vẻ xin lỗi. “Mấy anh da trắng… họ toàn… chị biết rồi đấy.

” Đúng. Ai cũng biết mấy anh da trắng đều giống y như nhau.

“Chị có nghĩ gã Todd đó” ngay cả Lakeisha cũng gọi anh ta là “gã Todd đó” – “có liên quan đến… chuyện xảy ra với Bobby không?”

“Chị không biết,” tôi đáp. Và vừa mới nói dứt câu, tôi chợt nhận ra là bọn tôi đã đứng trước toà nhà có dịch vụ tư vấn của trường. Nhanh quá! Tôi cảm thấy hơi thất vọng. “Ồ, ừ, Lakeisha, ta đến rồi.”

Lakeisha nhìn lên những cành cửa đôi mà như chẳng thấy gì. Rồi cô bé nói với tôi, “Chị không nghĩ… chị không nghĩ là gã Todd đó… đấy Bobby, hay gì chứ? hả chị?”

Tim tôi chùng xuống, rồi như ngừng đập hẳn.

“Chị không biết em ạ,” tôi thận trọng nói. “Tại sao chứ? Em có nghĩ thế không? Roberta có nói gì đến chuyện gã đó là một kẻ… bạo lực không?”

“Không,” Lakeisha lắc đầu. Mấy hạt cườm lại va vào nhau lanh canh. “Chỉ thế thôi. Bạn ấy rất hạnh phúc. Sao bạn ấy lại làm một việc ngu ngốc đến thế kia chứ?” Mắt Lakeisha ngân ngấn nước. “Sao bạn ấy lại làm một việc như thế, khi đã tìm ra người con trai trong mộng của mình chứ?”

Tôi cũng thấy vậy, chính xác.

Bình luận