Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trái Tim Anh Ở Đó

Chương 5

Tác giả: Mary Balogh

Sau vài ngày, Wulfric kết luận rằng người phụ nữ tên Christine Derrick này thật chẳng biết cách cư xử chút nào.

Lúc chơi trò suy đoán vào buổi tối đầu tiên, cô ta chơi rất hào hứng và sôi nổi, lại cười vang chứ không cười khúc khích như những quý cô khác, thoải mái đưa ra những suy đoán mà không hề sợ sẽ bị đánh giá là thông minh hơn đàn ông. Cô ta không cố ý chơi trội khi đến lượt chơi của mình. Ban đầu Wulfric không định đứng xem trò chơi chán ngắt đó, nhưng một lúc sau anh nhận ra mình không thể rời mắt khỏi cô ta. Cô ta là kiểu phụ nữ xinh đẹp lúc đĩnh đạc, và đáng yêu lạ thường lúc vui tươi, hào hứng. Sự hoạt bát, sôi nổi của cô ta thật tự nhiên.

“Ai mà không ngưỡng mộ cô ấy chứ?” Justin khẽ cười và nhận xét khi đột ngột đến đứng cạnh Wulfric. “Tất nhiên cô ấy không có sự tao nhã mà giới thượng lưu yêu cầu phải có ở những quý cô được giáo dục đàng hoàng. Cô ấy thường khiến anh họ Oscar của tôi, Elrick và Hermione xấu hổ. Cô ấy chẳng mấy khi tuân theo những luật lệ cứng nhắc, khắt khe. Nhưng theo tôi, Oscar thật may mắn khi cưới được cô ấy. Tôi ủng hộ cô ấy và sẽ luôn như thế. Tất nhiên là những người bảo thủ, định kiến thì chẳng thích cô ấy rồi.”

Wulfric xoay cái kính một mắt sang chàng trai trẻ, không chắc mình vừa bị xỏ xiên một cách khôn khéo là kẻ bảo thủ, định kiến hay được xem như một người bạn có cùng quan điểm rằng những phụ nữ phóng khoáng, xem nhẹ những quy tắc cứng nhắc của giới quý tộc thì hấp dẫn hơn nhiều những cô gái ngoan. Ý của anh ta là gì đi chăng nữa thì Wulfric cũng không thích cái vẻ thân mật quá suồng sã đó, cho dù anh ta có là em trai của Mowbury thì anh cũng chỉ quen sơ anh ta.

“Hình như,” anh nói bằng giọng lạnh lùng thường dùng lúc muốn đập tan thái độ tự phụ của ai đó, “anh đang nói đến phu nhân Derrick. Còn tôi đang xem trò suy đoán.”

Nhưng không một tiểu thư thực thụ nào lại có đôi mắt sáng ngời, sôi nổi và… chẳng bận tâm đến bộ dạng không chỉn chu của mình khi bầu bạn với những quý tộc ăn mặc bảnh bao. Những lọn tóc đen nhánh của cô ta xõa tung, lộn xộn khi cô ta di chuyển. Thực lòng thì vào cuối trò chơi trông cô ta còn đẹp hơn lúc đầu gấp bội. Vậy là cô ta chẳng biết cách cư xử. Nếu đó cũng là cách cô ta xử sự khi kết hôn, chẳng trách Derrick và nhà Elrick cảm thấy bực mình.

Wulfric buộc phải thừa nhận là cô ta khiến anh nhớ đến các em gái của mình, nhưng cô ta không có được sự lịch thiệp luôn khiến mọi thứ trở nên tao nhã như các em anh. Không phải cô ta thiếu tế nhị, chỉ là cô ta không hợp với giới thượng lưu. Mặt khác, cô ta bẩm sinh đã chẳng phải là một quý tộc. Vài ngày sau, phu nhân Derrick cư xử có đoan trang hơn. Cô ta dành nhiều thời gian bầu bạn với Justin Magnus, người mà cô ta xem như bạn thân. Nhưng bất cứ lúc nào Wulfric nhìn cô ta – và điều đó xảy ra nhiều hơn mức thông thường – anh đều nhìn thấy sự thông minh và vui vẻ trên khuôn mặt cô ta y như vào buổi chiều đầu tiên trong phòng khách. Nhưng giờ đây cô ta không bao giờ ngồi một mình trong góc nữa. Cô ta được đám nam thanh nữ tú trẻ trung yêu mến – thật lạ lùng.

Cô ta không còn trẻ. Cô ta không nên đùa giỡn với họ như thế.

Một buổi chiều, mọi người kéo nhau đi tham quan những tàn tích còn lại của một lâu đài Normal[1] cách đó vài dặm. Xe ngựa đã đậu sẵn trước hiên nhà và mọi người đều đã sẵn sàng để đi dưới sự dẫn đường của phu nhân Renable – ngoại trừ việc thiếu một phụ nữ và kế hoạch xếp đôi xếp cặp trong chuyến tham quan sắp sửa phá sản trong hỗn loạn. Phu nhân Elrick nhận ra Christine Derrick là người vắng mặt. Giọng nói lạnh tanh của bà ta ám chỉ rằng lẽ ra ngay từ đầu họ phải đoán được điều này. Phu nhân Renable trông như thể sắp ngất đến nơi thì mười lăm phút sau, Christine Derrick xuất hiện. Nói đúng hơn là cô ta lao tới từ phía hồ nước với hai đứa trẻ – một trai, một gái – theo sát gót, và một đứa khác bồng trên tay.

[1] Kiểu kiến trúc Roman của vùng Normandy (Pháp) du nhập vào nước Anh trước năm 1066 và thịnh hành đến thế kỷ 13.

“Tớ thật sự xin lỗi,” cô ta vui vẻ la lên khi đi về phía họ, giọng hổn hển.

“Bọn tớ lia đá trên mặt nước và tớ quên khuấy mất thời gian. Tớ sẽ ra ngay sau khi đã giao bọn trẻ cho bảo mẫu, Melanie.”

Nhưng phu nhân Renable đã đón lấy lũ trẻ và giao chúng cho một người hầu. Và Christine Derrick, quần áo xộc xệch nhưng trông xinh đẹp vô cùng, lên chiếc xe ngựa của Gerard Hilliers, bạn đồng hành trong chuyến tham quan của cô ta. Trong vòng năm phút, họ đã lên đường, và suốt khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó cô ta cư xử như mọi khi. Cô ta trèo lên những bức tường có lỗ châu mai của tòa lâu đài với các quý ông, trong khi tất cả những quý bà, quý cô khác ngồi yên vị ở sân trong mọc đầy cỏ để chiêm ngưỡng tàn tích từ bên dưới – và nhóm nam thanh niên mà cô ta đi cùng trông có vẻ thật sự rất vui vẻ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô ta là một cô gái trẻ, nhưng cô ta không phải, hơn nữa, lại là một góa phụ, và vì vậy Wulfric cho rằng cách cư xử của cô ta thật không thích hợp chút nào. Và đến ngày thứ năm thì cô ta hoàn toàn đánh mất sự ý tứ của mình. Họ có một ngày mưa và một ngày trời mù sau hôm đi tham quan lâu đài cổ, nhưng rồi hôm sau, nắng lại lên rực rỡ. Ai đó đề xuất đi bộ xuống làng để tham quan nhà thờ và ăn nhẹ tại một quán trọ. Khá nhiều người tham gia chuyến đi này.

Wulfric cũng tham gia. Anh thích những nhà thờ cổ. Kể từ lúc anh không thể ngăn những cô gái trẻ bám theo đuôi áo mình, anh thận trọng đi cùng hai tiểu thư trẻ – tiểu thư King và tiểu thư Beryl Chisholm – và tự hỏi nhân loại trở nên điên rồ từ lúc nào. Nhiều năm qua, những tiểu thư trẻ và cả những người lớn hơn đã mời anh lên giường của họ, nhưng anh chỉ xem đây là những lời tán tỉnh lăng nhăng và chẳng thèm để tâm. Christine Derrick đi giữa, hai bên khoác hai tay anh em sinh đôi nhà Culver, cháu của Renable. Wulfric không đi gần nên không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng dường như nhóm ba người đó đang có cuộc chuyện trò rôm rả hết sức. Cô ta vẫn đội cái mũ bonnet có vành quá trẻ trung so với tuổi, nhưng anh phải thừa nhận là nó rất hợp với cô ta. Cô ta vẫn bước đi bằng những sải chân dài như thể cô ta rất sung sức, như thể cô ta chưa bao giờ nghe đến cụm từ đi đứng như một quý cô.

Họ đến nhà thờ trước và được mục sư dẫn đi tham quan một vòng. Vị mục sư rất am hiểu lịch sử và kiểu kiến trúc của nhà thờ, ông sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi mà đa số là của Wulfric. Rồi họ đến khu nghĩa trang, một nơi yên tĩnh và tuyệt đẹp nằm giữa hai hàng thông đỏ cổ thụ. Mục sư kể về nguồn gốc của những ngôi mộ cổ dù vài tiểu thư trẻ bồn chồn đứng không yên và chỉ muốn đến quán trọ ngay. Thậm chí Sarah Buchan khi đến đứng cạnh Wulfric còn gợi ý là cô ta sẽ ngất vì nóng nếu không được đi sang chỗ nào mát hơn trong vài phút tới. Nhưng anh trai cô ta đã gọi cô ta là con ngỗng cái ngu ngốc, rồi vừa kéo cánh tay cô ta lại vừa chỉ ra rằng chỗ họ đứng rõ ràng là dưới bóng mát của một cây cổ thụ. Hơn nữa, đó chả phải là một ngày nóng nực gì.

Wulfric nghĩ hoặc là George Buchan chẳng có chút tế nhị nào, hoặc là anh ta không thích những trò tán tỉnh vớ vẩn diễn ra ngay trước mặt mình. Hoặc có lẽ anh ta đã quen với việc xem em gái mình như một đứa trẻ. Nhưng dù sao đi chăng nữa anh cũng thấy biết ơn anh ta.

Và rồi, ngay khi họ sắp sửa đến khu mộ của tổ tiên dòng họ Renable với sự tôn kính và mục sư chuẩn bị bắt đầu một bài học lịch sử khác thì có tiếng trẻ con vang lên.

“Dì Christine!” Một tiếng la thất thanh, và một cậu bé chạy xuyên qua nghĩa trang từ phía khu vườn với quả banh trên tay, lao vào lòng Christine Derrick. Cô ta cũng reo lên thích thú và nhấc cậu bé lên, xoay một vòng, cười vang với cậu ta.

“Robin,” cô ta nói, “cháu trốn ra từ chỗ khu vườn phải không? Mẹ cháu sẽ đánh đòn, còn cha cháu thì chắc chắn là không hài lòng rồi.” Cô ta cọ mũi mình vào mũi cậu bé khi hạ thấp và đặt cậu bé xuống đất. “Nhưng cách đón chào này quả là tuyệt!”

Thật sự mục sư cũng đang cau mày. Một phụ nữ, chắc là vợ mục sư – vậy thì cô ta là chị gái của phu nhân Derrick – đang vẫy tay liên tục nhưng hoàn toàn vô hiệu ở chỗ tòa cha sở. Và rồi một cô bé, một cậu bé khác, lớn hơn Robin đang hối hả chạy về phía Christine Derrick, rõ ràng để lôi cậu em về nhà.

Nhưng vài tiểu thư đang chán ngấy với đống mồ mả thì reo lên thích thú và trầm trồ ngắm nhìn cậu bé có những lọn tóc vàng hoe và gò má phúng pha phúng phính. Một chàng trai nhà Culver chộp lấy trái banh trên tay cậu bé và trêu cậu bé bằng cách ném nó cho người anh em sinh đôi. Cậu chàng kia ném lại. Cậu bé con cười khúc khích và la inh ỏi, cố chụp lấy trái banh lúc nó được ném qua đầu mình.

Hoạt cảnh khó coi đó nên chấm dứt trong vài phút. Một trong hai anh em sinh đôi nên trả trái banh cho cậu bé và xoa đầu cậu ta. Các tiểu thư nên mau chán với việc say sưa ngắm nhìn cậu bé xinh trai, vị mục sư nên nói câu gì đó để đập tan sự phấn khích của cậu bé, và cô chị, cậu anh, mỗi người nên nắm lấy một cánh tay rồi kéo cậu em về nhà.

Nhưng Christine Derrick một lần nữa lại quên mất mình là ai. Hóa ra cô ta thật sự thích con nít và có thể nô đùa ngay với chúng chỉ với một dấu hiệu trêu đùa nhỏ xíu. Cô ta tham gia trò chơi, bắt lấy trái banh khi nó bay qua đầu cậu cháu, rồi cười hân hoan. “Này, Robin,” cô ta gọi, lùi lại vài bước, không hề để ý đến việc mình vừa để người khác nhìn thấy mắt cá chân, “bắt lấy nó!”

Tất nhiên là Robin bắt hụt, hai tay đập vào nhau cái chát lúc trái banh bay qua. Nhưng cậu phóng theo trái banh, chụp lấy nó bằng một tay, rồi ném lại cho dì mình. Vì thiếu kỹ năng nên cậu bé ném trái banh lên quá cao, và nó mắc kẹt tít trên nhánh cây thông đỏ.

Thế là Robin sắp sửa òa lên khóc. Cha cậu bực bội gọi tên cậu, cậu anh chỉ cho cậu thấy cậu vừa mới làm gì, còn cô chị mắng cậu là đồ ngốc vụng về. Christine Derrick bước về phía cái cây, và Anthony hay Ronald Culver gì đó – thật khó để phân biệt hai người – bắt đầu trèo lên cây.

Dù vậy, hoạt cảnh đó nên kết thúc sớm – mà thật sự ngay từ đầu đó là lỗi của anh em nhà Culver. Anh ta dễ dàng lấy trái banh và ném nó xuống mặt đất, nhưng lại gặp khó khăn khi trèo xuống. Không hiểu làm sao mà lưng áo anh ta mắc vào một nhánh cây con và anh ta bị mắc kẹt luôn trên đó.

Chắc chắn Ronald hay Anthony Culver gì đó sẽ trèo lên giải cứu người anh em sinh đôi của mình. Nhưng trong khi anh ta phí phạm những giây quý báu để chế giễu tình trạng khốn khổ của anh chàng kia, thì ai đó đã leo lên giải cứu thay anh ta, và rõ ràng đó không phải là lần đầu tiên Christine Derrick trèo cây.

Wulfric nhẫn nhịn quan sát cô ta luồn tay phải xuống dưới áo choàng của Culver và gỡ nó ra khỏi nhánh cây con. Nhiều tiếng cười vô duyên vang lên dù cảnh này chẳng đáng cười, và trong lúc trèo lên, cô ta để lộ ra khá nhiều phần chân trần.

Culver đu người nhảy xuống đất và lịch sự quay lại giúp cô ta. Nhưng cô ta lại vẫy tay ra hiệu anh ta tránh sang rồi ngồi trên nhánh cây thấp nhất để nhảy xuống đất.

“Hình như cứ trèo lên cây là tôi lại quên mất là mình phải xuống,” cô ta vui vẻ nói, cái mũ bonnet hơi lệch sang bên, những lọn tóc quăn rối tung dưới mũ, gò má đỏ bừng còn đôi mắt thì rạng rỡ. “Tôi nhảy xuống đây.” Và cô ta nhảy xuống.

Cô ta đã xuống đất.

Nhưng một phần áo váy của cô ta thì không.

Có tiếng rách toạc lớn khi một nhánh cây xé rách một bên áo váy cô ta từ ngực cho đến gấu.

Wulfric không phải là người đứng gần cô ta nhất, tuy nhiên anh lại là người đầu tiên chạy lại. Anh đứng ngay phía trước để che chắn cho cô ta và điềm tĩnh nhìn vào khuôn mặt cô ta. Sau đó, hình như anh thật sự đứng áp sát vào cô ta. Dĩ nhiên anh có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cô ta, cảm nhận được mùi hương ấm áp và nữ tính. Anh cởi áo khoác nhanh hết mức – đó chẳng phải là một công việc dễ dàng vì người hầu của anh phải vận hết sự khéo léo và sức lực mới mặc được nó lên người anh – rồi che cho cô ta trong khi cô ta chật vật cố gắng khép hai mảnh áo váy bị rách lại.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô ta. Cô ta cười lại với anh dù hai má đỏ bừng.

“Thật là mất thể diện quá. Ngài có thắc mắc việc tôi thường xuyên tự làm mình xấu hổ trước giới thượng lưu không, đức ngài?”

Anh chẳng thắc mắc gì cả.

Có nhiều tiếng ồn ào và nhặng xị sau lưng Wulfric, anh chỉ nhướng mày lên chứ không giải thích gì. “Christine,” vị mục sư cất cao giọng để át đi tiếng bàn tán xôn xao, “anh nghĩ em nên đến tòa cha sở và để Hazel sửa sang lại cho em.”

“Em sẽ làm theo lời anh, Charles, cảm ơn anh.” Cô ta đáp trong khi mắt vẫn cười với Wulfric. “Em chỉ không chắc là có thể tề chỉnh đi về đó.” Cô ta dùng cả hai tay túm chặt bên áo váy bị rách, rõ ràng là nếu dùng mười tay thì sẽ hiệu quả hơn.

“Cho phép tôi, ma’am,” Wulfric đề nghị, bọc áo khoác của mình quanh người cô ta từ eo trở xuống, cùng lúc đó cố gắng không chạm vào cô ta và làm cho cô ta thêm ngượng ngùng – hẳn là cô ta đang xấu hổ. Cô ta đáng bị thế. Nhưng chẳng hiệu quả lắm. Anh thấy ngay là cô ta chẳng có cách nào đi từ đây về tòa cha sở mà không để lộ ra nhiều hơn mắt cá và cẳng chân. “Giữ lấy cái áo khoác,” anh bảo cô ta. Ngay khi Christine Derrick làm thế, anh khom người và bồng cô ta lên. Không nói lời nào hay nhìn ai, anh bồng cô ta đi thẳng về hướng tòa cha sở, tự hỏi làm thế quái nào mà anh lại tự đưa mình vào tình thế lố bịch này. Mọi người tự động tách ra cho anh đi qua. Ít nhất đó cũng không phải là một sự cố quá khác thường.

Anh thật sự đang cảm thấy bực bội với mọi thứ, đặc biệt là với người phụ nữ anh đang bồng trên tay.

Lũ trẻ nhảy lên vì vui mừng cạnh họ, Robin phấn khích kể với anh chị những gì đã xảy ra như thể anh chị cậu không tận mắt chứng kiến mọi việc vậy. Cu cậu còn bắt chước tiếng vải bị xé rách.

“Ôi, trời, chắc tôi phải nặng lắm.”

“Không sao, ma’am,” Wulfric trấn an cô ta.

“Ngài trông rất cáu kỉnh. Tôi cho là người hầu của ngài luôn làm những việc như thế này cho ngài.”

“Các quý cô xung quanh tôi chẳng mấy khi trèo cây, rồi làm váy mình rách tả tơi ngay trước mặt tôi lẫn người hầu của tôi!”

Câu nói đó khiến cô ta im thin thít. Phút sau họ đã đến tòa cha sở. Chị cô ta nhanh trí lấy một tấm khăn trải bàn lớn màu trắng quấn quanh người em gái ngay khi anh đặt cô ta đứng xuống sàn bếp. Một người phụ nữ, có lẽ là đầu bếp hay quản gia gì đó than trời rồi quay lại với công việc nấu nướng đang làm. “Đây là cái váy mu-xơ-lin đẹp thứ hai của em, Hazel, tiếc quá! Đó là cái áo em thích nhất, mà em mới mua nó cách đây có ba năm thôi đấy. Giờ thì cái áo váy đẹp thứ ba của em được thăng cấp và cái thứ tư trở thành thứ ba và cứ thế…”

“Có lẽ chúng ta có thể vá nó lại,” người chị nói với vẻ lạc quan. “Trong khi đó Marianne sẽ chạy về Hyacinth lấy cho em một cái áo váy sạch để em mặc quay lại Schofield. Áo của chị quá rộng. Marianne, hỏi xem bà và dì Eleanor có gửi gì không nhé? Trong lúc chờ thì lên lầu nào, Christine.” Dường như lúc này Christine Derrick mới nhớ đến việc cô ta vẫn chưa giới thiệu anh với chị gái và ngay lập tức sửa chữa sai sót. “Chị Hazel, đây là công tước Bewcastle. Còn đây là chị tôi, bà Lofter, thưa ngài. Và tôi nghĩ là tôi nên hỏi ý kiến của ngài trước khi giới thiệu, đúng không? Nhưng giờ mới hỏi thì quá muộn rồi.” Wulfric cúi chào và bà Lofter trông có vẻ hốt hoảng, lúng túng nhún gối chào anh. “Ngài nên quay lại chỗ quán trọ với những người khác,” cô ta nói với anh, rồi vặn vẹo người bên trong cái khăn trải bàn, cởi áo khoác trả cho anh. “Ngài không cần phải đợi tôi đâu.”

“Tôi sẽ đợi, ma’am,” anh vừa nói vừa cúi đầu kiên quyết. “Tôi sẽ đợi ở ngoài rồi tháp tùng cô đến quán trọ.” Dẫu vậy Wulfric cũng không hiểu vì sao anh lại quyết định làm thế. Cô ta đã sống gần như cả đời ở ngôi làng này và dù có bị bịt mắt cũng vẫn biết đường đi đến quán trọ. Anh đợi hơn nửa tiếng. Trước tiên anh chật vật mặc cái áo khoác vào mà không có sự hỗ trợ của người hầu, sau đó chuyện trò với mục sư trong lúc hai cậu bé rượt đuổi nhau ầm ĩ ngoài vườn.

Khi bước ra ngoài, Christine Derrick mặc một bộ váy màu xanh nhạt, tuy nhiên nếu nhìn đường may thì có vẻ như lúc mới may, cái váy này có màu xanh sẫm. Dù được mạng rất khéo nhưng vẫn có thể thấy một miếng vá ngay gấu váy, có lẽ là để che đi vết rách ngay đó. Mái tóc quăn đã được chải gọn gàng, cái mũ bonnet nằm ngay ngắn trên đầu, còn hai má thì hồng hào như thể cô ta vừa dấp nước lên mặt.

“Ôi trời,” cô ta thốt lên, nhìn anh, “ngài đợi thật sao?”

Wulfric khẽ cúi chào cô ta. Anh tự hỏi làm sao mà một phụ nữ ăn mặc xoàng xĩnh như thế lại trông không những hết sức xinh đẹp mà còn tràn đầy sức sống?

Cô ta xoay người và thò đầu vào bếp.

“Cháu đi đây.” Cô ta nói với vào. “Bà Mitchel, cảm ơn bà đã mang nước và xà phòng lên lầu. Bà thật là tốt bụng.”

Cô ta đang nói chuyện với người hầu sao?

Chị gái cô ta bước ra ngoài và họ ôm nhau. Rồi lũ trẻ chạy đến và lần lượt ôm tạm biệt dì mình, cậu cháu lớn cố ý chỉ đưa tay phải ra và cô ta bắt tay cậu, cười vui vẻ khi làm thế. Cô ta cũng bắt tay và khẽ hôn lên má mục sư. Và rồi tất cả – không trừ một ai – diễu quanh nhà để ra trước vườn vẫy tay với cô ta khi cô ta đi về hướng quán trọ cách đó có vài phút đi bộ.

Thật là phô trương.

“Tôi chưa bao giờ biết cách xoay xở để đừng tự đưa mình vào những tình huống khó xử khủng khiếp như vậy.” Cô ta thừa nhận, vịn lấy cánh tay mà Wulfric đưa ra. “Nhưng tôi là thế. Luôn như vậy. Hermione đã cố giúp tôi trở thành một quý cô hoàn hảo sau đám cưới, để rồi thật sự thất vọng về tôi. Oscar thì nghĩ rằng tôi cố tình làm anh ấy bẽ mặt. Nhưng tôi hoàn toàn không cố ý.”

Anh không nhận xét gì.

“Tất nhiên nếu tôi đợi, tôi dám chắc Anthony Culver sẽ leo lên cây thực hiện sứ mạng giải cứu. Ngài có nghĩ vậy không?”

“Tôi quả thật cũng nghĩ vậy, ma’am,” anh xẵng giọng.

Cô ta cười vang. “Nào, ít nhất thì không vị khách nào của Melanie và Bertie có thể quên tôi ngay tắp lự.”

“Tôi chắc vậy.” Anh đồng tình.

Họ đến quán trọ, và cô ta nhanh chóng bị Justin Magnus, em gái anh ta và cặp sinh đôi nhà Culver vây quanh. Họ hoan nghênh cô ta như một nữ anh hùng, dù có phần hơi kịch. Cái nhóm đó cười đùa rất vui vẻ. Cô ta cười suốt với họ. Wulfric thừa nhận, ít nhất cô ta cũng là người rất vui vẻ.

Khi buổi sáng dường như vô tận đó cũng kết thúc, Wulfric kết luận Christine Derrick đơn giản chẳng biết phải cư xử như thế nào. Và như cô ta tin – và anh đã được minh chứng trước đó rằng cô ta hoàn toàn nói thật – thì thảm họa xảy ra với cái cây hoàn toàn không phải là chuyện lạ với cô ta.

Anh phải cẩn thận tránh xa người phụ nữ này trong khoảng thời gian còn lại. Đột nhiên cho đến lúc này, anh thấy mình nghĩ quá nhiều về Christine Derrick, trong khi những phụ nữ khác nhanh chóng trở nên mờ nhạt và anh chẳng phân biệt được ai là ai. Cô ta có đôi mắt đẹp, khuôn mặt xinh xắn và hóm hỉnh – ngay cả khi nó cháy nắng và đầy tàn nhang – và càng trở nên tuyệt đẹp khi cô ta cười hay hào hứng với việc nào đó. Mắt cá chân của cô ta thon gọn, đôi chân cân đối và cơ thể đầy đặn, đáng yêu.

Và anh không phải là người duy nhất nhận ra điều đó. Cô ta nhanh chóng trở thành người phụ nữ được đa số các quý ông ở đây ưa thích. Thật khó lý giải sự hấp dẫn của cô ta vì cô ta không đẹp sắc sảo, chẳng mấy tao nhã, lại không còn trẻ.

Nhưng có thứ gì đó tỏa sáng ở cô ta, thứ gì đó đem lại cảm giác vui vẻ và sức sống rạng ngời, thứ gì đó…

Cô ta nữ tính và gợi dục.

Anh biết cô ta nghèo rớt mùng tơi. Sau vài câu dò hỏi thông thường trong khi chuyện trò với Mowbury, anh biết là chồng cô ta đã phung phí khoản thừa kế của mình trong những năm cuối đời vào bài bạc và để lại người vợ góa không một xu dính túi khi anh ta thiệt mạng trong một cuộc đi săn ở điền trang của Elrick. Hình như Elrick đã thanh toán mọi khoản nợ của em trai nhưng chẳng đoái hoài gì đến em dâu. Và cái váy đẹp thứ hai của cô ta – cái váy vừa bị rách và không thể sửa – được may cách đây đã ba năm. Cô ta có rất ít váy áo.

Wulfric chẳng thích thú tí nào khi nhận ra mình bị một người phụ nữ chẳng có điểm nào đáng hâm mộ thu hút. Anh hết sức bối rối khi thấy mình tự nhiên băn khoăn suy nghĩ về cảm giác làm tình với cô ta. Trước giờ anh không có thói quen nghĩ đến tình dục khi nhìn một phụ nữ – hay bất cứ người đàn bà nào.

Nhưng anh đang bị Christine Derrick lôi cuốn.

Và anh kinh ngạc.

* * *

Christine đi cùng Justin trên đường quay lại Schofield vào cái ngày xảy ra thảm họa ở nghĩa trang nhà thờ. “Sao anh đợi em ở quán trọ lâu thế? Đó là ý của anh à? Nếu anh không đợi, thì em có thể quay về cùng với công tước Bewcastle mà.”

“Với em bây giờ anh ta như một hiệp sĩ trong bộ giáp bạc sáng ngời đúng không?” Justin hỏi lại với nụ cười thích thú.

“Em chưa bao giờ xấu hổ như thế. Giá như anh ta ở nhà và không chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó, nó sẽ không đến nỗi tệ như thế. Anh ta chẳng hé được một nụ cười hay nói được một lời cảm thông nào. Em không ngại bị cười trong tình huống đó đâu – em cũng sẽ cười nếu người khác bị tai nạn, và em còn tự cười chính mình nữa. Dù mọi thứ anh ta làm đều đúng và quân tử, và em rất biết ơn vì anh ta phản ứng nhanh như vậy, nhưng anh ta trông hết sức cáu kỉnh, khiến em cảm thấy mình chỉ còn có một mẩu. Tiếc là em không thể thu mình nhỏ lại. Em có thể cuốn cái váy rách tả tơi lại, rồi lén chuồn ra khỏi nhà cha sở mà không để anh ta thấy, làm như thế thì chẳng ảnh hưởng gì đến phẩm giá của em cả, đúng không?”

“Giá mà em có thể nhìn thấy hình ảnh của mình, Chrissie,” anh khịt mũi trêu nàng.

“Thật đáng thương cho trí tưởng tượng phong phú của em, cảm ơn anh rất nhiều,” nàng đáp trả, kết thúc câu bằng một nụ cười giễu chính mình.

Nhưng, lạy Chúa, nàng nghĩ, Chúa lòng lành, khi anh ta đứng sát và nhìn chăm chú vào mắt nàng lúc che chắn cho thân hình nửa trần truồng của nàng trước con mắt tò mò của bao vị khách, các giác quan của nàng như bốc cháy xèo xèo dù nàng may mắn giấu được sự xấu hổ và cố tỏ ra bình thường. Nàng có thể ngửi thấy mùi cơ thể anh ta. Đó là mùi nước hoa đắt tiền và thơm như mùi xạ. Và, cơ thể anh ta còn nóng rực như lò lửa.

May là Justin không đoán được những cảm xúc đó. Có nhiều điều không thể chia sẻ với ai, dù là bạn thân nhất. Chẳng hay ho gì – chắc chắn là cũng chẳng có gì đáng ngưỡng mộ – khi khao khát người đàn ông mà mình cực kỳ ghét.

Nàng muốn trốn trong căn phòng nhỏ của mình một lúc ngay khi về đến Schofield. Thật ra, nàng sẽ rất hài lòng nếu có thể biến mất luôn, nhưng những cô gái trẻ có mặt trong chuyến tham quan nhà thờ và tận mắt chứng kiến thảm họa của nàng thì không để cho nàng dễ dàng trốn thoát.

“Dù có cá cược như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ thu hút sự chú ý bằng một cách lố lăng như thế.” Tiểu thư Sarah khinh khỉnh nói sau khi triệu Christine đến phòng khách màu vàng nhạt gặp những người khác.

“Và nếu chị nghĩ là giờ chị đã thắng cuộc, chị Derrick,” Miriam Dunstan- Lutt bực bội nói, “thì tôi không đồng ý. Chỉ mới có năm mươi lăm phút trôi qua tính từ khi chúng tôi đến quán trọ cho đến lúc chị và công tước Bewcastle đến đó. Tôi đã xem giờ trên đồng hồ ngay cửa ra vào. Hơn nữa, trong suốt thời gian đó, có mục sư, vợ mục sư và lũ trẻ con, chị đâu có ở một mình với công tước.”

Lại là vụ cá cược đáng ghét!

“Chị Christine, em mừng là em không phải trao phần thưởng cho chị hôm nay, vì chưa ai đưa cho em tiền cược.” Audrey lạnh nhạt thêm vào. “Dù vậy, mọi người phải thông cảm cho chị Derrick,” giọng nói của Harriet King chẳng có chút thông cảm nào. “Tôi nghĩ là vợ mục sư phải ném cái váy đó vào mớ vải vụn.”

“Miếng vá ngay gấu váy thật khéo, gần như không thể nhận ra, Harriet nhỉ,” tiểu thư Sarah ngọt ngào nhận xét.

“Dù sao thì cái hoạt cảnh ở nghĩa trang nhà thờ cũng thật khôi hài. Tôi chưa bao giờ cười nhiều như thế trong đời. Giá mà chị có thể nhìn thấy khuôn mặt mình lúc chị tiếp đất, chị Derrick.”

Rowena Siddings thốt ra một tràng cười, và những người khác, ngoại trừ quý cô King và tiểu thư Sarah, đều cười theo.

Christine chẳng biết phải làm gì vì nàng không muốn khơi ra một cuộc cãi vã, cũng đành phải cười. Câu chuyện bèn xoay sang chủ đề hấp dẫn là làm thế nào để thắng cuộc.

Và rồi những quý bà lớn tuổi, dù chẳng người nào tham gia chuyến đi, cũng biết tới sự cố bất ngờ đó – tất nhiên là nó đã bị biến thành một bản anh hùng ca kỳ diệu. Phu nhân Mowbury chẳng thấy có vấn đề gì. Lúc mọi người tụ tập trong phòng khách trước bữa tối, bà chỉ đơn giản kêu Christine đến ngồi cạnh và bảo nàng kể lại mọi việc. Tất nhiên là nàng kể lại câu chuyện với khá nhiều chi tiết thêm vào.

Phu nhân Chisholm và phu nhân King thì đều tránh chủ đề này và giữ khoảng cách với nàng, như thể họ sợ rằng thứ gì đó gây ra tai nạn của nàng có thể lây nhiễm, và trước khi họ có thể tránh thì nó đã nhảy ra khỏi một cái cây rồi xuất hiện ngay sau áo váy họ.

Khi phu nhân Mowbury chuyển sự chú ý sang người khác, Hermione bèn ngồi xuống cạnh nàng còn Basil đến đứng trước mặt nàng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Schofield, họ chủ động tìm nàng để nói chuyện. “Christine, tôi cho là thật quá khó khi trông mong cô cư xử đoan trang, đúng phép tắc trong hai tuần.”

Hermione nói bằng giọng trầm, gay gắt.

Basil lạnh nhạt giễu, “Thậm chí tuần đầu tiên còn chưa hết.”

“Cô có tôn trọng những ký ức về em chồng tôi, hay tôn trọng hai chúng tôi không?” Giọng Hermione run run.

“Và trong tất cả mọi người, cô lại ép Bewcastle phải lao đến cứu nguy cho cô. Nhưng tôi không biết tại sao tôi lại ngạc nhiên khi nghe về chuyện đó.” Basil nói. “Anh ta sẽ nghĩ chúng tôi như thế nào?” Hermione đưa khăn tay lên môi và trông có vẻ thật sự đau khổ.

Christine cảm thấy má mình nóng lên, nàng nói, “Tôi dám chắc những gì anh ta nghĩ về hai người cũng giống như ngày hôm qua và hôm kia. Và tôi chắc anh ta đánh giá tôi chẳng ra gì. Nhưng ngay từ đầu tôi cũng đâu có được đánh giá cao, tôi không cho rằng mình có thể bị đánh giá thấp hơn nữa. Tôi sẽ không để điều đó khiến mình mất ngủ đâu.” Tất nhiên đó là điều lố bịch nhất với nàng suốt ngày hôm nay. Nàng thật sự rất bối rối, và tai nạn đó thật thảm hại, nhưng nó không thể làm nàng mất ăn mất ngủ. Việc anh chồng và chị dâu chồng vẫn giữ thái độ thù địch với nàng lại là chuyện khác. Đã có lúc họ rất tử tế với nàng. Họ đã thích nàng. Có lẽ Hermione còn yêu mến nàng nữa. Nàng cùng từng rất thích họ. Nàng đã cố để hòa đồng với họ, và vài năm đầu đã thành công. Nàng đã cố là một người vợ tốt của Oscar – nàng yêu anh. Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ, và giờ họ là kẻ thù. Họ không chịu nghe nàng sau khi Oscar mất. Hay đúng hơn là họ nghe nhưng không chịu tin nàng. “Tôi cho là cô đang tán tỉnh công tước Bewcastle, Christine. Chẳng có gì phải ngạc nhiên. Cô tán tỉnh tất cả mọi người.” Hermione nhận xét. Christine đứng phắt dậy và đi ra chỗ khác mà không nói lời nào. Lời buộc tội y như trước. Đến giờ nó vẫn đau đớn như xưa. Tại sao những người phụ nữ khác có thể nói chuyện với đàn ông, cười với đàn ông, khiêu vũ với họ và được khen ngợi là giỏi giao thiệp, trong khi nàng luôn bị buộc tội tán tỉnh? Nàng đâu có biết tán tỉnh là gì – trừ khi nàng vô tình làm thế. Ngay cả nếu biết thì nàng cũng không bao giờ làm thế khi đang có chồng. Nàng kết hôn vì tình yêu. Nếu có không yêu, thì nàng cũng tin rằng vợ nên chung thủy với chồng. Giờ đây, dù không còn ràng buộc, nàng cũng không nghĩ đến việc tán tỉnh ai khác. Tại sao nàng phải làm vậy cơ chứ? Nếu nàng muốn tái giá thì kể cũng có vài người thích hợp. Nhưng nàng không muốn lấy chồng nữa. Làm sao mà mọi người – ngay cả Hermione – lại nghĩ là nàng sẽ tán tỉnh một người đàn ông như công tước Bewcastle chứ? Nhưng trước khi nàng có thể đi ra khỏi phòng và tránh mặt mọi người, Melanie đã vòng một cánh tay quanh người nàng và cười trìu mến.

“Christine, tớ biết là,” Melanie nói, “nếu có một đứa trẻ cần được vui chơi thì cậu sẽ chơi với nó, và nếu có ai đó cần được giải cứu thì cậu sẽ giải cứu họ cho dù phải leo tít lên cây. Tớ phải thừa nhận là tớ rất choáng váng lúc vừa mới biết chuyện. Nhưng khi Justin kể lại mọi chuyện thì Bertie lại cười khùng khục rồi sau đó cười ha hả một tràng dài. Ngay cả Hector cũng thấy tình cảnh mà cậu lâm vào hết sức hài hước, rồi cười vang. Vì vậy tớ cũng không cảm thấy chuyện đó quá nghiêm trọng. Thành thật mà nói thì tớ không thể nín cười, này này, cậu không được liếc nhìn tớ đâu nhé, nếu không tớ lại cười nữa đấy. Chỉ có Hermione và Basil là không thấy buồn cười tí nào. Cả hai người đó vẫn không tin ngay cả khi Justin cam đoan là cậu cư xử như thế vì sự hào hiệp và không định làm ai chú ý, nhất là Bewcastle. Tớ ước gì tớ có thể tận 27789 ắt chứng kiến.”

“Tớ sẽ về nhà và trốn thật kỹ trong hai tuần tới nếu cậu cho tớ về,” Christine đề nghị. “Melanie, tớ năn nỉ cậu đấy.”

Nhưng Melanie chỉ ôm chặt hơn và bảo nàng đừng có ngốc như thế. “Christine thân mến, cậu chỉ cần thoải mái và vui vẻ thôi. Đó là lý do tớ mời cậu, như thế cậu sẽ không phải bận tâm lo lắng gì cả trong vài tuần. Thật tệ khi công tước Bewcastle lại là người lao lên giải cứu cho cậu, nhưng chúng ta không phải lo về điều đó. Ngài ấy sẽ quên bẵng cậu ngay thôi và sẽ chẳng nói thêm lời nào với cậu nữa đâu.”

“Ít nhất điều đó cũng làm tớ nhẹ nhõm,” Christine nói. “Trong lúc đó, vẫn như mọi khi, rõ ràng là có vài quỷ ông bị cậu thu hút. Một trong những người đó là ngài bá tước.”

“Bá tước Kitredge ư?” Christine sửng sốt hỏi.

“Còn ai vào đây nữa?” Melanie vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tay nàng trước khi đi làm vài nhiệm vụ của chủ nhà. “Con cái ngài ấy đã lớn và ngài ấy đang định tái giá. Tớ dám cá là cậu có thể có một cuộc hôn nhân sáng giá khác nếu cậu muốn. Chỉ cần hứa với tớ là cậu sẽ không trèo lên cái cây nào nữa trước khi bữa tiệc kết thúc.”

Một cuộc hôn nhân sáng giá khác.

Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến nàng gặp ác mộng rồi.

Nhưng dường như có một điểm mà Melanie nói đúng. Công tước Bewcastle tránh nàng suốt từ hôm đó đến nay – tất nhiên nàng cũng chẳng cố tình lởn vởn xung quanh anh ta. Hay anh ta hoặc vài người khác đang nghĩ rằng nàng định tán tỉnh anh ta nhỉ?

Bất cứ lúc nào nàng nhìn anh ta – và nàng rất bực bội vì mình không thể rời mắt khỏi anh ta lâu hơn năm phút mỗi khi họ cùng ở trong một căn phòng – anh ta đều có vẻ ngạo mạn, lạnh lùng. Nếu mắt nàng gặp mắt anh ta – điều này xảy ra rất thường xuyên – anh ta sẽ nhướng một chân mày, hoặc cả hai, và đưa cái kính một mắt lên như thể để kiểm tra xem có phải thật sự có một kẻ thấp kém dám nhìn anh ta hay không.

Christine trở nên ghét cái kính một mắt ấy. Nàng thích thú với viễn cảnh được nhét nó xuống họng anh ta và nhìn anh ta nghẹn ngào nuốt xuống. Nàng đang ngồi trong góc phòng khách, khôi phục lại vai trò người quan sát trào phúng của mình, thì mắt anh ta bắt gặp mắt nàng lúc trí tưởng tượng của nàng đang đi đến đoạn sống động nhất. Nàng đột nhiên nhận ra mình bị quan sát trong một khoảnh khắc chớp nhoáng qua cái kính của anh ta.

Đôi khi Christine phải thừa nhận là nàng thật sự bị anh ta thu hút.

Nàng rất tò mò muốn biết cảm giác làm tình với anh ta.

Ý nghĩ đó làm nàng sợ hãi. Nhưng một phần trong cơ thể nàng không thể cưỡng lại được ý nghĩ đó – nơi sâu thẳm trong thân xác nàng. Ham muốn đó đang rành rành khuấy động nàng và không thể nào ngăn lại. Nàng ghét công tước Bewcastle, ghét cay ghét đắng. Hơn thế, nàng khinh miệt anh ta và những gì anh ta đại diện. Nàng cũng sợ anh ta chút xíu – chỉ chút thôi, và nếu có ai đó phát hiện ra sự thật này, thì cho dù có bị tra tấn nàng cũng sẽ không bao giờ thừa nhận.

Nàng vẫn băn khoăn không biết cảm giác làm tình với anh ta sẽ như thế nào, nhiều lúc nàng thậm chí còn thắc mắc nhiều hơn thế.

Đôi khi, nàng thấy mình quá sức ngu ngốc.

Bình luận