Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trái Tim Anh Ở Đó

Chương 13

Tác giả: Mary Balogh

Wulfric vừa trở về từ tòa nhà Pickford, nơi cô em út Morgan và Rosthorn sinh sống. Hai vợ chồng Morgan mang hai đứa trẻ lên London, hy vọng là cậu con trai lớn sẽ bớt nhạy cảm với thời tiết ở London, và đứa bé mới sinh sẽ không bị như anh nó.

Jacques, được bế từ phòng trẻ xuống để chào bác, chỉ nhìn đăm đăm từ xa cho đến khi mẹ nó bồng lại em Jules đang ngủ ngon lành trên tay Wulfric. Khi đó Jacques mới mon men lại gần để xem xét núm tua trên đôi ủng Hessian của Wulfric và cuối cùng cũng bạo dạn vỗ nhẹ vào đầu gối anh.

“Em ước gì anh có thể nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này, Wulf,” Morgan cười vui vẻ.

Wulfric vẫn còn rất sợ mình sẽ làm rớt đứa bé, sợ hãi tránh xa Jacques. Anh nhận thức rõ ràng chúng là cháu anh, con của Morgan yêu dấu, và tình mẫu tử đã làm cho sắc đẹp trẻ trung, yểu điệu của cô thêm mặn mà – dù cô chưa tròn hai mốt tuổi.

“Em ước gì xã hội thượng lưu có thể thấy anh lúc này,” Gervase thêm vào. “Nhưng em dám chắc là họ sẽ không tin vào mắt mình đâu.”

Wulfric đến đây để mời vợ chồng Morgan đến lâu đài Lindsey vào dịp Lễ Phục Sinh. Freyja và Joshua cũng vừa mới đến London, và cũng đồng ý đến Lindsey vào dịp đó. Những lá thư còn được gửi đến chỗ Aidan, Rannulf và Alleyne. Lần cuối cùng gia đình anh cùng ở một nơi là lễ cưới của Alleyne và Rachel cách đây hai năm rưỡi. Đã đến lúc tụ họp gia đình. Dù kể từ đó, Wulfric vẫn đi thăm các em, nhưng anh nhận ra gần đây anh khát khao có mọi thành viên trong gia đình dưới mái nhà của anh. Lẽ dĩ nhiên là bây giờ gia đình anh đã đông hơn trước với sự ra đời của đám trẻ, nhưng lâu đài Lindsey vẫn thừa rộng rãi.

Morgan và Gervase đã nhận lời mời của anh và Wulfric hài lòng rời khỏi Pickford vì ít nhất sẽ có vài thành viên trong gia đình ở cạnh anh vào Lễ Phục Sinh. Anh quyết định cũng sẽ mời cô chú – hầu tước và nữ hầu tước Rochester nữa, nhưng không phải hôm nay. Hôm nay – trưa nay – anh có một đích đến khác.

Anh đang cưỡi ngựa qua công viên Hyde Park, dọc theo hồ Serpentine. Ngoài này đông người một cách đáng ngạc nhiên, vừa cưỡi ngựa vừa đi bộ. Xét cho cùng mới chỉ đầu năm, dù hôm nay là một ngày xuân đẹp với ánh mặt trời chan hòa ấm áp.

Anh đang cưỡi ngựa đến nhà Renable, dù, tất nhiên, chẳng có gì đảm bảo là cánh phụ nữ sẽ ở nhà. Anh không chắc. Tại dạ hội, phu nhân Renable đã nói là họ sẽ ở lại thành phố thêm một tuần sau lễ cưới. Năm ngày trong tuần lễ đó trôi qua rồi Wulfric mới đưa ra quyết định.

Một phần quyết định đó có liên quan đến phu nhân Falconbridge, lý do anh có mặt tại dạ hội. Anh đến dạ hội với nỗ lực kiên quyết quên đi nàng giáo viên trẻ ở trường làng rõ là không đủ tư cách mà anh ngỡ đã quay về miền quê – và vội vã hoàn thành mối kết giao thân mật với một phụ nữ chẳng trông mong gì ở anh ngoài sự thỏa mãn xác thịt.

Anh đã sống tình trạng độc thân đã quá lâu – hơn một năm kể từ khi Rose ra đi.

Nhưng ngay khi anh nhìn thấy phu nhân Falconbridge, ngay khi cô ta gật đầu với anh tại phòng khách của nhà Gosselin và nhờ anh lấy cho cô ta ly rượu rồi chuyện trò với anh, anh đã biết rốt cuộc mình không thể chọn được một phụ nữ làm tình nhân bằng lý trí. Người phụ nữ này có mọi thứ anh muốn ở một tình nhân, ngoại trừ một điều.

Cô ta không phải – chết tiệt! – là Christine Derrick.

Và rồi, ngay khi anh nhận ra điều đó trong nỗi bực dọc với sự thiếu logic của chính mình, thì anh nghe thấy giọng phu nhân Renable và cảm thấy cái kính cầm tay của cô ta gõ lên tay anh. Anh xoay lại và nhìn thấy người phụ nữ đã làm đảo lộn cuộc sống của anh lần nữa kể từ lễ cưới trời đánh đó.

Anh vẫn hết sức bực bội với nàng kể cả khi anh đi theo nàng và giải cứu nàng khỏi nanh vuốt của Kitredge, đến nỗi bất cẩn nói ra những lời khác thường đó.

Và bây giờ, ba ngày sau, anh cố ý cưỡi ngựa đến nhà Renable để gặp nàng – nếu nàng có nhà. Nếu nàng không có nhà – thì, cũng chẳng sao – anh sẽ trở lại vào lúc khác, trừ khi trong khoảng thời gian đó anh đổi ý. Hai cậu bé đang thả những chiếc thuyền bằng gỗ dưới sự giám sát của cô bảo mẫu. Wulfric gật đầu chào mấy người quen khi họ cưỡi ngựa ngang qua và chạm roi ngựa vào mũ chào những phụ nữ mà anh biết. Bà Beavis – người ta gọi như thế theo cách xưng hô lịch sự vì cô ta là một gái điếm hạng sang nổi tiếng và chẳng ai biết liệu ông Beavis có tồn tại hay không – đang đi gần mép nước với người hầu của mình, trông sặc sỡ như một con chim thiên đường. Cô ta cũng đang làm dáng khi nhìn thấy ngài Powell, được cho là đang đeo đuổi cô ta, đến gần. Wulfric nhìn vẩn vơ khi người phụ nữ đó tháo găng tay, giơ tay ra trên mặt nước, cười điệu đà với vị nam tước đang đến gần và đánh rơi chiếc găng tay, rõ ràng là với ý định mời mọc ông ta. Chiếc găng tay rớt xuống mặt nước, cách bờ khoảng mười lăm phân.

Ngài Powell õng ẹo đi về phía đó để đáp lại lời mời của bạn tình và sẽ vớt chiếc găng tay bằng cái ba toong bịt bạc của mình nếu không có một người thứ ba phá hỏng trò chơi giữa ông ta và người tình tiềm năng.

Ai đó đang vội vã chạy theo bà Beavis, hô lớn là bà ta làm rơi gì đó và cùng lúc đó cúi xuống nhặt lên. Mấy ngày liền trời không mưa, bởi vậy khó mà biết là cỏ trơn trượt trừ phi nước tràn vào bờ trong những ngày lặng gió. Tuy nhiên cỏ rất trơn, và chân phải của người phụ nữ giải cứu trượt dài ngay mép nước, người phụ nữ đó lóng ngóng cố chuyển trọng tâm lên chân trái để lấy lại thăng bằng nhưng thất bại. Hai tay chới với, cô ta la thất thanh đủ để thu hút sự chú ý của những người ở gần đó đang quan sát cô ta, rồi lao xuống mặt nước với tiếng bùn văng tung tóe.

Wulfric kéo cương ngựa dừng lại và nhìn theo với vẻ mặt khó chịu khi phu nhân Renable và lão phu nhân Mowbury kinh hoàng la lớn, còn Powell, chắc chắn là sôi sùng sục vì tức giận, tỏ ra ga-lăng và kéo phu nhân Derrick lên khỏi hồ Serpentine. Bà Beavis thản nhiên bước tiếp như thể chẳng hề biết đến thảm cảnh đang diễn ra sau lưng và thực tế là mình chỉ còn đeo một chiếc găng tay. Trong khi đó, Christine Derrick đứng với hàm răng đánh lập cập vào nhau trên bờ hồ Serpentine, cái mũ bonnet mới có chùm lông vũ màu hồng và màu hoa oải hương rũ rượi trên đầu, bộ váy đi dạo màu hồng và chiếc áo vét màu hồng thẫm dính sát vào người như tấm vải mỏng của nữ thần Hy Lạp. Người Christine nhỏ nước tong tong trong khi Powell rút khăn tay ra và đập một cách vô ích vào người nàng.

Phu nhân Renable và lão phu nhân Mowbury nhặng xị quanh nàng.

Vô số khán giả há hốc mồm và la lên. “A-i đó nên nh-ặt cái g-găng tay c-cho ng-người ph-ụ nữ đó,” Christine Derrick lắp bắp.

Wulfric phản ứng chỉ trong tích tắc, anh xuống ngựa, để mặc con ngựa đứng đó trong khi đi thẳng về phía Christine, vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài.

“Không nghi ngờ gì là ngài Powell sẽ sẵn lòng làm điều đó,” anh lấy cái găng tay trên tay nàng, giữ nó giữa ngón cái và ngón trỏ rồi đu đưa trước mũi nam tước, người đang quá vui mừng vì không phải đối phó với một phụ nữ ướt sũng và hai người bạn đồng hành bất lực của cô ta nữa trong khi tình yêu của anh ta đang xa dần tương lai của anh ta.

“Ồ, tôi sẽ trả nó lại cho chủ, ngài Bewcastle.” Anh ta nói, cầm lấy chiếc găng tay và biến mất.

“Cho phép ta, ma’am,” Wulfric nhanh nhẹn nói, khoác cái áo quanh vai Christine và khép hai vạt áo lại với nhau. Anh nhìn thẳng vào mắt nàng. Anh chẳng biết người phụ nữ nào khác – kể cả Freyja – lại giỏi đưa mình vào những tình huống hết sức khủng khiếp nơi công cộng như nàng. Mà cũng không hiểu tại sao anh lại luôn có mặt đúng lúc nữa.

Và anh cũng sẽ không bao giờ hiểu làm thế nào mà mình lại chọn người phụ nữ này – dù là không có chút lý trí nào đi nữa – để yêu, ngay cả khi anh có sống đến trăm tuổi.

“Th-thật là q-quá sức x-xấu h-hổ,” nàng co ro bên dưới cái áo khoác và nhìn lên anh từ dưới vành mũ rũ rượi trong khi một cọng lông vũ rũ xuống vai nàng. “Dư-ường n-như ngài luôn ở g-gần để ch-chứng k-kiến cảnh tôi bị b-bẽ mặt thì ph-ải.”

“Với ta thì nàng dường như phải cảm tạ điều đó. Cái khăn tay của ngài Powell chẳng đủ để bao bọc người nàng đâu, ma’am.”

Anh xoay sang phu nhân Renable, vì dường như cô ấy chẳng biết phải xử lý sao trong tình huống này.

“Tôi sẽ để phu nhân Derrick ngồi ở phía trước trên lưng ngựa, và ngay lập tức đưa cô ấy về nhà.”

Anh không đợi để nghe lời cảm ơn hay câu trả lời của Christine. Anh đi thẳng về phía con ngựa đang ngoan ngoãn gặm cỏ, hoàn toàn chẳng quan tâm đến ánh mắt của những người khác, rồi cưỡi ngựa về phía bờ sông, chìa một cánh tay ra.

“Nắm lấy tay ta và đặt một chân nàng lên chân ta,” anh chỉ dẫn cho nàng. Tất nhiên là chẳng hề dễ dàng. Nàng cần hai tay để khép chặt cái áo khoác quanh người vì dường như nàng không thể xỏ tay vào ống tay áo, rồi cả tấc gấu váy đang quấn quanh chân nàng nữa. Nhưng với một chút trợ giúp từ phu nhân Renable, người giữ áo khoác lại, ít lực đẩy từ lão phu nhân Mowbury và lực kéo từ anh, cuối cùng Christine Derrick cũng ngồi được một bên trên lưng ngựa phía trước anh với cái áo khoác choàng quanh người để che chắn và giữ ấm.

“Ta đề nghị nàng cởi cái mũ bonnet ra, ma’am,” anh nói thế khi hai cọng lông vũ ướt sũng nhỏ nước hồ Serpentine tong tong xuống cổ áo sơ mi của anh.

“À, vâng, đúng vậy,” một cánh tay thò ra từ dưới áo khoác của anh và gỡ dải ruy băng ướt. Nàng nhìn chằm chằm vào cái mũ bonnet khi đã gỡ nó ra khỏi đầu, còn anh thì nhìn như bị thôi miên vào những lọn tóc xoăn ướt, mềm rũ của nàng, “Ôi trời, tôi nghĩ là cái mũ hư rồi.”

“Ta biết.” Anh cầm lấy cái mũ trên tay nàng, nhìn quanh cho đến khi thấy ánh mắt trông chờ của một cô hầu gần đó, và đưa cái mũ sũng nước cho cô ta. “Đây, cô gái, vứt nó hộ ta.”

Anh thả lên tay cô gái một đồng ghinê, nhưng dựa vào vẻ mặt của cô gái, anh đoán cái mũ bonnet đã hỏng có khi còn là phần thưởng lớn hơn. Cô gái nhún gối liên tục và nói lời cảm tạ – hay anh nghĩ đó là lời cảm ơn vì anh không nghe rõ cô ta nói gì với giọng khu Đông[13] kinh khủng đó. Christine Derrick chọn đúng giây phút đó để bắt đầu cười. Lúc đầu hai vai nàng rung rung nên anh nghĩ nàng rùng mình vì lạnh, nhưng rồi một tràng cười nổ ra, và anh có thể thấy ánh lấp lánh, vui vẻ nhảy múa trong đôi mắt nàng. Trước khi anh có thể điều khiển con ngựa rời đi, gần như tất cả khán giả quanh đó cũng cười với nàng và nàng lại thò một tay ra vẫy họ.

[13] Khu Đông London là nơi người nghèo, ít học sống.

Và – chết tiệt! – bị quấn trong cái áo khoác xám xịt của anh, với những lọn tóc xoăn ướt mềm rũ, nàng đột nhiên trông đáng yêu đến không ngờ. Cuối cùng họ cũng khởi hành. Wulfric nhận ra anh lại cư xử khác thường. Không giống Christine Derrick, anh không hay đưa mình vào những tình huống vụng về, lố bịch chắc chắn là đề tài cho những câu chuyện phiếm – nhất là khi bà Beavis có liên quan. Và giờ hoạt cảnh này còn trở nên đặc biệt hơn vì anh cũng là một phần của nó.

Nhưng làm sao anh có thể bỏ mặc nàng run rẩy ở bờ hồ khi chẳng có ai định giúp nàng? Rồi sau đó nàng sẽ chẳng thể cười được – dù anh nghĩ có lẽ mình đã đoán sai về điều đó.

“Ngài có nghĩ Oscar xem tôi như của nợ không?”

“Ta chẳng nghĩ gì cả.” Anh nói cộc lốc Nhưng điều lạ lùng – rất lạ – là sự bực bội được thay thế bằng một cảm giác khác hẳn. Anh bỗng muốn cười vang như nàng và đám đông vừa làm – thật ra là ngửa đầu ra sau và tuôn ra một tràng cười vui vẻ. Kể cả hoạt cảnh với cây thông đỏ ở nghĩa trang nhà thờ năm ngoái cũng không hay ho bằng việc vừa mới xảy ra.

Anh chưa bao giờ chứng kiến cảnh nào hài hước như vậy.

Nhưng anh không cười. Vì mỗi bước trên đường về nhà Renable, họ đều trong tầm mắt của những người khác và đã thu hút đủ những ánh mắt tò mò, anh không cần thêm dầu vào những lời bàn tán không thể tránh khỏi bằng hình ảnh chưa bao giờ có của một công tước Bewcastle vui vẻ. Hơn nữa, dù nàng cười, nhưng chắc nàng đang lạnh và khổ sở lắm, và phép lịch sự không cho phép anh chế nhạo nàng.

“Tôi cho là dù thế nào tôi cũng chẳng đưa ra một hình ảnh đẹp đẽ, đúng không?”

Cánh tay anh vòng quanh eo nàng để giữ nàng ngồi vững trên lưng ngựa bỗng trở nên ẩm ướt. Có lẽ cái áo khoác màu xám của anh đang thấm nước.

“Ta không chắc đó là cách ngã duyên dáng, vì dù suy diễn thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể gọi đó là đâm bổ xuống nước.” Anh thẳng thừng. Nàng thở dài. “Và tôi cũng thu hút kha khá sự chú ý, đúng không?”

“Nàng đã hét lên.”

“Ít nhất tôi cũng nhặt được chiếc găng tay cho quý cô tội nghiệp kia. Cô ấy thậm chí còn không biết là mình đánh rơi găng tay nữa.”

Với một người phụ nữ đã lập gia đình nhiều năm trước khi trở thành góa phụ và sắp bước sang tuổi ba mươi, thì nàng quá sức ngây thơ. Anh có thể để yên nàng với ảo tưởng đó, nhưng cảm giác cáu tiết với nàng bỗng dưng quay trở lại. Sao nàng lại có thể đâm bổ xuống nước như thế chứ? Chiếc găng tay chỉ cách bờ có vài phân!

“Cô ta cố ý làm rớt găng tay. Ngài Powell sẽ là người vớt nó lên – mà không bị ngã nhào.”

Nàng xoay đầu nhìn anh với đôi mắt to tròn. “Nhưng tại sao lại phải làm thế?”

“Cô ta… không được đứng đắn cho lắm. Và Powell đang cố hết sức để giành được sự chú ý của cô ta. Cô ta đang vờ làm cao.”

Christine Derrick nhìn anh đăm đăm khi anh điều khiển con ngựa ra khỏi công viên và đi xuống đường cái.

Ánh nhìn chăm chú, bộc trực này làm mọi thứ rối tung lên vì khuôn mặt nàng chỉ cách mặt anh vài phân. Anh đã quên mất đôi mắt nàng trong xanh đến thế nào – và nó có thể đột nhiên trở nên tươi cười ra sao, như lúc này.

“Vậy là tôi đã phá hỏng khoảnh khắc tỏ ra lịch thiệp và chiến thắng của người đàn ông đó rồi. Ôi, anh chàng tội nghiệp.”

Wulfric thật sự sẽ cười phá lên nếu không phải tập trung điều khiển con ngựa tránh một kẻ lang thang bất thình lình phóng ra giữa đường để nhặt đồng xu mà khách bộ hành mới ném cho anh ta.

Nàng vẫn nhìn anh sau khi họ tránh được gã lang thang. Sự vui vẻ vẫn nhảy múa trong đôi mắt nàng.

“Và tôi còn làm ngài hết sức ngượng nữa. Bây giờ ngài có thấy là ngài may mắn như thế nào khi tôi từ chối đề nghị hấp tấp của ngài hè năm ngoái không?”

“Ta đã thấy rồi,” anh xẵng giọng thừa nhận.

Cuối cùng nàng cũng xoay đầu để nhìn về phía trước.

“Thế thì tôi rất mừng,” nàng nói sau một thoáng im lặng. “Nhưng dù quá xấu hổ khi để ngài chứng kiến cảnh đó, tôi vẫn rất vui mừng là ngài ở đấy. Tôi ướt sũng và lạnh cóng, mà đường về thì xa.”

Nàng cũng nhìn chòng chọc xuống đường khi nhận ra mình sẽ trông như thế nào nếu đang đứng trước gương. Cái váy nàng đang mặc trông như làn da thứ hai. Lạy Chúa, cái váy màu hồng nên khi ướt nó gần như trong suốt.

Họ đã gần đến dinh thự của nhà Renable.

“Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Và ngài không phải lo là tôi sẽ làm ngài ngượng lần nữa đâu. Ngày kia chúng tôi sẽ trở về Gloucestershire, sẵn đây, tôi cáo biệt.”

Wulfric giữ nàng ngồi trên yên khi anh rời khỏi lưng ngựa rồi nhấc nàng xuống. Nàng như một cái bọc ẩm ướt, mềm mại bên trong cái áo khoác xám xịt của anh. Nàng hẳn sẽ cởi cái áo ra trả anh trước khi chạy lên những bậc tam cấp dẫn vào nhà nếu anh không giữ hai vạt áo lại.

“Ta sẽ vào trong nhà với nàng. Nàng sẽ mặc áo khoác đi lên phòng rồi sai hầu gái mang áo xuống trả ta.”

“Ngài thật tử tế.”

“Ta chỉ thực tế thôi, ma’am,” anh mỉa mai, đi trước lên các bậc tam cấp rồi gõ cái vòng bằng đồng thau vào cánh cửa. “Vâng. Ồ, vâng, tôi hiểu.”

Và hình như… má nàng ửng hồng khi anh xoay sang nhìn nàng.

“Tạm biệt,” nàng cất lời khi họ đã vào trong sảnh, nơi có người quản gia và một người hầu đang nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cứng đơ của nàng. “Ngài sẽ rất mừng vì được giải thoát khỏi tôi một lần và mãi mãi.” Nhưng lần đầu tiên anh thấy ánh mắt nàng rớt xuống cằm anh chứ không dám nhìn thẳng vào mắt anh – và chúng chẳng lấp lánh như mọi khi. “Thật sao?” Anh cúi chào nàng khi nàng lúng túng bước về phía cầu thang, một tay nắm chặt áo khoác của anh, tay kia túm lấy gấu váy để nó khỏi quét trên sàn nhà.

Anh sẽ thấy thế sao?

Phải chăng việc nàng làm anh ngượng chiều nay đã biến thành sự giải thoát đầy may mắn? Nàng là một phụ nữ chuyên gây rắc rối. Chẳng lạ gì mà người chồng đã chết xem nàng như một gánh nặng. Chẳng lạ gì mà nhà Elrick ghét nàng, thậm chí còn cảnh báo anh tránh xa nàng. Sự hài hước của nàng chẳng đúng nơi đúng chỗ chút nào – nàng đã vẫy tay với đám đông thay vì tự treo cổ vì xấu hổ. Nàng hút thảm họa về phía mình như nam châm. Nàng còn là con gái một ông giáo làng nữa.

Đúng, thật may mắn là ngày kia nàng sẽ rời thành phố và không chắc anh sẽ gặp lại nàng. Thật may mắn là nàng không ở nhà trưa nay và anh bất ngờ gặp nàng trên đường.

Anh nên dùng lại từ mà nàng vừa sử dụng. Anh nên nói lời tạm biệt.

Đúng, anh rất mừng vì được giải thoát khỏi nàng một lần và mãi mãi. Giờ, liệu anh có thể tống khứ nàng ra khỏi trí óc và… trái tim không?

Vài phút sau, một cô hầu mang cái áo khoác đẫm nước xuống cho anh. Thế rồi anh rời ngôi nhà, lên ngựa và đi khỏi – cuộc đời nàng.

Anh mừng vì được cứu thoát khỏi một thảm họa kinh hoàng.

* * *

Christine đang cảm thấy đôi chút buồn phiền.

Thôi được, thật ra là nhiều hơn “đôi chút”. Hermione và Basil ở đây cả buổi sáng, thông báo là họ rất mừng vì nàng không bị cảm lạnh do sự cố ngâm mình trong nước ngày hôm qua -họ được nghe kể lại, tất nhiên là thế rồi. Chắc chắn là họ không điếc nên đã biết hết mọi chuyện. Dù vậy, Christine biết lý do thực sự của chuyến viếng thăm là họ muốn xác nhận ngày mai nàng sẽ chắc chắn rời khỏi đây.

Thật vậy, ngày mai nàng sẽ rời khỏi đây.

Melanie tiếc nuối vì họ không thể ở thành phố lâu hơn, bởi cô ấy sực nhớ chưa đầy một tuần nữa là đến sinh nhật của cậu con trai duy nhất Phillip, và cô ấy chỉ đủ thời gian quay về để lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật.

Họ đang chuẩn bị rời khỏi đây. Trong đời mình, Christine chưa bao giờ sung sướng hơn – hay buồn phiền hơn Chẳng bao lâu sau khi anh chị chồng nàng về thì bá tước Kitredge đến, để biết chắc nàng không hề hấn gì sau tai nạn ở Hype Park. Nhưng khi bá tước gật đầu, nháy mắt và hỏi phu nhân Renable với vẻ khoa trương rằng liệu anh ta có thể được ở riêng với nàng trong một lúc không, thì Melanie, thật tàn ác, đã rút nhanh ra khỏi phòng.

Christine từ chối lời cầu hôn của bá tước, dù anh ta cầu hôn đến bốn lần theo bốn cách khác nhau trong vòng mười lăm phút và không chịu tin là nàng nghiêm túc. Anh ta tự hứa hẹn là hè này, sau khi kỳ họp của Nghị Viện kết thúc, anh ta sẽ đến Gloucestershire, hy vọng sẽ hiểu chị và mẹ nàng hơn và lúc đó nàng cũng đã đổi ý.

Christine hết sức bực bội, mặc dù Melaine cười rũ ra với bản tường thuật và cuối cùng nàng cũng hòa cùng cô ấy.

“Chỉ là cậu quá lôi cuốn thôi, Christine,” Melanie lấy mép khăn tay chấm nhẹ nhẹ nơi khóe mắt. “Giá mà Kitredge trẻ hơn ba mươi tuổi, đẹp trai, thông minh và nhạy cảm hơn. Nhưng bá tước chẳng có điểm nào, và tớ dám nói là anh ta chưa bao giờ có. Hôm qua, cảnh cậu cưỡi ngựa với Bewcastle trông rất lãng mạn, nếu không kể đến việc cậu bị bọc trong áo khoác của ngài ấy, nước trên tóc nhỏ giọt xuống tai và công tước như thể sắp tuôn ra cả tràng chỉ trích. Có lẽ ngài ấy không thích thú với việc giải cứu cậu lắm.”

“Ừ,” Christine thở dài. “Công tước chẳng vui vẻ gì.”

Rồi cả hai đồng loạt thốt lên ôi trời và cười ngặt nghẽo, dù tâm trạng của Christine đang hết sức thảm não. Ơn trời là ngày mai họ sẽ trở về nhà. Nhưng ý nghĩ đó chỉ khiến nàng thêm rầu rĩ.

Giữa chiều hôm đó, lúc nàng đang ở trên lầu tự gói ghém hành lý dù Melanie đã cố nài ép nàng để cô hầu gái làm việc đó, thì một người hầu gõ cửa phòng và thông báo với nàng rằng phu nhân thỉnh cầu nàng xuống dưới phòng khách. Khi nàng xuống đó để xem Melanie muốn gì, thì nàng thấy bạn mình đang ngồi ở một bên lò sưởi, cười tự mãn, và công tước Bewcastle vừa bật dậy từ cái ghế ở phía bên kia.

Tâm trạng thảm não của Christine bị lung lay chút đỉnh, nàng bỗng nhiên phấn chấn hơn.

“Chào phu nhân Derrick.” Anh cúi chào nàng.

“Chào ngài.” Nàng khẽ nhún gối chào.

Melanie vẫn im lặng và tiếp tục cười tự mãn.

“Ma’am,” đôi mắt bạc của anh nhìn thẳng vào nàng, “ta tin là chuyến phiêu lưu ngày hôm qua chẳng để lại thương tích gì đúng không?”

“Ngài nói thật dễ nghe. Tôi đảm bảo với ngài là tôi chẳng có vết thương nào – ngoại trừ lòng tự trọng.” Lúc ấy nàng đã suýt ngất khi cởi áo khoác của anh ra và nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương.

Nhưng chắc chắn anh không đến đây để hỏi thăm sức khỏe của nàng. Hôm qua họ đã tạm biệt rồi. Ít nhất nàng đã cáo biệt. Chỉ có anh vẫn chưa nói lời ấy. Không hiểu sao nàng rất buồn vì anh không tạm biệt nàng, bởi họ sẽ chia cách trong suốt phần đời còn lại.

“Phu nhân Derrick, liệu nàng có thể đi dạo với ta không?”

“Đi dạo sao?” Qua khóe mắt, nàng có thể thấy nụ cười tự mãn giờ trông như thể được gắn chặt trên mặt Melanie.

“Một cuộc tản bộ,” anh lặp lại. “Ta sẽ hộ tống nàng về vào giờ dùng trà.”

Melanie đang đập cái kính cầm tay lên tay ghế bằng gỗ. “Ngài thật lịch thiệp, hôm nay Christine chẳng được hít thở chút không khí trong lành nào. Cả buổi sáng chúng tôi đã mệt nhoài vì tiếp khách.”

Nhưng công tước đang gắn chặt mắt vào Christine, chân mày anh nhướng lên. Nếu nàng từ chối, nàng sẽ xuống địa ngục sau khi anh rời khỏi. Và nếu nàng đồng ý thì nàng cũng sẽ xuống địa ngục sau khi đi tản bộ về. Nàng thật sự không muốn gặp lại anh. Thật sự không muốn.

“Cảm ơn ngài,” nàng nghe chính mình đang nói. “Tôi sẽ đi lấy mũ và áo choàng.”

Năm phút sau họ đã ở trên đường, đi bộ về hướng công viên, tay nàng khoác tay anh. Nàng đã quên mất anh cao như thế nào, vóc dáng của anh lừng lững đe dọa ra sao. Nàng cũng quên mất cả mùi nước hoa anh dùng quyến rũ như thế nào. Nhưng nàng không quên nàng đã từng làm tình với người đàn ông này. Đột nhiên hơi thở của nàng như bị cướp đi, thật sự hôm qua nàng đã nói mọi điều cần nói với anh, và anh chẳng có gì để nói với nàng.

Tại sao hôm nay anh lại đề nghị nàng đi dạo với anh chứ? ít nhất khi họ đi trên đường thì có vài người và vài việc thu hút sự chú ý của nàng. Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng nhận ra chỉ còn mình nàng với công tước Bewcastle trong công viên Hype Park yên tĩnh, vắng vẻ – chí ít là trông có vẻ vắng vẻ ở chỗ họ đang đi, có lẽ do khí trời lạnh lẽo và gió thì thổi buốt.

Nàng ngẩng đầu nhìn nét mặt nghiêng nghiêng của anh.

“Thế nào, công tước?”

“Thế nào, phu nhân Derrick?”

Chí ít, nàng nghĩ với sự tự phụ ngớ ngẩn, nàng đang mặc cái váy màu xanh da trời viền lông mới và cái mũ bonnet màu xám tro mà nàng đã đội ở lễ cưới. Nàng rất thích cái mũ này. Mặt dưới vành mũ được kết một dải lụa xanh xếp li và buộc một sợi dây ruy băng màu xanh cùng màu với cái váy nàng đang mặc. Ít nhất nàng không ăn mặc giống kẻ rách rưới như hè vừa rồi. Hay nhỏ nước tong tong, váy áo dính sát vào người như hôm qua.

Dường như họ đã đi bộ khoảng nửa dặm trong sự im lặng tuyệt đối. Thật lố bịch – và cũng thật bực mình.

Nàng có thể quay về dinh thự nhà Renable để sắp xếp hành lý. Anh có thể ở bất cứ chỗ nào anh hay ở vào một buổi chiều đầu tháng Ba. Họ có thể đều cảm thấy thoải mái.

“Đôi khi,” nàng cất lời, “người ta chơi trò nhìn nhau chằm chằm, người nào quay đi trước thì thua. Ngài và tôi từng chơi trò đó một hay hai lần, dù tôi chắc với ngài đó chưa bao giờ là một trò chơi. Ngài chỉ đơn thuần tin rằng những kẻ thấp kém hơn ngài sẽ cụp mắt xuống nếu có lỡ gặp phải mắt ngài. Nhưng cũng có những trò khác nữa đúng không? Thi im lặng chẳng hạn? Mỗi người chơi nhất quyết mình không phải là người cất lời trước ấy?”

“Nếu có trò đó, thì ta nghĩ nàng sẽ đồng ý rằng ta là người chiến thắng.”

“Vậy thì ngài là người thắng cuộc.” Nàng cười. “Lý do quái quỷ nào xui khiến ngài đề nghị tôi đi dạo với ngài vậy? Sau ngày hôm qua – và sau mùa hè năm ngoái – tôi thật sự nghĩ rằng tôi là người cuối cùng trên đời ngài muốn dành thời gian cho.”

“Vậy thì có lẽ nàng đã nghĩ sai, ma’am.”

Họ lại đi bộ cả trăm mét trong im lặng.

“Ít ra đây là trò chơi mà tôi sẽ không bao giờ thắng. Tôi thừa nhận là mình tò mò. Tại sao ngài lại đề nghị tôi ra ngoài này chứ? Rõ ràng là không phải để chuyện trò.”

Hai người đàn ông cưỡi ngựa về phía họ. Cả hai đều điều khiển ngựa tránh khỏi lối đi, cất lời chào công tước khi đi ngang qua và chạm tay vào mũ chào nàng.

“Các em trai, em gái của ta và gia đình chúng sẽ cùng ta tổ chức Lễ Phục Sinh ở lâu đài Lindsey,” anh đột nhiên cất lời.

Nàng lén liếc anh. “Chắc ngài rất vui,” nàng trả lời, nhưng lại thắc mắc liệu có phải đúng như vậy. Nàng không thể hình dung ra cảnh anh được các em trai, em gái, cháu chắt vây quanh. Họ như thế nào nhỉ?

Nàng chưa từng gặp người em nào của anh. Họ có giống anh không? Trong một thoáng, ý nghĩ đó làm nàng thích thú.

“Ta đang cân nhắc đến việc mời anh chị chồng và anh chị họ phía chồng nàng nữa.”

Lần này Christine không chỉ liếc anh mà nhìn anh chằm chằm trong nỗi sửng sốt. Nàng biết anh là bạn của Hector, nhưng nàng không nghĩ anh quen thân với những người khác. “Nhưng ta cần nàng giúp ta quyết định.”

“Tôi ư?” Nàng vẫn nhìn chòng chọc vào khuôn mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng, nghiêm nghị của anh.

“Ta sẽ mời họ nếu nàng cũng đến.”

“Cái gì?”

Nàng đứng sững lại và xoay đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh. Nhưng ngay lúc đó có bốn người đang cưỡi ngựa lại gần, và công tước khoác lấy tay nàng tiếp tục cất bước cho đến khi những người đó đã đi qua sau những lời chào hỏi. Đến khi đó anh mới thả tay nàng và cả hai cùng đứng lại.

“Ta không thể mời mình nàng vì làm thế rất không đứng đắn dù ta ở cùng gia đình. Ta không thể mời nàng cùng với chị nàng, mẹ nàng và anh chị chồng của nàng vì chúng ta không có hôn ước. Do vậy, ta bắt buộc phải mời nàng với tư cách là một thành viên của một gia đình mà ta muốn cùng tụ họp với gia đình ta trong dịp lễ.”

Sự giận dữ đang bắt đầu xoắn chặt lấy bụng nàng.

“Vậy là ngài định quyến rũ tôi?” Nàng sẽ không nhắc lại cái từ đó lần nào nữa. Những gì đã xảy ra giữa họ trong một đêm hè không phải là sự quyến rũ.

“Tại nhà ta sao?” Anh khắc nghiệt hỏi lại. “Dưới cùng một mái nhà với gia đình ta và gia đình người chồng quá cố của nàng ư? Nàng dám nói là nàng hiểu ta, phu nhân Derrick. Nếu nàng có thể thốt ra câu hỏi đó thì nàng chẳng biết gì về ta cả.”

“Với cùng những lý do như trước đây, tôi cho là ngài sẽ không lặp lại lời đề nghị tôi trở thành nhân tình của ngài.”

“Không. Ta sẽ không bao giờ làm thế. Ta không muốn nàng trở thành tình nhân của ta.”

“Vậy thì để làm gì? Tại sao? Ngài không thể nào vẫn muốn cưới tôi.”

“Ta thắc mắc liệu nàng có tự cho là mình biết tất cả những suy nghĩ, ý định và ao ước của mọi người nàng biết không, phu nhân Derrick? Cái tính đó chẳng phải là hay đâu.” Christine cắn chặt môi đến đau nhói. Nàng quay đi và chậm rãi bước về phía trước. Gió ve vuốt mặt nàng, và nàng ngước cằm, đón chào ngọn gió lạnh buot.

“Ta muốn nàng đảm bảo là nàng sẽ chấp nhận lời mời của ta, nếu ta mời cả gia đình chồng cũ của nàng.” Anh đang cất bước cạnh nàng.

“Nhưng tại sao?” Nàng hỏi lại anh. “Ngài muốn tôi thấy tôi đã đánh mất những gì khi từ chối ngài sao?”

“Ta hoàn toàn không phải là người hay thù oán. Hơn nữa, ta chắc chỉ cần nhìn thấy ngôi nhà của ta nàng sẽ cười nhạo ta ngay.”

“Bây giờ ngài lại đang cho rằng ngài hiểu tôi.”

“Khi nàng từ chối lời cầu hôn của ta, nàng đưa ra một danh sách dài những phẩm chát mà ta không có nên ta không thể trở thành chồng nàng.”

“Tôi có nói sao?” Nàng không thể nhớ hôm đó mình đã nói những gì với anh. Nàng chỉ nhớ mỗi khao khát mãnh liệt muốn chạy theo anh sau khi anh rời đi – và những giọt nước mắt nhấn chìm nàng trong sầu khổ. “Ta khắc ghi từng lời nàng. Nàng nói với ta rằng bất cứ người đàn ông nào muốn cưới nàng phải là người nồng ấm, ân cần và hài hước. Anh ta phải yêu thương người khác, yêu trẻ con; thích đùa giỡn và thích những điều ngớ ngẩn. Anh ta phải là người không bị ám ảnh bởi chính mình và tự cho mình là quan trọng. Anh ta phải là người không lạnh lùng từ bên trong. Anh ta phải là người có trái tim. Anh ta phải đồng thời là bạn và là người tình. Nàng hỏi ta liệu ta có thể đem đến cho nàng tất cả những điều đó – hay bất kỳ điều nào. Rõ ràng là nàng ngụ ý ta chẳng đáp ứng được điểm nào.”

Christine không nhớ mình đã nói thế. Nhưng chắc chắn là nàng đã nói. Chúng đúng là những gì nàng muốn nói. Nhưng anh đã nhớ. Từng lời một.

Nàng liếm môi. “Tôi không định tỏ ra tàn nhẫn. Đúng hơn có lẽ tôi nói thế vì tôi nhớ mình đã thấy khó chịu như thế nào trước cách cầu hôn của ngài. Nhưng giờ tôi không định tỏ ra nhẫn tâm. Tôi từng kết hôn vì tình yêu sét đánh, quá trẻ và ngu ngốc nên mới tin rằng sự phấn khích của những phút đầu vui sướng ấy có thể khiến tôi hạnh phúc suốt đời. Tôi không định kết hôn nữa. Nhưng nếu tôi tái giá thì tôi chỉ lấy người đàn ông hội tụ tất cả những đặc điểm mà ngài vừa kể. Ngài biết là điều đó không thể xảy ra. Không người đàn ông nào có thể có đầy đủ mọi phẩm chất đó hay hoàn toàn giống như mộng tưởng. Vì vậy mà tôi chọn cuộc sống độc thân và tự do. Tôi xin lỗi nếu đã xúc phạm ngài. Ngài không phải loại đàn ông để yên cho người khác xúc phạm, đặc biệt là từ một người tầm thường như tôi. Nhưng nếu tôi đã xúc phạm ngài thì tôi xin lỗi.”

“Ta muốn chứng tỏ với nàng là ít nhất ta cũng có vài phẩm chất của người đàn ông trong mơ của nàng.”

“Sao cơ?”

Nàng khựng người và lảo đảo đối mặt với anh lần nữa. Lần này chẳng có ai trong tầm nhìn. Nàng phần nào nhận ra, không hiểu sao mà họ đã ra khỏi đường chính và đang đi trên một đường nhỏ vắng người hơn.

“Ta không tin là mình thiếu tất cả những tính cách của một người như nàng nghĩ.”

“Tôi không nói…”

“Tử tế, ân cần là từ mà nàng dùng.”

Nàng nhìn thẳng vào anh và đột nhiên nhớ lại điều gì đó mà nàng đã ép mình phải quên. Nàng nhớ lại ánh mắt anh khi anh rời khỏi nàng ở khu vườn bên ngoài Hyacinth, và rồi vài lời anh đã nói – Một người có trái tim. Không, có lẽ nàng đúng, phu nhân Derrick. Có lẽ ta không có trái tim. Và, nếu ta không có trái tim thì ta thiếu mọi thứ nàng mơ ước, đúng không? Nàng nhớ nàng đã cảm thấy như thể tim mình vỡ tan.

“Tôi đã sai khi nghĩ thế. Xin lỗi ngài. Nhưng ngài biết là ngài khác xa với người đàn ông trong mơ của tôi. Tôi không nói vậy để công kích ngài. Ngài chỉ là ngài, và tôi chắc là trong thế giới của ngài thì ngài thật sự rất ổn. Ngài đủ tư cách để được tôn trọng, được phục tùng, thậm chí là kính sợ. Tôi nghĩ đó là những tính cách cần thiết với một người có địa vị như ngài. Chúng chỉ không phải là những tính cách mà tôi tìm kiếm ở người bạn đời của tôi.”

“Ta không chỉ là công tước mà còn là một người đàn ông nữa, phu nhân Derrick.”

Nàng ước gì anh không nói câu đó. Nàng cảm thấy như thể vừa bị thoi một cú trời giáng ngay bụng, và nó cướp mất hơi thở cùng sự vững vàng của đôi chân nàng.

“Tôi biết.” Nàng thì thầm. Nàng thốt lên. “Tôi biết.”

“Và nàng không phải là người không thiết đến đàn ông.”

“Tôi biết.”

Anh chạm khớp ngón tay đeo găng lên má nàng trong một khắc, và Christine nhắm mắt, nhíu mày. Chỉ cần anh chạm vào nàng nhiều hơn, nàng sẽ khóc nức nở – hay lao mình vào vòng tay anh và khẩn nài anh cầu hôn nàng lần nữa để nàng có thể nói lời sống hạnh phúc với anh mãi mãi.

“Hãy cho ta một cơ hội. Hãy đến lâu đài Lindsey.”

“Làm như thế cũng chẳng ích gì,” nàng mở mắt. “Chẳng thể thay đổi gì – cả ngài, và những gì tôi cảm thấy về ngài. Và con người tôi cũng không thể thay đổi.”

“Hãy cho ta một cơ hội,” anh lặp lại. Nàng chưa bao giờ nghe tiếng cười của anh. Nàng chưa bao giờ thấy anh cười. Làm sao nàng có thể cưới một người đàn ông vĩnh viễn đáng sợ như thế? Lại còn cứng nhắc, kiêu căng, lạnh lùng nữa? Anh là thế, và giờ đây, ngay khoảnh khắc này, anh cầu xin nàng cho anh cơ hội chứng tỏ điều ngược lại.

“Ngài sẽ hủy diệt tôi,” nàng nói và chớp mắt liên tục vì cảm thấy nước mắt dâng tràn. “Ngài sẽ rút kiệt mọi sinh khí và niềm vui trong tôi. Ngài sẽ dập tắt ngọn lửa sống động của tôi.”

“Hãy cho ta cơ hội để thổi bùng lên ngọn lửa đó và nuôi dưỡng niềm vui của nàng.”

Nàng quay ngoắt khỏi anh, một tay bịt miệng.

“Đưa tôi về. Hãy đưa tôi về nhà Melanie. Lẽ ra tôi nên từ chối. Lẽ ra tôi không nên đến London. Tôi không nên đến bữa tiệc tại gia đó.”

“Ta cũng từng tự nhủ như thế,” anh nói cộc lốc. “Nhưng ta đã làm thế và nàng cũng vậy. Và giữa chúng ta có gì đó vẫn chưa giải quyết xong dù chúng ta định làm thế vào đêm vũ hội ở Schofield. Hãy đến lâu đài Lindsey. Hứa với ta là nàng sẽ nhận lời và không bỏ mặc ta với những vị khách mà ta buộc phải mời chỉ để bảo vệ thanh danh của nàng.”

“Ngài muốn tôi đến chỉ để tôi cho ngài thấy chúng ta không hợp nhau như thế nào, chúng ta không thuộc về nhau ra sao, và chúng ta sẽ khổ sở đến mức nào nếu gắn kết cuộc đời với nhau ư?” Chẳng phải ngày hôm qua đã chứng tỏ cho anh thấy rồi đấy thôi?

“Nếu cần, thì đúng vậy. Nếu nàng có thể làm cho ta tin những điều đó, ma’am, nàng sẽ, có lẽ, ban cho ta một ân huệ lớn lao. Có lẽ nàng sẽ giúp ta thoát khỏi sự ám ảnh của nàng.”

“Đó sẽ không phải là một Lễ Phục Sinh vui vẻ với cả hai chúng ta.”

“Dù thế nàng cũng hãy đến.”

Nàng thở dài và nghĩ đến Eleanor. Nếu có lúc nào đó nàng cần một khẩu súng đã lên đạn, thì chính là lúc này.

“Vậy thì, được thôi, tôi sẽ đến.”

Trong một khắc, đôi mắt bạc lấp lánh với ánh gì đó rất giống chiến thắng. “Ngài vui lòng đưa tôi quay lại nhà Melanie.”

Lần này anh không phớt lờ yêu cầu của nàng. Họ quay về trong im lặng. Anh không đề nghị vào nhà và nàng cũng không mời anh. Đứng ở vỉa hè, công tước cầm lấy bàn tay đeo găng của nàng, rồi đưa nó lên môi trước khi gắn chặt mắt anh vào mắt nàng. “Hãy nhớ là nàng đã hứa.”

“Vâng.” Nàng rút tay về. “Tôi nhớ.”

Bình luận