Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trái Tim Anh Ở Đó

Chương 17

Tác giả: Mary Balogh

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đến nhà thờ để tham dự thánh lễ của Thứ Sáu Tuần Thánh. Vài người lớn tuổi đi xe ngựa, nhưng đa số đều đi bộ vì thời tiết đã trở nên dễ chịu hơn. Christine đi cùng Justin. Nàng thấy tiểu thư Hutchinson khoác tay công tước, huân tước và nữ huân tước Aidan đi cạnh họ. Tất nhiên là nữ hầu tước Rochester đang đẩy mạnh việc ghép đôi công tước và tiểu thư Hutchinson. Christine hết sức cảm thông với tiểu thư Hutchinson vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, nhưng lại không hợp với công tước.

Như thể Justin biết nàng đang nghĩ gì nên anh hất đầu về phía họ và nhận xét, “Cô gái tội nghiệp! Anh thắc mắc liệu cô ấy có nhận ra cái giá phải trả cho vị trí nữ công tước là quá cao không. Nhưng anh dám chắc thím cô ấy sẽ giải thích tất cả trước lễ cưới – nếu có thể đưa được Bewcastle đến trước bệ thờ.” Christine không nói gì. Nàng không muốn thảo luận về công tước, thậm chí với người bạn thân nhất – đặc biệt là sau tối qua. Nhưng Justin vẫn dai dẳng.

“Tất nhiên tiểu thư Falconbridge biết hết. Dù sao đi nữa anh cũng chắc cô ta thật sự không nghĩ anh ta sẽ cưới mình. Cả tình nhân của anh ta cũng sẽ phải học cách chấp nhận rằng anh ta không thể thường xuyên lui tới nữa, cô ta chẳng có nhiều lựa chọn, đúng không?”

“Justin!” nàng gắt. “Anh thường nói những chuyện thế này với phụ nữ sao?”

Justin lập tức ra vẻ hối lỗi. “Xin lỗi em. Nhưng em thấy tiểu thư Falconbridge rồi đấy, và anh đoán ai cũng biết Bewcastle có nhân tình đã nhiều năm. Anh thật ngốc – em thật sự là một quý cô. Nhưng, Chrissie, em cũng là người thông minh, từng trải.” Anh vỗ lên bàn tay đang khoác tay anh của nàng. “Em và anh ta chẳng liên quan gì với nhau. Anh cho là anh ta cũng không thích điều đó.” Nàng kiên quyết. “Giờ em đổi chủ đề đây. Hector nói với em là chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ lại đi du lịch và có thể anh sẽ đi với anh ấy. Có đúng thế không?”

Anh quay sang. “Chỉ khi anh ấy quyết định đi đến chỗ văn minh, như Ý chẳng hạn.”

Christine chỉ nghe loáng thoáng những lời của Justin. Nàng thật sự không muốn biết về những người đàn bà của Bewcastle. Thật bực bội khi Justin đối xử với nàng như một gã bạn chứ không phải là một phụ nữ. Tất nhiên công tước làm gì cũng chẳng liên quan đến nàng, kể cả khi anh có một hậu cung đầy đàn bà. Nhưng nàng không thể quên được anh từng nói rằng nếu anh cưới vợ thì vợ anh sẽ là người phụ nữ duy nhất chung chăn gối với anh. Không hiểu sao nàng đã tin anh. Nhưng dù có thế thì cũng chẳng sao, đúng không? Nàng sẽ không bao giờ trở thành vợ anh. Nàng hoàn toàn chắc chắn về điều đó kể cả khi anh mang nàng đến đây để quyến rũ nàng.

Đó là lý do anh mời nàng sao? Thật không thể tin được.

Nàng tránh anh suốt buổi sáng, và bữa sáng lẫn bữa trưa nàng đều ngồi cách xa anh. Tuy nhiên, nàng đột ngột thấy mình bị ném vào cùng chỗ với công tước cả buổi chiều. Huân tước và nữ huân tước Aidan thông báo họ muốn dẫn con mình đi dạo, huân tước và nữ huân tước Rannulf quyết định dẫn con đi cùng gia đình anh chị, và sau vài phút hầu như mọi người đều quyết định sẽ đi ra ngoài. Tất cả giải tán để chuẩn bị đồ đạc và dẫn lũ trẻ xuống tập trung dưới sảnh. Christine hài lòng trước viễn cảnh được hít thở không khí trong lành và phát hiện những người nhà Bedwyn cũng thích ra ngoài trời như nàng.

Christine lại chỗ Audrey và ngài Lewis đang đứng dưới sảnh, mỉm cười với lũ trẻ hiếu động đang phóng như bay xuống như chim được sổ lồng. Nàng ôm Pauline và Pamela khi hai đứa chạy đến chào nàng trước rồi cũng phóng sang chỗ bọn trẻ. Justin đang chuyện trò với Bertie và ra hiệu lát nữa sẽ đến chỗ nàng. Nữ hầu tước Rochester không đi cùng họ nhưng vẫn xuống sảnh để tiễn và sắp xếp.

“Wulfric, cô đã kể cho Amy nghe về con đường mòn tuyệt đẹp dẫn từ lối đi đầy cỏ dại ra hồ nước, con phải chỉ cho cô ấy thấy nó đấy.” Nữ hầu tước nói bằng giọng đã quen ra lệnh. Công tước cứng nhắc cúi người chào cô mình, và tiểu thư Hutchinson tội nghiệp co người lại trước viễn cảnh phải đồng hành với công tước cả buổi chiều.

“Cháu e là việc đó phải đợi dịp khác rồi cô,” nữ bá tước Rosthorn cất lời, kiên quyết khoác tay tiểu thư Hutchinson và cười hối tiếc với cả nữ hầu tước lẫn công tước. “Cháu đã hứa với Amy là sẽ thảo luận về lễ diện kiến nữ hoàng vài tuần nữa của cô ấy. Cháu sẽ truyền cho cô ấy những kinh nghiệm cũng như vài lời khuyên mà cô ấy rất cần.”

Bá tước, với giọng nói có trọng âm Pháp rất quyến rũ đang cõng cậu con Jacques trên vai. Trước khi đi đến nhà thờ, Christine đã ghé qua phòng trẻ và biết mọi đứa, kể cả những bé vẫn còn ẵm ngửa.

“Ôi, Wulfric tội nghiệp!” Phu nhân Alleyne reo lên. “Giờ anh chẳng có bạn đồng hành rồi. Có lẽ phu nhân Derrick sẽ động lòng trắc ẩn và chịu đi với anh đấy.”

Justin đang len qua đám đông để đến chỗ nàng, bỗng khựng lại trong một lát, và công tước Bewcastle quay người, nghiêng đầu về phía nàng.

“Sao, ma’am?” Anh hỏi, đưa cánh tay ra cho nàng vịn. “Nàng sẽ đi cùng ta chứ? Có vẻ như nàng có rất ít sự lựa chọn.”

Nàng nghĩ anh cũng thế. Nàng ném một cái nhìn tiếc nuối về phía Justin khi khoác tay công tước và rời khỏi lâu đài. Nàng thận trọng không nhìn về phía Hermione và Basil.

“Dường như những phụ nữ trong gia đình ta đang liên minh chống lại nữ hầu tước Rochester. Ta tự hỏi chúng làm thế là vì ta hay vì tiểu thư Hutchinson.”

“Chắc chắn là vì tiểu thư Hutchinson. Rõ là cô ấy khiếp sợ ngài.”

Anh liếc nàng, nhưng nàng không nhìn lại.

“Tất nhiên nàng phải nói thế rồi. Ta đã đồng ý tham gia chuyến tản bộ này, nhưng không định ẵm đứa trẻ nào cũng như tra tấn màng nhĩ bằng tiếng la hét của chúng suốt đường đi. Lũ trẻ và cha mẹ chúng đang hướng về bãi cỏ và rừng cây. Chúng ta sẽ dẫn những người ít ầm ĩ hơn đến lối đi đầy cỏ dại.”

“Tôi nghĩ ngài không bao giờ cho phép ai quấy rầy sự yên tĩnh của ngài.”

“Đúng, nếu ta có thể tránh. Mà ta thường tránh để bị quấy rầy. Ta đang muốn cho nàng thấy khuôn viên. Mùa hè thì có lẽ khuôn viên sẽ đẹp hơn, nhưng chắc chắn vào mùa xuân nó có một vẻ đẹp tươi tắn, mơn mởn, và hôm nay thời tiết rất dễ chịu.”

“Tôi cũng thích phong cảnh mùa đông. Bề ngoài thì đầy chết chóc, nhưng ẩn bên trong lại là sự hồi sinh. Nhờ có mùa đông mà con người mới hiểu được sức mạnh, sự bí ẩn và huy hoàng của cuộc sống. Và rồi mùa xuân đến. Ôi, tôi mê mẩn mùa xuân! Không biết khuôn viên của ngài còn đẹp hơn bây giờ như thế nào nhỉ?”

Khi họ rẽ khỏi bãi cỏ trải dài ở phía Tây lâu đài để đi lên hướng lối đi đầy cỏ dại, họ đi ngang qua vài cây anh đào đang nở hoa. Lũ trẻ và cha mẹ chúng, một nhóm ồn ào sôi nổi, tiếp tục đi dọc theo bãi cỏ.

“Phu nhân Derrick, ta nghĩ nàng là người rất lạc quan. Nàng tìm thấy hy vọng ngay từ trong chết chóc.”

“Cuộc đời sẽ là bi kịch nếu ta không hiểu rằng nó thật sự là những vòng quay bất tận.” Nàng trả lời.

Họ men theo con dốc xuyên qua hàng cây với những mầm non tươi xanh mơn mởn và vài cây thương xanh sẫm cho đến khi gặp một lối mòn khác uốn lượn giữa những bụi đỗ quyên và rặng cây cao hơn. Hoa thủy tiên dại và hoa anh thảo mọc thành thảm trên những khoảng đất trống. Thỉnh thoảng họ có thể nhìn thấy lâu đài, vườn hoa hay khung cảnh vùng quê quanh đó thấp thoáng qua khe hở giữa những rặng cây. Phía Đông lâu đài có một hồ nước lớn với cây cối bao quanh và một hòn đảo giữa hồ.

Vài vị khách cũng rẽ qua lối đi đầy cỏ dại, nhưng họ bị Christine và công tước bỏ xa lại phía sau. Christine thấy sự phấn chấn đã lấn át cảm giác chán nản tối qua. Nàng đúng là người lạc quan như công tước vừa nhận xét. Lễ Phục Sinh luôn bắt đầu với việc tưởng niệm cái chết và một khoảng thời gian ảm đạm, nhưng sau đó sẽ là sự hồi sinh huy hoàng của Chúa Jesus.

Cuối con dốc thoai thoải là lối mòn khác dẫn lên đỉnh một ngọn đồi. Trên đỉnh đồi có một vọng lâu dù tòa tháp tuyệt đẹp đã bị phá hủy.

“Có thể leo lên đỉnh không?”

Christine thắc mắc.

“Trên đó cho ta một tầm nhìn quang đãng hàng dặm xung quanh. Nhưng những bậc thang xoắn ốc dẫn lên rất dốc, hẹp và tối. Có lẽ nàng sẽ muốn đi tiếp hơn là dừng lại ở đây.” Christine liếc nhìn anh.

“Và một lần nữa nàng sẽ không làm theo lời khuyên. Ta vẫn nhớ nàng thích thú thế nào khi trèo lên bờ tường có lỗ châu mai ở lâu đài cổ.” Nàng cười vang.

Nàng cẩn thận bước lên những bậc tam cấp, vừa vịn vách, đặt chân lên khoảng rộng của bậc thang xoắn ốc, vừa giữ gấu váy để không bị vấp. Nhưng tầm nhìn từ đỉnh thật đáng giá để vất vả trèo lên. Từ đây, nàng có thể thấy lâu đài Lindsey thật rộng lớn, nguy nga và những nông trang quanh đó thẳng cánh cò bay. Lâu đài trông vô cùng oai nghiêm và đồ sộ. Christine nghĩ chỉ cần nói từ “đồng ý” thay cho từ “không” thì nàng sẽ có thể trở thành bà chủ của mọi thứ – kể cả những điền trang mà anh kể với nàng hè năm ngoái. Và anh cũng là của nàng. Có lẽ anh vẫn muốn lấy nàng. Hay là anh chỉ định quyến rũ nàng?

Liệu anh có thấy đó là điều không thể xảy ra?

Khi quay lại phía anh, nàng thấy anh đang đứng tại bậc tam cấp trên cùng, nhìn nàng chứ không phải khung cảnh xung quanh. Đôi mắt anh nheo lại vì ánh mặt trời.

“Quang cảnh thật ngoạn mục,” nàng chầm chậm xoay tròn nhìn quanh.

“Đúng.” Anh trả lời, nhưng mắt vẫn không rời khỏi nàng.

Và trông anh cũng tuyệt đẹp. Anh phục trang không chê vào đâu được trong màu nâu, màu da bò, màu trắng cùng đôi ủng Hessian bóng loáng. Khuôn mặt nghiêm nghị, đẹp trai của anh quá hợp với hình ảnh một quý tộc tao nhã, sang trọng và cao quý. Rõ ràng anh sở hữu khuôn mặt mà mọi họa sĩ đều ao ước có thể khắc họa được.

Họ đứng yên nhìn nhau chằm chằm dù chỉ cách vài bước chân. Mắt anh nheo lại, còn mắt nàng thì mở to, và họ chẳng nói với nhau lời nào.

Một lúc sau anh tiến lên vài bước, chỉ ra xa và nàng xoay người nhìn theo hướng tay anh.

“Nàng có thấy căn nhà nhỏ giữa những rặng cây phía Bắc hồ nước không?”

Mất một lúc để tìm, nhưng rồi nàng cũng thấy cái mái tranh hình tròn và căn nhà bằng đá cũng hình tròn bên dưới.

“Đó là gì vậy? Một cái chuồng chim câu à?”

“Đúng. Ta sẽ dẫn nàng đến xem nó, nhưng khá xa đấy.”

“Tôi không thể đi bộ quá xa ư?” Nàng hỏi, cười vui vẻ.

“Vậy nàng sẽ đi xem căn nhà nhỏ đó chứ?” Anh xoay sang nhìn nàng và ánh mắt họ lại khóa vào nhau.

“Vâng,” nàng trả lời và không hiểu sao cảm thấy như thể mình vừa đồng ý làm một việc rất hệ trọng.

Khi họ xuống thì nhóm đi bộ vừa đến tòa tháp – có bà Pritchard và ngài Weston, lão phu nhân Mowbury và Justin, Hermione và Basil. Audrey và ngài Lewis đi chậm hơn ở phía sau. “Ta sẽ dẫn phu nhân Derrick xuống,” công tước Bewcastle nói với họ. “Chúng tôi sẽ không cản trở mọi người. Con đường quanh co này dẫn thẳng về lâu đài và trên lối về sẽ có vài chỗ ngồi nghỉ.”

Họ đi một quãng ngắn trong im lặng và rồi bất ngờ rẽ phải sang một con dốc um tùm cỏ dẫn xuống những hàng cây bao quanh hồ nước. Công tước lại đưa tay cho nàng vịn vì con dốc dài, đứng và dễ bị trượt khi đi xuống. Christine lờ đi cánh tay anh, và nghĩ, thật ra chỉ có một cách hợp lý để đi xuống. Vì vậy nàng kéo gấu váy lên khỏi mắt cá và bắt đầu chạy. Nó dài và dốc hơn nàng nghĩ. Lúc đến chân dốc nàng chạy như bay. Vành mũ bonnet nàng đang đội bị hất ngược ra sau, những lọn tóc xoăn xõa tung quanh mặt, và nàng hét lên thích thú. Nhưng làm sao không phấn khích được cơ chứ! Khi xuống đến nơi nàng mới nhận ra mọi người và bọn trẻ đang tiến lại đó từ phía những rặng cây – và hầu hết đều chứng kiến cách xuống dốc chẳng ra dáng quý cô chút nào của nàng.

Nàng cười vang và quay lại nhìn công tước Bewcastle đang đi xuống dốc với vẻ hết sức nghiêm trang như thể anh đang đi trên phố Bond.

“Một con dốc tuyệt vời để lăn tròn xuống!” Nàng la to với anh.

“Phu nhân Derrick, nếu nàng không cưỡng lại được cám dỗ,” anh nói khi đến chân dốc, “Ta sẽ đợi ở đây trong khi nàng hì hục trèo lên trên đó lại rồi lăn tròn xuống. Ta sẽ là khán giả của nàng.”

Và sau đó anh xoay lại với chân mày nhướng lên khi lũ trẻ hiếu động chạy ào tới, người lớn đi sau lưng chúng. “Chúng ta sẽ lên đó chứ?” Cậu bé William Bedwyn hét lên với huân tước Rannulf. “Con muốn leo lên đó, ba ơi!”

“Lên!” Cậu bé Jacques yêu cầu cha cậu.

Daniel thậm chí còn không thèm hỏi ý cha mẹ. Cậu xông tới trước, xoay sang leo lên dốc và bị trượt xuống, hai chân nhỏ đá lung tung để thoát khỏi đôi tay của Freyja trước khi ngã sõng xoài. Cậu lại vặn vẹo thoát ra và leo lên.

Rõ ràng ngọn dốc là nơi từng được chọn để làm sân chơi. Công tước Bewcastle nhìn cháu trai, cháu gái với ánh mắt kín như bưng trước khi đưa tay cho Christine vịn, nhưng Pamela và Pauline đã nhanh hơn anh. Hai đứa trẻ nắm lấy hai tay nàng, đồng thanh hét lên yêu cầu nàng nhìn chúng dù Melanie và Bertie cách đó không xa. Christine cười vang và nhìn khi chúng phóng tới tham gia vào trò chơi chạy xuống dốc trước khi bị ngã nhào. Beatrice Bedwyn là người đầu tiên bị vấp té và khóc inh ỏi cho đến khi cha bé bế lên rồi đặt bé ngồi lên cổ và phi như ngựa qua những rặng cây. Miranda Bedwyn chỉ vừa mới biết đi cũng nài nỉ huân tước Rannulf dẫn bé đi lên và xuống dốc. Cha bé xoay bé một vòng khi họ xuống gần đến nơi với một tiếng la lớn khiến Miranda hét lên thích thú, đòi được làm thế nữa. Hannah Bedwyn chập chững đi vòng quanh, vừa vỗ tay vừa cười toe với huân tước Aidan khi bé mất thăng bằng và ngồi bệt xuống đất trên cái mông tròn lẳn.

Âm thanh huyên náo thật đinh tai nhức óc.

“Phillip và Dave sắp lên đến đỉnh rồi!” Pamela hét to hết cỡ khi cô bé túm lấy tay Christine lần nữa, “bạn Becky của cháu và cháu cũng muốn lên đó nữa. Dẫn bọn cháu đi đi, dì Christine!”

Christine chẳng hề nghĩ đến chuyện từ chối khi Becky nắm lấy bàn tay kia của nàng dù nàng vừa mới xuống khỏi con dốc dài đó. Nàng ì ạch leo lên cùng hai cô bé, dừng lại giữa đường để nhìn hai cậu bé lớn hơn chạy ầm ầm xuống với tiếng la “Ôi trời” đầy thích thú.

“Các con có biết là lăn xuống thì vui hơn chạy nhiều không?” Nàng nói với hai đứa trẻ khi họ gần lên đến đỉnh.

“Lăn sao?” Becky cười khúc khích. “Làm như thế nào vậy dì?”

“Con nằm dài trên đỉnh dốc với hai chân khép chặt vào nhau, hai tay ôm quanh đầu,” Christine giải thích, “và để cả người lăn tròn xuống dưới. Dì chưa bao giờ thấy con dốc nào thích hợp với việc lăn tròn xuống hơn con dốc này.”

“Chỉ cho bọn cháu thấy đi!” Pamela khẩn nài.

“Dì sẽ chỉ,” Christine hứa. “Dì sẽ chỉ cho bọn con cách làm, nhưng dì thật sự không thể làm mẫu. Một phụ nữ như dì mà làm thế thì chẳng đứng đắn chút nào, phải không?”

Hai cô bé cười rúc rích và Christine bật cười cùng chúng. Nhưng khi họ lên đến đỉnh nàng cũng nằm dài ra cỏ để làm mẫu cho hai cô bé.

“Dễ lắm,” nàng cam đoan với chúng. “Nếu hai con gặp vấn đề gì ở điểm xuất phát, dì sẽ đẩy hộ hai con. Nhưng một khi hai con đã bắt đầu lăn tròn, thì không cần làm gì thêm để…”

Câu nói bị kết thúc bởi một tiếng hét. Hai cô bé lại cười rúc rích, bốn bàn tay nhỏ nghịch ngợm cùng hùa vào đẩy Christine, thế là nàng lăn tròn xuống dưới. Trong một khắc nàng cố ngừng lại, nhưng theo kinh nghiệm, nàng biết mình sẽ chỉ bị thương nếu cố làm thế, nhất là với con dốc đứng như thế này. Kể cả khi không bị thương thì nàng sẽ khiến mình trông rất khó coi khi tay chân cứ quờ quạng bám lấy mặt đất. Và ngay khắc sau thì ngừng lại không còn là phương án của nàng nữa. Nàng lăn tròn xuống dưới với tốc độ chóng mặt, vừa lăn vừa thích thú hét ầm lên.

Lúc xuống đến chân dốc, đầu óc nàng chẳng còn nghĩ được gì, và tiếng hét đã biến thành tràng cười giòn tan. Hai cánh tay khỏe mạnh bắt lấy nàng và đôi mắt bạc dữ dội nhìn xuống nàng. Khi nàng có thể suy nghĩ mạch lạc, nàng nhận ra hai cánh tay và đôi mắt đó là của ai, và thấy dường như tất cả mọi người đều cười thích thú, ngoại trừ người đàn ông đó.

Nhiều tiếng hét phấn khích vang lên khi hai cô bé lăn xuống dốc sau nàng, và rồi bỗng nhiên luật chơi thay đổi khi mọi đứa trẻ đều muốn lăn xuống hơn là chạy. Phillip và Davy đang chạy lên dốc.

“Vậy là nàng đã thỏa được mong ước,” công tước Bewcastle nhận xét. “Màn biểu diễn xuất sắc đấy!” Huân tước Rannulf khen ngợi, anh cười toe toét, trông thật khỏe mạnh và đẹp trai.

“Em đang ghen tỵ chết đi được đây,” Freyja nói. “Em đã không chơi thế nhiều năm rồi. Nhưng hôm nay em sẽ làm. Davy, đợi cô nào!”

Christine vội vàng kiểm tra xem chân và đầu tóc nàng đã tề chỉnh lại chưa và thắc mắc liệu cỏ có dính trên người nàng không. Nàng đỏ mặt khi đứng dậy.

“Wulf,” huân tước Alleyne gợi ý, “vì phu nhân Derrick đã bày vẽ cho bọn trẻ làm thế nào để vui chơi và thách thức Free, tại sao anh không dẫn cô ấy đi ngắm hồ nước?”

“Cảm ơn, Alleyne, anh sẽ làm thế,” công tước cộc lốc, “nếu phu nhân Derrick muốn. Thế nào, ma’am?”

“Quả thực là tôi muốn được thấy hồ nước,” nàng trả lời, cười vui vẻ và khoác tay anh. “Hôm nay tôi đã làm đủ trò cho một ngày rồi.”

Nàng thấy nữ bá tước Rosthorn nháy mắt với nàng.

Công tước dẫn nàng đi xuyên qua những rặng cây, và chẳng mấy chốc mà âm thanh ồn ào cùng tiếng cười đùa bị bỏ lại sau lưng họ.

“Tôi chỉ định chỉ cho hai cô bé cách lăn xuống,” nàng giải thích khi cả hai cùng im lặng quá lâu. “Thế rồi chúng đẩy tôi.”

Anh không bình luận gì.

“Ắt hẳn đó là cảnh tượng chẳng đàng hoàng gì. Các em trai và em gái ngài chắc nghĩ tôi là kẻ rất tệ hại.”

Anh vẫn không nói gì.

“Và chắc là ngài cũng nghĩ thế.”

Nàng thêm vào.

Nàng không biết anh đã làm gì với cánh tay nàng. Nhưng dù anh làm gì, giây tiếp theo nàng thấy mình đứng áp lưng vào một thân cây và công tước Bewcastle đứng lù lù trước mặt, đầy sát khí và thật sự có vẻ rất nguy hiểm. Một tay anh chống lên vỏ cây ngay cạnh đầu nàng.

“Nàng có bận tâm không, phu nhân Derrick? Nàng có bận tâm ta nghĩ gì không?”

Rõ ràng anh nghĩ thế. Anh đang nổi giận với nàng. Anh nghĩ nàng thật thiếu tế nhị và không ra dáng quý cô. Nàng vừa trưng ra cả hai điều xấu xa đó trước gia đình anh. Và nàng là khách của anh. Cách cư xử của nàng làm anh mang tiếng. Nàng đột ngột nghĩ lại lời cảnh báo tối qua của Hermione.

“Không,” nàng trả lời, dù nàng biết là mình có. Nàng thực sự lưu tâm việc anh nghĩ gì về nàng.

“Đúng như ta nghĩ.”

“Chỉ là ngài không thích trẻ con, phải không? Hay bất cứ gì gợi nhớ đến tuổi thơ, những gì chứa chan tình cảm hay niềm vui. Lạnh lùng, nghiêm khắc là mọi thứ ngài có – mọi thứ. Sao tôi phải bận tâm chuyện ngài nghĩ gì về tôi chứ!”

“Dầu sao đi chăng nữa ta cũng sẽ phải nói với nàng,” đôi mắt anh sáng rực với ánh lạnh lùng kỳ lạ mà nàng nhận ra là tức giận. “Ta nghĩ nàng có mặt trên đời là để mang ánh sáng đến cho gã bạn đời đáng nguyền rủa của nàng. Và ta nghĩ nàng nên ngừng ra vẻ biết và hiểu ta đi.”

“Này.” Nàng ấn phía sau cái mũ bonnet đang đội vào thân cây. “Tôi ghét ngài làm thế. Cứ khi nào chúng ta bất đồng quan điểm, ngài lại tuyên bố tôi ngạo mạn. Ngài muốn ám chỉ cái quái quỷ gì thế?”

“Nàng chẳng biết gì về ta cả.”

“Còn nữa, về việc tôi sinh ra để mang lại ánh sáng là sao?”

Đầu anh cúi lại gần nàng hơn, nhưng đôi mắt anh vẫn như hai tảng băng – một ánh mắt khác thường.

“Nàng làm mọi việc với sự bốc đồng, vụng về và ngốc nghếch. Nàng huyên thuyên quá nhiều, cười quá nhiều, và rạng rỡ theo cái kiểu chẳng tế nhị chút nào. Và mọi người quanh nàng bị nàng thu hút như con thiêu thân lao vào lửa. Nàng nghĩ mọi người ghét, khinh thường và xa lánh nàng, trong khi thực tế hoàn toàn ngược lại. Nàng nói với ta rằng nàng không có mối quan hệ tốt đẹp với xã hội thượng lưu. Ta không tin điều đó. Ta nghĩ thật ra nàng có thể giao thiệp rất tốt – hay có thể làm thế nếu nàng muốn. Ta không biết ai đã đặt cái ý nghĩ đó vào đầu nàng, nhưng người đó đã sai. Có lẽ anh ta không thể chịu được ánh sáng rạng rỡ của nàng, hay có khi anh ta không muốn chia sẻ ánh sáng đó cho người khác. Có lẽ anh ta xuyên tạc vì anh ta thích nàng. Đó là những gì ta nghĩ. Ta đang quen dần với sự thật kỳ diệu là lâu đài Lindsey lại trở nên sống động với sự có mặt của lũ trẻ, đa số là cháu ruột ta – và cả chuyện nàng lăn xuống dốc vào đôi tay ta. Giờ nàng sẽ không dám nói ta không thích trẻ con, không thích những gì chứa chan tình cảm hay niềm vui nữa đâu!” Christine bị chấn động, đồng thời lại cảm thấy hân hoan – nàng đang làm anh nổi giận. Rõ ràng anh đang cáu tiết với nàng. Và sự giận dữ của anh đang tuôn tràn. Nàng chưa bao giờ thấy anh một lúc xổ ra hàng tràng như thế.

“Ngài dám bảo tôi nên hay không nên nói gì sao? Có thể ngài là người quyền lực nhất trong thế giới của ngài, thưa đức ngài, nhưng tôi không thuộc về thế giới đó. Ngài chẳng có quyền lực nào với tôi, cả. Và sau khi nghe những gì ngài mô tả về tôi, cả hai chúng ta đều phải vui mừng. Tôi sẽ làm ngài xấu hổ suốt đời – như đã làm ở Hyde Park, như đã làm chiều nay.”

“Không như người chồng trước đây của nàng hay anh em của hắn, hay bất cứ ai tin rằng nàng chẳng là gì ngoài kẻ hay tán tỉnh lăng nhăng, ta tin ta có thể chịu được ánh sáng rạng rỡ của nàng, phu nhân Derrick. Nó chẳng thể hạ thấp nhân phẩm của ta. Và quyền lực của ta cũng không thể hạ thấp nhân phẩm của nàng. Đã có lần nàng nói với ta rằng ta sẽ rút kiệt mọi sinh khí và niềm vui trong nàng, nhưng nàng đang hạ thấp mình nếu nàng thật sự nghĩ thế. Chỉ có yếu đuối mới có thể rút kiệt niềm vui. Ta tin ta không phải là người yếu đuối.”

“Những lời ngài nói thật buồn cười làm sao!” Nàng bật lại khi anh lùi khỏi nàng và rút tay ra khỏi thân cây. “Chẳng ai sống được với ngài ngoại trừ những kẻ bợ đỡ làm tay sai và tuân theo mọi mệnh lệnh của ngài.

Và mệnh lệnh của ngài cũng chỉ là nhấc một ngón tay hay nhướng chân mày. Tất nhiên ngài cũng sẽ kiểm soát tôi nếu tôi dại dột đặt mình dưới quyền uy ấy. Ngài chẳng biết cách nào khác để gắn kết với người khác.”

“Còn nàng, phu nhân Derrick,” anh lùi lại, bước đi vài bước rồi quay lại nhìn nàng, “nàng chẳng biết cách nào khác để chống lại sự cuốn hút của ta ngoài việc thuyết phục mình rằng nàng hiểu thấu con người ta. Vậy rốt cuộc nàng đã đi đến kết luận là ta chẳng có cái mặt nạ nào chưa? Hay tối qua nàng hoàn toàn đúng khi bảo ta là công tước Bewcastle từ trong ra ngoài?”

“Tôi không bị ngài cuốn hút!” Nàng hét lên.

“Nàng không bị ta cuốn hút sao?”

Anh khinh khỉnh nhướng một chân mày rồi đưa cái kính một mắt lên cao. “Vậy là nàng quan hệ với mọi bạn nhảy mời nàng đi cùng anh ta đến chỗ vắng vẻ sao?”

Cơn thịnh nộ bùng nổ trong nàng, và nó hội tụ vào một điểm.

“Đủ rồi đấy!” Nàng sải bước về phía anh.

Nàng giật lấy cái kính một mắt khỏi bàn tay thản nhiên của anh, kéo mạnh sợi ruy băng màu đen ra khỏi đầu anh, rồi giận dữ ném bay cái kính lên trời.

Nó bay lên cao, qua hai ngọn cây, rồi rơi xuống – nhưng chỉ lưng chừng. Sợi ruy băng vướng vào một cành cây cao và treo lủng lẳng trên đó. Cái kính đung đưa như một con lắc – hay với Christine thì là thế.

Nàng là người đầu tiên cất lời.

“Lần này tôi không định leo lên cây lấy nó xuống đâu.”

“Ta rất mừng khi nghe nàng nói thế,” nàng chưa bao giờ thấy giọng anh lạnh tanh như vậy. “Ta không muốn phải bế nàng trên cả đoạn đường về lâu đài trong một cái váy rách.”

Nàng quay đầu nhìn anh chằm chằm. “Tôi không bị ngài cuốn hút và tôi không phải là kẻ quan hệ bừa bãi.”

“Thực ra, ta cũng tin như vậy.”

“Tôi dám chắc,” nàng rầu rĩ nhìn cái kính đang khẽ đu đưa trong cơn gió nhẹ, “ngài sẽ nhướng một chân mày khi chúng ta quay về và một quân đoàn thợ làm vườn sẽ đổ xô ra đây để lấy nó xuống. Ngài không thể nâng cái kính một mắt lên nữa rồi phải không? Dù tôi chắc ngài có một kho vô số kính.”

“Tám,” anh xẵng giọng. “Ta có tám cái kính một mắt – hay sẽ có chừng ấy khi lấy lại được cái kính đặc biệt này.” Và anh sải bước đi mất.

Trong một khắc, Christine nghĩ rằng nàng bị bỏ lại với tội lỗi của mình. Nhưng rồi nàng nhận ra anh đang đi về phía cây sồi già để lấy cái kính xuống. Dáng vẻ anh trèo lên cây cũng y như cách anh đi xuống con dốc đó – thoải mái và duyên dáng. Tim nàng như muốn rớt ra ngoài lúc anh trèo lên đủ cao để với tới cái kính, nhưng nó cách thân cây quá xa nên anh phải ngồi trên một nhánh cây và từ từ di chuyển về phía đó. “Ôi, cẩn thận đấy!” Christine la lên, hai tay bịt lấy miệng vì sợ hãi.

“Ta luôn cẩn thận.” Anh tháo sợi ruy băng ra, thả cả sợi dây và cái kính xuống cho nàng rồi đứng trên đó nhìn xuống nàng. “Luôn cẩn thận, nhưng dường như ngoại trừ những lúc có dính dáng đến nàng. Nếu ta thận trọng, ta nên đứng ngay trên đây, cho đến khi nàng đã trở về Gloucestershire an toàn. Nếu ta thận trọng, ta nên tránh nàng như tránh bệnh dịch ở Schofield. Đầu năm nay ta nên nhốt mình trong dinh thự Bedwyn sau lễ cưới của tiểu thư Magnus cho đến khi ta chắc nàng đã đi được ít nhất là mười lăm dặm quãng đường trở về nhà. Năm hai mươi bốn tuổi, ta đã lên kế hoạch kết hôn nhưng thất bại, và từ đó ta từ bỏ ý định lấy vợ. Ta chẳng tìm kiếm cô dâu cho mình nữa. Nhưng nếu có, thì ta sẽ rất thận trọng và khôn ngoan, và người đó chắc chắn không phải là nàng. Thật ra, nàng hoàn toàn trái ngược với mẫu phụ nữ ta sẽ chọn.”

“Tất nhiên ngài chẳng muốn kết hôn,” nàng chua ngoa nói, “khi mà ngài có đến hai nhân tình.”

Christine muộn màng nhận ra nàng vừa bước chân vào cấm địa. Nhưng sao anh dám thẳng thừng bảo nàng hoàn toàn trái ngược với mẫu phụ nữ anh sẽ chọn làm nữ công tước chứ!

Anh nhìn chằm chằm xuống nàng từ cành cây cao. Trông anh cáu kỉnh và tuyệt đẹp.

“Hai à? Một cho các ngày trong tuần và một cho Chủ nhật sao? Hay một ở vùng quê và một ở thành phố? Hay một cho ngày và một cho đêm? Người ta cung cấp cho nàng tin không chính xác rồi, phu nhân Derrick. Tình nhân dài hạn của ta đã qua đời hơn một năm. Và nàng sẽ thứ lỗi cho những lời nói thô tục của ta khi đề cập một người như vậy với nàng, bởi vì nàng là người đầu tiên nhắc đến cô ấy.”

Hơn một năm. Vậy là tại Schofield hè năm ngoái, anh định thay thế cô nhân tình đó – bằng nàng.

“Ta thấy mình luôn tức điên lên và mê mẩn nàng cùng một lúc. Giải thích điều đó như thế nào đây?”

“Tôi không muốn quyến rũ ngài!” Nàng hét lên. “Thậm chí cũng không muốn chọc ngài tức điên lên. Tôi không muốn gợi lên bất cứ cảm xúc nào ở ngài. Ngài chẳng việc gì phải có cảm xúc với người phụ nữ mà ngài ghét. Hãy tưởng tượng ngài sẽ ghét tôi thậm tệ như thế nào nếu buộc phải sống với tôi suốt đời.”

Ánh mắt lạnh lùng của anh đâm xuyên qua người nàng.

“Đó là những gì nàng nghĩ lúc trước sao?”

“Việc lúc trước hay bất cứ lúc nào tôi nghĩ gì không phải việc của ngài. Tôi chẳng dính dáng gì tới ngài cả. Ngài định ngồi trên đó cả ngày – hay cho đến khi tôi về Gloucestershire sao? Thật nực cười khi tranh cãi theo cách này bởi ngài có thể ngã bất cứ lúc nào và tôi có thể thu được một cái cổ gãy.”

Anh trèo xuống mà không cần thêm lời nào. Nàng im lặng quan sát anh. Nàng bực bội nhận thấy cơ bắp của anh đẹp tuyệt và rắn rỏi. Vóc dáng anh cũng rất đáng sợ. Chiều nay nàng nhận ra anh không chỉ có quyền lực và sự lạnh lùng. Nàng đã thấy anh nổi giận và thất bại. Anh nói rằng nàng làm anh mê mẩn – và khiến anh tức điên người.

Nàng tự hỏi tại sao họ lại cuốn hút lẫn nhau như thế? Họ hoàn toàn trái ngược nhau. Mà trái ngược thì chắc chắn không bao giờ có thể nhìn về cùng một hướng. Không bao giờ họ có thể hòa hợp và hạnh phúc cùng nhau. Nàng sẽ không – không bao giờ – từ bỏ sự tự do của mình lần nữa chỉ dựa trên sự cuốn hút.

Thậm chí kể cả khi nó đem lại cảm giác như tình yêu.

Anh phủi hết bụi bặm trên cái áo khoác và quần ống bó trong khi nàng tròng sợi ruy băng có cái kính một mắt qua đầu mình. Chiều nay anh chẳng thể dùng nó để dọa nàng nữa nếu nàng giữ nó.

“Hôm nay đã quá muộn nên không thể đi ra chỗ chuồng bồ câu. Chúng ta sẽ phải đợi dịp khác. Để ta dẫn nàng ra chỗ hồ nước – như gợi ý của Alleyne.”

Mắt anh nhìn cái kính một mắt trên cổ nàng, nhưng anh không nói gì hay đề nghị nàng trả lại.

“Vâng,” nàng chắp tay sau lưng.

“Cảm ơn ngài.”

Ta nghĩ nàng có mặt trên đời là để mang ánh sáng đến cho gã bạn đời đáng nguyền rủa của nàng, phu nhân Derrick.

Nàng có thể quên được những lời này của anh không? Những lời nói lạ lùng. Nó làm nàng muốn khóc.

Anh đã biến nàng thành một người hay khóc, xấu xa và hay cáu kỉnh.

Bình luận
× sticky