Christine rẽ nhầm liên tục khi nàng mò mẫm ra khỏi mê lộ, suýt ngã mấy lần trên thảm cỏ, trên những bậc thang đi xuống và dọc con đường dường như đã dài gấp đôi. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn ra sau lưng, nhưng anh ta không đuổi theo nàng. Nàng trông đợi gì chứ? Rằng anh ta sẽ đuổi theo nàng và đánh nàng cho đến khi nàng khuất phục bằng cái kính một mắt của anh ta ư?
Nàng chạy chậm lại. Dù sao thì hông nàng cũng đang đau xóc nên không thể chạy nữa.
Nàng có thể là tình nhân của ta.
Buồn cười là khi anh ta nói anh ta có thể đem đến nhiều thứ tốt đẹp hơn cuộc sống hiện giờ của nàng, nàng đã nghĩ là anh ta muốn cầu hôn nàng.
Ngớ ngẩn hơn nữa – hoàn toàn điên rồ – là tim nàng đã đập điên cuồng vì vui sướng ngay giây phút đó. Có ai ngốc như nàng không chứ?
Liệu công tước Bewcastle có muốn cưới một người như nàng không? Hơn nữa, liệu nàng có muốn cưới một người như công tước Bewcastle không?
Cả hai câu hỏi trên đều có câu trả lời như nhau: không. May là – rất may – anh ta đã đưa ra một đề nghị khác hẳn. Nàng bước vào vườn hồng và hoảng hốt khi thấy có người ở đó. Nhưng chỉ là Justin, và nàng thở phào khi thấy anh đi về phía mình với nụ cười trên môi. “Ôi, anh làm em giật cả mình,” nàng nói, một tay đặt trên ngực.
“Thật à?” anh hơi nghiêng đầu và nhìn nàng chăm chú. “Em đang bối rối hả, Chrissie? Ngồi xuống đây và kể cho anh nghe nào.”
Nhưng nàng đi nhanh về phía anh, khoác tay anh và gấp gáp nói, “Không phải ở đây. Đi ra sau nhà đi.”
Justin vỗ nhẹ lên tay nàng để trấn an khi họ đi dạo. “Anh nhìn thấy em tản bộ với Bewcastle. Em nói với anh là em ra đây để đọc thư của chị gái và anh nghĩ là mình nên cho em chút thời gian riêng tư, rồi một lúc sau anh ra đây để hỏi em có muốn đi dạo với anh không. Nhưng anh ra trễ – anh ta đã đến trước anh. Anh ta xúc phạm em à?”
“Không, tất nhiên là không,” nàng vội nói, thoáng cười với Justin.
“Đây là anh chứ không phải người khác, Chrissie. Em không thể gạt anh, nhớ chứ? Trông em rất căng thẳng lúc ở vườn hồng. Giờ vẫn còn đấy.”
Christine hít sâu và thở hắt ra. Justin là bạn của nàng đã lâu, và trong những năm tháng khó khăn anh vẫn ở cạnh nàng. Nàng hoàn toàn tin tưởng anh.
“Bọn em đi vào mê lộ, và anh ta đã hôn em. Tất cả chỉ có thế.”
“Anh có cần kêu anh ta ra, và cho anh ta một bài học về cách cư xử không?” Justin hỏi, nhìn nàng với nụ cười rầu rĩ trên môi.
“Tất nhiên là không cần. Em hôn lại anh ta. Thật sự chẳng có gì đâu.” Nàng cười run rẩy.
“Anh không nghĩ Bewcastle thích phụ nữ,” Justin nói khi họ đi qua bãi cỏ phía sau chuồng ngựa và vườn rau ở sau nhà. “Nhưng anh sẽ nói chuyện với anh ta nếu em muốn, Chrissie. Rõ ràng là anh ta làm em khó chịu. Em không hy vọng trở thành nữ công tước của anh ta đấy chứ?”
“Justin, đề nghị của anh ta tệ hơn thế nhiều. Anh ta đề nghị em làm tình nhân của anh ta.” Nàng lại cười.
Nó thấp kém. Nó hèn hạ. Christine không định để bất kỳ ai biết sự nhục nhã này, nhưng nàng không thể giữ mãi nó trong người, nàng cần nói nó ra.
Justin khựng lại, xoay sang nhìn nàng, thả tay nàng ra. Anh trông đầy sát khí.
“Lạy Chúa, thật không?” Justin hỏi, giọng run lên vì giận dữ. “Phải, anh tin. Anh cá là Bewcastle sẽ không bao giờ hạ mình để cưới bất kỳ ai có địa vị thấp hơn một công chúa. Nhưng dám đưa ra đề nghị xúc phạm như thế! Thật không thể chịu nổi. Chrissie, hãy tránh xa anh ta. Anh ta là kẻ xấu xa. Anh chưa từng thấy ai thích anh ta, hay thậm chí là có thể chịu đựng được anh ta. Em không cần phải giao du với loại người như anh ta. Anh sẽ…”
“Justin!” Nàng lại nắm lấy cánh tay anh và ép anh đi về phía trước. “Anh rất tốt vì đã giận dữ thay cho em. Nhưng em không tức giận lắm đâu, anh biết đấy – em chỉ hơi bàng hoàng. Tất nhiên là em không muốn trở thành nữ công tước của anh ta. Có ai tỉnh táo lại muốn thế chứ? Em không muốn cưới ai hết. Em hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chắc chắn là em sẽ không để mình bị xúc phạm lần nữa. Anh không phải lo cho em.”
“Tuy vậy thỉnh thoảng anh vẫn lo cho em,” Justin vừa nói vừa thở dài. “Em biết là anh thích em. Thậm chí anh sẽ cưới em nếu em muốn thế, nhưng em không muốn và vì thế anh chỉ có thể là bạn em. Nhưng đừng có nghĩ anh sẽ đứng yên nhìn gã đàn ông khác xúc phạm em!”
Christine xúc động – và bối rối. Nàng siết chặt cánh tay anh. “Em thật sự ổn mà. Nhưng em muốn được yên tĩnh và hít thở chút không khí trong lành trước khi vào trong. Làm theo ý em được không, Justin?”
“Đừng có nói là em bỏ ngoài tai lời khuyên của anh đấy. Anh sẽ gặp em sau.” Anh tạm biệt nàng bằng một nụ cười.
Đó luôn là điểm mà nàng thích ở Justin, nàng nghĩ khi anh bước đi. Anh là người bạn thân nhất của nàng, nhưng không bao giờ ép nàng phải dành thời gian cho anh hay ở với anh khi nàng muốn được một mình. Nàng tiếc rằng đó chỉ là tình bạn từ một phía khi xét trên nhiều phương diện. Anh ít khi tâm sự hay kể về mình với nàng. Nhưng nàng nghĩ một ngày nào đó anh sẽ thay đổi. Một ngày nào đó anh sẽ cần tình bạn của nàng, và nàng luôn sẵn sàng trao nó cho anh.
Về đến cửa phòng, Christine cảm thấy mệt lử và chẳng còn chút cảm xúc nào. Nhưng dường như nàng vẫn chưa được yên thân.
“Chị Derrick!” Một giọng nói vang lên sau lưng nàng, nàng quay lại thì thấy Harriet King đứng trước cửa phòng cô ta, và tiểu thư Sarah Buchan đang vuốt những lọn tóc quăn vàng óng trên vai. “Vui lòng qua đây.”
Câu nói giống mệnh lệnh hơn là đề nghị dù người nói cố tình lờ đi điều đó. Nhưng để làm gì cơ chứ? Hầu như chẳng có gì là bí mật, riêng tư tại một bữa tiệc tại gia. Nếu giờ nàng không qua xem họ muốn gì, thì sau này nàng cũng phải nghe.
“Được thôi.” Nàng mỉm cười rồi xoay người đi về hướng đó – một căn phòng ngủ rộng rãi ở mặt trước tòa nhà. “Cô thích chuyến cưỡi ngựa chứ?”
Tất cả các cô gái trẻ đều ở trong phòng của Harriet – tiểu thư Sarah, Rowena Siddings, Audrey, Miriam Dunstan-Lutt, Beryl và Penelope Chisholm.
“Chúc mừng chị,” Harriet nói bằng giọng sắc lạnh.
“Em sẽ đưa cho chị trước năm ghine của phần thưởng,” Audrey nói với nàng. “Em vẫn chưa nhận đủ tiền đặt cược. Chúc mừng chị, Christine. Em đã đặt cược cho chị, nhưng phải thừa nhận là em chưa bao giờ nghĩ chị sẽ thắng cuộc. Và tất cả những người khác cũng vậy.”
“Em mừng là đã có người thắng cuộc,” Rowena xúc động nói. “Giờ thì em có thể thư giãn trong tuần thứ hai ở đây rồi. Dù em rất muốn thắng, nhưng em phải thừa nhận là viễn cảnh phải ở cạnh công tước Bewcastle trong suốt một giờ khiến em không ngủ được. Chúc mừng, chị Derrick.”
“Chúng tôi nhìn thấy chị,” Beryl giải thích. “Penelope và tôi. Chúng tôi vừa bước vào vườn hồng thì thấy công tước đi ra khỏi đó và hướng về lối đi trồng cây kim tước. Chúng tôi đang tranh cãi ai sẽ là người đi theo ngài ấy – hay nói đúng hơn, ai không phải đi theo – thì nhìn thấy ngài ấy dừng lại nói chuyện với chị. Rồi chị đi cùng ngài ấy, và chúng tôi kể cho ngài Magnus điều đó khi ngài ấy đến vườn hồng. Chúng tôi đợi, nhưng giờ chị mới quay về. Chị đã đi gần một tiếng rưỡi. Hay thật! Chúng tôi rất muốn thắng, phải không Pen, nhưng cũng như Rowena, chúng tôi không hình dung được mình phải làm gì để thắng cuộc.”
“Có cho bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ không bao giờ ở một mình với một quý ông trong một tiếng rưỡi.” Sarah nói những lời khác xa với luật lệ cuộc chơi do chính họ đặt ra. “Đó là cách nhanh nhất để đánh mất thanh danh của một phụ nữ.”
“Giả sử rằng có người đã mất thanh danh rồi thì sao, Sarah,” Harriet cố ý mỉa mai nói thêm.
Christine tạ ơn Chúa vì tất cả đều nói cùng một lúc. Họ cho nàng cơ hội để trấn tĩnh khỏi cú sốc ban đầu. Có ai không thấy nàng đi dạo cùng công tước không? Và tại sao chưa bao giờ nàng nghĩ đến phần thưởng lố bịch đó lúc nàng ở cùng anh ta chứ? “Em phải giữ số tiền đó, Audrey, em đã đặt cược cho chị bằng tiền của mình, vì vậy phần thưởng là của em. Chẳng phải tranh cãi chuyện ai nhận tiền là quá ngớ ngẩn sao? Hôm nay chị nhận ra mình có cơ hội thắng cuộc khi công tước Bewcastle tìm thấy chị đang ngồi đọc thư ở lối đi trồng kim tước, và chị chộp ngay hoàn cảnh thuận lợi đó. Chị huyên thuyên với ngài ấy suốt cả tiếng đồng hồ trong khi ngài ấy trông có vẻ rất chán, và chị chắc là chị sẽ chẳng bao giờ làm thế nữa. Vì vậy, vâng, thưa quý vị, tôi đã thắng.”
Nàng cười rạng rỡ với tất cả mọi người. Nàng nghĩ đa số họ trông hoàn toàn nhẹ nhõm và vui vẻ thua đồng ghine. Tất nhiên là có hai người trông giận dữ và thất vọng – cả tiểu thư Sarah lẫn Harriet King đều trông rất hậm hực với những cô gái trẻ không về phe họ. Rốt cuộc nàng chẳng cố tìm cách thắng cuộc. Thật nực cười là lần này nàng bị nhìn thấy, trong khi trước kia, lúc nàng cố tình ở cạnh công tước một tiếng thì chẳng ai nhìn thấy họ về nhà cùng nhau “Harriet và Sarah, mỗi người nợ em một đồng ghine.” Audrey nói với họ. Ngay sau đấy nàng ra khỏi đó và cuối cùng cũng được yên ổn trong phòng mình. Thật vô lý khi tự nhủ với bản thân rằng trong đời mình nàng chưa bao giờ buồn như vậy.
Nàng có thể là tình nhân của ta. Christine nhắm chặt mắt lại và lắc lắc đầu.
Anh ta đã hôn nàng. Và nàng hôn lại anh ta. Trong vài giây – hay vài phút, vài giờ – nàng đã cảm thấy ham muốn trào dâng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Và rồi anh ta đề nghị nàng làm tình nhân của anh ta.
Thật nhục nhã!
* * *
“Christine thật sự không phải đang tán tỉnh ai đâu,” Justin Magnus nói với Wulfric.
Hai ngày đã trôi qua kể từ thất bại ở mê lộ. Wulfric và Christine Derrick tránh mặt nhau suốt từ lúc đó, dù anh thấy sự việc ở mê lộ chẳng làm nàng mất tinh thần. Hoàn toàn ngược lại. Hầu hết các cô gái trẻ thích nàng và những chàng trai trẻ thì hâm mộ nàng. Kitredge thì hoàn toàn say mê nàng. Dù nàng chưa bao giờ cố ý tỏ ra nổi trội hơn người khác trong các hoạt động vui chơi giải trí, nhưng không thể phủ nhận việc nàng là linh hồn và hơi thở của bữa tiệc. Chỗ nào có cuộc đàm luận sôi nổi, vui vẻ và đầy tiếng cười, thì chỗ đó có Christine Derrick.
Vài người nghĩ nàng là một chuyên gia tán tỉnh.
Tuy nhiên Wulfric thấy rõ là không phải. Nàng thật sự cuốn hút như một thanh nam châm. Và nàng thật sự yêu mến mọi người.
“Đúng vậy,” anh nói hết sức lạnh lùng. Họ đang tản bộ, tất cả bọn họ, đi đến ngọn đồi chỗ hồ nước để tham gia chuyến picnic đột xuất của phu nhân Renable, nhưng Wulfric nghi ngờ tính đột xuất của buổi picnic này. Magnus đi cạnh anh.
“Cô ấy không đẹp theo tiêu chuẩn thông thường, hay hoàn hảo, hay tao nhã,” Magnus tiếp tục nói, “nhưng cô ấy cuốn hút. Cô ấy thậm chí còn không biết mình quyến rũ đến mức nào, nhưng bất cứ người đàn ông nào cô ấy gặp đều bị hút về phía cô ấy. Thế nhưng, vấn đề là phụ nữ cũng bị cuốn về phía cô ấy. Vì vậy, ngài thấy đấy, đó không phải là sự tán tỉnh. Đó đơn thuần chỉ là nét hấp dẫn khác thường của Christine. Anh họ Oscar của tôi mê mẩn cô ấy và làm mọi cách để có được cô ấy trong khi anh ấy có thể có bất cứ người phụ nữ nào anh ấy muốn. Anh ấy đẹp như một vị thần Hy Lạp.”
“Anh ta thật may mắn.”
Họ đến hồ nước mà phu nhân Derrick đã va phải anh vào ngày đầu tiên, rồi đi lên ngọn đồi. Wulfric bước thật chậm và hy vọng chàng trai trẻ sẽ đi trước, nhưng dường như anh ta cố ý đi cạnh anh. Magnus là bạn của Christine Derrick. Phải chăng anh ta đang muốn chuyển một lời nhắn? Hay anh ta muốn nói gì với anh? Wulfric khó chịu vì anh đang tự đặt mình vào thế phải chịu sự giáo huấn của một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình.
“Vì thế, chuyện Kitredge say mê cô ấy,” Magnus tiếp tục, “và chuyện anh em nhà Culver, Hillliers và Snapes cũng vậy, không có nghĩa là cô ấy cố ý thu hút sự chú ý của họ.”
“Tôi chắc là cậu định giải thích cái gì đó liên quan đến tôi?” Wulfric hỏi.
“Ngài cũng say mê cô ấy,” Magnus trả lời. “Và có lẽ ngài nghĩ cô ấy đang tán tỉnh ngài. Hay có thể ngài nghĩ cô ấy đang tán tỉnh tất cả những người khác và thật sự cố bẫy ngài. Ngài hoàn toàn nhầm nếu nghĩ thế. Ngài thấy đấy, đó chỉ là sự thân thiện của Christine. Cô ấy cư xử như vậy với tất cả mọi người. Nếu Oscar nhận ra điều đó, anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng anh ấy muốn cô ấy dành tất cả những nụ cười và tất cả sự chú ý chỉ cho riêng anh ấy.”
Wulfric nghĩ Magnus không khôn khéo lắm khi cố bảo vệ bạn anh ta. Anh ta vô tình tạo ra ấn tượng là phu nhân Derrick không thể gắn bó hay có tình cảm sâu sắc với ai, thậm chí với cả chồng mình, và cảm xúc của nàng rất bừa bãi. Trên thực tế, điều đó có nghĩa nàng là người hay ve vãn.
“Thứ lỗi,” Wulfric nói, nhịp nhịp ngón tay trên tay cầm của cái kính một mắt, “nhưng tôi thật sự không quan tâm đến hạnh phúc hay bất hạnh của một người đàn ông đã chết. Xin phép cậu.”
Họ lên đến ngọn đồi, và rõ ràng là chuyến dã ngoại đã được chuẩn bị chu đáo. Những tấm chăn được trải trên triền dốc đối diện với hồ nước, vài chiếc ghế được đặt ở đó cho những người lớn tuổi. Các hòm mây đựng rượu và đồ ăn được đặt cạnh bên. Vài người hầu đứng khuất sau những thân cây ở chân đồi.
Wulfric đang trò chuyện với Renable thì thấy Christine Derrick đứng trên đỉnh đồi, dải ruy băng trên cái mũ bonnet đung đưa trong gió nhẹ, đang chỉ trỏ vài chỗ thú vị cho Kitredge – như đã làm với anh chiều hôm đó. Nàng cười với câu gì đó mà Kitredge vừa nói.
Wulfric bực bội vì nàng đã kể mọi chuyện với Magnus. Cảm giác có lỗi với nàng khiến anh khó chịu. Cho đến khi anh hôn nàng – mà không được phép – nàng chẳng nói hay làm gì để khiến anh nghĩ là nàng sẽ hoan nghênh lời tán tỉnh hay đề nghị của anh. Rõ ràng là anh nợ nàng một lời xin lỗi.
Anh thường không hấp tấp và vụng về như thế. Anh hiếm khi làm sai hay để lộ yếu điểm trước bất kỳ cuộc tấn công nào.
Chuyện đó sẽ không bao giờ tái diễn. Anh cảm thấy cáu Christine Derrick hết sức – có lẽ bởi vì anh biết nàng chẳng làm gì sai cả.
* * *
Sau vụ việc làm nàng đau đớn trong mê lộ, đêm hôm đó, Christine gần như nằm thao thức và quyết định sáng hôm sau sẽ về nhà. Nhưng lòng kiêu hãnh và tính bướng bỉnh đã cứu nàng. Tại sao nàng lại dễ dàng chạy trốn chỉ vì công tước Bewcastle đã đề nghị nàng làm tình nhân của anh ta? Việc anh ta chẳng bao giờ dám đề nghị điều đó với những vị khách nữ khác chẳng quan trọng. Nàng hoàn toàn không quan tâm. Tại sao lại phải bận tâm đến điều đó chứ? Nàng ghét và khinh miệt anh ta hơn bao giờ hết. Ván đề là nàng không thể chịu được việc phải ở trong cùng một căn phòng – hay cùng một căn nhà – với anh ta. Cuối cùng nàng quyết định ở lại chỉ bởi lý do duy nhất là có lẽ sự hiện diện của nàng sẽ làm anh ta cảm thấy ngượng nghịu.
Và vì vậy nàng nhiệt tình tham gia vào mọi hoạt động vui chơi giải trí với sự năng nổ mới và hài lòng khi nhận thấy mình có được tình bạn của vài vị khách, cả nam và nữ. Nàng biết mình có thể làm được. Nàng có thể tận hưởng mọi thứ và có thể tránh xa công tước Bewcastle. Dường như anh ta cũng cố tình tránh nàng.
Nàng vừa ý với tất cả mọi thứ.
Nàng tận hưởng chuyến dã ngoại, từ trên đỉnh đồi chỉ cho bá tước Kitredge những điểm mốc phía dưới, đứng đó trả lời những câu hỏi của ngài, rồi xuống bờ hồ sau tiệc trà theo lời thỉnh cầu của các chàng trai trẻ để biểu diễn nghệ thuật ném đá thia lia trên mặt nước. Vài phụ nữ cũng đi xuống bờ hồ và họ cùng nhau chơi đùa vui vẻ, dù gấu váy của Christine ướt sũng vì nàng nhìn thấy một viên đá hoàn hảo để ném thia lia dưới đáy hồ, chỉ cách bờ hồ một đoạn và khăng khăng đòi tự lấy viên đá. Nhưng do nàng đã cởi giày và vớ trước khi lội xuống nước nên ngoài gấu váy bị ướt thì chẳng có thiệt hại nào đáng kể.
Thỉnh thoảng Christine tự thuyết phục bản thân là quá khứ đã qua, tuổi trẻ và tinh thần lạc quan đã quay trở lại với nàng, chẳng còn chút bóng tối nào che phủ cuộc đời nàng. Nhưng bóng tối chưa bao giờ biến mất hẳn, thậm chí nó vẫn lởn vởn ngay cả trong luồng ánh sáng chói lòa nhất, mà đặc biệt là dưới ánh sáng. Những việc sau chứng minh điều đó.
Nàng là người cuối cùng rời chỗ tổ chức dã ngoại vì còn phải tìm một chỗ kín đáo để mang vớ vào. Lúc bước ra, nàng thấy Hermione và Basil vẫn ngồi trên sườn đồi, và công tước Bewcastle đang ngồi với họ. “Thưa đức ngài, tôi phải thừa nhận,” Hermione nói với công tước khi Christine chậm chạp đi về phía họ, “rằng ngày hôm kia Elrick và tôi định có vài lời riêng với ngài, nhưng chúng tôi nghĩ nên để Christine nghe được những gì chúng tôi nói thì hơn. Chúng tôi thành thật xin lỗi ngài thay cho cô ấy.”
Christine ngây người nhìn chị dâu và đứng như bị cắm rễ tại chỗ, cách họ vài bước chân. “Các cô gái trẻ đã bày ra một trò cá cược cực kỳ dại dột, đó là ai sẽ là người có thể kéo được ngài vào một nơi riêng tư trong suốt một giờ đồng hồ,” giọng nói của Hermione run run và có vẻ như đang kìm lại sự tức giận với Christine, “nhưng các cô gái trẻ vẫn luôn nông nổi như vậy, và có thể thông cảm vì họ muốn gây ấn tượng với một người có địa vị cao như ngài. Tuy nhiên, không thể tha thứ cho Christine vì đã tham gia vào trò cá cược đó và thật sự đã giành chiến thắng.”
Christine nhắm chặt mắt. Lại là vụ cá cược đáng ghét! Nhưng làm sao mà Hermione biết được? Chắc chắn là từ Sarah và Harriet King.
Basil hắng giọng. “Tôi đảm bảo với ngài là vợ chồng tôi sẽ không tha thứ cho hành động khiếm nhã đó.”
“Thật không may là em chồng tôi lại mê mẩn đứa con gái của ông giáo làng và thật sự đã cưới cô ta. Suốt thời gian tham gia bữa tiệc ở đây, cô ta chẳng làm gì khác ngoài việc ve vãn các vị khách nam và làm chúng tôi bẽ mặt bằng những hành vi như thế.” Một tay Hermione ra dấu, ám chỉ gấu váy ướt sũng của Christine. “Nhưng việc cô ta lôi kéo và ve vãn ngài là không thể chấp nhận được.” Christine không thể tin những lời mình vừa nghe là thật. Giống như thể nàng vừa trở lại quá khứ. Họ vẫn nói bằng giọng điệu giận dữ, chua cay và bất công đó. Nàng đau đớn đến mức không nói được lời nào – hay đơn giản là chạy khỏi đó.
Công tước Bewcastle đưa cái kính một mắt lên. Christine nghĩ nếu anh ta dùng nó để nhòm gấu váy hay bất cứ chỗ nào trên người nàng, thì nàng sẽ giật lấy nó, bẻ tan nó ngay trên mũi anh ta – hay dùng nó mà đập gãy mũi anh ta. Nhưng anh ta chỉ dùng nó để nhìn Hermione.
“Tôi mong bà đừng quá đau khổ, ma’am,” giọng anh ta khô khốc và hết sức lạnh lùng. “Và cả ngài nữa, Elrick. Con gái của một học giả đáng kính thường cư xử có giáo dục hơn và vì vậy có khiếu nói chuyện hơn mọi quý cô chỉ có đầu óc trung bình của giới quý tộc. Đó có phải là một giờ đồng hồ mà tôi bầu bạn cùng phu nhân Derrick sau khi mời cô ấy tản bộ dọc con đường trồng kim tước? Tôi phải thừa nhận là một tiếng đồng hồ đó trôi qua trong nháy mắt. Và có phải tôi đã ve vãn cô ấy khi thảo luận về chuyến cưỡi ngựa hồi trưa và lá thư của chị gái mà cô ấy đang đọc lúc tôi đến? Nếu vậy, tôi sẽ phải xin lỗi cô ấy và hứa sau này sẽ thận trọng hơn.” Chiếc kính treo toòng teng trên dải ruy băng màu đen khi anh ta thả nó ra.
Christine nghĩ Bewcastle trông quả thật rất nguy hiểm, và không khí im phăng phắc sau khi anh ta nói những lời đó chứng tỏ nàng không phải là người duy nhất nghĩ thế. Anh ta vừa nện cho họ một đòn chí tử. Nàng sẽ thích thế nếu nàng không quá đau đớn.
“Chào Hermione!” nàng khẽ nói.
Nàng chỉ nhìn Basil, con người yêu quý Oscar trong khi lại đối xử hết sức hèn hạ với người vợ góa của Oscar. Nhưng Basil không nhìn nàng.
Chắc chắn giây sau nàng sẽ lao đi khỏi đó nếu công tước Bewcastle không hướng sự chú ý sang nàng. “Cho phép ta hộ tống nàng trở về nhà, ma’am. Và nàng sẽ cho ta biết liệu ta có thật sự nợ nàng một lời xin lỗi hay không.”
Nàng e là nàng chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của anh ta lạnh lùng hơn thế.
Anh ta đưa cánh tay ra cho nàng vịn, và vì Christine không thể nghĩ ra lời nào để từ chối, nàng đành phải khoác tay anh ta. Nàng nhận ra đôi mắt anh ta lạnh như băng. Bình thường đôi mắt ấy vẫn đẹp mê hồn. Nàng thích chạy về hướng ngược lại hơn, náu mình giữa những hàng cây, rồi một mình gặm nhấm nỗi đau. Những vết thương vẫn còn đó, vậy mà nàng cứ tưởng chúng đã lành từ lâu.
Hermione và Basil không hề nhúc nhích để quay về cùng họ.
“Ta có nợ nàng lời xin lỗi nào không, phu nhân Derrick?” công tước hỏi khi họ ra khỏi tầm nghe.
“Vì lời đề nghị của ngài ư? Ngài đã xin lỗi rồi.”
“Ta nghĩ lời đề nghị ấy hẳn là cái kết hơi bất ngờ trong âm mưu kéo ta ra một nơi riêng tư suốt một giờ đã thành công của nàng. Mê lộ là một chi tiết kéo dài thời gian thông minh. Ta hy vọng nàng thích phần thưởng của mình, ma’am, nó xứng đáng với những gì nàng đã bỏ ra – và có lẽ là cả sự xúc phạm mà nàng phải chịu.” Christine hít thật sâu và từ từ thở ra. Đành phải xử lý nỗi đau của nàng sau vậy.
“Thật ra tôi chẳng nhận phần thưởng nào hết. Người khác bỏ tiền đặt cược cho tôi, và tôi nhường tất cả phần thưởng cho cô ấy. Nhưng đúng là tôi thích cảm giác chiến thắng. Tất nhiên, ngay từ ngày đầu tiên tôi đã thắng khi dụ dỗ ngài đi dạo quanh hồ với tôi. Nhưng dường như kết thúc trò chơi quá sớm như vậy là không đẹp. Và vì thế mà hai ngày trước tôi lặp lại kỳ tích.” Nàng thở dài một tiếng thật lớn và ngước mặt lên trời.
“Tuy nhiên vào lần thứ hai ta là người mời nàng đi dạo?”
Nàng nhìn anh ta với đôi mắt mở to ngạc nhiên. “Nhưng lẽ dĩ nhiên một phụ nữ thì không nên chủ động mời đàn ông đi dạo phải không, lại còn hai lần trong một tuần nữa? Nhưng quy tắc đó chẳng làm tôi nản chí. Có nhiều cách để khiến một người đàn ông chủ động mời tôi – ví dụ như ngồi trên một bậc đá với một lá thư trên tay, tỏ ra trầm ngâm, trong khi con đường đầy cỏ ở phía trước trông thật hấp dẫn, và rồi giả vờ như cô ta chỉ chú tâm vào mỗi lá thư.”
Có lẽ sự khôn ngoan đã giúp Bewcastle giữ được bình tĩnh. Nàng cảm thấy một sự hài lòng xấu xa khi thấy anh ta giận dữ và có lẽ – nàng hy vọng – là một chút bẽ mặt.
Họ đang ở giữa những rặng cây. Nàng có thể buông tay anh ta ra và đã làm thế nếu không chợt nghĩ ra đó chính là điều anh ta muốn nàng làm.
“Ban đầu họ định cược việc dụ dỗ ngài cầu hôn. Nhưng nó bị gạt đi vì cá cược chẳng còn vui nếu không ai có khả năng chiến thắng, vì vậy luật chơi đổi thành cuộc chuyện trò riêng tư suốt một giờ đồng hồ. Tôi có thể chiến thắng vụ cá cược đầu tiên cũng như vụ cá cược thứ hai, ngoại trừ việc ngài đề nghị tôi được toàn quyền sử dụng cơ thể ngài thay vì lời cầu hôn. Ngài biết đề nghị đó là vô cùng hạ thấp phẩm giá, dù tôi dám nói là có cải tạo thế nào đi chăng nữa thì thân phận con gái ông giáo làng quá tầm thường của tôi vẫn khó có thể phù hợp với vị trí một nữ công tước. Tuy nhiên, chẳng có tổn hại nào cả vì tôi không thú nhận điều đó với những đối thủ của mình.”
Anh ta vẫn giữ được bình tĩnh.
Điều đó chọc tức Christine. Nàng chưa bao giờ gây gổ và đánh nhau với ai, nhưng có lẽ nàng sẽ rất thỏa mãn nếu có một trận tranh cãi nảy lửa với công tước Bewcastle. Tuy nhiên, nếu nàng đoán đúng thì khó mà đánh bại được sự kiềm chế của công tước – khiến anh ta để lộ cảm xúc còn khó hơn bẫy anh ta vào tròng hôn nhân – bởi vì người đàn ông này chẳng có chút cảm xúc và tình cảm nào. Nàng gạt ngay ký ức về vòng tay siết chặt trong mê lộ hai ngày trước. Đó không phải là tình cảm, chỉ là dục vọng.
Nàng lại thở dài một tiếng lớn. “Tôi vui vì mình đã thắng cược – hai lần. Bây giờ tôi chẳng cần sự bầu bạn của ngài nữa.”
“Ta đoán cách cư xử thích hợp nhất của ta bây giờ là cam đoan với nàng rằng ta hài lòng khi nghe điều đó chăng?”
“Có không? Ý tôi là ngài hài lòng chứ?” nàng hỏi.
“Ta không nghĩ gì cả.”
“Ngài chưa bao giờ cãi nhau ư?” nàng hỏi anh ta.
“Cãi vã hoàn toàn không cần thiết.”
“Tất nhiên là thế.” Nàng huơ huơ bàn tay tự do. “Ngài có thể khiến người khác răm rắp tuân lệnh chỉ bằng một cái nhướng mày mà.”
“Trừ lúc ai đó quyết định lờ đi sự hăm dọa trong cái nhướng mày và cả cái kính một mắt.”
Christine cười, dù thực lòng nàng không cảm thấy vui vẻ cho lắm. Nàng vẫn còn cảm thấy bẽ mặt, lần đầu là trong mê lộ và vừa rồi là ở trên đồi. Nàng muốn lui về căn phòng bé như cái hộp của mình và nằm co tròn trên giường như trái banh.
“Anh chồng và chị dâu chồng của nàng không thích nàng.” Công tước Bewcastle bất ngờ kết luận.
Được thôi, họ vừa mới thể hiện rõ điều đó. Chẳng có gì phải buồn với sự thật hiển nhiên này.
“Có thể họ sợ tôi sẽ dụ dỗ ngài cưới tôi như đã làm với Oscar trước đây,” nàng nói khi họ đến hồ nước trong lành, nơi nàng đã đụng phải anh ta vào ngày đầu tiên. “Và rồi sau đó ngài sẽ lên án họ vì đã không cảnh báo ngài.”
“Cảnh báo việc nàng là con gái ông giáo làng? Rằng nàng là kẻ thâm hiểm sao?”
“Và thô bỉ. Ngài không được quên điều đó. Ngài thấy đấy, đó là một trong những tội lỗi nghiêm trọng nhất của tôi. Tôi luôn làm những việc khiến người khác chú ý và làm họ bẽ mặt. Dù có cố, tôi cũng không bao giờ trở thành hoàn hảo như Hermione. Bây giờ ngài đã có thời gian để suy ngẫm về việc đó, ngài nên cảm tạ vì tôi đã từ chối làm tình nhân của ngài.”
“Ta phải nghĩ vậy sao? Bởi vì nàng không phải là người phụ nữ hoàn hảo a?
Họ đang ở giữa rừng cây dẫn đến bãi cỏ trước tòa nhà.
“Và bởi vì tôi là kẻ hay ve vãn người khác.” Nàng nói.
“Có đúng không?” anh ta hỏi nàng. “Và bởi vì tôi có thể giết ngài như đã giết Oscar.” Có một thoáng yên lặng, và trong khoảng thời gian im tiếng đó, Christine nhận ra tất cả những hàng rào phòng thủ mà nàng đã tự dựng lên xung quanh mình đã sụp đổ hoàn toàn. Tất cả sự hài hước của nàng đã biến mất, và nếu họ không sớm về đến tòa nhà nàng sẽ gây sự với Bewcastle dù anh ta có muốn tranh cãi với nàng hay không. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh nàng đập dữ dội vào ngực anh ta bằng cả hai nắm tay, hai chân thì giậm lên đôi ủng của anh ta, và vặn xoắn cái kính một mắt của anh ta lại trong khi miệng rít lên như một kẻ điên loạn. Rắc rối ở chỗ chúng chẳng phải là những hình ảnh thú vị. Nếu không thận trọng nàng sẽ khóc mất. Nàng chưa bao giờ khóc. Nhưng chẳng có gì là không bao giờ xảy ra, phải không?
“Hình như vợ chồng Elrick có lý do để không thích nàng.”
Nàng trông mong gì chứ? Rằng anh ta sẽ hỏi điều đó có đúng không à? Và rồi nàng sẽ kể cho anh ta nghe toàn bộ mọi chuyện trong khi nàng chưa bao giờ hé với ai lời nào, và anh ta sẽ nói nàng chẳng có lỗi gì cả sao? Sau đó anh ta sẽ xin lỗi vì lời đề nghị trong mê lộ rồi kéo nàng lên lưng con chiến mã trung thành – mọi hiệp sĩ đều có chiến mã – và biến nàng thành nữ công tước của anh ta sao?
Nàng có thể tưởng tượng ra cái kết tốt đẹp hơn. Nhưng nàng thật sự không thể. Bởi vì anh ta không phải là chàng hiệp sĩ trong bộ giáp bạc sáng ngời. Anh ta là gã quý tộc lạnh lùng, kiêu căng, khó chịu.
“Tất nhiên, ồ, chắc chắn là như thế rồi. Việc tôi không ở gần Oscar lúc anh ấy mất cũng có chứng minh được gì đâu? Đó chỉ là một bằng chứng nữa cho thấy sự thâm hiểm của tôi thôi. Kiểu gì thì tôi cũng đã giết anh ấy. Thưa đức ngài, có lẽ ngài đã nhận ra rằng tôi không phải là người tốt. Ngay khi nói xong câu này tôi sẽ chạy khỏi đây, rồi về đến tòa nhà với khuôn mặt đỏ bừng và thở hổn hển. Tôi không hy vọng ngài trở nên lịch sự đến mức chạy theo tôi đâu.”
Nhưng trước khi Christine có thể rảo bước chạy thì bàn tay phải của anh ta đã siết chặt cánh tay nàng, và nàng thấy lồng ngực đang nhấp nhô của mình kề sát ngực anh ta. Đôi mắt màu bạc của anh ta lạnh lùng nhìn nàng.
Anh ta định hôn nàng sao?
Có lẽ anh ta cũng định làm thế. Đôi mắt anh ta dán chặt vào môi nàng và cánh mũi anh ta phập phồng. Bàn tay trái của anh ta khẽ đụng vào cánh tay kia của nàng.
Sấm sét cũng không thể đánh tan sự căng thẳng ngày càng tăng giữa họ. Nhưng anh ta không hôn nàng. Sau này, khi đã có thể suy nghĩ mạch lạc, nàng rất mừng vì anh ta đã không làm thế. Chắc chắn nàng sẽ hôn lại anh ta, dính sát vào người anh ta rồi cầu xin anh ta dẫn nàng vào sâu trong rừng để chiếm đoạt nàng, vấn đề là nàng có vẻ thật sự sẵn sàng làm điều đó – đi cùng anh ta, nằm cạnh anh ta. Thậm chí còn có khả năng nàng sẽ van xin anh ta lặp lại lời đề nghị ở mê lộ.
Nhưng công tước Bewcastle không hôn nàng. Thay vì thế anh ta nói, “Càng ngày ta càng hối tiếc là mình đã đến đây. Và trước khi nàng nói lời cuối, phu nhân Derrick, ta chắc nàng cũng hối tiếc như ta – rằng ta đã đến đây, rằng nàng đã đến đây.” Những lời ấy dường như anh ta nói với chính mình, chứ không phải với nàng. Anh ta thả tay nàng ra, rồi nàng túm lấy gấu váy ướt sũng và bỏ chạy, suốt hai năm qua chưa bao giờ nàng cảm thấy đau khổ như lúc này. Nàng thật sự không nên đến bữa tiệc này – mười năm tới cũng thế. Nàng đã biết Hermione và Basil sẽ đến. Và rồi nàng phơi bày bản thân mình để công tước Bewcastle nhạo báng, chỉ trích. Chúa ơi, anh ta tin nàng đã giết Oscar! Và ngay lúc này nếu anh ta hôn nàng, nàng sẽ hôn lại anh ta.
Vậy mà anh ta đã không hôn nàng, lại còn phũ phàng nói anh ta hối tiếc vì đã đến đây hơn bao giờ hết. Nàng căm ghét anh ta. Ý nghĩ đó làm nàng hoảng sợ. Nàng thích mình dửng dưng, bàng quan với anh ta hơn. Christine nghĩ mình nên ở bên ngoài khi về đến tòa nhà với khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển và quần áo xốc xếch. Nàng có thể đụng độ Hermione và Basil khi họ quay về. Những ngày sau khi Oscar mất, nàng cũng phiền muộn như họ và hoàn toàn không thể tự bảo vệ mình trước những lời buộc tội của họ. Nhưng lúc này nàng còn thấy quẫn trí hơn hồi đó. Và vì thế con người hèn nhất bên trong nàng giục nàng chạy nhanh về phòng, và cảm tạ vì không gặp ai trên đường đi. Nàng đóng cửa, nằm phịch xuống chiếc giường nhỏ, lau nước mắt bằng khăn trải giường vì nàng không muốn xuất hiện ở bữa tối với đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu và giọng nói khản đặc. Nàng biết nàng chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân mình. Nàng không nên đến đây. Ngay cả Melanie cũng không thể ép nàng nếu nàng kiên quyết không muốn. Một lúc lâu sau, Christine mới có thể trấn tĩnh và ngồi dậy nhìn bóng mình trong gương. Có lẽ khuôn mặt nàng sẽ chẳng khác lúc bình thường lắm nếu nàng cười.
Nàng mỉm cười trong gương để kiểm tra. Một khuôn mặt rầu rĩ nhìn lại nàng với đôi môi cong lên một cách kì cục. Nàng hé môi và thêm sự rạng rỡ vào đôi mắt. Đó, nàng nghĩ, trông nàng tươi tỉnh, lại trở nên an toàn đằng sau những hàng rào phòng thủ. Lạ là nàng không biết mình đã từng dựng những hàng rào phòng thủ đó lên, rằng mình vẫn cần tới chúng. Hai năm qua nàng lại cảm thấy thoải mái và hài lòng. Đúng hơn là gần như hài lòng.
Nàng quyết định sẽ ở lại cho đến khi bữa tiệc kết thúc, cho đến khi nàng có thể về nhà và một lần nữa giấu kín trái tim bên dưới những công việc hàng ngày vui vẻ. Rốt cuộc nàng vẫn sống sót sau cái chết của Oscar.
* * *
Wulfric lại cảm thấy bối rối khác thường, vẫn là lý do đó. Lạy Chúa, anh suýt hôn nàng. Một kết thúc không hay cho một buổi chiều chán ngắt. Dù vậy, khi nhìn nàng chạy trốn, anh nhận ra mình đã hết sức bất cẩn trên nhiều phương diện.
Nàng vẫn rất bực bội với lời đề nghị của anh. Tất nhiên chính anh cũng cảm thấy bực mình. Anh không thể tin hai lần gặp gỡ kéo dài giữa họ hoàn toàn là giả tạo về phía nàng. Nàng tham gia cuộc đua tranh lố bịch đó và chắc chắn đã cố ý kéo dài cuộc gặp lần thứ hai của họ càng lâu càng tốt. Nàng đã chủ ý kéo anh vào mê lộ, và anh đã đi theo nàng như một con rối, rồi hôn nàng và đưa ra lời đề nghị bốc đồng đó. Chắc nàng cũng được an ủi phần nào khi chạy khỏi mê lộ vì có thể tuyên bố mình chiến thắng và nhận được phần thưởng. Tuy nhiên, anh vẫn hơi bị xáo động trước việc nàng thật sự bị tổn thương do cách hành xử ngu xuẩn của vợ chồng Elrick. Trước kia anh có quen sơ họ nhưng chưa bao giờ nghĩ hai người đó lại khó ưa, không biết suy xét, ngu xuẩn và đầy hằn học như thế. Hôm nay họ là vậy. Họ đã vạch áo cho người xem lưng, để một người lạ như anh biết chuyện trong nhà. Họ không thích xuất thân thấp kém của nàng, cách cư xử của nàng, hành động tán tỉnh của nàng – lại là từ tán tỉnh. Mọi thứ đều trở nên chán ngắt bất cứ khi nào có dính líu đến nàng. Anh không muốn biết bất cứ cảm giác nào về nàng nữa. Anh thật sự không cần biết. Nhưng có gì đó đã xảy ra giữa họ ở chỗ rặng cây – thứ gì đó có liên quan đến cái chết của Oscar Derrick. Anh không bao giờ tin Christine Derrick đã giết chồng mình, nhưng sự thù địch dai dẳng này hẳn phải có nguyên nhân nào đó. Anh đang bị kẹt giữa cuộc nội chiến trong gia đình Derrick, và anh không thích điều đó chút nào. Cùng lúc đó anh biết thêm điểm gì đó rất thú vị ở Christine Derrick. Nàng không chỉ có sự vui tươi và những nụ cười. Tận sâu bên trong, nàng vẫn có nỗi buồn, dù nó chỉ lờ mờ ẩn hiện khi họ tản bộ cùng nhau. Nàng cố hết sức khiêu khích để anh cãi nhau với nàng. Và anh đã suýt mất kiểm soát – theo cái cách mà nàng không bao giờ ngờ tới. Anh không quan tâm – hay định quan tâm đến sự nhạy cảm của nàng. Anh thấy nàng hấp dẫn, anh đã hôn nàng, đã đề nghị nàng làm tình nhân của anh, và nàng đã từ chối, vậy là mọi chuyện chấm dứt. Anh phải thừa nhận là anh chỉ thấy con người nàng hấp dẫn, anh không muốn đi sâu tìm hiểu những mảng tối bên trong nàng. Vậy mà anh thấy đôi mắt mình cứ liên tục dõi theo nàng suốt tuần thứ hai.
Nàng vẫn là người đem đến sự vui vẻ, bát chấp những nỗi buồn anh thoáng thấy.
Và anh vẫn không thể cưỡng lại được sự rạng rỡ đó.