Rất đông khách tham dự vũ hội tại lâu đài Lindsey bởi đa số láng giềng đều ở miền quê vào dịp Lễ Phục Sinh, và vũ hội do công tước Bewcastle chủ trì rất hiếm. Mọi người cách đó hàng dặm cũng đến.
Chắc chắn Wulfric không tự mình sắp xếp mọi việc. Anh có một thư ký xem xét mọi chi tiết, các em gái và em dâu thì nhặng xị trước mọi thứ, ví dụ như việc sắp xếp cây cối trong phòng khiêu vũ và chọn những món đặc biệt cho bữa tối và phòng giải khát. Tuy nhiên, đến ngày diễn ra vũ hội, anh bắt đầu quan tâm đến mọi việc nhiều hơn, anh cứ lang thang từ thư viện, đến sảnh lớn rồi phòng khiêu vũ vì không thể tập trung để làm gì khác.
Ngày kia mọi vị khách của anh sẽ ra về. Cả gia đình anh cũng rời đi, một số lên thành phố, một số quay về nhà ở thôn quê. Và anh sẽ để chúng ra đi. Anh sẽ để nàng ra đi. Anh đã quyết định thế.
Nhưng anh muốn tối nay phải thật đặc biệt.
Vì vậy mà anh thơ thẩn hết chỗ này đến chỗ khác, tránh xa phòng khách và từ chối tham gia bất cứ hoạt động nào mà mọi người đề xuất.
Buổi tối, lúc anh đứng đón khách với cô chú trong trang phục màu đen và trắng, anh thấy phòng khiêu vũ thật tráng lệ và ấn tượng với nhiều giỏ hoa xuân treo trên tường và trên ngưỡng cửa, những dây dương xỉ và hoa loa kèn uốn quanh ba cột đá giữa phòng.
Và nàng cũng rất xinh đẹp – Christine Derrick đang mỉm cười, hết sức thích thú, hồ hởi khi nàng bước qua sảnh đón khách và nhìn thấy căn phòng. Nàng mặc váy dạ hội màu trắng có viền gấp hình vỏ sò sắc sảo, tay áo phồng thêu hoa mao lương vàng, hoa cúc và cây xanh. Nàng trông như nữ thần mùa xuân.
Trái tim Wulfric loạn nhịp trước ánh mắt nàng.
Anh đã hỏi nàng lúc họ rời phòng ăn sau bữa trưa là liệu nàng có thể dành cho anh điệu valse đầu tiên không. Đó là những từ đầu tiên anh nói với nàng kể từ khi anh lao xuống hồ hai ngày trước.
Lúc đó anh cảm thấy ngượng ngùng. Hay có lẽ là hoảng sợ. Anh muốn tin rằng giờ đây mọi việc giữa họ đã tốt đẹp, rằng cảm giác của nàng cũng như anh, và rằng nàng nhận thấy một tương lai với anh là hoàn toàn có thể – đó là điều quan trọng nhất. Nhưng anh không chắc. Và bởi từ khi trưởng thành cuộc đời anh chẳng có mấy thứ bấp bênh, nên anh không biết phải đương đầu ra sao trước sự không chắc chắn này.
Anh mở màn vũ hội với nữ bá tước Ravensberg có khiếu thẩm mỹ tuyệt vời khi nhận thấy váy dạ hội màu tím không chỉ tiệp màu mà còn tôn đôi mắt đẹp của cô lên. Rồi anh khiêu vũ với tiểu thư Muir, chị của bá tước Kilbourne, và thắc mắc như mọi khi là tại sao cô không tái giá dù đã là góa phụ nhiều năm và hoàn toàn đủ tư cách, đồng thời ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu cô. Anh buộc phải nhảy điệu vũ thứ ba với Amy Hutchinson trước sự sắp xếp đầy xảo quyệt của cô anh. Hôm qua cô anh bất ngờ vào thư viện gặp anh rồi diễn thuyết cho anh một bài về trách nhiệm và nghĩa vụ của anh với tên tuổi gia đình. Theo lời bà thì anh đã lơ là nghĩa vụ, con gái ông giáo làng thì cười quá nhiều và luôn không biết cách cư xử. Anh nghe mà không cãi lời nào, đưa cái kính lên mắt, cảm tạ sự quan tâm của bà, và thật sự cho bà rất ít lựa chọn ngoài việc tiu nghỉu lui ra, mang theo bộ dạng xù lông nhím ban đầu, để anh lại trong lãnh thổ của riêng anh. Nhưng dường như bà vẫn chưa từ bỏ hy vọng gán ghép anh với cháu chồng của bà.
Điệu vũ thứ tư là một điệu valse. Christine Derrick đã khiêu vũ với Attingsborough, Kit, và Aidan. Gò má nàng ửng hồng, mắt sáng ngời và không hề có vẻ xa cách và hơi chán nản – cái vẻ mà dường như phụ nữ nên tỏ ra tại mọi vũ hội. Nàng quá đáng yêu. Nàng đang ở phía bên kia phòng khiêu vũ, với phu nhân Elrick và nữ công tước Portfrey.
Đôi mắt nàng bắt lấy ánh mắt anh xuyên qua sàn khiêu vũ trống.
Anh không thể cưỡng lại được. Những ngón tay anh cuộn quanh tay cầm nạm đá quý của cái kính một mắt và đưa nó lên mắt. Dù đứng cách xa nhưng anh vẫn thấy rõ ánh tươi cười lung linh trong đôi mắt nàng.
Rồi nàng tìm thứ gì đó trong chiếc túi lưới nhỏ treo trên cổ tay. Trong một khắc anh chỉ nhìn thấy mỗi sợi ruy băng màu đen. Rồi nàng chầm chậm đưa vật đó lên mắt và nhìn trả lại anh – qua cái kính một mắt của anh. Wulfric Bedwyn, công tước Bewcastle cực lạnh lùng cực kiêu kỳ, choáng váng và cố nén tiếng cười trong họng. Rồi anh từ từ mỉm cười với nàng khi cả khuôn mặt anh đột ngột chuyển sang vẻ thích thú và yêu mến.
Wulfric thấy nàng không còn mỉm cười khi anh băng ngang sàn khiêu vũ trống tiến về phía nàng – anh chẳng nghĩ được rằng mình nên kín đáo đi vòng ngoài rìa phòng. Lúc này mắt nàng mở to, răng cắn vào môi dưới.
“Phu nhân Derrick, anh nghĩ đây là điệu vũ của anh?” Anh cúi chào khi đến chỗ nàng.
“Vâng. Xin cảm ơn.”
Và ngay khi anh đưa tay mời nàng, anh mới nhận ra phòng khiêu vũ đột nhiên lặng đi. Anh quay đầu quan sát xung quanh với vẻ ngạc nhiên, chân mày nhướng lên, để xem có gì xảy ra. Nhưng lúc anh làm thế, mọi người lại vội vàng chuyện trò như cũ. “Anh có bỏ lỡ gì không?”
Christine Derrick đặt tay vào lòng bàn tay anh – cái kính một mắt lại biến mất vào trong túi lưới của nàng.
“Có. Một cái gương. Anh bỏ lỡ việc nhìn thấy chính mình mỉm cười.”
Cái quái quỷ gì thế? Anh nhíu mày với nàng.
“Em hiểu,” nàng lại cười với anh, láu lỉnh, “rằng nó hiếm hoi như hoa hồng nở giữa mùa đông vậy.”
Chắc trông mình ngớ ngẩn lắm, anh nghĩ. Quá ngớ ngẩn! Nhưng anh chẳng nói gì.
Trong nửa tiếng, anh nhảy điệu valse với nàng, cả thế giới như ngừng quay. Lần này chẳng có Hector ì ạch tiến đến từ phía trước – anh đã kiểm tra tại phòng đánh bài trước khi điệu valse bắt đầu. Chẳng gì làm nàng bị thương hay khiến anh rời mắt khỏi nàng. Nàng thật rạng ngời, và anh cảm thấy như thể mình đang ôm lấy niềm vui sướng trong vòng tay. Anh chăm chú nhìn nàng, kinh ngạc trước sắc đẹp của nàng, hít lấy mùi hương thơm ngát của nàng, chẳng thể giấu sự ngưỡng mộ ẩn sâu trong ánh mắt.
“Cảm ơn,” anh nói khi điệu vũ cuối cùng cũng kết thúc và anh buộc phải quay về thực tại. Và rồi, dịu dàng hơn, “Cảm ơn, Christine.”
Nghĩa vụ đang gọi anh. Anh là chủ nhân vũ hội. Lâu đài của anh đầy khách khứa. Nửa tiếng chìm trong đam mê đã kết thúc.
* * *
Trong đời mình, Christine chưa bao giờ cảm thấy phiền muộn như thế. Tất nhiên con người luôn nghĩ thế mỗi khi buồn phiền. Tuy vậy, lần này sự chán nản cứ liên tục quấy rầy. Anh muốn chứng tỏ một điều với nàng. Anh mang nàng đến đây để làm điều đó – và anh đã thành công. Nhưng đó là tất cả những gì anh dự định.
Nàng đã có cơ hội của mình năm ngoái và đã từ chối – với sự khinh bỉ và kiên quyết. Anh sẽ không hỏi lại. Tất nhiên anh sẽ không hỏi lại. Anh là công tước Bewcastle mà.
Tệ hơn nữa, hôm nay trời lại mưa. Nhưng không đủ to để hoãn chuyến đi của họ và lưu lại lâu đài Lindsey thêm một ngày nữa. Ơn trời là mưa không to quá. Nhưng đủ để làm bầu trời xám xịt, ảm đạm và mờ mịt ô cửa kính xe ngựa khi họ khởi hành.
Christine nhìn quanh căn phòng kiểu Trung Hoa đáng yêu của nàng lần cuối. Hành lý của nàng đã được mang xuống và xếp gọn trên xe ngựa.
Chỉ mới hai đêm trước thôi, nàng vừa cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh đã mỉm cười với nàng qua sàn khiêu vũ sau khi nàng nhìn anh qua cái kính của anh, nó đang trĩu xuống trong túi áo choàng của nàng, được bọc cẩn thận bằng khăn tay của anh. Anh cười, và nàng thề rằng tim nàng đã lộn nhào trong lồng ngực. Rồi anh nhảy điệu valse với nàng, đôi mắt anh nhìn như nuốt lấy nàng suốt thời gian đó. Nàng chắc chắn đôi mắt đó mỉm cười từ trong sâu thẳm. Màu bạc ấy đột nhiên ấm áp và đầy sinh khí làm sao! Nàng cảm thấy như đang bay bổng khi họ khiêu vũ cùng nhau.
Mọi nghi ngờ đã biến mất, những rào cản không còn tồn tại.
Và rồi nhạc ngừng – kể từ đó anh hiếm khi nói với nàng lời nào.
Hôm qua, nàng và những người khác bận bịu thưởng thức ngày cuối cùng bên nhau từ sáng đến tối. Nhưng công tước Bewcastle ở trong thư viện, chỉ có Bertie, Basil, Hector và ngài Weston được phép bước chân vào cấm địa đó.
Và giờ nàng sắp sửa rời đi. Hai chiếc xe ngựa của Bertie đã đậu sẵn sàng trên hiên trước. Lũ trẻ ầm ĩ với cô giữ trẻ trên chiếc xe ngựa thứ hai.
Có lẽ Melanie và Bertie đã ở dưới sảnh và thắc mắc nàng đang ở đâu. Christine hít thật sâu và rời khỏi phòng mà không hề ngoái lại nhìn. Nàng dán một nụ cười lên mặt.
Rất đông người dưới sảnh.
“Ồ, cậu đây rồi, Christine,” Melanie nói với nàng.
Nàng nhận những cái bắt tay và ôm hôn. Họ là những người đầu tiên rời đi, dù những người khác trong hôm nay cũng sẽ khởi hành. Thậm chí Hermione còn khóc và làm cho Christine cũng suýt khóc theo. Nàng cố làm cho nụ cười mở rộng hơn. Melanie và Bertie hối hả đi ra xe ngựa.
“Phu nhân Derrick,” đó là giọng nói điềm tĩnh, kiêu kỳ của công tước. “Cho phép anh che ô để em khỏi ướt.”
Nàng thêm sự rạng rỡ vào ánh mắt. “Cảm ơn anh.”
Nàng cúi đầu khi họ bước xuống những bậc tam cấp qua cửa trước và anh giữ một cái ô lớn trên đầu nàng. Nàng cố đi nhanh. Nhưng anh giữ chặt tay nàng lại.
Nàng quay sang và mỉm cười với anh.
“Cơn mưa đã khiến em quên mất phép lịch sự. Em đã không cảm ơn sự hiếu khách của anh. Những ngày qua thật sự rất tuyệt vời.”
“Nhưng mẹ em không có ở đây, phu nhân Derrick, cả chị gái lẫn anh rể nữa. Có một câu anh muốn hỏi em, nhưng phép lịch sự bảo rằng anh phải hỏi ý mẹ em trước. Đó là việc anh chưa làm được vào hè năm ngoái. Liệu anh có thể hỏi mẹ em không? Và sau đó anh có thể hỏi em không? Anh sẽ không hỏi cả mẹ em và em nếu em không muốn anh làm thế.”
Chiếc ô đem lại cảm giác riêng tư và kín đáo. Christine có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt vải. Nàng nhìn vào mắt anh, và đột nhiên nỗi phiền muộn biến mất, thay vào đó là niềm hạnh phúc dâng trào.
“Vâng,” nàng nói không ra hơi. “Anh có thể gặp mẹ em. Bà sẽ rất vinh dự. Và anh có thể gặp em. Em sẽ…”
“Sao Christine?” Anh khẽ giục.
“Hãy làm thế,” nàng nói và chạy ào ra khỏi chiếc ô để bước lên xe ngựa mà không đợi anh đưa tay giúp nàng.
Rồi những giọt nước mắt ngốc nghếch bắt đầu ngập tràn đôi mắt, làm mờ tầm nhìn, và chỉ chực tuôn tràn xuống đôi má nàng.
Melanie vỗ nhẹ lên tay nàng khi cửa xe đóng lại với một tiếng cách và chiếc xe nảy lên, tròng trành bắt đầu chuyển bánh.
“Tớ rất tiếc, Christine,” Melanie an ủi. “Tớ cứ đợi lời thông báo suốt vũ hội. Mọi người cũng thế. Nhưng chẳng sao. Dù gì ngài ấy cũng là một người kiêu căng, khó chịu, phải không, và chúng ta sẽ tìm một người khác cho cậu. Cậu biết là chẳng khó làm điều đó. Cậu luôn cuốn hút mà.”
Christine nghĩ chẳng có thông báo nào ở vũ hội vì không có mẹ nàng, hay Eleanor, hay Hazel và Charles ở đó. Và anh đã cảm thấy – quá khác so với năm ngoái – rằng thật khiếm nhã khi bắt đầu không đúng thủ tục bằng việc hỏi ý họ trước.
Nàng nghĩ không phải nàng đang yêu. Hoàn toàn không.
Nàng đã yêu!
* * *
Wulfric đoán Christine Derrick không báo với gia đình nàng rằng anh sẽ đến. Anh ngồi trong phòng khách ở Hyacinth, tiếp tục câu chuyện thiếu tự nhiên với họ, và anh thấy rõ là họ khiếp hãi. Ít nhất, bà Thompson và phu nhân Lofter tỏ ra thế. Phu nhân Lofter được mời sau khi Wulfric đến và nhìn như thể cô sẽ rút lui lập tức nếu được ngay khoảnh khắc bước chân vào phòng khách. Cô Thompson nhìn anh qua cặp kính mà cô không hề tháo xuống dù đã gấp cuốn sách đang đọc lại khi anh đến. Có một chút thú vị hiện lên trên khuôn mặt cô. Nét mặt đó hơi giống cô em gái út.
Đó là ngày thứ tám kể từ ngày Christine rời lâu đài Lindsey với nhà Renable. Anh đến vào giờ chiều nên tất nhiên nàng không có nhà, dù nàng có thể về bất cứ lúc nào để dùng trà. Bà Thompson bồn chồn liếc nhìn qua cửa sổ như thể đang ngóng cô con gái út về.
Wulfric kết luận nàng không có ở nhà cũng hay. Anh sẽ có đủ thời gian để nói chuyện.
“Có một vấn đề ta muốn thảo luận với bà, ma’am,” anh mở lời, hướng về mẹ nàng, bà Thompson, “trước khi ta nói chuyện với phu nhân Derrick. Và có lẽ cũng xin ý kiến của các chị gái Christine đang có mặt ở đây luôn. Ta muốn biết liệu các vị có phản đối không nếu phu nhân Derrick trở thành nữ công tước Bewcastle?” Mẹ nàng há hốc miệng nhìn anh. Phu nhân Lofter vỗ hai tay vào má. Cô Thompson là người trả lời anh sau một thoáng im lặng.
“Christine có mong đợi ngài không, đức ngài?”
“Ta nghĩ là có.”
“Vậy thì nếu viễn cảnh đó làm bước chân em ấy thêm hứng khởi và nụ cười thường trực trên môi em ấy trở nên nồng ấm hơn kể từ lúc em ấy trở về Hampshire tuần trước, thì tôi nghĩ chúng tôi sẽ rất vui mừng, thưa đức ngài. Không phải bởi em ấy sẽ trở thành nữ công tước Bewcastle, mà vì em ấy sẽ lại hạnh phúc.”
“Nhưng Eleanor,” phu nhân Lofter xen vào, “Christine luôn hạnh phúc mà.”
“Thật sao?” Cô Thompson hỏi lại, dù không cần câu trả lời.
“Ôi, lạy Chúa tôi,” mẹ nàng cảm thán, “Christine là nữ công tước. Ngài thật quá lịch sự khi hỏi ý chúng tôi, thưa đức ngài. Tôi chắc là ngài không cần phải làm thế. Ngài là một công tước và Christine đã quá già để mà kén cá chọn canh. Giá mà cha nó còn sống để thấy ngày hôm nay.”
Ngay lúc đó có một giọng nói từ tiền sảnh vọng đến phòng khách.
“Cháu trễ giờ uống trà rồi, bà Skinner,” Christine đang nói. “Cháu đang đọc sách cho ngài Potts và ngài ấy ngủ gật như mọi khi lúc cháu đọc đến chương ba, con cừu tội nghiệp. Nhưng khi cháu nhón chân ra về thì ngài ấy tỉnh dậy và liên tục trong nửa giờ ngài ấy kể cho cháu nghe những câu chuyện thời trai trẻ của ngài ấy. Cháu ước gì ai đó trả cho cháu một xu cho mỗi lần ngồi nghe như thế. Nhưng ngài ấy rất vui khi cháu cảm thán và cười đúng chỗ.”
Nàng đang cười vui vẻ với ký ức đó khi mở cửa phòng khách và thoăn thoắt bước vào trong. Nàng đội cái mũ bonnet có vành bằng rơm cũ trên đầu, trên người là cái váy lụa sọc xanh lá cây-trắng mà năm ngoái anh đã thấy, vẫn xinh đẹp như trong những bộ trang phục mới lộng lẫy mà nàng đã mặc ở London và lâu đài Lindsey.
“Ôi,” nàng thốt lên, nụ cười khựng lại trên gương mặt.
Wulfric đứng dậy và cúi người chào nàng.
“Xin chào phu nhân Derrick.”
“Xin chào ngài.”
Mẹ nàng cũng đứng dậy.
“Christine, đức ngài muốn nói chuyện riêng với con. Đi nào Eleanor. Đi nào Hazel. Chúng ta sẽ đi ra chỗ khác.”
“Ta muốn dẫn phu nhân Derrick ra khu vườn cạnh nhà hơn, ma’am,” Wulfric nói. Đó là nơi năm ngoái anh phải rời đi với sự thất bại ê chề. Được đền bù ngay tại nơi đó rất quan trọng đối với anh.
Và vì vậy, vài phút sau họ bước ra khỏi cửa trước, leo lên những bậc tam cấp qua khung cửa tò vò hình mắt cáo rồi đi đến khu vườn yên tĩnh mà anh đã thấy trong những cơn ác mộng trong vài tuần kể từ khi anh rời khỏi đó.
“Bà Skinner nên thông báo trước khi em vào phòng khách. Em sẽ chỉnh đốn lại để trông cho tề chỉnh.”
“Trước tiên, anh không tin em để cho bà quản gia chen được lời nào. Và, thứ nữa, em luôn xinh đẹp.”
“Ồ.” Nàng vội vã đi vòng ra sau cái ghế gỗ, như đã làm năm ngoái. Hai tay siết chặt lưng ghế.
“Đầu tiên,” anh chắp hai tay sau lưng, “anh phải nói với em rằng anh không bao giờ trở thành mẫu người trong mộng mà em mơ ước với những phẩm…”
“Có, anh có thể,” nàng ngắt lời anh. “Anh có thể và anh là vậy. Em không chắc danh sách năm ngoái em nói với anh ra sao, nhưng nó chẳng có nghĩa gì. Anh là tất cả những gì em từng mơ và còn hơn thế nữa.”
Bài diễn văn anh dày công chuẩn bị là vô ích.
“Vậy là em sẽ chấp nhận anh?”
“Không.” Nàng lắc đầu và anh nhắm mắt.
“Em không thể là mẫu phụ nữ anh muốn cho vị trí nữ công tước.” Nàng nói.
Anh mở mắt.
“Em không định tuôn ra những lý do rất vô lý đấy chứ? Anh mang theo một sự ủy quyền khủng khiếp – từ Freyja – rằng không em trai, em gái, em dâu, em rể hay đứa cháu nào sẽ nói chuyện với anh nếu anh không dành vị trí đó cho em và thuyết phục em đồng ý. Và chẳng có quý tộc nào khắt khe hơn những người nhà Bedwyn đâu.”
“Nữ hầu tước Rochester.”
“Cô anh giống như những người còn lại – cô ấy muốn làm theo ý của mình. Cô ấy có một ý nghĩ rất kỳ quặc là cháu chồng của cô ấy và anh sẽ hợp nhau. Nhưng cô ấy sẽ vượt qua được sự thất vọng thôi. Cô ấy yêu quý anh. Anh là đứa cháu cô ấy yêu thương nhất. À mà, không có đứa em nào của anh ganh tỵ với điều đó hết.”
Nàng cười, như anh nghĩ. Nàng vòng tới trước và ngồi lên ghế.
“Đức ngài, em…”
“Em cứ phải gọi anh là đức ngài à? Cứ phải gọi vậy mới được sao Christine?”
“Em thấy quá táo bạo nếu gọi anh là Wulfric.”
“Em đâu có nghĩ thế khi nằm cùng anh trong chuồng chim câu?”
Nàng đỏ mặt, dù vậy không hề ngoảnh đi. Thật kỳ lạ khi đó là lý do đầu tiên khiến anh chú ý đến nàng ở Schofield.
“Wulfric, em đã ba mươi tuổi. Ba ngày trước em vừa tròn ba mươi.”
“À. Còn vài tuần nữa mới tới sinh nhật anh, vậy thì cứ xem như anh chỉ lớn hơn em năm tuổi. Anh chưa tới ba mươi sáu.”
“Ôi, anh phải biết em muốn nói gì chứ. Cho dù em không vô sinh thì em cũng đã qua lứa tuổi tốt nhất để sinh nở. Em không thể sinh con. Lẽ ra em phải nói không khi anh hỏi liệu anh có thể đến đây. Nhưng lúc đó em đã suy nghĩ không rõ ràng. Em chỉ nghĩ đến những ngày tuyệt diệu ở lâu đài Lindsey và đến…”
“Christine, đừng nói những điều ngớ ngẩn nữa. Anh có ba em trai, và người nào cũng xứng đáng để làm người thừa kế của anh. Em đã gặp họ rồi. Và nếu Aidan không có con trai, anh cũng rất vui nếu William kế thừa tước hiệu. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn. Sau khi thử và thất bại khi cố lập gia đình năm hai mươi bốn tuổi, anh biết là mình sẽ không bao giờ có thể lấy ai trừ khi anh gặp được người phụ nữ có thể sưởi ấm tâm hồn anh. Nói một cách thẳng thắn, anh không nghĩ sẽ gặp được người đó. Anh không phải là người có thể khiến người khác yêu mình.”
“Các em trai và em gái anh rất yêu anh.” Nàng phủ nhận.
“Christine, em là ánh sáng, niềm vui và hiện thân của tình yêu. Nếu em đồng ý làm vợ anh, anh không muốn em cố biến mình thành hình ảnh nữ công tước mà em tưởng tượng ra – hay hình mẫu nữ công tước của bất cứ ai. Cô Rochester sẽ cố làm thế. Anh mong, và yêu cầu em chỉ là em. Nếu có ai không thích kiểu nữ công tước của em, thì kẻ đó hãy cút xuống địa ngục. Nhưng anh không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Em là một món quà đem đến tình yêu và nụ cười, với cả những người không định yêu mến hay vui cười với em.”
Nàng nhìn xuống đôi tay đang đặt trên lòng, khuôn mặt nàng giấu bên dưới vành mũ.
“Anh sẽ luôn nghiêm nghị, tách biệt, là một quý tộc lạnh lùng mà em ghét. Anh phải làm thế. Anh…”
“Em biết,” nàng ngước lên ngay lập tức. “Em không bao giờ nghĩ hay muốn anh thay đổi. Em yêu chính công tước Bewcastle. Anh ấy kinh khủng, cao quý và nguy hiểm – đặc biệt là khi anh ấy nhấc bổng những tên đểu giả bằng một tay, đu đưa chúng lơ lửng trên mặt đất và làm chúng khiếp sợ chỉ bằng vài từ êm ái.”
Ánh tươi cười quen thuộc lấp lánh trong đôi mắt nàng.
“Nhưng anh cũng sẽ luôn là Wulfric Bedwyn nữa. Và người đó nhận ra đôi khi lao xuống nước từ cái cây bị cấm thật vui.” Công tước nói tiếp. Niềm vui tỏa rộng ra cả khuôn mặt nàng.
“Em yêu Wulfric Bedwyn,” có chút ranh mãnh trong giọng nói của nàng.
“Thật không?” Anh thu hẹp khoảng cách giữa họ và nắm lấy cả hai tay nàng, đưa chúng lên môi cùng lúc. “Thật không, tình yêu của anh? Đủ để mạo hiểm với anh không? Tốt hơn anh nên cảnh báo em. Có một truyền thống trong gia đình Bedwyn là không cần phải kết hôn sớm, nhưng một khi đã lập gia đình, người nhà Bedwyn sẽ dành mọi sự tận tụy và trung thành cho bạn đời. Nếu em lấy anh, chắc chắn em sẽ bị yêu thương suốt đời.”
Nàng thở dài. “Em nghĩ em có thể chịu đựng điều đó nếu em hết sức cố gắng. Nhưng chỉ khi em có thể làm vậy với anh.”
Nàng cười tươi với anh, và anh chậm rãi cười đáp lại nàng.
“Được thôi.” Anh siết tay nàng chặt hơn. “Được thôi.”
Anh quỳ trên cỏ và lại hôn đôi tay đang đặt trên lòng của nàng.
“Em sẽ lấy anh chứ, Christine?”
Nàng cúi về phía anh, hôn lên má anh.
“Vâng, em đồng ý. Ôi, vâng, em đồng ý, Wulfric, nếu anh muốn thế.”
Anh nghiêng đầu và môi họ gặp nhau.
* * *
Chỉ ngồi trong thánh đường George ở quảng trường Hanover, và khi nhà thờ chỉ đầy phân nửa tại lễ cưới của Audrey và ngài Lewis Wiseman cuối tháng Hai, mà Christine đã choáng ngợp lắm rồi.
Giờ đây, nàng kinh hoàng khi nhìn từ chính điện xuống những dãy ghế trong nhà thờ chật ních giới quý tộc vẫn còn đang xì xào về lễ cưới vào giữa tháng Sáu của nàng. Christine sợ đầu gối nàng sẽ quên mất vị trí của chúng là ở đâu, chân nàng sẽ quên mất cách chuyển động, và nàng sẽ nhục nhã ngã lăn ra mặt đất ngay khi tiếng nhạc cất lên – mà âm thanh đó thật sự đang vang khắp thánh đường – rồi Basil sẽ phải kéo lê nàng đến bệ thờ để nàng không làm vuột mất cơ hội trở thành nữ công tước. Charles đang đứng trên bệ thờ để chủ trì, và vì vậy chẳng ai phản đối việc anh chồng sẽ là người dẫn nàng đến đó.
“Ôi, trời,” nàng lẩm bẩm, hết sức lo lắng.
“Bình tĩnh nào.” Basil vỗ nhẹ lên tay nàng. “Mọi người đang đợi để nhìn em đấy, Christine.”
Đó, nàng nghĩ, chính là vấn đề. Wulfric để nàng chọn nơi cử hành lễ cưới của họ. Nàng sẽ rất thích làm lễ tại nhà thờ trong làng với sự chủ trì của Charles. Nàng cũng vui như vậy nếu lễ cưới diễn ra ở lâu đài Lindsey. Và anh cũng sẽ vui như nàng. Anh đã nói thế. Nhưng không, nàng phải cân nhắc mọi việc như một quý tộc. Rốt cuộc anh là công tước Bewcastle, một trong những người giàu có và quyền lực nhất nước Anh. Vậy thì, lẽ dĩ nhiên lễ cưới của họ phải được cử hành theo đúng nghi thức với sự xa hoa và tráng lệ tương xứng với địa vị công tước của anh.
Vì vậy mà nàng chọn thánh đường George, nơi những quý tộc có địa vị đã cử hành lễ cưới suốt Mùa Lễ Hội. Vì vậy mà nàng thật sự chẳng thể đổ lỗi cho ai về giây phút kinh hoàng này, ngoài nàng.
Basil lại vỗ nhẹ lên tay nàng lần nữa rồi họ bắt đầu bước về phía bệ thờ – nàng nhận ra chân và đầu gối nàng vẫn nhớ chức năng của chúng là gì. Nhưng chân và đầu gối không là đối tượng nàng phải cảm ơn.
Nàng nhìn về phía trước – một bên gian hành lễ trước bệ thờ.
Anh phục trang trong màu kem, nâu, vàng và đẹp đến sững sờ. Có một khoảnh khắc – có khi là hai – không thật và không thể tin. Không thể nào có việc anh đứng đó đợi nàng. Ắt hẳn nàng đang lạc vào giấc mơ của ai khác và có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào để rồi thấy mình vẫn ở trường học hay ở Hyacinth.
Nhưng rồi khuôn mặt anh trở thành tiêu điểm của nàng. Một khuôn mặt đẹp theo kiểu lạnh lùng, mộc mạc, với quai hàm nghiêm nghị, đôi môi mỏng, xương gò má cao và cái mũi hơi khoằm đẹp như tạc. Khuôn mặt của công tước Bewcastle.
Khuôn mặt của người đàn ông nàng yêu bằng cả trái tim.
Khuôn mặt của Wulfric.
Qua tấm mạng che mặt của cái mũ bonnet màu xanh rêu, nàng mỉm cười với anh.
Nhưng rốt cuộc, khi nàng lại gần bệ thờ hơn trong cánh tay Basil, nàng chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt – đôi mắt bạc của anh, đang lấp lánh, sáng bừng khi anh ngắm nàng tiến đến, dường như đôi mắt đó đã quên hẳn sự có mặt của huân tước Aidan đang đứng bên cạnh và mọi người khác trong nhà thờ.
Và rồi anh từ từ mỉm cười với nàng theo cái cách khiến nàng cảm thấy anh vừa biến thành người đàn ông đẹp nhất trên đời.
Rồi nàng đứng cạnh anh, và mọi lo lắng chợt biến mất. Chẳng còn ai tồn tại trên đời ngoại trừ Wulfric và nàng – và vị mục sư sẽ gắn kết họ thành vợ chồng suốt đời.
“Hỡi các anh chị em yêu dấu,” mục sư bắt đầu thánh lễ bằng giọng nói uy nghiêm, vang vang.
* * *
Wulfric nếm trải những giây phút đầu tiên của đời sống lứa đôi khi thánh lễ kết thúc, rồi họ ký tên trong sổ nhà thờ và đi ra khỏi thánh đường trong tiếng nhạc trang nghiêm, ngang qua mọi vị khách đang ngồi yên trên những hàng ghế.
Christine bám chặt vào tay anh và anh nhìn xuống nàng với vẻ mặt ấm áp, cảm thông. Anh biết nàng chọn thánh đường George và một lễ cưới đông đảo, công khai là vì anh. Hẳn nàng đang rất hoảng sợ bởi đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với khách của họ.
Nàng đang cười hớn hở và hạnh phúc, tấm mạng che mặt đã được vén ra sau vành mũ bonnet. Nàng tươi cười với mọi người ở bên trái, bên phải, với gia đình nàng, với mấy người làm chứng của anh, và với những người quen khác.
À, anh không được tính đến.
Và rồi, khi họ đi ra được nửa giáo đường, bài thánh ca trang nghiêm rộn rã đang nhanh dần, nàng bỗng chỉ tay về một góc nhà thờ.
“Ôi, nhìn kìa, Wulfric,” nàng nói to, “bọn trẻ đang ở đây!”
Và tất cả những đứa bé hơn – đang ẵm ngửa cũng ở đấy, với bảo mẫu, đứng gần lối đi để có thể mang chúng ra ngoài ngay nếu chúng ồn ào trong lúc làm lễ.
“Đó là cô Christine,” William nói rõ ràng.
“Và bác Wulf,” là tiếng Jacques.
Và Christine giơ cánh tay lên, vẫy vẫy với chúng – trước mặt toàn thể giới quý tộc.
Wulfric dừng lại và đợi cho đến khi nàng lấy lại được phong thái khoan thai. Và vì chẳng có gì để làm trong lúc đợi, nên anh cũng giơ tay lên vẫy vẫy. Và cười toe toét.
Anh đoán cuộc đời anh sẽ là một chuyến phiêu lưu kể từ lúc này, khi anh bước sang tuổi ba mươi sáu. Thật ra hôm nay là sinh nhật anh.
“Tốt hơn anh nên báo trước với em,” anh thì thầm khi họ ra tới ngưỡng cửa. “Anh không biết em có chú ý thấy vài hàng ghế đầu trong thánh đường đã trống khi chúng ta đi ra không? Những người ngồi ở đó đang đợi chúng ta ở bên ngoài.”
Và, ngay lúc đó, tất cả anh em nhà Bedwyn và bạn đời của họ cùng những đứa cháu lớn đang đứng thành hàng kéo dài từ cửa thánh đường tới xe ngựa, trên tay là những cánh hoa.
Ngoài đó cũng có nhiều người khác – những người hiếu kỳ đến để xem lễ cưới của giới thượng lưu. Ai đó cất lên tiếng hoan hô, và cả đám đông cùng hoan hô rộn rã.
“Ôi, Wulfric, thật thú vị.”
Anh cười, nắm lấy tay nàng và cùng chạy. Hàng nghìn cánh hoa rải xuống người họ như mưa. Nhưng nàng dừng lại giữa đường và cúi xuống vốc đầy cánh hoa trong hai tay ném trở lại Rannulf, Rachel và Gervase, rồi cất lên tiếng cười lanh lảnh.
Rồi họ bước lên cỗ xe ngựa đã mở sẵn. Nàng chỉnh lại chiếc váy cưới màu kem viền đăng ten xanh lá cây cho ngay ngắn trong khi anh cầm lấy túi đầy tiền xu trên ghế và ném cho đám đông. Một người hầu mặc đồng phục nhảy lên chỗ người đánh xe ở phía trước, hai người lên phía sau xe, và cỗ xe ngựa chuyển bánh – làm vang lên một tiếng loảng xoảng lớn bởi nó đang kéo lê chùm giày ống cũ được xâu vào nhau cùng những dải ruy băng rực rỡ.
Wulfric nhìn cô dâu của anh, vợ của anh, nữ công tước của anh và nắm tay nàng.
“Rốt cuộc anh không tin chúng ta có thể hạnh-phúc-mãi-mãi cho đến lúc này.”
“Ồ, không có hạnh-phúc-mãi-mãi đâu, Wulfric.” Nàng cãi. “Điều đó thật nhàm chán. Em không muốn hạnh- phúc-mãi-mãi. Em muốn hạnh phúc, sự sống, tranh cãi, làm lành, phiêu lưu và…”
Anh cúi về phía trước và hôn lên môi nàng.
“Thôi được, và như vậy nữa,” nàng cười trong khi đám đông quanh nhà thờ hô vang tiếng hoan hô nữa và hai người hầu sau xe đang nhìn chằm chằm về phía trước.
Phần kết
Hôm nay là sinh nhật của công tước Bewcastle – lần thứ ba mươi bảy. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ có thói quen tổ chức sinh nhật với quá nhiều khách khứa tại lâu đài Lindsey.
Hôm nay cũng là kỷ niệm một năm ngày cưới của anh. Chắc chắn anh sẽ kỷ niệm ngày này với nữ công tước của anh, nhưng chưa chắc anh sẽ mời khách cùng đến chia vui.
Có một điều chắc chắn, anh nghĩ lúc anh kiên nhẫn đứng để người hầu thắt cà vạt, là anh và nàng sẽ đến chuồng chim câu, nơi họ đã đến rất nhiều lần vào Lễ Giáng Sinh.
Tuy vậy, rất nhiều khách đang lưu lại lâu đài – còn nhiều hơn Lễ Phục Sinh năm ngoái. Và nhiều vị khách hơn sẽ đến lâu đài sau thánh lễ nhà thờ mà tất cả sắp tham dự.
Sự kiện này không phải là tiệc sinh nhật hay lễ kỷ niệm. Công tước và nữ công tước không phải là tiêu điểm của sự kiện này.
James Christian Anthony Bedwyn, hầu tước Lindsey mới là nhân vật chính.
Nhưng một tiếng đồng hồ sau khi cà vạt của công tước Bewcastle thắt xong và ngài đã phục trang hoàn hảo, còn nữ công tước Bewcastle đã chỉnh tề trong chiếc váy màu xanh mới tiệp với màu mắt, hầu tước dường như lại sẵn sàng nhường lại trung tâm chú ý cho ba mẹ mình.
Cậu đang ngủ say.
Cậu chỉ bừng dậy với một tiếng la khi nước được cho là ấm, nhưng với cậu thì lạnh như đá, được xối lên trán cậu và chảy qua đầu. Và trong hai hay ba phút cậu thể hiện rõ ràng sự bực bội của mình.
Nhưng nước được lau ngay, và cậu nhanh chóng nằm trong vòng tay bảo vệ của ai đó mà cánh tay rắn chắc nói với cậu rằng trong lúc cậu đang được yêu thương vô điều kiện, cậu vẫn phải học cách không khiến mình bị ghét bỏ khi vô cớ la khóc om sòm. Không thích tranh cãi trước lý luận đó, hầu tước Lindsey lại chìm vào giấc ngủ.
Cậu vừa mới được rửa tội. Cậu đang mặc cái áo rửa tội tuyệt đẹp mà mọi đứa con của công tước Bewcastle đã mặc từ nhiều đời qua.
Rất nhiều cô chú nhặng xị quanh cậu, cũng như bà ngoại và bà dì, cái kính cầm tay của bà dì vướng vào nút thắt trên áo cậu trong một giây lo lắng. Cậu cũng có em họ, đa số yêu cầu được bồng cậu sau khi cậu quay về lâu đài trên cánh tay cha – điều này làm cô bảo mẫu của cậu rất ngạc nhiên và thất vọng. Những người duy nhất không đưa ra yêu cầu đó là cậu em họ lớn tuổi nhất, Davy, vì cậu ta thấy làm thế là hạ thấp tính nam nhi của cậu ta, và cậu em họ nhỏ nhất, Robert, con trai của chú Alleyne và thím Rachel, đang ngủ trong nôi ở phòng trẻ. Lời yêu cầu của tất cả em họ cậu đều bị từ chối, ngoại trừ Becky và Marianne đang ngồi ở hàng đầu là được bồng cậu trong một phút.
Có nhiều người láng giềng thì thầm vào tai cậu.
Mẹ cậu hôn lên gò má mũm mĩm bé xíu của cậu và cha cậu hôn lên gò má bên kia sau khi họ mang cậu vào phòng trẻ để đám đông không thể làm cậu bực mình.
Cậu không bực mình. Cậu hết sức thờ ơ khi được bọc trong chăn và say ngủ.
Tuy nhiên, cậu bắt đầu nhận ra hai giọng nói đang nói về mình khi họ đặt cậu xuống nôi. Đó là hai giọng nói mà cậu nghĩ là thân thương nhất nếu trí óc sáu tuần và hai ngày tuổi của cậu có thể suy luận.
“Phép màu nhỏ của chúng ta,” mẹ cậu ngẩn ngơ và âu yếm nói.
“Rắc rối nhỏ bé của chúng ta,” cha cậu nghiêm trang hơn nhưng cũng âu yếm như mẹ. “Christine, con không chỉ cáu gắt ở nhà thờ. Con thực sự đã giận dữ. Anh nghĩ chúng ta sẽ phải kèm con sát sao.”
Hầu tước Lindsey có thể cảm thấy hai ngón tay nhẹ nhàng cọ lên gò má cậu nếu cậu không ngủ quá say. “Wulfric, em mong thế,” giọng nói mẹ cậu còn ngơ ngẩn hơn trước. “Ôi, em mong thế lắm. Và em mong con có nhiều em trai và em gái để chúng ta có thể bận rộn hơn nữa trong việc kèm cặp chúng.”
“Nào,” giọng công tước Bewcastle kiêu kỳ và hơi chán chường vang lên, “nếu có gì anh có thể làm để biến ước muốn của em thành hiện thực, thì hãy cho anh biết, tình yêu của anh.”
Nữ công tước Bewcastle cười dịu dàng.
Thậm chí hầu tước còn không biết các em trai, em gái là gì.
Nhưng cậu sẽ biết…