Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trái Tim Anh Ở Đó

Chương 12

Tác giả: Mary Balogh

Christine đến London một tuần trước ngày diễn ra lễ cưới của Audrey, ở cùng Melanie và Bertie. Nàng thích mê tuần lễ đó. Nàng có rất nhiều chuyến mua sắm ở đường Oxford và đường Bond vì nàng cần váy áo mới, vì đây là lần đầu tiên trong đời nàng có tiền sắm phục trang – và vì Melanie nghiện mua sắm. Chẳng mấy chốc mà nàng có nguyên một tủ váy áo mùa xuân và mùa hè với những gam màu, kiểu dáng tiện dụng và kinh tế, do nàng muốn chừa lại chút tiền để mua quà cho mọi người ở nhà, và bởi nàng không phải là người phung phí.

Nàng vui vẻ đến thăm lão phu nhân Mowbury với Melanie, gặp gỡ Hector, chia sẻ cảm giác phấn khích về lễ cưới sắp tới với Audrey, và đi dạo công viên bằng xe ngựa với Justin.

Hai ngày trước ngày diễn ra lễ cưới, thậm chí nàng còn cùng Melanie và Bertie đi dùng bữa tối với Hermione và Basil. Nàng chẳng trông mong nhiều lắm vào bữa ăn tối này. Thế nhưng họ lại tỏ ra rất lịch thiệp, nói đúng hơn là trìu mến, và Basil ngồi cạnh nàng suốt buổi tối để giải thích với nàng là anh định dành cho nàng một khoản trợ cấp theo quý, vì nàng là vợ góa của Oscar và do vậy anh nên có trách nhiệm tài chính với nàng. Dù nàng cố khước từ nhưng anh vẫn khăng khăng. Anh và Hermione đã bàn bạc với nhau, và quả quyết rằng đó là những gì mà Oscar mong muốn. Christine nhận ra sự chấp thuận của nàng rất quan trọng với Basil, vì vậy nàng không tranh cãi với anh thêm nữa. Hermione hôn má nàng lúc tạm biệt và để cho nàng ôm lại.

Christine cho là hòa bình đã được thiết lập. Nó còn hơn cả những gì nàng trông đợi trong mấy năm qua. Hai cậu con trai của Basil, là cháu của Oscar vì vậy cũng là cháu nàng, nồng nhiệt chào đón nàng và nàng nhớ rằng mình luôn yêu mến chúng. Có lẽ nàng đã làm đúng khi quyết định tham dự lễ cưới. Christine vẫn nghĩ thế khi nàng bước chân vào thánh đường George ở quảng trường Hanover và nhận ra lễ cưới này rõ ràng là vượt xa phạm vi một lễ cưới gia đình. Ít nhất nàng cũng phục trang thanh nhã và đi cùng Hermione, Basil và hai đứa cháu. Nhưng ngay giây phút đó, nàng nhìn lên để xem quý ông nào quan trọng đến nỗi được ngồi phía trên vợ chồng tử tước Elrick, anh họ cô dâu, và rồi nhận ra đó chính là công tước Bewcastle.

Nếu nói nàng cảm thấy vô cùng lo lắng ngay giây phút đó là đã nói giảm đi rất nhiều. Nàng gần như hoảng sợ, đến nỗi suýt nhảy ra khỏi hàng ghế đang ngồi, rồi mò mẫm dọc theo lối đi nhà thờ để biến mất – và làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng thay vì thế, nàng ngoảnh mặt đi ngay khoảnh khắc mắt họ gặp nhau và hoàn toàn chẳng biết lễ cưới của Audrey và Lewis ra sao, dù mọi nghi lễ đang diễn ra ngay trước mắt nàng. Nàng chỉ nhận thức được đôi vai rộng, kiêu hãnh, rắn rỏi và phần lưng đẹp đẽ của công tước Bewcastle. Ký ức hai tuần lễ kinh khủng ở Schofield ồ ạt quay về – cũng như buổi tối cuối cùng ở bờ hồ. Và chuyến quay trở lại mười ngày sau đó để gặp nàng ở Hyacinth của anh.

Chưa có một phút giây nào nàng từng cân nhắc đến khả năng anh sẽ có mặt ở lễ cưới của Audrey. Nàng chỉ nghĩ đó là một lễ cưới đơn giản trong gia đình và chỉ mời những người thân thiết, gần gũi. Nếu biết anh sẽ có mặt thì nàng sẽ chẳng bao giờ đến London.

Với nàng, phòng khiêu vũ trang hoàng lộng lẫy chẳng khác gì một nhà kho trống rỗng, và suốt bữa tiệc cưới các món sơn hào hải vị ăn chẳng khác gì rơm. Nàng nhận thấy mình mỉm cười quá sức rạng rỡ và chuyện trò quá sức hào hứng với bá tước Kitredge. Nàng cũng nhận ra mình đã lấy lại sự tự tin suốt bữa ăn và chẳng hề ngoan ngoãn cụp mắt xuống bất cứ khi nào bắt gặp ánh mắt của công tước, mặc dù đó là một trong những ngày khó chịu nhất đời nàng.

Nàng hết sức nhẹ nhõm khi anh cáo từ sớm.

Để rồi cực kỳ chán nản trong khoảng thời gian còn lại của ngày mặc dù nàng vẫn tíu tít chuyện trò, cười vui vẻ và rạng rỡ cho đến tối khuya, lúc nàng cùng Melanie và Bertie ra về, và được an toàn sau cánh cửa phòng đóng chặt.

Trong sáu tháng qua, hay kể từ lần cuối gặp công tước Bewcastle, nàng cứ ngỡ mình đã hoàn toàn quên được anh. Vì vậy mà phản ứng của nàng khi nhìn thấy anh làm nàng bàng hoàng. Làm sao mà nàng có thể nghĩ rằng việc ăn nằm với anh ở bờ hồ vào đêm cuối cùng là một điều gì đó bình thường và có thể dễ dàng quên đi? Dẫu vậy, nếu điều đó không xảy ra thì phản ứng của nàng khi nhìn thấy anh có bớt mãnh liệt hơn không? Và nếu mười ngày sau anh không trở lại để cầu hôn nàng, thì cảm xúc của nàng sẽ ra sao?

Nàng không thể biết. Nàng chưa bao giờ hiểu được tại sao mình lại bị người đàn ông chẳng chút hấp dẫn này cuốn hút. Đúng, anh điển trai, nhưng không cuốn hút – dù thế nào đi chăng nữa nàng cũng không thấy anh cuốn hút.

Điều đó chẳng quan trọng. Một hoặc hai ngày sau lễ cưới, nàng sẽ về nhà, và sẽ lại vùi mình vào công việc để lãng quên. Nếu những cảm xúc mãnh liệt hơn nàng nghĩ thì nàng chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình. Chẳng ai ép nàng đi dạo dưới hàng kim tước với anh. Cũng chính nàng là người đề xuất ý tưởng đi vào mê lộ. Và chẳng ai buộc nàng đi ra bờ hồ cùng anh đêm ấy.

Nhưng rồi Melanie đổi ý. Về chuyện quay về. Kế hoạch ban đầu là đến thành phố dự lễ cưới rồi quay về Schofield cho đến sau Lễ Phục Sinh, lúc Mùa Lễ Hội bắt đầu với vòng quay hội hè bất tận. Tất nhiên Christine sẽ không tham dự Mùa Lễ Hội với vợ chồng Bertie.

“Christine, nhưng vấn đề là,” Melanie nói vào bữa ăn sáng ngày hôm sau, “năm nay có nhiều gia đình trở lại thành phố vào dịp này hơn những năm trước, và sáng nào chúng ta cũng nhận được lời mời tham dự những sự kiện mà bất cứ ai cũng không muốn bỏ lỡ. Tất nhiên là một công dân, chúng ta có trách nhiệm tham dự càng nhiều càng tốt – và thật đáng tiếc nếu chúng ta trở về trước khi có cơ hội tận hưởng những sự kiện này. Với lại, dường như chẳng phải chút nào nếu bắt Bertie rời xa các câu lạc bộ của anh ấy quá sớm, đúng không?”

Bertie, đang ăn sáng cùng họ, cắt lát bò bít-tết và húng hắng. Christine thấy nghệ thuật tạo ra những âm thanh để đáp lại bất kỳ đề nghị hay câu hỏi nào của Melanie của anh thật hoàn hảo, và bằng cách đó anh không cần phải nghe mọi lời Melanie nói.

“Cậu có đầy đủ váy áo mới, và còn xinh đẹp hơn những cô gái chỉ bằng nửa tuổi cậu. Cậu phải có cơ hội để mặc những đồ đẹp đẽ đó chứ. Mẹ tớ và Justin sẽ thất vọng lắm nếu chúng ta về quá sớm, cả Hector cũng thế, ông anh trai yêu dấu đáng thương! Hơn hết, bá tước Kitredge hoàn toàn si mê cậu, Christine, và rõ ràng là suýt cầu hôn cậu. Dù tớ nghĩ có lẽ cậu chẳng muốn lấy một người hơn cậu ba mươi tuổi và béo tròn, nhưng nhìn thấy ngài ấy cầu hôn cậu cũng thú vị đấy chứ, và cũng chẳng hại gì cậu nếu để xã hội thượng lưu thấy cảnh đó, vì ít nhất cũng có một phần xã hội thượng lưu ở trong thành phố.”

Vài lần Christine mở miệng định nói, nhưng, như thường lệ, chẳng thể chen được từ nào khi Melanie đang thao thao bất tuyệt – nhất là khi cô ấy nhận ra câu trả lời có thể là không. “Chúng ta sẽ lưu lại thêm một tuần nữa,” Melaine tiếp tục, đặt tách cà phê xuống rồi úp tay lên bàn tay Christine đang đặt trên bàn. “Chúng ta sẽ bận rộn từ trưa cho đến sáng sớm và sẽ hoàn toàn thích thú trong suốt thời gian đó. Tớ sẽ có cậu bầu bạn ở thành phố trong suốt một tuần, hay là hai tuần nếu tính từ ngày chúng ta đến đây. Như thế thật quá vui. Cậu nghĩ sao? Đồng ý đi mà. Nói đồng ý đi!”

Thật sự giờ không phải là lúc tỏ ra kiên quyết, Christine chán nản nghĩ. Làm sao nàng có thể từ chối chứ? Nàng đến đây bằng xe ngựa của nhà Renable, ở nhờ nhà Renable, ăn nhờ nhà Renable. Làm sao nàng có thể ra lệnh cho họ quay về nhà? Nàng chợt nghĩ nàng có thể về một mình bằng xe thuê, nhưng nàng biết nếu mình đề xuất ý kiến đó thì Melanie có nguy cơ ngất xỉu – và đó hoàn toàn là lỗi của nàng. Thậm chí Bertie cũng sẽ cố nói lời hợp lý nào đó để thuyết phục nàng ở lại.

Nhưng cả một tuần sao? Với xã hội thượng lưu nữa ư? Thật kinh khủng. Nhưng có một tuần thôi mà – chỉ bảy ngày. Và lúc ở Schofield, mọi người đã nói là công tước Bewcastle thường không hay tham dự các sự kiện xã hội. Chẳng phải tiểu thư Sarah Buchan đã nói là cô ta chẳng hề gặp anh suốt mùa xuân năm ngoái dù cô ta ra mắt xã hội và đi đến mọi chỗ đông người sao? Hơn nữa, trên thực tế, chính Christine chưa gặp anh lần nào trong suốt bảy năm hôn nhân.

“Tất nhiên là nếu cậu muốn ở lại thì tớ bắt buộc phải ở lại rồi, Melanie.” Melanie đột ngột vỗ mạnh lên tay nàng trước khi lại cầm tách cà phê lên.

“Đó không phải câu trả lời. Chẳng có gì là bắt buộc ở đây cả. Nếu cậu muốn về nhà hơn thì chúng ta sẽ bắt Bertie rời xa các câu lạc bộ và khởi hành. Nhưng chúng ta sẽ bỏ lỡ dạ hội của phu nhân Gosselin vào tối mốt, mà cô ấy là bạn thân của tớ và sẽ phật ý nếu tớ đi về chứ không chịu đợi để tham dự dạ hội. Và chúng ta sẽ bỏ lỡ…”

“Melanie.” Christine chồm người qua bàn. “Tớ vui mừng nhận lòng mến khách của cậu và ở lại thêm một tuần nữa.”

“Tớ biết là cậu sẽ đồng ý mà!” Melanie cười toét miệng với nàng và vỗ tay vui sướng. “Bertie, anh yêu, anh có thể đến những câu lạc bộ và Tattesall[9] của anh rồi. Anh cũng có thể chơi bài ở chỗ phu nhân Gosselin, ở đó tiền cược luôn cao như ý thích của anh.”

[9] Sàn đấu giá ngựa đua lớn nhất ở Anh.

Bertie, đã ăn được hơn nửa miếng thịt bò, chỉ húng hắng.

Và thế là nàng mắc kẹt, Christine rầu rĩ cam chịu, không chỉ ở London, mà còn với bổn phận phải tham dự bất cứ sự kiện xã hội nào mà Melanie chọn. Con số sự kiện xã hội mà nàng phải tham gia tăng lên chóng mặt bất chấp việc giờ hãy còn quá sớm so với Mùa Lễ Hội. Nàng phải tham dự những bữa tiệc trà, hòa nhạc riêng, bữa tối – và tất nhiên là dạ hội của phu nhân Gosselin.

* * *

Christine mặc một cái váy mới để tham dự dạ hội – cái váy màu xanh thẫm viền nhung mà nàng rất thích vì nó rũ mềm, lịch lãm mà không kiểu cách. Nàng cảm thấy nó hợp với nước da và độ tuổi của nàng. Nàng mượn chuỗi vòng cổ bằng ngọc trai của Melanie, vì cô ấy cứ khăng khăng bắt nàng mang nó. Nàng chẳng mang món trang sức nào khác ngoài đôi găng tay trắng và cái quạt ngà voi mà trước đây Hermione và Basil tặng nàng nhân dịp sinh nhật. Nàng cười rạng rỡ khi bước vào phòng khách của phu nhân Gosselin. Phu nhân Gosselin đã biến phòng ngủ thành những phòng khách nhỏ để khách khứa tiện chuyện trò. Và người đầu tiên nàng nhìn thấy – lẽ dĩ nhiên – là công tước Bewcastle, trông bí ẩn, thanh lịch và kiêu căng, đang đứng trò chuyện với một phụ nữ có mái tóc đen như mun. Cô ta ngồi và đang nhấm nháp một ly rượu. Theo như Christine nhớ thì đó là phu nhân Falconbridge, vợ góa của một hầu tước.

Nếu nàng có thể rút lui và quay về dinh thự Renable – hay trở về Hyacinth – thì nàng sẽ làm ngay. Nhưng Melaine đang khoác tay nàng, và nàng chỉ có cách đi tới. Phiền phức, phiền phức, phiền phức, Christine nghĩ, không thể không thấy những lọn tóc quăn uốn ngược duyên dáng và những cọng lông vũ gắn trên đầu phu nhân Falconbridge thật đẹp.

Nàng lại thấy mình thật quê mùa.

Ắt hẳn Melanie phải biết đến một tá người trong phòng, và hơn thế nữa, chắc cũng biết cả tá người ở phòng bên. Nhưng Melanie chỉ nhìn vào một người duy nhất. Cô ngước cằm % 66856 và đưa cái kính một mắt lên đảo khắp phòng với Christine kè kè bên người theo cái cách sẽ khiến Eleanor không nhịn được cười nếu chị ấy được chứng kiến. Bertie đã biến mất tăm, có lẽ anh đã sang phòng chơi bài.

“Công tước Bewcastle!” Melanie la lên, gõ nhẹ lên cánh tay anh bằng cái kính một mắt của cô ấy. “Họa hoằn lắm mới thấy ngài tham dự những sự kiện như thế này.”

Anh xoay người, chân mày nhướng lên, ánh mắt anh gặp mắt Christine trước khi nhìn sang Melanie. Anh cứng nhắc nghiêng đầu chào.

“Phu nhân Renable. Phu nhân Derrick.”

Christine đã quên mất đôi mắt bạc ấy có thể lạnh lùng đến mức nào – và chúng có thể nhìn xuyên thấu người khác ra sao.

“Chào ngài,” nàng lẩm bẩm.

Christine nhận ra anh chẳng hạ cố giải thích lý do anh có mặt tại sự kiện này với Melanie. Tại sao anh phải làm thế? Ngón tay anh sờ vào tay cầm của cái kính một mắt trong khi phu nhân Falconbridge sốt ruột nhịp nhịp chân lên sàn nhà.

“Chúng tôi sẽ ở lại thành phố thêm một tuần,” Melanie thông báo, “vì London đầy những người bạn dễ thương và có địa vị mặc dù giờ hẵng còn quá sớm so với Mùa Lễ Hội. Và dạ hội của Lilian luôn đáng giá để tham dự nữa.”

Anh lại nghiêng đầu.

“Melanie,” Christine cất lời, “tớ thấy Justin ở phòng bên cạnh. Chúng ta qua đó được không?”

Đôi mắt công tước nhìn nàng một lát và cái kính một mắt được nâng lên cao hơn ngực. Christine thách anh nâng nó lên mắt.

“Vậy thì ta không làm phiền hai vị,” anh nói, xoay người lại về phía phu nhân Falconbridge.

Phòng kế bên là phòng nhạc, và một người đang đánh piano – đó là tiểu thư Sarah Buchan. Christine cười vui vẻ với Justin. Anh bước đến và khoác tay nàng trong khi Melanie đi về phía một nhóm phụ nữ, họ mở ra và nuốt chửng cô ấy vào trong.

“Anh thấy em và Mel bày tỏ sự tôn kính với Bewcastle,” Justin nói với một nụ cười toe toét.

“Em sẽ không bao giờ đến đây nếu em biết anh ta cũng có mặt.” Christine quả quyết.

Justin cười. “Với người năm ngoái đã khẳng định anh ta chỉ lịch sự và nhã nhặn, thì chẳng phải em đang phản ứng hơi quá sao? Nhưng năm nay em chẳng có gì phải sợ anh ta cả. Anh ta đang quyết tâm theo đuổi phu nhân Falconbridge, và cô ta cũng nhất quyết quyến rũ anh ta, mọi người đều chắc chắn là chẳng bao lâu nữa hai người đó sẽ đi đến một thỏa thuận vừa ý và kín đáo. Anh tin là những ngày này có rất nhiều khoản cược được ghi lại trong sổ đặt cược của các câu lạc bộ.”

“Justin thân mến,” nàng nói, cười rạng rỡ với anh. “Anh cứ luôn láp đầy đôi tai một quý cô với mọi điều không nên nghe.” Và mọi điều nàng thật sự không muốn biết.

“Nhưng anh biết là em chẳng e lệ chút nào, Chrissie.” Justin cười và dẫn nàng đi lại gần hơn cây đàn piano.

Dù vậy nàng chỉ được thoải mái ở cạnh Justin một lúc. Chẳng bao lâu sau, bá tước Kitredge đến chỗ họ, vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của con gái anh ta rồi quả quyết là Christine chưa bao giờ thấy bức tranh tự họa nổi tiếng của Rembrant[10] đang treo ở phòng tranh phía dưới phòng ăn, do vậy anh ta rất hân hạnh dẫn nàng đi ngắm bức tranh đó.

[10] Rembrandt Harmenszoon Van Rijn: họa sĩ và nghệ sĩ khắc bản in nổi tiếng người Hà Lan.

Chẳng có ai ở phòng tranh mờ mờ, có lẽ nữ chủ nhân không định sử dụng căn phòng này cho dạ hội. Sau năm phút miễn cưỡng nhìn vào những nét vẽ, Christine xoay người để đi sang căn phòng khác, nhưng bá tước lại nắm chặt tay nàng và dẫn nàng đi về phía một cái ghế dài ở bên kia phòng. Christine ngồi xuống ghế và bá tước đứng trước mặt nàng với hai tay chắp sau lưng. Nàng ngờ rằng thân hình quá khổ không cho phép anh ta ngồi xuống ghế cùng nàng và thầm cảm tạ.

“Phu nhân Derrick,” anh ta mào đầu sau khi hắng giọng, “nàng hẳn là đoán được mùa hè năm ngoái ta thực sự rất ngưỡng mộ nàng.”

“Tôi rất vinh dự, thưa ngài,” nàng trả lời, ngay lập tức cảnh giác. “Liệu chúng ta có thể…”

“Và năm nay, ta buộc phải thú thật với nàng là tình cảm quyến luyến đó đã trở nên mãnh liệt.”

Nàng là kẻ hay ve vãn sao? Christine tự hỏi. Nàng có phải là người như vậy không? Oscar tin nàng là người như thế, và cuối cùng cả Basil lẫn Hermione cũng tin. Nhưng nếu nàng có làm thế, thì cũng hoàn toàn vô tình. Nàng chưa bao giờ nói hay làm bất cứ điều gì để khuyến khích bá tước nghĩ đến một sự gắn bó mật thiết với nàng, dù là nhỏ nhất. Nàng chưa bao giờ làm gì để khuyến khích bất cứ ai tán tỉnh nàng – ngoại trừ Oscar, gần mười năm trước.

“Thưa ngài, tôi cảm thấy rất vinh dự, nhưng tôi phải…”

Nhưng cả hai tay bá tước đã chộp lấy bàn tay nàng, một chiếc nhẫn của anh ta ấn mạnh làm ngón tay nàng đau nhói.

“Ta xin nàng đừng chòng ghẹo ta nữa. Mọi người sẽ nói là ta quá già so với nàng. Nhưng con cái của ta đều đã trưởng thành và ta lại được tự do theo đuổi những gì trái tim ta khao khát. Và nàng, ma’am, là những gì mà trái tim ta khao khát. Ta mộng tưởng rằng…”

“Thưa ngài!” Nàng cố rút tay ra nhưng không thể. Bá tước nắm tay nàng quá chặt.

hẳn là nàng cũng quan tâm đến con người ta, vì vậy ta đặt trái tim, tước vị và gia sản của ta dưới chân nàng, ma’am.”

“Thưa ngài.” Nàng cố rút tay ra lần nữa. “Ở đây có rất nhiều người. Làm ơn thả…”

“Hãy nói với ta là nàng sẽ khiến ta trở thành người đàn ông hạnh…”

“Thưa ngài,” nàng nói kiên quyết, cảm giác lúng túng đã biến thành bực bội, “Tôi thấy việc ngài khăng khăng bắt tôi phải ngồi đây nghe ngài thổ lộ là khiếm nhã, thậm chí là làm phiền. Tôi…”

“… phúc nhất. Ta khẩn cầu nàng cho phép ta biến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất với…”

“Mọi người thường thắc mắc,” một giọng nói trổng kiêu kỳ, có phần uể oải vang lên vì người nói chẳng thể hiện đang nói với ai, “là nên thưởng thức những bức tranh sơn dầu này dưới ánh sáng ban ngày hay dưới ánh nến, vì tranh sơn dầu tự họa của Rembrandt nổi tiếng với những gam màu tối và cần phải nhìn thật kỹ mới cảm nhận được hết cái hay trong tranh ông. Ngài nghĩ sao, Kitredge?” Chính công tước Bewcastle đang nói sao?

Christine rút được bàn tay ra và vuốt vuốt phần váy nơi đầu gối. Nàng ước gì mình có thể chết vì xấu hổ ngay giây phút đó.

“Tôi chưa xem nhiều tranh của Rembrandt,” bá tước nhìn xuống Christine với vẻ rầu rĩ và hối tiếc trước khi quay sang công tước và bức tranh. “Nếu là tranh của Turner[11] hay Gainsborough[12] thì tôi nghĩ có thể xem vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.”

[11] J.M.W Turner: họa sĩ vẽ tranh phong cảnh thuộc trường phái lãng mạn nổi tiếng nhất nước Anh. Ông được mệnh danh là “họa sĩ của những gam màu sáng”.

[12] Thomas Gainsborough: họa sĩ vẽ chân dung và tranh phong cảnh người Anh.

“Đúng, tôi hoàn toàn đồng ý với ngài.” Công tước đưa cái kính lên mắt và nghiên cứu bức tranh từ khoảng cách gần một mét. “Tuy vậy, tôi thích xem bức tranh này dưới ánh sáng thích hợp hơn.”

Anh hạ cái kính một mắt xuống và xoay sang nhìn Christine.

“Nơi này quá vắng vẻ để ngồi lâu, ma’am, khi mà hầu hết các vị khách đều đang ở trong những căn phòng khác. Liệu tôi có thể dẫn nàng đi dùng món gì đó được không?”

“Tôi định…” Bá tước Kitredge mở miệng định nói.

“Vâng.” Christine đứng dậy. “Cảm ơn lời mời của ngài.”

Anh khẽ cúi đầu và đưa tay ra cho nàng vịn. Khi bàn tay nàng đã nằm một cách an toàn nơi cánh tay anh, nàng mới xoay đầu sang phía bá tước và mỉm cười.

“Cảm ơn, bá tước, vì đã chỉ cho tôi bức tranh này. Nó thật sự rất ấn tượng.”

Bá tước chẳng thể làm gì khác ngoài việc gật đầu và để cho nàng rời đi. Christine nghĩ nàng vừa mới lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, dù nàng không chắc mình mắc kẹt trong tình thế đó với người đàn ông nào. Và ngay lúc này, khi tay nàng đang đặt trên cánh tay công tước Bewcastle, đột nhiên nàng cảm thấy như thể mình vừa nắm lấy một tia sét.

“Ta nghĩ có lẽ nàng đang cần được giải cứu, phu nhân Derrick. Thứ lỗi nếu ta đoán sai.”

“Tôi chắc là tôi có thể tự cứu mình sau phút nữa. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi hết sức vui mừng khi thấy ngài.”

“Ta đang nở lỗ mũi đây, ma’am.” Nàng cười. “Tất nhiên là chẳng có ai giải cứu tôi khỏi ngài, đúng không?”

“Ta cho là,” anh nói, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng, “nàng đang ám chỉ đến cảnh trong mê lộ và khu vườn của mẹ nàng.” Christine xấu hổ, mặt đỏ bừng với một cảnh khác mà hình như nàng vừa ám chỉ. “Đúng, cả hai.”

“Và cả hai lần nàng đều có cách thuyết phục rất đáng ngưỡng mộ là nàng không chào đón bài diễn văn của ta. Ta lấy cho nàng một đĩa thức ăn nhé?”

Họ đang ở phòng ăn. Thức ăn được đặt trên một cái bàn dài và những người hầu đứng đó để giúp khách khứa lấy thức ăn. Vài bộ bàn ghế được đặt trong phòng dù đa phần thực khách mang đĩa đồ ăn của mình sang phòng nhạc hoặc phòng khách.

“Tôi không đói,” nàng trả lời.

“Vậy ta lấy thứ gì đó cho nàng uống được không?” anh hỏi.

Từ chối lần nữa thì thật mất lịch sự. “Một ly rượu cũng được.”

Anh đi lấy rượu cho nàng và trở lại với hai ly trong tay, rồi ra hiệu đến một cái bàn trống trong góc.

“Chúng ta ngồi đây được không? Hay nàng cũng mưu tính thoát khỏi ta nữa? Nếu thế, nàng chỉ cần bước đi và đến chỗ họ hàng của mình. Ta sẽ không cố cản nàng đâu.”

Christine ngồi xuống.

“Nếu tôi biết ngài sẽ tham dự lễ cưới,” nàng cất lời, nhìn thẳng vào mắt anh, cưỡng lại thôi thúc gắn chặt mắt vào ly rượu đang cầm trên tay, “tôi sẽ không đến London.”

“Thật sao? Vậy là thế giới không đủ rộng cho cả hai chúng ta rồi, phải không, phu nhân Derrick?”

“Đôi khi tôi cũng tự hỏi như thế. Và tôi cũng chẳng mong ngài sẽ nghĩ tốt về tôi. Đâu phải ngày nào cũng có một kẻ tầm thường từ chối hai đề nghị khác nhau nhưng cao giá ngang ngửa của một công tước!”

“Vậy là nàng cho rằng ta nghĩ xấu về nàng sao, ma’am?”

Nỗi bất an khủng khiếp của nàng biến mất. Nàng hơi cúi người về phía anh và cười lớn.

“Tôi thích mỗi khi ngài có thể khiêu khích một trận chiến. Có lẽ là tôi đang sỉ nhục ngài khi nói thế. Ngài có thể bác đi bằng một từ trau chuốt hơn. Có thể dùng một từ thanh tao hơn nhiều và tất nhiên sẽ đặt tôi về đúng vị trí của mình.”

Anh ngạo mạn nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng nói. “Và ta thích mỗi lúc nàng chọc tức bằng tiếng cười, kể cả khi nàng chỉ làm thế bằng đôi mắt.”

Nàng không thốt nên lời. Nàng ngồi bất động trên ghế, cảm thấy như thể vừa bị sét đánh dù chẳng hề chạm vào anh. Nàng không biết phải nói gì, và anh cũng không phá tan sự im lặng giữa họ.

Cuối cùng nàng hỏi anh. “Có phải ngài đang nói rằng tôi là một kẻ hay tán tỉnh?”

“Kẻ hay tán tỉnh.” Anh khoan thai hạ cái kính một mắt xuống và ngồi xuống ghế của mình. Anh đánh giá nàng bằng đôi mắt bạc thấu suốt.

“Cái từ chán ngắt đó hình như thường xuyên được dùng để nói về nàng, và thường sai. Ta sẽ không sử dụng từ đó.”

“À, cảm ơn ngài,” theo sau đó là một thoáng im lặng nữa khi anh nhìn thẳng vào nàng và Christine không dám đưa ly rượu lên môi vì sợ rằng tay nàng sẽ run rẩy và tự làm mình bẽ mặt.

“Nàng không cần phải tán tỉnh. Nàng quyến rũ lạ thường và không cần phải dùng đến bất cứ mưu mẹo nào.”

“Tôi sao?” Nàng áp chặt tay vào ngực và ngạc nhiên nhìn anh. “Ngài có nhìn nhầm tôi với ai khác không đấy? Tôi chẳng xinh đẹp hay duyên dáng bằng ngón chân của những người phụ nữ khác ở đây. Dù mặc váy mới, nhưng tôi vẫn cảm thấy – và thực sự – tôi là người họ hàng quê mùa của ai đó.”

“À, nhưng ta không nói nàng xinh đẹp hay duyên dáng. Từ mà ta dùng là quyến rũ. Đúng hơn là quyến rũ lạ thường. Nàng không thể thấy điều đó trong gương vì sự quyến rũ đó chỉ xuất hiện khi nàng trở nên đầy sức sống. Người đàn ông nào đã nhìn thấy nàng thì không thể không nhìn nàng lần nữa. Và cứ thế, cứ phải nhìn lần nữa.”

Những lời đó nếu thốt ra từ môi những người đàn ông khác hẳn sẽ nồng nàn lắm. Nhưng công tước Bewcastle lại nói với tông giọng hiển- nhiên-là-thế, như thể họ đang thảo luận về bức tranh của Rembrandt ở phòng bên. Nàng thình lình nhận thức rõ rằng mình đã từng ăn nằm với người đàn ông này. Và dường như vẫn không thể tin được điều đó cũng như những lời anh vừa thốt ra. Chẳng ai nghĩ công tước Bewcastle có thể nói những lời như thế.

Nàng đang nghĩ mình nên đáp lại như thế nào thì ai đó đến chỗ bàn họ đang ngồi. Christine nhìn lên và thấy đó là Anthony Culver, cậu ta đang cười toe toét.

“Công tước Bewcastle? Phu nhân Derrick? Hai vị vẫn ở thành phố à? Em nghĩ chị đã quay về Gloucestershire ngay sau đám cưới của Wiseman cơ. Hôm qua em và Ronald mới nhắc đến chị, nhớ lại chị dễ thương như thế nào, chị là linh hồn và hơi thở của bữa tiệc ở Schofield mùa hè năm ngoái ra sao. Đi gặp anh ấy nào, anh ấy đang ở trong phòng nhạc, và gặp gỡ những vị khách khác đã ở Schofield năm ngoái. Họ sẽ rất vui khi được gặp chị đay.”

Christine vịn lấy cánh tay chàng trai trẻ và cười tươi rói.

Tay công tước Bewcastle đang cầm cái kính một mắt.

“Xin phép ngài, Bewcastle,” Anthony cười toe toét. “Tôi mượn chị ấy một lát được không? Tôi có cắt ngang gì không?”

“Ta không phải là người sở hữu thời gian của phu nhân Derrick.”

“Ngài công tước đây rất lịch sự và đã đi lấy cho chị một ly rượu,” Christine đứng lên. “Nhưng em thấy đấy, chị đã uống hết rồi. Chị rất vui khi được gặp lại anh trai em và những người khac.”

Nàng quay lại mỉm cười với công tước trước khi đi với chàng trai trẻ. “Xin cảm ơn ngài.”

Nàng thực sự cảm thấy choáng váng.

Anh nghĩ nàng quyến rũ lạ thường. Nàng từng từ chối trở thành tình nhân của anh.

Nàng từng khước từ trở thành vợ anh.

Nhưng anh vẫn nghĩ nàng quyến rũ lạ thường. Nàng ghét mình vì đã cảm thấy thích thú khi được tâng bốc như thế. Làm sao có thể cảm thấy thế sau những lời anh nói khi cầu hôn nàng năm ngoái chứ? Anh thấy nàng là kẻ thấp kém. Anh tin rằng anh đã ban cho nàng một vinh dự không thể cưỡng lại được.

Sau đêm nay, có thể nàng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Làm sao nàng có thể quên anh – lần nữa? Năm ngoái, làm điều đó đã quá khó khăn. Thật ra, nếu nàng thành thật với bản thân mình – và nàng luôn không thành thật bất cứ khi nào có dính dáng đến anh – thì rốt cuộc nàng chẳng thành công trong việc cố quên anh.

Nàng chẳng thích hay say mê điểm nào ở anh – nếu không kể ngoại hình. Dù vậy, nàng biết có nhiều thứ hơn ở anh đã quấy rầy sự yên bình của nàng sáu tháng trước.

Nàng yêu anh kinh khủng.

Nàng nghĩ “kinh khủng” là một từ thích hợp.

“Nhục nhã” có khi còn thích hợp hơn.

Bình luận