Christine thận trọng khóa chặt những suy nghĩ của mình lại. Màn đêm huyền diệu bao quanh nàng, và đây là đêm cuối cùng của hai tuần đặc biệt, ngày mai cuộc sống sẽ trở lại nhịp bình thường – một cuộc sống phải thừa nhận là có phần nhàm chán. Nàng không thích công tước Bewcastle và anh cũng không thích nàng. Anh làm nàng tổn thương bởi đã ngạo mạn cho rằng với nàng tiền, nữ trang và một chiếc xe ngựa sẽ hấp dẫn hơn cuộc sống nghèo nàn thanh bạch, và rằng cuộc đời của nàng quá đơn điệu. Anh có mọi điểm mà nàng không thích ở một người đàn ông.
Nhưng đó là tiếng nói của lý trí, và nàng cố ý không nghe nó.
Có một sự cuốn hút không thể cưỡng được giữa họ, và rõ ràng nó đến từ hai phía. Nàng chắc chắn cả nàng và anh đều không mong đợi điều đó, thế nhưng nó vẫn hiện hữu, và đêm nay họ quyết định khám phá nó trước khi chia đôi ngả vào ngày mai.
Tất nhiên nàng không hề ảo tưởng về sự khám phá này. Họ không đi đến bờ hồ để ngắm trăng hay trao nhau vài nụ hôn.
Ta muốn nàng.
Vâng.
Anh nắm tay nàng. Nàng suýt khóc trước sự thân mật ấy. Cái nắm tay của anh mạnh mẽ và siết chặt. Anh không đan những ngón tay anh vào ngón tay nàng, chẳng có chút khêu gợi, âu yếm hay lãng mạn nào trong sự đụng chạm của anh. Nhưng nàng cũng không trông chờ điều đó. Chỉ có sự thân mật và hứa hẹn nhiều hơn thế khi họ hướng về phía bờ hồ. Nàng không hiểu tại sao mình lại đồng ý làm một việc như thế này – nàng thật sự không biết. Nàng không phải là người quan hệ bừa bãi hay có lối sống buông thả. Trước khi cưới, nàng chỉ dám trao cho Oscar vài nụ hôn, và suốt cuộc hôn nhân của họ, dù anh luôn kết tội nàng cho đến khi anh mất, nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội anh. Nàng sống tiết hạnh suốt hai năm chịu tang mà không hề cảm thấy ham muốn dục tình, mặc dù có vài người đàn ông quanh đó không chỉ quá sẵn lòng làm nàng thỏa mãn mà còn có ý định nghiêm túc với nàng.
Giờ đây nàng đang đi giữa những rặng cây để đến bờ hồ với công tước Bewcastle trong lúc đang tham dự vũ hội của Melanie vì anh nói anh muốn nàng và nàng đồng ý chỉ với một từ rằng nàng cũng muốn anh.
Không hề có lý trí.
Thậm chí nàng còn không thử suy nghĩ.
Nàng khóa chặt ý nghĩ của mình lại. Anh không nói gì. Nàng cũng vậy. Thật ra nàng cũng không nghĩ đến việc chuyện trò. Hai người đi trong im lặng, tiếng nhạc và những giọng nói trong phòng khiêu vũ nhỏ dần sau lưng họ, chỉ còn tiếng cú rúc trong đêm, tiếng lá cây xào xạc trên đầu và bóng của những loài ăn đêm dưới tầng cây thấp chạy vụt qua phá vỡ sự tĩnh mịch. Đêm nay là một đêm ấm áp sau một ngày nóng nực. Ánh trăng vẫn rực rỡ trên cao. Ngay cả giữa rừng cây vẫn có thể nhìn thấy đường đi nhờ ánh trăng.
Xuống dưới bờ hồ, mọi thứ trông rõ như ban ngày vì không còn những tán cây và ánh trăng sáng ngời soi sáng trên mặt nước.
Đêm nay là một đêm tuyệt vời để hẹn hò. Nhưng đây không phải là cuộc hẹn hò lãng mạn. Vẫn nắm tay nàng, công tước Bewcastle rẽ phải cho đến khi họ đến một bãi cỏ hoàn toàn khuất tầm nhìn từ phía lối đi lẫn tòa nhà để phòng trường hợp ai đó muốn ra đây tản bộ. Rồi anh ngừng lại.
Anh không thả tay nàng ra ngay. Anh đứng trước mặt nàng, và môi anh tìm kiếm môi nàng.
Lúc này chẳng có gì cản trở họ. Không còn những cái nhìn và những giọng nói như trong phòng khiêu vũ. Giữa họ cũng không còn sự giả vờ nào. Anh nói anh muốn nàng, nàng đồng ý, và vì vậy mà họ ở đây.
Bàn tay họ tách ra. Cánh tay nàng vòng lên cổ anh. Tay anh tìm xuống eo nàng. Môi họ mở cho nhau, lưỡi anh tiến vào miệng nàng và ve vuốt lưỡi nàng. Như có sức mạnh, dục tính thuần khiết lan xuống qua ngực nàng, bụng nàng, nơi sâu kín bên trong nàng rồi dọc theo đùi nàng khiến nàng đứng không vững phải cần đến vòng tay anh và dựa vào anh cho khỏi ngã. Tay anh ôm lấy mông nàng, ép nàng sát vào anh để nàng biết chắc rằng anh đang khao khát nàng đến nhường nào.
Tay anh rời khỏi người nàng, dù môi anh vẫn gắn chặt môi nàng. Anh nghiêng vai, cởi cái áo khoác đắt tiền màu đen rồi nhấc đầu lên và trải nó trên thảm cỏ.
“Đến đây nào. Hãy nằm xuống.” Anh nói.
Cơn choáng váng khi nghe anh nói khiến nàng nhận ra đây là những lời đầu tiên anh thốt ra kể từ khi anh đề nghị nàng đi ra hồ. Những trọng âm tinh tế và thoáng chút kiêu ngạo trong giọng nói của anh lại một lần nữa làm nàng nhận ra mình đang làm việc này với ai. Nhưng những nhận thức ấy chỉ đẩy khao khát của nàng lên cao hơn.
Nàng hạ người, đầu và vai nằm trên áo khoác của anh. Và anh nằm xuống với nàng, trượt bàn tay anh vào trong vạt váy, lần lên trên dọc theo chân nàng để kéo cái váy lên và cởi quần lót của nàng ra. Anh gỡ khuy quần mình, rồi một cánh tay anh vòng ra sau đầu nàng, cánh tay còn lại giữ cằm nàng khi anh lại tấn công môi nàng bằng lưỡi anh.
Chẳng có chút dịu dàng và âu yếm nào. Nàng đắm chìm trong ham muốn mà không hề sợ hãi. Nàng mong chờ trong vài phút anh sẽ đi vào trong nàng và mọi việc sẽ kết thúc chóng vánh. Nàng sẽ tận hưởng mọi khoảnh khắc dịu ngọt này. Nàng quá khao khát. Không chỉ trong hai năm qua mà dường như là mãi mãi. Nàng luôn khao khát.
Luôn luôn.
Môi anh rời môi nàng và trải một đường nóng bỏng xuống cằm nàng, cổ nàng rồi ngực nàng. Ngón tay anh lần vào trong cổ áo rồi kéo áo nàng xuống, giải phóng một bên ngực. Môi anh đắm chìm trong ngực nàng, lưỡi anh vờn đầu ngực, trong khi bàn tay kia ve vuốt bắp đùi nàng, rồi xâm chiếm phần nữ tính của nàng, dò tìm và mơn trớn cho đến khi đầu nàng ngửa ra sau, ngón tay nàng vò rối mái tóc anh. Nàng nghĩ mình có thể trở nên điên cuồng vì sự đau đớn mà khoái lạc đem lại.
Khi anh tiến vào giữa đùi nàng, mở rộng đôi chân nàng trên nền cỏ và trượt một cánh tay xuống dưới người nàng, nàng hoàn toàn chắc rằng mình đang trở nên nhạy cảm và sưng phồng đến nỗi sẽ chẳng cảm thấy gì khác ngoài đau đớn. Và thật sự khi cảm thấy anh đang ở trước lối vào, vật đàn ông của anh căng cứng, nàng suýt cầu xin anh dừng lại.
Thay vì thế, nàng nói, “Xin anh,” giọng nàng trầm khàn, và nàng gần như không nhận ra đó là giọng mình. “Xin anh!”
Anh tiến vào. Nàng ướt và trơn trượt, nên dù anh cứng và dài, nỗi đau duy nhất mà nàng cảm thấy ngay giây phút này là khoái cảm đang đốt cháy nàng.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy sự đau đớn và khoái cảm như thế này.
Hay thậm chí là từng mơ tới. Nó gần như đốt cháy nàng ngay khi anh bắt đầu chuyển động bên trong nàng, nhất đâm của anh chậm, sâu và chắc. Nàng run rẩy vì cảm giác gì đó rất giống đỉnh điểm và nàng mở ra, thư giãn bên dưới anh trong khoảng vài phút, lắng nghe nhịp điệu ẩm ướt của sự giao hoan, cảm nhận sức nặng dễ chịu của cơ thể anh bên trên mình. Nhưng sau vài phút nàng lại không thể kiểm soát được khoái cảm, nó trở nên nhức nhối, khẩn thiết và lần thứ hai đốt cháy nàng trong đỉnh điểm chỉ ngay trước khi anh đột nhiên ngừng lại và đâm sâu hơn, rồi nàng cảm thấy những hạt giống nóng bỏng của anh phun vào trong mình. Anh nằm thư giãn bên trên nàng một lúc rồi mới lăn khỏi người nàng, ngồi lên, rồi đứng dậy. Anh đứng xoay lưng về phía nàng, chỉnh lại trang phục, rồi đi một đoạn dọc theo bờ hồ và đứng đó, nhìn chằm chằm về phía trước, nhìn bóng của một người đàn ông cao to, đẹp trai mặc quần ống túm, áo gi-lê thêu, áo sơ mi trắng với vô số đăng ten trên cổ và tay áo. Đó chính là công tước Bewcastle.
Christine ngồi dậy và cố hết sức để trông sao cho tề chỉnh mà không có sự giúp đỡ của lược và gương.
Nàng thu đầu gối lại, bàn chân đặt trên cỏ, hay tay ôm lấy chân. Nàng nhận ra hai chân mình hơi run run. Ngực nàng đau, bên trong nàng nhức nhối, nhưng cả cơ thể nàng cảm thấy rất tuyệt vời.
Và được khai sáng.
Nàng yêu Oscar, và chắc chắn là chưa bao giờ hết yêu anh. Nàng luôn hài lòng với chiếc giường hôn nhân. Rốt cuộc đó là những gì xảy ra giữa chồng và vợ. Nếu có bao giờ nàng cảm thấy thất vọng, bởi nàng yêu anh thật lòng khi nàng cưới anh, thì nàng cũng tự an ủi bản thân rằng thực tế không bao giờ giống như những gì nàng mơ mộng.
Nhưng giờ thì nàng biết. Thực tế có thể giống và thậm chí còn vượt xa giấc mơ. Điều đó vừa mới xảy ra. Cùng lúc đó, nàng nhận ra những gì vừa xảy ra chẳng có chút nào dịu dàng, âu yếm, chẳng có bóng dáng nào dù là giả tạo của lãng mạn hay tình yêu, cũng chẳng có hứa hẹn gì. Chỉ là xác thịt đơn thuần.
Dù sao đi nữa nàng cũng thích nó. Chẳng phải là chỉ có đàn ông mới thích thể xác mà không cần tình cảm sao? Chẳng phải là phụ nữ phải có tình cảm mới làm được chuyện đó sao? Nàng không có tình cảm với công tước. Thậm chí ngay khoảnh khắc thân mật này, nàng cũng chẳng có chút tình cảm nào. Tất nhiên nàng không mơ tưởng là giờ đây nàng yêu anh. Nàng không hề yêu.
Thật kinh khủng!
Nhưng, dĩ nhiên nàng cảm thấy rối bời. Nàng biết mình sẽ không bao giờ thoát khỏi hành động nông nổi này, nàng lại phải tự mình đối diện với thực tế và những suy nghĩ của chính nàng.
Anh quay lại nhìn nàng. Nàng đoán là anh đang nhìn nàng. Ánh trăng chiếu sau lưng anh, vì vậy khuôn mặt anh chìm trong bóng tối. Trong một lúc anh không nói gì.
“Phu nhân Derrick,” rồi anh cất lời, giọng anh lạnh lùng và ngạo mạn như mọi khi – có lẽ đó là giọng nói thường ngày của anh, “ta tin nàng sẽ đồng ý với ta là giờ đây nàng sẽ phải xem xét…”
“Không!” nàng cắt ngang lời anh. Không, nàng không thể chịu được những lời đó nữa. “Không, tôi không đồng ý, và sẽ không suy nghĩ lại. Những gì vừa xảy ra ở đây không phải là khởi đầu của cái gì cả mà là kết thúc thì đúng hơn. Do vài lý do nào đó mà cả hai chúng ta đều hiểu rõ rằng có thứ gì đó giữa chúng ta. Giờ chúng ta đã đầu hàng nó và đã thỏa mãn. Lúc này chúng ta có thể tạm biệt nhau, ngày mai đường ai nấy đi và quên hết.”
Ngay khi thốt ra nàng đã nhận thấy những lời đó là hoàn toàn ngốc nghếch.
“À,” anh khẽ hỏi. “Chúng ta sẽ làm vậy sao?”
“Tôi sẽ không trở thành tình nhân của ngài. Tôi làm điều đó cho chính bản thân mình, cho ý thích của mình. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi đã thỏa mãn trí tò mò và chỉ có thế. Chấm hết.”
Nàng siết chặt hai chân lại với nhau.
Anh hơi nghiêng mặt sang bên trái, vì thế nàng có thể thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh – kiêu hãnh, quý phái, đẹp theo kiểu khắc khổ. Ngay lúc này, vài phút sau khi chuyện đó xảy ra, nàng cũng không thể tin rằng mình vừa nằm cạnh người đàn ông này, rằng tất cả những dư âm ái ân còn vương vấn trên cơ thể nàng là từ anh – công tước Bewcastle. Nàng đột nhiên nhớ lại hình ảnh anh ở đại sảnh mà nàng nhìn thấy qua thành lan can vào ngày đầu tiên anh đến đây và cảm giác nguy hiểm mà anh tạo ra.
Nàng không sai, đúng không? “Nàng không nghĩ rằng ta có thể làm nàng có thai sao?” Christine mừng là nàng đang ngồi. Đầu gối nàng đột ngột lả đi trước những lời nói thẳng thừng của anh. Người đàn ông này dĩ nhiên chẳng bao giờ biết cách nói gián tiếp. “Tôi đã không thể thụ thai suốt bảy năm lấy chồng,” nàng cũng thẳng thừng như anh. “Tôi nghĩ thêm một đêm nữa cũng chẳng thể làm tôi thụ thai.” Sự im lặng còn kéo dài lâu hơn trước. Christine sẽ phá vỡ sự im lặng nếu nàng có thể nghĩ ra điều gì đó để nói, nhưng dù đã nghĩ nát nước, nàng vẫn không nghĩ ra điều gì để nói với anh. Thật ra nàng vừa nhận ra vài phút trước nàng đã lừa dối chính mình. Cảm xúc của nàng liên quan rất nhiều đến những gì vừa xảy ra tối nay dù nó không phải là sự lãng mạn hay tình yêu. Nàng biết những ngày sắp tới, thậm chí là vài tuần tới sẽ rất khó khăn. Phụ nữ không dễ dàng ném đi tiết hạnh và dâng hiến thân xác cho một cuộc gặp gỡ bình thường, rồi nhún vai và cam đoan với bản thân đó chỉ là khoái cảm tình dục mà không để lại dư âm gì. Nhưng đã quá trễ khi nhận ra rằng lúc anh nói anh muốn nàng thì nàng nên trả lời sau mười phút hay cần chừng ấy thời gian để cân nhắc câu trả lời.
“Vậy là ta chẳng thể nói gì để thuyết phục nàng thay đổi quan điểm sao?”
“Đúng vậy,” nàng khẳng định, ít nhất điều đó hoàn toàn là sự thật. Nàng nghĩ chẳng có định mệnh nào bất hạnh hơn việc trở thành tình nhân của anh, lệ thuộc vào sức mạnh và sự ngạo mạn của anh, ngoan ngoãn phục tùng anh, là người hầu của anh, dùng cơ thể mình làm anh hài lòng mỗi khi anh thích, trong lúc đó lại khinh miệt, căm ghét, không chịu được sự lạnh lùng, thiếu nhân tính và thiếu hài hước của anh. Chưa kể đến nỗi căm ghét chính bản thân nàng.
Bewcastle đi về phía nàng và nàng nhỏm dậy, miễn cưỡng tỏ ra bình thản chấp nhận sự giúp đỡ của anh. Nhưng anh chỉ cúi xuống và nhặt cái áo trên thảm cỏ, phủi cỏ bám trên áo và mặc nó vào. Vẻ ngoài của anh vẫn chỉn chu như lúc nàng nhìn thấy anh trong phòng khiêu vũ.
Nàng siết hai tay sau lưng khi anh xoay sang chỗ nàng, anh hiểu ý nàng và quay lại lối mòn mà không hề đưa cánh tay – hay bàn tay cho nàng vịn. Thật lạ lùng vì hai con người vừa mới chia sẻ sự thân mật gần gũi nhất, lúc này lại không thể chạm vào nhau.
Ngày mai nàng sẽ trở về Hyacinth. Ngày mai anh sẽ ra đi.
Nàng sẽ không bao giờ gặp lại anh. Nhưng ngực nàng vẫn còn đau, phần nữ tính của nàng vẫn run rẩy và bên trong cơ thể nàng vẫn nhức nhối từ màn ân ái.
Họ lặng lẽ đi về tòa nhà. Nhưng anh đứng lại khi họ gần đến những cánh cửa kiểu Pháp dẫn vào phòng khiêu vũ.
“Sẽ không hay nếu chúng ta bị nhìn thấy đi vào phòng khiêu vũ cùng nhau. Ta sẽ đứng ngoài này một lát.” Anh nói. Nhưng trước khi nàng cất bước, biết ơn sự thận trọng của anh, anh lại nói. “Nàng sẽ viết thư và gửi đến lâu đài Lindsey cho ta nếu có gì cần nói chứ?” Đó là một mệnh lệnh, không phải thỉnh cầu. Anh không giải thích. Anh không cần phải làm thế. Christine rùng mình, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh khi đi về hướng cây sồi già mà anh đã đặt nàng xuống lúc anh đưa nàng ra ngoài sau khi nàng bị Hector giẫm phải chân. Dường như việc đó đã xảy ra lâu lắm rồi. Nàng vội vã đi về hướng phòng khiêu vũ, bỗng nhiên cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết. Nàng đã để quá nhiều cảm xúc xen vào những gì vừa xảy ra.
* * *
Wulfric đứng ở ngoài một lúc lâu rồi mới vào phòng chơi bài. Trước đây anh chưa từng trải qua chuyện như tối nay nên không thể lý giải những gì vừa xảy ra giữa mình và Christine Derrick. Anh chưa bao giờ chung chạ bừa bãi với phụ nữ. Trước kia, Rose là người đàn bà duy nhất của anh, và họ có những thỏa thuận chắc chắn trước khi anh quan hệ với cô.
Nhu cầu tình dục của anh luôn cao và anh vẫn thỏa mãn nó đều đặn mỗi khi ở thành phố, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình là một người tình đầy đam mê.
Vậy mà tối nay anh đã cảm thấy đam mê.
Anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra ở bờ hồ nếu nàng để anh nói hết điều anh định nói sau một lúc cân nhắc. Nàng tưởng anh vẫn định nói lại cái điều anh đã thốt ra ở mê lộ tuần qua.
Nàng đã nhầm, và nói thật, anh mừng vì nàng ngắt lời anh. Anh để nàng ngăn anh lại để tránh phải thực hiện một ý định thiếu suy xét. Danh dự sai khiến anh làm thế, nhưng danh dự ấy đã bị nuốt trọn trong câu nói cắt ngang của nàng.
Anh không muốn một nữ công tước. Quan trọng hơn, anh không muốn một nữ công tước không tương xứng với địa vị xã hội của anh, một người lúc nào cũng xinh đẹp và hết sức đáng yêu mỗi khi phấn khích, nhưng chẳng có chút thanh lịch hay tao nhã, luôn cư xử bốc đồng, phá vỡ mọi quy tắc, lúc nào cũng thu hút sự chú ý khi trở nên hăng hái với điều gì đó và rồi chỉ cười khi làm sai chứ không hề xấu hổ. Một nữ công tước có rất nhiều trách nhiệm, bổn phận. Nếu kết hôn, anh muốn – anh Cần – một phụ nữ có địa vị cao và được giáo dục phù hợp với vai trò đó.
Rõ ràng là Christine Derrick không phù hợp.
Nàng chẳng có gì – chẳng có gì phù hợp với vị trí đó.
Aidan đã cưới một người có địa vị thấp hơn mình. Dù Eve được nuôi dưỡng và giáo dục như một quý cô thì cô vẫn chỉ là con gái của một chủ mỏ than xứ Wales. Rannulf đã cưới một người có địa vị thấp hơn mình. Judith là con gái của một mục sư nào đó ở nông thôn và là cháu gái của một nữ diễn viên ở London. Wulfric không hài lòng với cả hai cuộc hôn nhân này dù anh vẫn chúc phúc chúng. Alleyne là cậu em trai duy nhất cưới một cô gái cùng địa vị – cháu gái một nam tước.
Chẳng lẽ anh, công tước Bewcastle, chủ gia đình, lại không thể làm khá hơn các em trai? Chẳng lẽ anh định hạ thấp mọi mục tiêu của mình chỉ vì sự đam mê mà anh không thể lý giải trong một mùa hè?
Sẽ là thảm họa nếu Christine Derrick để cho anh nói hết lời cầu hôn. Tất nhiên nàng sẽ không từ chối nếu anh hoàn thành đề nghị này. Khinh bỉ việc trở thành tình nhân của anh là một chuyện, trở thành nữ công tước lại là một chuyện khác, liệu có người phụ nữ tỉnh táo nào lại bỏ qua cơ hội trở thành nữ công tước, cưới người đàn ông giàu nhất nước Anh không cơ chứ?
Đó sẽ là thảm họa.
Vì thế anh để mình bị cắt ngang, để mình bị hiểu lầm, và vẫn giữ được sự yên bình.
Thế mà lúc này đây Wulfric cảm thấy như thể anh vừa bỏ qua một trong những cơ hội hiếm hoi mà cuộc đời đã mang đến cho anh để bước ra khỏi vòng quay đơn điệu của cuộc sống thường ngày, của những trách nhiệm quen thuộc, để khám phá niềm vui ở đâu đó khi bánh xe cuộc đời đổi hướng.
Niềm vui ư?
Anh nhớ lại Aidan đã hạnh phúc đến thế nào với Eve, cũng như Rannulf và Judith – thật sự, hoàn toàn hạnh phúc, giống Alleyne với cô cháu gái nam tước hay Freyja và hầu tước của cô hay Morgan và bá tước của cô.
Nhưng chúng được tự do để hưởng thụ hạnh phúc. Chẳng có ai là công tước Bewcastle để có thể đòi hỏi gần như tất cả mọi thứ trên đời, ngoại trừ sự tự do và hạnh phúc cá nhân.
Khi anh chậm rãi bước về hướng mọi người tụ tập ồn ào huyên náo, anh nghĩ cuộc sống đôi lúc dường như thật trống trải và ảm đạm ngay cả khi không có Christine Derrick để mà trông chờ.
Nhưng mà cuộc đời vốn trống trải và ảm đạm. Thật sự chẳng có gì ngoài những vòng quay. Dù sao cũng chẳng có gì cho người đàn ông như anh. Ở tuổi mười hai, anh đã từng quả quyết rằng anh sẽ khác. Suốt ngày phải gắn chặt với những đặc quyền và trách nhiệm, anh tự nhủ mình sẽ sống hoàn toàn khác. Anh từng chống lại và căm ghét số mệnh của mình trong một khoảng thời gian ngắn – có lẽ là một năm – trước khi chấp nhận sự thật là anh chẳng thể làm gì để thay đổi số mệnh mà cuộc đời đã dành cho anh.
Sau đó anh chú tâm học các bài học của mình.
Đứa trẻ mơ mộng năm mười hai tuổi – từng là anh – đã không còn tồn tại nữa.
Christine Derrick không dành cho anh.
* * *
Tiếng nhạc ở phòng khiêu vũ bên dưới đã ngừng khi Christine ở trong phòng để gói ghém số hành lý ít ỏi của mình. Justin đang ngồi trên giường nàng. Tất nhiên việc Justin ở đây là không đúng khuôn phép, nhưng nàng mặc kệ. Nàng hết sức nhẹ nhõm khi nhận ra người gõ cửa phòng mình là anh chứ không phải Melanie hay Eleanor hay… ai khác. Nàng giải thích, “Em nghĩ sẽ tiện hơn nếu tối nay em về nhà với mẹ và chị Eleanor, như thế sáng mai Bertie khỏi mất công cho xe ngựa chở em về nữa.”
“Và vì thế mà em thu dọn hành lý giữa lúc vũ hội đang diễn ra mà không có cô hầu nào giúp à,” anh nói. “Christine tội nghiệp, anh đã thấy Hector giẫm lên chân em khi em đang nhảy điệu valse và công tước Bewcastle bế em ra ngoài. Một giờ sau anh mới thấy em trở lại, rồi sau đó em đi men theo bờ tường cho đến khi em đến cửa và như thể sắp biến mất lần nữa. Em có chắc là em không buồn phiền vì chuyện gì không? Anh ta không lặp lại lời đề nghị khiếm nhã đó chứ?
Nàng thở dài khi ấn một đôi giày xuống một bên hông túi hành lý. Justin có một khả năng kỳ lạ là luôn xuất hiện mỗi khi cuộc đời nàng gặp khủng hoảng, đoán được rằng có chuyện gì đó đã khiến nàng buồn, rằng nàng cần đôi tai của một người bạn để trút cơn giận, hay nỗi buồn, hay sự thất vọng, hay bất cứ cảm xúc tiêu cực nào khác, rồi tìm cách an ủi nàng, khuyên nàng, hay chỉ đơn giản là làm nàng cười. Nàng luôn thấy mình quá may mắn khi có một người bạn như anh. Nhưng tối nay nàng thật sự không muốn kể gì với anh.
“Không, tất nhiên là không. Anh ta rất lịch thiệp. Anh ta ở lại với em cho đến khi em có thể đứng lên được, và bọn em nhảy điệu valse một lúc rồi đi dạo cho đến khi hết nhạc. Sau đó em nghĩ là anh ta đi về hướng phòng chơi bài, còn em thì ở ngoài thêm một lát. Không khí bên ngoài quá mát mẻ và yên tĩnh nên em không muốn trở vào trong. Rồi em nảy ra ý lên phòng gói ghém hành lý để có thể về nhà tối nay thay vì đợi đến sáng mai.”
Justin nhìn nàng với nụ cười dịu dàng và đôi mắt tha thiết, và nàng biết anh nhận ra nàng vừa nói dối anh lần đầu tiên trong đời. Nhưng vì anh là Justin và là người bạn thân thiết của nàng, anh sẽ không ép nàng nói thêm gì nữa một khi nàng không muốn.
“Anh mừng là anh ta đã không làm em buồn.”
“ồ, không đâu,” nàng lại cam đoan với anh rồi đặt cái lược lên trên cùng và đóng túi hành lý lại. “Nhưng em rất vui vì được về nhà, Justin. Em chắc là Hermione và Basil cũng vui mừng khi thấy em rời khỏi đây. Sarah Buchan và Harriet King cũng thế, phải không? Hai người đó đã đến chỗ Hermione và Basil, rồi kể cho họ nghe về vụ cá cược ngu ngốc đó.”
“Ôi, Christine,” anh ngắt lời nàng, “anh sợ rằng người đó chính là anh. Audrey kể cho anh nghe vụ cá cược sau khi em thắng, và anh quá chắc chắn rằng chẳng mấy chốc thì tất cả mọi người đều biết điều đó nên tự anh đi kể cho Hermione. Anh muốn khẳng định với chị ấy rằng em bị lôi kéo vào vụ cá cược ngoài ý muốn, rằng em chẳng tự bỏ tiền ra đặt cược, rằng chính Bewcastle đã mời em đi dạo ở lối đi đó chứ không phải là em cố ý – anh tận mắt nhìn thấy, nhớ chứ? – và thái độ của em với anh ta chẳng có gì là tán tỉnh cả. Anh thật sự muốn chị ấy hiểu điều đó. Có lẽ anh đã làm sai. Có lẽ chị ấy sẽ không bao giờ biết về vụ cá cược nếu anh không nói với chị ấy.”
Nàng nhìn anh trân trối. Justin là người chịu trách nhiệm cho cảnh kinh khủng ở bờ hồ sao? Từ trước tới giờ nàng biết anh luôn xen vào bất cứ cuộc tranh cãi nào có liên quan đến nàng, để bảo vệ nàng, thanh minh cho nàng, giải thích giùm nàng. Nàng luôn đánh giá cao nỗ lực bênh vực nàng của anh, dù nỗ lực đó dường như không hiệu quả lắm. Dù vậy nàng không thích sự can thiệp này. Nó luôn gây rắc rối cho nàng. “Hãy thứ lỗi cho anh,” Justin nhìn quá tiu nghỉu nên nàng mủi lòng. “Thôi được. Em chắc là ai đó cũng sẽ kể nếu anh không làm. Và nó cũng chẳng quan trọng, đúng không? Sau đêm nay, em sẽ chẳng bao giờ gặp lại họ nữa.”
Nàng sẽ không bao giờ nhận bát cứ lời mời nào nữa của Melanie mà có mặt những con người ấy.
“Anh sẽ nói chuyện lại với họ,” anh hứa.
“Em thật sự không muốn anh làm thế,” nàng nói, xách túi hành lý và đi ra cửa. “Anh đã nói hộ em quá nhiều lần rồi, Justin, họ đã không còn tin anh. Tốt hơn là anh hãy để em một mình. Tiếng nhạc ở bên dưới đã ngừng một lúc rồi phải không? Bữa tối chắc cũng gần xong. Em cho là giờ em có thể lại ló mặt ra, dù chắc chỉ còn một hay hai điệu vũ. Chẳng có người láng giềng nào muốn ra về quá muộn, và sáng mai tất cả các vị khách sẽ khởi hành nên họ sẽ không muốn thức quá khuya.”
“Vậy thì ra đó và khiêu vũ với anh,” Justin đứng lên khỏi giường để mở cửa cho nàng, “và hãy mỉm cười như em vẫn thế, dù anh biết Bewcastle đã nói hay làm gì đó khiến em buồn, đồ khó ưa.”
“Chẳng có gì đâu. Em chỉ hơi mệt thôi. Nhưng không quá mệt để khiêu vũ với anh.”
Thực lòng Christine chưa bao giờ cảm thấy phiền muộn như lúc này. Tâm trí nàng ở tận đâu đâu. Nhưng dù sao đi chăng nữa nàng cũng mỉm cười.
Nàng thông báo với mẹ và chị Eleanor là nàng sẽ đi về nhà cùng họ, rồi sau đó khiêu vũ với Justin và ngài Gerard Hilliers. Nàng luôn mỉm cười và tỏ ra vui vẻ. Nàng hết sức nhẹ nhõm khi nhận ra công tước Bewcastle không có ở trong phòng khiêu vũ.
Cuối vũ hội, nàng cảm ơn Melanie và Bertie rồi giải thích với họ rằng nàng sẽ về nhà cùng với mẹ. Nàng hy vọng mình có thể lẳng lặng ra về, nhưng Melanie lại thông báo cho mọi người, thế là lời chào tạm biệt biến thành một sự kiện trọng đại, điều mà nàng đã hết sức tránh bằng cách lặng lẽ ra về từ đêm nay.
Nàng ôm chặt Audrey và bắt tay ngài Lewis Wiseman rồi chúc họ hạnh phúc trong đám cưới diễn ra vào mùa xuân tới cũng như trong tương lai. Nàng hôn lên má phu nhân Mowbury và hứa sẽ viết thư cho bà. Nàng chào tạm biệt các cô cậu thanh niên, mà ai cũng cố nói một câu vui vẻ với nàng.
Ngay cả Hermione và Basil cũng quyết định họ có nghĩa vụ phải chào nàng theo phép lịch sự. Hermione khẽ hôn má nàng và Basil cúi người chào nàng. Thật mất thể diện là Christine lại cảm thấy nước mắt tuôn trào, và nàng làm Hermione – và cả chính nàng – sửng sốt khi ôm chặt chị dâu mình.
“Em xin lỗi, hết sức xin lỗi, Hermione. Em thành thật xin lỗi.”
Nàng không biết mình đang nói gì, nhưng trước khi nàng quay người trèo lên chiếc xe ngựa đang đợi, nàng nhận ra Hermione đang nép vào người Basil và anh choàng một cánh tay lên vai chị ấy. Ít nhất công tước Bewcastle không có mặt trong cái nhóm nhỏ trên hiên nhà. Điều đó làm Christine cảm thấy hết sức nhẹ nhõm khi đã yên vị trên cái ghế êm ái, má nàng căng ra bởi nước mắt chưa được lau khô. Nàng rất, rất mừng vì điều đó.
“Thật là một vũ hội tuyệt vời,” mẹ nàng nói, bà ngồi đối diện với Eleanor. “Mẹ rất vui khi thấy con có nhiều bạn, Christine.”
“Phải thế chứ mẹ. Xét cho cùng, Christine cũng là người nhà Derrick và là họ hàng với phu nhân Renable, tử tước Elrick và tử tước Mowbury. Christine của chúng ta là một phụ nữ quan trọng mà.” Eleanor nháy mắt với Christine trong xe ngựa.
“Bá tước Kitredge thật lịch sự khi yêu cầu được giới thiệu với chúng ta,” mẹ nàng nói. “Và ngài ấy thực sự đã khiêu vũ với con đấy, Christine. Công tước Bewcastle cũng khiêu vũ cùng con trong một lúc, dù mẹ phải nói mẹ nghĩ ngài ấy là một người rất khó chịu. Ngài ấy chẳng đến để giới thiệu.”
“Quá lạnh lùng và ngạo mạn với một người đẹp trai như thế,” Eleanor đồng tình. “Chị rất mừng là buổi tối nay cũng kết thúc. Chị chẳng thấy một sàn nhà với hàng tá người khác nhau, nhảy và chuyện trò cho đến kiệt sức là có gì hấp dẫn, trong khi ở nhà đọc một cuốn sách hay thì thú vị hơn nhiều.”
“Em cũng mừng vì hai tuần đó đã kết thúc,” Christine nói. “Em nhớ lũ trẻ ở trường, mấy đứa cháu, tất cả mọi người trong làng và khu vườn nhà mình lắm rồi. Cả mẹ và chị nữa.”
“Nhưng mà, mẹ luôn lo là con sẽ cảm thấy cuộc sống của con quá nhàm chán, khi giờ đây con biết nhiều thứ tuyệt vời hơn nhiều, Christine.”
“Không bao giờ nhàm chán đâu mẹ,” nàng mỉm cười và ngửa đầu ra sau tựa vào lưng ghế. “Và những thứ này cũng chẳng phải quá tuyệt vời.” Nàng nhắm mắt và bỗng nhiên cảm thấy mình đang quay lại bờ hồ, công tước Bewcastle đang cúi xuống hôn nàng trước khi tất cả đam mê tuôn trào giữa họ. Nàng đã thận trọng thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là dục vọng, vì vậy những gì đã xảy ra chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là một điều gì đó đã xảy ra, tận hưởng nó và rồi quên đi.
Thế đấy, tất cả chỉ có thế.
Nàng mở mắt và giũ sạch hình ảnh đó ra khỏi đầu.
Mẹ nghĩ ngài ấy là một người rất khó chịu.
Quá lạnh lùng và ngạo mạn với một người đẹp trai như thế.
Tại sao những lời đó lại khiến nàng đau đớn? Nàng cũng nghĩ vậy. Nhưng chúng làm nàng đau đớn. Vẫn thế. Nàng cảm thấy đau nhói vì buồn phiền dù nàng không hiểu vì sao.
Anh đã ở bên trong nàng. Họ đã sẻ chia sự gần gũi thân mật nhất.
Nhưng đó chỉ là thể xác. Chẳng có thứ gì khác kết nối họ, và sẽ không bao giờ có thể. Sẽ chẳng bao giờ có điểm nào ở anh mà nàng có thể thích và say mê, và – cũng như vậy – chẳng có điểm nào ở nàng mà anh có thể thích hay say mê. Và vì vậy, họ đã “thân mật” với nhau mà chẳng có một chút thân tình.
Trái tim nàng nặng như chì trong lồng ngực.
Nàng sẽ không bao giờ gặp lại anh. Tạ ơn Chúa.
Nhưng… không bao giờ.
Nghe như là một khoảng thời gian dài kinh khủng.