Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bây Giờ Và Mãi Mãi

Chương 12

Tác giả: Danielle Steel

Nắm chặt tay Ian, Jessie bước vào phòng xử thu hẹp. Chị mặc bộ quần áo màu xanh dương, đeo kính râm trở lại. Ian có vẻ mệt mỏi xanh xao. Ðêm qua anh ngủ không được nhiều, và nhức đầu vì rượu vang uống đêm trước. Ba người đã quất hết hai chai Margaux.

Ông Schwartz đã đợi sẵn trong phòng xử án. Ông đã xem qua xấp giấy tờ đặt trên bàn giấy nhỏ kê ở đầu phòng và bảo hai người theo ông ra ngoài.

– Tôi sẽ đòi xử kín. Tôi nghĩ rằng ông bà cũng hiểu, chẳng ngạc nhiên.

Ông có vẻ rành nghiệp vụ, vợ chồng Jessie đều cảm thấy bối rối. Ian lên tiếng trước, cau mày khó chịu.

– Xử kín là thế nào?

– Tôi nghĩ rằng nạn nhân sẽ ăn nói tự nhiên hơn, nếu trong phòng xử có ít người quan sát. Chỉ có ông, bà nhà, biện lý, chánh án và tôi. Ðây là biện pháp thận trọng, tế nhị. Nếu ả dẫn theo bạn bè, ả sẽ tìm cách gây cho họ ý tưởng ả là người trong ngọc, trắng ngà. À, có bà Jessie đây, ả sẽ có phản ứng rất xấu.

Không cần hiểu lý do, nghe đến tên, là Jessie tự động rùng mình.

– Coi kìa, tôi chịu được, thì ả cũng phải chịu được chứ.

Jessie tức bực không chịu nỗi, chị rất sợ phải nhìn mặt ả kia. Chỉ muốn trốn khỏi chỗ này. Mọi thớ thịt trong người chị đau nhức trước viễn ảnh những việc chị phải đương đầu: Kẻ thù! Quá sức chịu đựng của một con người: sự phản bội của anh Ian, tính nhu nhược của chị, tất cả đe dọa tương lai hai người, và chị nhớ tới những nỗi vất vả tưởng không thể nào vượt qua nỗi để cố gắng lo tiền thuế chân lãnh anh ra. Bao nhiêu việc đổ xuống đầu một người đàn bà.

Ông Martin thấy được cả hai vợ chồng này căng thẳng ra sao. Ông thương hại họ, và ông nhận định rõ nguyên nhân bực bội của Jessie: ả Margaret Burton.

– Cứ tin cậy ở tôi, bà Jessie ạ. Tôi nghĩ một phiên xử kín là tốt nhất trong trường hợp này. Vài phút nữa là chúng ta tiến hành công việc thôi. Tại sao cả hai ông bà không dạo chơi ngoài hành lang một lúc? Ðừng đi xa quá để lúc nào phiên xử sắp bắt đầu, tôi sẽ ra ngoài báo cho biết.

Ian khẽ gật đầu, và ông Martin trở lại phòng. Anh đưa cánh tay cho Jessie vịn vào mà cảm thấy như đeo nặng ngàn cân.

Họ không nói với nhau câu nào, cứ thủng thẳng bước dọc hành lang, tới đầu kia lại quay trở lại. Jessie nhớ tới những hành lang khác cũng lót đá hoa… Tòa thị sảnh, chỗ chị và anh Ian nhận giấy chứng hôn thú… văn phòng hiệu trưởng trường trung học mà mỗi lần tới chị phải đứng chờ bên ngoài… phòng quàng quan tòa ở Boston, hồi mà Jake mất đi… – Jessie?

– Hở? Chị nhíu mày nhìn anh, khó khăn lắm mới trở lại thực tại.

– Em có được bình thường không?

Anh tỏ vẻ lo lắng. Chị đã víu cánh tay anh chặt hơn, và bước mau hơn, trong lúc hai người thả bộ trên hành lang. Anh phải lắc lắc cánh tay chị thật mạnh, để chị chú ý đến câu hỏi.

– Có. Em bình thường. Chỉ bận suy nghĩ thôi.

– Tốt. Ðừng suy nghĩ nữa, em ạ. Mọi việc sẽ tốt đẹp. Thư giãn tâm trí đi.

Chị định nói điều gì, và nhìn vào mắt chị anh hiểu rằng chẳng phải chuyện dễ chịu. Chị bực bội quá, chẳng cần giữ gìn thận trọng hay tỏ ra dễ thương.

– Em… em ân hận. Quả là một ngày định mạng. Không biết có phải là thương mạng cho anh? Hay chỉ là cho em?

Chị bắt đầu tự hỏi không biết có phải chị sắp nỗi cơn điên hay không?

– Không chẳng có vẻ gì là định mạng đâu. Dơ bẩn, đồng ý, nhưng không định mạng.

Anh cố nở một nụ cười, nhưng chị ngó lơ. Chị đang nhìn vào cõi xa vắng, cặp mắt mơ màng. Anh bắt đầu sợ hãi cho chị.

– Kìa, nếu em không tỉnh trí lại, anh sẽ dẫn em về nhà.

– Tại sao? Ðể em không thấy mặt ả?

– Em chị bận tâm có vậy thôi ư? Thấy mặt à? Có vậy thôi ư? Mạng sống của anh bị đe dọa, mà em chỉ lo cái chuyện thấy hay không thấy mặt ả? Thây kệ ả chứ! Lỡ họ huỷ không cho anh đóng tiền thế chân tại ngoại nữa thì sao?

– Họ không thể!

– Làm sao em biết là không thể?

– Em…em… Ồ! Anh Ian. Em không biết.

Chị biết rằng họ không thể làm như vậy, thế thôi. Làm sao họ có thể làm chuyện đó? Chị cũng chưa hề nghĩ đến chuyện này. Bây giờ lại có chuyện lo nghĩ này nữa.

– Tại sao họ không thể?

– Ðúng. Nếu tôi quyến rũ thanh tra Houghton, hay Barry York, vị chưởng khế yêu quí của chúng ta, thì có lẽ họ không thể đâu. Nhưng vì tôi không làm chuyện đó, chúng có thể đấy.

Giọng chị chua chát và uất hận.

– Về nhà, Jessie!

– Về cái con cầy.

Ian ngừng nói, chợt nhìn lên phía trước. Thời gian dường như ngừng trôi, lúc Jessie cũng quay nhìn lại: Margaret Burton đang đi tới.

Ả vẫn đội chiếc nón cũ, nhưng bận bộ đồ màu nâu nhạt, gọn gàng và lịch sự. Ả còn mang bao tay nữa. Quần áo rẻ tiền thôi, nhưng trông gọn gàng và sạch sẽ. Trông ả có vẻ rất buồn, đúng hiệu một cô giáo hay một quản thủ thư viện, loại người vô cùng nghiêm nghị và suy bại tính dục. Tóc ả túm lại cột chặt sau gáy, khó nhìn thấy dưới vành nón. Chân tóc màu đen không thấy đâu cả. Ả không đánh phấn, đeo kiếng, và đôi giày ả mang không kiểu cách, gót rất thấp. Rõ ràng một người đàn bà thế này chẳng chịu yêu đương nếu không bị ép buộc.

Ian không nói gì, nhưng nhìn ả một lúc mới quay đi. Jessie nhìn chằm chằm, vẻ mặt thù hận Ian chưa bao giờ thấy. Chị đứng như trời trồng.

– Jessie … lại đây em, anh van em.

Anh nắm cùi chỏ chị, cố lôi chị trở lại lối hành lang, nhưng chị không thể cử động. Margaret Burton biến vào phòng xử án, không lộ vẻ gì là nhìn thấy hai anh chị. Jessie vẫn không nhúc nhích. Thanh tra Houghton vội vã theo chân Burton, và ông Martin Schwartz bước ra, ngoắc Ian, trong lúc Jessie chỉ đứng một chỗ, nhìn trừng trừng.

– Kìa, Jessie. Hãy ngồi cuống chiếc ghế dài này nghỉ ngơi một lúc. Anh sẽ trở lại ngay ấy mà.

Chị đang trong tình trạng khủng khiếp, và anh khá lo lắng.

– Ian!

Chị quay lại nhìn anh, đôi mắt nẩy lửa, và anh cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo. – Em chẳng hiểu gì cả.

Ðôi mắt chị ráo hoảnh, chỉ thấy đau khổ.

– Anh cũng vậy. Nhưng anh phải vào trong đó. Em ở ngoài này cảm thấy bình thường chứ, hay em muốn về nhà? Ðể chị ở lại một mình, anh chẳng thấy yên tâm. Tia mắt chị dần dần trở lại bình thường.

– Em ở lại đây.

Anh chẳng muốn chuyện này, nhưng không có thời giờ bàn cãi với chị. Anh biến vào phòng xử án, để Jessie ở lại một mình trên ghế đá lạnh. Chị nhìn người tới rồi đi, những người vẻ mặt bình thường: đàn ông ôm những xấp hồ sơ, đàn bà cầm ở tay những xấp giấy mỏng lất phất, mấy đứa trẻ quần áo rách rưới, mang giày rách lòi cả gót chân, quần ngắn cũn cỡn chìa ra cặp giò rám nắng. Thừa phát lại, luật sư, quan tòa, nguyên cáo, bị cáo, nhân chứng… bao nhiêu là người. Họ tới lui, trong lúc Jessie ngồi một chỗ nghĩ đến Margaret Burton. Ả là ai? Tại sao ả lại làm chuyện đó? Và Ian nữa, tại sao?! Ả khinh khỉnh, vác mặt lên, lúc bước vào phòng xử. Trời ơi, phòng xử… Ðột nhiên chị dính chặt vào cánh cửa. Ðó là cánh cửa gỗ lau chùi bong loáng và đen sì, có núm cửa bằng đồng và lắp hai tấm kiếng nhòm nhỏ xíu như hai con mắt… nhòm ra… nhòm ra… nhòm vô… bên trong… Chị phải ở trong đó mới phải. Chị phải có mặt trong đó… để nhìn ả, để nghe, tìm hiểu mọi chuyện… nhất định chị phải vô.

Một tấm bảng nhỏ treo tòn ten ở một núm cửa: “CẤM VÔ” và một viên thừa phát lại mặc đồng phục màu xám, đứng ngay đơ, một bên cửa, chăm chú nhìn người qua lại. Jessie đứng thẳng người, vuốt lại nếp váy, và đột nhiên cảm thấy rất bình tĩnh. Chị khẽ mỉm cười. Ðuôi con mắt phải của chị hơi giật giật, nhưng chỉ như con bướm đập cánh thật nhẹ. Ai mà nhận ra cho nỗi? Chị giữ vẻ mặt rất tự chủ, tươi cười với viên thừa phát lại, trong lúc tiến lại chỗ cánh cửa, đặt tay lên núm cửa.

– Rất tiếc, thưa bà. Phòng xử đóng cửa rồi.

– Vâng, tôi biết.

Chị làm bộ vui vẻ như không, như thể chính chị đã ra lệnh đóng cửa không cho vô, và hài long thấy lệnh của mình được thi hành.

– Tôi là người trong cuộc, ông ạ.

– Bà là luật sư?

Ông kia sửa soạn tránh sang một bên. Cơn co giật ở mắt chị lúc này mạnh, chị cảm thấy cay mắt, nước mắt sắp trào ra.

Chị khẽ gật đầu:

– Vâng.

Lạy Chúa, không phải đâu. Lỡ hắn hỏi giấy ủy nhiệm thì sao đây? Và vào trong đó rồi, ăn nói với chánh án sao đây? Nhưng ông kia đã mỉm cười, giữ cửa cho chị vô, và Jessie đĩnh đạc bước vào phòng. Mọi người trong phòng cũng bình thản như chị vậy. Chẳng ai hỏi đến chị. Nhưng làm sao bây giờ đây. Lỡ ông tòa đình án thì sao? Lỡ ông tống cổ chị ra ngoài thì sao? Lỡ ra… Ông chánh án nhỏ con, không có vẻ gì đặc biệt, ông đeo kính trắng, mái tóc màu vàng đã ngả xám. Ông ngước nhìn lên, có vẻ không quan tâm tới người mới tới, chỉ nhíu lông mày hỏi ý ông Martin Schwartz …. Nhìn Jessie với vẻ nghiêm khắc, ông Schwartz miễn cưỡng gật đầu, rồi liếc nhìn thật nhanh vị biện lý, bà này nhún vai.

Thanh tra Houghton ngồi gần hàng ghế dài, đang ghi chép biên bản gì thì phải. Căn phòng được đóng ván gỗ chung quanh, ghế ngồi hàng đầu có bọc da, những hàng ghế sau có lưng dựa bằng gỗ. Phòng này chỉ nhỉnh hơn văn phòng ông Schwartz một chút, nhưng bầu không khí phòng xử rất căng thẳng. Ian và ông Martin cùng ngồi với nhau tại một bàn giấy, chếch sang bên trái một chút. Cách chừng một thước là chỗ ngồi của cô Burton và biện lý. Jessie rất buồn, thấy bà biện lý , tóc buông xõa, và cặp má phinh phính trát đầy phấn. Bà mặc áo dài màu xanh lá cây rất kín đáo, và đeo xâu chuỗi hạt trai. Ở khóe miệng bà có màu đo đỏ, coi bộ bà đang tức giận. Bà tỏ vẻ bất bình, nghiêm khắc với bị cáo rất rõ rệt.

Bà biện lý trẻ tuổi quay nhìn Jessie, và chị đoán chừng bà ta ngang tuổi với chị, chỉ chừng hơn ba mươi một chút thôi. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt lạnh tanh. Jessie thấy rõ vẻ khinh miệt trên mặt bà kia, và chị hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Ðấu tranh giai cấp: anh chàng Ian to lớn, đê tiện, học đại học, ở nhà lầu, đã hãm hiếp cô thư ký đáng thương thuộc giai cấp thấp, bị bóc lột, ngược đãi, nhưng đã có người bênh vực là một vị biện lý trẻ trung, thuộc giai cấp giữa, trong sạch, nghiêm khắc, và tận tụy với chức vụ. Lạy Chúa tôi, chúng chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Jessie chợt thắc mắc, tự hỏi không hiểu mình ăn mặc như thế này có phải là điều lầm lẫn chăng? Nhưng dù cho chị có mặt quần thường, áo sơ-mi, thì chị cũng là típ người khiến cho những mụ đàn bà này ghét bỏ thôi. Suy xét chuyện ăn mặc của mình chẳng là rồ dại lắm sao?

Cô Burton không thấy lúc Jessie bước vào, hay tỏ một dấu hiệu gì là hay biết. Cả anh Ian cũng vậy. Jessie lạng lẽ lánh mình ngồi vào chiếc ghế gỗ phía sau anh. Ðột nhiên anh tưởng như có ai vỗ vào người, anh ngửng đầu nhìn quanh chỗ ngồi, và khi thấy chị ngồi phía sau, anh giật mình, xúc động mạnh. Anh định lắc đầu, nhoài người lại phía chị để nói vài câu, nhưng Jessie lạnh như tiền. Chị thúc nhẹ vào vai anh, và anh nhìn qua hướng khác, hiểu ý chị liền: lúc này không có gì để bàn bạc cả. Nhưng khi quay đi, anh cảm thấy như thể vai mình trệ xuống.

Thanh tra Houghton đã trình bày xong với ông chánh án, đứng dậy, cảm ơn tòa, và quay về chỗ ghế ngồi bên cạnh Margaret Burton. Bây giờ sao đây? Tim Jessie đập thùm thụp. Ðột nhiên chị thắc mắc không hiểu chị có nên ở chỗ này hay không? Chị có thể nghe được chuyện gì? Có chịu đựng nỗi không? Lỡ họ gạt chị ra rìa thì sao? Chị muốn điên lên, muốn la hét… – Mời cô Burton ra trước vành móng ngựa.

Margaret chậm chạp rời khỏi chỗ ngồi. Jessie cảm thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mạch máu chỗ thái dương của chị đập rần rật, và chị muốn ngất xỉu khi nhìn hai tay run bần bật. Nghe gọi đến tên cô Burton, Jessie ngước nhìn lên, toàn thân run rẩy. Ả này coi bộ tầm thường, xấu òm, và… rẻ tiền. Không, thật tình cô ta chẳng xấu. Cô ta có một nét nào đó: vẻ duyên dáng ở đôi tay chắp lại đặt trên đầu gối, vẻ xinh đẹp trên nét mặt càng nhìn càng tăng. Jessie tự hỏi không hiểu Ian cảm thấy gì khi ngồi ngay trước mặt ả. Jessie có cảm tưởng như Ian ở cách xa chị hàng ngàn dặm, mà Margaret Burton càng lúc càng gần gũi hơn. Chị như nhìn thấy từng lỗ chân lông, từng sợi tóc của ả, thấy cả lỗ mũi của ả phập phồng, thấy cả từng sợi chỉ trong bộ đồ màu nâu lợt của ả. Chị muốn xồng xộc chạy lên, đụng vào người ả, có thể đập cho vài cái nữa, và nắm lấy ả mà lay, bắt nói sự thật. Tổ sư chị, nói cho chúng tôi biết chuyện xảy ra! Sự thật! Jessie vướng cổ, ho một tiếng, bớt suy nghĩ cho đầu óc được tỉnh táo.

– Cô Burton, cô vui lòng giải thích chuyện xảy ra trong ngày hôm đó, từ lúc cô thấy mặt ông Clarked lần đầu. Nói thật đơn giản theo cách nói của cô. Ðây chưa phải là một phiên tòa xét xử. Ðây chỉ là một cuộc sơ vấn, để quyết định coi vụ này có đáng quan trọng đưa ra tòa xét xử hay không.

Ông chánh án nói như đọc bài bản viết sẵn, ông đã từng nói hàng ngàn lần trước đây, không cần nghe đến nữa. Nhưng Margaret Burton cũng chỉ cần có vậy, và cô ta coi là một lời mời trịnh trọng. Ả hắng giọng, tỏ vẻ quan trọnt và khẽ mỉm cười. Thanh tra Houghton nhìn ả, nhíu mày, và dường như bà biện lý nhìn ông chánh án đăm đăm.

– Sao cô Burton? Ông chánh án hỏi, mà nhìn đâu đâu. Mọi người chờ đợi.

– Vâng, thưa quí tòa.

Jessie cảm thấy “nạn nhân” không có vẻ rối trí bao nhiêu. Vênh vang, có lẽ, nhưng không rối trí. Chị không bị hãm hiếp đâu, khoái ấy chư? Nhảm nhí. Làm sao cô ta có thể khoái được?

Nhưng Jessie không thể xua đuổi ý nghĩ ấy, lúc chị nhìn người đàn bà đã hô hoán rằng chồng chị hãm hiếp ả. Lời tường thuật của ả bắt đầu.

– Tôi đi ăn trưa trại quán Enrico, sau đó tôi thủng thẳng bước trên Ðại lộ – giọng ả đều đều, khó chịu.

Hơi cao một chút, và hơi lớn tiếng. Ả này mà cho cãi nhau thì tuyệt. Lúc ả lớn tiếng quá, nghe the thé rất khó chịu. Jessie tự hỏi không hiểu ông chánh án có để ý nghe hiểu ý nói móc của ả không, hay chỉ nghe thoáng qua những lời ả nói. Nghe chừng ông không để ý thì phải. Ả lại nói tiếp:

– Tôi đang đi trên Ðại lộ, thì hắn mời tôi một cuốc xe.

– Ông ấy có hăm dọa cô không, hay chỉ mời đi xe?

Ả lắc đầu, tỏ ý hối tiếc:

– Không, hắn không hăm dọa, không hẳn như thế.

– Cô nói “không hẳn” là nghĩa làm sao?

– Vâng. Tôi nghĩ rằng hắn có thể nỗi khùng nếu tôi rẽ sang đường khác. Hôm đó nóng rực, tôi không tìm được chiếc xe buýt nào quanh đó, và tôi sợ đến sở làm trễ giờ….

Ả nhìn lên ông chánh án, và nét mặt ông không lộ một vẻ gì.

– Dầu sao, tôi cũng nói cho hắn biết chỗ tôi làm.

Ả ngừng một lúc, nhìn xuống hai bàn tay, và thở dài. Jessie muốn vặn cổ ả. Thở dài cảm động nhỉ? Vô tình, chị thọc tay thật sâu vào vai anh Ian, anh nhảy dựng, quay lại nhìn chị, vẻ mặt bối rối. Chị cố nở một nụ cười héo hắt, và anh vỗ nhẹ vào tay chị, trước khi nhìn lại Margaret Burton.

– Tiếp đi! Ông chánh án khích lệ. Cô ta có vẻ lãng quên, không nhớ mình đã kể đến đâu.

– Rất ân hận, thưa quí toà. Hắn… hắn không đưa tôi tới sở làm…vâng, tôi ngu dại đã chấp nhận lời mời đi xe. Hôm đó là một ngày rất đẹp, và hắn có vẻ người tử tế. Tôi nghĩ… tôi không ngờ… Bất ngờ một giọt nước mắt long lanh trên một mắt ả, rồi trên mắt thứ hai. Móng tay Jessie bấu trên vai Ian không còn chịu đựng nỗi. Anh với tay nắm lấy tay chị nắm nhẹ trong tay anh, cho đến lúc chị bực bội giật tay về.

– Mời nói tiếp, cô… cô Burton .

Ông chánh án nhìn lại tên cô kia trên sấp giấy đặt trên bàn ông. Ông uống một ngụm nước, ngước nhìn lên. Jessie nhớ lại rằng việc thẩm vấn sơ khởi này chẳng qua chỉ là công việc làm hàng ngày của ông, ông có vẻ tách biệt hẳn khỏi vở tuồng đang thu hút tất cả những người khác.

– Tôi… hắn đưa tôi…. Vô một khách sạn.

– Cô đi với y?

Nhưng trong giọng nói của ông không có vẻ gì là lời phán xét, chỉ là một câu hỏi bình thường thôi.

– Tôi tưởng hắn sẽ chở tôi lại sở làm.

Giọng ả the thé, và đột nhiên tỏ ý tức giận. Ðôi mắt ả đã ráo hoảnh.

– Và khi cô thấy y không đưa cô tới sở làm, tại sao cô không bỏ đi?

– Tôi… Tôi không biết. Tôi nghĩ rằng có thể… hắn muốn một chầu rượu, như hắn nói. Hắn không có vẻ khó tính khó nết, chỉ quê một chút thôi. Tôi nghĩ hắn chẳng gây hại điều gì, chiều ý hắn một chút mọi việc sẽ dễ dàng hơn, hại gì… một ly rượu? Tôi muốn nói… và rồi… – Lúc cô bước vào khách sạn có quầy rượu đang bán không?

Ả lắc đầu.

– Có thư ký bàn giấy không? Có ai thấy cô vô không? Cô có thể kêu cứu không? Tôi không tin rằng ông Clarke đưa súng ra hăm dọa cô, hay một thứ gì đại loại, có không?

Ả đỏ mặt và miễn cưỡng lắc đầu.

– Tốt! Có ai thấy cô không?

– Không – Ả nói thật nhỏ, ít ai nghe nỗi. – Ở đó không có người nào. Nơi đó giống như một khách sạn cho thuê phòng.

– Cô nhớ khách sạn đó tọa lạc nơi nào không?

Ả lắc đầu. Jessie có cảm tưởng anh Ian ngồi phía trước lắc đầu quầy quậy, và khi chị nhìn vào mặt anh, chị thấy anh có vẻ giận dữ. Sau cùng anh bình tĩnh trở lại, không còn vẻ mặt đăm đăm vì đau khổ và mất tin tưởng nữa.

– Cô Burton, cô có thể cho chúng tôi biết nơi tọa lạc của khách sạn đó được không?

Lại lắc đầu phủ nhận:

– Không, tôi bối rối quá…. chẳng nhìn thấy. Nhưng hắn…hắn… Đột nhiên nét mặt ả lại đổi khác. Đôi mắt trừng trừng, hầu như long lanh vì hận thù và giận dữ, khiến có lúc Jessie đã hầu như tin ả, và chị thấy đột nhiên anh Ian lại giữ vẻ yên lặng. Hắn phá cuộc đời tôi, chà đạp lên. Hắn phá hoại cuộc đời tôi! Hắn… ả nức nở một lúc, rồi hít một hơi thật dài, tia giận dữ trong mắt ả biến đi – Trong lúc tôi và hắn bước vào bên trong, hắn nắm lấy tôi, xô tôi vào thang máy, lên một phòng, và … Ả yên lặng không cần nói tiếp mà ai cũng hiểu cả, và ả cúi đầu, rũ xuống.

– Cô có nhớ phòng nào đó không?

– Không . Ả vẫn không nhìn lên.

– Cô có thể nhận định lại căn phòng đó không?

– Không, tôi không nghĩ là có thể nhận định lại được.

Không hả? Tại sao? Jessie không thể tưởng nỗi lại có chuyện quên hẳn căn phòng, tại đó ả đã bị hiếp dâm. Nó khắc sâu vào tâm trí chị mãi mãi mới phải chứ.

– Cô có thể nhận ra khách sạn đó không?

– Tôi không dám chắc. Tôi không nghĩ là có thể… Ả vẫn không ngẩng mặt lên. Jessie càng nghi ngờ câu chuyện của ả hơn nữa, và rồi chị nhận rõ chuyện gì đã xảy ra: dù chị có nghi ngờ câu chuyện chăng nữa, thì ở một vài điểm, chị vẫn phải tin là chuyện có thật. Trong chuyện này, với mấy giọt nước mắt đột ngột trào ra và với vẻ giận dữ, người đàn bà này đã thuyết phục được mọi người, hay hầu như thế. Ngay cả Jessie hầu như đã tin hẳn. Chị quay nhìn anh Ian, và thấy anh nhìn chị chăm chú, đôi mắt long lanh giọt lệ. Anh hiểu chuyện gì đã xảy ra. Jessie lại đưa tay nắm tay anh, lần này lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Chịu muốn hôn anh, ôm anh, nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi, nhưng lúc này chị chẳng tin chắc điều gì. Chị chỉ biét có một điều là chị ghét Margaret Burton cay đắng.

Ông Martin Schwartz cũng chẳng được vui. Nếu người đàn bà tên Burton này tuyên bố không nhớ khác sạn nọ nằm ở chỗ nào, thì ông mất hẳn hy vọng tìm ra một chứng nhân đã nhìn thấy hai người ở đây. Ian cũng không thể xác định khác sạn nằm ở đâu. Lúc đó anh quá say, trí nhớ lờ mờ và địa chỉ anh tưởng mình còn nhớ được hóa ra lại không phải địa chỉ đúng. Đó là một thanh lâu. Tại khu đó có rất nhiều khách sạn nhỏ, lụp sụp, và trước khi tiến hành cuộc sơ vấn này, ông Martin đã sai người dẫn anh Ian tới coi khoảng một chục khách sạn, nhưng nhìn sơ qua phòng trước ở các nơi đó, anh chẳng thấy nơi nào quen thuộc cả. Vì thế, lời khai của anh phản bác lại lời khai của ả vẫn còn là chuyện nghi vấn, không thể giải quyết nỗi, và không có nhân chứng nào giúp đỡ thêm. Ông Schwartz muốn gỡ rối cho vụ án sáng tỏ lần lần, nhưng gặp phải ả này là nhân chứng rất khó chịu: vừa tình cảm, vừa tâm trí thất thường.

Lúc này cứng như đá, lúc sau đã khóc lóc, kể lể tấm lòng. Chắc chắn ông chánh án sẽ đưa vụ này ra tòa xét xử, không vì lý do gì khác chỉ bởi muốn tránh không phải tự ý giải quyết một vụ rắc rối như thế này.

– Được rồi, cô Burton . Ông chánh án lên tiếng, cầm lỏng cây bút chì, và ngó về phía tường đối diện. – Chuyện gì xảy ra trong phòng mà cô không nhớ rõ đó? Giọng cô khô khan và hờ hững.

– Chuyện gì xảy ra ư?

– Ông Clarke đã làm gì sau khi xô cô vào phòng? Cô có nói ông ta xô đẩy cô mà?

Ả gật đầu.

– Y không dùng tới vũ khí chứ?

Ả lắc đầu, và cuối cùng ngước nhìn cử tọa.

– Không, hắn chỉ… chỉ vung tay. Hắn đập vào người tôi nhiều lần, và hăm dọa sẽ giết tôi, nếu tôi không làm theo ý hắn muốn.

– Và đó là chuyện gì?

– ….

– Y có làm cô đau không?

– Có, tất nhiên là có.

– Nhiều chứ?

Ả lại nhìn xuống, vẻ hờ hững, trầm ngâm và buồn. Những lúc như thế này, ai cũng thấy thương hại cho ả. Trong giây phút thật ngắn ngủi, Jessie tự hỏi phản ứng của riêng chị ra sao. Vào những lúc khác, có thể câu chuyện chị đang nghe sẽ khiến chị cảm động đấy. Có thể nhiều là khác. Nhưng lúc này… làm sao chị có thể để chuyện đó làm chị mủi lòng. Chị không tin cô gái này. Nhưng ông chánh án nghĩ sao? Không thấy ả trả lời vào câu hỏi cuối cùng của ông.

– Này cô Burton, tôi hỏi cô: ông Clarke có làm cô đau đớn nhiều không?

– Có… Rất nhiều… Tôi… hắn… hắn không them quan tâm đến tôi. Hắn chỉ… hắn chỉ… nước mắt lại từ từ lăn trên mặt ả, và tưởng chừng như ả đang nói đến ai kia, chứ không phải anh Ian, một kẻ hoàn toàn xa lạ vừa hãm hiếp ả. Làm sao có thể quan tâm, lo lắng đến ả, nếu quả thật anh vừa hãm hiếp ả? Hắn không hề quan tâm đến chuyện tôi có thể mang bầu, hắn… không cần biết đến một điều gì. Hắn chỉ… chỉ bỏ đi. Bây giờ những giọt nước mắt đau khổ lại đổi sang những giọt nước mắt phẫn uất. – Tôi biết típ người này, chúng chơi gái nhà nghèo như tôi! Những cô gái không tiền bạc, không thế lực gia đình, và rồi chúng… chúng làm như thằng cha này… chúng bỏ đi… Giọng ả trầm xuống như một tiếng thì thầm, trong lúc ả nhìn hờ hững vào vạt áo. – Hắn bỏ đi, hắn về với con kia.

– Ai? Ông chánh án tỏ vẻ bối rối, và cô Burton lạị nhìn lên, thoáng giận dữ trên nét mặt – Y về với ai?

– Vợ hắn. Ả nói thật rành rọt, nhưng không nhìn tới Jessie .

– Cô Burton, cô có gặp ông Clarke từ trước, ở một chỗ nào khác không? Cô có chuyện yêu đương lãng mạn với ông ta từ trước không?

Thì ra ông chánh án cũng hiểu rõ chuyện này, nên mới giả bộ gợi ý rằng Ian chẳng phải người xa lạ chút nào.

– Không… chưa hề.

– Vậy thì tại sao cô biết về vợ ông ấy?

– Tối thấy hắn có vẻ là người có vợ. Và hắn cũng có nói với tôi nữa.

– Tôi hiểu. Và sau đó, y bỏ cô ở lại khách sạn? Ả lại gật đầu. Sau đó cô làm gì? Đi thưa cảnh sát? Tới bác sĩ nhờ khám? Gọi điện thoại?

– Không. Tôi đi lang thang một lúc. Tôi cảm thấy bối rối. Và rồi tôi về nhà, tắm rửa. Tôi cảm thấy ghê tởm. Bây giờ ả nói rành mạch, giọng thuyết phục. Ai cũng tin .

– Cô có đi bác sĩ không?

– Sau khi tôi đi thưa cảnh sát.

– Cô làm việc đó vào lúc nào? Không phải tức thời, đúng không?

– Không phải tức thời.

– Tại sao không?

– Tôi bị thương tổn. Tôi phải nghĩ đến chuyện hắn khinh miệt tôi.

– Cô quả quyết chuyện của cô là đúng chứ cô Burton? Tất cả sự thật rồi đấy chứ? Lời cô khai với cảnh sát hồi đầu có khác đôi chút với chuyện cô vừa kể, đúng không?

– Tôi không nhớ hồi đó tôi khai những gì. Tôi đang bị bối rối, nhưng đó là sự thật.

– Cô được miễn tra thẩm rồi, cô Burton ạ. Tôi cũng hy vọng đây là sự thật.

– Đó là sự thật. Ả mạnh dạn gật đầu, đôi mắt mơ màng.

– Không còn điều gì cô muốn khai lại nữa chứ?

– Không.

– Cô chắc chắn rằng không có chuyện hiểu lầm nhau, không phải một buổi chiều du dương mà rồi biến thành chua chát?

Đột nhiên mắt ả lại long lanh hận thù, và ả nhắm tịt mắt lại.

– Hắn hại đời tôi! Câu nói của ả rít lên trong căn phòng yên tĩnh.

– Được, rồi, cô Burton . Cảm ơn cô. Ông Schwartz, muốn hỏi câu gì chăng?

– Thưa quí tòa, chỉ vài câu thôi. Và tôi sẽ nhanh gọn. Thưa cô Burton, chuyện tương tự thế này đã từng xảy ra với cô trước đây chăng?

– Ông muốn nói gì?

– Tôi muốn nói: cô đã từng bị hiếp, chỉ là chuyện đùa cợt, một trò chơi giữa cô với một người yêu, một bạn trai, hay người chồng, có không?

– Tất nhiên là không? Ả tỏ vẻ tức giận lắm, như bị chọc giận vậy.

– Cô đã lấy chồng lần nào chưa?

– Chưa.

– Đính hôn?

– Không! Vẫn không hề ngần ngừ.

– Không gặp chuyện hủy hôn chứ?

– Không.

– Không có chuyện nào nghiêm trọng, dang dở tình yêu chẳng hạn?

– Không hề.

– Có bạn trai vậy?

– Không.

– Cám ơn cô Burton . Yêu đương ngắn ngủi theo kiểu lãng mạn thì sao? Trước đây cô đã có lần mê một người nào chưa?

– Chưa.

– Vậy tại sao cô công nhận là đã mê ông Clarke?

– Không! Tôi … ông ấy mời tôi một cuốc xe, và… – Và cô chấp nhận, dù rằng không biết ông ta. Như vậy cô thấy đã khôn ngoan chưa, ở một thành phố như San Francisco?

Giọng ông lịch sự, tha thiết, và Margaret Burton tỏ vẻ giận dữ và bối rối.

– Không, tôi… chuyện đó… không. Trưóc nay tôi chưa mê một người nào cả. Tôi chỉ nghĩ rằng… ông ấy trông cũng được.

– Cô nói chữ “được” là nghĩa thế nào, hả cô Burton? Ông ấy đang say mà, phải không?

– Có lẽ hơi tàng tàng, nhưng không đến nỗi xỉn. Và anh ấy coi… được… có vẻ là khưá ngon lành… – Cô muốn nói là giàu có? Hay đặc sắc? Hay điều gì khác? Như dân đại học Harvard chăng?

– Tôi không biết. Chỉ thấy anh ấy vui vẻ, dễ coi.

– Và đẹp trai? Cô nghĩ ông ấy đẹp trai chứ?

– Tôi không biết. Ả lại nhìn xuống vạt áo.

– Cô có nghĩ là ông ấy mê cô không? Có thể chứ? Phải không? Chỉ là giả định thôi. Cô là cô gái rất ưa nhìn, phải không nào? Một ngày hè nóng nực, một chàng điển trai, một cô nàng cô đơn… cô bao nhiêu tuổi nhỉ, cô Burton?

– Ba mươi mốt. Nhưng ả có vẻ lúng túng.

– Cô khai với cảnh sát là ba mươi cơ mà. Không phải là có vẻ ba mươi tám ư? Có thể là… – Phản đối!

Bà biện lý bật đứng dậy, vẻ mặt giận dữ, và ông tòa gật đầu.

– Đủ rồi, ông Schwartz . Đây không phải là phiên tòa xử, ông có thể dành những tắc tích thúc ép đó cho phiên tòa sau. Cô Burton, cô không cần trả lời câu hỏi đó. Ông Schwartz, ông đã hỏi hết chưa?

-Gần xong, thưa quí tòa. Thưa cô Burton, vào hôm cô giao tiếp với ông Clarke, cô ăn mặc như thế nào?

– Tôi ăn mặc ra sao ư? Ả có vẻ căng thẳng và bối rối. Ông luật sư đang truy ả câu khó đây. – Tôi … tôi không biết… tôi… – Có phải thứ giông giống như cô đang mặc không? Một bộ quần áo? Hay thứ gì gọn hơn, khêu gợi hơn? Có thể là thứ gì trông thật sexy?

Bà biện lý lại cau mày hung dữ, và Jessie bắt đầu thấy nhẹ nhõm. Chị rất thích cách hỏi của ông Martin. Ngay cả anh Ian cũng có vẻ đồng tình, hầu như vui sướng.

– Tôi… tôi không biết. Tôi nghĩ chắc hẳn tôi phải mặc chiếc áo dài mùa hè.

– Giống như thế nào? Một thứ gì ngắn ngủn, cũn cỡn?

– Không. Tôi không ăn mặc những thứ như thế.

– Chắc không, cô Burton? Ông Clarke nói rằng cô mặc chiếc áo dài màu hồng, rất ngắn, cũn cỡn, và đội cái nón… có phải cái nón cô đang đội không? Chiếc nón này rất xinh.

Ả rất bối rối, không biết là khen thật tình hay hàm ý gì đây?

– Tôi không mặc màu hồng.

– Nhưng cái nón này màu hồng, phải không nào?

– Nó thuộc loại màu không rõ rệt thì đúng hơn, ngả sang màu nâu nhạt nhiều hơn. Nhưng nó có ánh hồng, ai cũng thấy rõ.

– Tôi hiểu. Còn chiếc áo dài thì sao? Cũng có ánh nâu lạt chứ?

– Tôi không biết.

– Được rồi. Cô thường lại quán Enrico chứ?

– Không. Tôi tới đó là lần thứ hai. Nhưng tôi thường đi ngang qua.

– Trước đó, cô có thấy mặt Clarke không?

– Không. Tôi không nhớ đã gặp ông ấy.

Ả đã lấy lại được vẻ đĩnh đạc. Những câu hỏi này dễ.

– Tại sao cô nói với ông ta rằng cô làm chiêu đãi viên khỏa thân ở Broadway?

– Tôi chưa hề nói với hắn như vậy.

Ả lại tỏ vẻ tức giận. Ông Martin gục gặc đầu, vẻ suy nghĩ lung.

– Được lắm. Cám ơn cô Burton, cám ơn quý tòa.

Ông chánh án tỏ vẻ thắc mắc, nhìn bà biện lý, bà này lắc đầu. Bà không có điều gì để nói. Ông chánh án ra hiệu cho Margaret Burton biết có thể lui xuống. Rồi ông lên tiếng nói câu mà Jessie đã sợ hãi chờ đợi:

– Mời ông Clarke ra trước vành móng ngựa.

Ian và Margaret Burton đi ngang qua nhau, cách nhau chừng vài tấc, mặt lạnh tanh, không biểu lộ một vẻ gì. Mới cách đây mấy phút, ả oang oang cái miệng nói hắn hại đời mình, và bây giờ nhìn ngay mặt anh ta được. Jessie bối rối hơn bao giờ hết, chịu không nỗi người đàn bà này.

Bình luận