– Em đã ăn mặc xong chưa?
Jessie có thể nghe Ian đang gõ lạch cạch trong phòng làm việc và chị cũng vừa chải xong mớ tóc . Chị mặc quần lụa trắng, áo len đan màu lam và chị vẫn chưa tin chắc mình ăn mặc đã tề chỉnh.Chắc chắn bà Astrid sẽ mặc quần áo rất nỗi đây. Và nghe chừng anh Ian vẫn bù đầu trong phòng làm việc.
– Ian, anh đã xong chưa?
Tiếng lạch cạch ngừng lại, và chị nghe tiếng chân bước.
– Có phần nào.
Anh ló đầu vào cửa phòng ngủ, mỉm cười với chị, và chị tiến lại nhìn vào mắt anh:
– Anh Clarke, coi anh đẹp vô cùng.
– Em cũng vậy.
Anh mặc chiếc áo gió hiệu Cardin màu xanh đậm chị mới mua về cho anh ở Nữu Ước. Chiếc sơ mi màu kem, thắt cà vạt màu rượu vang, và mặc quần vải Gabardine màu nâu nhạt chị mua ở bên Pháp, nỗi bật đôi cẳng dài và đẹp của anh.
– Trông anh đặc sắc lắm, và đẹp trai vô cùng. Em cảm thấy yêu anh khủng khiếp, anh cưng ơi.
Anh cúi chào và đưa tay ôm lưng chị, lúc chị tiến lại gần anh.
– Nếu vậy, ta ở nhà, đừng đi nữa. Em nghĩ sao?
Tia mắt anh có vẻ ranh mãnh – Ian, đừng đụng vào người em! Chúng mình không đến, bà Astrid thất vọng lắm đấy. Và em tin chắc anh sẽ yêu quý bà ta.
– Xin giữ lời.
Anh đưa cánh tay cho chị vịn, trong lúc chị nhấc chiếc áo khoác bằng lụa trắng còn vắt trên ghế. Anh đi ăn tối chỉ vì muốn chiều chị, đầu óc anh còn bận suy nghĩ nhiều chuyện.
Họ đi một quãng ngắn tới ngôi nhà gạch đầu đường. Đêm nay là đêm đầu tiên trời lành lạnh. Mùa thu đã đến, bằng cách nhẹ nhàng. San Francisco vào mùa thu khác hẳn với Nữu Ước vào mùa này. Cũng vì lý do này một phần nào mà vợ chồng Jessie yêu thích San Francisco ngay lần đầu vừa được biết tới chốn này. Họ thích điều hòa, dễ chịu.
Jessie bấm chuông và chờ đợi. Một lúc không thấy ai thưa.
– Hay là bà ta quyết định không muốn mời chúng ta nữa?
– Ồ, anh im đi. Anh chỉ muốn về nhà viết tiếp cuốn sách chứ gì?
Chị mỉm cười với anh, rồi hai người nghe có tiếng chân lẹp xẹp.
Lát sau, cửa mở, và bà Astrid đứng đó, rực rỡ trong chiếc áo đen dài quét đất, đeo chuỗi hạt trai thật dài. Tóc bà buông sau gáy, và đôi mắt bà rạng rỡ, trong lúc bà dẫn hai vợ chồng vào nhà. Hôm nay bà đẹp hơn trước rất nhiều. Ian ngẩn mặt ra. Anh cứ tưởng sẽ gặp một quả phụ trung niên, và anh đồng ý nhận lời mời tối nay phần lớn chỉ vì chiều ý Jessie. Anh không dè được thấy người đàn bà áo đen đẹp như con búp bê, lưng thon, cổ cao, và khuôn mặt rất đẹp. Anh ưa khuôn mặt này, ưa ánh mắt. Bà không có vẻ gì là một quả phụ giàu có, mà là một phu nhân.
Hai người đàn bà ôm nhau hôn, và Ian đứng tránh sang một bên, ngắm nhìn, say mê người đàn bà có tuổi chưa quen biết, và căn nhà lộng lẫy , và anh bắt đầu chú ý ngó qua. Anh không tránh khỏi trầm trồ, lúc nhìn bà chủ cũng như ngắm căn nhà.
– Đây là anh Ian. Chào bà chủ một tiếng đi, anh cưng.
Anh nghe theo lời kêu gọi của vợ, cảm thấy mình như một cậu bé được mẹ giới thiệu , và anh đưa tay ra:
– Bà mạnh giỏi chứ?
Đột nhiên anh vui mừng đã mặc chiếc áo mới hiệu Cardin và thắt cà vạt. Anh có cảm tưởng đây không phải là bữa ăn tối chỗ bạn bè quen thuộc, và bà này có vẻ thời thượng, phô trương. Ăn mặc tề chỉnh thế kia, không phải vậy thì còn là gì nữa? Lại trong hoàn cảnh ở góa như thế này! Giàu lỏi rõ ràng…nhưng anh lại thấy có điều nghi ngờ, tâm trí anh thì thầm với anh rằng không phải như vậy đâu. Bà này không có đôi mắt hờ hững của kẻ thời thượng, cũng không kẻ lông mày quá tỉ mỉ. Bà có đôi mắt đẹp, gương mặt hiền hậu. Bà có vẻ là một phu nhân.
Bà Astrid cười ròn, dẫn hai người lên thư phòng trên lầu, Ian và Jessie trao đổi ánh mắt, trong lúc đi ngang qua những bức họa và hình trạm khắc ở chỗ cầu thang. Anh muốn huýt gió, và chị nhăn mặt nhìn anh, tưởng như mình đồng mưu với kẻ khác để dẫn anh vào căn nhà hoang, có ma. Anh nhíu mày, và chị tặc lưỡi. Bà Astrid đi trước dẫn hai người vào hành lang. Anh muốn thì thầm với chị, chị muốn khúc khích cười, nhưng không dám. Phải đợi về nhà mới được. Nhưng nhìn mặt anh, chị thấy vui thích, đột nhiên nẩy ý tinh nghịch. Lúc tiến lên trước để vào thư viện. Chị khẽ nhéo vào mông anh.
Bà Astrid đã dọn sẵn một mâm thức ăn ngoại hạng để đợi anh chị, cùng với một món bánh nhồi thịt băm. Một bếp lò, lửa riu riu, đặt một bên để hâm thức ăn.
Ian nhận một lát bánh nhồi thịt, và một khoanh bánh mì nướng, rồi anh nhìn vào mắt bà Astrid, cất tiếng cười:
– Bà Bonner, tôi chẳng biết nói sao, nhưng tôi có cảm tường như mình trở lại cái tuổi mười bốn, và tôi choáng ngợp trước căn nhà của bà. ( Và bà chủ nhà nữa chứ!) Anh mỉm cười, nụ cười thơ ngây mà Jessie rất ưa.
Bà Astrid cười, đáp lại:
– Rất hân hạnh. Đó là câu khen ngợi dễ thương. Nhưng, tôi nghe anh gọi tôi là “bà Bonner”, có phải không? Anh cảm thấy mình trở lại cái tuổi mười bốn, nhưng nghe anh gọi tôi như vậy, tôi có cảm tưởng mình bốn trăm tuổi. Ráng gọi “Astrid” cho thân mật. (Bà đưa cả hai nắm đấm ra vẻ hăm dọa). Nếu không, tôi tống cổ anh ra. Và cũng không được gọi là “dì Astrid” nữa.
Ba người cùng cười ròn. Bà Astrid tháo giày, đặt chân lên một chiếc ghế rộng, thoải mái.
– Nhưng tôi thành thật vui mừng thấy anh thích căn nhà này. Bây giờ, ông Tom không còn đây, đôi khi tôi cảm thấy bối rối. Tôi rất yêu căn nhà này, nhưng đôi khi tôi cảm thấy sống ở đây không thích hợp. Tôi muốn nói rằng, nó rất… rất tốt, nhưng hình như là nhà của má tôi, tôi chỉ giữ dùm nhà cho bà. Tôi muốn nói… anh hiểu ý tôi không? Hiểu rõ chứ? Thật kỳ cục!
– Không kỳ cục đâu, bà ạ. Căn nhà này rất thích hợp với bà.
Ian thắc mắc không biết bà có hiểu sự kiện cho thật rõ ràng không, hay bà chỉ hiểu theo như những lời bà vừa nói. Anh nghĩ rằng ông Tom đã tạo được một chỗ đứng gần bên bà, giữa những bức tranh và phong cảnh này.
– Rất thích hợp với bà, bà cũng biết đấy!
Ian nói và nhìn chăm chú vào mắt bà Astrid, và Jessie xem hai người kia nói năng với nhau ra sao.
– Đúng. Quả có vậy, nhưng chỉ ở một mặt nào thôi. Đôi khi nó khiến người khác kinh hãi, tránh xa. Tôi muốn nói tới cách sống, sự giàu có của tôi. Tôi đoán rằng anh bảo đó là tình cảm bệnh hoạn. Phần nhiều là của ông Tom, một số chính là… ồ… những đồ vật này – Bà vẫy tay chỉ quanh phòng, trỏ lướt qua thật nhanh những đồ đạc chung quanh, cả một gia tài những đồ mỹ thuật – một số chính là của tôi. (Ian thích cái lối công nhận thành thật như thế) Mình sống như thế này, thiên hạ cứ tưởng là sang lắm. Đôi khi họ đánh giá tôi không đúng sự thật đâu, hoặc họ chưa xét kỹ coi quả thật tôi như thế nào. Tôi nói cho chị biết trước, Jessie ạ, một ngày nào đó tôi sẽ đổi cho chị căn nhà để lấy món nữ trang của chị. Nhưng… – Bà nhăn mặt, như một con mèo uể oải vươn mình dưới nắng – … Căn nhà này chẳng phải nơi không thể ở được.
– Bà đã hỏi đến, tôi xin thưa: căn nhà này rất đẹp, ở sướng quá đi chứ, bà… Astrid- Hai người cùng cười phá – Nhưng không biết có phải bà tính đổi nhà cho chúng tôi lấy “nữ trang”, chỉ vì cái máy sấy tóc của bà bị kẹt, hay máy giặt bị hư, hay ống nước bị dò, nước chảy lênh láng ra nhà, phải không? Nhà của chúng tôi lâu lâu cũng gặp mấy chuyện kẹt đó.
– Chị nói chơi đấy chứ, làm gì có chuyện đó?
Rõ ràng không hề có những chuyện như thế xảy ra ở nhà bà Astrid, và Jessie nhăn mặt nghĩ tới lần cuối cùng tất cả cầu chì trong nhà chị bị nổ, và anh Ian không chịu lo sửa lại, suốt tối hôm đó phải thắp đèn cầy… cho đến lúc anh muốn làm việc, cần tới chiếc máy đánh chữ chạy bằng điện, anh đành phải sửa lại cầu chì.
Ian ngước nhìn lên, vẻ ngây thơ như con cừu, hiểu được Jessie nghĩ gì.
– Sao, hai em? Muốn đi thăm ngôi nhà một lượt chăng? Bà Astrid cắt đứt tư tưởng của hai người. Jessie chưa được coi toàn thể ngôi nhà, rất muốn đi coi.
Ian nhanh nhẩu gật đầu.
Chân không mang giày, Astrid nhón gót bước đi trong hành lang trải thảm, bật mấy ngọn đèn ở góc nhà, mở cửa, bật thêm những ngọn đèn khác cho sáng sủa hơn. Trên lầu có ba phòng ngủ, phòng của bà treo màn vải bông sáng sủa, kê chiếc giường rộng. Bà có bàn phấn nhỏ gắn kiếng và một phòng tắm lót đá hoa trắng, nối tiếp ra hành lang bên ngoài lót đá màu xanh lá cây lạt, đưa tới một phòng ngủ bày biện trang nhã với những đồ cổ của Pháp.
– Má tôi ngủ ở đây, hồi mà bà lên thành phố, và phòng này rất thích hợp với bà. Anh chị sẽ hiểu những lời tôi nói, nếu được thấy bà. Bà nhỏ nhắn người, vui tính và yêu đời. Bà rất thích bông hoa.
– Có phải bà cụ đã sống ở miền Đông không? Ian tò mò muốn biết, nhớ lại Jessie có nói với anh rằng bà Astrid gốc gác ở Nữu Ước.
– Không. Má tôi sống ở trại chăn nuôi gần đây, nuôi đủ thứ gia súc. Cụ mua trại đó cách đây mấy năm, và đã sống ở đó một thời gian. Tôi rất ngạc nhiên không hiểu sao hiện nay công việc chăn nuôi đó còn vừa ý cụ. Tôi đã tưởng cụ chịu nỗi sáu tháng là cùng, nhưng không phải vậy. Cụ thích tự do, thường hay cưỡi ngựa và thích chơi trò cowboy của hãng Gucci chế tạo, và đội nón hiệu Adolfo.
Phòng ngủ bên cạnh phòng bà Astrid tối tăm hơn, thoạt nhìn cũng biết là của ông chồng. Jessie và Ian nháy mắt với nhau: ông bà này có phòng ngủ riêng biệt ư? Nhưng Jessie nhớ ra rằng vợ chồng này chênh lệch tuổi tác. Sát bên phòng của ông, có một phòng làm việc nhỏ, trang nhã, lót bằng da thuộc màu đỏ, và kê một chiếc bàn giấy cũ rất đẹp, trên mặt bàn dán đầy những bức hình của bà Astrid.
Bà Astrid đi quanh phòng một lượt, thật nhanh, rồi trở ra chỗ hành lang, đóng cửa phòng làm việc. Jessie và Ian đi theo.
Jessie thở dài, nói:
– Căn nhà thật lộng lẫy!
Đây là chỗ người ta muốn, nếu được mời ăn tối trở lại, sẽ tới, có bao nhiêu quần áo sang trọng, đem ra chưng diện cho bằng hết. Người ta muốn được ở lại đây mãi mãi. Bây giờ hai người đều hiểu vì sao bà Astrid không nỡ bỏ căn nhà này, mua căn nhỏ hơn.
– Bây giờ anh chị coi tới nhà dưới. Không được hấp dẫn, nhưng rất đẹp.
Jessie thắc mắc tại sao chẳng thấy vết tích một người làm công nào. Ít nhất phải có một chị làm công đeo tạp dề trắng, hay một đầu bếp chứ? Nhưng hình như bà này sống một mình.
– Anh chị có thích ăn cua không? Lẽ ra tôi nên hỏi từ nãy mà lỡ quên mất.
Bà Astrid có vẻ hơi bối rối. Jessie đáp thay cho cả hai vợ chồng.
– Chúng tôi rất thích cua.
– Ồ, tốt! Hình như mỗi lần tôi đãi ăn bạn bè, mà quên hỏi trước, lại xảy ra chuyện có người bị dị ứng vì món này hay món khác. Tôi ưa món cua này.
Quả là một bữa tiệc bất thường. Bà Astrid bày ra giữa bàn ăn một đĩa lớn đầy cua bể càng, chất cao như núi, một bình rượu vang trắng, thêm một đĩa xà lách và bánh tráng. Bà mời khách cứ ăn uống tự nhiên. Bà vén cao tay áo, đề nghị Ian cởi bớt chiếc áo khoác.
– Ian, anh là người bạn dễ thương. Mới nhìn, tôi biết liền, và anh cũng hiểu vậy.
Bà cầm cây nĩa đang sử dụng, đập nhẹ lên tay anh, cười khúc khích và nhâm nhi ly rượu vang. Bà nói đúng. Trông bà như một cô thiếu nữ , mẹ vắng nhà buổi tối, cho phép con gái ở nhà đãi bạn bè ăn tối “bao lâu tùy các con”. Bà vui lắm, cả Jessie và Ian đều yêu quý bà.
Tối nay, thời gian đi mau, cả ba người đều có vẻ như không có chuyện gì phải lo nghĩ, chỉ việc ăn chơi, ham vui. Quá nửa đêm, Ian mới đứng dậy, đưa tay cho Jessie.
– Bà Astrid, tôi có thể ở đây đến sáng, nhưng tôi phải dậy sớm, viết lách. Và nếu Jessie ngủ không đầy giấc, cô ta nhăn như quỷ – Nhưng rõ ràng cả ba người đều tiếc tối vui sớm tàn – Bà đi xem vũ ballet với chúng tôi vào tuần tới chứ?
– Rất sẵn lòng. Và tôi phải cho anh biết Jessie có nói tôi sẽ yêu quý anh, và rõ ràng chị đã nói đúng trăm phần trăm. Tôi không tưởng ra nỗi lại có cặp vợ chồng mà tôi rất vui lòng đóng vai ăn ké.
– Đúng. Nhưng bà có phải vậy đâu. Làm gì có chuyện ăn ké. Ba người cùng cười ròn, và lúc chia tay, bà Astrid ôm chặt cả hai người, như đã quen biết từ lâu năm. Hai vợ chồng cũng có cảm tưởng như thế, lúc nhìn bà Astrid đi chân không đứng ở cửa đưa tay vẫy, trước khi khép cánh cửa gỗ màu đen bóng loáng với quả đấm bắng đồng trạm đầu sư tử.
– Jessie, tối nay vui biết mấy! Và bà này tuyệt diệu. Bà rất đặc sắc.
– Phải vậy không? Nhưng bà cô đơn quá. Trong cách bà đem tâm sự tỏ lộ với em, có một điều gì như thể bà có chuyện tình dang dở, và không còn ai để gởi gấm tình cảm trong suốt cuộc đời còn lại.
Jessie nói câu cuối, ngáp dài, và Ian gật đầu. Nói chuyện trong lúc đêm khuya là điều hay. Chị không có thời giờ để nghĩ đến chuyện Ian không còn ở bên chị, chia sẻ với chị những quan niệm, thắc mắc và chuyện riêng tư. Anh vẫn ở bên chị mãi mãi.
– Em nghĩ chồng bà ta ra sao, hả Jessie? Anh cho rằng ông ta không được vui vẻ như bà đâu.
– Điều gì khiến anh nghĩ vậy? – Chị ngạc nhiên trước câu phê bình của anh. Không điều gì có thể gợi ý rằng ông Tom Bonner ít vui vẻ hơn vợ. Rồi chị Jessie cười ròn, vì đã đoán được ý anh Ian – Phòng ngủ riêng biệt chứ gì?
Anh cười nhăn nhó, làm bộ ngây thơ, và chị véo anh một cái:
– Quỉ.
– Anh không phải quỉ. Để anh nói em nghe: dù anh sống đến chín mươi tuổi, cũng không bao giờ em đuổi anh ra khỏi phòng ngủ… hay khỏi giường của vợ chồng mình. Trông anh thật vững vàng, và rất hài lòng. Trên quãng đường về nhà, họ rất gần gũi, anh ghì chị sát bên mình.
-Lời hứa đấy phải không, anh?
– Nếu em chịu cho anh theo đuổi nghề viết văn.
– Em có thể khuyến khích anh giữ mãi nghề đó – Hai người ngừng lại giây lát, hôn nhau, trước khi bước tiếp mấy bước cuối cùng về nhà – Em vui mừng thấy anh yêu quý bà Astrid, anh cưng ạ. quả thật em ưa thích bà ta, muốn hiểu rõ bà hơn nữa. Bà là người tốt không có điều gì để chê trách. Anh biết không, em… suýt nữa em định kể cho bà nghe chuyện xảy ra cho chúng ta. Hôm nọ, em với bà sắp sửa nói tới…- Chị nhún vai, khó tìm lời nói cho gọn ghẽ, và Ian bắt đầu cau có – Bà có ý muốn thúc đẩy, khiến em định nói hết sự thật.
Ian ngừng bước, nhìn vợ:
– Em nói chưa?
– Chưa.
– Tốt. Anh lại tưởng em không hiểu biết, tự lừa dối mình, Jessie ạ. Bà ta là người tử tế, nhưng không kẻ nào hiểu nỗi chuyện xảy ra cho chúng ta thật sự là như thế nào. Không người nào. Làm sao em có thể nói với một người nào đó rằng chúng ta chịu cái án treo về tội hiếp dâm? Vì quyền lợi của hai đứa, anh xin em làm ơn đừng nói về chuyện đó. Chúng ta đang nắm hy vọng rằng toàn bộ câu chuyện bẩn thỉu này sẽ qua đi, và chúng ta có thể quên hẳn. Nếu nói cho người khác biết, chuyện này sẽ ám ảnh chúng ta nhiều năm.
– Đó cũng là điều em đã quyết định. Nên tin cậy nơi em, anh ạ. Em chẳng phải đứa ngu đần. Em biết rằng phần đông những ai hiểu chuyện này đều thấy khó chịu.
– Vì thế, không nên đề cập tới.
Jessie không đáp. Ian đi lên trước để mở cửa căn nhà. Lần đầu tiên Jessie có thể hiểu được rằng sự cách biệt với thế giới bên ngoài mà hai người đã tự chọn lấy cho mình, hầu như thu hẹp lại trong một thế giới riêng tư, bây giờ trở thành một sự đầy ải, cô đơn. Chị không thể nói chuyện với ai khác, ngoài anh Ian. Anh đã cấm đoán chị không được giao thiệp với người khác. Trước kia, đây có thể là vấn đề thảo luận để chọn lựa cách cư xử, chứ bây giờ chị không được quyền làm vậy nữa.
Jessie theo chồng vào nhà, vất chiếc áo khoác ở phòng ngoài.
– Anh muốn một tách cà phê trước khi đi ngủ không, anh cưng?
Chị đặt ấm nước lên bếp, nghe bước chân anh tiến vào phòng làm việc.
– Không. Cám ơn.
Chị đứng ở cửa phòng làm việc của anh một lúc, mỉm cười với anh, lúc anh ngồi vào bàn giấy. Anh có ly rượu “cognac” bên cạnh, và một xấp giấy đặt trên bàn trước mặt. Anh cởi cà vạt, và nhìn vợ:
– Hello, cô nàng xinh đẹp.
– Hi.
Họ khẽ mỉm cười nhìn nhau một lát, rồi Jessie khẽ nghiêng đầu:
– Anh dự định làm việc hả?
– Một lúc thôi.
Chị gật đầu, tới nhấc ấm nước ra khỏi bếp lò, vì nước đang réo lớn tiếng. Chị pha một tách cà phê, tắt bớt đèn, và lặng lẽ bước vào phòng ngủ. Chị biết rằng anh Ian còn thức vài tiếng đồng hồ nữa, chưa thể đi ngủ lúc này. Anh không thể. Tối nay anh không thể cố gắng làm thử chuyện yêu đương. Đêm mai họa may. Ý nghĩ thất bại còn như một vị chát ở lại dai dẳng với hai người. Như dư vị của những chuyện xảy ra với họ, lúc này nó thật mới mẻ, đau khổ và chua chát.
oOo Buổi tối hai người đưa bà Astrid đi coi vũ ballet cũng thành công như bữa ăn tối ở nhà bà vậy. Anh chị đã đón bà đi, tới nơi đúng lúc mở màn, và Jessie đã sửa soạn sẵn bữa ăn khuya, dọn sẵn ở nhà. Thịt bò xào, măng tây, bánh mì phô mai, và một ổ bánh ngọt nhà làm rất lớn. Ngoài ra còn có một chén đầy ắp trái dâu rất tươi, một ly rượu để tưới vào dâu hoặc bánh ngọt. Quả là một bữa tiệc, và bà khách mời rất khen ngợi.
– Em gái thân yêu, ở đây có món nào em không thể làm lấy chăng?
– Nhiều lắm, chị ạ! Nhưng Jessie rất vui thích trước lời khen ngợi.
– Đừng tin cô ấy. Thứ gì cô cũng làm được cả. Kèm theo câu khen ngợi, Ian thưởng cho cô vợ một cái hôn, và cho anh một lượt rượu Bordeaux. Ít khi anh có dịp đãi khách, nên anh quyết định lấy ra thứ rượu vang ưa thích của mình để mời bà Astrid.
Họ họp thành một nhóm ba người, kể chuyện, pha trò, rất dễ chịu . Họ ngả tới chai rượu thứ hai rồi, bà Astrid mới giật mình đứng dậy, nhìn đồng hồ treo tường:
– Trời ơi! Hai em, hai giờ rồi! Chẳng phải vì ngày mai, chị có việc phải làm mà ngại là ngại cho các em kìa! Bắt các em thức đêm hôm thế này, chị cảm thấy có lỗi.
Ian và Jessie liếc nhìn nhau: sáng mai họ phải dậy sớm. Nhưng bà Astrid không nhận ra, bà còn bận tìm cái túi xách. Jessie mỉm cười với bà bạn:
– Chị đừng nghĩ bậy. Những bữa tiệc đêm khuya như đêm nay là vinh dự cho chúng em.
– Với chị còn vinh dự hơn nhiều. Em không hiểu nỗi chị ưa thích đến thế nào đâu. Sáng mai, em phải làm gì hả Jessie? Chị muốn mời em ăn trưa tại quán Villa Taverna, được không?
– Em… em rất tiếc, chị Astrid ạ, nhưng sáng mai em bận, không thể đi ăn trưa với chị được. – Chị lại lo lắng liếc Ian, như lần trước – Chúng em có cái hẹn làm ăn vào sáng mai, và không biết mấy giờ mới xong.
– Vậy thì tại sao chúng ta không đi ăn trưa cả ba người? – Bà đã tìm ra cái túi xách, sẵn sàng ra về – Khi nào xong công việc, em có thể gọi dây nói cho chị.
– Chị Astrid ạ, ta nên để ngày khác tiện hơn. Ian tỏ ý tiếc, nhưng cương quyết.
– Hai người toa rập với nhau hé?
Bây giờ, bà cảm thấy giữa vợ chồng nhà kia có một chuyện gì, một tình trạng căng thẳng trước nay chưa hề có. Một điều gì mất thăng bằng, nhưng bà không thể xác định rõ, và bà chợt nhớ ra vấn đề mà Jessie đã ám chỉ tới, lần đầu mới gặp nhau. Bà với Jessie không bao giờ đề cập tới nữa, và bà Astrid yên trí rằng đó là vấn đề tiền bạc. Chuyện khó tin, nhưng không thể là chuyện khác được. Không phải vấn đề sức khỏe, chắc chắn cũng không phải chuyện hôn nhân, hai đứa nó thương nhau quá mà: hôn hít, nắm tay nắm chân, ôm nhau, đập nhẹ lên mông, ngắt véo những khi đứng cạnh nhau… và còn nhiều chuyện khác nữa, không ai dám tin là gia đình xào xáo.
– Có lẽ chúng ta nên đi coi chớp bóng vào dịp nghỉ cuối tuần – Ian đưa mắt nhìn hai người đàn bà, tìm cách xua đi bầu không khí quá yên tĩnh – Phim ảnh không cổ điển như vũ ballet. Ai hưởng ứng không nào?
– Ồ! Ta nên đi coi! Jessie vỗ tay, ngó bà Astrid. Bà nhăn mặt, do dự.
– Với điều kiện anh thề mua cho tôi một gallon bắp rang.
– Xin thề! Ian trịnh trọng đưa tay lên, đúng thủ tục trong tòa án.
– Phải đưa tay lên ngực thề mới được.
– Xin thề với tất cả tấm lòng! – Anh làm theo lời bà Astrid và ba người cùng cười rộ – Chị khôn thế, đòi hỏi có lời lãi.
– Phải vậy chứ. Tôi ghiền bắp rang lắm. Có bơ nữa!
Bà nhìn anh nghiêm nghị, và anh ôm hôn bà, thắm thiết tình chị em. Bà Astrid hôn lại, và ghé qua hôn lên má Jessie: “Chúc cả hai em ngủ ngon. Phải ngủ cho thật say. Chị rầu lắm, nhiều khi cứ trằn trọc mãi”.
– Ráng ngủ, chị ạ. Chúng em chẳng bị như chị.
Jessie tiễn bà ra tận cửa, và bà Astrid ra về với một cảm giác là lạ. Một cảm giác kỳ quái, bà không hiểu rõ, không nắm bắt được, một thứ gì đó lơ lửng trên đầu, rất cụ thể.
Phiên sơ vấn được định vào sáng hôm sau.