Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bây Giờ Và Mãi Mãi

Chương 20

Tác giả: Danielle Steel

– Em mạnh chứ?

– Mạnh! – Chị mỉm cười với anh, và tự động đưa tay sờ hạt đậu vàng đeo ở cổ, mân mê một lát, và nhìn chồng. Chị đã sống qua hai mươi bốn tiếng đồng hồ, và không thấy Houghton trở lại – Em yêu anh, Ian.

– Em cưng, anh cũng yêu em. Em thật sự mạnh khỏe chứ? – Anh có vẻ lo lắng nhiều về chị.

– Em rất mạnh khỏe. Còn anh thế nào?

Đôi mắt anh đã nói lên tất cả. Bây giờ anh đã ở trại giam của quận, mặc bộ quần áo lao động dơ bẩn người ta phát cho. Chúng đã gói ghém quần áo anh vào một túi xách đi chợ, gửi lại cho ông Martin, và ông đã trao trả cho Jessie tối hôm trước, cùng lúc với chiếc xe Volvo. Sau đó chị đã uống hai viên thuốc của bà Astrid để lại cho chị.

– Ông Martin nói rằng họ có thể cho anh hưởng thời gian thử thách. Nhưng cả hai người đều nhớ bài báo đã đọc vào hôm tòa tuyên án. Họ đề nghị thủ tiêu thử thách đối với các vụ án hiếp dâm. Dư luận quần chúng không khoan hồng nữa.

– Để rồi xem sao, Jessie ạ, nhưng chẳng trông mong gì được đâu. Cứ cố gắng đợi vậy thôi. – Ian mỉm cười, và Jessie lại sụt sùi. Chuyện gì xảy ra nếu anh không được hưởng thời gian thử thách? Chị vẫn chưa thể nghĩ đến chuyện đương đầu với sự kiện đó. Đợi chờ? Lại đợi chờ một phiên tòa nữa, một vụ tuyên án nữa. – Em đã biết tự cư xử chưa? Không khiếp sợ nữa, không cư xử bất thường nữa nhé. – Anh đã hiểu chị rất rõ.

– Em rất bình thường. Và chị Astrid đã săn sóc em như một đứa trẻ. – Chị không dám kể anh nghe về Houghton, cũng như chuyện chị đã khóc lóc, vật mình vật mẩy vào đêm trước, và chị đã phải uống mấy viên thuốc mới sống nỗi.

– Chị ấy có theo em lại đây không? – Anh đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bà Astrid.

– Có, chị ấy đợi ở nhà dưới. Chị ngại anh sẽ lúng túng, và chị cũng nghĩ rằng vợ chồng mình cần nói chuyện riêng với nhau.

– Nói với chị là anh rất yêu quý chị nhé. Anh rất vui thấy em không lẻ loi. Jessie, anh rất rầu rĩ lo lắng vì em. Hãy hứa là không làm điều gì rồ dại nhé. Anh van em, hứa đi. – Anh nhìn chị, vẻ năn nỉ.

– Em hứa. Thành thật đấy, anh cưng ạ. Em rất mạnh khỏe.

Nhưng trông chị không có vẻ mạnh khỏe. Cả hai người đều có sắc diện rất xấu: hoảng hốt, xúc động, riêng Ian trông càng tệ hại, vì hai ngày không cạo, râu mọc tua tủa.

Trong nửa giờ đồng hồ, hai người nói với nhau, toàn những câu chuyện thường nhật và không ăn nhập với nhau, câu chuyện của hai người vẫn chưa thoát khỏi cơn xúc động. Jessie cố gắng để khỏi khóc lóc, và chị giữ được cho đến lúc gặp bà Astrid ở nhà dưới, và hai chị em nức nở, vì giận dữ và đau đớn.

– Chúng nhốt ảnh trong cái chuồng, như nhốt thú vật.

Và cô ả trời đánh kia chắc hẳn lúc này đang ở tại văn phòng của ả, làm việc, sống cuộc đời riêng. Ả đã trả được thù, bây giờ phải sung sướng lắm. Trong khi đó, Ian khốn khổ trong tù, và Jessie lẻ loi về nhà lúc đêm tối, đau khổ điên cuồng.

Bà Astrid dẫn Jessie về nhà, nấu bữa ăn tối cho chị, và đợi cho đến lúc chị thiu thiu ngủ. Đêm nay đỡ khổ cho Jessie, phần lớn chỉ vì chị đã quá hoang mang, không còn thời giờ để nghĩ ngợi lôi thôi, tự hành hạ mình. Chị chỉ nằm xuống ngủ ngay. Sáng hôm sau, bà Astrid tới sớm, mang theo dâu tươi, một tờ “Nữu Ước Thời báo” và tờ tạp chí “Trang phục Phụ nữ”. Có lẽ vấn đề thời trang vẫn là điều Jessie quan tâm đến đây!

– Em ạ, không bận chăm sóc em chẳng hiểu chị sẽ làm gì đây!

– Thì chị ngủ nán thêm chút nữa chứ gì? Nhưng chị ạ, giờ này mà em đã thức dậy rồi, thì hẳn là em đã qua khỏi đấy. – Jessie lắc đầu, ôm chặt lấy bạn, trong lúc bà Astrid rót ra hai tách trà. Chị đã đi được một chặng đường dài, và may mắn cho chị là có bà Astrid giúp đỡ. Còn hai mươi bảy hôm nữa mới tới ngày thành án, và chỉ có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Jessie còn có cửa tiệm phải lo toan, nhưng lúc này chưa phải lúc để tính đến chuyện đó. Chị chỉ lo nỗi việc ấy bằng cách lâu lâu gọi dây nói hỏi thăm sơ qua, và đặt hết tin tưởng vào Katsuko. Bà Astrid dẫn chị tới những nơi quen thuộc của bà, như tới tiệm uốn tóc chẳng hạn, cốt ý để săn sóc đến chị hơn là nghĩ đến chuyện khác. Jessie chỉ được thăm Ian một tuần hai lần, thời gian còn lại không có chuyện gì làm thật là khủng khiếp. Nhiều khi chị định nói gì lại quên ngay; lấy vật gì ra khỏi túi xách lại hỏi không hiểu vì sao mình lấy ra; đang nghe bà Astrid nói chuyện bỗng trố mắt nhìn, như thể nãy giờ chị không trông thấy bà, không nghe bà nói. Chị không có đủ lý trí, nhìn theo cách mình cảm nghĩ, như một đứa trẻ xa nhà, chán nản bám lấy một bà mẹ mới: bà Astrid. Thiếu anh Ian, không còn điều gì có ý nghĩa với chị. Thiếu hẳn sự sống. Và thiếu giao thiệp, chị khó lòng nhớ ra rằng chị vẫn tồn tại. Bà Astrid cũng chỉ ráng giữ chị sống vất vưởng cho đến ngày chị có thể gặp anh lần sau.

oOo Sau ngày tuyên án, báo chí có đề cập đến vụ án Ian, nhưng chỉ đăng vài dòng ở trang cuối. Không ai gọi tới hỏi thăm, trừ hai ông bạn đã ra tòa làm chứng cho Ian. Họ tỏ vẻ xúc động trước nguồn tin. Jessie nhờ bà Astrid trả lời dùm chị, và cũng chỉ cho biết sơ qua vài chi tiết. Chị không muốn nói chuyện với một người nào nữa.

Ngày thứ hai, chị đi làm. Jessie và Katsuko đều tỏ ý buồn rầu. Cô Kat có đọc được tin đăng trên báo, nhưng không dám đả động tới trong các cuộc điện đàm, muốn đợi gặp chị Jessie rồi nói gì hãy nói. Qua giọng nói của Jessie trong điện đàm, cô biết rằng chị không muốn cho hai cô biết. Khi Jessie theo bà Astrid bước vào cửa hàng, chị rất đau khổ. Vừa nhìn thấy mặt hai cô kia là chị hiểu ngay, và Zina thấy chị liền ứa nước mắt. Chị ôm chặt cả hai cô. Bây giờ hai cô đã hiểu vì sao Houghton tìm tới cửa hàng, vì sao chị Jessie điên cuồng, vì sao chiếc Morgan biến mất. Cuối cùng họ đã hiểu hết.

Katsuko lên tiếng nói thay cho cả hai:

– Chị Jessie, chúng em có làm được chuyện gì chăng?

– Có một điều duy nhất thôi: đừng bao giờ nói đến chuyện này nữa. Lúc này, chị không thể nói được điều gì đâu. Nói nhiều chẳng được chuyện gì.

– Anh Ian ra sao?

– Vẫn sống. Chỉ nên biết vậy thôi.

– Chị có nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra không?

Jessie lắc đầu và lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế hàng ngày chị vẫn ngồi.

– Không. Chị chẳng có ý nghĩ nào. Trả lời vậy đã đủ chưa?

Chị nhìn vào mặt hai cô gái, và cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Cuối cùng Zina lại lên tiếng.

– Chị có cần giúp đỡ tại nhà không, chị Jessie? Hẳn là chị phải cô đơn lắm. Nhà em cũng gần nhà chị.

– Cám ơn em cưng. Chị sẽ cho biết ý kiến sau.

Chị ôm chặt cô gái, rồi tiến về văn phòng, bà Astrid theo bén gót. Chị rất cần có Zina đêm hôm chia xẻ tâm sự với mình. Nhưng có thể việc đó còn tệ hại hơn nỗi kinh sợ những lúc ở một mình. Tới cửa văn phòng, chị quay lại, vẻ mặt nghiêm nghị:

– Có một điều này, hai em ạ. Trong những tuần tới đây, chị không rảnh thời giờ quanh quẩn chỗ này. Chị có nhiều việc phải lo cho anh Ian, phải gặp vài người để bàn về chuyện thành án, và có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ. Lúc nào tới được chị sẽ tới, nhưng hai em phải thay chị trông nom mọi chuyện đấy. Coi như hai em đang làm chuyện gì, thì cứ vậy mà làm tiếp. Đồng ý?

Katsuko cúi chào, và Jessie nở nụ cười:

– Hai em dễ thương quá! Được trở lại đây, chị thấy vui quá.

Bà Astrid nhìn Jessie với vẻ quan tâm, lúc Jessie ngồi xuống trước bàn giấy.

– Chị vô giúp đỡ em được không?

– Nói thật với chị, em cần đến chị ở chỗ khác hơn là ở cửa tiệm này. Kat đã trông nom chỗ này rất hoàn hảo. Điều cần chăm sóc là bản thân em đây: buổi sáng, buổi tối và cả đêm khuya nữa… lúc nào chị cũng phải chăm nom, chị hiểu chứ?

Dĩ nhiên là Astrid hiểu. Tám rưỡi sáng bà đã phải tới nhìn mặt chị, hai giờ chiều phải gọi điện thoại để nghe tiếng chị. Đêm khuya mới thật là lúc có chuyện: nỗi khiếp sợ không biết có sống nỗi đến sáng, không biết Ian có thể trở lại nhà nữa không, vũ trụ có thể đè ập xuống, chôn vùi chị, thanh tra Houghton có thể sấn vào hãm hiếp chị. Có cả những nỗi sợ chính đáng lẫn những nỗi sợ không thực, những bóng ma chị tưởng tượng ra, và những người đàn ông không đáng chi chị quan tâm đến.

– Em nghĩ coi có thể làm việc trong bao lâu? Chị sẽ tới đón em nhé. Tối nay, chúng ta có thể ăn tối tại nhà chị, nếu em đồng ý.

– Chị rất tử tế với em.

Thật lạ lùng, với một thời gian quen biết rất ngắn mà hai chị em đã thông cảm nhau nhiều. Nhưng bà Astrid hiểu tại sao : bà rất cảm phục những việc làm của Jessie.

oOo Phần lớn những cố gắng của Jessie dành cho chuyện thành án của Ian. Đã hai lần chị gặp vị sĩ quan phụ trách việc cho hưởng thời gian thử thách, nghe ông tả chi tiết của vụ án, và ngày đêm chị để tâm tới ông Martin. Ông đang làm gì đây? Ông nghĩ sao về vụ án? Đã nói chuyện với vị sĩ quan phụ trách công việc chưa? Cảm tưởng của vị sĩ quan đó ra sao? Có một hôm, chị đã tìm gặp và nói chuyện với ông chánh án vào giờ ăn trưa. Ông tỏ ra là con người có cảm tình, nhưng không chịu áp lực về vấn đề thành án. Jessie có cảm tưởng rõ ràng rằng chị với vẻ quý phái hơn hôm ra tòa, và trong cuộc tiếp đón này có lẽ ông chánh án cũng bớt hiền từ hơn. Ông tiếp đón chị không được nồng hậu lắm. Chị đã gom được một số thơ của những người bạn thân, chứng minh anh Ian có tính nết rất tốt. Chị cũng xin được một lá thư của nhân viên nhà in mong mỏi thấy Ian được tự do để hoàn tất cuốn sách của anh, nói thêm rằng việc đi tù có thể phá hoại văn nghiệp của anh.

Ngày lễ Tạ ơn đã đến, không khác gì một ngày thường, hay ít nhất Jessie cũng làm cho nó có vẻ như vậy. Chị chỉ coi nó như một ngày không phải làm việc, không cho phép mình nghĩ đến những ngày lễ Tạ ơn trước kia. Chị không tổ chức tiệc tùng. Chị không chịu nỗi như vậy. Chị ở chơi với bà Astrid, trong lúc Ian cũng trong tù. Hôm đó, tại nhà giam quận, người ta không cho thăm viếng: anh ăn bánh sandwich thịt gà đã cũ, và đọc một lá thư của Jessie.

Bà Astrid ăn thịt bò với Jessie, quên hẳn ngày lễ năm nay, hy sinh kỳ nghỉ cuối tuần, không về ở chơi với bà mẹ trong trại chăn nuôi. Bà rất lo sợ cho Jessie, luôn luôn di chuyển như đi trong đám sương mù, lúc ngừng lúc đi, lúc la hét: chị say thuốc và uống nhiều cà phê quá.

Và chị hùng hục làm việc tối ngày. Đang nghĩ đến chuyện phải làm gì cho ngày thành án, thì đột nhiên chị lại đổ hết nỗ lực cho Lady J, tưởng như chị đã bỏ bẵng không trông nom đến nó đã mấy năm nay. Chị làm việc cả ngày thứ bảy. Ở nhà, chị không nghỉ tay, chị phải làm một việc gì, làm đủ mọi việc: lau nhà, quét dọn lại nhà xe, xếp dọn lại các ngăn tủ, thu vén phòng làm việc… đủ thứ chuyện, miễn là khỏi suy nghĩ. Và có thể…. có thể là nếu chị làm mọi việc hòan hảo, thì biết đâu chừng cuối tháng này anh lại chẳng được về? Có thể họ cho anh hưởng trường hợp thử thách lắm chứ, biết đâu chừng?… Chị di chuyển như một thầy pháp quay cuồng. Nhưng chị cần phải làm vậy. Để tâm trí bị đè nặng, chị không chịu nỗi đâu. Và thường xuyên lo sợ, không tránh đâu được, khiếp đảm quá. Quá sức của con người. Mà chị cũng chẳng còn là con người nữa, ăn rất ít, ngủ khó khăn. Chị không còn cảm thấy mình là một con người, không dám tin vậy. Chị xa lánh mọi người, tách rời hẳn ra… và đó là điều chị sợ hơn cả. Anh Ian cũng hiểu điều đó, nhưng bây giờ anh không thể ngăn cản chị. Anh không đụng được tới chị, ôm chị, cảm nhận chị, hay khiến chị cảm nhận được anh. Anh không thể làm được điều gì, chỉ đành đứng nhìn qua cửa sổ, nói chuyện với chị qua điện thoại của nhà tù, trong lúc chị bực bội mân mê sợi dây điện thoại, dí sát miệng vào ống nói mà đầu óc để đâu đâu.

Và bây giờ trông anh càng ngày càng bệ rạc: râu không cạo, quần áo dơ dáy, kém ăn và quầng mắt anh, mỗi lần thăm viếng, chị lại thấy có vẻ thâm hơn.

– Ở đây anh không ngủ được ư? – Giọng chị cao hơn, the thé hơn và bối rối hơn. Anh thương chị, mà không làm được điều gì cho chị. Cả hai đều hiểu như vậy, và anh tự hỏi không hiểu bao lâu nữa chuyện này sẽ khiến chị chán ghét anh. Vì anh đã để chị phải thất vọng. Và anh kinh hãi nghĩ đến một ngày nào đó, anh không còn giữ nỗi lòng thương yêu của chị, chị sẽ quay mặt đi. Chị đòi hỏi quá nhiều, vì chị cần đến nhiều điều.

– Lâu lâu anh cũng ngủ được. – Anh cố nở nụ cười, gắng quên đi mọi chuyện, không suy nghĩ gì nữa – Còn em thế nào? Hình như dưới mắt em có quầng thâm lắm đó, em cưng ạ. Anh nói phải không?

– Anh có sai lầm bao giờ đâu?

Chị lại mỉm cười, ghé sát vào ống nói, nhún vai. Chị đã sụt mất sáu ký, nhưng ngủ được khá hơn. Chị không để ý tới chuyện đó. Những viên thuốc màu đỏ đã giúp đỡ chị. Thuốc đỏ tốt hơn thuốc vàng, chỉ thua có những viên thuốc nhỏ màu xanh, mà mãi sau này bà Astrid mới đưa cho chị, và có tác dụng với chị hơn. Mấy thứ thuốc đó cùng một loại, thứ yếu thứ mạnh thôi. Thuốc đỏ cũng có tác dụng chừng mực đối với chị. Chị không dám nói cho Ian biết. Anh khó khăn với chuyện đó lắm, nên chị phải cẩn thận. Nhưng quả thật thuốc viên đã làm được điều tốt cho chị. Hai lần gặp nhau ngắn ngủi trong tuần là thời gian chị dễ sống nhất. Ngoài ra chị phải cố gắng để sống qua ngày. thuốc viên đã giúp chị việc đó. Và bà Astrid chỉ đưa ra từng viên, nhất định không chịu để lại nguyên lọ. Ian mà biết được, anh sẽ điên lên. Hồi cậu Jake mất đi, chị có long trọng hứa với anh là không dùng tới thuốc viên. Anh đã đứng bên chị suốt đêm, coi người ta bơm rửa ruột cho chị, và sau đó chị đã hứa. Đôi khi cần uống thuốc viên, chị lại nhớ đến chuyện này. Nhưng hiện giờ, chị cần đến thuốc, quả thật chị phải uống, nếu không chị cũng chết, bằng cách này hay cách khác. Chị đã nghĩ đến những chuyện như nhảy qua cửa sổ, dù rằng chị chẳng muốn chút nào. Chị nghĩ đến ma quỷ túm lấy chị, bắt chị làm những chuyện chị không muốn. Chị không thể nói chuyện với khách hàng, ở lì tại văn phòng vì chị rất sợ không hiểu mình sẽ nói bậy bạ những gì. Chị không tự kiểm soát được. Chị không thể làm chuyện gì, không thể ngồi sau tay lái.

oOo Bốn tuần từ ngày tuyên án đến ngày thành án, đã qua như một cơn ác mộng liên tục , nhưng cuối cùng ngày thành án cũng tới. Ông chánh án đã nghe tranh cãi về việc cho hưởng hay không cho hưởng trường hợp thử thách. Lần này Jessie được đứng bên Ian để chờ đợi. Chị bớt khiếp sợ hơn, có thể nắm tay, nhìn mặt anh. Người anh hôi quá, móng tay để rất dài. Trong tù họ đã đưa cho anh dao cạo chạy điện, và mặt anh bị xước nhiều đường. Nhưng dầu sao vẫn là anh Ian, chị đã có thể sờ tới một thứ gì thân thuộc nhất trên đời, bây giờ đã bắt đầu thấy xa lạ với chị. Bây giờ chị đứng bên anh, thuộc về anh. Chị đã hầu như quên hẳn tính cách long trọng của buổi thành án. Nhưng các thủ tục trong phòng xử lại lôi chị trở về với thực tại: viên thừa phát lại, phóng viên săn tin tòa án, lá cờ… tất cả đều hiện thực.

Ian không được chấp thuận cho hưởng trường hợp thử thách. Ông chánh án cho rằng tội trạng này quá nghiệm trọng. Và sau, ông Martin giải thích rằng trong không khí chính trị hiện nay, ông chánh án khó lòng làm khác được. Ian bị kết án bốn năm tù, giam tại nhà tù của tiểu bang, và anh phải ở tù một thời gian tối thiểu là một năm.

Thừa phát lại dẫn anh đi, và lần này Jessie không khóc.

oOo Ba ngày sau, Ian được chuyển từ trại giam quận sang trại giam tiểu bang. Như tất cả các tù nhân đàn ông khác, anh được tới Bắc California, ở Trung tâm y tế California, tại tỉnh Vacaville để khám tổng quát .

Hai ngày sau, Jessie và bà Astrid đi xe tới đó, trên chiếc jaguar màu đen. Chị dắt ở thắt lưng hai viên thuốc màu vàng . Bà Astrid nói rằng đó là những viên cuối cùng bà có thể đưa cho chị . Nhưng lần nào bà chẳng nói vậy ? Chị biết bà rất rầu rĩ vì chị .

Trừ ổ sống ló ra ở cổng chính, và chiếc máy dò tìm vũ khí, thì trại giam Vacaville trông vô hại . Bên trong có một quầy hàng bán những mẫu hàng xấu xí làm trong tù, và bàn giấy đặt chỗ cửa ra vào cho người ta cảm tưởng lối vào một bệnh viện . Thứ gì cũng bằng kền, gắn kiếng . Bên ngoài trông rất giống một nhà rửa xe tân tiến .

Hai người xin phép được vào thăm Ian, điền vào nhiều mẫu giấy tờ, và được mời ngồi ở phòng đợi, hoặc có thể dạo quanh chỗ tiền sảnh . Mười phút sau, một người lính gác xuất hiện, mở cửa cho họ vào sân trong, dẫn họ đi qua sân đó, tới một cửa không khóa .

Những người ở đây mặc quần áo Jeans màu xanh, áo sơ mi, và mang đủ thứ giày, từ những đôi ủng tới những đôi giày nhẹ . Bà Astrid nhướng đôi lông mày nhìn Jessie: nơi đây chẳng giống một nhà tù chút nào . Người ta có thể chơi những trò chơi điện tử hoặc nói chuyện với bạn gái . Nó rất giống với một trường trung học vào giờ ra chơi, ngoại trừ đây đó có một khuôn mặt buồn bã hay một bà mẹ rưng rưng ngấn lệ .

Nhìn cảnh tượng chung quanh, Jessie thấy phấn khởi trong lòng . Chị có thể gặp anh ở chỗ nào trong sân cũng được, có thể nắm tay anh, cười với anh. Lấy nhau bảy năm trời rồi mà bây giờ trở lại cái thủa mới gặp, kể cũng điên thật, nhưng dầu sao cũng hơn rất nhiều so với những lần thăm viếng ở nhà giam quận, chỉ được nhìn nhau qua cửa sổ .

Nhưng Jessie đã lầm; chưa có điều thay đổi tốt đẹp hơn, là vì phải vài tháng nữa anh Ian mới được phép tiếp thân nhân ở ngoài sân, nếu như anh ở đây luôn. Cũng còn nhiều thủ tục rườm rà . Lần đầu tiên này anh chị cũng chỉ được nhìn mặt nhau trên một khung kiếng và liên lạc với nhau qua điện thoại thôi. Jessie cảm thấy tức giận muốn đập vỡ cái khung kiếng đó, trong lúc chị cố nở một nụ cười . Chị hy vọng được sờ vào mặt anh, đụng vào cánh tay anh, ngửi thấy hơi hướng tóc anh. Nhưng chị chỉ có trong tay có một ống điện thoại bằng nhựa màu xanh thôi. Bên cạnh chị là một cái màu hồng, và xa hơn là một cái màu vàng . Một kẻ nào có óc hài hước đã nghĩ ra chuyện đặt dài dài ở đây những ống nói đủ màu sắc tươi vui. Cứ như trong một bảo sanh viện vậy: chị có thể nhấc ống nội đàm để “Âu, âu ! Em bé đấy ư ?” Với đứa bé mới sanh thân yêu của chị . Nhưng Jessie cần là cần chồng chị kia, chị cần gì cái ống nói ?

Nhưng trông anh đã khá hơn, gầy hơn một chút, nhưng sạch sẽ . Anh cũng đã cạo râu, đợi cuộc thăm viếng . Hai vợ chồng đã có thể vui vẻ đùa cợt nhau những câu trước kia vẫn thường chọc ghẹo nhau, thỉnh thoảng bà Astrid cùng dành lấy điện thoại, nói một câu. Được ngồi đây nói chuyện với hai người đàn bà, nhìn nhau qua một khung kiếng, Ian thấy cũng hay hay. Vẻ căng thẳng chỉ nói lên trong đôi mắt anh thôi, và trong câu chuyện vui đùa giữa ba người cũng gợn chút chua cay.

– Nơi đây hầu như một thư phòng . Một thằng can tội hiếp dâm mà được vậy là nhất rồi ! Anh bực bội nhăn mặt nói câu khôi hài không vui.

– Có khi họ tưởng anh là thằng ma cô đấy . Tiếng cười của họ như tiếng sắt va chạm .

Sự thật là anh phải ở đây. Ít nhất là một năm. Jessie tự hỏi không biết chị có thể chịu đựng được bao lâu. Có lẽ chị cũng không cần phải chịu đựng . Có lẽ cả hai người đều vậy . Chị muốn hỏi anh về chuyện kháng án .

– Anh đã nói với ông Martin chưa ?

– Đã . Có lẽ không nên thượng tố – Anh trả lời long trọng, giọng nói có vẻ cương quyết .

– Sao ? Giọng chị run run.

– Em nên nghe anh mới được . Anh biết phải làm gì, Jessie. Lần xử sau cũng không có gì thay đổi đâu. Ông Martin cũng cảm nghĩ như anh. Chỉ mất thêm năm, mười ngàn đô la nữa, chúng mình mang công mắc nợ thêm, mà lên tòa trên, chúng ta cũng chẳng tìm được điều gì khác để khai ra. Dựa vào những bằng cớ mà chúng ta đang nắm, thì những điều nghi ngờ về người chồng ả ta là không thể chấp nhận được . Ta nắm được gì nào ? Chỉ là một bức hình chụp cũ rích và những suy nghĩ hoang tưởng thôi. Không có người nào chịu đứng ra làm chứng . Không có gì vững chắc, chỉ là hy vọng hão huyền . Chúng ta đã làm một lần rồi, mà có cách nào khác đâu ? Một lần nữa, chúng ta vẫn không giải quyết được . Một tòa án mới được triệu tập vẫn làm theo đường lối cũ, và chỉ làm mấy người ở tòa điên lên thôi. Ông Martin nghĩ rằng anh nên chịu khó sống qua ngày, ráng tỏ ra con người dễ thương, và có thể họ sẽ cho anh được thả trước hạn . Dầu sao, anh đã quyết định rồi, và anh cho rằng anh nghĩ đúng .

– Ai nói anh nghĩ đúng ? Và tại sao không ai hỏi tôi một tiếng ?

– Anh bàn với ông ta là bàn về thời hạn của anh nằm đây, có phải của em đâu ? Đây là quyết định của anh.

– Nhưng nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của em nữa .

Mắt chị lại long lanh giọt lệ . Chị cần một vụ thượng tố, một cơ hội khác, một điều gì đó, điều gì cũng được . Chị không thể chấp nhận chuyện chờ đợi thả trước hạn . Người ta đang bàn đến vấn đề thay đổi các đạo luật của bang California về thủ tục thành án, nhưng ai mà đợi cho được ? Ông Martin cũng có nói một lần rằng anh Ian có thể ở tù hai năm. Hai năm ? Lạy Chúa, làm sao chị có thể sống nỗi đến đó ?

– Jessie, em phải tin cẩn anh. Ta phải đi theo con đường đó . Quan trọng gì đâu ?

– Ta có thể bán bớt đồ đạc: căn nhà hay một thứ gì đó .

– Và chúng ta lại thua kiện nữa . Lúc đó sẽ ra sao ? Ta nên cắn răng chịu cho qua đi. Anh van em, Jessie, anh van em ráng chịu đựng . Hiện giờ, anh không thể làm điều gì cho em, nhưng anh yêu em. Em phải ráng giữ cho thật mạnh . Có thể cũng không lâu đâu, có lẽ không quá một năm đâu.

Anh cố lấy giọng nói cho thật vui vẻ . Chỉ vì chị .

– Lỡ hơn một năm thì sao ?

– Chúng mình sẽ tính sau.

Nước mắt chị lại chảy ròng ròng trên mặt . Tại sao anh với ông Martin quyết định mà không nói cho chị biết ? Tại sao hai người không nói cho chị biết ? Tại sao hai người không muốn thử thách một lần nữa ? Có thể thắng kiện lắm chứ … có thể … Chị nhìn lên, thấy anh trao đổi ánh mắt với bà Astrid, rồi lắc đầu:

– Em cưng, em nên nhờ đến chị Astrid, chị em nâng đỡ lẫn nhau.

– Để làm gì vậy ?

– Vì anh.

– Em rất mạnh khỏe .

Anh lắc đầu, nhìn chị:

– Anh chỉ mong sao em được như vậy !

Nhờ Chúa thương, chị đã có bà Astrid.

Hai vợ chồng nói chuyện với nhau một hồi nữa . Anh kể về mấy người bạn mới quen, về mấy cuộc thử nghiệm ở đây để xem anh có tài năng gì, và mong ước của anh được ở lại đây hơn là được chuyển sang một trại giam khác . Dầu sao thì Vacaville cũng có vẻ văn minh, và anh hy vọng rằng có thể viết tiếp cuốn sách của anh, sau khi được ở đây một thời gian, và ổn định tinh thần . Ít nhất anh vẫn còn sống, về mặt tâm trí và tinh thần . Nhưng Jessie thấy rằng những chuyện đó chị chẳng quan tâm. Bản thân chị thì sao đây ? Sau khi cãi cọ với chồng về việc chống án, chị cảm thấy cô độc hơn. Chị cố nở một nụ cười, nhưng rất đau lòng không thể đưa tay ra đụng tới anh, không được anh ôm vào lòng .

Anh nhìn vào mặt chị một lúc, chỉ mong ước một điều là có thể đụng đến chị . Anh không kiếm được câu nào để nói . Trước nay anh chị vẫn thường có những lúc yên lặng như vậy .

– Cửa tiệm thế nào ?

– Tốt . Quả thật rất tốt . Công việc rất phát triển .

Chị đã nói dối . Việc làm ăn còn lâu mới có thể gọi là phát đạt . Từ ngày chị mở tiệm Lady J đến giờ, chưa năm nào tệ hại như năm nay . Nhưng chị biết nói gì với anh bây giờ ? Nói thế nào để khỏi có vẻ than vãn, oán trách, khỏi khóc lóc thất vọng ? Điều gì còn lại nữa đây ? Vẫn còn nguyên sự thật là công việc làm ăn thất bại, lẽ ra anh phải ở nhà làm việc để giúp đỡ chị thanh toán các hóa đơn … Sự thật là lẽ ra anh không ở tù … Sự thật vẻ mặt anh rất khủng khiếp, mái tóc hớt ngắn khiến anh trông già và mệt mỏi … Sự thật là chị rất lo lắng chỉ sợ anh trở thành đồng tính luyến ái trong tù, và tệ hại hơn, có kẻ sẽ giết anh … Sự thật là chị không biết cách nào để thanh toán các hóa đơn, chị rất sợ không biết có sống nỗi qua những đêm cô đơn… là chị muốn chết … là anh không nên cặp với Margaret Burton. Anh là thằng đểu, và chị bắt đầu chán ghét anh, vì anh không ở gần bên chị nữa … anh đã đi khỏi . Có quá nhiều sự thật, và chị biết rằng những điều đó sẽ giết anh.

Ian lại lên tiếng, Jessie phải nhìn lên, để tâm chú ý đến anh.

– Jessie, anh muốn nhờ em, hôm nay về nhà, làm ngay cho anh một việc. Đem cuốn sách của anh đi chụp lại, bảnh sao gửi cho ngân hàng giữ dùm, bản chính gởi cho anh. Anh đã được giấy phép đặc biệt để viết tiếp cuốn sách. Đừng quên nhé. Ráng lo gửi liền cho anh.

Lúc anh nói mấy câu đó, trong ánh mắt của anh có vẻ nồng nhiệt, nhưng bà Astrid nhìn vào mặt Jessie tỏ ý thắc mắc. Chị có vẻ ngạc nhiên vô cùng. Anh mới bị kêu án tù, mà đã nghĩ ngay đến cuốn sách được sao?

Chừng hơn một giờ đồng hồ trò chuyện, cuộc thăm viếng đã đáo hạn. Người ta vội vã từ biệt nhau qua điện đàm. Ian vui vẻ tạm biệt bà Astrid, nói mấy câu thân ái với Jessie . Riêng chị nghẹn ngào không nói nỗi câu giã từ. Người ta đâu có hiểu chị muốn giữ anh lại mãi mãi, đâu có hiểu điều chị cần nhất trên đời là anh Ian?

Chị nhìn anh, miễn cưỡng bước đi, thật chậm chạp, chẳng muốn giã từ, nhưng trên mặt anh còn giữ mãi nụ cười trẻ trung, trong lúc chị cố mỉm cười đáp lại. Chị thầm mừng là giờ thăm viếng đã hết. Bây giờ, mỗi lần gặp anh, chị lại thấy xót xa, có lẽ còn khó khăn cho chị hơn hồi ở trại giam quận. Chị muốn cầm một vật gì ném vỡ khung kiếng, muốn la hét… làm một chuyện gì. Nhưng chị mỉm cười với anh lần cuối cùng, và lặng lẽ theo bà Astrid ra xe.

– Chị còn viên thuốc thần dịu nho nhỏ nữa không?

– Không, chị không có. Chị không mang theo.

Bà Astrid không nói gì thêm, khẽ nắm tay Jessie, ôm chị, rồi mở cửa xe. Bà không thể nói them tiếng nào, lờ đi như không thấy nước mắt của chị, để chị khỏi hổ thẹn, và hai người lặng lẽ trong chuyến xe trở về, nghe tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ máy thu thanh gắn trong xe.

– Em muốn chị thả em xuống đây, đi bộ về nhà cho thư giãn tâm trí một lúc chăng?

Bà Astrid mỉm cười hỏi Jessie, trong lúc xe phải đậu lại vì đèn đỏ ở Broadway. Chỗ này xe hơi của họ từ con đường tróng vắng đổ về con đường đông đúc, kẹt xe. Còn hai dãy nhà nữa là tới quán Enrico.

– Không. Đây là chỗ mà chuyện bắt đầu xảy ra.

– Em nói gì?

Bà Astrid chưa nhận ra chuyện gì, quay lạ thì thấy Jessie nhìn đăm đăm dãy bàn kê sát nhau ở chỗ lối đi bên dưới những máy sưởi. Lúc này trời lạnh, nhưng vẫn có vài người gan dạ ngồi ngoài trời.

– Quán Enrico. Đây là nơi anh đã gặp ả. Không hiểu lúc này ả đang làm gì? Chị có vẻ mặt hờ hững, và chị nói như đang nằm mơ.

– Jessie, đừng nghĩ đến nữa.

– Tại sao không?

– Vì không còn gì quan trọng nữa, mọi việc đã qua rồi. Em cần phải nhìn về phía trước, như người đang đi trong đường hầm, cần phải nhìn về phía đầu hầm đằng kia, và trước khi em biết được… – Ồ, chuyện vớ vẩn. Chị nói cứ như chuyện cổ tích vậy. Chị có biết em cảm thấy gì không, khi em nhìn thấy ảnh của chồng em trên khung kiếng, mà không thể nào đụng được vào người anh…. Ôi, trời ơi! Chị tha lỗi, em không thể chịu đựng nỗi, chị Astrid ạ. Em không thể chấp nhận chuyện đó, không muốn nó xảy ra cho cuộc đời em, em không muốn cô đơn. Em cần anh ấy.

Chị nói câu cuối thật nhẹ, dường như nước mắt chặn lấy cổ họng.

– Nhưng em vẫn còn có chú ấy. Dầu sao, đó là điều quan trọng. Đồng ý rằng chú ấy chỉ hiện lên ở khung kiếng, nhưng chú vẫn còn đó mãi mãi. Em nghĩ coi có thể giống như chị nhìn anh Tom nằm trong quan tài được chăng? Anh không bao giờ nói chuyện với chị nữa, không nhìn chị nữa, không ôm chị, không cần chị, không yêu chị nữa. Không bao giờ, Jessie ạ, không bao giờ. Giữa em và Ian chỉ là một thời gian xa cách. Em chỉ thiếu có một điều là không được thấy mặt chú ấy ở nhà và lúc đêm khuya, còn những chuyện khác em vẫn có đầy đủ.

Nhưng đó mới là điều mà Jessie cần đến: sự hiện diện của Ian. Những chuyện khác là chuyện gì? Chị không thể nhớ nỗi.

– Và em cũng cần ngưng ngay việc sử dụng thuốc men đi, Jessie ạ.

Câu nói của bà Astrid đã đưa Jessie trở lại thực tại. Còn cách có mấy căn nữa là tới nhà chị rồi.

– Tại sao? Thuốc viên có hại gì đâu. Chúng chỉ… chúng chỉ trợ giúp, thế thôi.

– Trong một thời gian ngắn thì chưa hại gì đâu. Nếu lúc này chúng chưa có tác dụng xấu thì rồi chúng cũng làm em suy sụp thần kinh thôi. Vả lại, nếu em không để ý thì rồi em sẽ lệ thuộc vào chúng, và lúc đó quả thật là một vấn đề đối với em đấy. Chị đã bị rồi và phải khốn khổ mới cai được. Chị đã phải về ở chơi trại chăn nuôi của má chị mất nhiều tuần mới “đuổi” đi được. Em nên vì quyền lợi của bản thân mà bỏ đi ngay từ bây giờ.

Jessie lờ đi không biết tới câu gợi ý đó, lấy trong túi xách ra chiếc lược chải đầu.

– Vâng. Có lẽ em lại thẳng cửa tiệm đây.

– Tại sao em không về nhà, ở lại vài phút cho đầu óc bớt căng trước đã? Em thấy thế nào?

– Đồng ý, nếu chị cũng vô chơi, uống tách cà-phê – Jessie không muốn ở lại một mình – Em phải thu nhặt sách của anh Ian, đưa đi chụp lại cho ảnh. Ảnh muốn bắt đầu làm việc liền.

Bà Astrid nhận thấy giọng nói của Jessie có vẻ gay gắt. Chị ghen chăng? Hình như không có chuyện đó. Nhưng mấy ngày gần đây, chuyện gì cũng có thể xảy ra với Jessie .

– Ít nhất, họ cũng để cho chú ấy được soạn sách.

– Bề ngoài là vậy – Jessie nhún vai, trong lúc bà Astrid cho xe vào lối đi.

– Việc đó rất tốt cho chú.

Jessie lại nhún vai, ra khỏi xe.

– Trà hay cà-phê?

– Trà. Cám ơn. – Bà Astrid mỉm cười, ngồi vào chiếc ghế, đưa mắt nhìn quanh.

– Cần chị giúp một tay chăng?

Jessie lắc đầu, và bà Astrid tìm cách thư giãn tâm trí. Lúc này ở với Jessie rất khó khăn. Nhìn thấy chị cũng đủ thấy đau khổ, mà không giúp được gì nhiều, ngoài việc có mặt ở bên chị thôi.

– Mùa Giáng Sinh này em định làm gì?

Jessie xuất hiện, bưng hai tách trà đầy ắp, cất tiếng cười đau khổ:

– Biết đâu chừng? Có thể chị sẽ thấy em treo cổ lủng lảng dưới sợi dây làm bằng chiếc vớ nối lại với nhau.

– Jessie, em nói đùa không vui chút nào!

– Còn chuyện gì vui nữa chăng?

Bà Astrid thở dài thườn thượt, đặt xuống bàn tách trà Jessie vừa đưa.

– Jessie, em phải ngừng lại, đừng nghĩ chuyện buồn rầu về bản thân, kẻo mà sẽ có lúc bằng cách nào đó, ở một chỗ nào đó, em sẽ tìm ra cách treo cổ. Chị nói là vì em, chứ không phải vì Ian. Em còn cửa tiệm, còn một số bạn bè, còn chị, hay đi nhà thờ, thiếu gì chuyện khiến em để tâm? Nhưng em phải nắm lấy một chuyện gì để sống. Em không thể sống như hiện nay. Không những vì cuộc hôn nhân của em, mà còn vì chính bản thân em mà em phải sống.

Đó chính là điều mà Ian đã khiếp hãi, bà Jessie cũng hiểu. Một hai lần gì đó anh đã đưa mắt cho bà, bà đã hiểu và tiếp:

– Chuyện này không kéo dài mãi mãi, em cũng biết đấy. Em sẽ trở về với những gì có trước kia. Chưa dứt đâu em ạ.

– Chưa dứt? Làm sao chị biết được? Chính em cũng không biết mà. Đến nước này, chính em cũng không hiểu chúng em đã có được những gì, và có đáng cho ta ham muốn quay lại nữa chhang. – Mỗi lời nói lại khiến chị xúc động mạnh, nhưng chị không kìm lại được, hai bàn tay run run nắm chặt lấy nhau:

– Chúng em có được điều gì? Em chịu đựng Ian, và vì thế mà anh ấy ghét bỏ em đến độ phải ra ngoài tìm cách ăn ngủ với nhiều người đàn bà khác, để thấy mình là kẻ nam phi Hình ảnh tuyệt đẹp về chuyện hôn nhân đấy nhỉ, phải vậy không chị Astrid?

Đúng là chuyện mơ tưởng của mấy cô bé mới lớn.

– Có phải đúng là điều em cảm nghĩ lúc này chăng? – Bà Astrid nhìn vào nét đau khổ trên khuôn mặt Jessie, và trái tim bà dồn cả về chị – Theo chị thấy, trong cuộc hôn nhân của hai em còn có nhiều điều hay ho.

Hồi mới gặp hai người, bà thấy họ trẻ và rất hạnh phúc, nhưng bây giờ bà hiểu rằng còn nhiều điều bà chưa biết. Chắc chắn là có. Bà bắt gặp trong ánh mắt của Jessie và đau khổ cho chị. Trong những tháng tới đây, chị còn khám phá ra nhiều điều.

– Em không hiểu, chị Astrid ạ. Em cảm thấy dường như em đã làm điều gì sai lầm, và em muốn tu chỉnh tức thời. Nhưng muộn mất rồi. Ảnh đã đi khỏi. Em không để ý đến những điều chị nói, trong thâm tâm em cảm thấy rằng không bao giờ anh trở lại nhà nữa. Em đánh bài một mình, lắng nghe tiếng chân anh, em đi quanh quẩn trong phòng làm việc của anh… và rồi chúng ta lên đó, thấy anh giống như con khỉ bị nhốt trong chuồng. Chị Astrid ạ, ảnh là chồng em, mà chúng đem nhốt như súc vật vậy! – Đôi mắt chị long lanh ngấn lệ.

– Có phải quả thật đó là điều khiến em bận tâm không Jessie?

Chị tỏ vẻ bực bội trước câu hỏi đó:

– Tất nhiên. Chị nghĩ sao?

– Chị cũng nghĩ rằng em bận tâm, nhưng có nhiều điều khác em bận tâm không kém. Chị cho rằng em sợ mọi chuyện sẽ thay đổi; trước hết là chú ấy. Bây giờ chú đã muốn cuốn sách, và điều đó khiến em khiếp sợ.

– Em không khiếp sợ đâu, chỉ buồn phiền thôi. – Cuối cùng chị đã thành thật, đã chịu thú nhận.

– Tại sao chuyện đó lại làm em buồn lòng?

– Bởi em ngồi đây, muốn điên lên, phải đương đầu với thực tế, mà anh ấy muốn làm chuyện gì? Đâm đầu vào cuốn sách, coi như không có chuyện gì xảy ra. Và… Ồ… em không biết, chị Astrid ạ. Chuyện này rắc rối quá! Em không còn hiểu gì nữa. Mọi chuyện chỉ khiến em điên lên thôi. Em không chịu nỗi nữa. Em không chịu nỗi nữa rồi.

– Em có thể chịu nỗi, cả Ian cũng vậy. Hai người em đã vượt qua giai đoạn xấu nhất. Vụ án này là điều tệ hại.

Jessie buồn bã gật đầu:

– Vâng, nhưng nó sẽ còn tệ hại hơn nữa. Hết hẳn rồi!

– Không phải vậy đâu, Jessie ạ. Em còn nhiều điều phải nghĩ tới. Ian cũng vậy.

Bà nói những lời đó, và cũng hy vọng là mình nghĩ đúng.

– Làm sao chị có thể tin chắc như vậy? Thử nhớ lại vẻ mặt anh ấy ngày hôm nay coi, chị Astrid . Chị nghĩ coi anh ấy chịu đựng được việc này trong bao lâu? Anh ấy hư hỏng rồi, hư hỏng tệ hại, quen sống cuộc sống thoải mái với những con người văn minh. Bây giờ ảnh sống trong đó. Chúng ta không thấy rõ vẻ mặt thật của anh ấy ra sao, nhưng chị nghĩ sao về chuyện xảy ra khi có kẻ lụi cho ảnh một dao, hay có kẻ muốn yêu đương với ảnh? Khi đó mới sao đây? – Giọng Jessie cao hẳn lên, đến độ như mê sảng – Và chị có hiểu rõ sự thật về toàn bộ câu chuyện dơ bẩn này không? Ảnh mắc phải cũng vì em, không phải vì tại Margaret Burton . Vì em! Vì em “thiến” ảnh kỹ quá, nên ảnh cần chứng tỏ một điều gì. Em đã làm chuyện đó. Chính em đã hạ thủ.

Điều thê thảm trong chuyện này là bà Astrid biết rằng mình cũng tin tưởng rõ ràng. Bà lại gần Jessie, đưa tay ôm ngang thân hình chị, trong lúc chị thổn thức.

– Jessie, không… em cưng ạ. Em biết rằng… – Em biết chứ. Đó là sự thật! Và ảnh cũng biết nữa. Cả cô ả khốn nạn kia cũng biết. Chị phải nhìn vẻ mặt ả, lúc ả nghênh em ngoài tòa, chị mới hiểu được. Chỉ có Chúa mới biết ảnh đã nói gì với ả, Nhưng em nhìn thấy ả là sôi gan lộn tiết, em căm thù ả, trong lúc ả nhìn em với vẻ thương hại. Tiên sư cha nó. Astrid chị ơi, làm ơn cho em vài viên thuốc.

Jessie ngước mắt nhìn Astrid, vẻ mặt thiểu não nhưng bà bạn lắc đầu:

– Không được.

– Tại sao không? Em đang cần.

– Em cần nghĩ lại, ngay lúc này. Thật rõ rang. Không mù mờ. Tất cả những điều em vừa nói với chị hoàng toàn là nhảm nhí và những gì em suy nghĩ cũng tầm bậy hết ráo. Em phiả suy nghĩ lại cho thật đúng đắn, và giải quyết gọn gàng, Thuốc viên chẳng giúp gì được.

– Chúng sẽ giúp em qua khỏi. – Chị lại van nài.

– Không, chúng không giúp được. Em không còn nhìn nhận được những chuyện xảy ra, và thuốc viên chỉ làm cho việc đó tệ hại thêm. Và chị có thể nói một điều chắc chắn: nếu em không suy nghĩ lại cho đúng đắn, thì sự việc sẽ đi đến chỗ tệ hại, và em không thể nối lại cuộc hôn nhân, lúc Ian được tha. Rất có thể đi đến chỗ em chán ghét anh ất, cũng như rất có thể lúc này em khinh ghét bản thân em vậy. Chuyện đó có thể xảy ra lắm chứ. Em cần phải suy nhĩ cho thật chín chắn, Jessie!

– Chị thấy rằng em đã tới độ đó rồi, phải không?

Giọng Jessie rất chua chát.

– Không, chị không hề nghĩ vậy. Chị không thể ép buộc em chuyện suy nghĩ, nhưng chị không đưa em thêm một thứ gì làm mờ ám đầu óc em. Chị không thể làm vậy, Jessie ạ. Chị không thể.

Jessie cảm thấy bị thôi thúc, chỉ muốn đứng dậy xô xát với bà Astrid, nhưng chị biết làm vậy là hóa điên mất rồi. Muốn đụng tới bà Astrid là tầm bậy quá rồi. Nhưng đó là sự thật. Chị tha thiết ham muốn mấy viên thuốc.

– Sớm muộn gì em cũng phải đương đầu với thực tế, bằng cách này hay cách khác.

Đột nhiên nước mắt lại dâng lên mắt Jessie:

– Lỡ em phát điên thì sao? Quả thật em dang muốn điên lên đây.

– Tại sao em đến nỗi vậy?

– Vì em không còn giữ nỗi nữa. Em không thể giữ nỗi.

Bà Astrid thấy lòng bâng khuâng trống trải, và bà không hiểu hồi xưa mẹ bà đã nâng đỡ bà ra sao, khi bà cũng ở trong tình trạng như thế này, lúc ông Tom mất đi. Vì thế bà nảy ra một ý nghĩ.

– Jessie này, tại sao mù Giáng Sinh này em không theo chị về ở trại chăn nuôi? Có lẽ bà má chị rất thích, và chuyện đó cũng tốt cho em.

Bà Astrid chưa nói hết câu, Jessie đã lắc đầu:

– Em không thể.

– Tại sao không?

– Giáng Sinh này em phải ở chơi với Ian – Chị buồn rười rượi khi nghĩ đến chuyện đó.

– Em không “cần phải” vậy đâu.

– Đúng lắm. Em muốn vậy. Giáng Sinh mà thiếu Ian? Đâu được!

– Dù chỉ nhìn nhau trên khung kiếng?

Jessie gật đầu.

– Trời ơi, tại sao phải vậy? Em coi là một hình phạt phải trả cho tội lỗi mà em tưởng tượng ra để ray rứt trong lòng hay sao? Jessie, đừng lố bịch thế chứ. Có lẽ Ian rất vui lòng được biết em làm một việc gì vui vui, như tới ở chơi trại chăn nuôi chẳng hạn.

Jessie không đáp. Bà Astrid ngừng giây lát rồi nói lên những suy nghĩ chân thật của mình:

– Có lẽ em sẽ làm khổ chú ấy nếu em muốn cho chú thấy em đã chịu đau khổ trong mùa Giánh Sinh như thế nào.

Jessie trợn trừng hai mắt:

– Lạy Chúa, chị nói như thể em muốn làm khổ anh ấy vậy đó.

– Có lẽ em muốn làm vậy. Chị nghĩ rằng hiện nay em cũng không quyết định rõ được mình ghét bỏ người nào hơn: chú ấy hay chính em. Và chị nghĩ rằng cả hai người đều đã chịu trừng phạt đầy đủ. Ian trong tay nhà nước, và em trong tay em. Em không thể bắt đầu tha thứ cho bản thân em hay sao Jessie? Và có lẽ em cũng nên tử tế với chú ấy đi thì vừa.

Trong những lời của bà Astrid nói có nhiều phần đúng, nhưng Jessie chưa thể sẵn sàng nghe theo.

– Em có thể quan tâm đến bản thân, Jessie ạ. Và Ian sẽ quan tâm đến em, dù là ở xa. Bạn bè sẽ giúp đỡ em. Nhưng điều cần nhất là em phải thấy em có nhiều khả năng hơn em tưởng.

– Làm sao chị biết được.

– Chị biết. Em bị thương tổn, và như vậy là đúng. Nhưng bây giờ em phải bình tĩnh lại chút đã, và săn sóc đến bản thân mình, thật dịu dàng, như vậy em sẽ bớt bị thương tổn. Chứng cứ từ từ mà làm, không vội vã gì.

– Và ngưng thuốc ngay?

Bà Astrid gật đầu, Jessie giữ yên lặng. Chị chưa sẵn sàng chấp nhận chuyện đó. Chẳng cần thử qua, chị cũng biết là chuyện nên làm.

Nhưng chị đã cố gắng thử thách, vì bà Astrid ra về, không để lại cho chị viên thuốc nào. Rồi chị ra bưu điện, sau đó tạt về cửa hàng. Chị ở lại tiệm Lady J gần một giờ đồng hồ, rồi đi bộ về nhà. Chị qua đêm trên chiếc ghế xích đu trong phòng khác, buồn nôn, run rẩy, mắt mở trừng trừng, chị mặc chiếc áo thun của Ian, còn ngửi thấy mù nước hoa trên đó, và cảm thấy gần gũi với anh. Chị cảm thấy như anh đang nhìn chị ngồi trước lò sưởi. Chị thấy nhiều khuôn mặt trước ngọn lửa: của Ian, má chị, cậu Jake, ba chị. Họ đến với chị lúc đem hôm khuya khoắt. Rồi chị nghe như có tiếng động kỳ lạ ở nhà để xe. Chị muốn kêu lên, nhưng không được. Chị muốn uống thuốc, nhưng không có viên nào. Đêm đó chị không vô giường, và bảy giờ sáng chị gọi điện thoại mời bác sĩ. Ông cho chị mọi thứ chị muốn.

Bình luận