Tháng giêng chạy qua tháng hai, lại sang tháng ba. Mất hai tuần liền hầu như cửa tiệm không hoạt động gì. Mọi người đều bận việc hoặc đi xa hoặc cảm thấy tiền bạc eo hẹp. Những món hàng cuối cùng trong đợt hàng bán vào mùa đông không thấy bán hàng, kinh tế yếu hẳn, những món xa xỉ chẳng ai mua đến nữa. Lady J không còn là cửa hàng cung cấp những nhu cầu thông dụng. Chỉ còn một số khách chọn lọc ưa những mặt hàng xa xỉ theo kiểu quốc tế. Và chồng của mấy bà khách quen đã bảo vợ đừng mua hàng nữa. Việc buôn bán ế ẩm. Chẳng ai còn thiết mấy chiếc áo gió xinh xinh, hay chiếc váy kiểu cách, mà giá bán sơ sơ cũng gần hai trăm đô la.
– Trời ơi! Chúng ta làm gì với những mặt hàng vô giá trị này đây?
Jessie đi tới đi lui, bóc một bao thuốc lá mới. Sáng nay chị vừa đi thăm Ian. Vẫn nhìn nhau qua khung kiếng thôi, mãi mãi vẫn vậy. Chị có ảo tưởng rằng đến lúc gặp anh, đụng vào người anh, thì khi đó hai vợ chồng đã già khằn cả rồi. Chị không còn mơ tưởng lúc anh trở về nữa, miễn sao đụng được tới anh là đủ rồi.
Katsuko nhìn quanh, vẻ suy nghĩ:
– Khi đợt hàng mùa xuân về tới, là chúng ta có vấn đề phải giải quyết đấy, chị Jessie.
– Đúng. Tuần tới là hết hạn, mà sao nó về trễ quá!
Chị chạy vào nhà kho, coi trong đó còn thứ gì. Chị có vẻ buồn phiền, nhưng không đến nỗi đau khổ.
– Chị biết chứ: em đang suy nghĩ – Katsuko đã theo Jessie vào nhà kho, và đang nhìn chị chăm chú.
– Có buồn phiền lắm không? – Jessie nhìn lên, mỉm cười lúng túng, rồi nhún vai – Xin lỗi nhé. em đang nghĩ gì vậy, Kat? – Đúng giọng nói của Jessie trước kia. Nhưng chuyện đó rất hiếm hoi.
– Em nghĩ về mặt hàng bán vào mùa thu. Chị có định hôm nào đi Nữu Ước một chuyến không? (Để mua gì vậy? Cán chổi hả?) – Chị cũng chưa biết.
– Chúng ta làm gì với mặt hàng mùa thu, nếu chị không đi mua hàng mới?
Jessie tỏ vẻ bối rối. Hầu như không còn tiền để mua những mặt hàng mới, và còn nhiều hóa đơn chưa thanh toán chất đống trên bàn giấy của Jessie.
– Chị không biết, Kat ạ. Để coi lại xem sao.
Chị bước vào văn phòng, xô mạnh cửa, miệng dúm lại. Zina và Kat đưa mắt cho nhau. Có tiếng chuông điện thoại reo, và Zina đứng ra trả lời. Điện thoại gọi cho Jessie. Có lẽ của một tiệm thâu băng gọi tới. Zina báo vào cho văn phòng Jessie, và đứng ngó chị nhấc ống điện thoại.
Tại văn phòng của mình, Jessie đang táy máy đùa nghịch với cây bút chì trên mặt bàn, tay chị run run. Lại một trong những cú điện thoại cũ đây. Chắc chắn là có chuyện lầm lẫn gì đây, nhất định là chị đã quên gửi chi phiếu trả cho một món nợ đáo hạn… hay ít nhất thì những cú điện thoại này cũng tỏ ra lịch sự. Hôm qua, phòng mạch của bác sĩ gọi tới cho chị, mà còn hăm dọa sẽ kiện cáo nữa. Mà món tiền có nhiều nhặn gì cho cam: năm chục đô la! Một bác sĩ tính thưa kiện để đòi chị năm chục đô? Rồi ông nha sĩ đòi nợ chín mươi tám đồng. Cửa hàng rượu đòi một trăm năm mươi lăm đồng tiền rượu vang của anh Ian… Và chị thiếu tiền giặt ủi là hai mươi sáu đồng, nhà thuốc tây ba mươi ba đồng, hóa đơn chi phí về điện thoại là bốn mươi mốt đồng… Và bao nhiêu tiền chi phí khác: nguyệt liễm đóng cho câu lạc bộ tennis của Ian, tiền mua cây mới để trưng bày cửa tiệm, hóa đơn tiền trả cho thợ điện đã sửa điện nhân ngày lễ Giáng sinh vừa qua, tiền sửa ống nước trong nhà… và bao nhiêu thứ tiền khác. Rồi chiếc xe Volvo phải đem đi bán, Lady J xuống dốc, Ian đi tù… mọi việc càng ngày càng xấu. Trong khi đó bà Astrid mua áo gió của chị với giá đại hạ giá, mua vòng vàng ở hiệu Sereve, và ba ngày lại đi làm đầu, mỗi lần tốn tới hai mươi lăm đô la. Bây giờ lại có chuyện mặt hàng mùa thu phải nghĩ tới: vé máy bay là ba trăm đô la, rồi tiền khách sạn, chưa kể đến tiền phải bỏ ra để mua hàng. Chị sẽ ngập đầu vì nợ, mà không có cách chọn lựa nào khác. Không có mặt hàng mùa thu, chị đành đóng cửa Lady J vào ngày Quốc tế Lao động này. Nhưng đã đến lúc chị rất lo sợ mỗi lần phải bước vào ngân hàng để xin thanh toán một chi phiếu. Chị ngần ngừ mãi rồi mới dám rỉ tai người điều khiển ngân hàng, đợi người ta hỏi tới hỏi lui, xét đi xét lại bao nhiêu vấn đề, lâu thật là lâu. Chị không biết mình có đủ kiên nhẫn chờ đợi không đây.
Jessie đang suy tính coi chi phiếu cho một chuyến du hành Nữu Ước lên tới bao nhiêu, thì nghe máy nội đàm kêu ù ù, báo cho chị biết có người gọi điện thoại. Chị lơ đãng nhấc ống nghe lên, không cần hỏi lại Zina coi người gọi đó là ai.
– Hì! Hay quá! Muốn rủ chị chơi một cầu tennis đây, nghĩ sao.
Giọng nói rất vui vẻ, nghe lại có vẻ ngà ngà.
– Ai đấy? – Chị ngờ rằng có người gọi lộn số, nghĩ đến chuyện gác máy thì nghe người ở đầu dây bên kia nuốt ừng ực. dường như uống la-ve thì phải.
– Barry đây. Chị mạnh giỏi chứ?
– Barry nào? – Chị giật mình, lùi lại như thấy con rắn. Chị có quen biết người nào tên vậy đâu.
– Barry York. Biết rồi mà. Ở văn phòng chưởng khế Yorktown.
– Chi? – Chị ngồi thẳng dậy, tưởng như vừa bị ai tát vào mặt.
– Tôi nói rằng…
– Tôi biết ông nói gì rồi. Gọi điện thoại rủ tôi chơi tennis chứ gì?
– Đúng. Chị không chơi? – Giọng nói tỏ vẻ ngạc nhiên, như của một cậu bé vừa bị trách phạt nặng nề.
– Này ông York, không hiểu tôi có nghe đúng ý ông chăng? Ông muốn chơi tennis với tôi?
– Đúng. Sao? – Có tiếng ợ khẽ trong điện thoại.
– Ông có xỉn đấy không?
– Tất nhiên là không. Còn chị?
– Không, tôi không say. Và tôi không hiểu vì sao ông lại gọi đến tôi – Giọng chị lạnh nhạt, xa cách.
– Tốt. Vì chị là người đàn bà xinh đẹp, và tôi đang muốn chơi Tennis, nghĩ rằng có thể chị cũng thích chơi. Quan trọng gì đâu? Nếu chị không thích tennis, thì mời chị đi ăn tối vậy. Ở nhà hàng nào cũng được.
– Ông có mất trí không? Ai xui ông nghĩ là tôi thích đi chơi tennis, hoặc đi ăn tối, hoặc làm một điều gì với ông?
– Tốt. Việc gì mà nóng nảy đến thế, má non? Vui đi, em cưng, cho đời lên hương.
– Tôi là gái có chồng! – Chị như thét vào ống điện thoại. Ở bên kia cửa, Zina và Kat nghe được tiếng của chị. Họ thắc mắc không hiểu người nào gọi. Kat nhướng cặp lông mày, và Zina ra tiếp một bà khách. Bên trong, cuộc điện đàm vẫn tiếp tục.
– Đúng, thì em là gái có chồng. Và thằng chồng em đang ngồi tù. Tệ quá đi mất, nó để em ở ngoài này với những người như chúng anh đây, thích chơi tennis, thích đi ăn tối, thích đủ mọi trò.
Jessie cảm thấy buồn nôn. Chị nhớ tới mái tóc đen rậm rạp của hắn, mùi hôi của hắn, và chiếc nhẫn xấu xí gắn mặt đá màu hồng. Không thể tưởng tượng nỗi. Thằng cha này, thằng con heo kinh tởm này, hoàn toàn xa lạ lại gọi điện thoại cho chị, nói chuyện vui chơi. Chị ngồi đó mà xanh xám mặt mày và run bần bật, nước mắt lại rưng rưng. Chị muốn bật khóc, muốn về nhà, muốn… Chỉ tại Ian bỏ chị ở đây. Với những thằng như Barry York trên đời, với những người réo tên chị hỏi về những chi phiếu mà chị “quên” gửi cho họ, và có thể chị còn tiếp tục quên ít ra là sáu, bảy, hay chín tuần nửa, có thể cả năm không chừng. Đã đến lúc chị sợ không dám bước vào tiệm bán hoa, vì có thể chị còn thiếu tiền nhà hàng. Chị nợ đủ mọi thứ. Và bây giờ thằng súc vật này gọi điện thoại cho chị, rủ rê chơi bời.
Jessie nhìn ống điện thoại, tay run run, cằm rung động, nước mắt rơi lã chã, môi dưới thễu ra, như một đứa bé có con búp bế bị người ta đập nát. Bây giờ chị đã bị đời đập cho tơi tả, đủ thứ chuyện xảy đến cho cuộc đời chị. Jessie mệt nhọc lắc đầu và nhẹ nhàng gác máy.
oOo – Hẹn gặp lại hai em.
Jessie nhấc túi xách, sửa soạn ra khỏi cửa tiệm. Lúc này đang đầu tháng tư, một buổi sáng thứ sáu ấm áp và đẹp trời. Xuân về muôn nơi.
– Chị tính đi đâu đấy, chị Jessie? – Zina và Kat cùng ngạc nhiên nhìn lên.
– Đi thăm anh Ian. Ngày mai chị co vài công việc phải làm nên nên tới thăm hôm nay cho xong đi.
– Cho chúng em gởi lời thân ái.
Jessie mỉm cười với hai cô gái, và lặng lẽ rời khỏi tiệm. Chị cứ giữ mãi vẻ yên lặng. Bực bội đãi qua đi, từ hôm Barry gọi dây nói đến nay đã ba tuần rồi còn gì. Chị không kể cho Ian nghe chuyện này. Nhưng trên nét mặt chị vẫn còn hiện rõ vẻ suy nhược.
York, Houghton, những người gọi tới đòi thanh toán hóa đơn, tất cả chẳng đáng quan tâm. Đó là lỗi của chị, chị đã tự giải quyết lấy. Nàng Jessie vĩ đại, tài năng biết đủ thứ, là bà Jessie Clarke đủ tài trả mọi khoản tiền cho ông chồng xuất sắc là ông Ian Clarke . Bây giờ thì chị hiểu rõ rồi. Những đêm không ngủ đã bắt chị phải trả giá, không còn chạy đi đâu được. Chị bắt đầu phải suy nghĩ, phải nhớ, phải hiểu. Chị nghe như băng thâu thanh cũ phát lại vào những lúc đêm khuya. Chị không biết làm gì khác ngoài việc nhớ lại… những tai biến xảy ra, những tiếng nói, những sự kiện vớ vẩn. Không phải giọng nói của má chị nữa, không phải giọng Jake nữa, mà là giọng của chính chị, và Ian – Truyện ngụ ngôn hả anh cưng? Bán được không? – Giọng tha thiết như chỉ có chuyện đó là quan trọng. Anh viện dẫn cả năm, sáu lý do, giải thích này nọ, như anh mắc nợ chị và truyện ngụ ngôn hay lắm đó. Những chuyện đó có quan trọng gì đâu? Chị đã giết chết tài năng anh từ trong trứng nước, bằng một câu nói duy nhất thôi: Bán được không? Ai thèm quan tâm đến chuyện sách có bán được hay không? Có lẽ vì vậy mà anh đã cố năn nỉ xin vay tiền trước của nhà xuất bản để mua cho chị chiếc Morgan. Đó là cách đau khổ nhất anh có thể nghĩ để trả lời chị.
Rồi những lần khác.
– Nhạc kịch hả anh cưng? Tại sao lại phải coi nhạc kịch? Mắc thấy mồ.
– Nhưng chúng ta sẽ thích thú. Em không thích ư, Jessie? Anh tưởng em thích đấy.
– Có…. Nhưng… Ồ thôi, thây kệ. Em sẽ lấy tiền nhà ra trả.
– Ồ, cần gì phải vậy? – Ngừng lại một lúc lâu – Anh sẽ sẵn sang mua vé, Jessie ạ. Bằng tiền “của anh” .
Nhưng rồi anh quyết định bỏ lửng, vào phút chót quyết định ở lại làm việc. Và suốt mùa đó không đi coi nhạc kịch.
Có những giây phút ngắn ngủi, vài câu nói ngắn ngủi đã đâm vào tim người ta, như một nhát dao bén, để lại những vết thẹo trên cuộc đời, trên cuộc hôn nhân, trên danh dự người đàn ông. Chị đã đòi hỏi anh quá nhiều, đã cần đến anh và biết rằng anh không cần đến chị cùng một cách như của chị.
– Nhưng anh cũng cần đến ta. – Giọng chị vang lên, thật cao trong chiếc xe yên tĩnh. chị không bằng lòng để bà Astrid lái xe đưa chị đi, mỗi tuần ba lần nên chị đã thuê một chiếc xe con để lên thăm anh, thêm một món phí tổn mà chị phải ráng chịu đựng. Trong lúc lái xe, Jessie suy nghĩ. Tại sao lại phải có những chuyện gai góc này? Phải có những xích mích nho nhỏ suốt mấy năm? Có phải để cắt cánh cho anh không bay đi chăng? Vì nếu anh bay đi, chị không sống nỗi. Nhưng tức cười ở chỗ anh vẫn bay đi. Vào một buổi chiều, và có lẽ cả ngàn buổi chiều trước đó, nhưng chỉ một buổi chiều hôm đó thôi cũng đủ đem lại mọi điều tai hại cho anh chị. Anh đã cần đến một cô ả không chịu kín miệng. Một ả không cần đến anh, không yêu anh, không làm thương tổn anh theo cách của chị.
Quả thật là chuyện điên rồ. Chị có thương yêu anh mới làm thương tổn anh chứ? Những gì chị làm, chỉ vì sợ mất anh thôi. Đầu óc lu bù với những ý tưởng: có lẽ chị đã đi lầm đường, và chị vẫn còn trầm tư lúc đứng đợi hình anh xuất hiện trên khung kiếng. Ngay cả lúc anh tới rồi, mà hình như tâm trí chị vẫn còn đặt tại quá khứ hơn là hiện tại. Và chính anh cũng suy có vẻ suy nghĩ lung. Chị ngước nhìn anh, cố nở một nụ cười. Chị nhức đầu khủng khiếp và rất mệt mỏi. Chị nhìn hình chị phản chiếu chắn giữa hai người. Nó cho chị cảm tưởng đang nói chuyện một mình.
– Hôm nay anh có vẻ không thích nói chuyện đấy. Có điều chi bất ổn?
– Không, có lẽ chỉ tại anh đang nghĩ đến cuốn sách đấy. Đã đến lúc anh không muốn kể lể nhiều, nên anh để hết tâm trí vào cuốn sách này.
Anh chợt nhận ra có tia kỳ lạ trong ánh mắt chị, lúc anh vừa nói xong, định kể tiếp về cuốn sách. Chị để anh lảm nhảm vài phút, rồi ngắt lời anh.
– Anh biết không? Anh là con người lạ lùng. Em đi bao đường đất tới đây để coi anh ra sao, và nói chuyện với anh về những việc xảy ra trong đời em, mà anh lại đem chuyện sách vở ra kể với em.
– Có điều gì không ổn cho em? – Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn chị chăm chú qua khung kiếng – Em định nói về Lady J?
– Hai chuyện khác nhau chứ, Ian. Lady J là chuyện thực tế.
Giọng chị the thé khiến anh bực bội.
– Đúng. Cuốn sách cũng là chuyện thực tế, đối với anh.
– Thực tế đến độ anh không thể bỏ ra một tiếng đồng hồ trong thời giờ quý báu của anh để nói chuyện với em hay sao? Anh ngồi cả giờ đồng hồ để nói về cuốn sách chết tiệt của anh, và mỗi lần em mở miệng định kể cho anh nghe về chuyện của em, thì anh lại tảng lờ.
– Em nói vậy không đúng, Jessie – Anh tỏ vẻ bực bội, tìm một điếu thuốc lá – Cuốn sách này anh đang viết ngon trớn, và anh muốn kể cho em nghe chuyện đó. Anh nghĩ chưa lúc nào anh được gợi hứng như lúc này. Có vậy thôi.
Anh biết là mình đã lỡ lời, khi vừa nói ra khỏi miệng. Nhìn mặt chị là đủ thấy rõ.
– Jessie, có chuyện gì bất ổn với em vậy? Trông em cứ như ngưòi chín nút thua ba tây vậy đó.
– Đúng. Hay một người bị tát vào mặt? Lạy Chúa, anh ngồi đó kể lể chuyện viết lách hay ho ra sao, khoe rằng “chưa bao giờ có hứng viết” như lúc này, anh có biết chuyện gì xảy đến cho đời “tôi” hay không?
Chị hít vào thật dài, và anh cảm thấy như thể chị đang đổ thuốc độc cho anh qua ống điện thoại. Chị đã mất tự chủ, và không thể nào ngừng nói.
– Quả thật anh muốn biết chuyện gì xảy đến cho tôi, trong lúc anh có “hứng viết” phải không? Được rồi, tôi nói cho anh biết, cưng ạ. Lady J đang phá sản, người ta bu lại ngày đêm, réo tên tôi bảo phải thanh toán hóa đơn liền, và hăm dọa kiện tôi. Chiếc xe của anh rã bèn rồi, và dây thần kinh của tôi căng thẳng vì chuyện đó. Mỗi đêm tôi mơ thấy những cơn ác mộng về thanh tra Houghton, và ba tuần trước viên chưởng khế gọi cho tôi, hắn tưởng tôi muốn chơi bời, có lẽ thằng con chó đó nghĩ đúng, chỉ có bộ mặt hắn thì tôi không thèm thôi. Tôi chẳng thiết đụng tới tay anh nữa, như tôi đã tha thiết mấy tháng nay, và tôi đang điên lên đây. Cuộc đời tôi đang chìm nỗi, mà anh lại có hứng viết văn! Anh thấy có diều gì khủng khiếp như thế nữa chăng?
Chị cứ thế đổ nọc rắn vào tai anh, và những người khác trong phòng đưa mắt nhìn anh, trong lúc anh ngồi ngơ ngác, hoài nghi. Chị không cần giữ kín bí mật phòng the với người nào nữa.
– Hay lắm, anh Ian ạ. Trong lúc lái xe lên đây, tôi đã tự trách mình, không biết lần này là lần thứ mấy, tôi đã trách tôi về những việc sai lầm tôi đã mắc phải trong cuộc hôn nhân của chúng ta, về những áp lực tôi đã gây cho anh, về những câu nhảm nhí tôi đã nói. Anh có cho rằng lúc này tôi đang diễn lại những cảnh xào xáo trong cuộc sống hôn nhân, những điều sai lầm tôi đã làm khiến anh phải đi ngủ với một đứa không ra gì là Margaret Burton, có hay không? Ngay lúc chuyện đó xảy ra, tôi đã tự trách mình rồi. Tôi trách tôi đã nâng đỡ sự nghiệp văn sĩ của anh, nghĩ rằng như vậy là tôi đã phạm đến phẩm cách nam nhi của anh. Và trong lúc tôi tự dằn vặt như thế, thì anh biết anh làm gì chăng? Hứng viết văn cao nhất trong đời! Mà anh hiểu chuyện đó ra sao không? Anh khiến tôi muốn bệnh. Trong lúc anh ngồi đây, trong tháp ngà của các văn sĩ vinh quang mà người ta gọi là nhà tù, thì cả cuộc đời tôi tan nát, và anh chẳng làm điều gì để lo cho tôi, cưng ạ. Anh không làm gì cả. Tôi cũng nói thêm cho anh biết: tôi chán ngấy khung kiếng này, lượn tới lượn lui để chỉ thấy mặt anh, chứ không thấy hình ảnh của chính mình. Tôi chán quá, tay đổ mồ hôi, tai ù, đầu nhức, để nói chuyện với anh qua ống điện thoại chết tiệt này… tôi chán muốn chết, trước toàn bộ câu chuyện bẩn thỉu này. – Chị lo to quá đến nỗi mọi người trong phòng phải đổ dồn mắt lại, nhưng cũng chẳng ai buồn để ý vì người ta quen lắm rồi.
– Em tưởng anh vui sướng được ở đây?
– Đúng, tôi nghĩ là anh vui sướng chứ. Lãnh địa của các văn sĩ ăn bám mà.
– Đúng, em cưng ạ. Đúng là như vậy. Và ở đây, anh cũng chỉ biết làm có một việc là viết lách. Anh không nghĩ gì đến vợ anh, không nghĩ vì sao anh tới đây, cũng không nghĩ đến cô ả trời đánh, hay đến vụ kiện nữa. Anh chẳng bao giờ đi mê mấy thằng đực rựa. Nghe đây, cô nàng: nếu cô nghĩ rằng đó là lý tưởng cuộc sống của tôi, cô cứ nhổ vào mặt tôi. Và tôi cũng nói thêm cho cô biết: Nếu cô nghĩ tôi coi hôn nhân là lý tưởng cuộc sống, cô cũng có thể làm y hệt như trên. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta đã có một cuộc hôn nhân, và như vậy là chúng ta được gì nào? Không được gì hết. Không danh dự, không con cái, chỉ được hai sự nghiệp dở dang, chẳng đáng một xu. Và theo cách nhìn của tôi, thì chúng ta cũng là hai con người dở dang. Sáu năm trời rồi, mà cô chẳng trưởng thành gì cả. Từ ngày ba má cô mất dđ, cô trở thành con người què quặt. Lúc đó chẳng hiểu sao tôi thấy mình có tội, và thương hại cô, mới ra tay săn sóc và nâng đỡ cô. Tôi cũng khá ngu đần đã thương yêu cô, và cũng tại tôi ham muốn sự nghiệp văn chương nữa. Những điều tôi cần là cần một người vợ, chứ không phải một người chi tiền hay một đứa trẻ mắc bệnh thác loạn thần kinh. Cô tin hay không là tùy cô, chứ có lẽ lúc này tôi rất sung sướng được rơi vào cái chỗ tù túng này. Tôi đang viết, và cô không cần nâng đỡ tôi nữa. Tôi chỉ còn mắc nợ cô có một điều là cô đã dẫn dắt tôi suốt thời gian xử án, và cô đã tỏ ra một con người tuyệt diệu. Nhưng rồi đây, lúc nào tiện dịp, tôi sẽ trả lại cô đầy đủ số tiền cô đã chi tiêu. Còn bây giờ, nếu cô có ý nghĩ muốn hành hạ tôi tối đa, muốn khiến tôi cảm thấy tôi có lỗi truớc những nỗi đau khổ cô đã chịu, trước vấn đề hóa đơn không thanh toán, chiếc xe rã bèn, thì xin mời cô đi chỗ khác. Tôi nằm trong này không thể làm là tỏ lòng biết ơn cô được. Tất cả những gì tôi có thể làm là tỏ lòng biết ơn cô đã tới thăm tôi, giúp tôi hoàn tất cuốn sách. Và nếu cô không cần phải tới thăm tôi nữa, thì lại càng là ơn lớn cho tôi, và tôi khuyên cô đừng tới đây nữa. Không thăm viếng tôi vẫn sống được vậy.
Jessie cảm thấy nỗi kinh sợ quen thuộc lại dâng lên, chẹn lấy họng chị, trong lúc chị nhìn anh chăm chú. Nhưng lần này tệ hại hơn nhiều. Trước nay, không bao giờ hai người nói với nhau những câu như vậy. Nhưng chị không thể ngừng lại. Chị cảm thấy tức giận ói máu:
– Tại sao anh không muốn em tới thăm anh nữa, anh cưng? Anh kiếm được người yêu khác trong này rồi hả? Phải vậy không, anh cưng? Có phải chàng đực rựa, có chàng đực rựa khác để yêu thương không?
Ian đứng dậy, có vẻ như muốn đánh vợ, ngay qua khung kiếng, mê đi trước đám đông yên lặng ở cả hai bên cửa kiếng.
– Phải vậy không anh cưng? Anh đã tìm được thú vui rồi hả?
– Cô làm tôi muốn bệnh.
– Ồ, đúng rồi, em quên. Trông anh đâu có giống con người “phạm tội ô nhục, phản tự nhiên”. Phải vậy không?
Chị làm bộ hết sức dịu dàng lúc chị nhướng cặp lông mày, nhưng tim chị lại đập thùm thụp. “Có lẽ quả thật anh đã hãm hiếp cô ả.” – Này cô, nếu tôi không kẹt trong này, tôi thoi cho cô một đấm vào giữa mặt cô đấy.
Cây chắn trước cửa chiếc xe mướn xô vào hàng rào trước nhà trong lúc Jessie lái xe vào lối đi. Chị gục đầu xuống tay lái, và cảm thấy hơi thở chẹn ngang cổ họng. Một tiếng nấc nằm đâu đó, nhưng kẹt lại, không thoát được. Đầu chị đặt nặng lên chiếc còi và tiếng kèn xe như từ đầu chị phát ra, nghe hay hay, chị không tài nào nhấc đầu ra khỏi tay lái, cứ ngồi yên đó cho đến lúc hai người đàn ông đi ngang qua, vội vã đi chân đất chạy lại chỗ lối đi. Họ gõ vào cửa kính, chị mới từ từ nghiêng đầu qua một bên, nhìn họ, rồi cất tiếng cười, một chuỗi cười ầm ĩ điên dại. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ Jessie cho ngồi lại ngay ngắn. Chị đưa mắt nhìn từ người nọ qua người kia, lại cất tiếng cười điên dại, rồi tiếng cười thu lại thành tiếng khóc nức nở, rồi nó ồ ồ trong cổ họng, thành tiếng khóc than buồn bã lê thê. Jessie lắc đầu nhè nhẹ, và một tiếng nói phát ra giữa hai tiếng thổn thức:
– Ian!
– Này, cô say rượu phải không?
Người lớn tuổi có vẻ nóng nảy và khó chịu. Ông nghĩ là chị bị thương hay bị ốm đau, mới đến nỗi gục đầu xuống tay lái, khiến cho còi xe cứ kêu hoài như vậy. Bây giờ chị ngồi đây, không biết là say rượu, điên rồ, hay là đau khổ chuyện gì. Người trẻ hơn đưa mắt nhìn chị, nhún vai và nhăn mặt. Jessie từ từ lắc đầu, từ bên nọ qua bên kia, rồi vẫn nói được một tiếng:
– Ian!
– Này cô em, cô đau hả? Chị không đáp. Người trẻ tuổi lại nhún vai và nhăn mặt. “chuyện rắc rối đây” .
– Ian!
– Ian là ai? Bạn trai hả?
Lại khe khẽ lắc đầu.
Hai người đàn ông lại đưa mắt nhìn nhau, đóng cửa xe. Ít nhất thì còi xe không kêu nữa, và cô nàng cũng không thể ngồi thổn thức hàng giờ đồng hồ. Hai người bỏ đi, người trẻ trẻ có vẻ vui vui, người già không được vui.
– Anh tin chắc là cô ấy bị đau khổ chứ? Theo tôi, cô ấy bị rối trí. Tôi muốn nói là đau về mặt tinh thần. Điên vì thất tình.
– Điên vì đau khổ.
Người trẻ tuổi cười ròn, vỗ vào bụng, và đưa tay ôm ngang người bạn. Đúng lúc đó, bà Astrid lái xe chạy ngang qua, nhận ra hai người bước ra khỏi lối đi, cười cợt có vẻ vui thích. Bà ngừng xe, cau mặt, cảm thấy một cơn sợ dâng lên theo cột xương sống. Hai người đàn ông này không có vẻ là cảnh sát, nhưng họ đã nhận ra bà đang chăm chú nhìn họ. Người trẻ vẫy tay, và người già mỉm cười. Bà Astrid không hiểu chuyện gì, chỉ thấy hai người lách mình vào một chiếc xe du lịch đỏ, hình như muốn lấy lại thời giờ đã mất. Hành động của họ vội vã, cũng chẳng có vẻ gì là lén lúc, và bây giờ bà Astrid đã nhận ra Jessie trên chiếc xe mướn. Vậy là không có tiếng gì rồi. Bà bóp kèn, nhưng Jessie không quay lại. Bà lại nhấn kèn, nhấn nữa, và hai người đàn ông cười phá ra.
– Lại đến lượt bà nữa hay sao đây? Đừng nhấn kèn nữa, bà chị. Cô ngồi trong xe mệt nhọc quá, nên chúng tôi phải giúp cô ngồi lại, không gục xuống tay lái nữa.
Họ vẫy tay về phía lối đi nhà Jessie, mở máy cho xe chạy, ra khỏi chỗ đậu xe. Bà Astrid nhảy ra khỏi xe, chạy lại.
Jessie vẫn ngồi yên, nức nở, thổn thức, miệng vẫn nói một tiếng duy nhất “Ian!” Bà Astrid không tin rằng Jessie đau ốm. Nếu có thì cũng chỉ đôi chút thôi và theo như bà thấy thì chị ta bị xúc động, có lẽ đúng hơn.
– Jessie! – Bà lách một cánh tay ngang người chị, nói năng dịu dàng, trong khi Jessie lún người xuống một chút trên ghế ngồi. – Hi Jessie! Chị đây mà! Astrid đây!
Jessie nhìn lên và gật đầu. Hai người đàn ông đã đi rồi. Mọi người đã đi rồi. Cả anh Ian cũng đi luôn.
– Ian! – Chị phát thanh đã rõ ràng hơn.
– Ian làm sao?
– Ian!
Bà Astrid lấy khăn tay lau mặt cho Jessie thật nhẹ nhàng.
– Nói chị nghe về Ian coi!
Tim bà Astrid đập rộn ràng. Bà cố giữ cho đầu óc minh mẫn, và nhìn thẳng vào mắt Jessie . Bà không nghĩ đây là tình trạng uống thuốc quá liều lượng, mà thấy có vẻ giống với tình trạng lo lắng quá độ. Bà biết trước rằng cuối cùng Jessie cũng lãnh đủ thôi.
– Ian thế nào hả cưng? Nói chị nghe coi. Hôm nay chú ấy đau hay sao?
Jessie lắc đầu. Ít nhất hãy biết chú ấy không sao. Bà lo nhất chuyện đó. Những chuyện kinh hoàng trong nhà tù, báo đăng dài dài, đã lướt qua đầu óc bà. Nhưng Jessie đã cho biết là “không” .
– Có chuyện bất ổn?
Jessie hít thật dài rồi gật đầu. Lại hít thật dài, rồi ngả người trên ghế:
– Chúng em… chúng em đã… cãi lộn. – Jessie nói rất khó nghe nhưng bà Astrid gật đầu.
– Về chuyện gì?
Jessie nhún vai, tỏ vẻ bối rối, và lại cất tiếng:
– Ian!
– Hai em cãi cọ chuyện gì hả Jessie?
– Em… em không… không biết.
– Có nhớ được không?
Jessie lại nhún vai, nhắm chặt hai mắt:
– Về… đủ thứ chuyện… em nghĩ vậy. Cả hai đứa… đã nói … những câu khủng khiếp. Hết rồi!
– Ðiều gì hết rồi? – Bà hỏi vậy, nhưng cũng hiểu ra mang máng.
– Hết rồi. Mọi chuyện hết rồi.
– Cái gì mà mọi chuyện hết rồi hả Jessie? – Giọng bà Astrid thật êm dịu, nước mắt lại tuôn ra trên mặt Jessie, mạnh mẽ hơn.
– Cuộc hôn nhân của chúng em đã…. tất cả… hết rồi – Chị lặng lẽ lắc đầu, lại nhắm mắt lại.
– Ian!
– Không có chuyện tất cả hết rồi đâu Jessie . Em hãy bình tĩnh lại đã. Có lẽ cả hai người đều có chuyện ấm ức trong lòng, tiện dịp là xổ ra cho bằng hết. Nhưng hai em đã cùng nhau qua những lùc khó khăn, gặp nhiều nỗi xúc động, thế nào rồi mọi chuyện sẽ qua đi.
Nhưng Jessie lắc đầu:
– Không. Hết rồi. Em đã.. em đã đối xử rất tồi với ảnh. Em luôn luôn… xấu với ảnh. Em … – Và rồi chị không thể nói thêm.
– Tại sao em không vô nhà, nằm nghỉ một lát?
Jessie lắc đầu. Chị không thể động đậy. Bà Astrid đã tìm được cách khiến chị phải chú ý:
– Jessie, nghe nói một lát đã. Chị muốn đưa em tới một chỗ nào đó.
Jessie mở bừng mắt, khiếp sợ.
– Một chỗ thật xinh xắn, em sẽ ưa thích. Hai chị em mình cùng đi với nhau.
– Một bệnh viện?
Lần đầu tiên bà Astrid mỉm cười,và giữ nụ cười thật lâu:
– Không, đồ ngu. Trại chăn nuôi của má chị. Chị nghĩ rằng nơi đó giúp em được nhiều điều tốt.
Jessie vẫn bướng bỉnh lắc đầu:
– Không, em… – Sao? Tại sao không?
– Ian!
– Nhảm nhí! Chị dẫn em xuống đó, và em sẽ nghỉ ngơi khỏe khoắn. Chị nghĩ rằng em đã chịu đựng quá mức, phải vậy không?
Jessie lặng lẽ gật đầu, nhắm mắt lại.
– Jessie, hôm nay em đã uống nhiều thuốc viên phải không?
Chị lắc đầu, nhưng rồi thôi, và nhún vai.
– Bao nhiêu? Nói cho chị biết.
– Em không rõ… không biết chắc.
– Thì cho biết đại khái thôi. Hai? Bốn? Sáu? Hay mười? – Bà van vái cho đừng nhiều đến thế.
– Tám… Em không biết… Bảy… Chín… (Lạy Chúa tôi!) – Có trong túi xách của em đấy không?
Jessie gật đầu. Bà Astrid nhẹ nhàng nhấc túi xách ra khỏi ghế ngồi.
– Cho chị xin nhé, Jessie . Ðồng ý?
Lần đầu tiên Jessie mỉm cười. Và chị hít vào thật dài. Trông chị có vẻ trở lại con người cũ rồi.
– Em… không được quyền chọn lựa cách khác?
Hai người cùng cất tiếng cười, một người nhẹ nhàng, người kia cười gằn, và Jessie chịu cho bà bạn đỡ chị vào nhà. Chị không có vẻ đau đớn lắm, chỉ mệt mỏi thôi. Chị thả người xuống ghế trong phòng khách, và rồi không nhúc nhích cho đến khi nghe tiếng bà Astrid lịch kịch trong phòng ngủ và phòng tắm. Thật dễ chịu được đi xa khỏi đây, cũng chẳng cần nhìn Ian phía sau khung kiếng nữa. Chị biết rằng chị sẽ không bao giờ gặp anh ở chỗ đó nữa. Sau này sẽ giải quyết tiếp, bây giờ hãy tạm biệt vậy. Chị thở một tiếng thật dài, và thiu thiu ngủ trên chiếc ghết, cho đến lúc bà Astrid đánh thức chị, và dẫn ra chiếc xe Jaguar đậu bên ngoài.
Ðồ đạc của chị đã được gói ghém, căn nhà khóa lại. Jessie cảm thấy mình trở lại là một đứa bé, được chăm sóc và thương yêu.
– Chị làm gì với chiếc xe đây?
– Chiếc xe mướn hả? – Nó vẫn nằm rất chướng ở lối đi, và Jessie gật đầu.
– Chị sẽ nhờ người tới dẫn nó đi. Ðừng lo.
Quả thật Jessie chẳng lo vì đã có bà Astrid . Hạnh phúc thay kẻ có tiền, có người để nhờ “dẫn nó đi”, và làm những công việc trong nhà.
– Và chị sẽ gọi cho hai cô gái, bảo hai cô là em đi xa với chị. Ngày mai em có thể gọi cho hai cô, hướng dẫn công việc cho họ làm.
– Ai sẽ… ai sẽ… điều hành công việc?
Ðầu óc Jessie vẫn còn lu bu đủ thứ chuyện, bà Astrid mỉm cười, vỗ nhẹ vào má Jessie:
– Chị sẽ lo chuyện đó, và sẽ làm ngay không thể chờ đợi. Chị em mình thỏa thuận nhau nhé: cùng một chuyến đi với nhau, mà em được nghỉ ngơi, chị có công việc làm.
Jessie mỉm cười, lại có vẻ là con người cũ:
– Còn mặt hàng mùa thu?
Bà Astrid nhíu mày, ngạc nhiên, trong lúc mở máy cho xe chạy.
– Em phải giản tiện đi mới được. Với sự đồng ý của em, chị sẽ sai Katsuko đi lo việc đó. Chị sẽ lo vấn đền tài chánh, và em trả lại chị sau.
Jessie lắc đầu, nhìn lại bà bạn:
– Em không thể trả lại chị đâu, chị Astrid. Lady J phải gắng gượng mới sống nỗi. Ðó là một trong những lý do mà em không thể cử một người nào đi Nữu Ước lúc này.
– Lady J có chấp nhận cầm thế cho chị được không? Jessie mỉm cười.
– Lady J biết gì mà chấp nhận? Nhưng bà chủ nó có thể đấy. Chị cho em một thời gian suy nghĩ được không?
– Tất nhiên. Ðợi Katsuko trở về, chị sẽ cho em biết tin tức. Trong hai tuần tới đây, em không được phép có một quyết định nào hết. Tuyệt đối không, kể cả vấn đề ăn uống của em. Ðó là một phần trong những điều lệ đặt ra cho em về cuộc đi nghỉ của em. Chị ứng tiền cho mặt hàng mùa thu, và chúng ta sẽ giải quyết sau.
– Em… nhưng… – Im đi!
– Chị biết không? – Jessie nhìn bà bạn với nụ cười héo hắt, mệt mỏi, đôi mắt sưng húp. – Có lẽ em sẽ nhận. Em cần mặt hàng mùa thu để chấn chỉnh lại, kẻo tiệm Lady J sẽ sụp đổ. Không hiểu Katsuko có vui vẻ đi lo công việc này không?
– Em nghĩ gì thế?
Hai người lại mỉm cười và bà Astrid cho xe đậu lên lề trước nhà bà.
– Em có mang dùm chị đồ đạc lên lầu được không?
Jessie gật đầu, chậm rãi theo bà Astrid vào nhà.
– Chị chỉ cần chút ít đồ đạc thôi. Chúng ta sẽ đi luôn đêm nay. Chị muốn làm việc vào ngày mai.
Bà Astrid nói mấy câu đó, mặt mày sáng rực. Và mười lăm phút sau, hai người lại ra xe, cho chạy hướng về phía xa lộ. Jessie có cảm tưởng trái bom đã nổ trong cuộc đời chị. Bây giờ mọi chuyện chuyển biến rất nhanh.
Những lời Jessie đã nói với Ian lại trở lại trong đầu chị. Trong chuyến xe, hai người đàn bà giữ yên lặng. Jessie nhắm mắt lại và bà Astrid tưởng chị đang ngủ. Nhưng chị rất tỉnh táo, quá tỉnh táo, còn nhơn cả những ngày trước đây. Chị cần một viên thuốc, nhưng bà Astrid đã ném hết vào cầu tiêu sau nhà rồi. Ném hết cả những viên thuốc màu đỏ, màu xanh, và vàng, và nửa đen nửa xanh lá cây, không còn lại viên nào. Bây giờ, đầu óc chị lung bung với những câu của Ian, khuôn mặt anh. Tại sao họ lại cư xử với nhau như thế? Tại sao lại nói với nhau những câu ác độc, với sự hận thù và giận dữ? Không có nghĩa gì với chị cả, có thể họ đã luôn luôn ghét nhau, có thể những lúc êm đẹp chỉ là giả dối. Bây giờ chị khó lòng nghĩ ra những chuyện đó, và có lẽ cũng trễ mất rồi. Tìm cách trả lời những câu hỏi đó chẳng khác nào tìm cái bao ngón tay bằng bạc của bà ngoại trong ngôi nhà cháy rụi. Cả hai người, chị và anh Ian đã châm lửa vào cuộc hôn nhân của họ, cùng đứng nhìn ngọn lửa, nhất định không chịu rời bỏ, chờ khi ngọn lửa tàn rồi mới thôi.