*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng sớm ngày 28 tháng 7, Nghi Thành đón một trận mưa lớn, buổi chiều đã tạnh ráo.
Trên hành lang bệnh viện, hộ lí Trần gặp Phương Nguyệt vừa ra khỏi phòng bệnh.
“Cô Phương, cơ thể cô vẫn còn chút suy yếu, hôm nay nhất định muốn xuất viện sao? Hay là ở lại tĩnh dưỡng thêm mấy ngày nữa.”
Phương Nguyệt nói: “Không có việc gì đâu, về nhà tĩnh dưỡng cũng như vậy thôi.” Cô dường như đang rất gấp gáp, vội vàng đi về phía trước.
Hộ lí Trần đuổi theo, quan tâm nói: “Vậy thì cũng phải chờ cô Hứa tới đón đã, một mình cô đi sao được?” Nói xong lấy luôn điện thoại ra:”Để tôi gọi cô Hứa cho.”
Chị ấy vừa nhấn vào danh bạ, đã bị Phương Nguyệt nắm chặt điện thoại.
“Không cần đâu, cảm ơn” Phương Nguyệt nói: “Tháng này em tôi bận rộn nhiều việc, không thể trở về ngay được, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho nó.”
“Cái đó…” Hộ lí Trần nhíu nhíu mày, thử thăm dò đề nghị: “Còn mẹ của cô, có thể tới đón cô không?”
Phương Nguyệt lắc đầu: “Chị không cần lo lắng cho tôi.”
Hộ lí Trần nói: “Vậy tôi lấy tiền trả lại cho cô, lúc trước cô Hứa đưa phí dùng cho cả tháng nhưng bây giờ còn ba ngày nữa mới hết.”
“Không cần trả lại, trong khoảng thời gian này chị cũng vất vả rồi.” Phương Nguyệt tạm biệt chị ấy, lập tức đi làm thủ tục xuất viện, giao nộp xong, trong thẻ còn lại hơn năm ngàn.
Cô cất kỹ, đi ra bệnh viện, bắt taxi ngồi lên.
Ăn cơm trưa xong, Phương Mẫn Anh ra bắt xe buýt đến bệnh viện, trạm dừng ở bên ngoài cổng lớn, vừa xuống xe, một chiếc xe taxi màu đỏ chạy lướt qua bà.
Đi vào bệnh viện, Phương Mẫn Anh mới phát hiện trong phòng bệnh đã trống không, bà hỏi y tá, thì mới biết người đã xuất viện.
Phương Mẫn Anh tranh thủ thời gian gọi điện thoại, nhưng gọi ba lần liên tiếp không ai nhấc máy.
Trước kia chuyện này cũng đã từng xảy ra, Phương Mẫn Anh không suy nghĩ nhiều, vội vàng ra khỏi bệnh viện.
Siêu thị bà làm việc là ở tầng một của khu chung cư, lúc này là thừa dịp thời gian ăn cơm đi ra ngoài.
Bà vừa về đến siêu thị đã được cảnh sát đưa tin.
Lúc này, Phương Nguyệt đã ngồi xe lửa về tỉnh thành, đi xe mất nửa giờ, tới nơi là 3 giờ đúng.
Cô tìm tiệm cắt tóc, nói với thợ cắt tóc là muốn cắt tóc tém.
Chàng trai trẻ tuổi khuôn mặt tươi cười ân cần nói: “Vậy tôi thiết kế cho cô kiểu tóc ngắn thời thượng nhé.”
Phương Nguyệt nói: “Không cần, cắt ngắn đi là được, đến cổ.”
Chàng trai trẻ ngượng ngùng ừm một tiếng, nhanh chóng cắt tóc cho cô.
Phương Nguyệt nhìn chằm chằm người trong gương, mặt không biểu cảm.
Cắt tóc xong, cô ngồi xe về tiểu khu.
Người bảo vệ trẻ tuổi trông thấy cô, hơi kinh ngạc, vừa định lên tiếng chào hỏi, cô đã đi vào.
Căn hộ lớn này hơn nửa tháng nay không có người ở, vô cùng ảm đạm.
Phương Nguyệt không mở cửa sổ, đi thẳng vào phòng ngủ, kéo tủ quần áo ra nhìn, rất nhanh đã rõ ràng thiếu mất mấy bộ quần áo, cô quay đầu nhìn bàn trang điểm, đồ mỹ phẩm dưỡng da hay dùng, đồ trang điểm cũng không còn.
Phương Nguyệt đi tới bên cạnh bàn, kéo ngăn kéo, như cô đã nghĩ, cuốn sổ kế hoạch màu xanh cô chuẩn bị cho Hứa Duy cũng không thấy, trong ngăn kéo có một chiếc điện thoại màu trắng và sạc pin, hai cái thẻ, một chùm chìa khoá.
Xem ra, trước khi đi Hứa Duy đã cất đồ của cô vào đây, chỉ để thẻ căn cước “Phương Nguyệt” lại ở bệnh viện cho cô dùng.
Phương Nguyệt không tiếp tục trì hoãn nữa, tìm sạc pin sạc cho điện thoại, cầm thẻ và chìa khoá đút vào túi.
Cô không chạm vào những vật khác trong phòng này, nửa giờ sau, mang theo điện thoại và ba lô đi ra ngoài.
Đứng chờ thang máy, một lát sau, cửa mở, từ bên trong ba người đàn ông bước ra.
Phương Nguyệt ngẩn người.
Người đàn ông đi đầu nói: “Phương Nguyệt, Cô Phương đúng không?”
Phương Nguyệt nhíu mày: “Là tôi, các anh là…”
Đối phương đưa ra thẻ công tác trước mặt cô: “Có vụ án cần cô phối hợp điều tra, mong cô đi theo chúng tôi một chuyến.”
Phương Nguyệt dừng lại.
*
Tám giờ tối.
Hà Nghiễn mới từ bên ngoài trở về, qua tấm kính nhìn Tưởng Tùng Thành đang bị thẩm vẫn.
Đội trưởng đội hình sự Lâm Trì Sơn của cục thành phố Ngu Khê đang ở bên trong thẩm vấn Tưởng Tùng Thành.
Sáng sớm hôm nay Tưởng Tùng Thành đã tỉnh lại, giữa trưa đã được đưa tới nơi này, đầu anh ta bị bình pha lê đó đập vào, nói nặng cũng không phải là nặng, nói nhẹ cũng không phải là nhẹ, băng gạc còn đang thấm máu.
Anh ta ngồi yên lặng ở trên ghế, so với bộ dạng điên cuồng của ngày hôm qua tưởng như là hai người khác nhau.
Anh ta từ đầu đến cuối cúi đầu trầm mặc, Lâm Trì Sơn bị anh ta làm cho tức giận muốn chết: “Buôn lậu thuốc phiện chế thuốc độc còn chưa kể những tội danh khác nữa, anh không nói phải không, ngay bây giờ anh nói vụ án ở trấn Thất Độ cho tôi, nói cho rõ!”
Con mắt Tưởng Tùng Thành giật giật, ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám nhìn anh ta: “Để cho tôi gặp người đàn bà kia đã.”
Lâm Trì Sơn vỗ bàn một cái: “Anh còn dám ra điều kiện!”
Tưởng Tùng Thành nói:”Vậy các người cũng đừng nghĩ sẽ biết được gì.”
Lâm Trì Sơn tức giận đến mức mặt đỏ tía tai.
Hà Nghiễn đứng bên ngoài nhìn, lấy điếu thuốc, còn chưa kịp đốt lên, tiểu Trương chạy tới: “Đội trưởng Hà, có tin tức, đội phó Dương muốn nói chuyện với anh.”
Hà Nghiễn lập tức đi nhận điện thoại, chờ đầu kia nói xong, sắc mặt anh dần dần thay đổi: “Thật sự thừa nhận rồi sao?”
“Đúng vậy, sớm biết như vậy ngay từ đầu đã đi thẳng vào vấn đề luôn rồi, cô ấy không ngờ tới em gái cô ấy và Tưởng Tùng Thành vẫn còn sống, vừa nghe đến việc này cô ấy sụp đổ hoàn toàn, dù sao cũng là người thông minh, biết không dối gạt được nữa, hẳn là rất tuyệt vọng, hiện tại cô ấy cũng rất bình tĩnh. Nhưng phiền toái nhất chính là mẹ của cô ấy – Phương Mẫn Anh, sự việc xảy ra như vậy người làm mẹ này không thể chịu nổi, chuyện lớn như vậy, hơn ba tiếng mới thừa nhận chuyện năm đó, lúc này chắc không chịu nổi nữa, đang khóc lóc.”
Hà Nghiễn nhíu mày: “Tôi cần ghi chép.”
“Được, tôi sẽ gửi tới cho anh, nhưng mà Phương Nguyệt này còn chi tiết không nói tới, cô ấy yêu cầu trước tiên được gặp em gái của cô ấy, anh xem nên xử lý như thế nào? Hôm nay chúng ta dùng thân phận này để tới, vậy bây giờ là trực tiếp chấp hành?”
“Ừm, cậu sắp xếp người mang tới, tôi muốn thẩm vấn một lần.”
“Được, tôi sẽ nhanh chóng.”
Cùng lúc đó, Lâm Trì Sơn từ phòng thẩm vấn đi ra, cùng Hà Nghiễn nói chuyện.
“Anh ta muốn gặp người sao? Được, có rất nhiều cơ hội, để anh ta chờ đi.” Hà Nghiễn nói: “Trước tiên đưa đi trại tạm giam.”
Lâm Trì Sơn gật đầu: “Chỉ còn cách như vậy.”
Sổ ghi chép nội dung rất nhanh được đưa tới.
Hà Nghiễn ngồi ở phòng họp, tỉ mỉ nhìn hai lần, sắc mặt càng ngày càng nặng nề, tiểu Trương ở một bên rót cho anh chén nước, thử thăm dò nói: “Đội trưởng Hà, bây giờ vẫn chưa rõ ràng sao?”
Hà Nghiễn cầm quyển ghi chép ném lên trên bàn, bờ môi nhếch lên: “Tôi đúng là nhìn lầm người.”
Tiểu Trương tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa: “Việc này sao có thể trách anh, vụ án này quả thực đúng là khó nhằn, em ở dưới tay anh hai năm, chưa bao giờ thấy rắc rối phức tạp như vậy, vụ án lớn như vậy, một đống ẩn tình, đổi thành người khác, đoán chừng chắc không chịu nổi.”
Hà Nghiễn lắc đầu, hít một hơi: “Người một nhà này, thật sự không biết nên nói gì.”
Tiểu Trương cũng lắc đầu: “Người làm chị này đúng là đủ hung ác, nhưng mẹ của cô ấy cũng thật lợi hại, lợi dụng sơ hở, năm đó cô ấy không rơi vào tình cảnh như vậy, sao có thể có chuyện sau này xảy ra?”
Hà Nghiễn không có nhận lời nói, đứng lên: “Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn tiếp tục.” Anh ta cầm sổ ghi chép đi ra ngoài: “Tôi đến bệnh viện một chuyến.”
Chín rưỡi, Hà Nghiễn đến bệnh viện, anh đi vào khu cao ốc nội trú, lên tầng sáu.
Hứa Duy ở phòng bệnh 601.
Hà Nghiễn từ cửa sổ nhỏ ở bên ngoài nhìn thoáng qua, cô ấy vẫn nằm ở đó, nhưng bên giường không có ai.
Hà Nghiễn kỳ quái, quay đầu nhìn, thoáng thấy Chung Hằng dẫn y tá bước nhanh tới.
Hà Nghiễn mau chóng tránh sang một bên nhường đường.
Chung Hằng đẩy cửa ra để y tá đi vào.
Y tá đo nhiệt độ cho Hứa Duy, Hà Nghiễn hỏi Chung Hằng: “Thế nào?”
“Hình như lại phát sốt.”
Thanh âm anh khàn khàn không nghe nổi, Hà Nghiễn không khỏi nhíu nhíu mày: “Cậu không uống nổi cốc nước à? Nói cũng không rõ ràng.”
Chung Hằng không để ý tới anh ta, đi qua hỏi y tá: “Thế nào?”
“Đúng là có hơi sốt.” Y tá nói: “Nhưng mà cũng không có việc gì, tiếp tục truyền dịch, anh không nên quá khẩn trương.”
Chung Hằng gật gật đầu.
Hà Nghiễn chờ y tá đi mới đi tới: “Ban đêm có tỉnh không?”
“Tỉnh một lần, rồi lại tiếp tục mê man.”
Chung Hằng quay đầu nhìn anh ta, ngữ khí không được tốt: “Anh qua đây, là vội vã muốn hỏi chuyện rồi?”
“Không phải.” Hà Nghiễn nhìn lên trên giường một thoáng, thấp giọng nói: “Ra ngoài nói đi.”
Chung Hằng đi theo anh ta ra ngoài cửa, hai người đi đến hành lang.
Hà Nghiễn mở đèn, đứng ở một bên, nói: “Tôi bên này điều tra ra được không sai biệt lắm, chuyện trước kia chúng ta không biết rõ ràng thì bây giờ cơ bản đều sáng tỏ.”
Hà Nghiễn nói: “Có một số việc, tôi cảm thấy cậu cũng cần biết, mặt khác, chỉ sợ có một số việc cần tới cậu.” Anh đem túi văn kiện trong tay mở ra, lấy ra một xấp tư liệu ghi chép thẩm vấn đưa tới.
Chung Hằng nhìn anh ta một cái, nhận lấy.
Hà Nghiễn nói: “Lần trước cho cậu xem qua tư liệu của chị Hứa Duy rồi phải không, Hứa Duy theo họ cha, Phương Nguyệt theo họ mẹ.
Chắc cậu có ấn tượng chứ, tháng bảy năm 2004, cũng chính là năm các cậu tốt nghiệp trung học, trong nhà các cô ấy xảy ra sự việc, Hứa Duy động thủ gây thương tích cho cha ghẻ.”
Hà Nghiễn dừng lại: “Người đàn ông kia ly hôn với mẹ cô ấy, sau này hình như vẫn dây dưa không dứt, đây cũng là nguyên nhân xảy ra xung đột. Người ta bị thương nặng, và cũng không chịu thông cảm, cuối cùng phán quyết năm năm, gia cảnh nhà hai cô ấy cũng không tốt, năm đó thành tích thi tốt nghiệp trung học của Hứa Duy rất cao, mẹ của cô ấy đặt cả hy vọng vào cô ấy, kết quả lại xảy ra loại sự việc này…”
Hà Nghiễn lại dừng, nhẹ giọng nhắc nhở:”Cậu có thể nhìn mẹ cô ấy ghi chép, ở phía sau cùng.”
Hành lang quá yên tĩnh, trang giấy lật qua lật lại âm thanh bị phóng đại.
Hà Nghiễn tiếp tục nói hết lời: “Chị em song sinh, giống nhau như đúc, tình hình như này quá tốt để lợi dụng sơ hở. Vì thế từ đó trở đi hai chị em đổi tên, mặc dù là chủ ý của mẹ hai người đó, nhưng các cô ấy đều phối hợp.
Đi học đại học chính là Phương Nguyệt.
Từ năm 2004 đến năm 2008 người trở về là Hứa Duy, vì biểu hiện tốt nên được giảm hơn một năm, tháng 3 năm 2008 ra ngoài. Sau khi trở về cô ấy tới Thành An, về sau những năm này luôn ở đấy, một năm mới về nhà một lần…”
Hà Nghiễn không tiếp tục nói nữa.
Anh trông thấy Chung Hằng đã xem hết tất cả, nhưng không ngẩng đầu.
Đại khái chẳng ai ngờ rằng vấn đề này nói khoác thôi mà cũng thành như vậy, râu ria như tiểu Trương mà cũng phải cảm thán đôi ba câu.
Làm sao Chung Hằng có thể tuỳ tiện tiếp nhận nổi?
Hà Nghiễn nhìn anh, sờ lên hộp thuốc lá, muốn cho anh một điếu thuốc, nghĩ đến ở đây là bệnh viện, đành phải thôi.
Hà Nghiễn đi hai bước tới bên cạnh, cúi đầu nhìn chằm chằm từng bậc thang, cho Chung Hằng một chút thời gian.
Yên tĩnh một hồi lâu.
Hà Nghiễn nghe thấy giọng nói sau lưng: “Tôi cũng ở đó.”
“Cái gì?”
Anh quay người lại. “Năm 2008, tôi cũng ở Thành An.” Giọng nói khàn khàn đã nghẹn ngào.
Chung Hằng cúi thấp đầu, bàn tay phải che đi đôi mắt.
Tháng 3 năm 2008, anh đang học đại học năm 4, cũng nhanh muốn tốt nghiệp.
Tác giả có lời muốn nói: ta phải sửa đổi một chút một chỗ phía trước tuổi tác bọn hắn lần thứ nhất lúc Hứa Duy tròn mười tám
~~~~~~ HẾT CHƯƠNG 36
Tks bạn CcLhBui đã sửa giúp mình đoạn năm tháng. ????