Hai người phụ nữa vừa đối đầu đã nhận ra đối phương.
So với vẻ chấn kinh trong mắt Lư Hoan, Hứa Duy biểu lộ bình tĩnh hơn nhiều.
Ở Phong Châu học mấy năm, cô là người rất bình thản, chưa từng biểu lộ rõ ràng yêu ghét, ngoại trừ Lâm Ưu với Chung Hằng, cô đối với người nào đều cùng một bộ dạng, không thân cận, cũng không trở mặt, duy trì tình bạn qua loa.
Lư Hoan là một ngoại lệ.
Hứa Duy và cô ấy từng hung hăng đánh nhau một trận.
Triệu Tắc xem xét không ổn lắm, lập tức hoà giải: “Ài, Hứa Duy, cậu cũng ở đây sao.”
Chung Hằng đi tới: “Tại sao cũng tới đây vậy?”
“Bình An nói muốn hít thở không khí.”
Thẩm Bình An nhìn bọn họ, cái đầu nhỏ thẳng đi một tí.
Cá Chạch trong ngực Chung Hằng đã không an phận, thân thể tròn xoe ngọ nguậy khắp nơi.
Triệu Tắc tranh thủ thời gian ôm qua vuốt lông, cố cười nói: “Đây là Nghiêm Tòng Mạn, sát vách học ban hai, cậu còn nhớ rõ không.”
Lại chỉ chỉ Lư Hoan: “Cô ấy… là em họ của cậu ấy.”
Triệu Tắc sợ đến mức không nói tên.
Nghiêm Tòng Mạn kinh ngạc: “Hứa Duy, là cậu sao, thật nhiều năm rồi không gặp.”
Hứa Duy nhìn cô ấy gật gật đầu.
Lư Hoan ở một bên nhìn Hứa Duy từ đầu đến chân, nhanh chóng trấn định lại.
So sánh bộ dạng hôm nay của Hứa Duy, Lư Hoan hiển nhiên chiếm thế thượng phong, cô hôm nay lái xe BMW, ăn mặc rất tỉ mỉ, váy áo tinh xảo, trang điểm hoàn hảo, không tì vết.
Cô nhìn chằm chằm Hứa Duy, nói: “À, học tỷ ( đàn chị khoá trên), kém chút nữa không nhận ra được.”
Hứa Duy đáp ứng xưng hô, cười một tiếng: “Học muội khách khí.” (đàn em)
Lư Hoan căm giận cắn răng, ở trước mặt Chung Hằng, đến cuối cùng cũng nhịn.
Triệu Tắc cảm thấy thở phào.
Dù sao chuyện cũng qua lâu, ân oán tình cảm cũng qua rồi, tất cả mọi người đều đã trưởng thành, không đến mức bén nhọn như trước kia.
Đằng trước còi ô tô vang lên, có người hô: “Thông rồi thông rồi.”
“Rốt cục có thể đi.”
Triệu Tắc vui vẻ khi đường thông rất đúng lúc, ra sức chào hỏi: “Đều lên xe đi, đừng chắn ở đây nữa, đến nơi trò chuyện tiếp.”
Chung Hằng ôm Cá Chạch, cùng với Hứa Duy đi một mạch.
Lư Hoan không nhúc nhích, ánh mắt khóa chặt trên bóng lưng của bọn họ, Nghiêm Tòng Mạn kéo cô: “Hoan Hoan, đi thôi, mọi người đều đang chờ.”
Các cô lần này mang theo mấy người bạn, đều trong xe.
Lư Hoan hất tay tới bên cạnh xe.
Trước khi trời tối, đi tới đường Ma Phường
Ở tiệm cơm ăn xong cơm tối, Triệu Tắc dẫn bọn họ tìm khách sạn, nhìn mấy nhà, điều kiện đều quá đơn sơ, duy nhất khách sạn tốt thì chỉ còn ba gian phòng. Nghiêm Tòng Mạn an bài mấy người bạn kia ở lại, dự định tìm mấy chỗ ngay gần khác thuê hai phòng sau.
Lư Hoan cả đường giữ im lặng, lúc này nhịn không nổi, kiên trì muốn ở nhà nghỉ của chị Chung Hằng.
Nghiêm Tòng Mạn đành phải nhờ Triệu Tắc.
Cô mới mở miệng, Triệu Tắc ruột gan đều mềm oặt lí nào lại từ chối.
Trực ở quầy lễ tân là Tiểu Triệu cùng họ với Triệu Tắc, hai người quen biết, xem xét là khách do Triệu Tắc dẫn tới, không nói hai lời đã cho thuê phòng ngay.
Chờ hai chị em kia lên tầng, Triệu Tắc nằm sấp ở quầy lễ tân nghe ngóng:
“Chị Lâm đâu.”
“Ăn cơm xong đi chơi mạt chược rồi.”
“Vậy còn Chung Hằng đâu, sao cũng không gặp cậu ấy?”
“Trông coi Bình An làm bài tập, chị Lâm giao.”
Triệu Tắc ồ một tiếng, suy tư làm sao nói với Chung Hằng.
Cơm tối ăn quá nhiều, Hứa Duy dạ dày có chút khó chịu, tắm rửa qua, cô nằm ở trên giường.
Hơn tám giờ, Nhan Hân tới gõ cửa, hai người hàn huyên vài câu. Nhan Hân nói cô ấy thay đổi lại kế hoạch, ngày mai rời khỏi chỗ này, đi mấy nơi trên trấn trước, trước khi về tỉnh thành thì gặp mặt.
Hứa Duy không hỏi nhiều, nói: “Vậy em cẩn thận một chút.”
“Vâng, em biết.”
Sau khi Nhan Hân đi, Hứa Duy cầm quyển sổ ra xem, lất hết lại từ đầu, lại ghi lại mấy hàng, sau đó lấy ra hai tấm danh thiếp hôm nay, nhập dãy số vào điện thoại.
Đầu óc trống rỗng, cô nhớ tới Chung Hằng.
Ngồi một lúc, Hứa Duy đi xuống tầng dưới.
Quầy lễ tân vẫn chỉ có Tiểu Triệu.
Hứa Duy muốn đi đến gác mái tìm Chung Hằng, đi tới cửa lại dừng lại, vẫn là không nên quấy rầy Bình An làm bài tập.
Cô xoay người đi ra sân sau.
Khu nghỉ ngơi đang có khách, hai cái bàn dưới giàn dây leo bị chiếm mất, chỉ còn lại một cái lẻ loi trong góc, ở gần tường bên cạnh có cái xích đu
Hứa Duy chưa ngồi được bao lâu, Nghiêm Tòng Mạn tới.
Nghiêm Tòng Mạn bưng ly cà phê, đứng ở dưới ánh đèn nhìn, thoáng thấy Hứa Duy.
Cô đi qua, lên tiếng chào hỏi.
Hứa Duy đoán được hẳn là Triệu Tắc đưa cô ấy tới.
Nghiêm Tòng Mạn hỏi: “Nơi này có thể ngồi không.”
Hứa Duy nói: “Không có ai, ngồi đi.”
Các cô không quen, hồi cấp ba ở lớp bên cạnh, hai bên mới biết sự tồn tại của đối phương.
Bởi vì Chung Hằng với Triệu Tắc quan hệ tốt, Hứa Duy cũng biết Triệu Tắc thích Nghiêm Tòng Mạn,hồi đi học từng theo đuổi cô ấy, nhưng không theo đuổi được, Nghiêm Tòng Mạn phát cho cậu ấy tấm thẻ người tốt, hai người thành bạn bè.
Mặc dù Nghiêm Tòng Mạn và Lư Hoan là họ hàng, nhưng Hứa Duy đối với cô ấy không có ác cảm.
Nghiêm Tòng Mạn cũng giống vậy, cô là người hiểu đạo lý, không chung mối thù với em họ.
Không nói gì thì có vẻ hơi xấu hổ, Nghiêm Tòng Mạn chủ động bắt chuyện: “Cậu tới chơi sao?”
Hứa Duy nói: “Đúng vậy.”
Nghiêm Tòng Mạn nói: “Mình cũng vậy, một năm không được vài ngày nghỉ, thật vất vả mới được nghỉ ngơi thì bị mẹ mình thúc giục về nhà, Phong Châu thực sự không có gì để chơi, vùng lân cận cũng chỉ có nơi này có thể thăm quan được.”
Hứa Duy: “Công việc bề bộn nhiều việc à?”
“Ừm, nghề này của bọn mình đều bề bộn nhiều việc.” Cô ấy cười cười: “Mình làm ở ngân hàng đầu tư.” Ngừng một chút nói:”Đúng rồi, cậu thế nào? Còn ở thủ đô phải không, tớ xem qua cậu làm tin tức, có rất nhiều vấn đề xã hội hiện thực, tin tức luật pháp cũng xem qua, đều rất tuyệt. Tớ còn nói với bạn đó là bạn học cùng trước kia.”
Hứa Duy liếc qua góc bàn, nghe thấy Nghiêm Tòng Mạn nói: “Hai năm này không có tin tức của cậu, là đổi công việc sao?”
Hứa Duy gật đầu:”Đúng, hiện tại là viết chút bản thảo.”
“Người viết bản thảo tự do sao?”.”Cũng được.” Nghiêm Tòng Mạn kinh ngạc, “Vậy coi như là tác giả rồi.”
Hứa Duy cười cười: “Không có đâu, kiếm miếng cơm ăn thôi.”
Nghiêm Tòng Mạn làm như cô đang khiêm tốn, cười nói: “Mình nhớ được cậu học khoa học tự nhiên tốt nhất, giống như nghe giáo viên nào đề cập qua cậu muốn học khoa học và công nghệ, không nghĩ tới cậu học được truyền thông, bây giờ là cầm bút, mình trước kia còn nói với bạn học cậu thích hợp đi làm nhà khoa học.”
“Vì sao?”
“Bởi vì cậu làm cái gì đều rất chuyên chú, dáng vẻ đi đường cũng thế, rất thích hợp ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu.”
Hứa Duy cười cười: “Tớ trước chắc nghiêm túc lắm.”
Nghiêm Tòng Mạn nói: “Không thể nói nghiêm túc, cảm giác rất có khoảng cách, mình khi đó kỳ thật muốn quen biết cậu nhưng không dám tiếp xúc.”
Cô ấy nhớ ra cái gì đó, lại cười: “Cậu đại khái không biết, mỗi lần cậu đi qua, lớp bọn mình một nhóm bọn con trai quay đầu nhìn cậu, nhưng không ai dám nói chuyện với cậu.”
Hứa Duy vẫn cười cười.
Nghiêm Tòng Mạn cũng không nói tiếp nữa.
Cô nhấp một hớp cà phê,một lần nữa gợi chủ đề:”Đúng rồi, tuần trước mình đến trường của cậu.”
Hứa Duy ngẩng đầu nhìn cô ấy.
“Bạn thân mình làm việc ở đó, làm giáo viên dạy thêm.”
“À.”
“Trường học của các cậu đẹp vô cùng, nhất là bên hồ có toà nhà rất đặc biệt, gọi… Gọi là toà nhà gì ấy nhỉ?”
Nghiêm Tòng Mạn nhất thời nhớ không nổi.
Hứa Duy ngón tay chà xát. “Mình cũng không nhớ rõ.”
Cô nhàn nhạt nói.
Nghiêm Tòng Mạn kinh ngạc:”Cậu ở đó những bốn năm mà.”
Hứa Duy cười nói: “Trí nhớ kém.”
Nghiêm Tòng Mạn không nghĩ nhiều, cũng cười: “Có đôi khi đột nhiên nghĩ tới sự việc, cố gắng nghĩ không ra, bình thường.”
Hai người tùy ý trò chuyện.
Hơn chín giờ, khu nghỉ ngơi người lần lượt đi vào, rất nhiều chỗ ngồi để trống.
Lư Hoan mua quà vặt trở về, tìm tới nơi này, cắt đứt cuộc trò chuyện của các cô.
Nghiêm Tòng Mạn đem hộp mở ra, đẩy lên cái bàn ở giữa: “Hứa Duy, cùng ăn đi.”
“Không cần đâu.”
Lư Hoan ở một bên cười: “Học tỷ là người thành phố lớn tới, sao ăn quen ăn những thứ này, em đi gọi Chung Hằng.”
Cô quay người đi.
Hứa Duy gọi cô: “Lư Hoan.”
Lư Hoan quay đầu lại.
Hứa Duy nói: “Cô cách xa anh ấy một chút.”
Lư Hoan nói: “Các người sớm đã chia tay, không mượn cô xen vào việc tôi theo đuổi đàn ông.”
Hứa Duy nói: “Cô thử xem.”
Lư Hoan: “Muốn đánh nhau đúng không, tôi sợ cô à?”
“Hoan Hoan!” Nghiêm Tòng Mạn đứng lên. “Náo loạn cái gì thế.”
“Em náo loạn ư?” Lư Hoan hỏa khí bốc lên tận đầu:”Chị nghe cô ta nói gì chưa chia tay rồi mà cô ta còn muốn chiếm lấy người ta, còn không cho người khác theo đuổi?”
Hứa Duy nói: “Người khác sẽ không tìm người đánh anh ấy.”
“Cô vẫn còn níu chặt lấy việc này.”
Vậy căn bản cũng chỉ là ngoài ý muốn, khi đó chỉ là muốn bức Chung Hằng một chút.
Lư Hoan cười lạnh:”Làm như để ý tới anh ấy lắm, nếu quả thật thích anh ấy, các người tại sao không bước tiếp? Là cô đòi chia tay đấy.”
“Em bớt tranh cãi đi.” Nghiêm Tòng Mạn ngăn cản nói.
Lư Hoan đời nào nhịn được:”Tôi tưởng Chung Hằng kiêu ngạo biết bao nhiêu, không nghĩ tới người như anh ấy thích tự chuốc lấy đau khổ, qua mười năm rồi vẫn còn thích cô.”
“Hoan Hoan, đừng nói nữa.” Nghiêm Tòng Mạn giữ chặt cô ấy, ánh mắt nhìn ra phía sau.
Lư Hoan trong lòng nhảy một cái, quay đầu, dừng lại.
Chung Hằng đứng bên giàn giây leo, mặt lạnh nhìn các cô.
Triệu Tắc ở một bên vò đầu bứt tai, nhìn tới chỗ Nghiêm Tòng Mạn nháy mắt.
Lư Hoan yên lặng đứng đấy.
Bầu không khí cơ hồ cứng đờ.
Chung Hằng đi hai bước, dừng lại bên cạnh xích đu.
“Ông đây có thích tự chuốc lấy đau khổ hay không, con mẹ nó cô quản nổi à?”
Lư Hoan há to miệng, anh ném một câu tới: “Cầm lấy đồ của cô, cuốn xéo đi.”
Lư Hoan tức giận đến nói không ra lời.
Nghiêm Tòng Mạn nghĩ dàn xếp ổn thỏa, tranh thủ thời gian kéo cô: “Về phòng trước.”
Triệu Tắc cũng chạy tới: “Đi đi đi, đừng đứng đây nữa.”
Lư Hoan bị lôi đi.
Chung Hằng đứng nguyên tại chỗ một hồi, lấy ra hộp thuốc lá, dựa vào cột gỗ rút một điếu thuốc.
Đằng trước trong phòng la hét ầm ĩ một hồi, dần dần không có âm thanh gì nữa.
Hứa Duy nhìn về phía xích đu.
Anh vẫn còn ở đó.
Có lẽ là lời nói của Lư Hoan làm anh mất mặt.
Hứa Duy đứng dậy đi qua.
Chung Hằng không biểu lộ cảm xúc gì.
Nhìn cô mấy giây, anh lại cúi đầu hút thuốc, hút mấy ngụm, thấp giọng nói một câu: “Chuyện vừa rồi…Em đừng nóng giận.”
“Em không tức giận.” Hứa Duy dừng lại, nói: “Em thiếu anh một lời giải thích, khi đó trong nhà của em xảy ra chút việc, em không để ý tới anh.”
Bất kỳ giải thích nào đến quá lâu ít hay nhiều lộ ra hời hợt, khó chịu.
Huống chi câu này không rõ ràng, không thể tính là giải thích được.
Chung Hằng ngẩng đầu, không nghĩ tới cô sẽ nhắc đến việc này.
Anh hỏi: “Chuyện gì?”
Hứa Duy nói: “Đã qua, hiện tại không sao.”
Chung Hằng nhìn cô một lúc, nhẹ gật đầu.
Cô nghĩ đơn giản, Chung Hằng cũng học cách để thoát lui.
Lúc đầu cũng không có ý định nhắc lại chuyện xưa.
Sau một lát, Chung Hằng hút thuốc xong, nói: “Anh vào trước.”
Anh đi hai bước, Hứa Duy gọi anh lại. “Anh hôm nay không đến chỗ em ngủ ư?”
~~~~~~HẾT CHƯƠNG 15
Duy lạnh lùng cuối cùng cũng nhả lời vàng ngọc nói ít lí do ra rồi. Đến là khổ với bà mất.
“Cô cách xa anh ấy một chút.”
Nghe rất iu nha hahaa