Hứa Duy không trả lời.
Ngón tay của cô sờ lên gương mặt ẩm ướt mồ hôi của Chung Hằng, từ thái dương trượt đến tóc. Tóc của anh rất ngắn rất cứng, đâm chọt vào lòng bàn tay của cô.
Động tác của Chung Hằng đột nhiêm dồn dập mạng mẽ.
Hứa Duy hàm răng cắn chặt bỗng nhiên buông ra, trong tiếng thở dốc đan xem tiếng rên rỉ.
Chung Hằng ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ nhìn vô
Anh đâm vô cùng mạnh mẽ.
Hứa Duy quay mặt, trong tầm mắt chỉ còn ngọn đèn treo giữa không trung, cô một mực nhìn nó, mồ hôi chảy đến mí mắt, ánh sáng mơ hồ.
Không lại được thể lực của anh, Hứa Duy chân đã đang run.
Chung Hằng lại đột nhiên lui ra ngoài, ôm cô chuyển sang hướng khác, thân thể áp vào phía sau cô, chế trụ eo cô, mông hẹp đâm vào.
Hứa Duy một nháy mắt run rẩy kịch liệt.
Chung Hằng hôn vai trái cô, bóp eo cô.
Anh thật sự dùng sức mạnh.
“Chung Hằng…”
Chỉ hai chữ này thôi, tiếng gọi ngắt quãng.
Cầu xin tha thứ đè ở dưới lưỡi…
Thời gian trôi qua vô tri vô giác.
Đầu óc Hứa Duy càng ngày càng không rõ ràng.
Không biết lúc nào, Chung Hằng động tác tăng nhanh, hô hấp anh ngắn ngủi nặng nề.
Đè nén những tích luỹ đã lâu, tại một khắc cuối cùng kéo dài đến đỉnh điểm.
Máu huyết phóng tới một chỗ.
Lại khó khống chế.
Khi hoàn toàn phóng thích, anh ôm chặt người phụ nữ cơ hồ đang co giật trong ngực.
*
Đèn chân không toả ra ánh sáng mờ nhạt, mấy con bươm bướm không sợ hãi vờn quanh.
Hứa Duy kéo chiếc áo thun nhăn nhúm dưới thân ẩm ướt, Chung Hằng bắt được tay của cô nắm chặt trong lòng bàn tay.
Đầu anh chuyển đến phía sau cổ cô, giọng khàn trầm nói: “Anh quên.”
“… Cái gì?”
“Đeo bao.”
“…”
Trầm mặc một hồi, Hứa Duy nói: “Em vừa qua kỳ kinh nguyệt, đang ở thời kỳ an toàn, anh không biết sao?.”
Chung Hằng dừng một chút, ho một tiếng: “Anh cũng không phải phụ nữ, không hiểu rõ bọn em.”
“Anh không phải từng có rất nhiều phụ nữ sao, chưa làm qua?”
Sau lưng không đáp lại.
Hơi thở kia vẫn kề sát cổ cô.
Hứa Duy nhìn chằm chằm đầu giường đen kịt, thản nhiên nói: “Gạt em?”
Trên tay đau xót. Là anh đột nhiên dùng sức, siết chặt giống như trừng phạt.
Hứa Duy cười ra một tiếng, thức thời im lặng.
“Đi ngủ.” Anh hung tợn nói.
*
Triệu Tắc muốn đưa Nghiêm Tòng Mạn xuống núi, buổi chiều mới có thể tới.
Chung Hằng biết được tin lúc này, một bên tức giận mắng lấy “Lang tâm cẩu phế, gặp sắc quên bạn”, một bên cầm cào tre cho bà phơi thóc, cào bừa một cái mắng chửi một tiếng.
Hứa Duy ngồi trên cái ghế nhỏ cười đến nỗi không hít thở nổi khí.
Chung Hằng ngẩng đầu khoét mắt nhìn cô.
Hứa Duy mím môi ngồi vững vàng, giơ ngón tay cái về phía anh: “Phơi tốt lắm.”
Sau bữa sáng, bà đi họp ở nhà trưởng thôn.
Chung Hằng cùng Hứa Duy đi chơi ở gần đấy.
Hôm nay thời tiết không bằng hôm qua, buổi sáng mặt trời ló đầu,bây giờ lại khi có khi không.
Lần trước bọn họ về quê chơi lúc đó còn học trung học, lớp 11 chơi xuân, đám nhóc ban một mang nồi mang gạo lên núi nấu cơm dã ngoại, khi trở về trong thôn chơi, đi qua bờ ruộng và bờ đê, ở bên cạnh sườn núi chơi thả diều.
Diều Hứa Duy chơi là Chung Hằng làm.
Anh đi học lên tới trung học các môn khác càng ngày càng kém, chỉ có thể dục với thủ công tốt từ tiểu học.
Chung Hằng làm diều thì liền là một con đại bàng, khổng lồ, một con chống lại 3 con của người ta, chiếm cả một khoảng trời, bá đạo như chính anh lúc ấy.
Về sau cả một mùa xuân, đám nam sinh ở lớp học nổi lên cơn sốt chơi diều, theo đuổi con gái trước tiên phải học được cách làm diều, còn phải là loại lớn, bay ở trên trời có thể hạ thấp người khác.
Con diều kia bị Hứa Duy bỏ vào thùng giấy, tốt nghiệp xong để lại ở phòng nhỏ nhà bà ngoại, chuẩn bị về sau tới lấy, bây giờ chẳng biết đã đi đâu.
Hứa Duy đi trên bờ ruộng chẳng hiểu sao nhớ tới những ngày này, quay đầu nói: “Anh vẫn còn biết làm diều chứ.”
Chung Hằng không biết cô làm sao lại nhắc tới cái này.
“Biết, sao thế.”
Hứa Duy đi lên phía trước:”Anh có từng làm cho người khác chưa?”
“Không có…” Thanh âm dừng lại:”Từng làm cho Bình An.”
“Ồ.”
“Nó làm mất rồi.”
Hứa Duy không dừng chân, nói: “Em cũng làm mất rồi.”
Chung Hằng sửng sốt một chút, không nói tiếp.
Đi về phía trước một hồi.
Hứa Duy ngẩng đầu lên nhìn thấy hoa sen, quay đầu chỉ cho anh nhìn: “Thấy không, bên kia có cái ao, cũng có thể bắt được cá cho bà làm đồ ăn.”
Chung Hằng như nghe được truyện cười:”Em có thể bắt được cá?”
“Có thể thử một chút.”
Bờ ruộng nhỏ hẹp như ruột dê, Hứa Duy đi nhanh chóng. Hai bên ruộng lúa đã thu hoạch, từng gốc lúa thấp khô héo, cô mang đôi giày bệt, cỏ dại sượt qua cổ chân, lưu lại bùn đất lẻ tẻ.
Chung Hằng một mực nhìn.
Hứa Duy quay đầu hô:”Anh nhanh lên.”
Cô dường như chạy chậm lại, mép váy bay giống sóng lúa.
Chung Hằng không hiểu: “Em chạy gì chứ, cá cũng không đợi em.”
Chân dài sải bước, thoáng cái đã đuổi kịp cô.
Ao nước ở bên cạnh rừng, nửa vòng là cây, nửa vòng là mảng lớn mảng lớn cây cỏ dại.
Đây là vùng nước hoang không ai quản lí, trong ao nước ngoại trừ bèo sinh trưởng khắp nơi, còn có rất nhiều loại phong phú khác.
Có hoa sen lá sen, lá củ ấu mọc hoang nổi trên mặt nước.
Hứa Duy đứng bên cạnh dùng sức nhìn, không nhìn ra cái gì, lại ngồi xổm xuống, đẩy cây rong, nhìn dưới đáy.
Chung Hằng ở một bên trực cười: “Cá đâu, ở đâu.”
Hứa Duy tiếp tục đẩy cây rong, cầm nhánh cây đẩy ra khoảng lớn nước trong veo, một con ếch xanh bỗng nhiên nhảy qua.
Hứa Duy giật mình, rụt rụt về sau.
Chung Hằng cười ngồi phịch xuống dưới đất.
Hứa Duy quay đầu lườm anh một cái: “Chờ một lúc nữa có cơm trưa anh đừng có ăn cá.”
Cô đứng dậy nhặt được rễ cây rắn chắc, cởi giày, vén váy lội xuống.
“Uy!” Chung Hằng không cười, đứng vụt lên, đưa tay kéo cô: “Lên mau.”
“Nước này không sâu, dưới đáy đều là cỏ á.” Hứa Duy dùng nhánh cây đâm cho anh nhìn.
Chung Hằng im lặng:”Được rồi, đừng nghĩ lấy cá nữa anh đưa em đi ăn món ngon.”
Anh không tiếp tục thương lượng với cô nữa, cởi giày, xuống nước ôm cô kên:”Đi theo anh.”
“Đi đâu.”
“Sẽ không bán em.”
Chung Hằng nắm tay cô.
Hai người mang theo giày, đi chân trần sang ao bên kia.
Bên bờ có một đống cỏ khô lâu năm, bên cạnh một bụi hoa kim ngân, trắng trắng vàng vàng, mùi hương thoang thoảng.
Hứa Duy nhìn trong nước có bụi niễng mơn mởn:”Cái này có thể ăn sao?”
Chung Hằng nói: “Đi giày vào đi.”
Chung Hằng đi xuống trước, từ trong đám cỏ giãm thành một lối nhỏ, quay đầu gọi: “Tới đây.”
Hứa Duy đoi giày vào.
Chung Hằng nói: “Em nhìn xem.”
Anh chọn cây niễng, ngồi xổm xuống đẩy ra mấy lớp cây cỏ, bẻ củ trắng nõn ở giữa, đưa cho Hứa Duy: “Cái này thấy rồi phải không.”
Hứa Duy ngạc nhiên: “Củ niễng?”
Chung Hằng cười một tiếng:”Còn chưa ngốc lắm.”
“Củ niễng là như thế này mọc ra sao?”
“Không phải đâu.” Anh đã ngồi xuống lột cây thứ hai:”Em ăn thử đi.”
Hứa Duy cắn một cái,rất giòn rất ngọt.
Thứ mọc hoang dại đều rất nhỏ, ăn mấy miếng đã hết.
Cô đi theo phía sau Chung Hằng, học anh cách lột vỏ. Chung Hằng liếc cô một cái, nói: “Chọn cái non, cái già khó ăn.”
“Vâng.”
Hứa Duy thành công lột tốt cái thứ nhất.
Chung Hằng đi lên phía trước, nhắc nhở cô: “Nơi này có nước, đừng để bị té đi xuống.”
“Ừm.”
Hứa Duy toàn bộ đường đi rất nghe lời, một đường đi theo anh xuyên qua trong bụi cỏ, chọn củ niễng trắng nõn hái lấy, nửa giờ hai người hái được một bó lớn.
Ánh mặt trời lại ló đầu ra.
Đến cuối cùng, hai người ngồi trên cỏ nghỉ ngơi, mỗi người ăn một củ niễng. Phía trước là mặt nước bao la, Chung Hằng tiện tay giật phiến lá sen lớn đội lên trên đầu Hứa Duy.
Xa xa, hoa sen ở trên mặt nước, bị mặt trời chiếu vào.
Hứa Duy cởi giày để qua một bên, chân thò vào trong nước.
Chung Hằng hỏi: “Không lạnh?”
“Còn được, ấm lắm.”
Hứa Duy nghiêng đầu sang chỗ khác, cắn một miếng củ niễng, trông thấy anh mặt trời rọi trên đỉnh đầu của anh, mồ hôi đều lấp lóe.
“Anh không mang phiến lá sen?”
Chung Hằng nói: “Lười nhác đội.”
“Vì sao chứ?”
“Không đủ đẹp trai.”
“…”
Hứa Duy nói: “Ngây thơ.”
Chung Hằng liếc nhìn cô, trong mắt hiện ý cười.
Phiên lá sen màu xanh lắc lư trên đầu cô. “Giống con ếch xanh lắm.”
Anh nói.
Hứa Duy quay đầu nhìn anh.
Anh cười:” Ếch xanh xinh đẹp.”
Hứa Duy ăn xong củ niễng, rửa tay, nói: “Em hái hoa sen cho anh.”
Cô một cái tay cầm lấy bụi cỏ, một cái tay khác duỗi dài ngắt hoa sen trên mặt nước, thả vào tay anh.
Chung Hằng cầm lên hai mắt nhìn nhìn.
Hứa Duy không quen nhìn khuôn mặt tươi cười, từng phút hại nước hại dân.
“Thiếu gia à, rụt rè một chút đi.”
Chung Hằng cười vui vẻ hơn.
Hứa Duy cảm thấy lại nhìn tiếp sẽ xảy ra chuyện, cô quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm mặt nước, chân trong nước đá ra một chuỗi bọt nước.
Bên cạnh bỗng nhiên nóng lên.
Anh không báo trước sáp lại gần, đầu chui dưới phiên lá sen:”Em muốn hôn anh.”
“Không có.”
“Em liếm bờ môi.”
“Miệng em khô.”
“Miệng em không khô, em còn mạnh miệng.”
Hứa Duy đẩy đầu anh ra: “Đừng có tự luyến.”
Chung Hằng lại cười một trận lớn, không như lúc trước, lúc này không có chút nào kiềm chế, dường như là cười lớn, trong sáng dứt khoát.
Phía trước cách hai mét chỗ mấy con ếch xanh bị doạ sợ nhảy đi mất.
Hứa Duy nói: “Đừng cười, người ta lại tưởng là có quỷ ở đây.”
“Quỷ nào đẹp trai như này chứ.”
Hứa Duy im lặng, cảm thấy anh bỗng dưng trong một giây trở lại thời trung học, kiêu ngạo không chỗ nào cố kỵ.
“An tĩnh chút đi, muốn đem người ta tới đây sao.”
“Dẫn tới thì sao, không có làm việc không thể lộ ra ngoài.”
Anh nhíu mày, đôi mắt thâm trầm nhìn cô:”Hay là, em muốn làm chút gì?”
Được rồi, lần này không chỉ kiêu căng mà lại còn phong túng hệt như lúc trước.
Hứa Duy không còn từ nào để nói.
Chung Hằng hừ một tiếng, kéo cô vào trong ngực:”Ông đây ám chỉ cả nửa ngày, em không giác ngộ một tí nào ư?”
Lá sen xanh rớt xuống, Hứa Duy muốn nhặt.
Chung Hằng bắt được tay cô, mặt tiến tới:”Hôn anh.”
Hứa Duy: “Tối hôm qua không đủ?”
“Đủ cái rắm.” Chung Hằng cười lạnh:”Hơn mười năm, bao nhiêu cái ban đêm, em thi đại học toán một trăm linh tư, tính ra xem.”
“…”
Hứa Duy đẩy anh:”Đừng làm rộn, nơi này không được.”
“Không có thì em làm gì.”
Anh ôm chặt cô.
Hứa Duy nhìn anh chằm chằm, mấy giây sau, hôn lên mặt anh một cái.
Chung Hằng nhíu mày:”Không đúng chỗ.”
“…”
Không thể nhịn được nữa, Hứa Duy khẽ cắn môi, hôn lên môi anh một cái.
Chung Hằng nhếch môi, trực tiếp mút vào, hơn nửa ngày mới thả cô ra.
Hứa Duy mặt nghẹn đỏ.
Chung Hằng đem người ôm không thả, đưa tay ra hái phiến lá sen đội lên đầu hai người.
Ếch xanh kêu ộp ộp.
Sau một lát, anh thấp giọng nói câu: “Anh đến bây giờ đều cảm thấy như đang nằm mơ.”
~~~~~ HẾT CHƯƠNG 21