Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

19 Ngày

Chương 66: Ngoại truyện 21

Tác giả: Quân Ước
Chọn tập

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

____________________________________

Ngày đầu tiên đi học luôn cực kỳ hỗn loạn, thông báo tới liên tục, lĩnh giáo đủ điều, mở các loại cuộc họp, cả quá trình như vậy mất tới nửa ngày. Một trình độ biến thái chỉ tăng chứ không giảm, bây giờ đã là buổi trưa mùa hạ, nửa ngày rồi cũng không được nghỉ, bắt đầu luôn chương trình của học kỳ mới.

Các học sinh tuổi trẻ rạo rực không nhanh chóng chuyên tâm như vậy, cả ngày đều xôn xao phi thường, nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, trong phòng học hò hét ầm ĩ.

Đến giờ tan học, ngoại trừ mấy bạn ở trọ tại trường, những bạn học khác đã lần lượt ra về, dường như không ai ở lại tự học.

Hứa Minh Huy hét lớn ăn bữa cơm tối ọp mặt, thế là một nhóm người cùng nhau đi tìm phòng ăn.

Cơm ăn đã xong, đi ra khỏi phòng ăn, Lâm Ưu tràn đầy phấn khởi đề nghị: “Không bằng chúng ta đi công viên vui chơi, hình như tối nay có hoạt động!”

“Đúng đúng đúng, khẳng định rất náo nhiệt!” Hứa Minh Huy biểu thị đồng ý trước tiên.

Tưởng Mông nói: “Tớ cũng muốn đi!”

“Hứa Duy, còn cậu?” Lâm Ưu khuyến khích cô, “Cùng đi đi, hôm nay vui chơi, không cần phải về sớm học bài như vậy, coi như buông lỏng một chút, cậu gọi điện thoại nói với bà ngoại đi.”

Hứa Duy nói: “Đã nói qua với bà ngoại, nhưng là…” Cô hướng Chung Hằng nhìn thoáng qua, vốn cho là anh sẽ tiếp lời giải thích, nào biết được “lão già” đó đang nhàn nhàn đút túi đứng ở một bên, lúc đối mặt với cô ánh mắt rất có hứng thú.

Hứa Duy minh bạch, anh cố ý xem kịch, là muốn để chính cô nói.

Một con quỷ ngây thơ.

Nhưng lại rất đáng yêu.

Người nhận thu đương nhiên là cô.

Hứa Duy cũng không tìm cách nói dối, rất trực tiếp nói với Lâm Ưu: “Các cậu đi chơi đi, tớ phải đi xem phim với Chung Hằng, cậu ấy đã mua vé rồi, bỏ đi không hay lắm.”

Vừa dứt lời, mấy người khác lập tức đã hiểu.

Hứa Minh Huy cùng Triệu Tắc kéo dài âm điệu “A” một tiếng, dùng tâm để lĩnh hội nhìn Chung Hằng một chút.

Tưởng Mông cười nói: “Xem phim à? Lâm Ưu, vậy chúng ta đừng chậm trễ người ta.”

“Bạn học Hứa muốn hẹn hò, tớ còn có thể ngăn cản sao?” Lâm Ưu nói xong kéo Hứa Duy qua một bên, ghé đến bên tai trêu chọc nói: “Trọng sắc khinh bạn, tớ nhớ kỹ.” Nói cho xong câu, không đợi Hứa Duy đáp lại đã buông cô ra, mang theo Tưởng Mông đi.

Hứa Minh Huy và Triệu Tắc thấy thế cũng không muốn chọc người ghét, tiến tới vỗ vỗ bả vai Chung Hằng, hoả tốc rút lui.

“Lâm Ưu!” Hứa Duy còn muốn làm sáng tỏ một chút vấn đề “Trọng sắc khinh bạn”, thế nhưng Lâm đại gia đến đầu cũng không quay lại, giơ lên một cái tay quơ quơ.

Hứa Duy không nói lắc đầu.

Chung Hằng đi tới, nghiêng đầu nhìn cô một hồi, cười đưa tay qua, nắm lấy: “Nào.”

Xuất sắc-chói lóa, diễn xuất như thiếu gia.

Hứa Duy sớm đã quen thuộc, rất thuận theo cầm lấy ngón tay của anh.

Đây là lần đầu tiên hai người ở cùng một chỗ xem phim. Vào thời điểm này, đi rạp chiếu phim vẫn chưa phổ biến như bây giờ. Một ngày này trước đó, Hứa Duy chỉ tới rạp chiếu một lần,lúc đó trường học tổ chức học tập, cả lớp cùng một chỗ, cực kì náo nhiệt.

Lúc này hoàn toàn khác biệt, ngồi bên cô chỉ có một mình Chung Hằng.

Bên trong phòng chiếu cũng không có nhiều người, non nửa các vị trí đều trống không, hàng bọn họ ngồi cũng chỉ có mấy người.

Về phần phim có nội dung gì, kỳ thật Hứa Duy cũng không để ý rõ, chẳng qua cô cảm thấy ngồi bên trong phòng chiếu phim không nói lời nào, giống như có một loại cảm giác thân mật thần kỳ.

Cô quay đầu nhìn thoáng qua Chung Hằng, thấy anh tựa ở trên ghế ngồi, nhìn không chớp mắt màn ảnh trước mặt, khi ánh sáng từ trên màn ảnh hắt tới bên mặt anh nhìn rất đẹp.

Hứa Duy nhìn mấy giây yên lặng thu tầm mắt lại, đổi tư thế ngồi.

Chung Hằng lúc này lại đưa tay tới, trong bóng đêm rất tự nhiên nắm chặt tay cô.

Hai người họ duy trì tư thế này tới khi phim kết thúc, trong lòng bàn tay bọn họ đều nóng tới mức toát mồ hôi.

Ra khỏi rạp chiếu phim, hai người đi theo hướng tới sông Thanh Lan ước chừng mười phút là đến.

Bình thường người tới du lịch ở sông cũng không nhiều, tối nay đúng dịp Lễ hoa đăng có rất nhiều du khách tới, đi tiếp tục trên dãy hành lang treo rất nhiều đèn màu sắc, phản chiếu lấp loáng trên mặt nước, dọc ven con phố rất nhiều người buôn bán sôi nổi, nhốn nháo, chợt cảm thấy đến cả người địa phương cũng không có.

Chung Hằng nhíu nhíu mày: “Lấy ở đâu ra nhiều người như vậy?”

“Hôm nay tương đối đặc biệt.” Hứa Duy chỉ vào phía trước:”Chúng ta đi vào bên trong trước đi, cũng không cần gấp, một lúc nữa quay trở lại đây, tới khi đó khẳng định là rất ít người.”

Chung Hằng gật đầu: “Được, nghe nói bên trong có đài kịch.”

“Thật sao.” Hứa Duy ngạc nhiên:”Có lẽ sẽ có người hát hí khúc, em nghe nói bên trong còn có mê cung mới xây, không biết là thật giả.”

Chung Hằng: “Đi xem một chút sẽ biết.”

Hai bên lối đi nhỏ bày đầy đèn màu, chiếm đa số là hình động vật bằng tượng, cũng có nhân vật thần thoại, có một tượng lớn đặt ở ven lối, bị rất nhiều bạn nhỏ vây quanh.

Chung Hằng dắt Hứa Duy đi thẳng vào trong, cũng có một sân khấu kịch, nhưng mà đã hát xong hí khúc.

Hai người đi dạo mấy lần ở vườn, tìm được một cái gọi là mê cung, chỉ hơi đơn sơ một chút, một khối hình vuông được xây lên từ gạch xanh là một khu vực mở, cả khu nhìn không lớn, nhưng tường cao bằng một người, bên trong quanh co.

Mấy anh trai do dự đứng trước lối vào, không biết có nên tiến vào hay không.

Hứa Duy đối với trò chơi thám hiểm thì phá lệ có hứng thú, đứng ở cửa ra vào cũng có chút hưng phấn. Cô nhìn hai người vừa mới chui ra ngoài, quay đầu dắt tay Chung Hằng, nhỏ giọng nói: “Anh muốn chơi cái này không?”

Chung Hằng mượn đèn treo ở gốc cây nhìn nhìn mặt cô, nhẹ nhàng cười nói: “Em dám vào?”

“Đương nhiên.” Hứa Duy cũng cười: “Chúng ta so một lần, anh dám không.”

“Anh có cái gì không dám?” Chung Hằng có chút tự tin.

Hứa Duy kéo anh tiến vào mê cung.

“Một người một con đường, xem ai đi tới cửa ra trước.”

“Thua phải phạt.”

“Được.”

Hứa Duy nhéo một cái vào bàn tay của anh:”Đợi chút nữa gặp.”

Cô chọn luôn đầu bên phải, trực tiếp đi thẳng vào.

Toàn bộ trong mê cung được chiếu sáng nhờ ánh đèn được treo ở cây, những đường nhỏ hẹp thì nửa sáng nửa tối, phương hướng rất dễ dàng bị hỗn loạn, nhưng những thứ này không làm khó được Hứa Duy, cô một đường thông thuận, dường như không đi đường rút lui đã đến lối ra.

Ở trên ghế dài ngồi một hồi lâu, vẫn không thấy Chung Hằng đi ra.

Lạc đường sao? Hứa Duy đứng dậy đến cửa ra để chờ, lại qua đi năm phút, vẫn không có bóng người. Cô không tiếp tục đứng chờ nữa, vội vàng đi vào mê cung, vừa đi vừa nhỏ giọng gọi tên anh.

Đi gần nửa đoạn, rốt cục cũng nghe được tiếng đáp lại.

Hứa Duy nâng cao tiếng lên: “Anh đừng nhúc nhích, chờ em tới.”

Cô dựa vào tiếng anh trong ký ức định dạng phương hướng, đi lòng vòng một lúc, cuối cùng nhìn thấy người ở đường nhỏ chật hẹp. Chung Hằng dựa vào tường, dường như rất nghe lời chờ cô tới.

Hứa Duy đi qua.

Tia sáng kém, khuôn mặt của anh nhìn không rõ ràng lắm.

“Anh lạc đường sao?” Hứa Duy nói.

Chung Hằng ừ một tiếng.

“Em đưa anh ra ngoài.” Cô từ bên cạnh anh đi qua, Chung Hằng giữ chặt cổ tay của cô, nhẹ nhàng tiến lên một bước, áp sát cô vào tường gạch xanh.

Ở đây không rõ là đường nhỏ nào, anh buông thõng mắt nhìn kỹ cô: “Em không phạt anh?.”

“Ừ”

“Anh thua.”

“… Không được nóng nảy.” Cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện, có người đến.

Hứa Duy nói: “Ra ngoài đi, đi theo lối bên trên.”

Chung Hằng đứng thẳng người, đi theo sau lưng cô.

Rất nhanh tới chín giờ, du khách trên đường đã ít đi nhiều, chỉ còn một số người bên trong đình.

Hứa Duy đi đến khoảng ở giữa, dựa ở lan can nhìn mặt nước: “Hình như em nhìn thấy cá!”

Chung Hằng đi tới, “Chỗ nào.”

“Vừa mới nhảy một cái…” Hứa Duy nhìn chằm chằm mặt nước, “Không thấy.”

Cô tiếp tục đi lên phía trước, từ miệng túi lấy ra kẹo bạc hà ăn một viên, quay đầu đưa một viên cho Chung Hằng.

Chờ tới khi hai người đi tới dãy đường, bên trong đình cũng trống trơn.

Hứa Duy đi qua, nói: “Chúng ta ngồi một lúc đi

Cảnh đèn nơi xa vẫn rất xinh đẹp

Hứa Duy yên lặng nhìn một hồi.

Chung Hằng hỏi: “Hôm nay có vui không.”

“Ừm.” Cô quay đầu nói:” Ở đay rất đẹp. ” Lúc Hứa Duy nói chuyện đôi mắt cong cong, ánh đèn rơi trên mắt mày cô, tất cả đều trở nên nhu thuận không tưởng nổi.

Vị cuối cùng còn đọng lại của kẹo bạc hà tan trên đầu lưỡi, yết hầu Chung Hằng giật giật, lúc cô cúi đầu, đầu óc anh nóng lên, mơ hồ đem bờ môi dán tới.

Thời điểm đụng vào bờ môi của Hứa Duy, mang tai Chung Hằng một chút đã đỏ lên.

Mẹ nó, làm sao lại mềm như thế.

Nhiệt huyết từ lỗ tai xông lên mặt, đem toàn bộ đầu anh đốt đi một lần.

Hứa Duy mơ hồ hoàn hồn từ bên trong, nhất thời mặt như bị lửa đốt.

Giờ đây không có cửa quay về, trong đầu Chung Hằng không đúng lúc xuất hiện một suy nghĩ như vậy, thầm nghĩ: Hôn rồi lại nói.

Mọi việc trong anh đã thông suốt, đỡ lấy vai Hứa Duy, bờ môi mút mút, cảm thấy chưa đủ, đổi góc độ hôn lại.

Không biết qua mấy giây, miệng Chung Hằng rời đi, hai người mặt đối mặt, có thể nghe thấy tiếng hô hấp, trong không khí còn có mùi bạc hà ngọt quanh quẩn.

Hai mặt nhìn nhau một hồi, Chung Hằng buông lỏng tay.

Gió thổi tới, ánh đèn chuyển động, anh quay đầu ho một tiếng, lại ngắm Hứa Duy một chút, phát hiện khuôn mặt của cô đã đổ hết lên.

Chung Hằng liếm môi một cái, cúi đầu đưa mặt tới: “… Đánh đi.”

Hứa Duy sửng sốt một chút.

Chung Hằng hiên ngang lẫm liệt: “Anh hạ lưu, cho em đánh.”

“…” Hứa Duy sửng sốt mấy giây, đã im lặng vừa buồn cười: “Anh người này làm sao lại có chút…”

Một lời khó nói hết.

Nói anh thận trọng thì anh lại có thể vội vàng không kịp chuẩn bị môi của mình chặn lại.

Nói anh không muốn mặt, anh lại chán nản tự nhận “Hạ lưu” thái độ tốt đến không thể thuận theo, khiến cho Hứa Duy cảm thấy là cô cương hôn anh.

Thật sự là kỳ.

Chung Hằng đợi nửa ngày không thấy cô động thủ, ngẩng đầu nhìn một cái, vừa vặn bị Hứa Duy bắt được.

Hai người hìn lẫn nhau.

Một lát sau, Hứa Duy cười trước, cô đơn giản là bị ánh mắt kia gãi đến tim, chỉ lo nhìn anh, ý nghĩ khác cũng bị đánh mất.

Chung Hằng thật có nhiều thông minh.

Thấy cô cười một cái, cái đuôi vừa rủ xuống, một giây sau đã vểnh lên tận trời.

Anh nhẹ nhàng cười: “Hứa Duy.”

“Ừm.” Có du khách từ dãy nhà đi sang, đi qua bên cạnh bọn họ.

Ai cũng không nói gì thêm.

Lúc quay về đã không còn sớm, Chung Hằng đưa Hứa Duy đến cửa ngõ. Trước khi chia tay, vẫn là như cũ, anh cúi đầu, dơ má phải ra cho cô.

Hứa Duy hôn một cái. Anh nói: “Chuyển sang nơi khác.”

Hứa Duy dừng một chút, nhìn bờ môi anh, đi cà nhắc tới đụng đụng.

Chung Hằng không lề mề mà đem cô ôm vào trong ngực.

Thời điểm mơ hồ ở bờ sông kia, quá khẩn trương, hiển nhiên là quá vội vàng.

Mà bây giờ Chung Hằng tự nhận là anh đã thuộc về bêncó kinh nghiệm, thế là mười phần tự tin giữ lấy ót Hứa Duy hôn cô, chỉ là không dùng lực tốt cho lắm, bờ môi của hai người nhẹ nhàng va vào một phát, tại lúc Hứa Duy không để ý Chung Hằng trực giác xuất thần, duỗi đầu lưỡi.

Bọn họ đồng thời cứng người một chút.

Chẳng khác một phút là mấy hai người họ tách ra, tự riêng phần mình cúi đầu thở dốc.

Tim lại nhảy “thình thịch”náo nhiệt. Không khí tĩnh mịch này đến mức hơi quỷ dị.

Hứa Duy mím môi, lui về sau một bước.

Chung Hằng nhìn cô một hồi: “Hứa Duy…”

“Vâng?”

Chung Hằng đến gần một bước, đuôi mắt anh dài nhỏ, khóe miệng vểnh lên nhìn càng đẹp mắt. “Miệng em thật ngọt.”

“…” Hứa Duy giả bộ như không nghe thấy, dự định không nhìn lưỡi của anh hôn mà cảm tưởng.

Đáng tiếc vị thiếu gia này không ra bài theo lẽ thường, anh tại dưới ánh đèn chập chờn kiêu ngạo mà muốn ăn đòn hỏi: “Anh đây, ngọt không?”

Hứa Duy thái dương lập tức co lại. “Mau trở về, em đi.”

Cô tránh không trả lời, nhẹ nhàng đẩy anh một cái, xoay người rời đi.

Sau lưng một chuỗi tiếng cười tinh ranh.

Mặt Hứa Duy nóng đến mức có thể chưng trứng gà.

… Được được được, nh ngọt nhất, anh là cây vải đỏ Sơn Đông Fuji Hải Nam.

HẾT NGOẠI TRUYỆN 21~~~~~

Chọn tập
Bình luận
× sticky