*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc._______
Hứa Duy trong lòng bàn tay dần dần chảy ra mồ hôi.
Giọng nói cô thấp tới cực điểm “… Anh ấy nói gì?”
Hà Nghiễn nhìn ra sự bất an của cô.
Anh ta nhất thời có chút không quen, cũng cảm giác được cô gái này và Phương Nguyệt có sự khác biệt.
Tâm tình như vậy anh chưa từng thấy được ở trên người Phương Nguyệt.
Từ khi quen biết đến nay, trong mắt của anh ta Phương Nguyệt luôn lạnh lùng xa cách, dường như chưa thực sự để ý tới bất kì điều gì, nhưng hẳn là sẽ không giống như em gái của cô ấy, vì một người đàn ông mà bất an, lo lắng…. Dựa trên thân phận là cảnh sát, Hà Nghiễn đối với Hứa Duy ít nhiều cũng có một chút đồng tình.
Anh ta an ủi rất tự nhiên: “Cô đừng khẩn trương, Chung Hằng cũng không để ý tới chuyện này, nhìn qua cậu ấy hẳn là rất đau lòng.”
Hà Nghiễn ngừng lại, ý đồ đem chuyện cảm xúc tối hôm qua của Chung Hằng ra nói: “Tự tôi nhìn thấy, cậu ấy càng để ý hơn mấy năm nay cô sống thế nào, thậm chí bởi vậy có chút tự trách.” Hà Nghiễn nhớ tới tối hôm qua, do dự một hồi, vẫn không nói vì chuyện như vậy mà Chung Hằng còn phải khóc. “Hôm nay lúc đầu cậu ta không muốn để cho tôi gặp cô, chính là sợ tôi đề cập những chuyện này với cô, dù sao không phải là chuyện làm cho người ta vui vẻ.”
Hà Nghiễn nói: “Nhưng mà, ngược lại tôi cho rằng, trong lòng cô cũng đã rất rõ ràng. Những việc như này luôn luôn phải giải quyết càng nhanh càng tốt, chuyện chị cô làm sai, cô ấy nhất định phải gánh chịu, tôi chỉ là đem yêu cầu của cô ấy nói cho cô, nếu như cô cự tuyệt gặp cô ấy, tôi cũng không có khả năng miễn cưỡng cô.”
Hứa Duy: “Thật ra tôi cũng muốn nói với chị ấy vài câu.”
“Tôi có thể hiểu được.” Hà Nghiễn nói: “Nếu như cô đồng ý, bên này tôi có thể sắp xếp, nhưng mà trước mắt thân thể của cô còn rất yếu ớt, không cần phải gấp đâu, muộn mấy ngày cũng không sao.”
Hứa Duy lắc đầu: “Tôi không nghĩ nên kéo dài lâu, ngày kia được không.”
Hà Nghiễn khẽ nhíu mày: “Đối với sức khỏe của cô bây giờ?”
“Cũng không có vấn đề gì đâu.”
“Chỉ sợ là Chung Hằng không yên lòng?”
“Không có việc gì đâu, tôi sẽ nói với anh ấy.”
“Vậy thì được.” Hà Nghiễn nói: “Tôi sắp xếp xong xuôi sẽ liên hệ cho Chung Hằng.”
“Được.”
Hà Nghiễn nghĩ nghĩ, nói: “Về phần tên của cô và Phương Nguyệt trao đổi, mặc dù đã qua kì hạn truy tố, nhưng nên uốn nắn vẫn phải uốn nắn, về công việc hay trình độ của Phương Nguyệt chắc chắn sẽ bị gạch bỏ hết, hai người mỗi người đều muốn dùng tên mình, vậy chúng ta sẽ chờ bên cục bộ của thành phố Nghi Thành giải quyết, sau đó tôi sẽ tìm người phụ trách liên lạc với cô, đến lúc đó cô chỉ cần phối hợp là được.”
Hứa Duy gật đầu: “Được.”
Hà Nghiễn nói: “Cô còn chuyện gì muốn hỏi tôi sao?”
Hứa Duy trầm mặc, hỏi: “Phương Nguyệt có thể bị phán án như thế nào?”
“Cái này khó nói, phải xem tình huống cụ thể.” Hà Nghiễn nói: “Dù là án giết người, nhưng tình tiết khác biệt rất lớn.Nhưng mà mặc kệ là loại nào, chuyện cô ấy che giấu việc phạm tội của mình là sự thật, trốn tránh pháp luật cũng là thật, mức hình phạt khẳng định là từ nặng.”
Hứa Duy không hỏi thêm g khác.
Liên quan tới Phương Mẫn Anh, một câu cũng không hỏi.
Chung Hằng đi mua đồ ăn rất nhanh đã trở về.
Hà Nghiễn đứng chờ ở hành lang, dứt khoát gọn gàng nói cho anh biết: “Cô ấy biết tất cả rồi.” Trước khi Chung Hằng trở mặt, lập tức bổ sung thêm: “Không phải tôi nói, chính cô ấy hỏi.”
“Vậy anh cũng trả lời?”
“Cậu để ý quá nhiều rồi.” Hà Nghiễn nói: “Thật ra trong đầu cô ấy rất rõ ràng, cần tiếp nhận thì nên thẳng thắn tiếp nhận, nói ra là tốt nhất.” Anh ta ngừng một lúc, nhắc nhở Chung Hằng: “Cô ấy rất để ý đến thái độ của cậu, hỏi mấy câu, chỉ sợ cậu để ý.”
Chung Hằng khựng lại, trong lòng càng phát ra cảm giác khó chịu.
Sau khi Hà Nghiễn đi, anh đứng một mình ở hành lang rất lâu.
Hứa Duy nằm ở trên giường nhìn thấy anh cầm bữa sáng đi đến.
“Anh mua gì vậy?”
Ánh mắt của cô luôn nhìn theo anh.
Chung Hằng đi tới, đặt túi đồ ăn lên trên bàn, bưng cháo tới nói: “Cháo và bánh gạo ngọt, bây giờ em phải ăn đồ ăn thanh đạm.”
“Vâng.”
Chung Hằng chỉnh giường cao lên, chú ý đến vết thương của cô: “Lưng đau lắm hả?”
Hứa Duy lắc đầu.
Chung Hằng mắt buông thõng, chậm rãi nhìn xuống tấm chăn mềm, giọng nói kéo thấp xuống: “Em lừa anh.”
Hứa Duy giật mình.
Chung Hằng lại không nói gì thêm, anh đã cầm bát cháo lên, dùng thìa múc cháo, thổi cho nguội đưa tới miệng cô
Hứa Duy ăn.
Cháo rất ngon, hương vị nhàn nhạt, không ngán, thích hợp với khẩu vị của cô.
Chung Hằng nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô: “Ăn ngon không?”
Hứa Duy gật đầu, đôi mắt nheo nheo nhìn anh, nhìn hai giây, ánh mắt lại rơi xuống, nhìn cháo trong tay anh.
Chung Hằng cho ăn từ từ, Hứa Duy cũng ăn từng chút một, nhưng cuối cùng vẫn ăn hết bát cháo.
“Bánh gạo ngọt còn ăn nổi nữa không?”
“Không ăn được.” Hứa Duy hỏi: “Bữa sáng anh ăn gì.”
Vừa hỏi xong, chỉ thấy Chung Hằng lấy ba cái bánh mì trên bàn, ngồi lên trên ghế.
Anh ăn gì cũng đều ăn nhanh hơn cô rất nhiều, ăn mấy miếng đã hết một cái.
Hứa Duy nhìn hắn chằm chằm.
Chung Hằng ngẫu nhiên nhấc mí mắt, ánh mắt chiếu thẳng tới cô.
Hứa Duy dời ánh mắt, nhìn qua chăn trắng.
Trong phòng chỉ còn tiếng ăn uống của anh.
Qua năm sáu phút, Chung Hằng đã ăn xong, đứng dậy vứt rác, cầm khăn mặt lau mặt cho Hứa Duy, lại hạ giường xuống, đắp chăn mỏng lên cho cô, thời điểm dải chăn đắp lên, tay của anh bị Hứa Duy nắm chặt.
Chung Hằng không lên tiếng, đôi mắt đen nhánh nhìn cô.
“Chung Hằng.”
Anh đáp: “Ừm.”
Anh chờ cô tiếp tục nói,cô lại không nói tiếp câu thứ hai, chỉ là vẫn còn đang nắm tay của anh, hơi dùng sức.
Chung Hằng không có kiên nhẫn, chính mình nói: “Chúng ta có chuyện chưa nói xong, nhớ kỹ?”
Hứa Duy gật đầu.
Nhìn nhau trầm mặc một lúc, ánh mắt anh dần dần sâu: “Em tới Thành An?”
Hứa Duy hơi khựng lại.
“Bởi vì anh sao?” Đầu anh cúi thấp tới, khuôn mặt kề sát, có thể nghe thấy tiếng hô hấp.
Hứa Duy không trả lời, vô ý thức tránh đi ánh mắt của anh.
Khóe môi Chung Hằng hơi nhếch lên, bộ dạng tươi cười hơi đau lòng:”Không dám nhìn anh rồi?”
“Không phải.”
“Luôn ở đó?”
“Ừm.”
“Ở khu nào?”
“Khu Thủy Vân.”
“Đi qua trường học của anh?”
Hứa Duy gật đầu.
“Gặp qua anh?”
Lắc đầu.
… Bàn tay kia của Chung Hằng đi lòng vòng, ngược lại đem tay của cô đang nắm tay mình nắm chặt lại, một bàn tay khác nâng mặt cô lên, hôn một chút, không tiếp tục hỏi.
Trong lòng của anh đã có quyết định.
Hứa Duy nằm ở bệnh viện một ngày, đến ngày 30 tình trạng tốt hơn một chút.
Giữa trưa, y tá đến đổi thuốc cho cô, vết thương bỉ bỏng ở trên lưng xử lí phiền toái nhất, Hứa Duy nghiêng người, may mắn quần áo bệnh nhân cổ áo đủ lớn, không cần phải cởi hết ra, coi như là thuận tiện.
Cô không để Chung Hằng ở lại, kêu anh đi mua cơm.
Cô y tá tay chân lưu loát thành thục, xoa thuốc rất nhanh, mấy phút là xoa xong, sau khi đắp băng gạc lên, căn dặn Hứa Duy: “Đi ngủ chú ý một chút,có thể nghiêng được thì nên nghiêng, không nên lề mề, nếu không sẽ càng khó lành hợp.” Cô ấy nói cũng có chút tiếc hận, lưng của cô gái này lúc đầu rất đẹp, bóng loáng trắng nõn, rất đẹp, kết quả bị thương thành dạng này.
Hứa Duy đáp một tiếng tiếng: “Tôi sẽ chú ý” sau khi cô nói tiếng cảm ơn. Khi Chung Hằng trở về, nữ y tá đã đi.
Hứa Duy vẫn đang duy trì tư thế kia, nằm nghiêng người.
Bữa trưa cô ăn rất ít, ăn mấy miếng liền chan canh xong đi ngủ.
Đợi đến khi tỉnh lại, thời gian đã không còn sớm, không nghĩ rằng Tưởng Du Sinh tới.
Hôm đó Tưởng Du Sinh không bị thương, chỉ là bị sặc khói, chỉ ở bệnh viện một lúc rất nhanh đã tỉnh lại, được một nữ cảnh sát ở bên cục thành phố tạm thời chiếu cố.
Hôm nay cậu bé thỉnh cầu nữ cảnh sát dẫn tới bệnh viện.
Chung Hằng nhìn thấy cậu bé lần đầu tiên, không nhận ra được, lại nhìn tiếp tục hai lần nữa, đối với cậu bé này có chút ấn tượng, nhưng cũng không sâu, hôm đó anh không để ý tới gì khác, đưa Hứa Duy đến bệnh viện hồn mới trở lại, chỉ là ở bệnh viện nhìn qua Tưởng Du Sinh một chút, không nghĩ tới cậu bé này sẽ tìm đến Hứa Duy.
Tưởng Du Sinh đã thay một bộ quần áo khác, trên thân sạch sẽ, cùng ngày hôm đó bộ dạng bẩn tưởng như là hai người.
Nhìn thấy Chung Hằng, cậu bé có chút e sợ, đứng cạnh cửa hướng anh khoa tay hai lần.
Chung Hằng nhìn không hiểu, cau mày, ánh mắt mang theo ý xem xét.
Thấy anh không nhúc nhích, Tưởng Du Sinh có chút sốt ruột, quay đầu nhìn về phía hành lang nữ cảnh sát đang đứng đó.
“Em đi vào đi.” Nữ cảnh sát nhìn cậu ra hiệu.
Tưởng Du Sinh thế là không tiếp tục nhìn lại Chung Hằng, lách qua anh chạy tới.
Hứa Duy vừa tỉnh ngủ, còn có chút mơ hồ, mở mắt trông thấy cậu bé, ngẩn người: “Du Sinh?”
Tưởng Du Sinh gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chăm chú, đứng cách cô hai mét dò xét, dường như không dám tới gần.
“Sao em lại tới đây?” Hứa Duy hỏi cậu bé.
Tưởng Du Sinh khoa tay nói cho cô biết, Hứa Duy nhìn hiểu một nửa, gọi cậu bé: “Tới đây, Du Sinh.”
Tưởng Du Sinh đi tới, Hứa Duy nhìn cậu bé một chút: “Em có bị thương không?”
Cậu bé lắc đầu biểu thị không có, đôi mắt đen nhánh một mực nhìn cô.
Một lát sau, nước mắt liền lăn ra, cậu bé tới gần, giữ chặt tay Hứa Duy, khóc đến yên lặng.
Khóc một lúc, tự mình lau nước mắt sạch sẽ.
Chung Hằng đứng ở kia nhìn một màn này, sắc mặt không hiểu có chút trầm nặng.
Tưởng Du Sinh không buông Hứa Duy ra, anh đến bên giường ngồi xuống. Hứa Duy an ủi một hồi, ngẩng đầu ra hiệu cho Chung Hằng cầm hoa quả tới.
Trên bàn đặt chuối tiêu, quả táo.
Chung Hằng bẻ hai quả chuối tiêu, đi tới đưa cho Tưởng Du Sinh.
Tưởng Du Sinh không nhận, nhìn Hứa Duy.
Hứa Duy nói: “Em ăn đi.”
Lúc này cậu bé mới buông tay, nhận chuối tiêu, lột vỏ xong, lại đưa tới bên miệng cho Hứa Duy.
Chung Hằng: “…”
Ánh mắt Tường Du Sinh tha thiết, Hứa Duy không nhẫn tâm từ chối ý tốt của cậu bé.
Đợi cô ăn xong, chính Tưởng Du Sinh mới ăn một quả khác.
Trên lưng cậu bé đeo cặp sách cảnh sát tặng, bên trong có bút vẽ và vở.
Cậu bé ăn xong chuối tiêu lấy cặp sách mở ra, lấy ra một bức tranh cho Hứa Duy xem.
Bên trên giấy vẽ là một chiếc váy hoa, so với lần trước cậu bé vẽ, lần này càng đẹp hơn.
Cậu bé cầm bút viết mấy chữ lên bức tranh: Chị có thích cái này không?
Hứa Duy gật đầu: “Thích lắm, nhìn rất đẹp.”
Tưởng Du Sinh tựa hồ thở dài một hơi, mắt đen óng ánh, cậu bé cực nhanh viết tiếp mấy chữ: Vậy em mua cái này cho chị.
Hứa Duy rất phối hợp: “Được.”
Chung Hằng: “…”
Hứa Duy không chú ý tới anh, hỏi Tưởng Du Sinh: “Bây giờ em ở đâu?”
Cậu bé viết cho cô xem: Ở nơi của cảnh sát ạ.
Hứa Duy: “Có sợ không?”
Tưởng Du Sinh lắc đầu.
Hứa Duy không hỏi lại.
Tưởng Du Sinh đến đây dường như không để ý tới điều gì. Cậu bé không nhắc tới Tưởng Tùng Thành, cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì khác, cậu bé vẫn chuyên tâm tô chiếc váy hoa, thêm màu sắc.
Hơn nửa giờ sau, Tưởng Du Sinh đã được nữ cảnh sát đưa đi.
Trước khi đi, cậu bé để cho Hứa Duy bức tranh kia.
Chung Hằng đưa bọn họ đi ra ngoài, đi về nói: “Ngày đó là cậu bé này gọi điện thoại?”
Hứa Duy gật đầu: “Ừm. Cậu bé được Tưởng Tùng Thành nhận nuôi.”
Chung Hằng gật gật đầu, đã hiểu.
Khó trách ngày đó trong điện thoại không chỉ có một người nói chuyện.
“Cậu bé ở cùng một chỗ với em, rất tốt?” Chung Hằng nhìn thấy bức tranh kia.
Hứa Duy gật gật đầu: “Ừm, rất tốt.”
Hứa Duy đặt bức tranh xuống, nói với Chung Hằng: “Ngày mai em đi gặp Phương Nguyệt một chút.”
Chung Hằng nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi: “Em gặp cô ấy làm gì? Đội trưởng Hà nói?”
Hứa Duy lắc đầu: “Không liên quan gì tới Đội trưởng Hà, là chính em có mấy lời muốn hỏi chị ấy.”
Chung Hằng nhìn cô, không lên tiếng.
Hứa Duy nói: “Anh đừng lo lắng.”
Chung Hằng làm sao lại không lo lắng? Anh nhớ tới việc Phương Nguyệt làm với Hứa Duy, ngay cả ý chí muốn giết người cũng có.
“Người như vậy, em còn cần người đó làm chị em?” Chung Hằng yên lặng nhìn cô, lông mày nhăn chặt.
“Không phải.” Hứa Duy nói: “Chung Hằng, em cùng cái nhà kia liên lụy hai mươi tám năm,em với chị ấy cũng thế, có lẽ cần phải kết thúc.”
Chung Hằng cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi: “Thân thể em bây giờ không tốt.”
“Không sao, vết thương đã sắp liền, tinh thần em cũng không tệ.” Hứa Duy nói: “Em nghĩ nhanh sớm kết thúc thì hơn.”
Chung Hằng cúi đầu xuống, không tiếp tục cản trở, anh biết cô chủ ý đã định, không khuyên nổi. Dù sao cô mới là người trong cuộc, cô cảm giác thế nào, người bên ngoài không có cách nào trải nghiệm được, càng không có tư cách thay cô ấy quyết định.
“Chúng ta cùng đi.” Anh nói.
“Được.” Vấn đề này coi như đã xong, ban đêm cũng gọi điện thoại cho Hà nghiễn xong, nói sáng ngày thứ hai anh ấy sẽ sắp xếp xe cho bọn họ.
Chung Hằng cúp điện thoại, sắc mặt một mực không tốt, có chút nóng nảy.
Có lẽ là hôm nay biết được cô muốn gặp Phương Nguyệt, anh đè bực tức trong lòng xuống.
Vào phòng vệ sinh tắm rửa, khi trở lại, thấy Hứa Duy tựa ở trên giường xem tạp chí anh mua.
Anh ngồi ở trên ghế lau tóc, nhìn cô chậm rãi lật trang báo, vô cùng yên lặng.
Chờ anh lau xong tóc, Hứa Duy cũng xem xong tạp chí.
Chung Hằng tới hạ giường xuống”Đi ngủ.”
Anh vẫn ngồi ở trên ghế.
Hứa Duy nói: “Anh hôm nay lên đây ngủ đi, vết thương của em không dễ dàng chạm phải như vậy đâu.”
“Thật sự đụng phải chảy máu trách ai?” Anh chỉnh nhiệt độ trong phòng cho phù hợp, đắp chăn cho cô, thúc giục: “Nhắm mắt lại.”
Hứa Duy không nghe.
Lúc này trong lòng Chung Hằng không an ổn, cho rằng cô đang cố tình nháo trò, càng khó chịu hơn: “Hứa Duy, con mẹ nó em muốn lấy chính thân thể mình không coi ra gì đúng không? Dù sao em cũng không đau lòng, đau tới chết chính là ông đây.”
Hứa Duy bỗng dưng khẽ giật mình.
Trong phòng, bầu không khí cứng đờ.
Chung Hằng tựa hồ ý thức được mình thất thố, quay mặt sang chỗ khác.
“Chung Hằng.” Hứa Duy nghĩ nghĩ, cân nhắc nói: “Ngày đó có phải em dọa anh rồi?”
Chung Hằng không lên tiếng, ánh mắt chậm chậm di chuyển tới,nhìn cô một hồi, đã hối hận.
Quát cô ấy làm gì.
Anh đứng như vậy một lúc, trái nghĩ phải nghĩ không tìm được việc gì thích hợp, dứt khoát cởi quần ngoài, vén chăn lên nằm cạnh cô.
Hứa Duy nhất thời kinh ngạc.
Lúc trước đều là người khác dỗ anh, anh từ trước đến nay sẽ không bao giờ nghĩ lại, nhường nhịn, muốn người khác trải tốt bậc thang mới đi xuống dưới, khó có được bộ dạng như ngày hôm nay.
Cô dịch người sang một bên, nhường chỗ cho anh, bị Chung Hằng nắm lấy tay.
Hứa Duy không tiếp tục cử động.
Chung Hằng không buông tay, nhẹ nhàng nắm vuốt tay cô, đầu lại gần, thấp giọng nói: “Không nên quát em, đừng nóng giận.”
Hứa Duy nói: “Không tức giận.”
Anh ừ, tay ben trong chăn nắm lấy tay cô:”Đi ngủ.”
Đèn trong phòng đã tắt, yên lặng. Hứa Duy nghĩ nghĩ, nói: “Hôm đó xin lỗi anh, để anh lo lắng.”
Chung Hằng không nói tiếp, bờ môi hôn một cái lên gò má cô.
*
Ngày thứ hai, Hà Nghiễn gọi người tới đón.
Chung Hằng thay quần áo cho Hứa Duy, ôm cô xuống tầng, trực tiếp đưa cô vào trong xe.
Trên đường đi, anh ngồi bên cạnh cô, tâm tình phức tạp.
Hứa Duy vẫn rất bình tĩnh.
Đây chính là ngày cuối cùng của tháng bảy, cũng chính là chính thức kết thúc khoảng thời gian trước đây.
Hứa Duy ở gian phòng ngoài nhìn Phương Nguyệt.
Hai cô nhìn cách nhau bằng một chiếc hàng rào sắt.
Việc ngoài ý muốn là, hai người đều rất bình tĩnh.
Lần trước gặp mặt, Phương Nguyệt vẫn xinh đẹp gọn gàng, bây giờ rõ ràng đã tiều tụy đi không ít.
Phương Nguyệt để tóc ngắn Hứa Duy chăm chú nhìn thêm, năm ngoái cô cũng từng cắt tóc ngắn như thế.
Khoảng chừng hơn một phút đồng hồ trầm mặc, cuối cùng vẫn là Phương Nguyệt mở miệng trước: “Vết thương của em sao rồi?”
“Không có gig.” Hứa Duy nói: “Không chết được.”
Phương Nguyệt nhìn gương mặt có chút tái nhợt của cô, nói: “Chị còn tưởng rằng em sẽ không nguyện ý gặp lại chị, em có điều gì muốn hỏi? Em nói trước đi.”
“Tôi chỉ hỏi một câu.” Hứa Duy nói, “Có phải chị ghét tôi từ nhỏ không, cùng với mẹ chán ghét tôi?”
Phương Nguyệt khựng lại, dường như không nghĩ tới cô sẽ hỏi chuyện này.
Dừng lại một hồi lâu, cô mới mở miệng: “Em nghĩ như vậy?”
Hứa Duy không nói gì.
Phương Nguyệt cười cười, “Chị nói không phải, em chắc cũng chẳng tin tưởng. Nhưng mà, chính xác là không phải, chị không thật sự ghét em, về phần mẹ, chị còn thực sự không biết bà ấy nghĩ như thế nào, có lẽ chỉ là đau lòng vì chị, dù sao em vừa ra đời đã rất khỏe mạnh, chị lại kém chút nữa thì chết mất. Với lại, em cũng không nghe lời, bà ấy thích ngoan, em cũng không biết.”
Chị ấy nói xong, Hứa Duy không lập tức nói tiếp, đại khái cũng không biết nói gì.
Một lát sau.
Hứa Duy nói: “Tôi hỏi xong, không còn muốn hỏi chuyện gì khác. Đội trưởng Hà nói, là chị muốn gặp tôi, còn có chuyện gì?”
Phương Nguyệt nói: “Thật ra cũng không có gì. Có chút chuyện cũ năm xưa, bàn giao cho em.”
“Cái gì?”
“Chìa khoá căn nhà kia, chắc em vẫn còn? Căn phòng trong tủ đầu giường có chìa khoá két sắt, có chút đồ vật cũ của em ở bên trong, em có rảnh đi lấy một chút.”
“Tôi không có đồ vật cũ nào ở chỗ đó của chị.”
“Chưa hẳn vậy đâu.” Phương Nguyệt nói: “Em tốt nhất vẫn nên đi xem một chút. Mặt khác, căn phòng đó chị muốn cho em, em muốn ở thì vào ở, không muốn có thể bán.”
“Tôi không muốn đồ của chị.” Hứa Duy nói.
Phương Nguyệt ngừng lại, cười nhạt: “Em, người này vẫn là ngốc nghếch bướng bỉnh, chịu khổ chịu tội hình như cũng chả có tác dụng gì với em, góc cạnh mài mãi không tròn, em sống cũng không nhẹ nhõm. Nhưng mà tùy em, bà ngoại và mẹ chị đã sắp xếp xong tất cả, em muốn thế nào thì làm thế đó đi.”
Hứa Duy: “Chị nói xong rồi?”
“Không sai biệt lắm.” Phương Nguyệt nhìn xem cô: “Bé Duy, em đã từng hối hận chưa?”
“Hối hận cái gì?”
“Năm đó nếu như em nhịn một chút, không đả thương người đàn ông kia, khả năng con đường đời của em sẽ không như bây giờ.”
“Tôi không hối hận.” Hứa Duy nói: “Tôi làm sai, cũng đã gánh chịu.”
Phương Nguyệt nhẹ gật đầu, trầm mặc một lát, hỏi: “Hôm nay ngày bao nhiêu.”
“Ba mươi mốt.”
“Đi.” Phương Nguyệt nói: “Kết thúc. Chuyện của chị, chính chị đi gánh chịu.”
Phương Nguyệt bị đưa vào.
Vai Hứa Duy buông thõng, dựa vào ghế, ngồi một mình một lúc.
Không biết qua mấy phút, có người tiến đến, ôm cô.
Hứa Duy mặt dán vào lồng ngực anh: “Chung Hằng, lời cầu hôn của anh, còn giữ chứ?.”
Chung Hằng cơ hồ dừng một lúc lâu, nắm chặt cánh tay, cúi đầu nhìn cô: “Đương nhiên.”
*
Mãi cho đến ngày cuối cùng của tháng bảy, Tưởng Tùng Thành rốt cục cũng gặp được Phương Nguyệt.
Sau khi Hứa Duy rời khỏi trại tạm giam, Hà Nghiễn lần nữa thẩm vấn Phương Nguyệt.
Lần thẩm vấn này rất thuận lợi, Phương Nguyệt nói chi tiết vụ việc bảy năm trước tại trấn Thất Độ tại trường tiểu học Hướng Dương, bao quát cả việc Tưởng Tùng Thành thay cô giấu diếm sự thật.
Hà Nghiễn không nghĩ tới, năm đó một chỉ xảy ra một chút xung đột lại trở thành đầu nguồn của tất cả sự việc sau này, nhất thời kích động đả thương người khác làm ra hành vi khiến người tử vong, lại bởi vì bị che giấu mà xảy ra cả những chuyện sau này.
Đây thật giống như phim.
Sau khi thẩm vấn sau, Hà Nghiễn đề cập Tưởng Tùng Thành yêu cầu gặp cô.
Phương Nguyệt cơ hồ không suy nghĩ, đáp: “Được.”
Lần này gặp mặt là tại trong phòng thẩm vấn.
Phương Nguyệt đước dẫn tới trước, Tưởng Tùng Thành vừa xuất hiện liền nhìn cô chằm chặp.
Mấy ngày nay bị giam giữ để làm anh ta càng trở nên u ám.
So với anh ta, Phương Nguyệt tỏ ra gió êm sóng lặng.
Cô dường như không có tâm tình chập chờn.
Gương mặt Tưởng Tùng Thành trước mắt so với lúc trước càng thêm đen, cả người anh ta đều vô cùng ảm đạm.
Phương Nguyệt cảm thấy bộ dạng này của anh ta giống một con chuột tronc khe cống, ẩm ướt âm u, cả một đời không thấy được mặt trời.
Sau khi ngồi xuống, Phương Nguyệt một mực không mở miệng, cứ nhìn như vậy.
Cặp mắt đen tối của Tưởng Tùng Thành dần dần nhỏ lại sau đó trở lên hơi đỏ.
Phương Nguyệt nhìn một chút, cười ra tiếng nhàn nhạt: “Tưởng tổng, không nhận ra?”
Gươnv mặt Tưởng Tùng Thành thon gầy chăm chú kéo căng. ” Đúng thế, không nghĩ ra.”
Phương Nguyệt nhìn anh ta:”Tôi cũng có thể thắng anh một lần.”
Tưởng Tùng Thành giọng nói hạ thầp: “Cả cuộc đời cô giờ thế này, giá trị gì?”
“Có đáng giá hay không, chính tôi rõ ràng nhất.”
Tưởng Tùng Thành ánh mắt lạnh lẽo: “Cô bị ngốc hay sao? Tôi có lỗi với cô? Trên đời này có mấy người đàn ông đối tốt với cô như tôi?”
“Anh là đàn ông?” Phương Nguyệt giống như nghe được chuyện cười: “Anh xác định? Có muốn cởi quần ra nhìn không?”
Tưởng Tùng Thành chấn động, tay siết thành quyền, trên trán nổi đầy gân xanh.
Trong lòng của anh ta, lửa sắp dâng lên.
“Anh cho rằng, anh giả bộ rất tốt à, nhặt đứa bé câm điếc làm con trai nuôi, che giấu tai mắt người đời?” Phương Nguyệt ánh mắt bình thản:”Nhìn thoáng chút, anh thật sự không tính là đàn ông.”
“Ngậm miệng!” Tưởng Tùng Thành toàn thân phát run, sắc mặt trắng xanh, cặp mắt kia lại đỏ như nhỏ máu: “Ngậm miệng! Tiện nhân!” Anh ta cơ hồ đang thét gào.
Tưởng Tùng Thành bị cảnh sát đè lại.
Phương Nguyệt một mực nhìn xem mặt không thay đổi, đến cuối cùng cũng không tiếp tục nói thêm câu nào.
Cuối cùng lần chạm mặt này Tưởng Tùng Thành nổi điên, kết thúc.
Ngày 31 tháng 7 năm 2015
Tám giờ tối, tất cả thẩm vấn đều đã kết thúc.
Hà Nghiễn làm xong tự mình chạy một chuyến đến bệnh viện, đem vali của Hứa Duy mang tới, công việc bên này cũng nhanh kết thúc, anh ta thuận đường nói lời tạm biệt.
Thời điểm anh ta tới phòng bệnh, Hứa Duy đã ngủ.
Chung Hằng nhận vali nhẹ nhàng cất kỹ.
Hà Nghiễn vỗ vỗ vai của anh, thấp giọng nói: “Cô ấy ngủ sâu như này rồi, cậu có rảnh rỗi không? Chúng ta ra ngoài uống chút.”
Chung Hằng hướng giường bệnh nhìn thoáng qua, đi đến bên cạnh bàn từ trong túi quần áo lấy ra một hộp thuốc, để lại lời nhắn cho Hứa Duy đặt lên đầu giường.
Bệnh viện đi lên phía trước là một con phố, chọn một quán cơm sạch sẽ. Bọn họ không cần nhiều đồ ăn, ngược lại là muốn mấy bình rượu.
Hà Nghiễn tất cả đều mở ra, cả bình đẩy tới: “Cuối cùng đã chấm dứt.”
Anh ta ngửa đầu uống hết một hơi, hỏi: “Sau này cậu tính thế nào?”
“Còn đang suy nghĩ.” Chung Hằng nói, “Chưa có quyết định.”
“Lần trước lão Triệu có nói qua, cậu quá tuỳ hứng, không có gì cố kỵ, cảm thấy làm cảnh sát có lực lập tức đi làm, gặp được chuyện không vừa ý, quay đầu dứt khoát đi thẳng, một hạt cát cũng không chừa lại, giống như quyết định gì cũng là tuỳ hứng, dễ dàng vô cùng.”
Chung Hằng uống một hớp rượu, thừa nhận: “Khi đó không cần có kế hoạch, kiểu gì cũng muốn thử, muốn làm cái gì thì làm cái đó.”
“Bây giời không giống thế?” Chung Hằng không lên tiếng, trầm mặc một hồi, gật đầu một cái.
Hà Nghiễn đại khái cũng hiểu, nói: “Cũng tốt, cách mười năm còn có thể ở cùng một chỗ, cái này là duyên phận lớn, nên cố mà trân quý, vậy lúc nào thì chuẩn bị?”
Chung Hằng cúi đầu cười: “Cái này cần nghe cô ấy.”
Hà Nghiễn cũng cười: “Chắc sắp đến lúc đó rồi phải không, tôi nên chúc phúc trước cho hai người thôi.”
“Cám ơn.”
Hai người uống hết mấy bình rượu mới giải tán.
Chung Hằng một mình đi dọc theo đường về bệnh viện, cái bóng dưới đất đi theo anh qua mấy ngọn đèn đường.
Đến cửa bệnh viện, anh không lập tức đi lên, dưới tầng là một bồn hoa, anh ngồi lên thềm đá ở đó.
Men rượu hơi xông tới, Chung Hằng ngửa đầu, đưa tay xoa xoa, lấy điện thoại di động gọi cho Triệu Tắc.
Tên Triệu Tắc kia không biết đang bận cái gì, tiếng chuông reo nửa ngày mới nhận, lớn giọng nổ: “Chung Hằng, cậu thật đúng là vui đến quên cả trời đất, tớ rấ nhanh đã trang trí xong nhà nghỉ của chúng ta! Cậu đến cùng lúc nào mới trở về, Cá Chạch đều nghĩ đến mất ngủ!”
Chung Hằng từ từ nhắm hai mắt, không nói gì.
Triệu Tắc ở đầu kia nghĩ linh tinh, đem mọi chuyện trong nhà từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều báo cáo một lần, cuối cùng thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cậu nhìn một cái đi, sao cậu chưa đâu vào đâu thế? Hơn nửa tháng qua đi rồi, sát vách nhà lão Vương mèo của con gái nhà người ta đã sinh một đống rồi, năm xưa tình cũ của hải người các cậu đến cùng còn có thể không thế?”
Yết hầu Chung Hằng động động, khẽ mím môi cười ra tiếng: “Khách Sạn Thế Kỷ, đặt 108 bàn. Còn giữ lời không?”
Đầu bên kia điện thoại, Triệu Tắc trong nháy mắt chìm vào giấc mộng: “Hả?”
Tiếng cười của Chung Hằng dần dần thấp xuống, khuỷu tay chống trên chân, có chút chua xót lại có chút vui vẻ nói: “Triệu Tắc, ông đây muốn cùng Hứa Duy kết hôn.”
~~~~ HẾT CHƯƠNG 39