Mười hai giờ trưa, tại cao ốc Thành Việt.
Lý Việt vội vàng đi vào thang máy, ấn nút lên trên. Thang máy đến tầng mười, lòng nóng như lửa đốt đi tới văn phòng của Tưởng Tùng Thành. Sau bàn làm việc, Tưởng Tùng Thành ngồi dựa ở trên ghế.
Lý Việt lần này đã không còn lý trí như mọi lần, anh ta vứt bỏ hết lớp vỏ phú quý bình tĩnh thường ngày đi, gương mặt lộ ra ngoan cố: “Người đàn bà kia, anh rốt cuộc không xử lý phải không?”
Tưởng Tùng Thành để tay ở trên bàn gõ gõ, dừng một lúc, anh mở mắt.
Lý Việt nhìn thấy, cặp mắt âm trầm kia trong mắt tơ máu dày đặc.
Tưởng Tùng Thành giương mắt, giọng âm trầm hơi khàn giọng: “Liên quan gì tới cô ấy?”
“Không liên quan?” Lý Việt ha ha cười hai tiếng: “Chờ tới lúc cô ta cho anh vào tù, chắc anh vẫn sẽ không hoài nghi cô ta đúng không? Đám cảnh sát kia mới đến đây được hai ngày, vì sao lại tra ra được chỗ bến tàu đó? Chỗ đó là nơi bí mật, chúng ta đều biết điều đấy mà phải không?.”
“Nơi nào cũng có thể xảy ra sự cố, cậu tưởng cảnh sát là một lũ ngu à, họ sẽ từ đường dây khác điều tra tới, cậu có chứng cứ chỉ rõ là cô ấy làm không?”
Lý Việt mặt lạnh đi mấy phần: “Anh đây là đang hoài nghi tôi có người bên dưới?”
“Tôi muốn để cho cậu biết, không cần phải tự tìm rắc rối.”
“Bất kể có phải cô ta hay không, chúng ta cũng không thể tiếp tục giữ cô ta lại nữa. Anh muốn loại phụ nữ nào thì không có chắc? Họ Hứa này, nhất định phải giải quyết.” Lý Việt chém đinh chặt sắt nói: “Anh không hạ thủ được, thì để tôi làm, tôi sẽ cho người xử lý sạch sẽ. Luôn ngày hôm nay.”
“Lý Việt.” Tưởng Tùng Thành sắc mặt cực kì nặng nề: “Cậu, tâm tư này thu lại ngay đi.”
Lý Việt tức tới mức không thở nổi: “Anh đúng là kẻ điên! Cô ta nhất định sẽ hại chết anh!”
“Hại tôi thì cô ấy có thể sống?” Tưởng Tùng Thành cười một tiếng: “Cô ấy là ai? Quang minh chính đại là một nhà báo lớn, được mọi người nể trọng, tìm kiếm, bây giờ rút ra làm tác giả. Cô ấy và chúng ta khác biệt, từ nhỏ đã đọc sách tuân theo luật pháp, lên đại học, có khát vọng, cậu nói xem, kiểu người này, để cô ấy đi ngồi tù, cô ấy chịu nổi không, cam tâm sao?”
Lý Việt: “Anh đúng là hồ đồ, cô ta ngồi tù để làm gì? Cô ta giúp cảnh sát bắt chúng ta, đây chính là đại công thần! Có làm ra tội gì để phải ngồi tù?”
Tưởng Tùng Thành rủ mắt nhẹ nhàng gõ bàn: “Tội giết người, đủ không?.”
Lý Việt giật mình.
Tưởng Tùng Thành chậm rãi nói: “Nếu như cô ấy giết người, không đi tự thú, che giấu tội ác bảy năm trời, việc này đã đủ để ngồi tù chưa?”
Lý Việt con mắt tỏa sáng, bừng tỉnh: “Anh nói có tấm bài chết, hoá ra là cái này? Anh dùng việc này để áp chế cô ta?”
“Áp chế?” Tưởng Tùng Thành lắc đầu, cười đến đến mức kỳ quái: “Thế nào lại là áp chế? Cô ấy vui lòng, tự cô ấy bằng lòng, cô ấy sẽ không hại tôi.”
“Tốt tốt, anh không nên để cô ta làm cho tâm tư phiền loạn, còn đâu tôi mặc kệ cái này.” Lý Việt không dông dài, tin tức này đủ để anh ta thở dài một hơi, nhưng còn có rất nhiều việc làm cho anh ta sứt đầu mẻ trán: “Anh liên lạc cho cục trưởng Lưu đi, hỏi hướng đi như thế nào, tôi đi tra xem nơi nào bị rò rỉ thông tin, mau đem đợt phong ba này nhanh chóng đi qua đi.”
Anh ta vội vàng ra khỏi cửa.
Tưởng Tùng Thành vẫn ngồi ở đó.
Tiếng gõ cửa vang lên, gõ gõ hai lần, Tôn Hư Hoài tiến vào bên trong: “Tưởng tổng.”
Tưởng Tùng Thành gật đầu.
Tôn Hư Hoài đi tới, đem mấy tờ tài liệu ở trong tay ra: “Đã điều tra được, người kia đúng là bạn học cấp ba của cô Hứa, năm đó bọn họ lên đại học, cũng chính thức là lẻ bốn năm bọn họ cắt đứt liên lạc. Tình huống hiện tại của anh ta như này” dừng một chút, Tôn Hư Hoài nói: “Anh ta từng làm cảnh sát, ở chi đội đặc công khu Cao Tân, tại Giang Thành, nhưng đã thôi không làm nữa. Những ngày tháng trước đó, anh ta và cô Hứa không liên lạc gì.”
“Bạn học?” Tưởng Tùng Thành cười: “Ngược lại không nói láo.”
Anh ta lật qua hai trang tư liệu: “Thật có ý tứ.”
Anh ta xem từ từ, trong mắt tơ máu lại tăng thêm.
*
Trong biệt thự, Hứa Duy đang cùng Tưởng Du Sinh vẽ tranh.
Tưởng Du Sinh vẽ một cô gái, buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy hoa màu vàng xanh, phía sau cô gái có một sân nhỏ trồng hoa, khắp nơi đều là hoa hồng lá xanh. Cậu bé vẽ xong đem nó đưa cho Hứa Duy.
“Đây là ai?” Hứa Duy hỏi.
Tưởng Du Sinh cười chỉ chỉ cô.
Hứa Duy: “Chị?”
Cậu bé gật đầu, tóc trên trán cắt ngang đung đưa, che khuất lông mày.
Hứa Duy nói: “Không giống, chị không có váy hoa.” Tưởng Du Sinh nhìn cô một hồi, cau mày, cúi đầu viết mấy chữ: Em mua cho chị.
Hứa Duy bị chọc cười, nhìn cậu bé:”Tóc em dài rồi” Tưởng Du Sinh sờ sờ trán của mình.
“Chị giúp em cắt tóc?”
Tưởng Du Sinh nhìn cô, tựa hồ có chút kinh ngạc.
Hứa Duy nói: “Chị học qua, muốn chị cắt không?”
Tưởng Du Sinh gật đầu.
“Vậy chúng ta tìm kéo, à, dao cạo cũng được.” Hứa Duy nói: “Trong nhà có không?”
Cậu bé lắc đầu.
Hứa Duy nói: “Thư phòng của ba ba em chắc là có, chúng ta tới đó tìm?” Tưởng Du Sinh khựng lại, lộ ra một tia khiếp đảm.
“Cùng đi tìm nhé?” Hứa Duy nói.
Cậu bé rốt cục gật gật đầu.
Hứa Duy dẫn cậu bé cùng nhau đi vào thư phòng của Tưởng Tùng Thành.
Thực ra, Hứa Duy cũng không trông cậy là sẽ phát hiện ra gì đó, chỉ là thử thời vận, dù sao thư phòng của anh không khoá, hẳn là sẽ không để tài liệu quan trọng.
Căn phòng này so với những phòng khác không coi là quá lớn, bày biện cũng đơn giản, dường như chỉ cần nhìn một lần là sẽ thấy hết được, ngoại trừ cái bàn, là một loại khá cổ, cả căn thư phòng chỉ có rất ít sách vở.
Hứa Duy để Tưởng Du Sinh đi tìm kéo, cô đi sang một bên.
Trên bàn không có, cô chỉ chỉ ngăn kéo lớn, Tưởng Du Sinh kéo ra, bên trong chỉ có một khung hình úp xuống và một hộp thuốc lá.
Hứa Duy cầm khung hình, lật mặt, khựng lại.
Tưởng Du Sinh ngửa đầu nhìn cô, chỉ vào người trong tấm ảnh.
Đó là Phương Nguyệt.
Nhìn quần áo và tóc, là kiểu của mấy năm trước.
Hứa Duy đặt khung hình trả lại, không khác ý nghĩ ban đầu lắm: Tưởng Tùng Thành là thích Phương Nguyệt.
Vì sao Phương Nguyệt không nói qua việc này? Hứa Duy nhớ lại, Phương Nguyệt chỉ nói chị ấy cố gắng tận lực làm quen với Tưởng Tùng Thành, bởi vì quan hệ này rất có lợi, chị ấy tra xét tập đoàn Thành Việt nhiều năm, bởi vậy chuốc họa, có thể liên luỵ tới người nhà, chị ấy hoài nghi nội bộ trong tập đoàn Thành Việt có người để mắt tới chị ấy, mới kêu Hứa Duy đi giúp đỡ. Khi đó, Phương Nguyệt đã lên kế hoạch xong xuôi, tỉ mỉ xác thực nghiêm mật. Hứa Duy khi đó không đáp ứng, kết quả chưa tới mấy ngày, xảy ra tai nạn xe cộ kia. Hứa Duy hiện tại cảm thấy, kế hoạch của Phương Nguyệt là tránh nặng tìm nhẹ, che giấu một vài thứ, ví dụ như, thực ra chị ấy và Tưởng Tùng Thành ở tận 8 năm đều dây dưa tại trường tiểu học Hướng Dương đó.
Hứa Duy không tiếp tục nghĩ tiếp, dù sao mấy ngày này rất nhanh sẽ kết thúc.
Cô đặt khung hình trả về, cùng Tưởng Du Sinh rời khỏi thư phòng, xuống lầu tìm A Trân lấy kéo, cắt tóc cho Tưởng Du Sinh.
*
Cùng khoảng thời gian đó, ở nơi xa Nghi Thành, bên trong Bệnh viện số 1, Phương Mẫn Anh vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh, gặp hộ lí Trần ở ngoài cổng nói qua vài câu. Bà chạy về nấu cơm cho mẹ, không tiếp tục đi gặp bác sĩ hỏi sự việc.
Hộ lí Trần nhìn bóng lưng của bà, thở dài: Chưa gặp ai thế này, con gái nằm viện, người làm mẹ này mỗi lần tới cũng chẳng vượt qua nổi mười phút. Hộ lí Trần đi vào, định lau người cho bệnh nhân. Chị vừa pha nước nóng, bưng đến cạnh giường bất ngờ sửng sốt. Người phụ nữ trên giường trợn tròn mắt, đang nhìn trần nhà. Sắc mặt của cô ấy có chút tái nhợt. Hộ lí Trần cực kỳ kinh ngạc: “Trời ơi, cô đã tỉnh?”
Nói xong tranh thủ thời gian đặt chậu xuống đi ra ngoài hô bác sĩ.
Trong phòng bệnh im ắng, đầu giường bên trên viết tên bênh nhân: Phương Nguyệt. Bác sĩ rất nhanh đi tới, làm xong sau khi kiểm tra nói không có vấn đề gì, nghỉ ngơi mấy ngày có thể cân nhắc xuất viện. Hộ lí Trần cũng nhẹ nhàng thở ra, bác sĩ sau khi đi, chị ấy lập tức nói: “Cô Phương, cô tỉnh là tốt rồi, tôi gọi cho cô Hứa, sau đó thông báo với mẹ cô.”
“Chờ một chút.” Phương Nguyệt ngăn trở chị ấy: “Em gái tôi đi lúc nào?”
Chị Trần nói: “Đầu tháng đã đi rồi.”
“Tiền tôi nằm viện dùng cái gì thanh toán?”
“À chuyện đó, cô Hứa dùng hết tiền trong thẻ.” Hộ lí trần đánh giá cô, hỏi: “Cô còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì sao?”
Phương Nguyệt ừ một tiếng, nói: “Điện thoại di động của tôi vẫn còn chứ?”
Chị Trần mở ngăn kéo nói: “Ở đây chỉ có thẻ chứng minh thư của cô, thẻ nộp viện phí bệnh viện, a đúng, túi của cô cũng ở đây, bên trong có chìa khoá, không có điện thoại, có thể là do lúc tai nạn văng đi.”
Phương Nguyệt nói: “Phiền giúp tôi xem số dư trong thẻ được không.”
“Được.” Chị Trần cầm thẻ và thẻ căn cước đi ra, sau một lát trở về nói cho cô biết còn lại hơn 8,200.
Phương Nguyệt trầm mặc một hồi.
Hộ lí Trần đứng một bên nhìn cô.
Cho tới bây giờ chưa nhìn qua cặp song sinh này, thời điểm cô ấy ngủ còn đỡ, bây giờ tỉmh lại, cặp mắt kia vừa mở, so với cô Hứa kia thật sự là không phân biệt nổi.
Phương Nguyệt nhìn thẻ công tác trước ngực của chị ấy nói: “Hộ lí Trần phải không, làm phiền chị cho tôi gọi em gái một cuộc.”
“Được.”
Điện thoại hộ lí Trần gọi tới.
Thời điểm di động kêu là lúc Hứa Duy vừa ăn xong cơm trưa, ở ngay phòng khách đươi tầng. Cô lấy ra xem xét, lập tức nhận máy, đầu kia giọng nói của hộ lí Trần: “Cô Hứa, chị của cô đã tỉnh.”
Hứa Duy sững sờ, nghe thấy hộ lí Trần nói: “Tôi đưa di động cho cô ấy.”
Qua mấy giây, đầu kia đổi cái giọng nói khác: “Nghe thấy không?”
Hứa Duy ừ một tiếng.
Phương Nguyệt nói: “Không tiện nói chuyện?”
Hứa Duy nhìn một chút tại phòng bếp A Trân đang bận rộn, đáp: “Ừm.”
Cô đứng dậy đi lên lầu: “Chị nói đi.”
Hộ lí Trần bê nước nóng ra nhoài.
Phương Nguyệt nhìn chằm chằm cửa phòng, nói: “Em đang ở Ngu Khê?”
“Ừm.”
” Ở căn nhà đó?”
“Ừm.” Phương Nguyệt ngừng một hồi, nói: “Em vẫn giúp chị.”
Hứa Duy không nói gì.
“Em tự đi điều tra một mình? Đội trưởng Hà có đi không?”
“Có.”
“Tới bước nào rồi?”
Hứa Duy nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: “Không rõ lắm, khả năng sẽ rất nhanh.”
Hứa Duy vốn muốn hỏi chị ấy sự việc, nhưng nhanh như vậy cũng có chút mạo hiểm, tối nay nói sau, đầu tiên chờ Hà Nghiễn bên kia nghe lén kết quả.
“Vậy chị…”
“Chị trước tiên, chú ý dưỡng thân thể.” Hứa Duy nói.
Phương Nguyệt ứng: “Ừm. Còn có chuyện khác sao?”
“Có.”
“Cái gì?”
“Em có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Nếu như…” Hứa Duy muốn nói, nếu như chuyện này giải quyết xong, cô ấy muốn nói chuyện trước kia nói cho Chung Hằng biết.
Cô ấy còn muốn nói, mặc kệ là dùng cái tên nào, cô ấy vẫn sẽ nghĩ trở lại cạnh anh ấy.
Nhưng Hứa Duy cuối cùng vẫn nhịn được.
Không phải lúc.
“Chờ em trở lại hẵng nói đi.” Cô nói: “Em tối nay sẽ liên lạc lại với chị.”
Phương Nguyệt đáp: “Được.”
Cúp điện thoại, hôn lí Trần còn chưa quay lại. Phương Nguyệt xác nhận mạng wireless đã kết nối, lập tức ấn mở trang web trên điện thoại, đăng nhập tìm hòm thư, xác nhận văn kiện hoàn hảo không có gì xảy ra, cô đem cất giữ đã lâu không phát thư tín biên tập, cần thiết sẽ đưa đúng thời gian. Trước khi hộ lí Trần trở về, cô đã xoá hết lịch sử trên mạng.
*
Việc nghe lén điện thoại của Tưởng Tùng Thành tiếp tục đến chạng vạng tối, Hà Nghiễn bắt đầu có một tia hoài nghi, cả ngày nay, điện thoại của Tưởng Tùng Thành liên lạc rất ít, đại đa số đều rất mập mờ, nhưng về sau có một cuộc điện thoại làm cho bọn họ thu hoạch tương đối khá.
Có thể khẳng định Tưởng Tùng Thành tại Ngu Khê có chỗ dựa ở cục thành phố là cục phó công an cục trưởng Lưu Diệu.
Bắt được phân chuột là bước vô cùng trọng yếu.
Có thể xác định, lần hành động này của Hứa Duy lại thành công như vậy, hẳn là Tưởng Tùng Thành còn chưa phát hiện ra điện thoại bị giám sát.
Trước mắt, từ đường dây khác đạt được manh mối cũng đang rất tiến triển, tổng thể coi như là qua được.
Hà Nghiễn cảm thấy, tạm thời không nên đánh rắn động cỏ, cho nên hôm nay không thể động tới Lưu Diệu, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hành động tiếp theo, cũng sẽ uy hiếp đến an toàn của Hứa Duy.
Hà Nghiễn cùng tổ chuyên án thương thảo về sau, tính toán đợi đêm nay qua đi, nhìn xem ngày mai thế nào mới tính tiếp.
Đã tới thời gian ăn cơm tối, bọn họ đặt bữa ăn nhanh. Ngoại trừ một người kỹ thuật viên vẫn đang tiếp tục nghe lén, những tổ viên khác đều tranh thủ thời gian cầm cơm hộp lấp đầy bao tử.
Nơi bọn họ đang dùng chính là đồn công an ở khu đang phát triển.
Hà Nghiễn lấy hai phần đồ ăn, đi nhà nghỉ gần đó tìm Chung Hằng.
Buổi sáng tới, Chung Hằng cả ngày chưa từng đi ra ngoài.
Hà Nghiễn đem thức ăn tới, hai người ở trên bàn bắt đầu ăn.
Biết được Chung Hằng ở khu nhà nghỉ rách nát này, đủ che khuất, Hà Nghiễn trấn an mấy câu, nhưng nói tới nói lui vẫn là câu kia: “Đây không phải là để cho Hứa Duy yên tâm sao, cậu cũng không cần quá lo lắng, rất nhanh sẽ thu lưới.”
Chung Hằng đã sớm nghe đến chán ghét, cũng không nể mặt anh ta: “Anh nói thật đi, có đúng là ổn không.”
“Cái gì gọi là nói thật?” Hà Nghiễn miệng đang đựng một đống đồ ăn, con mắt trừng anh.
Chung Hằng buông đũa xuống: “Cô ấy bây giờ như thế nào? Ngoại trừ ngày đầu tiên ra, thì từ đó cô ấy không liên lạc với tôi nữa.”
“Với tình hình hiện tại thì đương nhiên liên lạc càng ít càng tốt.” Hà Nghiễn nuốt miếng cơm: “Cô ấy báo bình an với tôi là được, biết rõ tôi sẽ truyền đạt lại cho cậu.”
Chung Hằng lười nói chuyện, cắm đầu ăn cơm.
Hà Nghiễn mở bia, đưa tới: “Chờ đợi đi vậy.”
Anh ta ăn cơm, nghĩ nhanh đi về nghe lại đoạn ghi âm kia thêm một lần nữa.
*
Hơn tám giờ tối Tưởng Tùng Thành trở về.
Hứa Duy còn đang ngồi ở khu thư giãn trên tầng hai, cô đang xem phim khoa học viễn tưởng với Tưởng Du Sinh, nhưng khi Tưởng Tùng Thành đi tới, Tưởng Du Sinh đã ngủ, Hứa Duy cũng có chút buồn ngủ, nhưng vừa thấy bóng hình kia đứng ở cửa, cô lập tức tỉnh táo lại.
Tia sáng rất tối, cô không thấy rõ trên mặt của anh có biểu cảm gì, chỉ thấy anh đi tới.
Tưởng Tùng Thành lên tiếng, nói: “Du Sinh ngủ thiếp đi sao?”
“Ừm.”
“Anh đưa thằng bé về phòng, em ngồi ở đây.”
Hứa Duy không nhúc nhích, nhìn anh ôm Tưởng Du Sinh đi.
Qua mấy phút, anh ta lại trở về.
Phim vẫn đang chiếu. Tưởng Tùng Thành đóng cửa lại, đi tới ngồi xuống:”Điện thoại di động của em mấy hôm nay tạm thời đưa cho anh đi.”
Đột nhiên nói một câu để Hứa Duy sững sờ: “Cái gì.”
“Xảy ra chút chuyện, Lý Việt lại hoài nghi em.”
Tưởng Tùng Thành quay đầu, nói lý lẽ: “Cậu ta thủ đoạn tuyệt tình, vạn nhất làm ra những chuyện gì, anh chỉ sợ cũng không phòng được, chỉ có thể nghĩ cách trừ đi âu lo của cậu ta.”
Hứa Duy nhìn chằm chằm anh ta: “Cho nên dùng biện pháp này? Vậy có phải muốn hạn chế tự do của em?”
Tưởng Du Sinh cười một tiếng: “Em đoán được cũng tốt.”
Hứa Duy giật mình: “Anh cũng nghi ngờ em?”
“Anh không nên nghi ngờ em sao?” Tưởng Tùng Thành lạnh nhạt nói: “Anh nói với Lý Việt, em sẽ không phản bội anh, đáng tiếc em cùng người đàn ông kia có liên luỵ. Đây là lần thứ mấy rồi? Lần trước em còn nhớ chứ.”
Hứa Duy ngậm miệng.
Cô nhớ kỹ cái gì? Cô cũng không phải Phương Nguyệt.
Tưởng Tùng Thành thanh âm dần dần lạnh:”Người nhiếp ảnh gia kia, em rất thích đúng không, em vì anh ta, khi đó cũng nghĩ muốn thoát khỏi anh, sau đó thì sao, anh ta thế nào?”
Hứa Duy từ lời này thu hoạch được một tin tức: Phương Nguyệt dây dưa với một thợ quay phim. Cô cũng không biết, đoán chừng Phương Mẫn Anh chắc cũng không biết, Phương Nguyệt xưa nay không nhắc tới chuyện tình cảm của mình.
“Em không nhớ rõ, anh có thể nhắc nhở cho em một chút, nghe nói lúc anh ta quay phim chụp ảnh đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, bị mất một chân, biến thành tàn phế.” Tưởng Tùng Thành bật cười trầm thấp: “Không biết bây giờ, người đàn ông kia có thể mạnh mẽ hơn bao nhiêu?”
Anh ta xích lại gần, tiếng nói trầm thấp lạnh lùng: “Lần nào cũng giả bộ giống chia tay như đúc, chia tay sao? À, vậy được thôi anh chơi chết anh ta, em không đau lòng đâu nhỉ?”
Phía sau lưng Hứa Duy từng đợt phát ra cảm giác lạnh.
Cô tận lực để cho mình tỉnh táo, Chung Hằng đang ở chỗ Hà Nghiễn, không có việc gì.
Mà Tưởng Tùng Thành, trọng tâm luôn nắm chặt lấy việc này không buông, cũng là chuyện tốt, có lợi cho việc che dấu mục đích thật của cô.
Cảm giác của cô không sai, quả nhiên mọi sự đề phòng của người này, đều đặt vào chuyện tình cảm.
Hứa Duy bình tĩnh nói: “Thật sự đã chia tay rồi, vì sao anh lại không tin chứ?”
“Vậy giao điện thoại cho anh, và cũng đừng nghĩ tới việc ra khỏi cửa, triệt để cắt đứt liên lạc đi, mới có sức thuyết phục.” Tưởng Tùng Thành trầm giọng nói.
“Được, nếu anh đã muốn như thế, em cũng không có cách nào khác.”
Hứa Duy lấy điện thoại di động, đưa cho anh ta. Tưởng Tùng Thành nhận lấy, một cái tay khác đỡ lấy đầu của cô, kéo đến trong ngực.
Hứa Duy toàn thân cứng ngắc.
“Em nhận cái sai đi.” Anh ta cơ hồ cắn răng nói.
“Em không biết em có lỗi gì.”
“Anh nói là nhận sai.” Lần này là đang rống lên.
Người này thật sự là không bình thường.
Hứa Duy không biết Phương Nguyệt làm sao nhịn lâu như vậy, hàng năm đều tốn thời gian đến đây điều tra anh ta? Hàng năm đều muốn nhận loại tra tấn này? Dông dài sẽ chỉ ăn thiệt thòi mà thôi.
Hứa Duy nhận, sợ: “Được, em sai rồi.”
“Nói em không thích người đàn ông kia.”
“En không thích anh ta.”
Tưởng Tùng Thành dường như rất hài lòng, tay có chút phát run, đem cô nhấn đến trong ngực: “Chỉ muốn em nghe lời như vậy.”
Hứa Duy nhịn nửa ngày mới không đẩy anh ta ra.
Tưởng Tùng Thành cười một tiếng.
Lý Việt nói không sai, anh đã bị người phụ nữ này quấy rầy quanh đầu.
Tối hôm qua, anh thế mà lại say rượu.
Vấn đề mấu chốt là, anh, thế nhưng tâm tư lại không đặt trên phương diện làm ăn, mà lại bị một tình nhân cũ của cô làm cho phát điên.
Đây chính là có bệnh rồi.
Tưởng Tùng Thành rất rõ ràng.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hứa Duy phát hiện bên dưới có thêm hai người đàn ông xa lạ. Xem ra, thật sự hạn chế tự do thân thể.
Cô không liên hệ được với Hà Nghiễn, không biết tình huống bây giờ đang như thế nào.
May ra, trước đó đã ra hẹn chỉ có cô mới phát tin tức trước, Hà Nghiễn sẽ không tùy tiện liên lạc với cô, điện thoại có ở trên tay Tưởng Tùng Thành cũng không chả sao, trong tay cô vẫn còn có thẻ, phải nghĩ biện pháp tiếp cận máy tính của Tưởng Tùng Thành.
Mà cùng lúc đó, trong phòng họp Hà Nghiễn vừa ngủ gật, điện thoại liền vang lên, là âm thanh của bưu kiện nhắc nhở.
Anh thấy rõ người gửi kiện, lập tức giật mình, lại xem xét thời gia thu kiện: Ngày 26 tháng 7
6: 30.
Từ khi đến Ngu Khê, Hứa Duy với anh chỉ liên lạc bằng tin nhắn, hòm thư là lúc trước mới dùng, khi đó cô còn đang làm phóng viên.
Mới buổi sáng sớm, thế mà đã phát gửi bưu kiện.
Hà Nghiễn cả người đều vô cùng tỉnh táo, lập tức ấn mở, xem xét bao văn kiện dưới đát, con mắt đều sáng lên.
Anh cơ hồ nhảy dựng lên, lớn tiếng chửi: “Mẹ nó muốn giúp cho tôi tỉnh táo, muốn thu lưới!”
~~~~ HẾT CHƯƠNG 31
Sắp đến đoạn kết rồi…