Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 5

Tác giả: Vân Jibi

Tử Đinh Hương xông lên phía trước, phóng kỹ năng về phía nhân vật của Ngọc Linh khiến cô ấy mất hết một nửa cột máu. Hạ Du thấy vậy vội chạy tới, nhưng vừa nhích được vài bước đã phát hiện trên đầu bất ngờ nhảy ra một giá trị thương tổn. Cô lập tức nhảy tránh sang một bên, cùng lúc đó có thêm hai nhân vật nữ lạ xuất hiện.

“Mẹ kiếp! Bọn họ dùng thuốc tàng hình!”

Hạ Du tức giận đập mạnh tay xuống bàn, sau đó lại nhăn nhó xuýt xoa bàn tay đáng thương. Nhìn sang chỗ Ngọc Linh, phát hiện cô ấy đang bị ba bốn người vây đánh, liên tục bị kỹ năng phóng vào người tới nỗi cột máu tụt xuống không ngừng. Hạ Du quay sang nói với Ngọc Linh: “Lu, chạy lùi về phía sau!”

“Tao bị vây rồi, không thoát ra được!”

Hạ Du nhấp chuột nhảy lên trước mặt Ngọc Linh đỡ thay cho cô ấy mấy đòn, sau đó phóng kỹ năng với lực sát thương cực bạo về đám người sau lưng Ngọc Linh khiến bọn họ bị đẩy lùi ra một đoạn xa. Vòng vây bị phá, Ngọc Linh liền nhân cơ hội ấy nhảy lùi về phía sau lưng Hạ Du.

Tình hình này có vẻ không ổn, nếu cứ tiếp tục thì Ngọc Linh chắc chắn sẽ mất mạng. Hạ Du liền nói: “Lu, mau chạy về thành đi!”

“Vậy còn mày?”

“Chỗ này tao lo được. Đi mau đi, không có nhiều thời gian đâu”.

Hạ Du chỉ kịp gõ thêm một dòng chữ, sau đó xông lên phía trước đánh nhau với đám người của Tử Đinh Hương. Ngọc Linh lập tức leo lên đám mây xanh, hướng thẳng về phía thành Trường An. Những người ở trong thành sẽ không bị người khác tấn công nên ở đó là nơi an toàn nhất. Có vài người thấy Ngọc Linh bỏ chạy thì đuổi theo phía sau.

Tuy xét về cấp độ và lực chiến thì Hạ Du hơn hẳn bọn họ, nhưng nếu một mình đánh với nhiều người thì lực chiến cao thôi chưa đủ. Kỹ năng cần phải chính xác và hợp lí thì may ra mới có thể thắng được.

[Thế giới] Ông Địa: “1V5*, tại Cao Lão Trang”.

(1V5*: một người đấu với năm người)

[Thế giới] Ngưu Ma Vương: “Có chuyện gì vậy? Tôi vừa mới lên”.

[Thế giới] Ông Địa: “Qua xem đi. Đại chiến bùng nổ rồi!”

Trên thế giới, mọi người bắt đầu nhốn nháo, rủ nhau kéo hết qua Cao Lão Trang.

Bên này, Hạ Du đang ra sức đánh nhau với đám người của Tử Đinh Hương. Cô nhảy về trước, phóng một loạt kỹ năng đóng băng hạng nặng về phía họ. Mấy người trước mặt lập tức tránh đòn, nhưng có hai người chạy không kịp nên bị hoá băng bất động tại chỗ. Thời gian kỹ năng hết hiệu lực là sáu mươi giây, đối với kỹ năng hạng nặng thì nhân ba. Tức là cô có ba phút để giải quyết ba người còn lại trước khi hai người kia được giải thoát. Tuy nhiên, bọn họ cũng thuộc dạng có chút kinh nghiệm, không ngốc tới nỗi để Hạ Du dễ dàng đánh gục mình. Cả ba người cùng nhau xông lên một lượt. Hạ Du bị dính đòn, rớt mất một phần máu.

Hải Vũ: “Có chuyện gì vậy? Sao nhắn tin từ nãy tới giờ không trả lời?”

Máy tính kêu lên một tiếng “ting”. Hạ Du liếc mắt về phía góc trái màn hình, phát hiện có mấy tin nhắn riêng được gửi tới từ Hải Vũ. Nãy giờ lo đánh nhau nên không để ý. Cô ngừng lại thao tác, vội vã trả lời: “Sorry cậu, ta đang có chút việc. Nói chuyện sau nha!”

Hải Vũ: “Còn tưởng cô không thèm đếm xỉa gì tới tôi”.

Một câu nói hết sức bình thường thôi, sao Hạ Du lại có cảm giác hình như cậu ta đang giận dỗi nhỉ?

Tiểu Du: “Có bao giờ tôi bỏ rơi cậu chưa? Thực tình là đang có chút chuyện. Lát nữa xong tôi dẫn cậu đi làm nhiệm vụ. Vậy nha!”

Ngọc Linh sau khi về tới thành Trường An thì để nhân vật của mình ở đó, phóng tới bàn học chỗ Hạ Du kéo ghế ngồi bên cạnh chăm chú nhìn vào màn hình hỏi: “Sao rồi?”

Hạ Du lập tức tắt cửa sổ tin nhắn, ngả người ra sau ghế, đan các ngón tay vào nhau bẻ một lượt kêu răng rắc, trả lời: “Bọn này cũng không dễ xơi. Nhưng không phải là không có khả năng. Lâu rồi không động tay động chân, xem ra hôm nay phải đánh một trận cho ra trò!”

“Cẩn thận đó!”

“Tao biết rồi!”

Hạ Du bình tĩnh thêm máu cho mình, sau đó triệu hồi mộng linh Đường Tạn. Đây là linh thú mạnh nhất của cô, có chức năng gây choáng đối phương. Con Đường Tạn nhảy về phía trước, thành công gây choáng được Liễu Yến.

“Còn hai người!”

Hạ Du xông lên trước xáp lá cà với Tử Đinh Hương. Phải làm cho người mạnh nhất bị phân tán tư tưởng. Nhưng cô ta cũng không dễ đối phó, phóng con Mỹ Xà lên khiến Hạ Du bị dính sát thương, thụt lùi về phía sau một đoạn. Hai người bị đóng băng lúc nãy đã hồi phục, cùng với Tử Đinh Hương lao về phía Hạ Du, xuất kỹ năng phóng thẳng vào người cô.

Hạ Du vừa định nhảy sang một bên tránh đòn đã thấy có một chàng trai áo vải xanh, khoác chiến giáp vừa từ trong đám người đứng xem phía ngoài nhảy ra chắn trước mặt, đỡ thay cô một đòn tấn công.

Hạ Du tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng gì thì Ngọc Linh ngồi bên cạnh đã reo lên: “Là đồ đệ của mày kìa!”

Trán Hạ Du khẽ nhăn lại tỏ ra không được vui. Đúng hơn là cô đang lo lắng. Cấp độ của Hải Vũ vừa mới đủ để chuẩn bị độ kiếp, bây giờ mà bị rớt cấp thì chẳng phải công sức cày cuốc ngày đêm đều đổ sông đổ biển sao?

Cô lập tức nhắn tin cho Hải Vũ: “Chuyện này không liên quan đến cậu. Mau về thành đi!”

Hải Vũ: “Sư phụ gặp chuyện, chẳng lẽ đồ đệ lại đứng nhìn?”

Tiểu Du: “Tôi biết cậu là đồ đệ tốt, nhưng chuyện này không đùa được. Cậu vừa mới đủ cấp để độ kiếp, tuyệt đối không thể để rớt cấp. Nghe lời tôi, chạy về thành đi!”

Hải Vũ: “Cùng lắm rớt cấp thì cậu lại dẫn tôi đi thăng cấp thôi. Có sư phụ để làm gì? Cấp độ thì muốn lên lúc nào chẳng được, nhưng mà tôi chỉ có một sư phụ thôi”.

Nói xong, Hải Vũ lập tức lao về phía trước đánh nhau với đám người kia. Du nhất thời ngồi bất động tại chỗ, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó diễn tả.

“Đồ đệ của mày cũng được đấy nhỉ? Có khi nào cậu ta thích mày rồi không?”

Nghe Ngọc Linh nói xong, khuôn mặt Hạ Du bỗng nhiên dần chuyển sắc đỏ. Cô ấp úng trả lời: “Đừng có vớ vẩn. Để im cho tao đánh nhau!”

Hạ Du tắt cửa sổ hội thoại, nhìn nhân vật của Hải Vũ trên màn hình cứ ngã xuống đất rồi lại hiên ngang đứng dậy tiếp tục đánh, cô nhất thời không kìm được cảm xúc. Hơn một năm trời gắn bó với game, đây là lần đầu tiên có người ra mặt giúp cô, cho dù cả về cấp độ lẫn lực chiến cậu ấy đều thua xa đám người kia, nhưng cậu ấy vẫn không sợ mà chết vì cô.

Chỉ là qua tấm màn hình nhỏ, chỉ là những hành động ảo không có thật, nhưng sao lại khiến trái tim cô bỗng nhiên thổn thức đến như thế?

“Còn ngồi thừ ra đó làm gì? Mau giúp đồ đệ mày kìa! Cậu ta chết nãy giờ mấy lượt rồi!”

Giọng nói của Ngọc Linh vang lên kéo Hạ Du về thực tại. Cô luống cuống nhấp chuột lao về phía trước, nhanh chóng lập đội với Hải Vũ rồi mới phóng kỹ năng vào đám người đang vây quanh cậu ta.

Tiểu Du: “Trận này nhất định phải thắng!”

Hải Vũ gửi lại một biểu tượng giơ ngón tay cái, sau đó tiếp tục chiến đấu quyết liệt. Hai người lúc nãy đuổi theo Ngọc Linh bất ngờ quay lại, Liễu Yến cũng vừa hồi phục, lao tới chỗ của Hạ Du và Hải Vũ.

[Thế giới] Ngưu Ma Vương: “Bây giờ là 2V7 rồi!”

[Thế giới] Diệp Vy: “Chị Tiểu Du cố lên, anh Hải Vũ cố lên! Ủng hộ hai người!”

Những người kéo nhau qua Cao Lão Trang xem ngày một nhiều hơn. Những nhân vật dính sát với nhau, vây kín cả một vùng bản đồ. Họ đang tập trung theo dõi trận chiến hiếm có này. Người thì im lặng, người lại cổ vũ nhiệt tình. Không khí bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Hạ Du gọi Đường Tạn quay trở lại. Lúc này, cô và Hải Vũ đang bị bảy người kia vây quanh. Hạ Du liếc qua bảy người họ xong nói với Ngọc Linh: “Sao tao cảm thấy giống bảy con yêu nhện trong phim Tề Thiên quá vậy mày!”

Ngọc Linh gật đầu đồng tình: “Ừ, tao cũng thấy thế!”

Đám người trước mặt tuy đông nhưng phối hợp không hề ăn ý, rất nhanh đã bị phân tán. Hạ Du bật nhảy lên cao, tung ra kỹ năng Phục Ma Trận khiến đám người kia không kịp phản ứng gì. Lợi dụng lúc đội hình của họ bắt đầu rối loạn, Hạ Du lập tức nhảy tới đánh Tử Đinh Hương. Bị đánh bất ngờ, cô ta rối lên, phóng một tia chớp về phía Hạ Du. Đột nhiên, tia chớp ấy dội ngược trở lại bắn lên người cô ta. Chắc chắn đã chọn nhầm kỹ năng phản thương rồi.

Hải Vũ lập tức chớp thời cơ ấy, một kiếm hạ gục Tử Đinh Hương. Tuy nhiên, cậu cũng bị dính một đòn từ Liễu Yến, cột máu rớt mất một nửa.

Hạ Du bật chức năng thêm máu cho đồng đội. Bây giờ người mạnh nhất đã bị hạ, mấy người còn lại đứng bất động tại chỗ, không có người đứng đầu chỉ huy nên rối cả lên. Hạ Du cầm đao xông lên trước, ba người còn ít máu nhất lần lượt nằm rạp xuống đất chết.

Hai người tránh được đòn của Hạ Du đột nhiên xông tới đánh loạn cả lên. Hạ Du bình tĩnh tránh đòn, đẩy Đường Tạn lên làm cho họ bị choáng tại chỗ. Hải Vũ chạy ra sau phóng kiếm vào người Liễu Yến. Cô ta mạnh hơn Hải Vũ nên cậu bị đánh ngược lại, cột máu lại vơi đi gần một nửa.

Hạ Du xoay người chạy lại chỗ Liễu Yến, chậm rãi nhấp chuột vào kỹ năng Nộ Hoả. Một luồng lửa bất ngờ phóng tới khiến Liễu Yến không kịp phản ứng, cột máu tụt một cách chóng mặt rồi chuyển màu xám xịt. Hai người bị choáng kia sau khi được giải thoát, thấy Liễu Yến bị đánh bại đâm ra hoảng hốt, lập tức bỏ chạy.

Hạ Du cùng Hải Vũ đứng hiên ngang cạnh mấy cái xác chết trước sự trầm trồ, khen ngợi của mọi người. Quả thật, nếu không có mấy cái xác chết nằm dưới đất kia thì không ai nghĩ nơi này vừa xảy ra một trận đánh kịch liệt.

“Thắng rồi!”

Hạ Du quay sang nhìn Ngọc Linh. Ngọc Linh nở nụ cười nhìn Du, xong lại đứng dậy nói muốn đi ra ngoài một chút. Tuy là đã trút được cơn giận, nhưng Ngọc Linh hình như có vẻ không được vui. Nhìn theo cho đến khi Ngọc Linh đi ra khỏi phòng, Hạ Du mới quay lại màn hình thì đã thấy tin nhắn của Hải Vũ.

Hải Vũ: “Thắng rồi!”

Hạ Du lắc đầu thở dài, trả lời: “Ừ, thì thắng. Nhưng cậu bị rớt cấp rồi!”

Hải Vũ: “Vậy thì lại phải bám theo cậu đi thăng cấp thôi”.

Tiểu Du: “Thực ra cậu không cần vì tôi mà làm như thế!”

Hải Vũ: “Nhưng cái chỗ này (biểu tượng trái tim) bảo tôi phải làm như thế”.

Tiểu Du: “…”

Hạ Du với tay lấy chai nước trên bàn, uống một hơi hết gần nửa chai. Sao đột nhiên lại thấy nóng như vậy nhỉ?

Hải Vũ: “Sư phụ…”

Tiểu Du: “Sao?”

Hải Vũ: “Chẳng biết ngày mai ra sao nữa”.

Hạ Du khẽ nhíu mày một cách khó hiểu. Cậu ta đang nói quái quỷ gì vậy? Đánh nhau xong thần kinh bị va chạm chỗ nào rồi hay sao không biết. Game thôi mà, có sức ảnh hưởng lớn vậy sao?

Hạ Du lắc đầu, uống một ngụm nước, tiện tay gõ thêm một chữ “ừ” rồi gửi đi.

Hải Vũ: “Dù có ra sao cũng chẳng sao!”

Phụt…

Bình luận