Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 8

Tác giả: Vân Jibi

Hạ Du nghe Ngọc Linh nói xong, hai bên má đột nhiên nóng ran. Cô lúng túng ngồi xoay người lại nhìn vào màn hình để che giấu đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ của mình.

“Bị nói trúng tim đen rồi phải không? Khai mau, có phải là đã yêu thầm đồ đệ rồi đúng không?”

Trong lòng bỗng nhiên lại hơi run rẩy, Hạ Du lấp lửng trả lời: “Linh tinh, chị đây không thèm ba cái vớ vẩn đấy!”

Nói rồi Hạ Du bật người đứng dậy chui tọt vào nhà tắm, mở vòi nước mạnh hết cỡ dội thẳng vào người. Chẳng hiểu sao cô lại cảm giác khắp cả người đang nóng phừng phừng như vừa chui ra từ trong lò nung vậy.

Đứng dưới vòi nước một lúc, cơn nóng cũng đã dần vơi đi, Hạ Du mới chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như cô…quên lấy quần áo rồi thì phải…

Lúc quay trở lại đăng nhập vào game, nhìn thấy tên Hải Vũ vẫn còn sáng trong danh sách bạn bè, Hạ Du liền gửi đi một yêu cầu lập đội. Sau đó, cô bỗng tròn mắt ngạc nhiên khi hệ thống phản hồi lại rằng Hải Vũ đã có đội ngũ. Quái lạ, từ trước tới nay ngoài cô ra thì Hải Vũ chưa từng lập đội với ai cả. Không lẽ mới quen?

Hạ Du còn chưa biết nên làm thế nào thì Hải Vũ đã thêm cô vào đội ngũ. Hạ Du lập tức đồng ý ngay. Liếc qua danh sách đội ngũ, Hạ Du lại lần nữa ngạc nhiên.

Là một cô gái!

Một cảm giác khó chịu bỗng len lỏi vào lòng. Người kia đúng là một cô gái. Cô ấy với đồ đệ có quan hệ gì nhỉ?

Mặc dù đúng là Hạ Du đang cảm thấy khó chịu, nhưng cô lại không muốn để Hải Vũ phát hiện ra nên đã tự động phá tan bầu không khí gượng gạo kia.

Tiểu Du: “Chào! (biểu tượng vẫy tay)”.

Thái Thái: “Chào sư phụ nha!”

Tiểu Du: “Cô là bạn của đồ đệ tôi hả?”

Thái Thái: “Ừ, sư phụ dẫn tôi đi thăng cấp cùng được không?”

Tiểu Du: “Được chứ! Vậy chúng ta đi thôi”.

Hạ Du lặng lẽ di chuyển nhân vật đi trước. Cô gái Thái Thái kia vừa đi vừa nói chuyện với Hải Vũ một cách rất tự nhiên. Nhìn qua là biết không phải mới quen, có khi còn thân nữa là đằng khác. Hải Vũ từ nãy tới giờ cũng chỉ đáp qua đáp lại lời cô gái kia, thành ra Hạ Du thấy mình hệt như kẻ thứ ba chen vào giữa hai người họ vậy.

Lẽ ra Hải Vũ nên giải thích với cô về sự xuất hiện đột ngột của cô gái này chứ nhỉ?

Một phút trước thì Hạ Du nghĩ điều đó là lẽ đương nhiên, nhưng một phút sau lại bị mâu thuẫn bởi chính suy nghĩ của mình. Suy cho cùng, cô và Hải Vũ cũng chẳng phải là gì của nhau, cậu ấy đâu có nhiệm vụ phải giải thích những mỗi quan hệ của cậu ấy cho cô biết.

Đúng lúc đó, Ngọc Linh cũng vừa online. Hạ Du nhanh chóng thêm Ngọc Linh vào đội rồi cùng nhau đi đánh quái. Ngọc Linh vốn là người rất cởi mở và dễ bắt chuyện nên không khí gượng gạo nãy giờ dần biến mất. Hạ Du cảm thấy vô cùng biết ơn Ngọc Linh vì đã xuất hiện đúng lúc.

Trong lúc cả bốn người đang tập trung đánh quái, cô gái Thái Thái kia bỗng nói: “Vũ à, lấy dùm chai nước đi!”

Hạ Du suýt chút nữa sặc cả nước bọt. Chỉ là câu nói hết sức bình thường thôi, nhưng nghe qua thì có cảm giác hai người đó có gì đó rất không bình thường.

Không khí bỗng nhiên im lặng một cách kì lạ.

Vài giây sau đó, sự im lặng mới được giải thoát bởi tin nhắn của Ngọc Linh.

Lucia: “Hai người quen nhau ngoài đời à?”

Thái Thái: “Chúng tôi đang ở chung một chỗ”.

Cả Hạ Du và Ngọc Linh đều bất động vài giây.

Một nam một nữ lại cùng ở chung một chỗ? Điều này khó tránh khỏi làm người khác bắt đầu suy nghĩ đến những vấn đề sâu xa hơn.

Ngọc Linh quay sang nhìn Hạ Du, trán khẽ nhăn lại: “Vậy là sao? Không lẽ đồ đệ của mày có gấu rồi?”

Hạ Du im lặng không trả lời. Thực sự cô cũng đâu có biết gì mà trả lời bây giờ. Cậu ấy chưa từng kể về cuộc sống ngoài đời thực của cậu ấy cho cô nghe. Từ trước tới giờ, ngoài mấy việc liên quan tới game, hoặc những câu đối thoại hỏi han bình thường thì đúng là cả hai chưa từng kể về cuộc sống của mình cho nhau nghe.

Trong lòng Hạ Du bỗng hẫng đi một nhịp. Thì ra, khoảng cách giữa cô và đồ đệ từ trước tới nay vẫn luôn xa vời như thế. Vậy mà cô còn nghĩ, hai người vốn dĩ đã rất quen thân với nhau rồi. Thì ra, sự thật không phải như thế.

Hải Vũ: “Muốn ăn đòn đấy à?”

Thái Thái: “Sư phụ, cô xem đi. Đồ đệ của cô đang bắt nạt tôi kìa. Hu hu! Suốt ngày chỉ biết bắt nạt người ta thôi”.

Nhìn cách họ nói chuyện với nhau là biết thân tới mức nào rồi. Lại còn đang ở cùng một chỗ nữa chứ. Những gì tiếp theo sau đó, Hạ Du thực sự không dám nghĩ tới nữa.

Hạ Du im lặng không nói gì, chỉ gửi đi một biểu tượng cười vui vẻ rồi tiến về phía trước tiếp tục giết quái. Tâm trạng cô hiện tại không được tốt cho lắm. Cảm giác như mình vừa phải chia sẻ với người khác một thứ rất quan trọng vậy. Rất khó chịu. Trước nay Hạ Du chưa từng trải qua cái cảm giác này, sao bây giờ lại càng lúc càng rõ rệt như thế?

Không lẽ cô…đang ghen?

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng Hạ Du lại ngồi cười ngây ngốc trước màn hình máy tính. Chắc là cô đã thích đồ đệ của mình thật rồi. Sống mười mấy năm nay, tới bây giờ cô mới biết cái cảm giác rung động đầu đời nó như thế nào. Cô còn tưởng mình miễn nhiễm với chuyện tình cảm nam nữ rồi cơ. Đáng lẽ ra cô nên vui vì phát hiện ra rằng mình cũng rất bình thường như những cô gái bình thường khác chứ nhỉ? Sao lại cứ thấy buồn buồn thế này?

Hạ Du nghĩ, điều đáng buồn có lẽ là, thứ tình cảm rung động đầu đời ấy lại dành cho một người ảo, chưa từng gặp, cũng chẳng biết gì về người ấy ngoài cái tên. Cô nghĩ mình đúng là điên thật rồi!

* * *

Căng tin trường C vào buổi trưa lúc nào cũng đông nghịt người. Hạ Du phải đứng ngó Đông ngó Tây hồi lâu mới tìm được một cái bàn còn trống, sau đó ngồi chống cằm đợi Ngọc Linh đang ghé vào quầy mua thức ăn.

Vài phút sau, Hạ Du nhìn thấy Ngọc Linh đang đứng cách chỗ mình một đoạn, mắt dáo diếc nhìn xung quanh. Trên tay cô ấy bưng hai khay cơm, cổ tay còn treo lủng lẳng một cái túi ni lông đựng hai chai nước và vài gói bim bim. Hạ Du đứng dậy, vẫy tay liên tục để Ngọc Linh nhìn thấy mình giữa một rừng người đông đúc. Nhìn thấy Hạ Du, Ngọc Linh liền nhoẻn miệng cười, vội vã chạy tới.

“Hôm nay mày cho tao ăn cái gì thế?”

Ngọc Linh ngồi xuống ghế bên cạnh, đặt hết những thứ đồ trên tay lên bàn, sau đó đẩy một khay cơm về phía Hạ Du nói: “Đây, đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua. Còn được đúng ba phần, tao phải tranh giành lắm mới lấy được đó!”

Hạ Du nhìn Ngọc Linh với vẻ mặt biết ơn: “Rồi rồi, tao biết mày thương tao nhất. Thôi nhanh ăn đi, tao đói lắm rồi!”

Hạ Du nhanh chóng kéo sát khay cơm lại trước mặt. Khay cơm nóng hổi nghi ngút khói, phảng phất mùi thơm của hành lá lẫn với mùi của hạt tiêu xay khiến Hạ Du không kìm được mà chun mũi hít một hơi trước khi động thìa xuống.

“Á á á á! Má ơi, trai đẹp kìa!”

Một tiếng la hét bất ngờ vang lên khiến những người xung quanh giật mình, đồng loạt nhìn ra phía cửa. Còn Hạ Du thì bị tiếng la kia làm cho hoảng hồn, miếng cơm đầu tiên được đưa vào miệng cũng vì thế mà nghẹn lại ngay cổ họng. Cô trợn ngược mắt nhìn trời, với chai nước cam đặt trên bàn uống một ngụm, đưa tay vuốt ngực, cố gắng nuốt trôi miếng cơm ấy xuống bụng.

Trước cửa xuất hiện một chàng trai rất cao đang chậm rãi bước vào căng tin với khuôn mặt vô cùng kiêu hãnh. Nhìn thấy mấy cô gái đang vẫy tay với mình, cậu ta cũng nở một nụ cười thật rạng rỡ, hướng đôi mắt phong lưu về phía họ vẫy tay chào lại. Cậu ta chính là Đinh Quốc Thái, hotboy của 12A6.

Ngọc Linh ngừng động tác múc cơm, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Quốc Thái, đưa tay khều khều Hạ Du thốt lên: “Ê mày, trai đẹp, trai đẹp kìa!”

Hạ Du không cần biết người kia là trai đẹp hay trai xấu, cô chỉ cần biết chính cậu ta là nguyên nhân gián tiếp khiến cô vừa bị nghẹn cơm, tới bây giờ vẫn còn cảm thấy cổ họng hơi khó chịu.

Hạ Du quay sang nhìn Ngọc Linh bằng ánh mắt hờ hững: “Nhặt lại quai làm đi Lu, mất mặt quá đấy!”

Ngọc Linh không quay sang nhìn Hạ Du mà trả lời: “Mặc kệ. Trai đẹp là của trời ban, nhất định phải ngắm!”

Hạ Du chỉ cong môi xuỳ một tiếng, rồi cũng để mặc kệ Ngọc Linh, cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Có lẽ cô đã được tiêm thuốc kháng sinh chống mê trai hạng nặng rồi, cho nên mới không hề bị ảnh hưởng.

Quốc Thái dừng chân lại, đưa ánh mắt nhìn quanh một lượt như muốn tìm kiếm gì đó. Lát sau, cậu ta nở một nụ cười, nhấc gót chân chậm rãi bước thẳng về hướng bàn của Hạ Du. Cậu ta rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện Hạ Du và Ngọc Linh. Khỏi phải nói, Ngọc Linh hiện tại đang trong trạng thái cả người bất động như bị hoá đá, mắt nhìn thẳng vào Quốc Thái không hề chớp lấy một lần. Hạ Du thì không thèm đếm xỉa gì tới cậu ta, vẫn một mực trung thành với sự nghiệp ăn uống của mình.

Xung quanh bắt đầu rộ lên vài tiếng xì xầm to nhỏ. Hạ Du biết ngay là thể nào cũng như thế này. Dính dáng tới cái đám trai đẹp trong mắt họ là thế, lúc nào cũng chỉ toàn phiền phức thôi. Tốt nhất là không nên dây vào.

Thế nhưng, cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm vào người mình quả thật không dễ chịu chút nào. Chính vì thế, Hạ Du buộc phải ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn người ngồi đối diện đang nhìn mình chằm chằm.

Cô cong môi nở một nụ cười như có như không, quay sang nói với Ngọc Linh: “Lu, mày thử lên mạng đăng tin hỏi xem có rạp xiếc hay sở thú nào có thú bị xổng chuồng không?”

Ngọc Linh chưa kịp nói gì thì Quốc Thái đã ấm ức cướp lời: “Gì? Đẹp trai thế này mà kêu thú à?”

Để chứng minh thêm điều đó, cậu ta lại nói tiếp: “Cuộc đời thật lắm chông gai, cớ sao tôi lại đẹp trai thế này?”

Được rồi, mặc dù Quốc Thái đúng là hotboy trong lòng của các bạn nữ, nhưng câu nói vừa rồi chí ít cũng khiến một vài người hơi bị choáng váng. Còn Hạ Du thì đang thầm nghĩ trong đầu, cái tên này, cũng biết áp dụng trào lưu quá nhỉ? Nhưng cô cũng không phải con người mù thông tin hay đi chậm thời đại, thế nên mấy câu nói này đối với Hạ Du là quá đỗi bình thường.

Hạ Du khẽ lắc đầu, chép miệng thở dài: “Haiz! Cuộc đời đau khổ triền miên, đi đâu cũng gặp kẻ điên thế này!”

Bình luận
× sticky