Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 25

Tác giả: Vân Jibi

Hạ Du cau mày nhăn nhó, cong môi xuỳ ra một hơi. Đời nào cô lại đi thích cái tên Hải Nam đáng ghét đó? Chẳng qua thấy ngứa mắt nên mới vậy thôi. Người cô thích là đồ đệ cơ, tuyệt đối không phải cái tên chết bầm kia.

Hạ Du liền giải thích ngay: “Ai thèm thích cái tên dở hơi đó chứ? Tôi chỉ thấy ghét nên nói thôi. Rõ ràng là đã có người yêu Thái giám bên cạnh, đêm đêm đầu ắp tay gối nữa mà lại còn đi lăng nhăng”.

Khuôn mặt Hải Nam bỗng trở nên vô cùng khó coi, cả người cũng cứng đờ lại không chút phản ứng. Hiểu lầm thật sự là quá sâu sắc rồi.

* * *

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi trước đây vẫn là âm thanh mà Hạ Du mong chờ nhất mỗi buổi sáng đến lớp, nhưng hình như dạo này cô chẳng còn thấy tha thiết gì với nó nữa. Ngược lại, tự nhiên cô cảm thấy chán ghét nữa là đằng khác. Bởi vì sau âm thanh đó là cô lại nhìn thấy những cảnh tượng không muốn thấy một chút nào.

Người ngồi bên cạnh đã đi theo tiếng gọi của gái xinh rồi nên Hạ Du chỉ biết rầu rĩ ngồi cầm cây bút xoay tới xoay lui. Đột nhiên, một bạn nam cùng lớp đứng ngoài cửa nói vọng xuống chỗ cô: “Có người tìm soái kìa soái ơi!”

Hạ Du ngừng lại động tác xoay bút, liếc mắt nhìn ra phía cửa lớp. Một chàng trai tuấn tú đang lười nhác đứng tựa cả người vào thành lan can, hai tay đút vào túi quần trong hệt như lãng tử phong lưu. Hạ Du khẽ nhếch môi cười khẩy. Lâu rồi không gặp, hôm nay tự nhiên lại vác xác tới đây tìm cô. Dù gì thì cô cũng đang rảnh rỗi, đi ra chọc phá cậu ta một chút cũng được. Nghĩ vậy, cô liền bật người đứng dậy rồi bước nhanh ra phía cửa.

Quốc Thái nhìn thấy Hạ Du đi tới thì tự giác co người khúm núm lủi sang một bên. Nhìn cái bộ dáng sợ sệt trước mặt mà Hạ Du không khỏi buồn cười. Xem ra phi vụ hẹn hò lần trước đã khiến cậu ta ám ảnh thật rồi. Cô nở một nụ cười, hỏi: “Sợ tôi vậy còn đến tìm làm gì?”

Quốc Thái đưa tay lên gãi đầu, vẫn cố giữ khoảng cách với Hạ Du: “À, thực ra hôm nay có việc tới tìm cậu!”

“Nói đi. Còn nữa, tôi không ăn thịt cậu đâu, yên tâm, vậy nên đừng có trưng cái vẻ mặt như chuột nhắt ấy ra nữa. Đường đường là sát thủ cua gái mà lại sợ con gái à?”

“Nhưng cậu không phải con gái bình thường…”

“Thôi được rồi, có chuyện gì mau nói đi, không thôi tôi lại đổi ý bây giờ!”

Quốc Thái hít một hơi thật sâu, sau đó đánh liều bước lại gần Hạ Du, choàng tay qua cổ cô kéo đi. Vừa đi vừa nói: “Chuyện này nói ở đây không tiện. Đi, chúng ta xuống căng tin kiếm gì ăn rồi tiện nói luôn!”

Hạ Du nghĩ chắc bây giờ có cho tiền thì Quốc Thái cũng không dám dở trò với mình nữa nên không cần quá đề phòng cậu ta làm gì. Nhưng cái kiểu thấy cô lùn mà cặp nách đi giữa bàn dân thiên hạ thế này thì không chịu được, thế nên cô phải lườm cậu ta cháy mặt, cố gắng gỡ cánh tay rắc chắc, to khoẻ ấy ra khỏi cổ của mình.

Vừa xuống tới căng tin, Hạ Du đã bắt gặp Hải Nam đang ngồi cùng cái con bé lớp dưới kia ngay bàn đầu tiên gần lối ra vào, chẳng biết đang nói chuyện gì mà trông có vẻ rất vui. Hạ Du nhìn thấy cảnh tượng ấy bỗng nhiên lại có gì đó khó chịu trong lòng, nhưng không biết phải làm thế nào. Cô liếc nhìn về phía hai người họ, xong lại quay sang tươi cười nhìn Quốc Thái, chủ động khoác tay cậu ta vui vẻ đi vào trong.

Hải Nam thấy Hạ Du cùng Quốc Thái đi vào căng tin, lại còn khoác tay nhau cười đùa vui vẻ thì cảm thấy kinh ngạc. Chẳng phải Hạ Du ghét Quốc Thái lắm sao? Còn cái tên kia, không phải đã nói là sẽ không bao giờ tìm Hạ Du nữa cơ mà? Bây giờ lại thân thiết như thế này là sao?

Hải Nam đột ngột dứng dậy bước ra khỏi chỗ, đứng chắn ngay trước mặt Hạ Du và Quốc Thái. Cậu liếc mắt lườm Quốc Thái rồi quay sang Hạ Du, chau mày hỏi: “Sao cậu lại đi với cậu ta?”

Hạ Du không buồn trả lời, ném cho Hải Nam một ánh nhìn hời hợt rồi nhếch môi nở nụ cười như có như không, khoác tay Quốc Thái kéo đi. Khi cô và Quốc Thái vừa lướt qua người Hải Nam thì bị cậu với tay giữ chặt lại. Hạ Du thấy hơi bực mình, hất mạnh cánh tay Hải Nam ra khỏi tay mình, chau mày nhìn Hải Nam” Cậu làm cái trò gì vậy?”

“Cậu không được đi với cậu ta!”

“Cậu buồn cười thật đấy! Tôi đi với ai cũng phải cần cậu cho phép à? Cậu là cái gì? Không là gì hết, nghe chưa?”

Hạ Du trừng mắt nhìn Hải Nam, sau đó tức giận xoay người đi thẳng vào phía dãy bàn sâu bên trong căng tin. Hải Nam đứng bất động tại chỗ, hai bàn tay đặt dọc bên hông vô thức nắm chặt lại. Cậu khẽ nghiến răng nhìn theo hai người kia cho tới lúc họ ngồi vào bàn rồi mới tức tối xoay người đi thẳng một mạch ra khỏi căng tin. Cô bé lớp dưới kia đang ăn dở ổ bánh mì thịt, chứng kiến cảnh vừa rồi cũng chẳng biết làm sao, chỉ biết ngồi đó vừa nhìn vừa ăn. Thấy Hải Nam bỏ đi thì cũng luống cuống đứng dậy í ới gọi rồi chạy theo phía sau.

Hạ Du từ nãy tới giờ giả vờ không thèm để ý tới chỗ Hải Nam, nhưng thực chất vẫn lén lút nhìn về phía cậu. Cho tới lúc Hải Nam và cô bé kia đi khỏi mới chán nản thở hắt ra, với tay lấy gói bim bim mà Quốc Thái mua xé ra, vừa ăn vừa hỏi: “Nói đi, có chuyện gì mà gọi tôi ra đây?”

Quốc Thái đưa tay gãi sau đầu, dè dặt nhìn Hạ Du vài giây rồi mới nhỏ giọng, lấp lửng nói: “Thực ra…thực ra thì có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ…”

Hạ Du chau mày nhìn Quốc Thái. Cô cực kì ghét cái kiểu nói chuyện mà cứ lấp la lấp lửng như thế này. Có chuyện gì thì cứ nói toẹt ra đi có phải hơn không?

“Nói nhanh còn kịp!”

Quốc Thái hơi lưỡng lự, ngó dáo diếc nhìn xung quanh như muốn đề phòng gì đó rồi cúi sát lại gần thì thầm to nhỏ với Hạ Du. Chẳng biết cậu đã nói gì với Hạ Du mà chỉ thấy cô trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, miệng thốt lên: “Cậu đùa tôi đấy à?”

Quốc Thái đưa tay che trên miệng Hạ Du, cúi xuống nói nhỏ: “Cậu bé bé cái miệng thôi, gào to như thế làm gì để người ta chú ý”.

Hạ Du vẫn chưa hết kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Quốc Thái, tiết chế giọng mình lại một chút: “Cậu nói thật hay đùa?”

“Đương nhiên là thật”.

“Tôi đang nói chuyện nghiêm túc!”

“Thì tôi cũng rất nghiêm túc, vậy nên cậu phải giúp đỡ tôi”.

Hạ Du nhíu mày nhìn Quốc Thái bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, sau đó khẽ cắn môi dưới ra vẻ suy nghĩ đắn đo. Một lát sau, cô mới chép miệng, nói với Quốc Thái một cách rất nghiêm túc: “Vậy tôi sẽ giúp cậu. Nhưng nếu cậu dám mang chuyện này ra để đùa cợt thì đừng có trách tôi!”

Nói xong, Hạ Du trừng mắt nhìn Quốc Thái đầy hăm hoạ khiến cậu ta bất giác đổ mồ hôi hột trên trán, vừa đưa tay lau vừa lắp bắp nói: “Tôi biết rồi. Cậu…cậu đừng có nhìn người ta bằng ánh mắt như thế!”

Phải trải qua cái cảm giác cả đêm ngồi ôm nhà vệ sinh, hít toàn mùi hương “nồng nàn” thì mới biết cái gì gọi là không dám có lần thứ hai. Cho nên, Quốc Thái tự biết mình tuyệt đối không được giở trò với cô gái ngồi trước mặt cậu đây. Lần sau chắc gì đã được ngồi ôm nhà vệ sinh, có khi lại về đoàn tụ với ông bà tổ tiên sớm cũng nên.

Thấy Hạ Du không nói gì, Quốc Thái sốt sắng hỏi: “Vậy cậu giúp tôi bằng cách nào? Tôi phải làm gì bây giờ?”

Hạ Du chống tay lên bàn vuốt cằm đăm chiêu, sau đó búng tay một cái rõ kêu, mặt hớn hở nhìn Quốc Thái, vẫy cậu ghé sát lại gần mình hơn một chút rồi thì thầm với cậu gì đó. Cả hai người cùng cười nhất trí, vui vẻ ăn hết đống bim bim trên bàn.

Hai người bên này thì vui vẻ là thế, nhưng ở một bụi rậm nào đó cách căng tin không xa, có một bạn nữ nào đó đang khó chịu vặn vẹo cơ thể, tay không ngừng níu áo người ngồi trước nói: “Anh đang làm cái trò gì thế? Định hiến máu nhân đạo à? Anh xem, tay chân em đỏ tấy hết cả rồi này!”

Cô bé lớp dưới kia lúc nãy phải cắm đầu cắm cổ chạy theo cho kịp Hải Nam, ai ngờ bỗng nhiên Hải Nam lại chuyển hướng quay ngược lại đi về phía căng tin. Mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng rốt cuộc cô vẫn chọn lẽo đẽo đi theo sau lưng Hải Nam. Cậu không chọn đi vào căng tin mà đi tới bụi cây xanh gần cửa căng tin rồi trốn vào đó, lén lút nhìn vào sâu bên trong nơi có hai con người đang ghé tai nhau thì thầm to nhỏ.

Thấy giọng nói của cô bé lớp dưới hơi to, Hải Nam lập tức quay người, đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng, nhỏ giọng nói: “Suỵt! Em nói nhỏ thôi, bị phát hiện bây giờ”.

“Vậy anh ngồi đó mà rình tiếp đi. Em đi về lớp đây!”

Cô bé lớp dưới hậm hực đứng dậy, lủi ra khỏi bụi cây xanh đứng thẳng người, phủi bộ đồng phục của mình cho tươm tất hơn một chút rồi bỏ đi.

Hải Nam không buồn để ý tới cô bé kia, mắt vẫn chăm chú không rời khỏi mục tiêu của mình. Thấy hai người kia đang vui vẻ cười cười nói nói, cậu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tức giận, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, tay vô thức nắm lấy mấy cành cây nhỏ ngắt mạnh khiến chúng gãy tả tơi.

Bình luận