Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 10

Tác giả: Vân Jibi

Dù Hạ Du chưa hiểu tường tận ra mọi chuyện, nhưng nghe qua thì có vẻ như đám người kia là từ máy chủ khác kéo nhau sang đây đồ sát người trong bang của cô. Vậy thì rõ ràng là họ muốn gây sự trước rồi. Cô tức giận, không thèm nói tiếng nào, lập tức nhảy vọt lên trước nhằm tên màu đỏ mà đánh. Dám khinh thường Nam Thiên à? Được lắm, vừa hay chị đây đang có hứng đi chém giết, ngon thì cứ nhào tới mà kiếm cơm, chị đây tiếp hết!

Những người có tên màu đỏ là những người ở máy chủ khác qua. Theo quy định của game thì những người ở máy chủ khác qua chỉ được ở lại duy nhất hai mươi bốn tiếng. Sau khi hết thời gian, người chơi phải tự quay về máy chủ của mình, còn không thì hệ thống sẽ tự đá nhân vật văng ra khỏi game. Nếu muốn ở lại luôn thì cần phải tới thành Trường An tìm Tương trưởng thôn để đăng kí hộ khẩu, lúc đó tên nhân vật sẽ được đổi thành màu trắng.

Mấy người tên màu đỏ cấp cao đa số đều đã bị người trong bang hạ Hạ Du đánh bại trước đó, ngoại trừ người tên Boypro kia ra thì toàn là những người bình thường, không đáng ngại. Hạ Du thay vũ khí bằng một thanh đại đao, với khí thế hừng hực nhào tới chém giết kịch liệt làm cho mấy người khác đứng xem gần đó không khỏi rùng mình. Họ cảm thấy từ lúc Hạ Du xuất hiện thì không khí xung quanh đã trở nên lạnh lẽo, u ám hơn rất nhiều.

Bởi vì lúc Hạ Du tới thì đám người kia cũng đã suy yếu rất nhiều, mà cô thì chưa bị mất đi chút sinh lực nào, cộng với vũ khí, trang bị cô thay vào đều toàn là những trang bị cấp cao, khả năng công kích hay kháng bạo đều thuộc loại khủng, thao tác và sự linh hoạt trong việc sử dụng kỹ năng của Hạ Du khá mượt nên chỉ nhoáng một cái đã hạ được gần hết đám người tên đỏ dưới sự ngạc nhiên của mọi người. Tên Boypro kia cũng không ngoại lên, bị Hạ Du đánh chết một cách vô cùng thảm hại. Những người còn lại thấy người cầm đầu đã bị đánh bại thì bỏ chạy hết. Hạ Du hiên ngang đứng giữa một đống xác chết, sau đó chạy đi thêm máu cứu những người khác hồi sinh.

Ngưu Ma Vương: “Người ta nói không sai, em đúng là một viên ngọc quý Du ạ. Sao ngày xưa anh không phát hiện ra mà nhặt về nhỉ? Hay giờ em về với đội của anh đi, anh hứa sẽ tận tình chăm sóc cho em”.

Lâm Tặc: “Chú cút sang chỗ khác, Du là cục vàng của nhà anh rồi. Đừng có mà đi dụ dỗ nó”.

Boy Nhà Nghèo: “Kỹ năng vô cùng chuẩn xác và nhanh nhẹn. Tiểu Du, em có phải là con gái không vậy?

Hạ Du lập tức sững người bất động, màn hình máy tính bỗng chuyển sang một màu xám xịt.

Không phải con gái không lẽ con trai? Bộ cô có tố chất làm con trai đến vậy sao?

Ngưu Ma Vương: “Cậu nói tôi mới để ý. Hiếm có đứa con gái nào mà cả thao tác lẫn kỹ năng đều vô cùng tốt như vậy. Trang bị trên người toàn là rèn rũa thành hàng khủng không à. Hơn nữa em ấy rất ga lăng, lúc nào cũng đi giúp người khác. Du, em thực sự không phải con gái sao?

Diệp Vy: “Không lẽ chị Du là con trai thật à? Ôi má ơi!!! (biểu cảm kinh ngạc)”.

Thái Thái: “Sư phụ là con trai thật hả?”

Boy Nhà Nghèo: “Biết sao được, thời bây giờ trai giả gái nhiều lắm!”

“…”

Lúc nãy đánh nhau với cả đám người bên máy chủ khác thì không sao, chỉ vì đoạn đối thoại vừa rồi khiến Hạ Du ngồi bất động tại chỗ, bị mấy con quái cấp thấp đụng trúng, chút máu còn sót lại cũng biến mất, lập tức nằm chết dưới đất.

Bọn họ đang nói cái gì thế kia?

* * *

Nếu có ai đó hỏi Hạ Du, cô ghét nhất môn gì trong tất cả các môn học, cô sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: môn Toán.

Thế nhưng, cô giáo dạy Toán của lớp Hạ Du có một sở thích mà tất cả học sinh khác đều cảm thấy ám ảnh và kinh sợ, đó chính là sở thích “phạt học sinh”. Chính vì điều đó, mặc dù ghét cay ghét đắng môn Toán nhưng Hạ Du vẫn phải cố gắng ngồi thẳng người, chống cằm chăm chú nhìn lên bảng nghe cô giảng bài.

“Này!”

Cậu bạn cùng bàn đưa tay khều tay Hạ Du gọi nhỏ, nhưng cô không buồn để ý tới cậu ta. Cô còn chưa quên cái vụ ở căng tin hôm trước, cô sợ mình không kiềm chế được lại có chuyện. Đang là giờ Toán, cô không muốn lại tiếp tục nhận hình phạt từ cô dạy Toán nữa đâu. Thế là cô vẫn một mực im lặng nhìn lên bảng. Nhưng người bên cạnh hình như không có ý muốn để cho cô yên, thấy cô không trả lời lại tiếp tục khều tay cô.

Hạ Du quắc mắt sang nhìn cái tên khó ưa bên cạnh. Cô đã đổi chỗ ngồi khác mấy lượt rồi mà cậu ta vẫn cứ nhất định bám theo tới cùng. Ở đây mỗi bàn hai người, hễ cô di chuyển sang chỗ nào là lại thấy cậu ta đổi chỗ cho người bên cạnh cô. Mà đám người kia, chẳng biết bị cậu ta mua chuộc cái gì mà nghe lời răm rắp, kêu đổi là đổi ngay. Điều này khiến Hạ Du vô cùng khó hiểu. Cũng chính vì vậy mà cái tên kí sinh vật kia cứ bám riết lấy cô.

“Chuyện gì?” Hạ Du trừng mắt nhìn Hải Nam nói. Dù âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe ra được cô đang rất bực bội.

Hải Nam cười đáp lại: “Không có gì! Hề hề!”

Hạ Du nhìn cái người trước mặt đang ngồi cười nham nhở thì lại càng thấy bực bội hơn. Rõ ràng là cậu ta muốn gây chuyện với cô đây mà. Cô gằn giọng hăm doạ: “Cậu muốn chết không?”

Hải Nam hơi cúi lại gần Hạ Du thì thào: “Này, tôi biết là cậu đang yêu thầm tôi mà. Không cần phải dối lòng như vậy đâu. Lại còn làm cái trò trẻ con này nữa chứ!” Vừa nói, Hải Nam vừa chìa ra trước mặt Hạ Du một mảnh giấy nhỏ.

Cái gì yêu thầm?

Hạ Du cảm thấy khó hiểu, trán hơi nhăn lại, giật phăng mảnh giấy trên tay Hải Nam mở ra xem. Lướt qua hàng chữ đầu tiên, cơ mặt cô bỗng nhiên căng cứng, sau đó từ từ biến sắc.

Cái quái quỷ gì thế này?

Rõ ràng là một bức thư tình, sến hơn cả con hến. Đọc xong chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, da gà da vịt cứ lần lượt nổi lên hết. Hạ Du chắc chắn cái này không phải cô viết, nhưng điều đáng hận là ở góc cuối lá thư lại có chữ kí tên của cô.

Là tên khốn kiếp nào đã làm chuyện này?

Hạ Du cầm mảnh giấy bóp nhàu, ném lại cho Hải Nam nói: “Vớ vẩn, cái này không phải tôi viết. Cậu bớt ảo tưởng đi!”

Hải Nam nhặt lại mảnh giấy cất vào túi, quay sang nhìn Hạ Du với vẻ mặt đồng cảm: “Tôi biết hết rồi. Thôi, không cần giả vờ nữa đâu”.

Hạ Du tức giận, nghiến răng gằn từng chữ: “Cái tên điên này, nhìn cho kỹ đi, đó không phải chữ của tôi!”

Cô giáo dạy Toán đang viết bài trên bảng, nghe phía dưới lớp có tiếng ồn mới quay ngoắt xuống giận dữ quát: “Các anh các chị viết bài bằng mồm à? Cả đời tôi đi dạy chưa từng thấy cái lớp nào như cái lớp này. Im lặng chú ý hết lên đây cho tôi!”

Cả lớp lập tức im bặt như vừa bị ngắt điện, mặt ai cũng chuyển sắc trắng bệch. Ánh mắt vừa rồi của cô giáo trông thật đáng sợ.

Hạ Du cũng im lặng, hơi cúi người xuống. Sau khi cô giáo xoay người lên bảng tiếp tục viết, Hạ Du mới quay sang trừng mắt nhìn Hải Nam cảnh cáo.

Ngồi yên chưa được bao lâu, Hạ Du lại bị cái người bên cạnh tiếp tục chọc chọc khều khều vào tay. Cô thật sự chỉ muốn quay sang mà tát bốp một phát vào mặt cậu ta cho hả dạ, nhưng cô không thể làm thế được. Quay sang nhìn Hải Nam bằng ánh mắt giận dữ, cô nghiến răng: “Lại muốn cái gì nữa đây?”

“Tôi nói rồi, cậu không cần phải giả vờ làm gì. Thích thì cứ nói thích, tôi cũng có cười cậu đâu!”

Đến nước này thì Hạ Du thực sự không thể kiềm chế được nữa rồi. Hai hàm răng nghiến ken két, tay cấu mạnh vào cạnh bàn. Đôi mắt Hạ Du dần chuyển sang màu đỏ, quay ngoắt sang gắt lên: “Cái đồ khốn kiếp nhà cậu, tôi đã nói không phải là tôi viết rồi có nghe không? Muốn ăn đấm phải không? Nếu cậu còn ở đó mà lảm nhảm linh tinh nữa thì đừng có trách!”

Vèo…bốp…rầm!

Hàng loạt những âm thanh khác nhau lần lượt vang lên. Một viên phấn trắng phau, bay với vận tốc ánh sáng từ trên bục giảng xuống, hạ cánh ngay giữa trán của Hạ Du. Cô giáo đập mạnh tay lên bàn, tức giận quát: “Cái người bàn dưới kia, có phải muốn náo loạn lớp học không hả?”

Hạ Du giật bắn người, vội vã quay lại cúi đầu xuống khúm núm như một con cún nhỏ, tay đưa lên xoa trán nhăn nhó.

“Hết giờ học ở lại cọ rửa nhà vệ sinh nữ cho tôi nghe chưa?”

Bình luận
× sticky