Nửa đêm, Hạ Du giật mình tỉnh giấc, leo xuống giường lò dò đi vào nhà vệ sinh. Cô phát hiện vòi nước không có nước, chỗ xối bồn cầu cũng không còn sót lại một giọt nào cả. Giờ này gọi Ngọc Linh dậy chắc chắn là không được. Đêm qua có lẽ đi chơi về muộn nên giờ ngủ say như chết rồi. Nhưng cũng không thể nhịn được, cô cần giải quyết gấp. Thế là cô quyết định đi ra khỏi phòng tìm nhà vệ sinh chung.
Giải toả được sự bí bách trong cơ thể đúng là nhẹ hết cả người. Hạ Du vật vờ đi lại bồn rửa mặt, vừa cúi xuống định mở vòi nước thì sau lưng đột nhiên lù lù xuất hiện một bóng người khiến cô giật bắn, xoay lại giơ chân đạp một phát khiến người kia ngã ngửa ra sau.
Tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến Hạ Du vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, ôm ngực thở ra phù phù. Một lúc sau, định thần lại cô mới phát hiện bóng người kia vẫn đang nằm dưới sàn nhà. Cô nuốt ực một phát để lấy can đảm, mon men lại gần xem xét tình hình. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, Hạ Du tròn mắt kinh ngạc thốt lên: “Sao lại là cậu?”
Hải Nam nhăn nhó mặt mũi, cất giọng khàn khàn: “Còn đứng đó mà nhìn gì? Mau kéo tôi dậy!”
“Hả? À ừ!”
Hạ Du luống cuống chạy tới kéo Hải Nam đứng dậy, đỡ cậu đi lại phía bồn rửa mặt tựa người vào đó. Ánh mắt Hải Nam đang nhìn cô cứ như cô là kẻ thù vậy. Có lẽ cú đạp lúc nãy hơi mạnh. Nhưng chung quy lại thì lỗi đâu phải do cô? Thế là cô tìm lí do biện minh: “Đêm hôm khuya khoắt cậu không ngủ đi còn mò ra đây làm gì? Tôi tưởng ma cho nên mới đạp mạnh như thế”.
“Cậu có thấy con ma nào…đẹp trai như tôi không? Khụ khụ…”
Vừa mới thốt ra được một câu, Hải Nam đã cúi xuống ho sặc sụa như muốn văng luôn cả cái cổ họng ra ngoài. Hạ Du thấy vậy thì lùi về sau, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu mấy cái. Cậu ta đang bị ốm. Cô chăm chú nhìn kĩ Hải Nam từ đầu tới chân, mới có một thời gian ngắn không gặp mà trông tệ thế này. Trông gầy hơn trước, mặt mũi cũng xanh xao, kém sức sống hơn hẳn.
Hình như cô đang cảm thấy có chút gì đó giống như là xót xa.
“Cậu nửa đêm không ngủ mò vào nhà vệ sinh nữ làm gì? Rình người ta đi vệ sinh à? Cậu cũng ghê thật đấy. Ốm rồi còn không biết thân biết phận đi. Tôi nói cậu biến thái đúng là không sai mà”.
Hải Nam đứng thẳng người, quay sang trừng mắt nhìn: “Cậu mới biến thái đó. Nhìn cho kĩ đi, đây là nhà vệ sinh nam, không thấy à?”
Hạ Du nghi hoặc, đi tới gần cửa vào ló đầu nhìn ra phía bờ tường bên ngoài. Đập vào mắt cô là một cái bảng nhựa màu xanh in chữ “WC MEN” to đùng. Cô há hốc nhìn như không tin vào mắt mình, khuôn mặt từ ngạc nhiên bắt đầu chuyển dần sang một màu đỏ rực. Cô làm sao lại có mắt như mù vậy được chứ? Rõ ràng cái bảng chú thích nhà vệ sinh nam to tổ chảng như thế mà cô lại đâm đầu vào. Đúng là xấu hổ chết mất. Cũng may giờ này đêm khuya nên không có ai, nếu không cô chỉ có nước đập đầu mà tự tử tại đây mất thôi.
Nhìn thấy phản ứng của Hạ Du, Hải Nam lắc đầu khẽ cười, giơ tay huơ qua lại trước mặt cô: “Tỉnh ra chưa? Còn không mau đi về phòng, lát nữa không may bị ai nhìn thấy lại nghĩ cậu biến thái, nửa đêm chui vào nhà vệ sinh nam rình mò tôi đó”.
Hạ Du cắn chặt vành môi, trừng mắt quay lại nhìn. Cậu ta nói cũng đúng, phải rời khỏi đây ngay lập tức nếu không có người nhìn thấy thì rắc rối to. Cô lén lút nhìn ra phía ngoài hành lang, đảm bảo không có ai rồi mới rón rén bước ra. Cô định chạy thật nhanh về phía phòng mình, xong lại ngoái cổ nhìn về phía sau. Thấy Hải Nam vẫn chưa đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô lùi lại vài bước, thò đầu vào trong gọi nhỏ: “Cậu không về phòng à? Còn ở trong đó làm gì?”
Hải Nam bất ngờ bước ra, lù lù đứng trước mặt Hạ Du nhăn nhó: “Cậu còn hỏi, đạp tôi một phát muốn gãy xương giờ đau muốn chết, đi gì nổi”.
Gì chứ? Ngã có tí mà làm thấy ghê. Hạ Du bĩu môi: “Lại định giở trò gì đây? Đừng có mà lừa tôi”.
“Tôi thèm lừa cậu à? Lừa cậu thì được gì?”
Hạ Du chau mày suy nghĩ, thấy Hải Nam nói vậy cũng có lí, thế nhưng cái tên này cũng không phải dạng vừa, tốt nhất vẫn phải đề phòng một chút. Cô hỏi lại: “Thế bây giờ cậu muốn cái gì?”
“Muốn gì đâu, dìu tôi về phòng là được rồi!”
“Vậy thì đi nhanh lên!”
Không đợi Hải Nam phản ứng, cô đã đỡ lấy một bên cách tay cậu kéo đi. Vừa cố gắng đi thật nhanh, cô vừa dùng sức kéo người Hải Nam đi nhanh theo mình. Cô bỗng nhớ ra gì đó, vội khẽ giọng hỏi: “Mà cậu ở phòng nào?”
“411B”
“Ờ!”
“Tới rồi còn định đi đâu nữa?”
Vì mải suy nghĩ nên Hạ Du cứ cắm đầu cắm cổ đi, lướt qua cả phòng mình mà không biết. Hải Nam phải túm người cô kéo ngược lại khiến cô giật mình, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy tấm bảng in số phòng treo trên cánh cửa trước mặt mới phát hiện đang đứng trước cửa phòng mình.
“Ừ, tới phòng tôi rồi, vậy tôi vào phòng đây. Bye!”
Hạ Du đưa tay nắm lấy núm vặn cửa, vừa định mở ra bỗng khựng lại: “Ủa sao cậu biết phòng của tôi?”
Hải Nam hất cằm về phía cánh cửa phòng bên cạnh: “Đây, 411B là phòng tôi, ý là tới phòng của tôi rồi. Ai biết cậu ở phòng nào”.
“Ủa? 411B…”
Hạ Du lẩm bẩm trong miệng. Phòng cô là 412B, cậu ta lại ở 411B, vậy tức là phòng cậu ta ở sát bên cạnh phòng cô rồi còn gì? Không phải chứ? Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy?
Ngẩng đầu lên nhìn Hải Nam, cô định nói gì đó nhưng dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt ngoài hành lang, cô phát hiện sắc mặt cậu hình như không được tốt. Cô khẽ nhíu mày: “Làm sao thế?”
Hải Nam lắc đầu: “Không sao, cảm nhẹ nên hơi mệt xíu thôi”.
Hạ Du hơi nghi ngờ, đưa tay lên sờ trán Hải Nam. Gì mà nóng hổi như mới chui ra từ lò lửa vậy?
“Cậu đứng đây đợi tôi một lát. Nhớ đứng đây nghe chưa?”
Hạ Du nhẹ vặn núm cửa bước vào phòng, rón rén đi lại gần chỗ đặt vali hành lí của mình lục lọi, sau đó cầm lên một túi thuốc to đùng. Trong này nhất định có thuốc trị cảm. Bình thường lần nào cô đi xa một chút là mẹ cô đều chuẩn bị hết cho cô, còn cẩn thận ghi chú thuốc nào ra thuốc nấy nữa. Cô vội cầm túi thuốc mang ra ngoài, giơ trước mặt Hải Nam nói: “Đây, cầm lấy mang về phòng mở ra xem cái nào là thuốc cảm thì lấy mà uống. Tôi về phòng đây”.
Không đợi Hải Nam nói gì, cô đã nhét luôn túi thuốc vào tay cậu rồi nhanh chóng bước vào phòng mình đóng cửa lại, để mặc Hải Nam đứng bên ngoài ngơ ngác, hết nhìn túi thuốc trên tay rồi lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ trước mặt.
* * *
Sáng sớm, khi Hạ Du đang vùi mình ngủ ngon lành trên giường thì tấm chăn bỗng nhiên bị giật mạnh khỏi người. Cô khó chịu làu bàu: “Gì vậy mẹ? Để cho con ngủ thêm xíu nữa đi mà!”
“Mẹ con gì ở đây? Con dở hơi. Dậy đi, ngủ từ hôm qua đến giờ chưa chán à? Không lẽ mày đi chơi mà chỉ biết nằm ngủ thế thôi à? Dậy mau!”
Hạ Du lim dim đôi mắt từ từ mở ra, phát hiện trước mặt mình là Ngọc Linh, và xung quanh là khung cảnh lạ lẫm cô mới động não suy nghĩ, nhớ ra rằng mình đang đi du lịch. Cô ngồi thẳng dậy, vò đầu bứt tai: “Tao quên mất. Mà dậy sớm thế làm gì? Ngủ thêm xíu rồi đi chơi cũng được mà”.
“Cái con này, thôi không nói nhiều nữa. Dậy, đánh răng rửa mặt thay đồ rồi đi ra ngoài mau, mọi người đang đợi ở ngoài kia hết rồi kìa, nhanh nhanh còn kịp ngắm cảnh bình minh trên biển nữa”.
“Hả? À ờ đợi tí!”
Hạ Du sợ vì mình mà ảnh hưởng tới những người đi chơi cùng khác nên mới nhanh chóng bật người dậy, chui vào nhà vệ sinh giải quyết mọi thứ một cách nhanh nhất có thể. Bên ngoài này, Ngọc Linh cũng không ngừng thúc giục: “Nhanh lên nhanh lên, riết rồi tao thấy tao giống mẹ mày ghê luôn á Du!”
Hạ Du cầm tấm khăn bông mềm nhẹ lau mặt, vừa lau vừa đi ra ngoài, bỗng nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi: “Ê mày, hình như tối qua tao có gặp cái tên Hải Nam ý. Không lẽ cậu ta cũng đi du lịch ở đây?”
Ngọc Linh khẽ nhíu mày, đôi mắt đảo qua đảo lại mấy lượt như đang muốn che giấu gì đó: “Ai biết đâu, chắc mày nhìn nhầm hay ngủ mơ, mộng du gì cũng nên. Thôi đi đi!” Ngọc Linh cố tình nói qua loa cho xong chuyện, túm tay Hạ Du kéo đi, không để cô nói thêm lời nào.
Vì nhà nghỉ gần biển nên chỉ cần đi bộ một đoạn là ra tới nơi. Lúc Hạ Du và Ngọc Linh tới thì những người khác đã tập trung đông đủ ngoài đó. Người thì đang nằm ngắm cảnh bình minh sáng rực một màu đỏ nơi phía cuối chân trời, phản chiếu trên mặt nước như một tấm thảm màu sắc khổng lồ sinh động, người thì đang say mê chụp hình các thứ. Ngọc Linh nhìn thấy Quốc Thái đang vẫy tay vội chạy ngay lại bên cạnh cậu ta, bỏ mặc Hạ Du vẫn đang lò dò đi lại gần cái chòi nơi mọi người tụ tập.
Ngoài Ngọc Linh và Quốc Thái thì ở đây toàn người lạ, mà hai cái người kia thì đang hú hí đùa nhau ngoài bờ biển nên thành ra bây giờ Hạ Du cứ lóng ngóng nhìn ngược nhìn xuôi không biết phải làm sao. Thấy cô cứ đứng đó ngơ ngác, một chàng trai trong đám người đi chung liền nói: “Qua bên đây ngồi này bé!”
Hạ Du giật mình nhìn sang, thấy anh trai kia đang nhìn mình cười tươi, vậy chắc có lẽ là gọi cô rồi. Nhìn anh ta có chút quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.
“Nhìn em quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải”.
Một câu nói trúng suy nghĩ của Hạ Du, cô lại được dịp ngẩn ra. Nếu anh ta nói vậy thì chắc chắn hai người đã gặp qua ở đâu rồi nên mới có chung suy nghĩ như vậy được.
“À đúng rồi, có phải con bé ngày trước hay ra quán net chơi game phải không? Mộng Tây Du, anh chủ quán này!”
Thì ra là cái anh chủ quán internet gần nhà, chả trách sao cô cứ thấy quen quen. Hồi đó còn chưa có máy tính, ngày nào cũng phải ra quán cày game. Sau này mua máy rồi hiếm khi cô ra quán, với lại từ lúc chuyển lên kia túc xá trường ở, cô không còn biết đến quán net là gì nữa. Lâu quá rồi không gặp, hèn gì cô nhớ mãi không ra.
“Nhớ ra chưa?”
“Dạ rồi ạ, hình như anh tên Khôi…”
“Đúng rồi, tiệm net Khôi Đinh ấy. Còn nhớ cả tên anh là giỏi rồi!”
Thấy Quang Khôi nhìn mình cười, Hạ Du đưa tay gãi đầu rồi cười lại, lẹp bẹp đôi dép xốp màu xanh da trời đi lại ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn ra biển.
“Em tên gì ấy nhỉ! Hôm qua có nghe hai đứa kia nhắc mà không nhớ”.
Hạ Du trả lời: “À, em tên Du ạ!”
“Em bạn của thằng Thái hả?”
“Dạ, em là bạn của Thái với Ngọc Linh!”
Một bóng người bỗng xuất hiện, từ từ tiến gần lại chòi lá nơi Hạ Du đang ngồi khiến cả cô và Khoa đều chú ý nhìn sang. Khi khuôn mặt người đó hiện rõ trong đáy mắt, cô ngạc nhiên thốt lên: “Nam?”