Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 31

Tác giả: Vân Jibi

Hạ Du còn chưa kịp động não xem chuyện gì đang xảy ra thì câu nói vừa xuất hiện trên khung hội thoại kia bỗng như một cơn lốc dữ dội kéo tới khiến cho cả kênh thế giới nhốn nháo lên.

[Thế giới] Diệp Vy: “Anh đang nói linh tinh gì vậy?”

[Thế giới] Boy Nhà Nghèo: “Ơ hay, anh nói thật. Anh đang đánh quái ở gần đó nên nhìn thấy mà. Mọi người không tin thì qua đây mà xem, rừng trúc bên Cao Lão Trang này!”

Hạ Du cứ như bị nói trúng tim đen, cảm thấy vô cùng bối rối. Cô vội vã dùng hiệu ứng ẩn thân, nhanh chóng di chuyển nhân vật chạy ngay về thành Trường An rồi thoát luôn khỏi game. Sau đó, cô lật đật đi tới bên giường ngã phịch xuống thở ra một hơi. Chuyện quái quỷ gì thế nhỉ? Sao cô lại phải làm như vậy cơ chứ? Sao lại phải trốn chạy như vậy? Rốt cuộc là cô đang sợ cái gì?

Điện thoại nhét trong túi quần bỗng rung lên, cô uể oải lôi ra xem. Là Vô Tình nhắn tin cho cô.

“Cậu mới online à?”

“Ừ, thi xong rồi nên cũng rảnh, vào chút xem tình hình”.

“Sao lại thoát rồi? Vào đánh quái đi, giờ tôi cũng rảnh rồi”.

“Thôi, cậu chơi đi. Tôi thấy hơi mệt nên đi ngủ chút đã”.

Gửi xong tin nhắn, Hạ Du tắt luôn nguồn điện thoại đặt sang bên cạnh giường. Cô chẳng rõ mình đang nghĩ gì, làm gì nữa, chỉ cảm thấy trong lòng vừa có chút khó chịu, lại vừa có cảm giác hoang mang lo sợ. Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, đánh một giấc tới tận gần chín giờ tối mới giật mình tỉnh dậy, lò dò lấy quần áo đi tắm, ăn qua loa gói mì tôm với mấy cái bánh quy rồi lại bó gối ngồi trên ghế trước cái máy tính. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó cũng quyết định đăng nhập vào game.

Vừa kịp nhìn thấy nhân vật của mình đang đứng dưới chân thành Trường An thì trên khung hội thoại cái nhân nhảy ra một tin nhắn: “Này cái con kia, mày làm gì mà cả ngày gọi điện không liên lạc được hả? Mày chết giấm chết dúi ở đâu rồi hả?”

Hạ Du nhất thời ngẩn ra vài giây, chợt nhớ rằng cái điện thoại tắt nguồn từ trưa đến giờ còn chưa thèm mở nguồn. Cô vội đứng bật dậy, tiến tới cạnh giường cầm điện thoại bật nguồn lên.

Hai cuộc gọi nhỡ của Ngọc Linh, một cuộc của đồ đệ, bốn tin nhắn của đồ đệ nốt. Cô vội vàng mở hộp thư thoại ra đọc.

“Làm sao mà mệt?”

“Đi đâu rồi? Sao không thấy trả lời?”

“Điện thoại cậu hết pin rồi à?”

“Tối nay tôi bận chút việc nên chắc không online game được rồi!”

Bận? Cậu ta bận cái gì? Bận đi hẹn hò với cái cô gái kia sao?

Hạ Du nở một nụ cười nhạt, đi lại ngồi trước máy tính, đặt điện thoại qua một bên góc bàn rồi mới gõ bàn phím trả lời Ngọc Linh.

Tiểu Du: “Mày chưa chết thì làm sao tao chết trước được. Điện thoại hết pin, sạc mà quên mở nguồn lên. Gọi tao có chuyện gì?”

Lucia: “Mày vẫn ở kí túc à? Sao còn chưa dọn đồ về nhà? Đợi người ta tới đuổi mới chịu đi à?”

Sau khi thi tốt nghiệp xong, đa số học sinh ở kí túc xá trường đều đã khăn gói dọn về nhà hết, chỉ còn lác đác lại vài người vì lí do gì đó mà chưa thể chuyển đi ngay. Thế nhưng, theo quy định của nhà trường thì một tháng sau khi thi tốt nghiệp xong, học sinh khối 12 phải trả lại phòng cho nhà trường để nhà trường có thể xem lại số lượng người, số lượng phòng trống để tu sửa, chuẩn bị chỗ ở cho học sinh năm sau có nhu cầu. Nghe Ngọc Linh nói Hạ Du mới nhớ ra chuyện này.

Tiểu Du: “Mày không nói tao cũng quên luôn về nhà ý. Thôi ở nốt hôm nay, sáng mai dọn phòng rồi bắt xe về”.

Lucia: “Giời ơi, cái loại cả đời không bao giờ đi mua sắm như mày thì đồ đạc ở đâu ra mà nhiều. Mai tao bảo mẹ tao đi làm chung xe với bố, tao lấy xe mẹ lên đón mày khỏi tốn tiền đi xe buýt, tiền đó trả tiền xe ôm cho tao cũng được. Cái gì cần thiết thì mang về, còn không thì bỏ đi cho rồi. Tao nghe bọn nó nói mấy thứ sách vở mình không cần nữa nhà trường xin thu lại á, cứ để tại phòng sẽ có người thu dọn. Miễn trước khi đi quét dọn lại phòng một chút, đi thì phải để lại ấn tượng tốt cho người ta nữa chứ…”

Lại một tràng thao thao bất tuyệt, Hạ Du chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Mãi tới lúc Quốc Thái xuất hiện Ngọc Linh mới chịu buông tha cho cô, lẽo đẽo theo cậu ta đi đánh quái. Không khí trở về trạng thái tĩnh lặng, nhân vật của Hạ Du đứng trơ trọi cô đơn giữa thành Trường An rộng lớn. Cảm giác trống rỗng bắt đầu kéo đến khiến Hạ Du chẳng biết mình nên nghĩ gì, làm gì nữa.

Điện thoại bên góc bàn bỗng đổ chuông, hai chữ “đồ đệ” liên tục nhấp nháy trên màn hình khiến Hạ Du ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào nó tận mấy giây mới ấn nút nghe. Tim cô đập thình thịch liên hồi, giọng nói hơi run run: “Alo!”

“…”

Không có tiếng trả lời lại. Hạ Du hơi hồi hộp, cũng không nói thêm gì nữa mà chọn cách im lặng. Vài giây sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng ho khe khẽ, rồi phát ra mấy chữ ngắn ngủi: “Đang làm gì vậy?”

Giọng nói khàn khàn, hơi khó nghe một chút nhưng hình như cô cảm giác mình đã nghe được ở đâu rồi. Cô căng thẳng tới mức chân tay cứng đờ, tim đập loạn lên trong lồng ngực. Lần đầu tiên được nói chuyện thế này với Vô Tình, khó tránh được cảm giác hồi hộp, gượng gạo.

“Sao không nói gì?”

“À, ừ tôi đây. Đang…đang ngồi chơi game này”..

Bên kia khịt khịt vài cái rồi nói tiếp: “Tôi bị cảm nên nghẹt mũi, nói chuyện hơi khó nghe một chút”.

“Không sao, nghe cũng tạm được. Cậu…thế đã uống thuốc chưa?”

“Tôi uống rồi. Lo đi ngủ sớm đi!”

Gì chứ? Không lẽ gọi điện thoại chỉ để nói với nhau mấy câu vớ vẩn vậy thôi à? Cậu ta đang đùa cô chắc? Mất công gọi rồi thì ít ra cũng phải nói gì đó cho nó có ý nghĩa một chút chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng bây giờ mà cố tình kéo dài cuộc nói chuyện không khéo cậu ta lại nghĩ lung tung. Mặc dù hơi nuối tiếc, nhưng Hạ Du cũng chỉ “ừ” rồi chúc lại, sau đó không đợi Vô Tình nói thêm gì cô vội vã tắt máy luôn. Vốn dĩ vì đã ngủ một giấc dài ban ngày rồi, cộng thêm cuộc nói chuyện bất ngờ lúc tối nữa khiến Hạ Du không tài nào chợp mắt nổi. Hễ cô cứ nhắm mắt lại là giọng nói kia lại không ngừng văng vẳng bên tai. Cô nằm lăn lộn qua lại trên giường, cả đêm cứ nửa tỉnh nửa mơ tới tận gần sáng thì tỉnh hẳn. Loanh quanh dọn dẹp đồ đạc trong phòng xong xuôi, nhìn lại đồng hồ thì đã gần sáu giờ sáng. Tầm này còn sớm, Hạ Du đoán Ngọc Linh còn chưa chui ra khỏi chăn nên không cần vội. Cô mở cửa sau đi ra ngoài ban công, lặng lẽ quan sát hết một lượt sân sau của trường. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới ngày nào còn chân ướt chân ráo bước vào trường mà giờ đã phải rời đi rồi.

Tầm mắt chuyển sang toà nhà cách một hàng rào sắt cao phía đối diện, Hạ Du bỗng nhìn chăm chăm vào góc ban công bên đó.

Quốc Thái dọn đi rồi, còn cậu ta thì sao nhỉ? Không biết đã đi chưa?

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ. Liếc qua màn hình mấy giây, Hạ Du lập tức nghe máy: “Mặt trời sắp lặn rồi mà giờ mới ngủ dậy à?”

“Lặn cái con mắt mày, đồ đạc dọn xong chưa? Tao đang đứng dưới sân kí túc xá đây này!”

Vẻ mặt Hạ Du lập tức trở nên ngạc nhiên vô cùng: “Gì? Sao lên sớm mà không nói trước một tiếng. Đợi tí xuống ngay đây!”

Hạ Du tắt máy, nhét luôn vào túi quần rồi vội vã chạy vào phòng. Cũng may là sáng nay cô dậy sớm, đồ đạc đã xong xuôi chứ nếu không để Ngọc Linh phải chờ đợi lâu là xác định lại bị hiếp dâm thính giác. Cô nhanh chóng kéo vali ra trước cửa, ngoái cổ vào nhìn bên trong một lần nữa, đảm bảo mọi thứ trong phòng đã được sắp xếp lại gọn gàng sạch sẽ rồi mới yên tâm rời đi.

* * *

Ở kí túc xá một mình đã chán rồi, giờ về nhà cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cả ngày ru rú trong nhà, hết ăn rồi lại lăn ra ngủ. Mấy ngày nay Vô Tình toàn nhắn tin cho Hạ Du bảo bận. Cô đoán có lẽ cậu ta mới thi tốt nghiệp xong nên dành thời gian nghỉ ngơi, đi đây đi đó với lớp hoặc gia đình. Chơi game mà không có đồ đệ thì cũng chẳng có hứng thú để mà chơi nữa. May mà Ngọc Linh lâu lâu còn qua rủ đi trà sữa xem phim các thứ, chứ nếu không chắc cô sẽ sớm trở thành một đứa tự kỉ mất thôi.

“Mày cả ngày cứ ru rú trong nhà như thế thì có ai mà biết tới cái bản mặt mày hả con?”

Hạ Du buồn bã chép miệng: “Thế không ru rú trong nhà thì mẹ bảo con phải đi đâu bây giờ?”

“Qua tìm con Linh rủ nó đi chơi đi”.

“Giời ơi mẹ ơi, nó bây giờ bị tình yêu che mờ cả mắt rồi. Mẹ tưởng con không muốn đi à, nhưng nó mê trai bỏ bạn rồi, đi hú hí hẹn hò với trai rồi!”

Mẹ Hạ Du đang loay hoay gọt quả mướp, nghe cái giọng điệu chán nản ấy của cô liền dừng tay, ngoảnh mặt sang nhìn cô: “Đấy, nhìn con người ta đó mà học tập. Thế sao không đi tìm tình yêu đi cho bằng bạn bằng bè?”

Hạ Du bĩu môi: “Con không thèm ba cái loại tình yêu vớ vẩn đấy!”

“Thế mày định ở giá cả đời à?”

Hạ Du vừa định trả lời, mẹ cô đã cướp lời nói trước: “À mà quên, mày vừa lười vừa xấu như thế thì có chó nó thèm yêu”.

Bình luận