Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 17

Tác giả: Vân Jibi

Thời gian tập kích kết thúc, không có thông báo bị cướp ngọc ấn từ hệ thống, nghĩa là bang Nam Thiên đã giữ được thành an toàn. Nhìn đám người kia lần lượt bị đá ra khỏi thành, Hạ Du liền ngả người ra sau thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại cấp độ của mình, cũng không bị rớt cấp, chỉ là mất đi gần một nửa số điểm kinh nghiệm. Với lực chiến của Tà Đế kia thì Hạ Du nghĩ mình chắc chắn sẽ rớt mất ít nhất là một cấp, nhưng xem ra anh ta đã nhẹ tay rồi.

Những người trong bang Nam Thiên lần lượt bị hệ thống đưa ra khỏi thành. Vừa ổn định lại, mọi người lập tức xúm nhau hỏi han Hạ Du.

Thiên Lang: “Em có sao không Du?”

Lâm Tặc: “Có làm sao không Du?”

Hạ Du gửi đi một cái mặt cười, đáp: “Không sao, chỉ mất có chút xíu điểm kinh nghiệm thôi”.

Girl9xx: “Du nó làm gì vậy lão Lang thúi?”

Thiên Lang gửi một biểu cảm tức giận, sau đó trả lời: “Nó chắn trước mặt cái thằng Tà Đế để mặc cho cậu ta giết chết cũng không chịu chạy đi. Lần sau không được vậy nữa, cùng lắm mất thành thì thôi, sau này có cơ hội lại đi giành”.

Girl9xx: “Em làm mọi người cảm động quá!”

Tiểu Du: “A ha ha ha, có gì đâu chứ. Thôi em đi đánh quái để bù lại điểm kinh nghiệm đây. Đi thôi đồ đệ!”

Hạ Du nhanh chóng leo lên con phượng hoàng rồi cùng Hải Vũ rời khỏi thành Trường An. Từ lúc thành bị tập kích tới giờ, Hạ Du chưa nói được câu nào với Hải Vũ, mà cô thấy cậu ta từ lúc đó tới giờ cũng im thin thít mới lấy làm lạ, liền nhắn tin hỏi: “Cậu làm sao thế? Sao nãy giờ im lặng vậy?”

Hải Nam ngồi tần ngần trước màn hình máy tính, tay lạch cạch gõ ra một hàng chữ, rồi sau đó lại xoá đi. Cứ thế, từ nãy tới giờ chẳng biết cậu đã lặp đi lặp lại hành động đó bao nhiêu lần rồi. Thực ra trong lòng cậu đang xuất hiện một loại cảm xúc rất phức tạp.

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc cậu mới gửi tin nhắn cho Hạ Du: “Sư phụ…”

Hạ Du thấy cậu ta im lặng từ nãy đến giờ cũng có phần khó chịu, lại hỏi: “Hôm nay cậu bị làm sao thế?”

Hải Nam gõ ra một hàng chữ, lưỡng lự vài giây rồi mới chịu gửi đi: “Chúng ta kết hôn đi!”

Hạ Du lập tức ngẩn ra, mắt đứng tròng nhìn chằm chằm vào hàng chữ màu hồng vừa xuất hiện trên màn hình.

Cậu ấy vừa mới nói…kết hôn?

Phải mất một lúc sau khi im lặng Hạ Du mới có thể hoàn hồn, lập tức hét lên: “A a a a a!”

Kết quả của việc gào thét điên cuồng giữa đêm khuya thế này là lãnh nguyên một cái gối lên đầu từ tay Ngọc Linh.

“Bị điên à? Làm giật cả mình!” Ngọc Linh trừng mắt nhìn Hạ Du quát.

Hạ Du bây giờ làm gì còn tâm trạng để mà quan tâm tới những thứ khác nữa. Trong đầu cô chỉ xuất hiện duy nhất một ý nghĩ, đồ đệ của cô vừa mới cầu hôn cô. Ôi mẹ ơi, đây là thật, không phải mơ.

Ngón tay Hạ Du luống cuống đặt trên bàn phím, hết gõ rồi lại xoá. Cô chẳng biết mình phải nói gì bây giờ. Từ chối thì không thể nào rồi, nhưng đồng ý ngay như thế liệu có khiến cậu ấy phát hiện ra mình thích cậu ấy hay không?

Hình như thích thầm một người chính là loại cảm giác này. Vừa muốn người ta biết, lại vừa không muốn người ta biết.

Chưa biết phải làm thế nào thì Hải Vũ đã nhắn tin trước: “Cậu không thích cũng không sao. Coi như tôi chưa nói gì cả”.

Tiểu Du: “Không, tôi thích, tôi thích!”

Gửi tin nhắn đi rồi Hạ Du mới cảm thấy tự trách bản thân mình. Cho dù có thích cậu ấy đi chăng nữa thì cũng đâu cần quá gấp gáp như vậy, lỡ cậu ấy phát hiện ra thì sao? Thế là cô lại cố tỏ ra rằng mình đang vô cùng bình thường, hỏi: “A ha ha, sao tự nhiên lại muốn kết hôn vậy?”

Hải Vũ thản nhiên đáp: “Không phải cậu đang nợ tôi sáu trăm năm mươi vàng sao? Tôi biết cậu không có khả năng trả đâu, cho nên thôi thì cứ lấy thân báo đáp đi”.

“…”

Không có khả năng trả nợ?

Lấy thân báo đáp?

Phải đến một lúc sau Hạ Du mới hoàn hồn, mặt mũi lập tức trở nên vô cùng khó coi. Được rồi, cho dù là vậy đi chăng nữa thì cậu ấy có nhất thiết phải nói thẳng ra vậy không? Dối lòng một chút thì chết à?

Hạ Du xuỳ ra một hơi rõ dài, nói: “Cậu làm sư phụ đau lòng quá! (biểu tượng khóc ròng)”.

Hải Vũ: “Biết sao giờ? Sự thật luôn phũ phàng. Vậy là đồng ý rồi nhé!”

Dĩ nhiên là không thể từ chối rồi. Hạ Du định tới chỗ của Chức Nữ trước rồi mới truyền tống Hải Vũ tới đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm vậy khác nào để cho cậu ấy biết cô còn nóng lòng hơn cả cậu ấy nữa. Không được, như thế thì quá xấu hổ đi.

Vậy là Hạ Du cố gắng kiềm chế lại cảm xúc, đợi một lúc rồi mới giả vờ hỏi bâng quơ: “Vậy bây giờ tới chỗ Chức Nữ luôn hay sao?”

Hải Vũ: “Đợi tôi một chút!”

Hạ Du chưa kịp nói gì đã thấy Hải Vũ thoát khỏi game. Cô ngẩn ra vài giây, chẳng hiểu mô tê gì. Cái tên này, nói cho đã rồi tự nhiên chạy mất. Không lẽ đang định đùa với cô à?

Hạ Du buồn bã chống cằm nhìn vào danh sách bạn bè. Mấy phút trôi qua rồi mà vẫn chẳng thấy Hải Vũ online. Tự nhiên cô cảm giác trong lòng vừa có chút hụt hẫng, lại vừa có chút tức giận. Không lẽ cậu ta chỉ đang định trêu chọc cô thôi sao?

Một yêu cầu truyền tống được gửi tới cho Hạ Du, cô liền bật người ngồi thẳng dậy, nhấp luôn vào ô đồng ý. Ngay sau đó, nhân vật của cô được đưa tới bên cạnh NPC Chức Nữ ở trước cửa Thiên Tứ Lương Duyên điện. Nhìn thấy người đang đứng đối diện mình, cô chợt sững người nhìn chằm chằm vào màn hình.

Không phải chàng trai áo vải xanh quen thuộc, không phải cây ngạo kiếm vẫn thường cùng Hạ Du đi đánh quái, không phải tấm băng phiến hình bông hoa tuyết vẫn thường bay song song cùng với con phượng hoàng của cô. Người đứng bên cạnh Hạ Du hiện tại là một chàng trai mặc chiến giáp màu đen, sau lưng có một đôi cánh ác quỷ đang không ngừng toả ra hiệu ứng ánh sáng huyền ảo, tay cầm cây đao Huỷ Thiên có một không hai trong toàn hệ thống cho tới thời điểm hiện tại. Và thú cưỡi là một cỗ Song Long Ngự Giá cấp thần.

Đó không phải Hải Vũ, mà là…Vô Tình?

Nếu Hạ Du nhớ không nhầm thì toàn hệ thống game này chỉ có duy nhất một cái tên Vô Tình, không ai khác chính là đệ nhất cao thủ mà mọi người vẫn thường hay nhắc tới. Hạ Du nhìn chằm chằm vào số cấp độ và tiên vị trên đầu của người đối diện thì khẳng định đây chính là đệ nhất cao thủ Vô Tình. Nhưng tại sao người này lại xuất hiện ở đây? Còn Hải Vũ đâu rồi? Lúc nãy nhận được yêu cầu truyền tống, Hạ Du lập tức đồng ý ngay mà chẳng kịp nhìn xem là ai gửi tới. Không lẽ Hải Vũ có quen với người này, mời cậu ta đến tham dự hôn lễ? Còn không thì…Hải Vũ đem cô bán rẻ cho cái người này sao?

Hạ Du còn đang lơ ngơ, không hiểu chuyện gì xảy ra thì người kia đã nhắn tin tới.

Vô Tình: “Sư phụ…”

Hạ Du mắt đứng tròng.

Sư phụ?

Những ngón tay của Hạ Du khẽ run rẩy, bắt đầu lướt trên bàn phím: “Cậu là…”

Vô Tình: “Là tôi, Hải Vũ đây!”

Hạ Du lại một lần nữa bất động tại chỗ, không dám tin vào mắt mình. Phải mất một lúc Hạ Du mới bình thường trở lại. Cô hoài nghi hỏi: “Cậu mua lại nick của người ta à? Hay là…trộm?”

Vô Tình im lặng một lúc, sau đó mới trả lời: “Hải Vũ là Vô Tình, và ngược lại”.

Hạ Du cảm thấy đầu óc trở nên choáng váng, trời đất xung quanh đang quay cuồng.

Hai người là một?

Nhớ lại những lúc cô chỉ dạy cậu ấy trong game, tự nhiên cô lại thấy bản thân vô cùng dở hơi. Đã là đệ nhất cao thủ, người ta còn giỏi hơn cô gấp mấy lần rồi. Nếu đã là đệ nhất cao thủ thì tại sao lại phải lập một nick nhỏ, chạy qua máy chủ của cô làm gì? Cứ cho là cậu ta muốn lập nick mới chơi ở máy chủ khác, nhưng giỏi như vậy rồi sao phải giả vờ như mình thực sự là người mới? Tại sao lại phải nói dối? Tại sao lại phải làm như vậy?

Hạ Du bóp chặt hai tay, mắt không hề rời khỏi màn hình một giây nào, hỏi: “Mục đích của cậu là gì?”

Vô Tình: “Sư phụ…thực ra tôi…”

Tiểu Du: “Đừng có gọi tôi là sư phụ. Cậu cảm thấy tôi có thể làm sư phụ của cậu sao? Cậu trả lời đi, tại sao phải làm như thế? Có phải muốn mang tôi ra làm trò cười không? Vậy chắc cậu đã đạt được mục đích rồi nhỉ? Cảm giác thế nào?”

Hạ Du chán nản ngả người ra sau ghế, buông thõng cả hai tay xuống. Chỉ là game ảo thôi, nhưng cảm giác bị lừa dối là thật, nhói lòng cũng là thật. Nơi lồng ngực của cô như có gì đó vừa chặn ngang khiến hô hấp trở nên rất khó khăn. Một giọt nước long lanh rỉ ra nơi khoé mắt, trực trào lăn xuống đôi gò má bầu bĩnh.

Im lặng một lúc lâu, Vô Tình mới lên tiếng: “Không phải tôi cố ý lừa cậu đâu. Thật sự tôi không cố ý, chỉ là nếu xuất hiện với thân phận đệ nhất cao thủ này, liệu cậu có để ý tới tôi hay không? Cậu có đối xử với tôi như đối với Hải Vũ hay không?”

Hạ Du đọc xong tin nhắn rồi khẽ nhắm mắt lại. Lúc này Ngọc Linh cũng đã ngủ rất say rồi. Không khí tĩnh lặng xung quanh càng khiến Hạ Du cảm thấy trống trải hơn, hệt như bầu trời đêm đen đặc tịch mịch ngoài kia.

Vô Tình lại nói tiếp: “Cái gọi là đệ nhất cao thủ cũng chỉ là một cái danh hư ảo. Tôi chỉ muốn được cậu đối xử như cái cách cậu đối xử với Hải Vũ mà thôi”.

Tiểu Du: “Vậy tại sao bây giờ cậu còn xuất hiện với thân phận này làm gì? Chẳng phải chỉ cần làm Hải Vũ như trước đây là được rồi sao?

Bình luận