Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 16

Tác giả: Vân Jibi

Khuôn mặt vốn đẹp trai rạng ngời của Quốc Thái, trong mắt Hạ Du lại trở thành vô cùng nham nhở và đáng ghét. Mà cậu ta còn đang đứng gần sát với cô nữa. Cô đưa tay bụm lấy miệng, hai mắt mở to hết cỡ nhìn Quốc Thái.

Quốc Thái nhìn Hạ Du, môi nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo nói: “Tôi biết là tôi rất đẹp trai rồi, nhưng không cần phải cố gắng kìm nén vậy đâu”.

“Tôi…tôi sắp ói rồi, mau tránh ra!”

Quốc Thái chẳng những không tránh ra, ngược lại còn nắm lấy cánh tay Hạ Du lôi đi. Vừa xoay người đi được vài bước, cánh tay kia của Hạ Du lại bị ai đó nắm lấy khiến cả cô và Quốc Thái đều phải dừng bước. Xoay người lại nhìn, Hạ Du liền bắt gặp ánh mắt khó chịu của Hải Nam đang nhìn chằm chằm vào mình và Quốc Thái. Hạ Du nghĩ chắc chắn là cậu ta đang giận dữ việc Quốc Thái đi với mình rồi. Cái tên Thái giám này là người yêu của cậu ta cơ mà.

Hải Nam giật cánh tay của Hạ Du ra khỏi tay Quốc Thái, kéo cô lùi ra sau lưng mình, nói: “Đã kêu là không được đụng tới người của tao rồi mà!”

Quốc Thái vênh mặt lên thách thức: “Cái gì là của mày? Trên người cô ấy đâu có đóng dấu niêm yết gì chứng minh là người của mày đâu?”

“Cô ấy là bạn gái tao có nghe không? Sau này tránh xa xa ra một chút, không thì đừng có trách!”

Những người xung quanh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Ai cũng biết Hải Nam và Quốc Thái từ xưa đến nay vẫn luôn là cặp bài trùng người người ngưỡng mộ, không lẽ bây giờ chỉ vì tranh giành một cô gái mà trở mặt với nhau?

Hạ Du thì nãy giờ đứng im lặng nghe hai con vịt bên cạnh đang ù ù cạc cạc, cái gì mà người của tôi của cậu, cái gì mà bạn gái với chả bạn gú? Cô chẳng hiểu gì hết, chỉ muốn chuồn khỏi chỗ này ngay lập tức, mấy chuyện khác tính sau đi.

“Hai người cứ từ từ nói chuyện vui vẻ ha!” 

Hạ Du nặn ra một nụ cười vô cùng khổ sở, lợi dụng lúc hai người kia còn đang choảng võ mồm với nhau thì nhanh chóng lủi dần ra sau rồi chuồn khỏi đó. Chạy đi một đoạn thật xa cô mới dừng lại, cúi người xuống thở dốc. Hai cái tên dở hơi kia, yêu nhau thì cứ công khai đại ra đi, lại còn lôi cô ra làm bình phong để giả vờ che giấu nữa chứ. Thật là…

Hạ Du đưa ánh mắt đảo quanh một vòng, xác định không có ai bám theo mới gật đầu hài lòng, xoay người lại đi thẳng về phía kí túc xá. Ai ngờ, vừa mới chuyển động cơ thể một cái thì đã đâm sầm vào ai đó, cả người ngã nhào sang một bên.

Ngày quái quỷ gì thế này?

“Lại là cậu nữa à?”

Giọng nói này hình như nghe quen quen. Hạ Du còn đang xuýt xoa cái mông vô tội đáng thương, nghe người kia nói liền ngẩng đầu lên nhìn, sau đó tự khóc thầm trong lòng. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà. Sao cái số cô hôm nay nó đen hơn cả chó mực thế này?

Bảo Yến giận dữ nhìn Hạ Du nói: “Mắt mũi cậu cắm ở dưới mông à?”

Hạ Du lồm cồm đứng dậy phủi quần áo, sau đó thản nhiên đáp: “Tôi chưa từng thấy có sinh vật nào mắt cắm dưới mông cả. Hay mắt cậu cắm dưới đấy nên mới biết?”

Khuôn mặt Bảo Yến lập tức chuyển sang tím tái, trừng mắt quát: “Cậu nói cái gì hả?”

“Ai biết, cậu nghe gì thì cứ cho là như vậy đi. Thôi, tôi không rảnh đứng đây nói chuyện với cậu. Bye nha!”

Nói xong, Hạ Du lướt qua người Bảo Yến đi thẳng về phía kí túc xá, không thèm đếm xỉa gì tới cô ta đứng phía sau đang tức giận đến phồng mang trợn má.

* * *

Sáu rưỡi tối.

Hạ Du buồn bã chống cằm nhìn cái tên Hải Vũ đang xám xịt trong danh sách bạn bè. Rõ ràng đã hẹn sáu giờ online, vậy mà sáu rưỡi rồi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Cô buồn bực, với chai nước uống một ngụm rồi lại cầm trong tay bấu chặt.

Ngọc Linh đang nằm trên giường bấm điện thoại bỗng hốt hoảng bật dậy nói to: “Du, mau lên diễn đàn trường mà xem!”

“Chuyện gì vậy?”

“Thì cứ lên đi!”

Hạ Du chép miệng, tắt cửa sổ game rồi mở trang diễn đàn của trường lên xem. Giao diện vừa tải, đập vào mắt cô là một bức ảnh vô cùng sắc nét. Có hai anh chàng nào đó đang giằng co một cô gái nhỏ bé giữa hành lang. Mà cái cô bé đó lại là bạn Hạ Du nhà ta, còn hai anh chàng kia không ai khác, chính là Hải Nam và Quốc Thái. Bên dưới tấm hình còn ghi kèm một dòng tiêu đề được tô đậm vô cùng nổi bật: Cuộc tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử và một cô bé lọ lem.

Cái gì tình tay ba? Cái gì lọ lem?

Hạ Du không kìm được, tức giận hét lớn: “Cái quái gì thế này?”

Ngọc Linh quay sang nhìn Hạ Du bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ: “Mày đó nha, im im mà ghê gớm thật. Lại còn câu được cả hai anh chàng siêu đẹp trai như thế này nữa!”

Hạ Du bực tức quay sang nhìn Ngọc Linh nói: “Cho tao cũng không thèm. Hai tên quái thai đó tao cực kì không muốn dính líu tới. Là ai? Đứa nào đã làm chuyện vớ vẩn này?”

Ngọc Linh bĩu môi: “Gì mà quái thai? Mắt thẩm mỹ của mày có vấn đề à? Vừa học giỏi, vừa đẹp trai, lại còn hát hay nữa. Nói cho mày biết, cái cậu Hải Nam đó đã từng được đóng phim rồi á. Tuy chỉ là vai phụ thôi, nhưng như vậy cũng là có tương lai rồi”.

Hạ Du xuỳ một hơi dài: “Phim cậu ta đóng có ma mới thèm coi. Tao nói cho mày biết, hai tên đó là gay, bọn hắn đang yêu nhau”.

Ngọc Linh nhíu mày khó chịu: “Không thích người ta thì cũng đừng ăn nói linh tinh. Người ta thèm mà không được, còn mày dâng đến miệng rồi mà không thèm. Đúng là cái đồ khác người”.

“Cho tao cũng không thèm!”

“Phải rồi, mày thì chỉ thèm mỗi đồ đệ Hải Vũ của mày thôi. Tao biết mà! Thôi tao nghe nhạc xíu rồi ngủ đây, sáng mai dậy sớm học bài để kiểm tra. Mày cũng ngủ sớm đi, bái bai”.

Nói rồi Ngọc Linh bật nhạc trong điện thoại, sau đó đeo tai nghe, nằm xuống giường kéo chăn kín tới cổ nhắm mắt lại.

Tự nhiên Ngọc Linh nhắc tới Hải Vũ, Hạ Du mới sực nhớ ra nãy giờ ngồi nói chuyện mà quên không để ý tới game. Cô vội xoay người lại, mở cửa sổ game lên thì nhìn thấy mấy tin nhắn của Hải Vũ gửi tới. Cô lập tức trả lời lại: “Xin lỗi nha, nãy giờ bận tí việc”.

Hải Vũ: “Không sao. Xin lỗi cậu, lúc nãy có việc ra ngoài nên online hơi muộn”.

Hạ Du vừa định nhắn tin lại thì bang chủ Thiên Lang bất ngờ phát tin nhắn tới kênh bang: “Không hay rồi, bang ta đang bị tập kích. Mau về thành hết đi!”

Hạ Du cùng Hải Vũ và những người khác trong bang lập tức từ những vị trí bản đồ khác nhau lần lượt chạy về thành Trường An. Hiện tại, bang Nam Thiên vẫn đang giữ vị trí chủ thành, bây giờ mà bị cướp thì coi như mất Trường An, rất nhiều quyền lợi cho bang phái và các thành viên cũng theo đó mà mất luôn.

Trong thành, một đám người trong bang Độc Môn đang đánh nhau với người của bang Nam Thiên ở phía ngoại thành. Hạ Du lập tức di chuyển tới cửa thành, tiến sâu vào bên trong nội thành thì trông thấy có mấy người đang cố gắng đuổi giết Thiên Lang. Vì Thiên Lang là người nắm giữ ngọc ấn, nếu bị người khác giết thì người đó sẽ cướp được ngọc ấn, coi như là mất thành.

Hạ Du lập tức phát tin nhắn tới kênh bang: “Tinh anh trở lên vào hết nội thành, còn lại ở ngoại thành ứng chiến!”

Tinh anh là tên gọi của một chức vị trong bang phái. Thứ tự chức vị từ cao xuống thấp lần lượt là bang chủ, bang phó, trưởng lão, tinh anh, bang chúng. Người chơi ở chức vị từ tinh anh trở lên mới được quyền tham gia thành chiến nội thành.

Nghe Hạ Du nói xong, mọi người đều lần lượt theo chức vị của mình mà chạy đi ứng chiến. Những người bên trong nội thành đều ra sức cố gắng ngăn cản đám người kia lại gần Thiên Lang, một số theo sát Thiên Lang để thêm máu, bảo toàn mạng sống cho anh ta. Thời gian tập kích bang phái là hai mươi phút. Sau hai mươi phút ấy, nếu không thể giết được chủ thành, cướp ngọc ấn thì xem như tập kích thất bại, người chơi sẽ bị hệ thống đá ra khỏi thành.

Hạ Du cảm thấy tình hình có vẻ không được ổn. Thời gian còn lại chỉ có năm phút, nhưng bên kia người đông thế mạnh, cứ kéo dài kiểu này e là sẽ thua mất. Cô lập tức nhảy về phía trước, nhằm vào cái tên Tà Đế mà đánh. Cô căn bản không phải đối thủ của anh ta, nhưng ở đây anh ta là người mạnh nhất, nếu không cản chân được thì chắc chắn sẽ bị cướp mất ngọc ấn.

Hạ Du quyết tâm đứng chắn trước mặt Tà Đế, mặc cho mình liên tục bị đánh rớt máu. Cô dùng Hồi Phục Quyển hồi sinh một trăm lần, cứ hồi sinh rồi lại bị giết chết. Nếu cứ để như vậy cho tới lúc hết giờ thì có lẽ cô sẽ bị rớt ít nhất một cấp nếu Tà Đế ra đòn mạnh tay. Nhưng Hạ Du mặc kệ, thà rớt cấp chứ không thể mất thành.

Thiên Lang: “Em làm gì vậy Du? Điên rồi sao?”

Lâm Tặc: “Đi tránh ra đi Du!”

Tiểu Du: “Mặc kệ em, mọi người cố gắng đi, đừng để em chết một cách vô ích”.

Những người ở bên ngoài nghe thấy từ “chết” thì hơi ngạc nhiên, bắt đầu nhắn tin hỏi han tình hình bên trong. Nhưng do tình thế quá gấp nên những người bên trong không thể nào rời tay trả lời.

Chức vị của Hải Nam ở trong bang cũng không thể vào trong nội thành. Cậu đang tập trung đánh nhau phía bên ngoài, nghe mọi người nói vậy thì hoài nghi, trong lòng cảm thấy có gì đó rất bất an, hỏi thì không một ai trả lời. Cậu bỗng thấy bản thân rất vô dụng. Sư phụ cậu ở trong đó gặp chuyện mà cậu thì lại không biết gì, cũng không thể giúp được. Cái cảm giác này, sao nó lại khó chịu đến vậy?

Bình luận