Hải Nam tức tối: “Em nói nghe đơn giản quá nhỉ?”
Mỹ Duyên đứng khoanh tay trước ngực, lắc đầu nguầy nguậy bởi hành động và thái độ vừa rồi của Hải Nam. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hải Nam vì một đứa con gái mà phải lén lút rình mò thế này. Cô tiến gần về phía Hải Nam hơn, cúi thấp người xuống một chút, nhỏ giọng: “Cách thì không thiếu, việc gì anh phải làm thế này? Mất mặt quá đi”.
Hải Nam quay sang nhíu mày nhìn Mỹ Duyên bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, hừ một tiếng rồi nói: “Đợi em nghĩ ra cách chắc lúc đó anh già luôn rồi!”
Cậu đột nhiên đứng phắt dậy, đi thẳng vào phía trong căng tin. Từ đầu buổi đến giờ, ánh mắt cậu vẫn không hề rời khỏi vị trí nơi Hạ Du và Quốc Thái đang ngồi. Cậu bước tới trước mặt hai người, không nói không rằng cầm tay Hạ Du kéo mạnh khiến gói bánh trên tay cô bất ngờ văng ra, rơi vãi tung toé dưới đất. Hạ Du còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp ú ớ tiếng nào đã bị Hải Nam lôi tuột đi trước bao nhiêu ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Quốc Thái thì không mấy ngạc nhiên cho lắm, vừa bốc bánh bỏ vào miệng vừa nhìn theo bóng dáng hai người kia mà nhoẻn miệng cười. Bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa tới giờ, cậu còn không hiểu Hải Nam tại sao lại như thế ư?
Hạ Du sau khi bị Hải Nam túm tay lôi đi thì vừa khó hiểu lẫn bực bội. Cả đoạn đường từ căng tin trở về lớp, cô không ngừng giãy dụa, miệng kêu la oai oái nhưng không có cách nào thoát ra khỏi bàn tay đang siết chặt lấy tay mình. Đến khi bị Hải Nam ấn vào chỗ ngồi trong lớp, cô mới giật mạnh cánh tay mình lại, tức giận gào lên: “Cậu làm cái quái gì thế hả? Bị ngáo à?”
Hải Nam bực dọc ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Du gằn giọng: “Tôi bảo cậu tránh xa thằng đó ra rồi cơ mà? Từ nay đừng có mà đi chung với nó nữa!”
“Tôi đi với ai cũng cần phải có sự đồng ý của cậu sao? Cậu là gì? Ông nội tôi chắc?”
“Thích nó hay sao mà suốt ngày bám dính lấy nó như thế? Con gái con đứa, không ra cái thể thống gì cả!”
“Thích hay không là quyền của tôi, không liên quan đến cậu. Buồn cười thật đấy, thế cậu suốt ngày bám dính lấy gái thì chắc là ra cái thể thống cống rãnh gì quá nhỉ?”
Hải Nam khẽ nhíu mày: “Em ấy không phải gái!”
Hạ Du cười nhếch môi: “Không phải gái chả lẽ lại là trai? Vậy cô ta chuyển giới à? Nói đi nói lại vẫn là cậu biến thái. Còn bắt con nhà người ta đi chuyển giới vì mình nữa”.
Hải Nam chẳng buồn tranh luận về mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của Hạ Du nữa. Đầu óc cô gái ngồi trước mặt cậu đây phong phú đa dạng như thế nào cậu không phải không rõ. Cho dù bây giờ có tranh luận đến sáng mai thì cũng chẳng thể nào khai sáng cho cái não toàn chứa những điều tăm tối của Hạ Du được. Thế là cậu lảng sang chuyện khác: “Tóm lại là từ nay đừng có đi chung với thằng kia nữa!”
Hạ Du bĩu môi: “Hay chắc cậu đang ghen vì tôi cướp mất người tình của cậu à? Cậu cũng hay thật đấy, yêu hết người này tới người kia. Nữ không tha mà nam cũng không bỏ. Tôi nói cậu biến thái quả đúng không sai mà. Thôi đi mà lo nói chuyện với tình nhân của cậu ấy, đừng có quan tâm tới tôi!”
Nói xong, Hạ Du trừng mắt lườm Hải Nam một cái rồi úp mặt xuống bàn, mặc cho cậu vẫn cứ lải nhải bên tai cô không ngừng. Cái tên này, đúng là càng ngày càng không thể chấp nhận được mà.
* * *
Hạ Du đã hứa với Quốc Thái sẽ giúp cậu ta nghĩ cách rủ rê Ngọc Linh đi bơi, thế nhưng mấy ngày nay cô vắt óc suy nghĩ mãi mà vẫn chưa biết nên lấy lí do gì. Kể ra thì chuyện này hơi khó, bởi vì từ trước tới nay hễ nhắc đến bơi lội là cô luôn luôn tránh xa như tránh tà vậy. Ngọc Linh là bạn thân của cô, dĩ nhiên chuyện cô ghét bơi lội cô ấy cũng biết. Bây giờ mà đột ngột rủ Ngọc Linh đi bơi thì hình như không được hợp lí cho lắm.
“Rốt cuộc phải làm thế nào nhỉ?” Hạ Du ngồi vắt vẻo trên ghế, vừa bốc bim bim bỏ vào miệng vừa tự lẩm bẩm một mình.
Ngọc Linh vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy Hạ Du ngồi thẫn thờ trên ghế, miệng lẩm bẩm như bị trúng tà mới lấy làm lạ, liền hỏi ngay: “Mày đang lảm nhảm cái gì đấy?”
Hạ Du quay sang nhìn chăm chăm vào người Ngọc Linh một lúc rồi mới nói: “Chiều nay đi bơi không?”
Ngọc Linh chau mày: “Ăn bánh hết hạn nên bị trúng rồi à?”
Hạ Du chép miệng: “Vớ vẩn. Hỏi có đi không?”
Ngọc Linh cảm thấy có gì đó hơi đáng ngờ ở đây. Cô nhìn Hạ Du một lượt như muốn dò xét, xong lại quay sang phía cửa sổ nhìn ra ngoài nói: “Hôm nay đâu có mưa đâu nhỉ?”
“Tóm lại là có đi không? Hỏi nhiều quá!”
“Đi chứ!”
Gì chứ nói tới bơi lội là Ngọc Linh vô cùng thích thú vì đây là môn ưa thích của cô. Nhưng Hạ Du lại cực kì ghét nên trước giờ mỗi lần cô rủ có khi nào Hạ Du chịu đi đâu. Hôm nay đột nhiên Hạ Du chủ động rủ thì không thể bỏ qua, mặc dù có hơi đáng ngờ một chút. Thế là hai người hẹn sau giờ học buổi chiều gặp ở trước cổng hồ bơi. Khi Hạ Du tới nơi thì đã thấy Ngọc Linh đang chờ sẵn ở đó.
“Mày làm gì mà mò lâu thế? Đi, vào trong thôi!”
Ngọc Linh háo hức cầm túi đồ đi trước, Hạ Du sau đó cũng lò dò đi theo vào. Đây là lần đầu tiên trong suốt tám năm vừa qua Hạ Du mới bước chân vào hồ bơi. Chẳng biết bình thường ở đây có đông người không mà sao hôm nay lại vắng toe. Cô vừa bước chân ra khỏi phòng thay đồ thì đã thấy Ngọc Linh tung tăng đi ra với bộ quần áo bơi màu xanh nhạt ôm sát cơ thể. Cô mở mắt thật to nhìn chằm chằm vào người Ngọc Linh. Chỉ là đi bơi thôi mà, có cần phải thế này không? Nhưng mà không thể phủ nhận một điều rằng thân hình Ngọc Linh rất chuẩn. Có khi sau này đăng kí đi thi người mẫu lại có triển vọng.
Nhìn thấy Hạ Du, Ngọc Linh ngán ngẩm lắc đầu: “Đây là mày đi bơi hả? Mặc thế này thì thà khỏi thay đồ còn hơn, có phải là đỡ tốn công giặt thêm một bộ không?”
Hạ Du khẽ chau mày, cúi xuống nhìn lại quần áo trên người mình. Áo thun trơn màu nâu nhạt, quần ôm đen mỏng dài gần tới mắt cá chân. Quần áo thế này còn đòi hỏi gì nữa? Nhưng thôi, chủ yếu hôm nay rủ Ngọc Linh đi chỉ để giúp đỡ cái tên Thái giám kia thôi chứ cô đời nào lại bơi với chả lội.
“Kệ tao, mày cứ việc bơi, tao ở trên giữ đồ. Đi đi, nói nhiều quá!”
Ngọc Linh chỉ biết chép miệng thở dài, sau đó xoay người tiến về phía bên ngoài hồ nước. Vừa đi được vài bước cô đã khựng lại tại chỗ, mắt chữ A miệng chữ O nhìn chằm chằm vào người đang đứng cách chỗ cô một đoạn không xa lắm. Là Quốc Thái, cậu ta đang cởi trần, mặc quần thể thao ngắn gần tới gối. Cô loạng quạng đưa tay ra gọi Hạ Du: “Du, đỡ tao, tao còn tỉnh!”
Hạ Du chau mày: “Chùi nước dãi đi má. Mê trai thì cũng vừa vừa phải phải thôi!”
Ngọc Linh nói mà mắt không hề rời khỏi bóng người trước mặt: “Tao bảo rồi, trai đẹp là của trời ban. Sống chết gì cũng phải ngắm cho đã đi rồi mới tính tới chuyện khác. Hơn nữa cậu ấy còn đang bán khoả thân kìa. Chắc tao chết mất thôi!”
Quốc Thái tất nhiên đã biết trước được sự có mặt của hai người ở đây. Cậu xoay người từ từ tiến lại gần, giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Ồ, là hai cậu sao? Trùng hợp quá, cũng đi bơi à?”
Hạ Du nghe xong câu đấy liền trề môi nhìn Quốc Thái. Đã lỡ diễn rồi thì diễn cho sâu một chút đi. Giả vờ ngạc nhiên mà khuôn mặt chẳng biểu lộ chút trạng thái nào cả. Nhưng thôi, dù gì cô đang giúp cậu ta nên cũng giả vờ diễn theo: “Chậc, đúng là trùng hợp quá!”
Hạ Du đứng phía sau lưng Ngọc Linh, vừa nói vừa lén nháy mắt với Quốc Thái ra hiệu. Quốc Thái dĩ nhiên hiểu ra ngay ý nghĩ của Hạ Du, lập tức tiến lên trước một chút, rất tự nhiên khoác vai Ngọc Linh kéo đi, vừa đi vừa nói: “Bạn Ngọc Linh xinh đẹp, qua đây mình tập bơi cho này. Bạn Hạ Du kia chắc không có hứng thú gì với mấy cái vụ bơi lội này đâu. Cứ để cậu ấy ngồi đó giữ đồ cũng được!”
Hạ Du nghe xong câu đó suýt chút sặc nước bọt mà chết. Rõ ràng cô đang là người giúp đỡ họ cơ mà? Thế nào mà lại bị lãng quên một cách vô tình nhanh đến thế? Đúng là cái thứ con người ăn cháo đá bát. Cô cong môi xì ra một cái, sau đó giậm chân xoay người đi tới băng ghế bên cạnh hồ ngồi xuống, lấy điện thoại ra quẹt ngang quẹt dọc một cách thô bạo.
Một lát, Hạ Du để ý thấy dưới hồ nước có gì đó đen đen đang nhổm lên nhổm xuống, dần tiền về phía bờ. Cô nghĩ chắc có người đang bơi dưới đó nên cũng không quan tâm lắm, lại cắm mặt vào chiếc điện thoại trên tay. Thế nhưng, Hạ Du có cảm giác cái vật thể “đen đen” ấy sắp tiền gần về phía mình nên cô không thể thờ ơ được nữa, liền ngẩng đầu lên nhìn. Là người, hơn nữa lại là con trai. Trên người cậu ta chỉ mặc một cái quần bơi, tuy không ngắn như của Quốc Thái nhưng đang bị ướt cho nên dính sát lấy da thịt của cậu ta, để lộ cặp chân thon dài trắng nõn. Những hạt nước long lanh vẫn còn đang bám trên tóc, trên da thịt cậu ta từ từ lăn xuống theo từng nhịp bước chân.
Ực!
Hạ Du nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt nơi cổ họng của mình. Mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào người vừa dừng lại trước mặt. Cô đang cố gắng kiềm chế để máu không phụt ra ngoài, nếu không chắc cô chỉ biết độn thổ mà chết ở đây mất thôi.
“Nhìn đủ chưa?”