Hạ Du nhanh chóng cùng Ngọc Linh chạy ra ngoài. Đám con gái trong kí túc xá đã vây kín hết cả dãy hành lang dài. Hạ Du cố chen chúc vào đám người ấy, đưa mắt nhìn xuống dưới sân. Một bóng người cao lớn, quen thuộc đang đứng dưới đó, nhằm thẳng phòng của Hạ Du nhìn lên.
Thấy Hạ Du ló đầu ra, cậu ta lại gào to hơn: “Đỗ Hạ Du, cậu mau xuống đây đi!”
Hạ Du trợn trừng mắt, nói vọng xuống: “Cái tên quái thai kia, có im ngay không? Tên của tôi để cậu kêu gào vậy hả?”
Đám con gái xung quanh lập tức mắt chữ A, miệng chữ O quay sang nhìn Hạ Du kinh ngạc.
Quốc Thái dịu giọng lại: “Cậu xuống đây đi rồi tôi không gọi nữa!”
Hạ Du bắt đầu cảm thấy bực mình rồi. Cái tên điên đó, rốt cuộc là muốn gì đây? Định làm loạn kí túc xá nữ à? Cô lại trừng mắt hăm doạ: “Cút mau, không thì đừng có trách!”
“Đỗ Hạ Du, cậu không xuống thì tôi cứ đứng dưới này gào tên cậu, cho tới khi nào cậu chịu xuống thì thôi!”
Vèo…bốp!
Một chiếc dép lào in hình chú vịt vàng dịu dàng từ trên tầng một phóng xuống, nhẹ nhàng đáp thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của người đang đứng dưới sân trường. Đám con gái xung quanh người thì trợn ngược mắt kinh hãi, người thì ngất xỉu tại chỗ, người thì lại ôm ngực thở gấp,…còn Hạ Du thì nhìn xuống sân trường bằng ánh mắt tiếc nuối, sau đó lầm lũi đi vào trong phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, đôi dép lào hai lăm nghìn của mình, vì cái tên khốn kiếp đó mà mất một chiếc!”
* * *
Sáng nay, Hạ Du và Ngọc Linh đều ngủ dậy muộn, vì vậy hiện tại cả hai đang cuống cuồng thay quần áo, sau đó kéo nhau chạy tới lớp với vận tốc ánh sáng. Lớp của Ngọc Linh ở tầng dưới nên khả năng bị muộn giờ sẽ thấp hơn. Tạm biệt ở chân cầu thang lên tầng hai, Hạ Du tức tốc chạy thật nhanh với hi vọng sẽ vào lớp kịp, ai ngờ người tính không bằng trời tính. Chính vì quá vội vã nên vừa tới chỗ ngã rẽ hành lang Hạ Du liền đâm sầm vào một người nào đó, kết quả là làm cho người kia ngã ngửa về phía sau, nằm đè lên một người khác ở sau lưng nữa.
Hạ Du cũng thê thảm không kém, cả người bị ngã chỏng quèo dưới đất. Cô lật đật đứng dậy, không nhìn hai người kia là ai mà chỉ cúi đầu rối rít xin lỗi. Bây giờ gấp quá rồi, là ai cũng mặc kệ đi, phải về lớp trước đã.
“Này, đứng lại đó cho tôi!”
Hạ Du vừa định co giò chạy đi thì bị tiếng quát làm cho giật mình, chân khựng lại quay ra sau nhìn. Trước mặt là một cô gái thân hình mảnh mai, khuôn mặt khá xinh đẹp. Cô ta có mái tóc dài uốn xoăn như mấy cọng mì gói mà Hạ Du vẫn thường ăn. Đôi mắt nâu sậm đang trừng lên vì tức giận.
Thấy Hạ Du cứ nhìn mình chằm chằm, cô ta lại to tiếng quát: “Mắt mũi cô để trên trời à?”
Hạ Du hơi cúi đầu trả lời: “Xin lỗi, tôi không cố ý. Tại vì gấp quá!”
Người bị ngã phía sau lưng cô gái kia bây giờ mới lồm cồm đứng dậy, bực tức phủi phủi bộ quần áo tươm tất trên người, sau đó quay sang trừng mắt nhìn Hạ Du gắt: “Cậu làm cái gì vậy hả?”
Hạ Du nhìn cô gái kia chăm chú, mày khẽ nhíu lại. Dù Hạ Du là người không thích quan tâm tới chuyện thiên hạ, nhưng người nổi tiếng như Trần Lê Bảo Yến đây thì cô cũng có biết một chút. Cô ta là quán quân hai năm liền của cuộc thi Học sinh thanh lịch mà nhà trường thường tổ chức hằng năm. Hơn nữa, cô ta lại là con gái cưng của gia đình giàu có và có tiếng trong giới truyền thông. Cô ta đã từng làm người mẫu cho một vài tập báo nho nhỏ,.. Tóm lại là cả trường không ai không biết cả. Thế nhưng, cô ta cũng là nỗi ngán ngẩm của bao nhiêu học sinh khác trong trường vì cái tính kiêu kì vốn có của con nhà giàu. Chính vì thế, Hạ Du chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cô cực kì không muốn dính dáng gì đến mấy người này, rất phiền phức.
“Xin lỗi nha, tôi sắp muộn giờ học rồi, tôi đi trước đây!”
Không chờ hai người kia nói gì, Hạ Du liền ba chân bốn cẳng chạy tót về lớp. Còn đứng dây dưa với mấy cô bánh bèo này thì xác định là đứng ngoài cửa lớp luôn.
Tiếng trống vừa dứt cũng là lúc Hạ Du chạy tới cửa lớp.
Rầm!
Hạ Du thầm kêu trời gọi đất, lồm cồm đứng dậy xoa xoa cái mông đáng thương của mình. Ngẩng đầu lên, cô không khỏi thất kinh. Tiết đầu hôm nay là Toán, vì thế cho nên Hạ Du vừa đâm sầm vào “đương kim cô dạy Toán” đáng kính. Cô thầm kêu gào khóc lóc trong lòng, sao cái số mình lại đen đủi thế này cơ chứ?
Cô dạy Toán vừa đứng dậy, chỉnh đốn bộ áo dài màu hường phấn thướt tha của mình rồi quay sang trừng mắt nhìn Hạ Du quát lớn: “Đỗ Hạ Du, em cố ý muốn trả thù tôi đúng không?”
Hạ Du xua tay lắp bắp trả lời: “Ơ…không…không phải đâu cô ơi. Em…”
“Còn lí do lí sự cái gì? Tôi thật không thể nhìn ra điểm nào ở con người của em cho thấy em là một đứa con gái cả. Mọi hình phạt tôi đều đưa ra hết rồi, bây giờ tôi cũng không biết phải phạt em kiểu gì nữa đây!”
Đôi mắt Hạ Du chợt sáng long lanh, nhìn thẳng vào mắt cô giáo nói: “Vậy cô tha cho em đi”.
“Em đừng có mơ. Chiều mai xuống dọn dẹp hội trường cùng với mấy bạn bị phạt khác nghe rõ chưa?”
Nói xong, cô giáo bực bội nện guốc cồm cộp bước vào lớp, còn Hạ Du thì chỉ biết đứng đó thở dài thườn thượt.
Mới sáng sớm mà đã có bao nhiêu là chuyện xui xẻo xảy ra khiến Hạ Du cảm thấy vô cùng chán nản. Chính vì vậy, giờ ra chơi cô phải tranh thủ ngủ một chút để bù đắp lại. Ai ngờ vừa uể oải bò ra bàn, chưa kịp nhắm mắt đã nghe bên cạnh oang oang tiếng người gọi: “Soái ê, có người tới tìm kìa!”
Hạ Du rên rỉ vài tiếng, ngẩng đầu lên hỏi: “Là ai vậy?”
Cậu bạn cùng lớp liền trả lời: “Hotboy Đinh Quốc Thái bên A6!”
Khuôn mặt Hạ Du bỗng chốc xuất hiện mấy gạch đen sì. Cái tên khốn kiếp đó, mới hôm qua đứng dưới sân kí túc xá gào thét như một tên điên trốn trại, báo hại cô phải tốn mất đôi déo lào hai lăm nghìn để đuổi đi. Hôm nay lại mò sang tận lớp tìm cô, lại muốn gây chuyện gì nữa không biết. Mà cho dù là có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không phải chuyện tốt đẹp. Tốt nhất không nên ra gặp, mất công hôm nay lại tốn mất đôi dép quai hậu bảy chục nghìn nữa thì khổ.
“Không gặp, mày ra đó kêu cậu ta cút về lớp ngay đi!” Hạ Du quăng lại một câu rồi tiếp tục nhoài người ra bàn ngáp ngắn ngáp dài.
Cậu bạn kia nghe vậy liền chạy ra cửa truyền đạt thông tin, sau đó lại hớt ha hớt hải chạy vào nói: “Cậu ta nói nếu soái không ra thì cậu ta sẽ không đi đâu hết!”
Hạ Du lười nhác trả lời: “Vậy thì nói với cậu ta, thích đi hay không mặc xác cậu ta, không liên quan đến tao!”
Cậu bạn kia lại chạy ra cửa truyền đạt thông tin, sau đó lại chạy vào lớp, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, cúi xuống vừa thở hổn hển vừa nói: “Cậu ta nói nếu soái không ra thì sẽ vào lớp nắm đầu soái lôi ra!”
Hạ Du bật người dậy, tức giận đập bốp một phát lên bàn. Liếc ra phía ngoài cửa, cô thấy Quốc Thái đang đứng dựa cả người vào thành lan can, ung dung đút hai tay vào túi quần.
“Mày ngồi lên chỗ này đi!” Hạ Du nhìn cậu bạn kia rồi chỉ tay vào chỗ trống trước mặt.
Cậu bạn kia không hiểu Hạ Du định làm gì nhưng cũng ngồi xuống.
“Co chân lên!”
Cậu ta vừa co chân lên ghế, chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã thất kinh, khum người ôm lấy đầu.
Vèo…bốp!
Một chiếc dép dịu dàng được phóng ra, đáp trên khuôn mặt vô cùng rạng ngời của chàng trai đang đứng ngoài hành lang trước sự kinh hãi của bao nhiêu con người. Thủ phạm vừa làm hành động ấy thì thản nhiên phủi phủi tay, quay sang hỏi cậu bạn ngồi trước mặt: “Đôi dép của mày bao nhiêu tiền?”
Cậu ta lắp bắp: “Sáu…sáu lắm nghìn!”
Hạ Du gật gù hài lòng: “Tốt, cũng may là lấy dép của mày, đỡ tốn năm nghìn. Dép tao bảy chục nghìn lận. Dép mày mua lâu chưa?”
“Hình như cũng lâu rồi”.
Hạ Du tặc lưỡi một phát, vỗ vai cậu bạn kia tươi cười nói: “Coi như tạo điều kiện cho mày mua dép mới. Hết chuyện rồi, về chỗ đi”.
“…”
Cậu bạn kia mắt chữ A miệng chữ O, cổ họng nghẹn cứng không thốt nên lời. Cậu cứ nghĩ Hạ Du hỏi vậy để trả lại tiền bồi thường cho cậu, vậy mà… Khuôn mặt cậu trở nên vô cùng khó coi, trong lòng thầm khóc than: huhu, đôi dép sáu lăm nghìn của tôi, rõ ràng là cướp trắng trợn giữa ban ngày mà!
Ở ngoài hành lang trước cửa lớp 12A4, có anh bạn đẹp trai nào đó mặt mũi méo xệch đau khổ, ngậm ngùi ôm cái mặt hai màu sắc trở về lớp.
Hải Nam ngồi bên cạnh chứng kiến từ đầu tới cuối. Chẳng hiểu vì sao trên trán lại rịn ra vài giọt mồ hôi. Cậu quay sang nhìn Hạ Du, cười nói: “Ném cũng chuẩn phết đấy!”
Hạ Du quét ánh mắt hết sức “thân thiện” sang phía Hải Nam. Ánh mắt ấy quả thực có sức ảnh hưởng vô vùng lớn, cho nên suốt từ lúc đó cho tới tận giờ ra về, bạn Hải Nam của chúng ta ngồi học rất ngoan ngoãn, cạy miệng cũng không hé ra nửa lời.
Cô giáo vừa ra khỏi lớp, Hạ Du cũng nhanh chóng thu dọn sách vở, uể oải bước đi. Qua cửa lớp chưa đầy năm bước chân, Hạ Du bị một bóng người cao lớn chắn trước mặt. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đen láy đang nhìn mình chằm chằm.
Đúng là oan hồn không tan mà…