Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 9

Tác giả: Vân Jibi

Một giây trước, khuôn mặt bạn hotboy Quốc Thái vẫn đang còn vô cùng kiêu hãnh, một giây sau, khi nghe Hạ Du nói xong liền lập tức biến sắc, trở nên vô cùng khó coi. Xung quanh bao nhiêu là con gái như vậy thì cũng phải giữ cho người ta một chút thể diện với chứ.

Đối với tình huống này, nếu là người có tâm lí yếu ớt thì chắc chắn đã đi treo cổ, nhảy lầu, nhảy cầu hoặc đu dây điện,…để tự sát rồi. Còn khá khẩm hơn một chút thì cũng phải đóng cửa trong phòng tự kỉ một thời gian dài. Cũng may cậu đã chuẩn bị tâm lí trước khi đến đây rồi. Người ta bảo đẹp trai không bằng chai mặt mà.

Quốc Thái khẽ ho vài tiếng, lấy lại phong độ, vênh mặt lên kiêu hãnh nói: “Chắc là cậu có vấn đề gì ở mắt rồi!”

Hạ Du không trả lời, chỉ cong môi nở một nụ cười nhàn nhạt rồi lại tiếp tục cúi xuống, chăm chú vào khay cơm của mình.

Đúng lúc đó, ngoài cửa căng tin lại bất ngờ xuất hiện thêm một chàng trai khác. Cậu ta rất cao, cho nên mặc trên người bộ đồng phục quần tây xanh đen, áo sơ mi trắng viền cùng màu với quần của trường C khiến cho cậu ta càng trở nên thu hút trong mắt người khác. Ánh nắng chói chang chiếu lên người cậu ta tạo thành một cái bóng đổ dài trên mặt đất, lại dường như muốn đốt cháy bầu không khí ngột ngạt bên trong.

Các bạn nữ trong căng tin đồng loạt chảy một dòng chất lỏng nóng hổi nơi khoé miệng và mũi. Còn Hạ Du, sau khi nhìn thấy chàng trai kia thì trong đầu ngay lập tức xẹt ngang qua một tia suy nghĩ: Sao dạo này lắm thú xổng chuồng vậy không biết!

Hải Nam tiến thẳng về phía bàn của Hạ Du, sau đó ngồi xuống giữa cô và Quốc Thái. Hai chàng trai quay sang nhìn nhau, ánh mắt mang một tia cảnh giác cao độ.

Hạ Du vẫn một mực trung thành với khay cơm dang dở của mình.  

Ngọc Linh vẫn im lặng, bất động tại chỗ, cùng với các bạn nữ khác tiếp tục xịt máu.

Sự im lặng tiếp tục kéo dài, cho tới khi được phá vỡ bởi câu hỏi của Hải Nam: “Mày làm gì ở đây?”

“Đang ngồi với…à, đang muốn làm quen với bạn Du!”

“Người của tao, cấm mày đụng tới!” Hải Nam dõng dạc nói, tuy âm lượng không quá lớn nhưng cũng đủ để những người xung quanh đều có thể nghe rõ từng chữ.

Hạ Du lập tức ngừng ăn. May cho cô là miếng cơm cô vừa kịp nuốt trôi xuống bụng, chứ nếu không đã bị nghẹn thêm một lần nữa rồi. Cô tức giận bóp chặt cán thìa trong tay, ngẩng đầu trợn trừng mắt nhìn Hải Nam.

Hạ Du vừa định mở miệng mắng cho Hải Nam một trận, nhưng chưa kịp nói gì thì Hải Nam đã kéo ghế ngồi sát lại gần cô, vòng tay qua ôm lấy eo cô, giọng ngọt ngào nói: “Em yêu, được rồi, không cần phải ngại. Dù gì cũng đã lỡ rồi, thôi thì chúng ta công khai luôn đi!” Vừa nói, cậu vừa nhìn Hạ Du, khẽ đá chân mày.

Khuôn mặt Hạ Du bắt đầu có dấu hiệu chuyển sắc. Hai tay bóp chặt tới nỗi lòng bàn tay phải in hằn một vệt màu đỏ bị cấn bởi chiếc cán thìa. Cái tên này, có phải là muốn ghé thăm bệnh viện chấn thương chỉnh hình rồi không? Hay chán cơm lười thở rồi?

Những người xung quanh trông thấy gương mặt ấy của Hạ Du thì biết chắc cô sắp bùng nổ tới nơi rồi, cho nên ai cũng im thin thít. Hải Nam lại hình như không hề quan tâm đến điều đó, vẫn tiếp tục nói: “Em yêu à, anh…”

Bốp!

Gói bim bim để trên bàn chưa đụng tới, bị Hạ Du cầm lên đập luôn vào mặt Hải Nam khiến đường ép nhiệt bị rách toạc, kêu lên một tiếng như vừa bị nổ, bánh bên trong rơi ra vương vãi trên mặt bàn, dưới sàn nhà và lác đác vài miếng dính trên người Hải Nam. Sau đó, cô không nói không rằng đứng phắt dậy hầm hầm bỏ đi trước sự kinh hãi của mọi người. 

Quốc Thái bị hành động vừa rồi của Hạ Du doạ cho điếng người, trán bỗng rịn vài giọt mồ hôi. Còn bạn Hải Nam nhà ta thì vẫn đang trong tình trạng bất động tại chỗ, khuôn mặt ngu ngơ vì chưa kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

* * *

Hạ Du đăng nhập vào game, với khí thế hừng hực, cô lập tức xách đao đi càn quát lũ quái ở Bạch Cốt Động. Một lúc sau, dường như vẫn chưa thể nguôi đi cơn giận, cô lại di chuyển nhân vật bay thẳng tới Âm Tào Địa Phủ.

Một đám người đang đứng đợi boss ở Âm Tào bỗng nhìn thấy một cô gái, thân mặc bộ trang phục màu trắng tinh khiết, sau lưng là đôi cánh thiên thần đang cưỡi con phượng hoàng màu đỏ lướt đi thật nhanh. Thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ đó ắt hẳn là tiên nữ giáng trần, nhưng sau khi nhìn kĩ cái tên “Tiểu Du” nằm chễm chệ trên đầu, cộng thêm thanh Phá Thiên Đoạt Mệnh đao cấp thần cô ấy đang cầm trên tay thì ai cũng bất giác rùng mình, không ai hó hé nửa lời để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc, đành lặng lẽ tiếp tục đứng chờ boss xuất hiện, lâu lâu lại ngó sang chỗ nhân vật của Hạ Du quan sát tình hình.

Đang di chuyển nhân vật lướt đi với tốc độ cực nhanh, Hạ Du bỗng đột ngột dừng lại, liếc về phía cổng Âm Tào. Vốn dĩ cô định đi đánh quái thôi, nhưng không ngờ lại nhìn thấy boss Địa Tạng Vương xuất hiện ở đây. Cô nở một nụ cười đắc ý, mở túi đồ đưa hết vũ khí, trang bị cấp cao nhất đeo vào người rồi nhảy tới bên cạnh con boss to lớn phóng kỹ năng thôi miên khiến nó bất động tại chỗ. Sau đó, cô dùng tiếp kỹ năng Nộ Hoả, một luồng lửa sáng rực với cấp độ bạo kích, nhằm thẳng con boss mà phóng tới. Trong chớp mắt, con boss đã trở nên xám xịt, ngã đùng xuống đất rồi biến mất khỏi bản đồ.

Lúc nãy khi boss Địa Tạng Vương xuất hiện, trên hệ thống cũng đã phát thông báo rồi, vậy nên những người chơi khác mới tập trung tại Âm Tào để chờ nó. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kia thì ai cũng đứng im tại chỗ, không một ai dám tiến tới giành boss của Hạ Du. Không khéo lại bỏ mạng, về với tổ tiên cũng nên. Một màn trước mắt quả thật là khiến người khác không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Không phải là lần đầu tiên họ thấy Hạ Du giận dữ như vậy, nhưng là lần đầu chứng kiến tận mắt cô hạ một con boss hạng nặng chỉ trong tích tắc. Đúng là không nên chọc giận cô ấy.

Trên thế giới bắt đầu xôn xao.

Đại Pháp Sư: “Ai chọc giận em vậy Du?”

Đậu Hũ: “Chắc người đó cũng chán sống rồi!”

Tiểu Du: “Nếu giết người mà không cần đi tù, em sẽ giết chết tên đó ngay lập tức”.

Hàng loạt biểu cảm run rẩy được gửi đi, sau đó không ai bảo ai, tự động tản đi hết. Ở đây toàn mùi vị chết chóc, thật khủng khiếp.

Hải Vũ cũng ở đó chứng kiến từ đầu tới cuối. Cậu không còn quá xa lạ gì đối với mấy chuyện này nữa rồi. Đợi cuộc nói chuyện trên thế giới kết thúc cậu mới gửi tin nhắn cho Hạ Du: “Sư phụ, có chuyện gì vậy?”

Tiểu Du: “Đồ đệ, tôi muốn giết người…”

Hải Nam ngồi trước màn hình, trời không quá nóng nhưng mồ hôi lại liên tục rịn ra từng giọt, tay run rẩy gõ bàn phím tiếp tục nói: “Có chuyện gì kể tôi nghe với”.

Cơn giận trong lòng cũng đã nguôi ngoai được phần nào, cô với chai nước uống một ngụm, sau đó gõ bàn phím trả lời: “Chỗ tôi có một tên rất đáng ghét. Chỉ cần nhìn cái bản mặt cậu ta thôi là lại muốn xách dép lên tát cho mấy phát ngay”.

Khuôn mặt Hải Nam bỗng trở nên xám xịt, ngồi im lặng một lúc rồi mới hỏi: “Chắc cậu ta cũng đẹp trai nhỉ?”

Tiểu Du: “Không hề”.

Hải Vũ: “Vậy trông cậu ta thế nào?”

Hạ Du đưa tay vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu, một lúc sau mới trả lời: “Cũng có đủ hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng với hai cái tai. Nói chung nhìn thì cũng có vẻ giống người”.

Đây cũng được gọi là miêu tả sao?

Trông khuôn mặt của Hải Nam lúc này vô cùng bi thương.

Tiểu Du: “Thôi dẹp cậu ta qua một bên đi. Nhắc tới là lại bực cả mình. Tôi dẫn cậu đi làm nhiệm vụ, cậu kiểm tra xem còn mảng nào chưa hoàn thành không?

Hải Vũ: “Đợi chút, để tôi xem xem!”

Trong lúc ngồi đợi Hải Vũ kiểm tra lại bảng nhiệm vụ, Hạ Du lại bất ngờ nhận được tin nhắn của người trong bang gửi tới.

Lâm Tặc: “Du, em đang ở đâu vậy?”

Hạ Du vừa định nói rằng mình đang dẫn đồ đệ đi làm nhiệm vụ thì bang chủ Thiên Lang đã phát đi tin nhắn kêu gọi với thái độ vô cùng gấp gáp: “Anh em mau tập trung hết qua Cao Lão Trang đi, có chuyện lớn rồi!”

Hạ Du cảm thấy hơi nghi ngờ, trán khẽ nhíu lại. Lạ nhỉ, dạo này thế giới cũng yên bình lắm mà. Nhưng Thiên Lang nói có chuyện thì chắc là có chuyện thật rồi. Cô không đợi Hải Vũ nữa, nhắn tin báo cho cậu một tiếng rồi vội vã chạy ngay qua Cao Lão Trang.

Cảnh tượng trước mặt làm Hạ Du không khỏi kinh ngạc. Giữa một khoảng đất rộng, một đám người nằm chết la liệt, số người còn sống thì đang lao vào nhau chém giết loạn cả lên, cộng với hiệu ứng của game càng làm cho khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn.

Cô ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lâm Tặc: “Bọn nó đánh lén!”

Lâm Tặc dừng tay trả lời Hạ Du, chỉ chưa đầy mười giây đã bị công kích đến mất mạng, ngã nhào xuống đất. Cột máu lẫn màu sắc nhân vật chuyển sang một màu xám xịt.

Boypro: “Xem ra tôi đánh giá bọn họ cao quá rồi. Nghe đồn Nam Thiên bên máy chủ số 5 mạnh lắm, còn nắm trùm cơ. Ai ngờ cũng nằm chết la liệt, thảm hại đến như vậy (biểu tượng cười khinh bỉ)”.

Thiên Lang vẫn đang ra sức đánh nhau với đám người kia, dừng lại một chút nhanh chóng đáp lại: “Ta khinh! Một đám người cấp cao đi đồ sát mấy người cấp thấp hơn. Vẻ vang lắm hay sao mà còn đi khoe khoang hả lũ cờ hó?”

Bình luận