Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 23

Tác giả: Vân Jibi

“Cái gì mà mượn? Kêu là không được đi thì đừng có đi!”

Hạ Du quả quyết: “Tóm lại tối nay tôi nhất định phải đi hẹn hò với cậu ta!”

Hải Nam nhíu mày khó chịu: “Cậu thích nó à?”

“Ừ, thích chứ, rất thích là đằng khác!”

Hạ Du chăm chú nhìn khuôn mặt khó chịu của Hải Nam mà cười thầm trong bụng. Chắc chắn là cậu ta đang tức giận vì tối nay cô cướp mất người yêu của cậu ta rồi. Nhưng thôi, cứ coi như cô tạo điều kiện cho cậu ta đêm nay có thể được tận tình chăm sóc chu đáo cho người yêu. Là cô đang cố gắng giúp họ vun đắp tình cảm đó chứ.

Thế là Hạ Du bắt đầu ngồi tưởng tượng đến cái cảnh Hải Nam ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc vương trên trán của Quốc Thái, nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô cùng trìu mến. Sau đó, Hải Nam sẽ nắm chặt lấy tay Quốc Thái và nói: “Đừng lo, có anh ở đây rồi!”

Nghĩ tới đây, Hạ Du bỗng cảm thấy cả người ớn lạnh, da gà da vịt nổi hết cả lên. Những gì tiếp theo đó thật sự cô không dám tưởng tượng nữa mà. Nhưng cô đang thắc mắc, nếu hai người đó là một cặp thì ai sẽ là người mạnh mẽ, ai sẽ là người yếu đuối nhỉ?

* * *

Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết thể dục, Hạ Du nhanh chóng trở về kí túc xá để chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay. Thấy tâm trạng hớn hở của cô, Ngọc Linh thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì vui à?”

Hạ Du gật đầu: “Ừ, tối nay tao đi hẹn hò với cái tên Thái giám kia!”

Ngọc Linh tròn mắt kinh ngạc, thốt lên: “Gì? Đùa à?”

“Không đùa, tao còn chuẩn bị quà cho cậu ta nữa kìa! Ha ha, thôi tao đi tắm đây, không lại muộn giờ hẹn mất!”

Ngọc Linh không nói gì, nhìn Hạ Du phấn khởi lấy quần áo đi vào nhà tắm. Chẳng biết sao tự nhiên sau khi nghe Hạ Du nói vậy cô lại thấy có gì đó khó chịu trong lòng. Rõ ràng là từ trước tới nay Hạ Du đâu có thích Quốc Thái, còn ghét như kẻ thù không đội trời chung nữa, sao bây giờ tự nhiên lại đồng ý đi hẹn hò với cậu ta? Đúng là càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu mà.

Địa điểm mà Quốc Thái hẹn với Hạ Du là quán đồ nướng sinh viên nằm cách trường học vài phút đi bộ. Khi Hạ Du tới nơi thì đã thấy Quốc Thái đang nhìn về phía mình vẫy tay gọi. Cô nở một nụ cười, sau đó nhanh chóng bước lại ngồi xuống đối diện hỏi: “Cậu chờ tôi lâu chưa?”

Quốc Thái xua tay: “Tôi cũng mới ra thôi. Đói chưa? Gọi món ăn luôn nha!”

Vừa nói, Quốc Thái vừa vẫy tay gọi phục vụ lại, sau đó lấy cuốn menu cắm trên kệ đưa cho Hạ Du. Cô cầm lên xem một lượt, chỉ đại một vài món rồi đưa lại cuốn menu cho anh phục vụ.

Trong lúc đợi thức ăn, để tạo sự tự nhiên thoải mái, Hạ Du liền vui vẻ lên tiếng trước: “Chậc, hôm nay trông cậu đẹp trai hơn hẳn thường ngày luôn đó nha!”

Quốc Thái chép miệng, đưa tay vuốt mái tóc ngược ra sau nói với vẻ mặt vô cùng tự hào: “Chuyện, tôi đẹp trai từ lúc còn trong trứng rồi!”

Hạ Du nở nụ cười thật tươi, gật đầu liên tục ra vẻ đồng tình. Một lát, anh phục vụ bưng lên mâm thức ăn đặt xuống bàn, sau đó cúi đầu rồi quay người đi. Nhìn mấy dĩa thức ăn thơm phức còn nghi ngút khói, Hạ Du không kìm được mà cúi xuống hít lấy hít để. Sau đó, cô nhanh chóng cầm đũa, gắp vào bát cho Quốc Thái mỗi món vài miếng, vừa gắp vừa luyến thoắng: “Đây, ăn đi cho nóng. Tôi là tôi thương cậu nhất đó nha!”

Quốc Thái bị hành động vừa rồi của Hạ Du làm cho cảm động, cũng nhanh chóng gắp lại thức ăn cho Hạ Du: “Cậu cũng ăn đi, ăn nhiều vào!”

Khung cảnh mùi mẫn trước mặt khiến người khác nhìn vào không khỏi ghen tị. Trông hai người họ cứ như một cặp trời sinh vậy.

Một lúc sau, đang chăm chú ăn, Hạ Du bỗng dừng đũa, ngước lên nhìn Quốc Thái bằng ánh mắt long lanh, hiền lành như một con mèo nhỏ nói: “Thái này, tôi có một thói quen rất kì quái đó là sau khi ăn xong phải uống một hộp sữa mới được. Ở đây toàn nước ngọt thôi, cậu chạy qua bên kia đường mua giúp tôi được không?”

“Được chứ! Cậu uống sữa gì?”

“Milo đi. Một hộp thôi. Làm phiền cậu nha!”

“Có gì đâu mà phiền. Đợi tôi chút nha!” Quốc Thái xua tay, sau đó đứng dậy chạy ra khỏi quán.

Hạ Du ngồi nhìn theo bóng Quốc Thái vừa đi khỏi, đưa tay xoa xoa cằm rồi cười một cách đắc ý. Cô bảo hôm nay sẽ cho cậu ta một buổi hẹn hò vô cùng đáng nhớ thì nhất định sẽ làm được.

Tầm năm phút sau, Quốc Thái trở lại với một hộp sữa milo trên tay. Cậu ngồi xuống thở phù ra, đặt hộp sữa lại trước mặt Hạ Du. Cô vui vẻ cầm lên mút một hơi, sau đó đặt lại xuống bàn, đẩy chai nước ngọt bên cạnh về phía Quốc Thái nói: “Cái này tôi mới gọi cho cậu đó. Mau uống đi!”

Quốc Thái phần vì vừa chạy nhanh nên cũng hơi khát, phần vì thấy Hạ Du có vẻ quan tâm mình nên gật đầu, với chai nước uống một hơi gần hết nửa chai. Sau đó cả hai lại tiếp tục ăn, xong thì đi dạo vài vòng rồi vui vẻ dắt nhau về kí túc xá.

Quốc Thái trở về phòng với một tâm trạng vô cùng phấn khởi. Lần đầu tiên hẹn hò mà cậu không nghĩ lại vui đến vậy. Kể ra thì cậu thấy Hạ Du cũng rất đáng yêu nếu cô ấy lột bỏ cái tính nóng nảy và hung dữ kia. Thấy Hải Nam đang ngồi ngẩn ngơ trước máy tính, cậu bước lại giường lăn kềnh ra, cố tình cười lớn để chọc tức Hải Nam.

Hải Nam trông thấy bộ dạng đó của Quốc Thái thì tự nhiên ngứa cả mắt, mặt hầm hầm quay sang gằn giọng: “Có im cái miệng lại không? Cười cái gì mà cười?”

“Mày biết không, em Hạ Du của mày…”

Bụp…bụp…bủm!

Một âm thanh vô cùng lạ lùng chợt vang lên cắt ngang lời Quốc Thái định nói. Mặt cậu bỗng nhiên biến sắc, cảm giác phía dưới có gì đó hơi nóng nóng.

Bụp…bủm bủm bủm!

Lần này thì thứ âm thanh kia vang lên rất đều và rõ rệt, kèm theo đó là một mùi hương vô cùng “êm dịu” bắt đầu lan toả ra khắp căn phòng. Khuôn mặt Quốc Thái chuyển sắc trắng bệch, bật người dậy phóng luôn vào nhà vệ sinh, còn Hải Nam thì mặt mày tái mét, chạy ra phía bên ngoài ban công cúi xuống góc lỗ thoát nước nôn thốc nôn tháo.

Hạ Du về tới phòng thì nhanh chóng đăng nhập vào game, mặc cho Ngọc Linh vừa đi tới bên cạnh hỏi dồn dập. Tâm trạng cô lúc này đang vô cùng tốt, muốn kể lại chiến tích của mình cho đồ đệ nghe. Nhìn thấy tên của Vô Tình đang sáng lên trong danh sách bạn bè, cô liền nhắn tin ngay: “Đồ đệ, hôm nay tôi có chút việc ra ngoài nên bây giờ mới online được. Xin lỗi nha!”

Không có tin nhắn trả lời. Hạ Du khẽ nhíu mày, rõ ràng có online mà, sao lại không trả lời? Không lẽ chờ cô lâu quá nên giận?

Đợi vài phút sau, không thấy động tĩnh gì, cô lại gọi: “Này, cậu treo máy à?”

Vô Tình: “Tôi đây, cậu vừa đi đâu về vậy?”

Hạ Du nở nụ cười sảng khoái, vừa cười vừa gõ bàn phím: “Ha ha, vừa mới đi ăn với cái tên Thái giám chết bầm kia về!”

Vô Tình: “Vui lắm hả? Mà hình như cậu ghét tên đó lắm mà, sao lại…”

Hạ Du không giấu diếm mà kể luôn: “Có ý đồ cả đấy chứ. Lúc nãy tôi có bỏ vào chai nước của cậu ta mấy viên thuốc xổ với thuốc trị táo bón. Đêm nay chắc cậu ta vui lắm!”

Hải Nam ngồi trước màn hình máy tính mà toát cả mồ hôi lạnh. Cậu không nghĩ tới việc Hạ Du lại có thể nghĩ ra cái chiêu trò như vậy. Đúng là nguy hiểm, quá nguy hiểm.

Đêm đó, bạn Hạ Du nhà ta dĩ nhiên là ngủ vô cùng ngon vì đã thành công trả được mối thù lớn. Còn ở căn phòng nào đó không xa lắm, có một người đang phải làm nhiệm vụ rất cao cả đó là “canh nhà xí”, ngồi bên trong than thở, rên rỉ đủ kiểu, một người thì ngủ trong tình trạng vô cùng khổ sở vì phải nhét vào hai lỗ mũi hai cục bông gòn.

* * *

Cả buổi học ngày hôm sau đối với Hạ Du hết sức yên bình. Cô không thấy Quốc Thái mò sang tìm mình trong giờ ra chơi như mọi hôm nữa, còn Hải Nam bên cạnh từ sáng tới giờ cứ ngồi gật gà gật gù như con gà rù chờ chết. Có lẽ đêm qua phải thức khuya chăm sóc cho “cục cưng” nên hôm nay bộ dạng mới trông thê thảm như thế. Hạ Du cảm thấy bản thân thật quá lợi hại mà. Cô nghĩ hai cái con người kia sẽ không dám bén mảng tới gần chọc phá cô nữa nên sau khi tan học mới chủ động rủ Ngọc Linh xuống căng tin ăn trưa. Lâu lắm rồi cô không ăn cơm ở đây, cô nhớ cái món đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua.

Đang ăn cơm một cách ngon lành cùng Ngọc Linh thì Hạ Du nghe xung quanh bắt đầu nhao nhao như ong vỡ tổ. Ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy ở ngoài cửa xuất hiện hai bóng dáng vô cùng quen thuộc. Cả hai chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cho đám con gái lại được một phen “hiến máu nhân đạo”.

Hạ Du quay sang nhìn Ngọc Linh. Đôi mắt của cô ấy lúc này sáng hơn cả đèn pha ô tô. Cô chán nản lắc đầu: “Mau chùi nước dãi đi bà nội. Gớm quá!”

Ngọc Linh căn bản là không hề nghe thấy, mắt vẫn dán vào hai người con trai to cao đang tiến ngày càng gần hơn, sau đó cùng ngồi xuống bàn của mình và Hạ Du.

Quốc Thái thì khỏi phải nói rồi, cả đêm qua chắc bị “hành” ghê lắm nên giờ mặt mày phờ phạc như bị yêu quái hút hết sinh lực vậy. Hải Nam thì khá hơn một chút, trông tươi tắn hơn lúc sáng ở trên lớp. Mà hai người này đúng là lì thật. Bị cô chơi cho một vố như thế mà bây giờ vẫn đủ can đảm để mò tới gần cô. Hạ Du nghĩ có lẽ mình ra tay vẫn chưa đủ nặng rồi. Cô nở một nụ cười nhạt, sau đó cúi xuống tiếp tục ăn cơm.

“Ăn gì mà nhiều vậy?” Hải Nam lên tiếng hỏi.

Hạ Du chậm rãi nhai nuốt hết miếng cơm trong miệng rồi mới thản nhiên trả lời: “Bố mẹ vất vả kiếm tiền cho ăn học, học không được thì phải ráng mà ăn thôi, nếu không chả uổng phí công sức của bố mẹ à?”

Nói xong, Hạ Du lại cúi xuống xúc một thìa cơm, vừa định đưa vào miệng bỗng dừng lại nói: “À phải rồi…” Cô đặt thìa cơm trở lại trong khay, ngẩng đầu lên nhìn Quốc Thái bằng ánh mắt đầy “tình thương mến thương”, hỏi: “Đêm qua vui không?”

Bình luận