Trần Vũ Tịch cười ha ha một tiếng, xoay người nhìn anh:
– Không ngờ anh vậy mà cũng sợ ông nội! Bằng không anh cầu xin em đi, em sẽ không nói với ông nội.
Ngạo Dạ Phong đột nhiên quay đầu, nheo con mắt lạnh lại nhìn chằm chằm Trần Vũ Tịch, Trần Vũ Tịch ngẩn ra:
– Ánh mắt này của anh là sao, sao lại nhìn em nhu vậy.
– Trần Vũ Tịch, ý kiến của em cũng không tồi đấy. Chuyện này chẳng lẽ không phải do em mang tới sao? Rốt cuộc quan hệ giữa em và người đàn ông kia là thế nào, tại sao anh ta bắt cóc em?
Khóe miệng Trần Vũ Tịch co giật, Ngạo Dạ Phong thật đúng là thay đổi rất nhanh, rất nhanh nha! Nhanh như vậy đã thành ra dáng vẻ khác rồi, cô thật sự không thể nhìn thấu xem rốt cuộc anh ta là loại người gì nữa.
– Em và người đàn ông kia không có quan hệ, em không biết anh ta là ai. – Trần Vũ Tịch hai tay ôm ngực tức giận – Từ trước đến nay em chưa từng trêu chọc phải người như vậy, biết cũng không biết. Em là một học sinh trung học làm sao có thể có quan hệ với người như vậy, em thấy bọn họ bắt em làm nhằm vào Ngạo gia, chẳng lẽ anh không cảm thấy anh ta bắt em đi, là vì anh sao?
Ngạo Dạ Phong nhất thời nhíu mày, quay đầu không nhìn cô. Tạm thời anh cũng chỉ là biết người đàn ông kia là người của tổ chức Bò Cạp Đen, hơn nữa theo anh biết thì tổ chức này đã được gây dựng lại rồi, thủ lĩnh là ai thì còn chưa biết, nhưng người thành lập nên tổ chức Bò Cạp Đen đúng là ba anh.
Lại nói, ba anh đã chết đã nhiều năm như vậy, tại sao bọn họ còn có thể tìm đến Ngạo gia đây? Phải là Ngạo gia tìm bọn họ mới đúng.Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn.
– Bọn họ là ai? – Vẻ mặt Trần Vũ Tịch thành thật nhìn Ngạo Dạ Phong. Dường như anh đang giấu diếm cái gì đó với cô, chẳng qua cô biết anh cũng không cần thiết phải thẳng thắn với cô. Dù sao cô cũng không phải là người của Ngạo gia, hơn nữa không liên quan gì tới chuyện này.
– Cô bé, không nên hỏi chuyện của người lớn, về sau ở trường học thì chú ý một chút, ra khỏi cửa tốt nhất nên đi cùng người trong nhà. Anh không rãnh thì sẽ bảo tài xế trong nhà đưa em ra ngoài. – Ngạo Dạ Phong không nhìn Trần Vũ Tịch thản nhiên nói.
Trần Vũ Tịch không có hỏi nhiều nữa, cô biết nếu hỏi, nhất định Ngạo Dạ Phong cũng không gì với cô, nhưng cô cực kỳ tò mò, hơn nữa đây cũng là nhiệm vụ của cô, cho nên nhất định cô phải điều tra, tìm hiểu rõ rốt cuộc người đàn ông kia là ai.
– Anh đói bụng không, em ra ngoài mua chút đồ ăn. Trước tiên anh hãy nghỉ ngơi một chút đi. – Trần Vũ Tịch nói xong xoay người rời đi, Ngạo Dạ Phong không nói gì, ngẩn người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Đợi đến khi Trần Vũ Tịch mang theo bánh bao nóng và cháo loãng mua được trong bệnh viện trở lại phòng bệnh, bên cạnh Ngạo Dạ Phong đã có thêm một cô gái. Đột nhiên Trần Vũ Tịch ngẩn ra đứng trước cửa phòng, xoay người tránh qua một bên, màu sắc bên trong bị một lớp bụi xám che kín, là Dụ Khả Hân.
– Phong. . . . . . em vì anh tự mình nấu chút canh, mau uống đi, đối với cơ thể của anh rất có lợi – Dụ Khả Hân dịu dàng cười nói với anh.Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn.
Trên mặt Ngạo Dạ Phong không có bất kỳ biểu cảm nào:
– Làm sao cô biết tôi ở đây?
Dụ Khả Hân khẽ mỉm cười rất ngọt ngào:
– Hôm nay lúc đến công ty, người trong công ty nói Vũ Tịch đã xảy ra chuyện, anh đến trường học, khi em đến trường học thì bạn học của Vũ Tịch nói cho em em biết cô ấy bị bắt cóc rồi.
– Cái này với chuyện cô biết tôi ở đây có liên quan sao? – Ngạo Dạ Phong một bộ dáng vẻ lạnh lùng như cũ, nhưng đã quay đầu nhìn Dụ Khả Hân chằm chằm.
– Với tính khí của anh, em biết rõ nhất định anh sẽ đi tìm cô ấy, hơn nữa nhất định đánh nhau với bọn bắt cóc cô ấy, vì thế. . . . . . em đoán ngay được chắc chắn anh sẽ ở trong bệnh viện rồi.
Nhìn chân mày Ngạo Dạ Phong khẽ nhíu lại, Dụ Khả Hân cười một tiếng, đưa tay lên nhẹ nhàng sờ giữa chân mày anh:
– Được rồi, đừng giỡ tính khí như đứa bé nữa, mau ăn chút gì đi. Hiếm khi thấy anh bị thương nghiêm trọng như vậy. Tên tiểu nha đầu kia đối với anh rất quan trọng sao?