Phần sau của câu nói có chút khó khăn để mở miệng, nhưng cô vẫn cắn răng nói ra: “Tôi thề mai sau sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa, tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống của hai người.”
“Nam Cung Thiến!” Ngô Duẫn Kỳ hô to với cô một tiếng: “Em không có quyền quyết định chuyện của anh.” Anh hất tay Sophie ra, muốn bắt lấy Nam Cung Thiến, nhưng lại bị cô né tránh một lần nữa. d.đ.l.q.đ
“Em không thể quyết định chuyện của anh, em biết rõ em không có cái quyền đó, nhưng mà anh còn muốn như thế nào nữa? Bây giờ anh còn có thể yên tâm thoải mái nói chuyện với em, còn có thể ở cùng một chỗ với em, còn có thể ở bên cạnh em sao?” Nam Cung Thiến siết tay thật chặt, không còn cách nào nữa, thật quá khó khắn. Cô không có cách nào để nhìn vào đôi mắt kia của Ngô Duẫn Kỳ.
Nam Cung Thiến quay đầu nhìn về phía Sophie: “Ngạo Dạ Phong đang ở đâu?”
Nhìn vẻ mặt lúc này của Nam Cung Thiến, Ngô Duẫn Kỳ biết, hiện tại có nói bất kì câu gì với cô cũng không có tác dụng nữa, bây giờ chuyện quan trọng nhất trước mắt là đi tìm Ngạo Dạ Phong, mặc dù anh rất hận Ngạo Dạ Phong, nhưng mà sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất là cướp Nam Cung Thiến từ bên cạnh Ngạo Dạ Phong, nên nỗi hận của anh đối với Ngạo Dạ Phong cũng không quá lớn, dù sao anh cũng là người của nhà họ Ngạo.
“Sophie, em thật sự bắt giữ Ngạo Dạ Phong?”
Sophie liếc nhìn Ngô Duẫn Kỳ, vẻ mặt thật bình tĩnh: “Em đã nói rồi, em không biết các người đang nói cái gì, em không có bắt giữ Ngạo Dạ Phong, cũng không biết anh ta đang ở chỗ nào.”
Nói xong Sophie xoay người đi vào bên trong biệt thự. die nda n le qu ydo n
“Sophie!” Nam Cung Thiến gọi cô lại: “Nếu không có chứng cớ, tôi cũng sẽ không tới tìm cô. Cô đã không nói, vậy thì tôi tự mình tìm.” Nói xong, Nam Cung Thiến xoay người rời đi.
Ngô Duẫn Kỳ một phát bắt được cô: “Em định đi đâu?”
Nam Cung Thiến cúi đầu, lạnh lùng nói: “Cái này không liên quan đến anh.” Sau đó hất tay của anh ra, trực tiếp rời đi.
Sau khi Nam Cung Thiến rời đi, Ngô Duẫn Kỳ gọi điện thoại cho người đi theo cô để bảo đảm sự an toàn cho cô.
Sau đó đi tìm Sophie: “Ngạo Dạ Phong đang ở đâu?” Anh trực tiếp mở miệng hỏi.
“Anh trở nên quan tâm đến chuyện của nhà họ Ngạo từ khi nào vậy? Anh không phải là rất hận anh ta sao?” Sophie ngồi ở trên ghế sa lon, cầm một quyển tạp chí thản nhiên nói: “Hay là bởi vì cô ta muốn đi tìm Ngạo Dạ Phong, cho nên anh đến ngay cả hận cũng quên luôn, mà giúp cô ta cùng nhau tìm sao?” d:đ:l:q:đ
“Anh tin tưởng cô ấy sẽ không vô duyên vô cớ buộc tội một người vô tội, tại sao lại bắt giữ Ngạo Dạ Phong? Vì trả thù thay cho anh sao? Sẽ không đơn giản như vậy đâu!” Ngô Duẫn Kỳ khoanh tay ôm ngực, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Sophie, anh hiểu cô rất rõ, chỉ cần nhìn thấy cô không nhìn thẳng vào mình, anh cũng biết, lời Nam Cung Thiến nói đều là sự thật.
“Em định lợi dụng Ngạo Dạ Phong, để khiến Nam Cung Thiến rời khỏi anh, nhưng mà em lại không nghĩ tới kết quả lại là Nam Cung Thiến tự mình rời đi.” Cả người Ngô Duẫn Kỳ lạnh lẽo nói.
Sophie đảo mắt qua trang tạp chí nhưng lại không đọc được một chữ nào, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía trước, mặt tràn đầy tức giận.
“Đúng thế thì sao? Em đã nói rồi, em sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn để giữ anh ở lại bên cạnh em, chỉ cần có thể giữ anh lại, cái gì em cũng đều có thể làm.”
Sophie quay đầu nhìn chằm chằm vào Ngô Duẫn Kỳ.
Ngô Duẫn Kỳ không nói gì, gương mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt lúc này của anh khi nhìn vào Sophie vô cùng lạnh lùng, làm cho cả người cô ta run lên.
“Anh hiểu rõ rồi!” Ngô Duẫn Kỳ nhàn nhạt nói xong, xoay người đi ra ngoài.
“Anh đi đâu vậy?”
“Nếu em đã không muốn nói cho anh biết, Ngạo Dạ Phong đang ở chỗ nào, vậy thì anh sẽ tự mình tìm.” Nói xong Ngô Duẫn Kỳ cũng không quay đầu lại rời khỏi biệt thự.
Tay Sophie siết lại thật chặt, cắn răng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ngô Duẫn Kỳ khi rời đi, nếu không phải là bởi vì Nam Cung Thiến trở lại, thì cô ta đã có thể ở cùng một chỗ với Ngô Duẫn Kỳ, đều là tại người phụ nữ kia, đều là tại cái người phụ nữ chết tiệt kia. Cô ta thật sự nên biến mất khỏi cái thế giới này.