Ngạo Dạ Phong dừng lại, nhìn Trần Vũ Tịch thì thấy trong ngực cô ôm một con chó nhỏ, tóc gáy toàn thân tức khắc đều bị dựng lên, trên trán không khỏi rướm mồ hôi lạnh. Thẩm Thiên Dật và An Tử Kỳ ra hiệu bằng mắt qua lại với nhau, nhìn lí do là con chó nhỏ Trần Vũ Tịch ôm kia.
Vì bọn họ biết, bất kì người nào ôm nó cũng sẽ nhận phải tấn công của Ngạo Dạ Phong, chỉ có Trần Vũ Tịch ôm nó là cực kỳ có uy hiếp đối với Ngạo Dạ Phong, hơn nữa cậu ta cũng không dám làm gì cô ấy.
Trần Vũ Tịch lúc đầu cũng không để ý tới vẻ mặt khác thường của Ngạo Dạ Phong, cô vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm chó nhỏ trong ngực chờ Lục Giai ra khỏi xe ở bên kia.
Nhưng rõ ràng vừa rồi đang nói chuyện lại đột nhiên cùng im lặng, Trần Vũ Tịch ngẩng đầu nhìn Ngạo Dạ Phong.
Thấy gương mặt hoảng sợ anh hoảng sợ, bất thình lình giật mình, vẫn không biết xảy ra chuyện gì.
– Vậy. . . . . . con chó đó là của ai? – Ngạo Dạ Phong cau mày. Lần đầu tiên Trần Vũ Tịch thấy anh như vậy, vẫn không thể giải thích được.
– Là . . . . . – Trần Vũ Tịch còn chưa nói ra tên Lục Giai Thẩm Thiên Dật đã cuống quít nói – Vũ Tịch, con chó đó là nhặt được! – Lời nói này có phần không rõ ràng nên không chỉ rõ là ai, như là giải thích với Ngạo Dạ Phong cũng như đang nói cho Trần Vũ Tịch.
Sắc mặt Ngạo Dạ Phong trầm xuống:
– Vũ Tịch, ném con chó đó đi rồi tới phòng làm việc chờ anh. – Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người đi vào tập đoàn Ngạo Thế.
Trần Vũ Tịch rít lạnh một tiếng, có bệnh à!
Nhưng sau khi Ngạo Dạ Phong đi thì nghe Thẩm Thiên Dật và An Tử Kỳ bên cạnh lén lút nói:
– Vũ Tịch, cô ném con chó đi nếu không Ngạo Dạ Phong sẽ không để cho cô vào phòng làm việc của cậu ta.
Trần Vũ Tịch ngẩn người:
– Tại sao? Nếu con chó này nhặt được thì có thể cho tôi không? Tôi rất thích chó nha, hơn nữa nó lại đáng yêu như thế.
An Tử Kỳ nén cười liếc mắt nhìn Thẩm Thiên Dật, dường như là vô tình nói:
– Đến bây giờ Ngạo Dạ Phong vẫn sợ vậy nha! Cũng đã lớn như thế rồi.
Thẩm Thiên Dật rất phối hợp, bởi vì bọn họ tụ họp mọt đám đi tới nơi này vốn chính là muốn dùng điệu bộ thế này nói ra, chỉ hi vọng Trần Vũ Tịch đủ thông minh.
– Đúng vậy, khi còn bé Ngạo Dạ Phong từng bị chó cắn cô không biết sao? Rất thảm đấy, đến bây giờ cậu ta vẫn rất sợ chó. Mặc kệ là bao lớn chỉ cần là chó thì đều sợ, đoán chừng đến chết cũng không thay đổi được. – Hai tay Thẩm Thiên Dật ôm ngực, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ngạo Dạ Phong.
Hai người phối hợp thành bộ dạng rất tốt, đều không nhìn Trần Vũ Tịch nhưng lại như có cố ý.
– Cậu đừng nói nữa, Ngạo Dạ Phong mà biết cậu nói điều bí mật này cho người khác biết, tôi tin chắc ngày mai nhất định có xác chết trôi ngoài sông.
– A. . . . . . – Thẩm Thiên Dật vỗ ót – Không cẩn thận nói ra, hi vọng không ai nghe được!
Vừa rồi Trần Vũ Tịch vẫn không rõ tại sao đột nhiên Ngạo Dạ Phong lại nổi đóa xoay người bỏ đi, hơn nữa vẻ mặt hoảng sợ lúc nãy cũng làm cô khó hiểu nhưng bây giờ cô đã rất rõ.
Thẩm Thiên Dật và An Tử Kỳ liếc nhau một cái, xoay người nhìn Trần Vũ Tịch. Vừa rồi trên mặt còn bình tĩnh nhưng lúc này gương mặt lại biểu thị rõ tà ác, cái kiểu cười nham hiểm kinh khủng đó khiến Thẩm Thiên Dật cũng nhất thời sửng sốt, phụ nữ cũng có thể có biểu tình dạng này sao?
– Khụ. . . . . . – Thẩm Thiên Dật ho nhẹ một tiếng – Cái gì tôi cũng không nói, chỉ mong người nào cũng không nghe được.
Trần Vũ Tịch hiểu ý đi tới trước mặt anh, đưa con chó nhỏ cho anh, mặt sùng bái nhìn Thẩm Thiên Dật:
– Anh trai, nhất định anh sẽ trường thọ đấy! Con chó nhỏ này giao cho anh, tôi đi tìm Ngạo Dạ Phong. – Nói xong Trần Vũ Tịch xoay người đi vào tập đoàn Ngạo Thế.