“Cám ơn anh!” Nam Cung Thiến nhẹ giọng nói.
Người nọ cười một tiếng: “Không cần cám ơn!” Ngay sau đó xoay người mang theo người của anh ta rời đi.
Đợi đến sau khi mọi người rời đi, Nam Cung Thiến cũng không nhịn được nữa, xoay người chạy như điên vào sâu trong rừng.
……………..
Một buổi chiều mùa đông đầy nắng. die nda nl equ ydo n
Nam Cung Thiến lẳng lặng ngồi trên ghế ở ban công, trong tay cầm mấy bức thư do Ngô Duẫn Kỳ viết vì cô, đây là lúc anh và cô cùng nhau đánh cược ba tháng mà viết ra.
Càng xem, nụ cười của Nam Cung Thiến càng tươi hơn.
《 Từ một khắc trận đánh cược này bắt đầu, anh đã lập tức quyết định tất cả những chuyện anh muốn làm, con người của anh rất cẩn thận, làm cái gì cũng đều phải có kế hoạch, đây là ưu điểm của anh, không biết em có phát hiện ra hay không. 》
Nam Cung Thiến cười một tiếng, tiếp tục nhìn xuống dưới.
Cùng với em, giống như tất cả những người đàn ông khác đi dạo phố mua sắm với người phụ nữ của mình, sau đó anh sẽ trả tiền, nếu như anh là một người đàn ông rất tốt, vậy thì anh sẽ vui vẻ trả tiền cho em cả đời;
Mỗi ngày gọi em rời giường, cùng em ăn bữa sáng, tự mình làm bữa sáng cho em;
Cùng em ngắm nhìn bình minh một ngày mới;
Cùng đi du lịch, cùng đến những nơi lãng mạn nhất trên thế giới;
Cùng trải qua sinh nhật với nhau, cùng nhau hẹn hò vào ngày Valentine, còn có Tết âm lịch của Trung quốc, thực hiện bữa tối liên hoan Tết âm lịch, cùng nhau trải qua tất cả các ngày lễ;
Vào thời điểm lãng mạn nhất thì cầu hôn em;
Ở trên đường cái khi bị lẫn bên trong một đám người thì hô to với em ‘ anh yêu em ’;
Cùng nhau đi xem phim ở rạp chiếu phim, rồi cùng nhau nắm tay tản bộ về nhà;
Mỗi ngày tặng em một bó hoa hồng; nhìn em cười, cùng em khóc, bất kể hạnh phúc, bi thương, tức giận anh đều muốn tất cả của em, nhìn thấy tất cả của em;
Anh muốn là người tự mình trao nhẫn cho em trên giáo đường, anh muốn hô to trước mặt thượng đế và cha xứ ‘ anh đồng ý ’;
Anh muốn có những đứa con của chúng ta; anh và em cùng chung một nhà;
Anh muốn nhìn thấy bọn nhỏ lớn lên, lấy vợ sinh con, anh sẽ dạy bọn nhỏ cách làm một người chính trực, anh muốn nghe thấy khi em nấu cơm xong thì gọi anh ‘ ăn cơm ’
……
……
Sau mấy chục năm, anh muốn nắm lấy tay em dưới trời đất và nói ‘ Cảm ơn vì đời này có em làm bạn! ’
Anh chưa bao giờ ảo tưởng chuyện gì, bởi vì ảo tưởng chỉ tồn tại ở trong đầu, nếu muốn thì phải tự mình đi làm, bất kể khó khăn thế nào, nếu anh muốn lấy thì nhất định phải lấy được.
Nhưng mà, ba tháng quá ngắn, anh vốn muốn nói là ba năm, hoặc là ba mươi năm, nhưng mà lại sợ em không đồng ý, cho nên không thể làm gì khác hơn là nói ba tháng.
Anh muốn làm xong tất cả mọi chuyện, nhưng mà anh biết, căn bản là không thể nào, bởi vì có một số việc không tới đúng thời điểm thì sẽ không thể thực hiện.
Anh sẽ không nhận thua, đây là ưu điểm lớn nhất của anh, cho nên anh quyết định dùng trước thời gian ba tháng này, để em đồng ý ở lại bên cạnh anh, sau đó sẽ làm những chuyện này sau, cái kế hoạch này của anh cũng không tệ nhỉ.
Nam Cung Thiến cười khẽ một tiếng, cơ thể bị hai cánh tay dịu dàng nhè nhẹ vòng chắc lấy: “Thân ái, em lại xem thứ này rồi, không thấy phiền sao?” d.đ.l.q.đ
Nam Cung Thiến không quay đầu lại, lấy tay để lên đầu vai của anh: “Cơ thể của anh không phải là rất tốt, bác sĩ cũng nói anh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa, vậy thì sao còn không đi nằm nghỉ ngơi đi?” Sau đó đứng dậy, xoay người nhìn anh: “Anh không cần phải lo lắng, em sẽ cất giữ bức thư này thật tốt, chỉ là em thỉnh thoảng sẽ lấy ra để xem lại thôi, những truyện trong này em đều nhớ rất rõ ràng rồi, cả đời này có khi là khoảng thời gian để anh thực hiện nó đấy.”
Nam Cung Thiến khẽ mỉm cười, ngả vào trong ngực anh, hai người ôm nhau dưới ánh nắng mặt trời ấm áp buổi chiều. d/đ/l/q/đ
“Cái gì anh cũng không có, tất cả đều bị đám người kia tịch thu rồi, có một số việc trong đó sẽ hơi khó để thực hiện.” Khóe miệng Ngô Duẫn Kỳ nâng lên một nụ cười, ôm lấy người trong ngực.