Trong bộ đội, những người kia quả thật rất có năng lực, sau khi Trần Vũ Tịch gọi điện thoại tới, tổ chức Hắc Bò Cạp ở địa bàn thành phố K gần như đã bị cấp khác xâm chiếm, mà mặt khác, người của bang Long Hổ cũng không biết còn có thế lực thứ ba phản đối tổ chức Hắc Bò Cạp, cho nên bọn họ cũng gia nhập đánh đổ trong khoảng thời gian ngắn.
Phạm vi thế lực của Tổ chức Hắc Bò Cạp ở K có gần 1/3 đã vào tay Bang Long Hổ.
Ngô Duẫn Kỳ một lòng chỉ nghĩ tới việc trả thù nhà họ Ngạo, sau đó từ Ngạo Dạ Phong dành ra một chút để ý đến chuyện của tổ chức.
Đợi đến lúc anh muốn nhúng tay vào thì Ngô Duẫn Kỳ nhận được một tin: tổ chức Hắc Bò Cạp thay đổi người, Ngô Hạo Thiên muốn tới thành phố K, lần này có thể nhanh phá hủy tổ chức Hắc Bò Cạp.
Ngô Hạo Thiên từng là thủ hạ của cha Ngạo Dạ Phong, và Hà Thiên, cũng chính là chú Hà sau khi tổ chức Hắc Bò Cạp giải tán tìm đến bang Long Hổ nương tựa, là thủ hạ đắc lực nhất của cha Ngạo Dạ Phong. Vốn chuyện này Ngô Hạo Thiên muốn giao cho Ngô Duẫn Kỳ xử lý, nhưng khi ông nghe nói, đối phương là Hà Thiên thì liền muốn tự mình trở về gặp bạn già.
Căn cứ theo tư liệu tìm được cho thấy lúc đầu Ngô Hạo Thiên gặp Ngô Duẫn Kỳ ở Mỹ sau đó nhận nuôi anh, cũng để cho anh mang họ ông, cũng từ lúc đó, Ngô Duẫn Kỳ gia nhập tổ chức Hắc Bò Cạp, sau này anh trưởng thành, do anh làm việc giỏi giang, rat ay độc ác, lại rất nghe theo mệnh lệnh của Ngô Hạo Thiên, cho nên trở thành người thân tín nhất bên cạnh Ngô Hạo Thiên.
Khi anh biết được Ngô Hạo Thiên muốn phát triển thế lực của tổ chức Hắc Bò Cạp, hơn nữa là ở thành phố K, anh liền chủ động xin đi giết giặc, đi đến nơi này.
Trong KTV ồn ào, khắp nơi đều là bóng người uốn eo theo tiếng nhạc lớn đến độ không nghe được đối phương nói chuyện bên tai.
Trong hoàn cảnh này, Ngô Hạo Thiên và Hà Thiên hai người ngồi phía trên, trái phải đều có đàn em theo cùng, sau khi uống mấy chia rượu tây, nói hết lời khách sáo, lễ tiết cũng xong rồi, còn lại chính là nói đến chuyện đúng đắn.
Tại sao Ngô Hạo Thiên lại trở về từ Mỹ, trong lòng Hà Thiên rõ như gương sáng, nhưng ông đang giả ngu trước mặt ông ta, giống như anh em đã nhiều năm không gặp, anh em vào sanh ra tử một dạng gọi nhau thân thiết.
Nhưng Ngô Hạo Thiên không có ngu, ông là ai, là lão đại của tổ chức Hắc Bò Cạp mặc dù không giống như lúc trước có cha của Ngạo Dạ Phong thống lĩnh tổ chức Hắc Bò Cạp nở mày nở mặt, nhưng cỗ thế lực này tuyệt đối không thể xem thường.
Lúc này, ông vẫy tay với người bên cạnh. Có người nhanh tay tắt nhạc đi, cả KTV lúc này nhất thời yên tĩnh, Ngô Hạo Thiên lấy ra một xấp 100 đồng từ trên người, phân phát cho những cô nàng ngồi bên cạnh, vỗ vào mông họ bảo họ đi chơi, trong KTV đều là người của Ngô Hạo Thiên, một nửa là người của Hà Thiên, Hà Thiên cũng không ngu, biết Ngô Hạo Thiên đến đây không có ý tốt gì, tuyệt đối sẽ không đơn độc gặp mặt.
Ngô Duẫn Kỳ vẫn luôn ngồi ở trong góc, một mình lẳng lặng hút thuốc lá, giống như chung quanh ồn ào không quan hệ đế anh, có một vài cô gái thấy gương mắt tuấn tú của Ngô Duẫn Kỳ muốn lại gần đến gần, cũng bị vẻ lạnh lùng của anh đe dọa rời đi.
Nếu không phải có người đi ngang qua trong góc thì thậm chí sẽ không biết ở đây còn có một người.
“Nghe nói Hà lão đệ gần đây ở Long Hổ bang làm ăn cũng không tệ a! Địa bàn càng lúc càng lớn.”
Hà Thiên có thể nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Ngô Hạo Thiên, hắn khẽ mỉm cười: “Lớn hơn nữa cũng không lớn bằng Ngô ca, lại có thể gầy dựng lại tổ chức Hắc Bò Cạp, phong thái năm đó không hề giảm!” Hà Thiên cười ha ha lên.