“Những lời này là anh hỏi mới đúng chứ, sao em lại ở chỗ này? Anh còn tưởng rằng mình đã nhận lầm người rồi đấy chứ, do dự mãi mới tới đây nói chuyện với em, chỗ này là tiệc thương mại, em ——” Ngạo Dạ Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn Nam Cung Thiến từ trên xuống dưới.
Sau đó khẽ mỉm cười: “Tối hôm nay em rất đẹp!”
Nam Cung Thiến cười khổ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cuống quít nắm tay Ngạo Dạ Phong lôi kéo anh đi về phía thang máy.
“Em muốn đi đâu?” Ngạo Dạ Phong kỳ quái hỏi.
“Đừng cử động, rời khỏi nơi này trước, em có lời muốn nói với anh.” Nam Cung Thiến trả lời, lôi kéo anh đi vào thang máy.
Ngạo Dạ Phong khẽ mỉm cười, không hỏi nhiều nữa, chỉ đi theo Nam Cung Thiến cho đến tầng giữa tòa cao ốc, tìm một chỗ không có ai, Nam Cung Thiến mới buông tay anh ra, lấm lét nhìn trái phải một cái, xác định không ai sau đó mới thẳng tắp nhìn Ngạo Dạ Phong.
“Sao anh lại ở chỗ này?” Cô hỏi.
“Anh tới tham gia bữa tiệc này, nơi này là nơi tụ tập của các nhà thương mại từ các nơi trên thế giới, chẳng lẽ em không cảm thấy anh nhìn không giống như vậy sao?” Ngạo Dạ Phong cười nói: “Em làm gì ở đây vậy? Hay là nằm vùng sao?”
Nam Cung Thiến nhíu mày: “Có mấy lời nhất thời không nói rõ cho anh được, nhưng có một việc anh nhất định phải làm giúp em.”
Ngạo Dạ Phong nhìn vẻ mặt lo lắng của Nam Cung Thiến, sắc mặt cũng nghiêm túc lại: “Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao.”
“Ngô Duẫn Kỳ cũng đây, anh ta là người của tổ chức Hắc Bò Cạp, lần trước hành động lùng bắt anh ta đã chạy trốn, mà giờ anh ta là tổng giám đốc một tập đoàn, tổng công ty nằm ở Mĩ. Chuyện em tới đây ở nhà không biết, em đoán hẳn là mọi người trong nhà đang ở đây tìm em.”
Nếu như không có sự xuất hiện của Ngạo Dạ Phong, nếu như không nhìn thấy anh ở chỗ này, có lẽ Nam Cung Thiến sẽ tiếp tục hãm sâu vào trong sự dịu dàng của Ngô Duẫn Kỳ, nhưng Ngạo Dạ Phong đến làm cho cô vốn không nên có hi vọng, cô nói không rõ ràng tâm trạng của mình lúc này rốt cuộc là gì.
Nhưng mà cô biết, nếu như lúc này không nói, bỏ qua cơ hội lần này thì có thể vĩnh viễn sẽ không có cơ hội làm chuyện cô cần làm.
“Em bị bắt cóc tới đây sao?” Ngạo Dạ Phong khiếp sợ nhìn Nam Cung Thiến: “Anh ta đang nơi nào?”
“Trước mặc kệ nhiều như vậy, dù sao em chỉ cầu xin anh một chuyện. . . . . .” Nam Cung Thiến nhìn Ngạo Dạ Phong, trong đầu nhất thời cảm giác trống rỗng, thế nhưng cô quên mình đang nhờ vả Ngạo Dạ Phong.
“Chuyện gì?” Ngạo Dạ Phong nhìn cô, côchưa kịp mở miệng, Ngạo Dạ Phong nắm tay cô lên: “Lúc này anh sẽ mang em rời khỏi đây, có chuyện gì từ từ hãy nói với anh.”
Vậy mà lúc Ngạo Dạ Phong xoay người, Nam Cung Thiến rút tay về.
Ngạo Dạ Phong xoay người kinh ngạc nhìn cô.
Nam Cung Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, cô cũng không biết tại sao mình làm như vậy.
“Em ——tạm thời em vẫn không thể đi.”
“Tại sao? Em sống bên cạnh Ngô Duẫn Kỳ sẽ rất nguy hiểm, em quên anh ta là người nào sao?” Ngạo Dạ Phong cau mày không hiểu nhìn cô: “Chẳng lẽ —— em ——”
Nam Cung Thiến lấy lại tinh thần, cô cảm thấy mới vừa rồi mình có chút không giải thích được, cô khẽ thở dài, sau đó cười nhạt: “Không có gì!”
“Cái gì?”
Nam Cung Thiến mang theo nụ cười: “Không có gì, em chỉ là muốn xin anh, nói cho người nhà em biết, em sống ở đây rất tốt. Để cho bọn họ không phải lo lắng.” Sau đó Nam Cung Thiến xoay người, muốn trở lại bữa tiệc, cô đang nghĩ Ngô Duẫn Kỳ không thấy cô có thể sẽ lo lắng.
“Chờ một chút!” Ngạo Dạ Phong ngăn cô lại: “Em mới vừa rồi nói hẳn không phải là cái này, Ngô Duẫn Kỳ đã làm gì với em? Tại sao em muốn ở bên cạnh anh ta? Nếu như em bị uy hiếp, anh có thể giúp em.”