Nam Cung Thiến ngẩng đầu đón ánh mắt của anh, Ngạo Dạ Phong khẽ mỉm cười tiếp tục nói: “Mặc dù anh biết em sống ở bên cạnh anh là vì nhiệm vụ của em, nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui mừng.” Nụ cười của anh như gió mùa xuân, nhớ tới Nam Cung Thiến đã từng vì muốn dỗ mình ăn cơm, luôn đưa tay sờ đầu của anh, cảm giác có một chút ngứa, dịu dàng, ấm áp, luôn vô ý làm cảm động hắn.
“Về sau sao anh lại đột ngột biến mất?” Nam Cung Thiến hỏi ra điều mình nghi ngờ.
“Ừ, anh cảm thấy em có chút gì đó bất thường, cho nên phải đi điều tra em, kết quả. . . . . .” Ngạo Dạ Phong mở tay ra, gương mặt bất đắc dĩ: “Thật sự làm cho anh kinh ngạc! Mấy ngày nay anh theo dõi em, biết trong đầu suy nghĩ gì không?”
Nam Cung Thiến lắc đầu một cái: “Anh nghĩ, anh phải làm sao để cho em nói ra thân phận mình, khi ở trước mặt anh thừa nhận thân phận thì lúc đó nên đối mặt với anh như thế nào, là mắng em, đánh em, còn là. . . . . .” Hay là nói cho em biết, anh đã yêu em rồi?
Nam Cung Thiến khẽ mỉm cười: “Chắc là đánh em một trận.” Không cần phải nói, mới vừa rồi anh đã không chút khách khí cho cô một quyền rồi.
“Anh đương nhiên là muốn đánh em, nhưng không phải vì chuyện em đã lừa anh.” Ngạo Dạ Phong lập tức đứng dậy, vọt tới bên cạnh Nam Cung Thiến, dường như lại muốn áp vào trên mặt cô, Nam Cung Thiến khẩn trương dõi theo anh: “Anh, anh lại muốn làm gì!”
“Làm gì? Bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc theo anh trở về nhà họ Ngạo.”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả, em đã phạm lỗi, chẳng lẽ không nên trở về đi nhận lỗi hay sao? Em biết ông lo lắng cho em nhiều lắm không? Một tháng, chúng tôi đợi em một tháng, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi về, em có phải định vạch rõ giới hạn với nhà họ Ngạo chúng tôi không, cả đời không qua lại với nhau?”
Nhìn dáng vẻ Ngạo Dạ Phong thở phì phò, Nam Cung Thiến mở miệng nói: “Không, không phải như vậy, em không biết nên làm như thế nào. . . . . .”
“Không biết? Vậy bây giờ em biết rồi đấy, lập tức thu dọn đồ đạc theo anh về.” Ngạo Dạ Phong kéo tay Nam Cung Thiến đi ra ngoài.
Nam Cung Thiến giùng giằng: “Nhưng mà. . . . . .” Cô không biết nên đối mặt với ông Ngạo như thế nào, một người luôn hiểu cô đối xử tốt với cô. Cô lo lắng khi phải nhìn thấy gương mặt lo lắng của ông, lo lắng ông trách cứ mình.
“Nhưng mà cái gì, anh đã nói với thủ trưởng em rồi, ông ta cho em nghỉ phép mấy ngày, mấy ngày nay hãy đến sống cùng với anh, không được phép đi đâu cả.” Ngạo Dạ Phong bất kể Nam Cung Thiến nói gì, vẫn cứ kéo cô đi ra bên ngoài.
“Đợi chút ——” một giọng nữ thanh thúy vang lên, làm Ngạo Dạ Phong và Nam Cung Thiến khựng lại.
Nam Cung Thiến đối với giọng nói quen thuộc này không thể quen thuộc hơn nữa, Ngạo Dạ Phong xoay người nhìn thấy một nữ quân nhân, mặc trang phụ ngụy trang đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt tươi cười đi tới chỗ hai người bọn họ.
Nam Cung Thiến rút khỏi tay Ngạo Dạ Phong đang nắm mình.
“Các người không đi huấn luyện tới nơi này làm gì.”
“Ơ, Nam Cung Thiến, mặc dù nói cô lập công lớn, nhưng chúng ta cũng cùng một cấp bậc, có huấn luyện hay không là huấn luyện viên định đoạt, cũng không tới phiên cô nói. Hơn nữa, cô làm gì ở đây?” Trịnh Hồng nhướng mày nhìn chằm chằm Nam Cung Thiến.
Nam Cung Thiến nhíu mày một cái, từ khi gia nhập bộ đội, Trịnh Hồng luôn tìm Nam Cung Thiến gây phiền phức, Trịnh Hồng điều kiện gia đình không tốt, tính khí cũng không tốt, trên người luôn mang theo mùi lưu manh côn đồ.
Nghe nói cô ta tới bộ đội trước, là tên cầm đầu côn đồ đầu đường, đừng xem cô gái này đầu không cao, đánh vô cùng tốt, đã có mấy lấy cô ta đánh đến độ Nam Cung Thiến nằm trên mặt đất không dậy nổi.