Cuối cùng, cô đành đưa mắt ra hiệu cầu Dienndnle cứu với Ngô Duẫn Kỳ nhưng anh lại xem như không có gì.
Sau ba tiếng đồng hồ đổ máu, rốt cuộc Sophie cũng chịu bỏ qua cho Nam Cung Thiến, mà lúc này Nam Cung Thiến, từ đầu đến chân đã không còn mặc bộ quần áo lúc cô ra cửa.
“Như thế nào? Những thứ này thích không?” Nhìn Nam Cung Thiến đi về phía mình, Ngô Duẫn Kỳ đứng dậy khẽ mỉm cười.
Nam Cung Thiến đã bị giày vò không ít, đặt mông ngồi xuống chỗ ngồi, miệng thở hổn hển: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến mua quần áo qu.y don cũng có thể mệt đến như vậy, quả thật so với việc tôi huấn luyện cả ngày cũng không mệt mỏi như vậy.” Nam Cung Thiến đưa tay chỉ Sophie vẫn còn đang thử đồ trong cửa hiệu: “Cô ấy là siêu nhân không? Tại sao lại không biết mệt chứ.”
Ngô Duẫn Kỳ cười cười, lúc này đây Nam Cung Thiến không có chút đề phòng nào đối với anh, thật ra thì rất đáng yêu, anh thích nhất bộ dạng lúc này của cô, nếu như có thể vẫn tiếp tục như vậy thì thật tốt.
Sau khi nghỉ mệt xong, Nam Cung Thiến d,0dylq.d quay đầu nhìn về phía Ngô Duẫn Kỳ: “Anh không mua gì sao? Vẫn luôn là chúng tôi mua.”
“Anh có nhà thiết kế riêng, cho nên không cần tới nơi này mua đồ.” Ngô Duẫn Kỳ thản nhiên nói.
Nam Cung Thiến nhíu mày, hừ, đúng là người có tiền!
“Tạm thời cứ mặc những bộ này trước, nếu như không thích thì đến lúc đó anh sẽ chuẩn bị cho em một nhà thiết kế riêng, giúp em thiết kế quần áo.” diễn đàn Lê Quý Đôn
“Không cần!” Nam Cung Thiến một lời từ chối, trong lòng cô muốn nói, thật ra thì cô không còn ở chỗ này lâu, nhiều nhất ba tháng, sau ba tháng bất kể như thế nào nhất định phải có một kết quả.
Ngô Duẫn Kỳ không nói gì nữa, anh biết Nam Cung Thiến quật cường, cũng biết nói nhiều cũng vô ích, chuyện cần phải làm ra ngoài mới có sức thuyết phục, lúc này trong đầu của cô vẫn còn đang suy nghĩ, sớm muộn có một ngày anh sẽ hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của cô.
“Đi, anh dẫn em đến chỗ này.” Đột nhiên, Ngô Duẫn Kỳ nắm tay Nam Cung Thiến đi về một hướng khác.
Nam Cung Thiến dừng lại: “Không đợi Sophie sao?”
“Yên tâm, cô ấy sẽ tìm được chúng ta.” Ngô Duẫn Kỳ khẽ mỉm cười, Nam Cung Thiến muốn rút khỏi tay anh, Ngô Duẫn Kỳ vừa quay đầu lại, cô chưa kịp phản ứng kịp, môi của anh đã hôn lên môi cô.
Nam Cung Thiến giống như con mèo nhỏ bị làm cho kinh sợ, mắt mở to vô tội nhìn Ngô Duẫn Kỳ, cho đến khi anh rời khỏi môi mình, cô mới nhíu mày, nhưng cô chưa kịp tức giận thì Ngô Duẫn Kỳ lại hôn lên môi cô lần nữa, chặn lại lời cô muốn nói.
Lần này, Nam Cung Thiến hiểu tại sao, cô đã có kinh nghiệm, đợi đến khi Ngô Duẫn Kỳ thả cô, cô đỏ mặt cúi đầu không nhìn tới anh.
Cô tin chắc rằng lúc này, xung quanh đây có rất nhiều người nhìn thấy màn này, đây là lần đầu tiên Nam Cung Thiến cùng với một người đàn ông hôn dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người,.
“Đi đâu?”
“Một lát nữa sẽ biết.” Ngô Duẫn Kỳ dẫn cô đi vào một cửa hàng trang sức.
Nam Cung Thiến nhíu mày, cô chưa bao giờ đeo đồ trang sức, đây là quy định trong bộ đội, một thời gian dài chính cô cũng không có thói quen đeo những thứ đồ này.
“Anh muốn mua đồ trang sức sao?” Nam Cung Thiến hỏi ngược lại.
Ngô Duẫn Kỳ khẽ mỉm cười, vuốt chop mũi Nam Cung Thiến một cái: “Mua cho em.”
“Tôi không muốn!”
“Cứ nhìn thử xem, biết đâu lại thích thì sao.” Ngô Duẫn Kỳ không buông Nam Cung Thiến ra, cứng rắn dẫn cô đi vào bên trong.
Sau khi đi một vòng bên trong, Nam Cung Thiến vẫn luôn đi theo sau lưng Ngô Duẫn Kỳ, từ lúc bắt đầu cô đã không đếm xỉa đến những món trang sức trên mặt bàn, nhưng thời gian lâu dài, cô bắt đầu không kiềm hãm được nhìn vào, hơn nữa rất nhiều món đồ trang sức rất xinh đẹp, ánh mắt Nam Cung Thiến sáng lên.