Ngay cả lúc Sophie thấy sợi dây chuyền trên cổ Nam Cung Thiến, cũng không nhịn được than thở: “Khi nào mà anh trở nên hào phóng như vậy, không phải anh luôn là thần giữ của hay sao?”
Nam Cung Thiến quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh khẽ mỉm cười: “Hiện tại tôi chỉ muốn trông chừng một món đồ.” Anh cúi đầu nhìn cô, gương mặt Nam Cung Thiến đỏ lên, xoay mặt đi chỗ khác.
Buổi chiều, Ngô Duẫn Kỳ mang theo Nam Cung Thiến đi tới tổng công ty.
Mới vừa xuống xe, Ngô Duẫn Kỳ tiến lên nắm tay Nam Cung Thiến, cô vẫn còn theo thói quen rụt ra, nhưng thấy Ngô Duẫn Kỳ dừng một chút, biết anh lại muốn làm cái gì, vì vậy ngoan ngoãn mặc cho anh lôi kéo mình, mặt tươi cười đi vào công ty.
Lúc này, nhân viên công ty vừa đi làm, trong công ty của Ngô Duẫn Kỳ không thiếu các loại cô gái muốn bám lấy kim cương vương lão ngũ (*) Ngô Duẫn Kỳ này, lại càng không ở số ít, có thể làm cho họ cảm thấy kỳ quái chính là bên cạnh Ngô Duẫn Kỳ không có đàn bà, ít nhất, không có cô gái nào với anh giữ quan hệ thân mật lâu.
(Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí:
1. Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình.
2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân.
3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài.
4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh.
5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh.
Túm lại như bên mình thường nói là người đàn ông lí tưởng trong mộng của các cô gái, “con rể vàng” trong mắt bố mẹ vợ)
Chính là có một số người thích chuyện bao đồng, nên cũng chạy đến tìm chuyện, chỉ tiếc là Ngô Duẫn Kỳ mỗi ngày trừ công việc thì cũng chính là công việc.
Thậm chí người trong công ty còn hoài nghi giới tính của Ngô Duẫn Kỳ có vấn đề, nhưng bên cạnh anh đừng nói phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng không có.
Người duy nhất thường tiếp xúc với anh chính là Sophie, nhưng mọi người biết rõ, Ngô Duẫn Kỳ cũng không phải thích Sophie, bọn họ chỉ là bạn hợp tác làm ăn.
Cho nên, khi Ngô Duẫn Kỳ dắt tay Nam Cung Thiến nghênh ngang xuất hiện trong tòa cao ốc công ty, dường như cả tòa cao ốc trong nháy mắt yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, nhìn Ngô Duẫn Kỳ mặt mày hớn hở mang theo nụ cười ngọt ngào, giống như là đang khoe khoang cũng giống như là đang tuyên bố dẫn người bên cạnh đi đến phòng làm việc của mình.
Yên tĩnh qua đi, sau lưng vang lên một mảnh tiếng kêu sợ hãi, tiếng thì thào nói chuyện riêng, tiếng nghị luận, đủ mọi loại đàm tiếu.
Dù sao, từ sau khi Ngô Duẫn Kỳ dẫn Nam Cung Thiến vào tổng công ty, ánh mắt mọi người chưa từng rời khỏi người Nam Cung Thiến. Tất cả đề tài, toàn bộ cũng tập trung trên người hai người bọn họ.
Nhất là, Ngô Duẫn Kỳ cố ý kéo khăn lụa trên cổ Nam Cung Thiến trên xuống, để cho tác phẩm tối ngày hôm qua của anh hiện ra trong mắt của tất cả mọi người.
Giống như là một con dấu, tuyên bố với toàn thế giới, cô ấy là của tôi đấy.
Cho đến khi đi tới phòng làm việc của Ngô Duẫn Kỳ, nghe được cửa phía sau nhẹ nhàng đóng lại, tất cả trở nên yên tĩnh, tất cả ánh mắt, tất cả nghị luận cũng bị nhốt ở ngoài cửa, Nam Cung Thiến mới thở phào một cái, cô cảm giác mấy phút đồng hồ này giống như là một thế kỷ.
Cái cảm giác bị người khác dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người, thật sự cô không phải là người có thể dễ dàng xem nhẹ và cam chịu.
“Ngô Duẫn Kỳ, anh cố ý!” Nam Cung Thiến có chút tức giận, ngẩng đầu nhìn Ngô Duẫn Kỳ ngồi nhàn nhã trên ghế sofa.
Ngô Duẫn Kỳ khẽ mỉm cười, trên mặt vẫn tràn đầy hưng phấn: “Ừ!”
Anh lại trực tiếp trả lời, ngược lại khiến Nam Cung Thiến có chút cứng họng.
“Đây là chỗ anh làm việc hằng ngày, trừ ở nhà, đây chính là chỗ tôi sống nhiều nhất. Mới vừa rồi lúc tiến vào, em thấy tất cả mọi người trong công ty đều nghe theo lệnh của anh.” Ngô Duẫn Kỳ đứng dậy, kéo Nam Cung Thiến qua, mang cô đến một bên cửa sổ sát đất phòng làm việc.