Nam Cung Thiến không muốn đi, cô nói nơi đó không thích hợp với cô, hơn nữa cô vốn không hiểu chuyện làm ăn trên thương trường nên đi cũng như không.
Nhưng Ngô Duẫn Kỳ lại kiên trì bảo cô đi, anh nói đây là một cơ hôi tốt để cô hiểu thêm về anh, vừa đúng lúc có thể để cho cô biết, ngày thường anh giao thiệp với những hạng người gì.
Dưới sự đeo bám dai dẳng của Ngô Duẫn Kỳ, rốt cuộc Nam Cung Thiến gật đầu.
Nhưng cô có một yêu cầu: “Đồ mặc dự tiệc phải do tự cô quyết định!”
Ngô Duẫn Kỳ chỉ cần cô gật đầu đồng ý đi thì cái gì cũng đồng ý với cô, đương nhiên chút yêu cầu nhỏ này không thành vấn đề.
Nhưng lúc Nam Cung Thiến chuẩn bị ra cửa, phát hiện quần áo mình bị người khác giở trò, có vẻ như là không phải cố ý làm hư.
Nam Cung Thiến nghĩ tức giận cũng không được gì, ngoài mặt anh không phải cố ý, nhưng trên thực tế, đây rõ ràng là anh đã tính toán trước rồi, nhìn anh cười hì hì lấy ra bộ đồ dạ hội do anh đã chuẩn bị từ trước, Nam Cung Thiến chỉ có thể tức giận mắt trợn trắng, chỉ cần là chuyện Ngô Duẫn Kỳ quyết định làm thì anh ta tuyệt đối không cho phép người khác thay đổi.
Vì về sau để giảm bớt phiền toái, Nam Cung Thiến tốt nhất tất cả đều nghe theo anh, nếu bằng không phiền toái không ngừng mà kết quả vẫn không thay đổi.
Dáng người Nam Cung Thiến không cao lắm, vóc dáng cũng rất thon thả, mặc bộ đồ dạ hội theo kiểu Trung Quốc vào tôn lên khí chất diễn đàn Lê Quý Đôn phương Đông Phương của cô, lại thêm Sophie đặc biệt trang điểm cho cô, làm cho cô càng nhìn càng giống như phụ nữ, có thể nói, Nam Cung Thiến ăn mặc, thật đúng là người phụ nữ xinh đẹp mê hoặc.
Nam Cung Thiến đứng trước gương, chưa từng thấy qua mình xinh đẹp đến như vậy.
Mà sợi dây chuyền kim cương bị cô vứt ở xó nào đó đã được Ngô Duẫn Kỳ tìm ra, nhẹ nhàng đeo vào trên cổ.
Nhìn cô trong gương, Ngô Duẫn Kỳ thơm lên má cô: “Em thật xinh đẹp!”
Nam Cung Thiến đỏ mặt, xoay người thèm nhìn anh nữa.
Không biết từ lúc nào, Ngô Duẫn Kỳ đã trở thành tiêu điểm của bữa tiệc, thành nhân vật đứng đầu, mà những người vây bên người anh đều là những thương nhân từ các nơi trên thế giới, những người đó có gia thế hiển hách, tuy nhiên cũng dùng ánh mắt kính trọng của mình nhìn Ngô Duẫn Kỳ.
Anh là một thiên tài, một thiên tài về kinh doanh, đây là lời cô nghe được nhiều nhất.
Cô không biết Ngô Duẫn Kỳ làm như thế nào mà có được như vậy, nhưng cô tin, anh có được thành quả như hôm nay nhất định không dễ dàng.
Nhìn anh cười xã giao với mọi người, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía cô, mỗi lần cùng anh bốn mắt nhìn nhau, Nam Cung Thiến luôn khẽ mỉm cười với anh, bảo anh cứ lo chuyện của mình, cô không sao cả.
Nam Cung Thiến bưng một ly rượu đỏ, đi tới một góc ít người, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống.
Dạ tiệc được tổ chức ở một nơi rất tốt, ở lầu cao nhất của một tòa nhà cao ốc, nơi này tất cả mọi thứ cái gì cần có đều có.
Nam Cung Thiến một người ngồi nhìn ánh đèn thành phố phía dưới, suy nghĩ không khỏi trở lại trước kia, lần đầu tiên gặp gỡ Ngô Duẫn Kỳ.
“Nam Cung Thiến?”
Một giọng nói quen thuộc, cắt đứt suy nghĩ của Nam Cung Thiến, cô vẫn còn đang nghĩ đến giọng nói này của ai thì gương mặt tuấn tú quen thuộc của Ngạo Dạ Phong đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Nam Cung Thiến không biết hình dung tâm trạng của mình như thế nào, vào lúc này, ở chỗ này thấy Ngạo Dạ Phong.
Chỉ là cô thật sự là thẳng tắp nhìn anh một lúc sau mới phục hồi tinh thần lại.
“Ngạo Dạ Phong? Sao anh lại ở chỗ này?”
Ngạo Dạ Phong còn tưởng rằng mình nhìn lầm, bởi vì anh chưa từng thấy Nam Cung Thiến ăm mặc như thế này hơn nữa còn trang điểm.